Chương 15 : Cái Xác Không Hồn

Chương 15 : Cái Xác Không Hồn (*)

***

Tobi nhìn Kakashi mất đi toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh ngay trước mặt mình. Trái tim không còn nhảy lên, lồng ngực không còn phập phồng, mạch đập hoàn toàn biến mất; tất cả chứng minh, người này đã chết thật rồi.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Có máu đang nhỏ xuống trên mặt đất theo ngón tay buông thõng bên mép giường, tí tách, tí tách.

Biểu tình khủng hoảng cùng khiếp sợ biến mất khỏi khuôn mặt Tobi. Hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm Ám Bộ tóc bạc chết không nhắm mắt kia, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ tiêu điều lạnh lẽo, chặn đứng nơi ngực mãi không trôi đi.

Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này, chung quy vẫn là đột ngột chưa kịp phòng ngừa cứ thế mà kết thúc rồi.

Kakashi sẽ vì đám người Konoha, vì Obito, Sakumo mà không tiếc liều mạng với mình, đây là chuyện mà Tobi sớm đã dự đoán được. Cho nên hắn đã nhốt đối phương lại ở nơi này, phong tỏa chakra, để y không thể tự do hành động. Hắn tự tin, lấy năng lực của bản thân, khống chế một người đang bị trọng thương là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng xem ra hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn cùng quyết tâm của Kakashi.

Người ninja Konoha này lấy một loại phương thức thảm thiết như thế chặt đứt tính mạng bản thân, đồng thời cũng chặt đứt kỳ vọng bí ẩn của Tobi.

Hatake Kakashi luôn bồi hồi trước úy linh bia, vĩnh viễn đang tự trách sám hối kia đã chết rồi. Uchiha Obito được y tưởng niệm đi vào thế giới bên này, ký thác sự mong đợi trên người một Kakashi rực rỡ loá mắt, sống lưng thẳng tắp vẫn chưa từng bị bất cứ bi kịch nào đè cong, hy vọng y có thể thay thế bản thân lớn tuổi kia, chứng kiến một thế giới hoàn mỹ giáng lâm. Thế nhưng người anh hùng tuổi trẻ này, lại sớm trở thành một vật hi sinh trên con đường dẫn tới ảo cảnh cuối cùng đó.

Vì để thực hiện hoà bình chân chính, những hy sinh như vậy là điều không thể tránh khỏi. Người chết đi sẽ sống lại trong Vô Hạn Nguyệt Đọc, đồng thời cũng sẽ khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc, Tobi vẫn luôn nói với bản thân như vậy. Mà hiện tại, khi hắn hai lần chứng kiến Kakashi bởi vì kế hoạch của mình mà trực tiếp hoặc gián tiếp chết đi, thì lúc này đây, hắn tựa hồ không còn cách nào tiếp tục dùng lý do này để tự an ủi chính mình được nữa.

Rốt cuộc, Nguyệt Nhãn là vô dụng với người chết.

Miệng vết thương nơi xương sườn dần dần ngừng chảy máu. Cho dù nơi bị đánh trúng không phải là một nửa bạch tuyệt thể kia, sinh lực cường đại trong tế bào Hashirama vẫn khiến hắn được lợi không ít. Tobi nhìn đôi mắt giờ đây vĩnh viễn ảm đạm, bên trong phảng phất vẫn tàn lưu cảm xúc kháng cự mãnh liệt.

—Ngươi là giả.

Ngoài dự liệu mà, những lời này cũng không gây nên được bao nhiêu dao động bên trong nội tâm đã chết lặng của hắn. Nếu hắn có thể cho rằng Kakashi không thể bảo hộ Rin, vô pháp tuân thủ ước định là giả, như vậy Kakashi đương nhiên cũng có thể cho rằng Obito cùng Konoha là địch, muốn nhấc lên chiến tranh là giả, không phải sao?

Đôi môi vặn vẹo, cuối cùng căng ra thành một đường thẳng. Sắc mặt Tobi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, từ sâu trong hai tròng mắt lại bắn ra sự quyết tuyệt gần như cố chấp.

"Muốn gọi ta là giả vậy cứ việc gọi như thế đi, dù sao đối với ta mà nói đã như thế nào đều không sao cả." Hắn thấp giọng nói, thân thể nghiêng về phía trước, vươn tay đến chỗ cỗ thi thể kia. Chakra ở đầu ngón tay hình thành lưỡi dao mỏng sắc bén, dễ như trở bàn tay cắt đứt băng vải ướt sũng máu tươi, lại chẳng mảy may thương tổn đến làn da bên dưới.

"Thế nhưng có một số việc... chỉ có đồ giả mới có thể làm được."

Một thanh cọc đen nhô ra từ lòng bàn tay hắn. Tobi bẻ gãy nó, nắm lấy một đầu, một đầu khác thì nhắm ngay chỗ vết thương trí mạng lộ ra ngoài, chậm rãi nhấn xuống.

"A!" Bạch Zetsu vẫn luôn đứng ở một góc vây xem nhịn không được lên tiếng. "Ngươi chẳng lẽ muốn—"

Tiếng nói của nó đột nhiên im bặt giữa chừng. Vô số cây gai mộc màu đen đột nhiên đâm ra từ dưới chân bạch Zetsu, quấn quanh, đâm xuyên, vặn xoắn, khiến nó còn chưa kịp nói cho hết lời, liền biến thành một bãi bùn nhão màu trắng.

Tobi lộ ra mỉm cười. Vết sẹo nơi khóe miệng bên phải bị tác động đến, càng tăng thêm vài phần tà khí dữ tợn cho nụ cười của hắn.

"Ta sẽ báo thù cho ngươi, nhưng bây giờ còn chưa được. Giống như Nagato, hắc Zetsu vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể giết chết ngay được. Huống hồ, chỉ cần ngươi sống lại liền sẽ tiếp tục đối nghịch với ta, càng đừng nói tới việc gương mặt thật của ta đã bị ngươi nhìn thấy. Cho nên, chỉ có chờ đến khi Vô Hạn Nguyệt Đọc sắp thành công, ta mới có thể hồi sinh ngươi."

"Trước đó, thi thể ngươi hẳn nên được bảo quản thật tốt. Nhưng cứ như vậy đặt ngươi sang một bên hình như có hơi lãng phí, ta cũng không yên tâm để ngươi rời đi tầm mắt ta thêm lần nữa. Vậy dứt khoát để ta mượn dùng thân thể này một chút đi, vừa lúc người của Konoha ngàn dặm xa xôi chạy tới Làng Mưa, cũng không thể để cho bọn họ thất vọng trở về được. Đồng đội, cha con gặp lại khiến người cảm động... Tobi ta chính là phi thường chờ mong a."

Khi nói những lời đđ, thanh cọc đen kia cũng đã cắm tới đế rồi. Hai mắt Kakashi lại là bắt đầu chậm rãi tự nhắm lại; biểu tình kinh hãi cũng theo đó dần dần thu liễm, thay thế chính là một mảnh thờ ơ vô hồn.

Thời điểm cặp mắt kia lại mở ra lần nữa, bộ dáng của chúng đã hoàn toàn thay đổi.

Người chết "sống lại".

———

"Ta ta ta cái sẽ nói hết mọi thứ! Làm ơn đừng biến ta... biến ta thành ếch xanh!"

Ninja Làng Mưa vì tránh mưa mà đi vào quán rượu ngụy trang đã bị rơi vào bức tường thịt trong bụng ếch. Chính mắt thấy đồng bạn bị Jiraiya biến thành ếch xanh, gã có vẻ cực kỳ sợ hãi, vội vàng tỏ vẻ bản thân sẽ phối hợp, biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời.

"Ta muốn biết vị trí cứ điểm của Akatsuki, còn có chuyện liên quan đến kẻ cầm đầu Tobi của bọn chúng." Jiraiya nói. "Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Các ngươi có ai từng nhìn qua gương mặt thật của hắn chưa?"

Ninja nhìn băng trán của bọn họ: "Không có ai từng gặp qua bộ dáng thật của hắn cả, nhưng nghe nói hắn có Sharingan. Chẳng lẽ hắn không phải người của Konoha các ngươi à?"

"Cũng không phải tất cả những ai có được Sharingan đều là Uchiha." Obito nói. "Nói ra hết những gì ngươi biết mau!"

"Bọn ta cũng không rõ thân phận của hắn lắm, chỉ biết hắn là từ bốn năm trước đột nhiên đi vào Làng Mưa. Trước đó, Akatsuki ban đầu kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa."

"Akatsuki ban đầu?" Rin hỏi.

"Đúng vậy. Akatsuki ngày xưa không giống hiện tại, nó là một tổ chức tận sức làm các quốc gia buông xuống thù hận thành kiến, loại bỏ phân tranh. Vốn là như vậy, cho đến khi..." Giọng nói tên ninja trầm xuống. "Cho đến mười một năm trước, thủ lĩnh tổ chức Yahiko bị Salamander Hanzo tính kế mà mất mạng."

"Jiraiya..." Sakumo nhìn về phía người bạn già của mình. Người sau sắc mặt ngưng trọng, chỉ là ngắn gọn phun ra hai chữ: "Tiếp tục."

"Tình hình cụ thể ngay lúc đó ta cũng không rõ ràng, chỉ biết sau khi Yahiko chết Nagato mất đi lý trí, hầu như giết chết những người ở đây, ngay cả Hanzo cũng không thể không tạm thời rút lui. Từ đó về sau, Nagato tiếp nhận chức vụ của Yahiko trở thành thủ lĩnh, nhưng vẫn chưa gượng dậy nổi, mà Hanzo lại kiêng kị năng lực của gã, bắt đầu toàn lực quét sạch Akatsuki, không ít người đều đã bị giết. Những thành viên còn lại thấy Nagato trở thành bộ dạng như vậy, cảm thấy lưu lại không hề có tiền đồ, còn thời thời khắc khắc có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì thế đều lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người là Nagato cùng đồng bạn Konan của gã."

"Nhìn ngươi quen thuộc với những việc này như thế, xem ra ngươi cũng đã từng là một thành viên của Akatsuki nhỉ." Sakumo nói. Ninja im lặng không lên tiếng, biểu tình dần trở nên ảm đạm.

"Về sau thì sao?" Obito hỏi.

"Về sau Hanzo thấy bọn họ không có động tĩnh gì, bản thân nhất thời lại không nắm chắc được có thể giết chết đối phương không, cho nên cũng đành tạm thời thu tay." Tên ninja tiếp tục trả lời. "Hai bên yên ổn vô sự trong suốt sáu năm, đang lúc mọi người đều sắp quên mất Akatsuki cùng Nagato, thì nam nhân tên Tobi kia xuất hiện. Không có người biết giữa hắn cùng Nagato đến tột cùng đạt thành giao dịch như thế nào. Nhưng Tobi xác thật cũng thể hiện ra đủ thành ý, đơn thương độc mã giết chết Hanzo, mang đầu gã về giao cho Nagato."

Nghe vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Ngay cả Salamander Hanzo được gọi là bán thần kia cũng...?" Jiraiya lẩm bẩm nói.

"Từ từ!" Phục hồi lại tinh thần, Obito nói. "Lúc chúng ta mới vừa tiến vào Làng Mưa, phải phí không ít công phu để thoát khỏi tra hỏi phiền phức từ đám thủ hạ của Hanzo. Nếu Hanzo cũng đã chết từ bốn năm trước rồi, như vậy... Hiện tại thao túng những người đó cũng là Tobi?"

"Không sai, toàn bộ Làng Mưa đều là phạm vi thế lực của hắn. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong thành phố này đều trốn không thoát khỏi đôi mắt hắn... Cho dù là các ngươi, chỉ sợ cũng đã sớm bị hắn phát hiện."

"Lời này của ngươi là có ý gì?" Sakumo hỏi.

"Làng Mưa là một ngôi làng đóng kín." Ninja sắc mặt u ám. "Sau khi giết chết Hanzo, tiếp quản thế lực của ông ta, Tobi tiến thêm một bước tăng mạnh chính sách đóng kín, trong lúc đó càng thêm nghiêm khắc thẩm tra những người tới từ bên ngoài, cũng cấm bất cứ một ninja Làng Mưa nào rời khỏi làng. Cái làng này nói đúng ra là một nhà giam không lồ, một khi có người dám can đảm chạy ra bên ngoài, ngay sau đó nhất định sẽ bị đuổi giết đến chết."

"Hắn vì muốn lấy thế lực của Hanzo làm yểm hộ, để Akatsuki hành động trong cái bóng đó, cho nên tiến hành thống trị áp lực cao bên trong Làng Mưa, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ tình báo của Akatsuki cho ngoại giới." Rin nhẹ giọng nói.

Ninja toát ra biểu tình sợ hãi: "Chính là như vậy... Mới đầu còn có một số người không tin, làm đủ chuẩn bị, chạy trốn khỏi nơi này ra bên ngoài. Bọn họ chia làm nhiều tổ, đồng thời xuất phát, nghĩ thầm cho dù Tobi có tới đuổi giết bọn họ, thì nhiều người tứ tán khắp nơi như vậy, rồi cũng sẽ có cá lọt lưới thôi. Nào ngờ chưa tới một ngày, thi thể bọn họ tất cả đều bị Tobi mang trở về, treo trên tháp cao ở phía Đông thị chúng suốt một thời gian dài. Từ đó về sau, không còn một ai dám thử trốn ra bên ngoài nữa."

Tobi lợi dụng Kamui nên mới có thể di động đến những địa điểm khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn — các ninja Konoha trao đổi ánh mắt.

"Ta không biết các ngươi tại sao lại đến nơi này." Ninja nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt có vài phần khẩn thiết. "Nhưng mà nghe ta khuyên một câu, nghĩ cho tính mạng của chính mình, trước khi người của Akatsuki tìm tới, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đây đi thôi!"

"Không cần mưu toan việc khiêu chiến với Tobi... Ở chỗ này, hắn chính là có mặt khắp nơi, không gì không biết, không gì không làm được, quả thực hệt như thần vậy. Không ai có thể đánh thắng được hắn!"

"Tiếc thật đấy, cho dù giống thần đến đâu đi chăng nữa thì hắn chung quy cũng không phải thần, chỉ là một người bình thường giống như chúng ta mà thôi." Obito chém đinh chặt sắt nói. "Hơn nữa chúng ta có lý do không thể không tìm hắn, tùy tiện rút lui là chuyện không thể nào."

"Hai vấn đề cuối cùng." Jiraiya nói. "Cứ điểm chính của Akatsuki ở đâu? Ngươi có gặp qua hoặc nghe nói qua, một tù binh mà gần đây bọn chúng mới mang về hay không?"

Ninja lắc đầu: "Cứ điểm là tòa tháp cao nhất ở phía tây, còn tù binh thì ta không rõ ràng lắm."

Jiraiya vỗ tay một cái: "Đa tạ tình báo của ngươi. Coi như báo đáp, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nhà giam này. Thế nhưng trước đó... cảm phiền ngươi ngủ một giấc ở chỗ này đi đã!"

Ông nói, đột nhiên một quyền mạnh mẽ đánh lên bụng ninja kia. Ninja kêu lên một tiếng, đầu gục xuống dưới, mất đi ý thức.

"Haki, thế nào?" Sau khi gã hôn mê, Sakumo nhìn về phía con chó đen lớn vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh mình.

Chó đen giật giật mũi: "Xin lỗi, Sakumo, nước mưa đã hòa tan phần lớn mùi vị rồi. Hơn nữa nếu cái tên Tobi kia có được phương thức di động độc đáo như thế, bằng vào khứu giác để tìm ra vị trí của hắn quả thật là rất khó khăn. Giúp không được gì thật là ngượng ngùng."

"Không sao đâu." Sakumo vỗ vỗ đầu của nó. "Một đường đi theo chúng ta từ Konoha tới nơi này, ngươi đã rất vất vả rồi. Giờ thì trở về nghỉ ngơi đi."

Chó đen liếm tay ông: "Vạn sự cẩn thận, chúc các ngươi thuận lợi cứu được Kakashi."

Dứt lời, lại vô cùng có nhân tính gật đầu với ba ninja khác, bùm một tiếng biến mất giữa một bụi khói trắng.

"Vậy tháp cao phía tây giờ là mục tiêu thứ nhất của chúng ta." Jiraiya quyết định kế hoạch hành động. "Hơn nữa nếu mọi chuyện thật sự giống như lời người này nói, Tobi vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng đi của chúng ta, như vậy cho dù chúng ta chậm chạp không tìm tới cửa, người của Akatsuki cũng sẽ chủ động xuất hiện." Ông gãi tóc, ngáp một cái. "Tóm lại tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn trước cuộc chiến đã... Ở trong bụng ếch xanh vẫn là tương đối an toàn, năm giờ sau chính thức xuất phát. Giải tán!"

"Chờ một chút!" Obito vội nói. "Hôm trước khi đi vào Làng Mưa chúng ta không phải đã nghỉ ngơi rồi sao? Cũng chưa hề phải giao đấu bất cứ một lần nào! Tôi một chút cũng không mệt, không bằng để tôi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trước, dù sao tôi có thể hư hóa, đi chỗ nào cũng đều rất tiện, dẫu có gặp phải địch nhân cũng sẽ không có việc gì—"

"Không được."

Lấy giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy, Sakumo đánh gãy lời Obito. "Mangekyou Sharingan cũng không phải năng lực có thể sử dụng không hạn chế, trước khi xuất phát tộc trưởng Fugaku hẳn là đã cảnh cáo cậu, dùng nhiều tương lai mắt sẽ bị mù. Hơn nữa không gian Kamui cũng không phải là không có sơ hở, đừng quên Tobi cũng có thể đi tới nơi đó. Nếu hai người chạm mặt trong không gian Kamui, chiến đấu một chọi một cậu sẽ không có phần thắng, mà chúng ta cũng không cách nào đi vào chi viện."

"Ây..."

"'Hành động trong khả năng của mình, bảo toàn tính mạng là việc quan trọng nhất, tận lực tránh xung đột chính diện với các thành viên Akatsuki', đừng quên trước khi đi Minato đã dặn qua những gì." Sakumo chuyển đề tài, biểu tình cùng ngữ khí lại lần nữa trở nên ôn hòa. "Hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên là quan trọng, nhưng an toàn của mọi người mới là điều nên đặt lên hàng đầu. Rốt cuộc... chúng ta không chịu nổi nhiều tổn thất hơn nữa." Ánh mắt ông hơi hơi ảm đạm.

"Là như vậy đấy, thằng nhóc thúi." Jiraiya xoa eo. "Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Rin là được, cho dù muốn ra ngoài tìm hiểu, cũng là phận sự của hai lão già chúng ta. Trước mặt trưởng bối thì nên ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, hiện tại đi ngủ nhanh cho ta!"

Rin một bên cũng kéo tay áo Obito. "... Được rồi." Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Obito vẫn miễn cưỡng lên tiếng, xoay người theo nàng đi vào sâu trong bụng ếch.

Hai người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Obito nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm tình của mình giống như nước sôi xao động bất an, dâng trào nôn nóng, căn bản không một khắc nào là có thể bình tĩnh được.

Bọn họ rốt cuộc cũng tới được nơi này. Kakashi ở ngay đây, thậm chí có khả năng còn ở nơi nào đó cách bọn họ không xa. Đã qua hai tuần, không biết cậu ấy thế nào rồi? Thương thế đã ổn định chưa? Có bị thẩm vấn hay không? Lấy cái tính tình quật cường kia của cậu ấy, nhất định thà rằng nhận hết tra tấn, cũng không chịu phun ra nửa lời. Nhưng cậu ấy bị thương nặng như vậy, sao có thể chịu được dụng hình... Không, không không không, Akatsuki nhất định còn cần cậu ấy tồn tại, sẽ không dễ dàng để cho cậu ấy chết đi như vậy...

Đang lúc hắn tâm loạn như ma, một bàn tay hơi lạnh lại đây nắm chặt lấy hắn. Obito mở to mắt, là Rin đang nhìn hắn, trên mặt mang theo lo lắng. Thấy hắn nhìn lại, Rin ra thủ thế im tiếng, sau đó chỉ chỉ phía trước mặt.

Obito theo tay nàng nhìn sang. Jiraiya đã dập tắt bùa chiếu sáng, bụng ếch một mảnh tối om, chỉ có thể thấy rõ một hình dáng mông lung. Sakumo ngồi cách đó không xa quay chéo lưng về phía bọn họ, lưng ưỡn đến thẳng tắp, đoản đao vẫn luôn mang ở sau người gắt gao nắm chặt trong tay. Lại nhìn đến phía trước, Jiraiya khoanh tay trước ngực đứng ở lối ra bụng ếch, vốn không có nửa điểm ý muốn nghỉ ngơi.

Rin nhẹ nhàng nhéo tay hắn. Obito nhìn về phía nàng, nàng lấy khẩu hình nói với hắn: tâm tình của mọi người đều giống nhau cả mà.

Siết chặt nắm tay, Obito hít sâu một hơi. "Cậu còn loại thuốc kia không?" Hắn thấp giọng hỏi Rin.

Rin lộ ra một nụ cười nho nhỏ, gật đầu, thả một viên thuốc vào lòng bàn tay hắn. Obito nuốt vào, một lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

———

Năm giờ sau, Sakumo lay tỉnh Rin cùng Obito. "Đến lúc xuất phát rồi." Ông nói, biểu tình căng chặt.

"... Là như vậy đấy." Bên kia Jiraiya đang nói chuyện cùng ếch xanh nhỏ nơi đầu vai. "Nhớ kỹ hết chưa?"

"Cứ giao cho ta!" Ếch xanh nhỏ đã định liệu trước. "Chỉ cần ngay khi ngươi thả ta trở về, ta sẽ lập tức liền thông tri Fukasaku đại nhân, dùng thuật Nghịch Thông Linh triệu hoán các ngươi đến Diệu Mộc Sơn!"

"Làm ơn" Jiraiya nói. Ông quay đầu lại nhìn phía ba người khác, trên mặt không còn nụ cười nữa. "Ếch xanh đã theo đường sông bơi tới phụ cận tháp cao phía tây. Chúng ta cũng đi thôi!"

Tuy rằng Tobi rất có thể đã phát hiện ra bọn họ, nhưng vì lí do an toàn, bốn người vẫn là ngụy trang qua một chút. Sakumo cùng Jiraiya hóa thân thành hai vũ nhẫn kia, Obito cùng Rin thì biến thành hai con ếch xanh nhỏ, trốn phía dưới quần áo của Jiraiya, được ông mang theo ra khỏi bụng ếch.

Căn cứ từ tình báo mấy ngày nay tìm hiểu được, ở Làng Mưa, tầng dưới chót gần mặt đất nhất bởi vì quá mức ẩm ướt, bình thường sẽ không có người cư trú. Bọn họ từ một nhánh sông lên bờ, Jiraiya cùng Sakumo một bên cẩn thận đi trước, một bên bất động thanh sắc nhìn xung quanh trái phải, tìm kiếm đường nhỏ dẫn lên tầng trên. Ngoại trừ tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm thép cao rộng, thì dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, cho đến khi—

Ầm!!

Khi hai người bước vào một đại sảnh, mặt đá dưới chân đột nhiên vỡ ra, gai mộc mọc thành từng cụm đen xì đột nhiên xuyên lên, đâm về hướng bọn họ.

Trước khi bị ghim tại chỗ, hai người vội vàng nhảy lên, tránh sang chỗ khác. "Mộc độn?!" Jiraiya kinh hô.

"Các ngươi tới đủ chậm... So với dự tính của ta còn chậm hơn một ngày." Một thanh âm không hề báo trước vang lên. Hai ninja Konoha vừa đáp xuống mặt đất, nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn lên; đồng thời Obito cùng Rin cũng từ trong quần áo Jiraiya nhảy ra, giải trừ thuật biến thân.

Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, chỉ thấy trên đài cao phía trước có một chỗ đang chậm rãi xuất hiện kẽ nứt không gian, ba thân ảnh mặc áo đen mây đỏ từ giữa đó đi ra, hiện thân trước mặt bọn họ. Người thứ nhất đương nhiên là Tobi; người thứ hai là Kisame đang khiêng Samehada; người thứ ba thì mang nón rộng vành, giấu đi gương mặt thật bên dưới giấy mành đang buông xuống, trầm mặc đi theo phía sau hai gã đồng bạn.

"Một trong Tam Nhẫn, Konoha Nanh Trắng, hai học trò đắc ý của Hokage Đệ Tứ... Ara ara, thật đúng là đội hình xa hoa mà." Kisame đánh giá bọn họ, hàm răng sắc bén lập loè ánh sáng lạnh lẽo.

"Xem ra là chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi." Jiraiya nói, ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng thân thể cũng đã bày xong tư thế chiến đấu.

"Nói như vậy cũng không tính là sai." Tobi nói. "Bắt đầu từ lúc tiến vào Làng Mưa, nhất cử nhất động của các ngươi đều đã nằm dưới sự giám sát của ta. Nhưng mà các ngươi rốt cuộc cũng không đến mức quá ngu xuẩn..." Hắn nhìn về phía Obito. "Ta chờ một lúc trong không gian Kamui, còn tưởng rằng con mồi có thể tự mình đưa tới cửa, nhưng hiện giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi."

"Nói nhảm ít thôi." Obito trầm giọng nói. Hắn nhìn chằm chằm Tobi, trong mắt toát ra căm ghét không chút nào che giấu. "Kakashi ở đâu? Ngươi bắt cậu ấy đi, đến tột cùng có mục đích gì?"

"Mục đích?" Tobi hỏi lại. "Hiện tại chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Huống hồ cho dù thật sự là có gì, vậy thì cũng không liên quan đến ngươi, Uchiha Obito. Còn về vấn đề thứ nhất, thật ra ta có thể trả lời một chút..."

Hắn nói, kéo dài thanh âm, cùng Kisame từng người lui một bước sang bên cạnh, làm cho đồng bạn của bọn chúng đi lên trước. "Hoặc là, để y tự mình nói cho ngươi biết đi."

"Ngươi đang nói mê sảng cái gì...!!" Tiếng gầm của Obito trong một cái chớp mắt đột nhiên im bặt, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn.

Tiếng vang sột soạt của giấy mành qua đi, thành viên Akatsuki thứ ba rốt cuộc lộ ra chân dung của mình. Nhưng gương mặt kia, rõ ràng là...

Thanh niên tóc bạc đứng cùng một chỗ với kẻ thù của mình, trên cao nhìn xuống phụ thân y, sư trưởng cùng các đồng bạn. Y tựa hồ đã tiếp nhận cải tạo gì, hai lỗ tai, mũi cùng phía dưới môi bị cắm vào cọc đen thật nhỏ, biểu tình là một mảnh trống rỗng lạnh băng, phảng phất đã mất đi cảm tình cùng năng lực tự hỏi của nhân loại.

Y nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một đám vật chết.

Tiếng hít mạnh của Rin vang lên bên cạnh, nhưng Obito đã không còn rảnh mà bận tâm. Đầu óc hắn hoàn toàn hỗn độn, hai lỗ tai ù ù rung lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người kia, nhìn vào đôi dị đồng mang sắc đỏ cùng tím kia, chỉ cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt này như bị đông thành băng, hàn ý tựa một mũi nhọn, hung hăng đâm thẳng vào trái tim hắn—

"... Ka... kashi...?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Có liên quan đến đôi mắt của Kaka nhỏ: Nguyên tác khi Obito dùng Rinnegan thao túng uế thổ jinchuuriki, đều cải tạo bọn họ thành bộ dáng mắt trái là Rinnegan mắt phải là Sharingan. Mắt phải có tròng trắng là màu đen chính là tư thiết, trong nguyên tác thi thể bị thao túng chỉ có Pain Lục Đạo mang đôi Rinnegan, không thể làm tham khảo, cho nên đành dựa theo ý thích của chính tui.

Ngoài ra, trong truyện tuy rằng thể hiện không quá rõ ràng, nhưng trong quá trình từ lúc Kaka nhỏ đã chết rồi sống lại đến khi tiểu đội Konoha tìm tới đã là qua mấy ngày rồi.

Lời editor:

(*) 行尸走肉 - hành thi tẩu nhục: xác chết biết đi, cái xác không hồn. Tôi phân vân mãi không biết nên để tiêu đề thế nào, nếu để là 'xác chết biết đi' thì sẽ phù hợp hơn với nội dung chương này, nhưng lại cảm thấy quá thô, vậy cho nên đành phải dùng 'cái xác không hồn', nghe nghệ thuật hơn hẳn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro