Chương 7: Lừa dối
Obito mơ màng tỉnh dậy.
Anh nằm trên mặt đất, dưới lưng là một lớp rơm khô. Trong lúc ý thức còn mơ hồ, anh quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là một căn phòng chứa toàn đồ lặt vặt. Những dụng cụ nông nghiệp lộn xộn chất đống ở một góc, phủ đầy bụi dày và mạng nhện-
Còn Kakashi thì đang ngồi ở góc tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Obito bừng tỉnh, anh ngồi dậy một chút.
Vừa ngồi dậy, anh đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, ảnh xoa xoa thái dương, cố gắng bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, anh cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra.
Hình như như anh bị bọn sơn tặc dùng thủ đoạn hèn hạ...
Ký ức sau đó dần trở nên mơ hồ, anh chỉ nhớ Kakashi cõng mình đi về phía trước, nhớ anh đã bảo Kakashi vứt mình xuống... Những ký ức sau đó chỉ là những mảnh rời rạc, rất khó ghép lại với nhau. Những hình ảnh còn lại cũng mờ nhạt như ánh sáng và bóng tối, như nhìn thấy hoa trong sương mù, không thể nhìn rõ gì cả.
...Có vẻ như có ai đó nằm dưới thân anh.
Obito cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ đều bị che khuất bởi một lớp màn dày, có gì đó đang cản trở anh. Càng nhớ lại, đầu anh càng đau, như thể có hàng triệu cây kim đâm vào tâm trí anh. Anh không thể nhớ ra gì cả, chỉ nhớ cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi, nhớ mùi bạc hà thoang thoảng...
Sự hoảng loạn khó tả nhấn chìm anh.
Anh bất chợt nhớ ra nhiều điều. Những ký ức vụn vặt tự nhiên tràn lên, làm xáo trộn suy nghĩ của anh.
Anh nhớ đến một buổi tối, dưới ánh đèn, anh nhăn nhó cầm cây kim, nhớ lại sự hân hoan khi băng qua rừng, băng qua suối, nhét chiếc khăn quàng cổ vào trong hộp thư, nhớ lại chú chó đen nhỏ và chú mèo con màu trắng mà anh mang về nhà, nhớ lại sự bất lực khi bị đánh ngã xuống đất... Giống như những chiếc cành mảnh mai của cây thường xuân, giống như những chiếc lá chồng chất của cây thường xuân, chúng vô cớ chiếm lĩnh căn phòng nhỏ của anh.
Căn phòng nhỏ lại sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Tất cả những thứ đó đều biến thành mùi bạc hà, biến thành nốt ruồi dưới đôi môi nhợt nhạt của người nằm bên dưới...
Obito cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến điều này.
Bây giờ anh chỉ cảm thấy sự đau đớn.
"Hata, ke, Ka, ka, shi."
Anh gần như cố gắng ép những lời này ra thành lời, một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng. Giọng anh khàn khàn, khàn đến mức không thể tin được. Anh đau đớn che mặt, giữa các ngón tay lộ ra đôi mắt đầy máu, khóe mắt còn đọng nước.
"Tôi đã bảo cậu đừng có xía vào chuyện của tôi rồi mà!!!!"
"Tại sao cậu lại can thiệp vào sự sống chết của tôi, hủy hoại một Omega mà cậu không hề quen biết!!"
Người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong góc tường cuối cùng cũng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu thiếu niên tóc bạc lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết hơi thở đó là sự nhẹ nhõm hay thất vọng.
"Kẻ chậm chạp, kém cỏi thì không có tư cách chỉ trích tôi."
Cậu chế giễu, giống như trước đây.
Kakashi lại nhắm mắt lại, cậu tập trung tinh thần, không thèm để ý đến Obito.
Vẻ lạnh lùng của cậu đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cơn giận trong lòng Obito càng bùng cháy dữ dội hơn. Anh cảm thấy đau khổ, cảm thấy chóng mặt, tay chân lạnh ngắt - lý trí cho anh biết Kakashi nói đúng, nhưng cảm xúc của anh thì.
"...Tại sao cậu lại hủy hoại cả hai người cùng một lúc?"
Obito thì thầm chất vấn Kakashi. Anh kìm nén nỗi đau, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Anh không hiểu tại sao Kakashi luôn làm theo ý mình, tại sao cậu không chịu nghe lời ai...
Tại sao cậu ấy luôn đẩy mình ra xa?
"... "
Cậu thiếu niên tóc bạc dựa vào góc tường, khuôn mặt cậu tái nhợt.
Kakashi trông có vẻ mệt mỏi, dường như không còn sức để nói. Quần áo của cậu ướt sũng nước mưa, những phần da hở ra ngoài có những vết thương lớn nhỏ. Vết bầm tím và vết đỏ khắp người, tay chân lấm lem bùn đất.
Cơn giận trong lòng Obito dần tan biến, nhưng sự oán hận lại trào dâng. Anh nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
... Mình đang làm gì vậy?
Người anh nên trách móc nhất không phải là chính mình, kẻ vô dụng và luôn giận dữ sao? Chẳng phải nguồn gốc của tất cả những sai lầm không phải là do anh sao? Vì vậy, Kakashi ghét anh, coi thường anh, bỏ rơi anh, cũng là điều hiển nhiên phải không?
Rốt cuộc, kẻ vô dụng mới chính là anh.
Obito đột nhiên cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Anh tự trách mình vì sự bất tài đã dẫn đến một chuỗi sai lầm, nỗi nhục nhã vì đã làm điều đó với một Omega lạ mặt, đau khổ vì bị Kakashi đẩy sang cho người khác... Tất cả những cảm xúc đó ập đến cùng một lúc, khiến anh không biết phải làm gì.
"...Vậy, Omega đó đâu rồi?"
Sau một lúc lâu, Obito mới lên tiếng. Chuyện đã xảy ra rồi, anh có thể làm gì được nữa? Anh không phải là người trốn tránh sai lầm của mình. Anh cười tự giễu, dù sao Kakashi cũng rất ghét anh.
Bầu không khí đột nhiên im lặng một lúc.
Kakashi nhìn anh chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Obito cảm thấy rợn người, đang định nói gì đó thì nghe Kakashi hỏi lại.
"Cậu còn nhớ được bao nhiêu?"
"..."
"Tôi không nhớ gì cả... Tôi chỉ nhớ mùi bạc hà... và, còn..."
Obito cố gắng hết sức để nhớ lại, đầu anh đau như thể có ai đó đang xé anh ra thành từng mảnh. Trong vô số hình ảnh mờ ảo, anh cuối cùng cũng nắm bắt được một thứ thoáng qua, anh hét lên như thể nắm được một cọng rơm cứu mạng-
"Tôi nhớ có nốt ruồi nhỏ nằm dưới khóe môi của người đó!"
"..."
Một lúc sau, Kakashi cười nhẹ, rồi quay đi. Vậy là cậu ta chẳng nhớ gì cả, cậu nghĩ. Cậu sờ vào khóe môi mình qua lớp mặt nạ.
Kakashi nói với Obito một cách thờ ơ: "Cậu không cần biết đó là ai đâu."
"...Hả?"
Obito bối rối, không hiểu Kakashi đang nói gì.
Kakashi bình tĩnh nói: "Đây là một ngôi làng nhỏ bị chiến tranh tàn phá. Hầu như không còn ai sống sót ở đây, ngoại trừ những tên cướp và những người chật vật kiếm sống."
"...Thế thì sao?"
"Cậu không cần biết đó là ai, dù sao thì cũng đã trả tiền rồi."
"..."
"Trong thời chiến, sống sót đã là điều rất khó khăn rồi, ở đây lại có rất nhiều kẻ hiếp dâm nữa. Omega không thể chống lại Alpha, so với bị cưỡng bức, tự nguyện làm tình mà còn được tiền, đó là điều mà nhiều người mong muốn."
"..."
Obito nhìn Kakashi với vẻ mặt khó tin, khuôn mặt anh trống rỗng. Obito nhìn Kakashi với ánh mắt như nhìn một kẻ khốn nạn, như thể anh mới gặp cậu lần đầu.
Kakashi làm ngơ, cậu nhìn xuống dưới chân mình và tự nói một mình.
"Nếu cậu sợ phiền phức, lo rằng tên Omega đó bắt cậu chịu trách nhiệm, thì cậu đừng lo. Omega đó là do tôi cố tình chọn, người đó sinh ra khoang sinh sản đã bị dị tật , không thể có con với cậu, cũng sẽ không đến tìm cậu để chịu trách nhiệm."
"..."
Obito nhìn Kakashi với ánh mắt căm thù, bàn tay nắm chặt đến mức có thể vắt ra nước.
Anh nói từng chữ một: "Kakashi Hatake, tôi biết cậu ghét tôi, biết cậu luôn coi thường tôi. Nhưng tôi không ngờ, trong mắt cậu, tôi lại là một kẻ vô dụng như vậy. Đến lúc này, cậu vẫn nghĩ tôi là người như vậy."
"..."
Kakashi im lặng, cậu cũng nhìn lại. Ánh mắt của hai người va chạm mãnh liệt, như thể bắn ra tia lửa. Như vô số lần trước đây, trong ánh mắt chỉ có sự ghét bỏ lẫn nhau.
Kakashi cười khẩy, hỏi lại: "Chẳng phải vậy sao?"
"... Cậu!"
" Cậu biết tại sao cậu không thể nhớ gì không? Bởi vì não cậu đang bảo vệ cậu, não sẽ tự động xóa những ký ức mà cậu không muốn nhớ lại. Ngay từ đầu cậu đã không muốn nhớ lại, tại sao lại giả vờ làm gì?"
"Kakashi!"
"Cậu quên những gì cậu nói khi tôi cõng cậu rồi sao? Cậu nói cậu chưa thổ lộ với Rin, cậu nói Rin vẫn đang chờ cậu trở về. Đến mức đó rồi mà cậu vẫn còn nghĩ về những điều này, chẳng phải cậu phải là người như vậy sao?"
Kakashi chưa bao giờ nói nhiều lời gay gắt như vậy, cậu cảm thấy mình cũng hơi mất kiểm soát.
Mình đang nói cái quái gì vậy?
Kakashi muốn khóc. Nhưng điều thứ 25 trong kinh nghiệm của ninja viết rằng ninja không được khóc, nên cậu sẽ không khóc. Cậu không muốn để lộ sự yếu đuối của mình, không muốn trở thành một người khác như đêm hôm đó, cậu luôn là một ninja độc lập.
"Tôi..."
Cảm giác như có một cục nghẹn trong cổ họng, lưỡi như bị thắt lại trong miệng. Những lời muốn nói xoay vòng trong miệng hàng trăm lần, cuối cùng lại nuốt ngược trở lại.
Mình còn có thể nói được gì nữa chứ?
Nói rằng tôi không thích Rin, chỉ thích cậu. Nói rằng Rin chỉ là cái cớ, chỉ để che giấu tình cảm thật sự của tôi, chỉ để giữ lại chút thể diện cuối cùng trước sự ghét bỏ của người mình thích. Rằng những lời đó chỉ để cậu bỏ rơi tôi, chỉ để tôi không trở thành gánh nặng của cậu?
Chưa kể đến việc anh luôn bị người mình yêu ghét bỏ, hay việc anh không xứng với Kakashi, chỉ nói đến việc cuộc đời anh sau này đã bị trói buộc với một Omega lạ mặt khác.
Mình còn có thể nói gì nữa?
Hả?
Obito muốn khóc. Nhưng khi đeo kính bảo hộ, cát không thể lọt vào mắt, nên anh sẽ không khóc. Anh không muốn bị Kakashi coi thường, ít nhất là vào lúc này.
"Thậm chí cậu còn không thể phản bác lại."
Kakashi cười khẩy, chế nhạo: "Dù sao cậu cũng là Alpha, đánh dấu người khác cũng có sao đâu. Cậu vẫn có thể quay về bảo vệ Rin của cậu. Tôi biết thế nào cũng cậu sẽ giả tạo như này, nên tôi đã cho Omega đó rời đi trước rồi."
"Cậu cứ coi như mình đã đi tới nhà thổ một chuyến là được."
"Hatake Kakashi!!!!!!"
Cơn thịnh nộ bao trùm làm anh mất trí, anh thực sự muốn đấm vào mặt tên khốn này. Thực ra, anh đã đứng dậy và thực sự vung nắm đấm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kakashi, nhìn thấy cơ thể run rẩy của cậu...
Không hiểu sao, nắm đấm đột nhiên dừng lại, dừng lại ở khoảng cách chỉ cách mũi Kakashi vài centimet.
"..."
Obito rút tay lại, cúi đầu xuống.
Anh luôn bị Kakashi khiêu khích, nhưng anh thực sự không có quyền đánh Kakashi. Obito đi đến góc phòng khác, hoàn toàn đối lập với Kakashi, ngồi xuống.
Hành động này lần nữa khiến Kakashi cảm thấy đau lòng.
Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng. Một là Obito phát hiện ra đó là cậu, Obito vốn đã ghét cậu, giờ sự ghét bỏ đó sẽ biến thành sự chán ghét và căm thù, rồi cậu sẽ cắt đứt quan hệ với Obito. Hai là Obito không phát hiện ra đó là cậu, khả năng này còn tệ hơn, rồi cắt đứt quan hệ. Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng, tất cả đều dẫn đến việc Obito căm thù cậu, điều đó khiến cậu vui mừng.
Ít nhất Obito sẽ nhớ đến mình, luôn luôn nhớ.
Nhưng cậu không nghĩ đến khả năng này. Obito đã vượt qua sự ghê tởm, thậm chí không hề ghét cậu. Khi nghĩ đến việc mình trong mắt Obito không khác gì bầu trời, mặt đất hay thậm chí là đá bên đường, Kakashi đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng loạn khó tả.
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu cậu, khiến cậu đau đớn.
Kakashi hoảng hốt, cậu cố bình tĩnh và lại chế giễu: "Cậu còn chẳng dám đánh tôi, đúng cái tên đội sổ."
Đánh tôi đi, cậu nghĩ.
Hatake Kakashi biết mình là một kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ đến mức lợi dụng cơ hội đê tiện này để chiếm hữu Obito trong chốc lát. Cậu biết Obito không phải là người như vậy, biết Obito thích Rin, biết Obito thà chết chứ không làm việc như vậy.
Nhưng cậu không chỉ cho phép điều đó xảy ra, mà còn thích thú một cách đê tiện-
Không phải ai khác.
Tốt quá, thật tốt quá...
Kakashi nghĩ, Obito đánh cậu là đúng, anh nên đánh cho cậu tỉnh ngộ. Trước mặt Obito, cậu luôn mất kiểm soát, luôn thèm muốn những thứ đáng lẽ ra mình đáng lẽ phải có, và luôn quên mất mình phải làm gì.
"Im đi, Hatake Kakashi."
Sắc mặt Obito trở nên âm trâm, anh thì thầm: "Cậu đừng có quan tâm đến chuyện của tôi nữa, nó không liên quan đến cậu. Dù cậu có ghét tôi, coi thường tôi đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra bằng được Omega đó."
"..."
"...Tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro