24》

Đã là giữa tháng tư, hôm nay tuyết đã tan đáng kể. Cái nắng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào khiến Bakugou thức giấc, gã nheo mắt đưa đôi tay thô ráp vì lạnh đón lấy cái nắng buổi sớm phía bên kia tấm rèm trắng bay phật phờ. Hạ mắt xuống, trên người có chăn lông, lại nhìn sang, lại là Todoroki đang nhắm nghiền mắt, gã có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở nhè nhẹ của người kia.

Đêm qua, cả hai đánh giấc ở sô pha, nằm tựa đầu vào nhau. Todoroki là người có rất ít những giấc ngủ ngon và sâu, anh mất ngủ quanh năm suốt tháng, Bakugou cư nhiên hiểu rõ. Bởi lẽ đó, gã không cho phép bản thân mình đánh thức cái đầu hai màu đẹp nao lòng người ấy. Gã chỉ an phận ngồi đó, ngồi im không nhúc nhích tiện thể ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng kề bên mình.

Hiếm khi Bakugou khen ai đó đẹp lắm, nhưng hỡi ôi, cái gương mặt này, gọi là thiên sinh lệ chất kỳ thực cũng không sai. Thế mà đến tận bây giờ mới phát hiện, gã dường như bỏ bê anh quá.

Chẳng lâu, Todoroki khẽ khàng mở mắt, khi ánh nhìn của Bakugou vẫn còn dán chặt trên gương mặt góc cạnh của anh.

"Dậy rồi đấy à, tao đâu mượn mày phải ngồi cạnh tao đến bây giờ?"

Gã vẫn cứ là thích châm chọc cái con người ngây thơ kia. Đó hẳn như là bản tính ngấm vào máu, cũng có thể chỉ riêng anh chàng tóc hai màu ấy mới có đặc quyền đối xử như vậy.

"Xin lỗi, chắc là cậu khó chịu cả đêm qua rồi."

Anh thấp giọng, anh nghĩ rằng cái sô pha như vầy, hai người to xác nằm quả thực chẳng thể nào thoải mái nổi. Hẳn rồi, Todoroki đinh ninh chẳng biết nếu gã có khó chịu thật, làm gì có chuyện gã ngủ ngon giấc đến sáng cơ chứ. Đám bạn đã ra ngoài từ sớm, chúng chẳng muốn phá giấc nồng của họ. Trên bàn gỗ màu trắng, có một tờ giấy note nhỏ xinh với vài câu dặn dò kèm theo chữ kí của Ashido.

"Hai phần pizza, hải sản cho Katsuki, phô mai cho Shouto.
Chúng tớ ra trung tâm thương mại trước nhé.
Nhớ đừng bỏ bữa sáng.
Ashido~"

Bakugou thở dài, cái lũ này ăn uống chả khoa học gì cả, dù rằng món ăn nhanh cũng đã miệng cực kì đấy. Cầm hai hộp pizza to đùng đủ cho đại gia đình ăn, gã ngán ngẳm mang chúng đặt trên bàn. Todoroki kén ăn, gã thì chẳng hứng thú với đồ ăn nhanh. Đảo mắt qua Todoroki vừa mới vệ sinh cá nhân bước ra, mặt anh đỏ như cà chua chín, cặp mắt trĩu xuống, đi thì chậm ì như người cao tuổi, cho đến lúc đặt mông xuống ghế, anh vẫn không thể tươi tỉnh hơn.

Gã bắt đầu cảm thấy bất thường.

"Shouto?"

"Ừ?"

Cái vẻ hời hợt đấy khiến gã khó hiểu, tứ thời Todoroki chẳng bao giờ làm ra bộ mặt khó ưa đó khi nói chuyện với gã. Bakugou nhìn đăm đăm người bên cạnh, song đưa trán mình đặt lên trán chàng trai hai màu tóc. Có thể là cảm lạnh. Quả thực, trông Todoroki xanh xao tiều tụy như bệnh nhân chưa uống thuốc, thấy anh cứ ngồi vật vờ như thế, Baokugou lo lắng lắm. Cũng tại gã cả, Todoroki chịu lạnh chẳng tốt, thế mà hôm rồi gã còn dụ anh nằm trên tuyết ngắm sao.

Ngớ ngẩn thật.

"Lên giường nằm đợi tao."

"Ừm, nhưng mà ấy, cậu cứ ăn sáng đi. Đừng bỏ bữa, không tốt."

Sau đó là tiếng ho sù sụ.

"Tao không nói lại lần hai."

Todoroki răm rắp làm theo, giống như một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi anh đặt ánh mắt trĩu nặng ấy lên người gã, gã thực lòng chỉ hi vọng mình bây giờ có thể trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa khi đối xử với người này. Lửng lơ trong suy nghĩ, có thể gã đã muốn trở thành một sự tồn tại chói sáng trong tâm hồn của anh từ bao giờ.

Con người khờ khạo mãi mãi dịu dàng này, đã một mình trải qua nhiều đêm cô quạnh chai sạn đến xúc cảm rồi, cô đơn như vậy, mang một thân tiêu cực nặng nề, nghiệp dĩ vẫn luôn nghĩ cho gã. Đánh mắt sang đống thuốc Todoroki vừa sắp xếp ra đặt trên bàn. Bakugou thêm phần ngán ngẩm, hít thở sâu, trong đầu vô ý lại nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

"Mày uống Panadol ít thôi, kiếm thuốc khác mà dùng."

"Thuốc nào?"

"Tao chẳng hạn?"

Câu bông đùa ngẫu hững khiến cả hai bật cười, Bakugou vô tình thành công trót lọt khiến tâm trí Todoroki tê dại, trái tim bé bỏng của anh dường như muốn phản động gào thét mà nhảy ra ôm lấy người bên cạnh. Có lẽ chẳng từ ngữ nào có thể biểu đạt được những xúc cảm của anh khi đó cả. Nhưng suy cho cùng, có ngập trong đường mật cũng phải tiết chế lại. Todoroki ngẫm nghĩ, thuốc nào mà chả có tác dụng phụ.

Quan trọng hơn, gã cư nhiên chỉ là đùa vui anh thôi, không hơn không kém, hoàn toàn không có ẩn ý. Đấy là anh suy diễn như thế, về phần bản thân gã, gã chính là toàn tâm toàn ý trung thành với khái niệm tất cả những lời nói đùa trên thế gian, đều luôn có một phần thật lòng trong đó. Và Bakugou tha thiết mong mỏi cái đầu hai màu ngây thơ ấy có thể nhận ra điều này.

Trước khi ra khỏi nhà, gã đã hì hục pha thêm một li chocolate nóng cho Todoroki nằm bẹp dí trên giường.

Ở nơi đất khách quê người, bước chân có phần dè chừng hơn, đầu óc lại có phần xa lạ mà mông lung. Gã cứ đi vô định như vậy, tâm trí như bị nguyền rủa mà cứ nghĩ đến người bệnh ở nhà. Thiếu niên tựa như cái nắng nhàn nhạt êm dịu sau mưa, hay giữa nguội lạnh và nồng cháy, anh tồn tại ở độ ấm phù hợp với gã.

Bakugou lại nhớ về những ngày xưa cũ, hồi ức chính là một vết thương kết vảy, thoạt nhìn có vẻ như đã lành, nếu không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ tay lột ra rồi thì chính là máu tươi đầm đìa. Suy cho cùng, dòng thời gian tua chậm ngấm đậm trí óc Bakugou khiến gã ngộ nhận rằng mối quan hệ này chỉ có Todoroki thiệt thòi, bản thân gã cư nhiên hưởng thụ cái gọi là chu đáo ân cần ấy mà mặc xác người kia.

Bakugou biết mình sai, càng không nên không biết sửa đổi. Những cặp tình nhân tứ phía lướt qua, gã mường tượng hình ảnh mơ hồ rằng mình cũng sẽ được hạnh phúc như họ, an yên sánh vai với người mình thương yêu. Chỉ lạ một điều, người trong tưởng tượng tay trong tay với gã, tuyệt nhiên không phải một thiếu nữ quyến rũ với ba vòng nóng bỏng cùng cái nháy mắt lẳng lơ.

Mà lại là một chàng trai hai thứ tóc với nụ cười dịu dàng.

.

Khi căn phòng cô tịch trở lại, Todoroki vẫn dán chặt mắt lên trần nhà, thật ra anh đang ngại. Cái khoảnh khắc nhỏ bé khi Bakugou đặt trán gã lên trán anh cơ ấy, sao lại có thể khiến anh mơ màng như vừa bị chuốc say rượu thế này, và Todoroki chắc chắn rằng không phải mình đang bệnh nên mới thấy như vậy.

Bakugou đáng yêu quá.

Thiếu niên mà Todoroki thích dám thách thức cả trời cao, gã vô tình bén lên ánh lửa trong đáy mắt, thế mà đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập trong tim anh. Nghiệp dĩ, cái sở thích hèn mọn của anh đó chính là mường tượng rồi đắm mình vào những mảnh vụn bé nhỏ li ti mà hạnh phúc của cả hai, ê ẩm và lửng lơ.

Todoroki thời điểm ấy đã có một giấc mơ thật đẹp.

Dưới những đợt huân phong nhè nhẹ vỗ về trên từng lọn tóc, biển lớn mở ra màu xanh thẫm dài vô tận, sóng lung liêng dập dìu chơi đùa với gió, gã và anh ngồi cạnh nhau. Cảnh thơ diễm tình, gương mặt ai diễm lệ vô ngần. Bakugou tựa vào bờ vai rộng của anh, yên hàn từng nhịp thở. Họa hoằn lắm gã mới mỉm cười, và rồi dịu giọng.

"Tao từng ngắm nhìn đại dương, bầu trời ngàn vì sao sáng, nhưng gặp được mày là điều ý nghĩa nhất từ trước đến nay."

"Bên cạnh cậu suốt quãng đời còn lại là điều đáng để mong chờ nhất đối với tôi."

Anh có rất nhiều lời yêu để tâm tình cùng gã, lúc gió thổi, lúc bình minh lên, lúc sao tàn, lúc đi cạnh gã, nơi đỉnh núi, nơi biển đêm, bất kì đâu có sự hiện diện của người trong lòng. Chỉ cần Bakugou ở cạnh, tuồng như thế giới của Todoroki kỳ thực cũng không rộng lớn lắm, chỉ có gã và anh thôi. Todoroki không chờ được đến khi gã nằm cạnh, nên trước tiên chờ gió thổi qua, chờ gã mỉm cười với mình.

Bởi lẽ chẳng có ai đánh thuế giấc mơ cả.

Tận đến khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng vàng hoe như màu tóc ai đâm toạc qua những phiến lá khiến chúng sáng chóe chiếu vào mắt, anh tỉnh lại với căn phòng vắng lặng, với thực tế đơn điệu. Tỉnh mộng đẹp, kí ức khó mà đọng lại, Todoroki tiếp tục thẫn thờ ngóng chờ người trong lòng trở về dù đã hai tiếng đồng hồ dường như dài đằng đẵng trôi qua trong sự hồi hộp chờ mong.

Di động bên kia không nhắc máy.

Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng đều không liên lạc được.

Người bệnh chờ ở nhà, đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro