Chương 9: Bác sĩ và bệnh nhân

Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi Kakashi tỉnh dậy, bọn họ đã trở về Lá. Họ vừa đến cổng làng Lá và đang làm thủ tục ra vào.

Cậu vẫn đang nằm trên lưng Obito.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng len lỏi vào mũi, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Tâm trí cậu rối bời như một mớ bòng bong, trong lúc mơ màng, Kakashi còn chưa kịp cảm nhận cảm giác được Obito cõng trên lưng, đầu óc cậu đã tràn ngập những suy nghĩ khác-

Cậu ấy ngọt ngào thế nhỉ, đến cả Pheromone cũng có mùi như vậy.

"À, Kakashi, cậu tỉnh rồi!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên bên tai, Kakashi nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Cậu thấy một cô gái tóc nâu đang lo lắng và một chàng trai tóc vàng cũng đang lo lắng không kém...

Bọn họ đã trở lại.

Kakashi vẫn còn choáng váng, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

"Kakashi, em không sao chứ?"

Minato hơi do dự hỏi: "Trông em không được khỏe lắm... Obito đã kể cho thầy nghe chuyện xảy ra, thầy và những người còn lại sẽ giúp em viết báo cáo nhiệm vụ, có lẽ em nên tới bệnh viện một chuyến đi?"

Bệnh viện...

Câu nói này như một hồi chuông cảnh báo, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thầy Minato hỏi như vậy chắc chắn là có lý do. Cậu chưa từng đến Bệnh viện Konoha, và cậu khá miễn cưỡng với nó. Điều này cũng dễ hiểu thôi, một khi đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ bị phơi bày.

Dù đau đớn đến đâu, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng.

Suy cho cùng, Obito cũng là Alpha đã đánh dấu cậu, và được Pheromone xoa dịu, cậu nằm trên lưng Obito và chìm vào giấc ngủ sâu, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vết thương này thậm chí còn không bằng một phần vạn so với việc tiêm thuốc ức chế.

Cơ thể cậu vẫn rất đau nhức, như thể bị xé nát vậy. Nhưng so với cơn đau bị xé rách, cơn đau này vẫn có thể chịu đựng được.

"..."

Kakashi không trả lời. Cậu im lặng một lúc, rồi nói: "...Khi nào cậu mới thả tôi xuống?"

"Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi."

"..."

Obito không nói gì, lập tức buông Kakashi xuống. Kakashi loạng choạng suýt ngã. Minato vội vàng đỡ lấy cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.

"Em nên cẩn thận một chút, Obito."

Minato cười ngượng ngùng: "Kakashi đang bị thương, em nên thân thiện một chút đi. Ta phải biết yêu thương đồng đội chứ!"

Obito khịt mũi: "Ai mà ưa cái tên đó chứ, em ghét cậu ta."

Minato cứ ngỡ rằng hai người họ chỉ cãi nhau như thường lệ, giống như trước đây. Obito và Kakashi vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, họ cũng sẽ cãi nhau. Minato định giả vờ như không biết, nhưng Kakashi lại không đáp lại Obito như thường lệ.

Nếu là Kakashi của trước đây, cậu có lẽ sẽ nói những câu như này: "Cậu nghĩ tôi ưa cậu chắc?" "Đúng ý tôi đấy, tôi cũng ghét cậu." 

Obito thực sự cũng mong Kakashi sẽ nói như vậy.

Anh đã từng rất tham lam và còn muốn nhiều hơn thế nữa, mà không nhận ra rằng mối quan hệ trước đây chính là một trong số ít báu vật của mình. Obito nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước đây khi anh và Kakashi còn chưa quen biết nhau.

Anh ngồi một mình trên xích đu trước cổng trường ninja, nói chuyện với lá cây. Mọi người nói anh là tên ngốc, cười anh tự nói chuyện một mình. Họ ném đá vào anh, rồi cười và chạy đi trước khi anh nổi giận. Điều đó xảy ra rất nhiều lần, đến mức anh không còn giận nữa, mà chỉ tiếp tục nói chuyện với lá cây theo ý mình.

Lúc đó, Kakashi đang đứng bên cửa, dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh cậu toàn là người. Còn Obito ngồi trên xích đu, ngồi bên dưới bóng cây, chỉ có làn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Ánh mắt họ giao nhau xuyên qua đám đông và cơn gió.

Hatake Kakashi có một cuộc sống mà Uchiha Obito vô cùng ghen tị. Cậu không biết rằng Uchiha Obito, người nổi tiếng là kẻ đội sổ, lại ghen tị, ngưỡng mộ và thích cậu. Trớ trêu thay khi Uchiha Obito cũng không biết Hatake Kakashi cũng tương tự. Anh cũng không biết Hatake Kakashi, một thiên tài nổi tiếng, cũng ghen tị, ngưỡng mộ và thích anh.

Hai người rất giống nhau, nhưng cũng rất khác biệt. Có lẽ tâm hồn của họ giống nhau,chắc vậy.

Mau mắng tôi đi, Obito nghĩ.

Nếu một người tranh luận với người khác, điều đó có nghĩa là người đó vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh mình, vẫn quan tâm đến ý kiến ​​của mình. Obito muốn Kakashi cãi nhau với mình, chứ không phải như bây giờ...

Kakashi không nói gì cả.

Nhìn phản ứng thờ ơ của Kakashi, Obito cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh có chút hoang mang. Anh nghĩ nếu anh nổi giận với Kakashi như vậy, Kakashi sẽ càng ghét anh hơn. Hận thù thì có gì sai; ít nhất Kakashi sẽ quan tâm và nhớ đến anh mãi mãi. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Thậm chí Kakashi còn không tỏ ra ghét mình.

Trong mắt Kakashi, anh chỉ như cây cỏ hoặc không khí. Nghĩ đến khả năng này, Obito hoảng loạn, không biết phải làm gì.

Anh vừa định mở miệng, thì đã nghe Kakashi lên tiếng trước.

"Lại làm phiền cậu rồi, Rin."

Kakashi nói với cô gái tóc nâu bên cạnh một cách mệt mỏi. Cậu mệt mỏi xoa thái dương, hoàn toàn không quan tâm đến anh.Cậu thậm chí còn không buồn nhướng mắt lên, trực tiếp lướt qua anh.

"..."

Obito câm nín.

Lưỡi anh như bị thắt lại trong miệng. Miệng anh mở ra rồi lại khép lại, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Rin gật đầu, cô dìu Kakashi bước đi. Obito nhìn hai cánh tay của họ kề cạnh vào nhau, đầu óc anh trống rỗng.

Đừng có chạm vào tôi.

Kakashi đã nói với anh như vậy.

"..."

Obito biết Rin vẫn luôn thích Kakashi. Mỗi khi Kakashi bị thương, cô đều đến để giúp đỡ cậu. Kakashi là một người rất thu hút, vẫn luôn như vậy. Dù cậu có vẻ mặt lạnh lùng, không muốn ai đến gần, nhưng vẫn có rất nhiều người chạy đến cậu...

Mình cũng vậy phải không?

Việc Rin thích Kakashi, đó là điều hiển nhiên rồi.

Anh chứng kiến ​​tất cả. Kakashi ban đầu từ chối, sau đó dần chấp nhận, thậm chí còn chủ động tìm đến Rin. Rin là một người vô cùng dịu dàng, Kakashi làm thế cũng là điều đương nhiên thôi, phải không?

Chỉ có mình, một kẻ xen ngang, hoàn toàn không thích hợp.

Đôi khi, Obito cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát, đê tiện và vô liêm sỉ. Anh lấy tình cảm dành cho Rin chỉ làm cái cớ để giữ lại danh dự của mình trước sự ghét bỏ của Kakashi. Anh thậm chí không dám thừa nhận mình thích ai, huống chi là làm gì khác. Anh còn rất ích kỷ, nếu anh nói mình thích Rin, thì anh sẽ có lý do chính đáng để cản trở mối quan hệ giữa Rin và Kakashi.

Kakashi rực rỡ như thế, Rin dịu dàng như vậy, sao lại họ lại gặp phải một người như mình chứ?

Obito lại muốn khóc. Bình thường anh không như thế này, nhưng những việc liên quan đến Kakashi đều khiến anh dễ dàng rơi nước mắt. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám thừa nhận mình thích ai, thậm chí chỉ dám hôn trộm bức ảnh chụp chung.

Và còn bị chính cậu bắt gặp nữa.

Có người nói, tình yêu đơn phương là phải khiêm nhường như bùn đất, rồi chúng sẽ nở thành hoa. Nhưng Obito lại cảm thấy mình chỉ là bùn đất, chứ không phải hoa.

Anh đã bị trói buộc với một Omega lạ mặt.

Obito hoàn toàn quên mất hôm đó mình về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ mang máng là thầy Minato đi làm nhiệm vụ, còn anh đi về nhà một mình. Trước đây, anh và Kakashi luôn cãi nhau rồi buồn bã, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Obito loạng choạng đi về nhà, tâm trí vẫn còn mơ màng.

"Anh về rồi đây."

Vừa mới mở cửa, một bóng đen lao vào người anh. Chú chó đen vẫy đuôi vui vẻ với anh, hoàn toàn không còn vẻ ghét bỏ ban đầu. Loài chó là vậy, chúng nhớ đồ ăn chứ không nhớ hình phạt, luôn nhớ những lúc mình đối xử tốt với chúng. Những điều tồi tệ với chúng cũng giống như những lời nói trên bãi biển, đều trôi theo dòng nước.

Obito không thèm để ý đến nó, anh nhìn con mèo trắng đang nằm trên bệ cửa sổ liếm liếm chân, nghiêm túc lặp lại: "Anh về rồi này."

"..."

Con mèo trắng vẫn không để ý đến anh, anh đã quen rồi.

Con mèo vẫn giống như nó ngày trước, dường như không thay đổi chút nào. Nhưng con chó đen đã hoàn toàn không còn hình dáng mũm mĩm như khi còn nhỏ, đã trở thành một con chó to lớn oai phong.

"Giá như mình cũng được như vậy thì tốt quá rồi."

Obito tự nói với bản thân, anh cũng biết là sẽ không có ai trả lời anh. Anh tự nhủ với lòng mình, càng nói càng tin. Anh thay giày với vẻ mặt đờ đẫn. Khi cúi xuống, anh nghe thấy một tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi, không khỏi mở to mắt-

"... Meow."

Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang vọng trong cơn gió.

Đôi khi những gì ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Huống chi trong một thế giới đầy ảo thuật như thế này - đôi mắt cũng biết nói dối. Trớ trêu thay, là một Uchiha nổi tiếng với ảo thuật và đồng thuật, anh lại không hiểu được chân lý giản đơn này.

"Kakashi, tuyến thể của cậu bị viêm rồi."

Rin nghiêm túc nói với Kakashi: "Cậu đã lạm dụng thuốc ức chế, tuyến thể của cậu không còn ổn nữa... Phần thịt mềm xung quanh tuyến thể đều có vết cắn. Hơn nữa, nếu không được điều trị kịp thời, nó sẽ lở loét ra mất..."

Rin hỏi: "... Cậu bị đánh dấu rồi đúng chứ?"

"..."

Tuy đó là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Rin lại mang tính khẳng định. Cô thấy Kakashi cúi đầu không nói gì, liền biết đây chính là sự thật.

Rin bắt đầu lo lắng, cô nói: "Có phải Omega mà Obito nói đến, chính là cậu phải không! Tớ biết ngay mà!"

"... "

Kakashi nói với giọng khàn khàn: "... Xin lỗi cậu, Rin."

"Phải, cậu thật sự có lỗi với tớ đấy. Tớ đã bảo cậu đừng có lạm dụng thuốc ức chế rồi, nhưng cậu không nghe. Tớ đã bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhưng cậu không nghe, vẫn luôn gượng ép bản thân mình!" Rin hơi tức giận, giọng nói thường ngày nhẹ nhàng của cô trở nên to hơn mọi khi.

"Cậu có biết điều mà bác sĩ ghét nhất là những bệnh nhân không tuân theo chỉ định của họ không hả?"

Rin là ninja y thuật duy nhất của đội, sở hữu bản chất dịu dàng và chu đáo của một người con gái. Sau nhiều năm quen biết, Rin đã phát hiện ra bí mật của Kakashi. Thay vì nói với ai khác, Rin đã giúp cậu giữ bí mật. Kakashi ban đầu phản đối, nhưng rồi cậu dần dần chấp nhận lòng tốt của cô.

Rin là một người dịu dàng.

Obito thích Rin, cũng là điều đương nhiên.

Kakashi biết Obito thích Rin, biết Obito đang theo đuổi Rin. Vì vậy, ban đầu cậu rất chống đối cô, nhưng sau đó cậu chấp nhận lòng tốt của cô, lý do đều giống như nhau.

Cậu cảm thấy mình thật hèn hạ, giờ đây cậu thường xuyên tìm Rin. Mỗi khi cậu đến gặp Rin, Obito đều nổi giận, cãi nhau với cậu. Cậu biết Obito hiểu lầm, cậu cảm thấy vui sướng trong lòng. Cậu biết mình đang điều làm gì, cậu đúng là một tên khốn nạn.

Việc Obito ghét cậu cũng là điều dễ hiểu.

Rin có hơi lo lắng, cô hỏi: "Sao cậu không nói thẳng với Obito chứ? Sau khi xảy ra chuyện này, mối quan hệ của hai cậu đáng lẽ phải thân thiết hơn chứ. Sao nó lại trở nên tệ hơn thế này?"

"Chẳng phải cả hai cậu đều thích nhau sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro