Chương 4: 'Tôi đã trở lại'
Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến tôi?
Kakashi không thể hiểu nổi Obito. Cậu đã từng chế giễu anh, từng giơ nắm đấm về phía anh. Giữa bọn họ dường như chỉ có sự đối đầu, không có sự ấm áp, chỉ có mối quan hệ tồi tệ được chính họ thừa nhận. Mặc dù vậy, Obito vẫn cố gắng vẫn dõi theo , níu kéo cậu lại.
Kakashi cúi đầu vuốt ve con chó con màu đen trong lòng, chú chó thân mật nép vào lòng cậu.
Obito vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, không gì khác ngoài việc "Tớ sẽ vượt qua cậu, Kakashi, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu và trở thành Hokage." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cậu nghe nhiều đến mức ù tai.
Chú chó con cũng sủa liên tục, dường như nó cũng ghét sự ồn ào của Obito.
Obito và nó liền cãi nhau.
Một người một chó, cãi nhau liên tục, thật là ấu trĩ.
Nếu là bình thường, Kakashi đã sớm trêu chọc Obito vì cãi nhau với chó. Không chỉ cãi nhau với một con chó con, mà anh sắp cãi không lại được với nó nữa. Nhưng lần này Kakashi lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng im bên cạnh, suy nghĩ vẩn vơ.
Đôi khi cậu tự hỏi làm sao tên Uchiha đó có thể trở thành Hokage được chứ, giống như một kẻ hèn nhát nghĩ rằng nếu không đứng về phe nào thì sẽ không bị cuốn vào chuyện chính trị, thật ngây thơ và nực cười. Đôi khi cậu nghĩ làm sao Obito lại luôn dõi theo mình, ngược lại mới đúng, trời sinh Obito đã là một Alpha khoẻ mạnh, còn cậu thì...
Cậu chẳng là gì cả.
"Sao con chó này lại đáng ghét đến thế chứ?"
"Gâu gâu gâu!!"
Tiếng ồn ào cứ vang vảng bên tai, khiến cậu cực kì khó chịu. Kakashi nhìn Obito, Obito vẫn đang cãi nhau kịch liệt với con chó, con chó cũng không chịu thua, liên tục sủa lại để đáp trả. Cậu nhìn một lớn một nhỏ, trông như được đúc từ cùng một khuôn.
Một người phải cô đơn đến mức nào mới có thể đi cãi nhau với một con chó con chứ?
Kakashi nghĩ.
Kakashi nhớ lại chiếc khăn quàng cổ rách nát đã tiễn cậu ra ngoài mỗi ngày, đón cậu về mỗi khi trở về nhà, và cùng tâm sự với cậu mỗi đêm, cậu đột nhiên hiểu ra tất cả. Dù là diễn viên hát kịch một mình dưới ánh đèn sân khấu, hay là khán giả vô danh dưới khán đài. Bản chất của họ đều cô đơn, nhưng lại thu hút lẫn nhau, đều khao khát hoà làm một thể.
Từ ngày cha mất, cậu thường mơ thấy mình đang rơi.
Cảm giác mất trọng lực tràn ngập não bộ, gió mạnh thổi ù ù bên tai, trước mắt cậu là một màu đen kịt. Nếu là người khác, có lẽ đã tỉnh dậy vì gặp ác mộng, nhưng cậu lại coi vực thẳm không đáy này là con đường phía trước, một nơi không cần làm gì cả, chỉ cần tiến về phía trước là được. Nhưng mỗi khi giấc mơ đến điểm cuối cùng, cơ thể sắp rơi xuống đất, cậu đột nhiên bị kéo lên.
Chiếc khăn dài kéo bọn họ lại gần với nhau, một đầu là cậu, đầu kia là...
Kakashi nói: "Cậu ồn quá."
Cậu lại chọc: "Sao cậu trẻ con vậy?"
Obito nghẹn ngào, mặt anh đỏ bừng lên: "Chẳng phải vì cậu bơ tớ sao! Cậu cứ vuốt ve nó, chẳng thèm nói chuyện với tớ! Ở đây chẳng có ai khác, tớ biết nói chuyện với ai đây?"
"Cậu có thể im lặng mà."
Kakashi bóp nhẹ bàn chân con chó nhỏ, cậu trả lời một cách vô cảm.
"......"
Anh nói như vậy để Kakashi nói chuyện với mình, chứ không phải để Kakashi bảo anh im lặng!
Obito tức giận nói: "Kakashi, cậu là cái đồ nghiện chó vô phương cứu chữa! Tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu!"
"Ừ."
Kakashi đáp lại một cách thờ ơ, con chó con nằm trong lòng cậu nhìn Obito với ánh mắt khinh bỉ, rồi nằm xuống trong lòng cậu. Kakashi gãi cằm con chó, nó liền phát ra tiếng kêu gừ gừ thoải mái, cái đuôi nó cứ vẫy vẫy.
Obito: ...
Mình chịu hết nổi rồi!
Obito im lặng một lúc, Kakashi vẫn không thèm để ý đến anh. Một lúc sau, Obito cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Tớ thì thích mèo hơn."
"..."
Obito dõng dạc tuyên bố: "Mèo là tuyệt nhất!"
Chẳng trách tụi mình không hợp nhau, Kakashi nghĩ. Tại sao lại là mèo chứ, cái dáng vẻ ngu ngốc và vụng về, lại còn luôn vui vẻ thế kia, rõ ràng là giống loài chó, tại sao lại không thích chó nhỉ, có phải vì là đồng loại nên ghét nhau không?
Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.
Obito luôn quen thuộc với mọi ngôi nhà ở Konoha, điều này phải cảm ơn những ông lão luôn vây quanh anh và lòng tốt của anh. Kakashi gõ cửa nhà, nhưng không có ai trả lời. Cánh cửa hé mở, Obito liền đẩy cửa bước vào.
Obito giải thích: "Bà Tajima đi lại khó khăn, không tiện mở cửa, nên bà ấy không bao giờ đóng cửa."
"Nhưng..."
Kakashi định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào trong sân.
Họ bị trì hoãn một lúc trên đường, mặt trời đã lặn hẳn về phía tây, bầu trời càng lúc càng tối. Sự yên tĩnh của ban đêm bị phá vỡ bởi tiếng mèo kêu và chó sủa. Trong khung cảnh u tối, đột nhiên xuất hiện những đôi mắt động vật sáng quắc. Tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, kêu liên tục không ngừng.
Các cơ bắp trên cơ thể Kakashi trở nên căng cứng, cậu lập tức trở nên cảnh giác.
Obito vỗ vai Kakashi, ra hiệu cho cậu đừng có căng thẳng quá. Ngay khoảnh khắc Obito đặt tay lên vai, Kakashi suýt chút nữa đã hất văng Obito ra-
Bàn tay để quá gần tuyến thể.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân, một nỗi sợ hãi nhấn chìm cậu. Cả thế giới quay cuồng, tầm nhìn mờ ảo, hình bóng của Obito cũng có chút mờ ảo. Kakashi chỉ cảm thấy bụng mình quặn lại, cậu cố gắng chịu đựng cơn đau vừa rồi.
Cậu không biết Obito đã nói gì, chỉ có tiếng ù ù trong tai đâm thủng màng nhĩ của cậu.
Beta, Omega.
"Hatake Kakashi, con có chắc không?"
Người đàn ông tóc bạc nhìn cậu bình tĩnh, trong mắt ông là nỗi đau không thể kìm nén. Đó là tên đầy đủ của mình, Kakashi nghĩ, cha thực sự nghiêm túc xem mình là một người lớn, chứ không phải một đứa trẻ. Khi nhận ra điều này, trong lòng cậu lúc ấy chỉ có niềm tự hào và hạnh phúc, hoàn toàn không để ý đến đôi tay đang nắm chặt của ông.
"Dù con có chọn như thế nào, cha cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con."
Cậu không biết mình đã đưa ra quyết định như thế nào, cũng không biết mình đã đẩy bản thân vào con đường nào.
"Con đã quyết định rồi."
Cậu bé ngẩng cao đầu, rồi trả lời thế này-
"Beta"
"......Được."
Người đàn ông cuối cùng không thể kìm nén được nỗi đau, ông ôm lấy đầu rồi từ từ cúi xuống, mu bàn tay đầy những đường gân xanh đáng sợ. Cậu không hiểu, không hiểu tại sao mình luôn bị những lựa chọn khó khăn này dằn vặt như vậy.
Omega không thể trở thành ninja.
Một khi Omega rơi vào kì phát tình, nó sẽ làm cả chiến trường đảo lộn hoàn toàn. Hơn nữa, Omega là công cụ sinh sản chất lượng cao, tuyệt đối không thể lãng phí tài nguyên trên chiến trường. Vì lí do đó, trước khi đăng ký thi vào trường ninja, họ sẽ sử dụng nhẫn thuật đặc biệt để kiểm tra hướng phân hóa trong tương lai của họ.
Kakashi là một người rất có rất tài năng, cậu học gì cũng nhanh, tính cách cũng rất tự chủ và hiếu thắng. Kakashi đã nói vô số lần rằng cậu muốn trở thành một ninja vĩ đại như cha mình, muốn người khác khi nhắc đến cha cậu không phải là "Nanh Trắng", mà là "cha của Hatake Kakashi".
Kakashi là một Omega.
Ông biết tính khí của con trai mình, Kakashi tuyệt đối sẽ không chịu làm một Omega bị nuôi nhốt - ông thực sự không hiểu tại sao ông trời lại luôn trêu ngươi ông như vậy.
"Con muốn cắt bỏ tuyến thể."
Cậu đã nói như vậy, khiến ông run rẩy toàn thân. Nanh Trắng vĩ đại của Konoha, người khiến mọi kẻ thù khiếp sợ, không hề dao động khi đối mặt với hàng ngàn quân địch, không sợ hãi khi bị giam cầm, nhưng lại run sợ trước một đứa trẻ.
Nếu để Kakashi trở thành ninja, cậu sẽ mất quyền được yêu và sống cô độc suốt đời. Nếu không để Kakashi trở thành ninja, cậu sẽ mất quyền theo đuổi ước mơ, sống trong u sầu. Dù chọn con đường nào, cả hai cũng đầy chông gai.
Ông chỉ mong Kakashi có được được bình an, hạnh phúc, một mong muốn rất đơn giản nhưng lại rất khó để thực hiện.
Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với ông như vậy?
"Không được."
"Con nên dùng thuốc ức chế."
Ông nói những lời này một cách khó khăn. Là một ninja đã trải qua nhiều năm chiến đấu trên chiến trường, ông tất nhiên biết rằng thuốc ức chế có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, cắt bỏ tuyến thể mới là cách giải quyết tốt nhất.
Ông chắp hai tay lại, cúi đầu xuống.
Sakumo biết mình không phải là một người cha tốt. Ông biết mình đã làm tổn thương đến Kakashi, nhưng đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ông với tư cách là một người cha. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ông với tư cách là một người cha.
"Ít nhất, hãy để cha giữ lại quyền hối hận cho con."
"......"
"......Kakashi?"
"Này Kakashi!"
Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở lại thực tại, Kakashi sững người một lúc. Obito vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cuối cùng Kakashi cũng tỉnh táo lại. Cậu từ từ điều chỉnh lại hơi thở, lau đi mồ hôi lạnh rơi trên trán.
"Cậu đang nghĩ cái gì mà trông lơ đãng thế?"
Obito liền đập tay, tỏ vẻ như vừa hiểu ra: "Tớ biết rồi nhé, chắc cậu thấy nhiều chó đến mức không biết làm gì vì hạnh phúc quá đúng không! Kakashi, quả nhiên cậu là cái tên nghiện chó đến mức vô phương cứu chữa!"
Obito nói xong lại định vỗ vai Kakashi, nhưng bị Kakashi hất mạnh ra. Cậu mím chặt môi, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Obito - trông giống như một con mèo đang co rúm người lại, và từng sợi lông trên cơ thể nó đều dựng đứng lên.
......Mình chạm vào điểm nhạy cảm của cậu ấy rồi sao.
Obito không biết phải nói gì, anh không hiểu Kakashi bị làm sao nữa, cậu luôn tức giận vô cớ. Nói chuyện với Kakashi chẳng khác nào đang đi dò mìn.
"Đừng có chạm vào tôi."
Cậu lạnh lùng nói, rồi lùi lại nửa bước.
Obito hừ lạnh một tiếng, anh quay đầu đi, nói: "Cậu đúng là cái đồ khó ưa, loại người như cậu sau này chắc chắn sẽ chẳng có ai yêu đâu."
Kakashi không quan tâm đến điều này, nói: "Chẳng liên quan đến cậu."
"Cậu!"
"Được rồi, được rồi, các cháu đừng cãi nhau nữa."
Một bà lão vui vẻ đột nhiên lên tiếng, làm Kakashi giật mình. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác, Obito đã giải thích rõ sự việc cho bà. Ngay khi chú chó đen quay lại, nó liền đến cào cào con mèo trắng, nhưng con mèo trắng không thèm để ý.
Kakashi phát hiện ra bà lão này nuôi rất nhiều chó mèo hoang.
Bà Tajima sống một mình, chồng và con cái bà đều là ninja, họ đều đã hi sinh, hàng ngày bà sống nhờ trợ cấp, phần lớn tiền trợ cấp được dùng để nuôi chó mèo. Bà thấy chú chó không sao nên yên tâm, rồi bắt đầu kể nhiều chuyện về con chó đen.
Con chó đen luôn nghịch ngợm, thường chạy ra ngoài chơi mà không quay về nhà, lại còn rất thân thiện. Khi người khác vẫy tay, nó sẽ chạy đến xin được vuốt ve.
Kakashi nghĩ, Đây chắc chắn là Obito thứ hai.
Cậu vừa nghe, vừa liên tục liếc nhìn Obito. Obito quay đầu đi, không nhìn thèm cậu, rõ ràng là đang giận dỗi.
"Nhưng giờ bà đã già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa."
Bà thở dài, đôi mắt đục ngầu tràn đầy tình thương và buồn bã, nói: "Đối với bà, chúng như gia đình vậy. Không biết sau khi bà chết, chúng sẽ ra sao đây."
Bà Tajima đưa tay ra, lũ chó mèo liền cọ xát vào lòng bàn tay bà, chạy vòng quanh chân bà. Con mèo trắng nhảy lên vai bà, ngủ gật trên cổ bà, đuôi quấn lấy bên người. Bà lão thở dài, rồi kể cho hai người nghe về nguồn gốc của con mèo trắng. Kakashi không tập trung, không biết cậu lại đang nghĩ gì, còn Obito thì mắt sáng lên khi nghe bà kể.
"Kakashi, mỗi người chúng ta nuôi một con nhé!"
Obito vô cùng phấn khích, anh hoàn toàn quên mất rằng vừa nãy họ còn đang căng thẳng đến mức nào. Anh vui vẻ nói: "Dù sao thì cậu cũng rất thích con chó con đó, và nó cũng rất thân với cậu, đúng không?"
"......"
Kakashi đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Obito dẫn cậu đến đây. Chắc vì khi anh nói rằng con chó này đã có chủ, Obito đã nhận ra cậu đang rất cô đơn.
Có người nói Obito không giống người tộc Uchiha, Uchiha lúc nào cũng tinh tế, còn Obito thì luôn thô lỗ.
Nhưng cậu biết, Obito chính là người Uchiha.
"Cậu tự đi mà nuôi."
Kakashi lạnh lùng từ chối, cậu thấy sắc mặt Obito dần trở nên u ám. Cậu nắm chặt tay, cố gắng không nhìn vào Obito. Nếu mỗi người nuôi một con, Obito chắc chắn sẽ có lí do để tiếp cận cậu.
Cậu không muốn gặp ai cả, cậu chỉ muốn ở một mình.
Nếu lại gần tôi, nếu lại gần...
Kakashi chợt nhớ đến giấc mơ đó. Một vực thẳm sâu không thấy đáy, tiếng gió thổi rít gào bên tai, chỉ có một người vươn tay ra với cậu. Dù đã hất tay ra, nhưng người đó vẫn không ngừng kéo cậu lên.
Tại sao?
Tại sao lại là tôi?
Mắt Kakashi ngấn nước, miệng đắng ngắt. Toàn thân cậu run rẩy, như rơi vào hầm băng, trái tim vốn lạnh giá cuối cùng cũng có chút dao động - nó tràn ngập nỗi đau.
Cậu chỉ muốn trở thành ninja.
Kakashi không nhớ đêm đó mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng hai người đã cãi nhau rất to rồi tách nhau ra. Bọn họ luôn như vậy, chỉ toàn cãi nhau và đau buồn.
Kakashi loạng choạng đi về nhà, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu đi qua khu rừng tối tăm và bụi cỏ rậm rạp, bước qua những hòn đá trên suối, đi ngang qua ao đầy tiếng ếch kêu ồn ào.
"Con về rồi."
Chiếc khăn quàng cổ khẽ đung đưa trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro