Chương 39 : Chúng Ta
Chương 39 : Chúng ta
***
"Kakashi, Obito, có ở bên trong không? Tớ vào đây!"
Vén rèm lên, Rin bước vào doanh trại tám người đơn sơ. "Tớ vừa mới gặp Asuma với Guy, hai người họ nói... Các cậu đang làm gì đấy?"
Cảnh tượng trước mặt khiến Rin phải nuốt luôn những lời định nói xuống bụng. Cách đó không xa, Obito cởi trần ngồi trên giường, đồng phục xanh lam mới xỏ vô được hai cái tay áo, đang nghển cổ rất ngoan; Kakashi thì đứng đối diện, một tay ôm lấy mặt Obito, khom người từ từ cúi xuống gần-
"Thuốc nhỏ mắt." Thanh niên tóc bạc xoay mặt về phía nàng, mở mắt cá chết trả lời, tay kia thì huơ huơ cái lọ nhỏ.
"Tớ tớ tớ nói này Rin, dù sao cũng là ký túc xá nam, cậu cứ tùy tiện xông vào như vậy cũng không hay lắm đâu!" Rõ ràng đang làm chuyện rất trong sáng, thế mà khuôn mặt Obito đỏ lên đầy khả nghi, lắp ba lắp bắp. Hắn dịch mông sang bên một chút, kéo ra khoảng cách với Kakashi, luống cuống tay chân tiếp tục xỏ đồng phục qua đầu. "Lỡ... Lỡ mà thấy cái gì không nên thấy thì thế nào!"
"Tớ là y sỹ, bộ phận cơ thể nào mà chưa từng thấy qua hả? Đây còn lạ gì nữa." Rin chống nạnh phản bác. "Mà cậu đấy, Obito, làm sao mà ngay cả thuốc nhỏ mắt cũng phải nhờ đến Kakashi rồi? Rõ ràng hồi nhỏ còn có thể tự lực cánh sinh."
"Nói... Nói nhiều thế nhờ! Bây giờ tớ cũng có thể mà!" Mặt Obito càng đỏ dữ hơn. Hắn kéo mép áo đồng phục, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt chuyển sang một bên. "Là Kakashi nói cơ hội như vậy không nhiều lắm... nên mới tới giúp tớ đấy chứ."
Yên tĩnh đột nhiên lan khắp doanh trại.
"Đúng rồi, Rin." Trước khi sự yên lặng trở thành áp lực đè nặng lên mọi người, Kakashi đúng lúc mở miệng. "Cô Kushina không ở cùng với cậu à?"
"À, cô với thầy Minato làm lành rồi! Bây giờ hai người họ đang ở cùng với những đội trưởng khác á." Rin bừng tỉnh, trả lời có hơi vội vàng quá mức. "Các cậu cũng biết mà, vợ chồng chiến tranh lạnh có bao giờ kéo dài quá ba tiếng đâu, lần này cũng coi như là phá kỷ lục xa lắm luôn."
"Cái này hả... Dù sao cũng là vấn đề sinh tử mà, chuyện thầy Minato lo quá hóa rồ cũng là lẽ thường tình. Cơ mà chả nghĩ tới, cô Kushina còn thật sự thuyết phục được Cửu Vĩ tánh nóng như kem ấy... Chuyện này còn khiến tớ bất ngờ hơn cả việc thầy bật cô kìa."
"Nói cái gì vậy chớ." Obito ở một bên chen mồm - hắn vừa mới thó được lọ thuốc nhỏ mắt từ trong tay Kakashi, nhỏ cho mình hai giọt. "Đó chính là Kushina đấy? Người phụ nữ đáng sợ cầm mỗi cái nồi đế bằng thôi cũng có thể rượt Hokage đương thời, Hokage đời sau với Hokage đời sau nữa chạy quắn đít đấy."
"Còn không phải là do cậu sai à!" Nhớ tới mấy chuyện hề hước trước kia, Rin không khỏi che miệng cười lên. "Cô dốc hết lòng ra nấu Ramen cả một buổi chiều, tờ giấy ghi lại công thức nấu mới mà mãi mới thảo luận được với ngài Ichiraku, thế mà cậu với Naruto lại cầm đi gấp máy bay cho được... Ngược lại là thầy Minato đáng thương nhất, rõ ràng chả biết gì cả, chẳng qua là nhận được máy bay giấy của các cậu thôi, thế là tự dưng nằm không cũng trúng đạn."
"Đâu, thầy Minato chả vô tội tí gì. Thầy ấy á, lúc đấy đang phê duyệt tài liệu thì bút lông dính mực nhiều quá, thế là tiện tay quẹt luôn hai nhát lên máy bay giấy. Cô Kushina nổi khùng lên như thế, thật ra là tại thầy nhiều nhất đấy." Kakashi nói, nháy nháy mắt. "Ngày đó vừa đúng lúc tớ phải trực trong phòng làm việc của Hokage."
"... Thì ra là thế! Giờ tôi mới biết đấy!" Obito trợn to hai mắt. "Thế nhưng sao cuối cùng chỉ có mỗi tôi là bị gọi đến tháp Hokage phạt đứng ngoài hành lang hả? Ngay cả bản kiểm điểm của Naruto cũng là do tôi viết dùm!" Hắn tức giận múa may nắm đấm, đồ trên tay cũng bị lắc theo. "Bất công không chịu được!"
"Obito," Trông thấy món đồ mà đồng bạn tóc đen cầm lên, Rin hơi ngẩn ra. "Cậu... cũng mang theo nó à?"
"Ừ? Đúng vậy." Obito nói vẻ đương nhiên. Hắn cúi đầu nhìn bộ kính chắn gió màu cam quen thuộc, vô số vết trầy to bé cho thấy việc sử dụng thường xuyên, tuy không còn vẻ mới tinh sáng bóng như năm đó nữa, nhưng vẫn được chủ nhân quý trọng nâng niu, lau chùi sạch sẽ. "Trưởng lão Ammyō nói trước khi tham chiến chống địch, tớ vẫn phải bảo vệ mắt cho tốt, hạn chế để bị kích thích. Cho nên, tớ tìm nó đấy."
Hắn nhếch môi với Rin, nở một nụ cười rực rỡ sáng ngời hệt như bộ dáng lúc đó. "Thuốc nhỏ mắt với kính chắn gió, đây chính là combo tiêu chuẩn lúc lên chiến trường năm xưa của tớ đó!"
"... Cũng đúng." Thần sắc Rin hơi động, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Nàng như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng cắn môi trầm mặc trong chốc lát; sau đó như thể đã hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu lên, nhìn hai người bạn cùng đội.
"Mà, kể từ sau khi Kakashi trở thành Ám Bộ, tớ đến nhóm chữa bệnh, còn Obito vào đội cảnh vệ, hình như đã lâu rồi tụi mình chưa tụ họp đầy đủ cùng thực hiện một nhiệm vụ với tư cách là đội Minato nhỉ. Cơ hội hiếm có... Hay là chúng ta cùng làm 'cái đó' lần nữa đi?"
———
...
"Há?" Thiếu niên tóc bạc đứng trên sườn núi phóng mắt về phương xa chợt quay đầu lại, cau mày nhìn về phía đồng đội mình. "Cổ vũ trước chiến? Cái quần què gì đấy?"
"Ha, trí nhớ Bakaka cậu kém thế! Chính là cái mà mỗi lần tách ra với thầy Minato đều phải làm ấy, bốn người tay chồng tay úp xuống dưới..." Obito huơ tay múa chân ra dấu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh đầy phấn khích. "Lần trước về làng tôi gặp phải Guy, cậu ta nói lớp bọn họ cũng sẽ làm như vầy, còn phải hô khẩu hiệu nữa cơ! Giống như này này, 'Thanh xuân, fight, thanh xuân, fight'..."
"Ồ, cái đó hả." Hắn còn chưa nói xong, Kakashi đã quay đầu đi chỗ khác, lại cầm ống nhòm lên. "Genma với Ebisu có kể lúc đang than với tôi rồi. Thật ra có mỗi Guy là chơi trò đó thôi, hai tên kia lúc nào bị ép phải hét cùng, chán đời vãi lúa ra."
"Gì sao Guy bảo ai cũng vui vẻ tham gia lắm mà... Ấy khoan trọng điểm không phải cái này!" Obito ngớ ra, sau đó phản ứng lại lắc đầu kịch liệt. "Ý tôi là, sau này tụi mình cũng hô khẩu hiệu đi ha? Nghe bao sang luôn!"
"Không ấy." Kakashi dứt khoát từ chối luôn, bóng lưng thấm ra hào quang lạnh lùng rõ mồn một. "Hét câu 'Thanh xuân, fight', đây thà tháo khẩu trang đi hốt phân dùm Pakkun còn hơn."
"Xin lỗi nha Obito, 'Thanh xuân, fight' gì đấy, mình đây cũng chịu thôi..." Rin cười hối lỗi.
"Ngay cả cậu cũng vậy sao Rin..." Obito sụp vai, tủi thân nhìn nàng, đôi mắt tròn to dưới chiếc kính chắn gió như sắp ầng ậc nước đến nơi.
"Đâu mà... Thế nhưng, nếu mà đổi khẩu hiệu khác không quá... Ừ, nhiệt huyết như vậy, có lẽ cũng không phải là không thể!" Vẻ mặt cún con bị đá của hắn lần nào cũng hiệu quả với Rin, thiếu nữ y nhẫn mềm lòng nhanh chóng sửa lời. "Đúng... Đúng không, Kakashi?"
"Hầy." Đội trưởng bọn họ bất đắc dĩ thở dài, cất ống nhòm vào túi ninja của mình, sau đó xuống khỏi sườn núi đi về phía hai người. Y khoanh tay trước ngực, nhìn Obito từ trên cao chán chê một hồi, rồi mới ngồi xổm xuống.
"Chỉ cần có lời thôi là được chứ gì?" Y xụ mặt, giọng nói lại dịu dần đi. "Vậy dùng câu mà thầy Minato thường nói với chúng ta trước khi rời đi là được rồi."
"Ừ!", "Tán thành!". Nhận ra ý của y, đôi mắt Rin với Obito cùng sáng hết lên, gật đầu cái rụp.
"Vậy bắt đầu đi." Kakashi đưa tay phải ra. "Ba người cùng nhau."
"Chiến thắng kẻ địch!" Obito tràn đầy tự tin theo sau.
"Sống sót trở về!" Rin khẽ cười một tiếng, đặt tay mình lên phía trên cùng.
———
...
Cả ba tỉnh hồn từ trong ký ức, ba người trố mắt nhìn nhau, cũng thấy được cùng một biểu cảm trên mặt người kia.
Không cần phải nói bọn họ cũng đều hiểu — hai người còn lại chắc chắn cũng nhớ đến chuyện giống mình.
"Ấy, Rin này..." Kính chắn gió nắm chặt trong tay, Obito liếc qua Kakashi, lẩm bẩm mở miệng. "Vậy... Vậy chuyện hồi nhỏ..."
"Là tục lệ của đội Minato, sau này chỉ cần chúng ta cùng thi hành nhiệm vụ, thì nhất định phải làm như vậy — đây chính là lời cậu đã nói." Rin cắt ngang hắn, trong mắt chứa sự bướng bỉnh vô hình. "Nam nhân muốn trở thành Hokage, lại nuốt lời nhẹ nhàng như thế à?"
"Nhưng mà..."
"Rin đúng đấy." Kakashi đột nhiên lên tiếng. Y không nhìn Obito, đi đến bên cạnh Rin. "Nếu là theo lệ, nên tuân thủ."
Obito mím chặt đôi môi.
"Được rồi." Hắn nói, đứng dậy khỏi giường, đeo kính chắn gió qua đầu rồi kéo xuống che mắt.
Bọn họ nửa ngồi xổm trên mặt đất, xếp thành hình tam giác như thuở thiếu thời.
Kakashi đưa tay ra đầu tiên. "Ba người cùng nhau."
"Chiến thắng kẻ địch." Obito trầm giọng nói, đặt tay lên trên tay y.
"..."
"... Kìa Rin?" Hai người đồng thời nhìn sang người bạn đưa ra đề nghị ban đầu. Nữ nhẫn cúi đầu, tóc mai rủ xuống che đi vẻ mặt nàng, đôi tay đặt ở đầu gối nắm chặt lại thành quyền, khớp xương tái nhợt.
"... Thật xin lỗi." Mãi lâu sau, nàng mới thấp giọng nói. "Lần này... Không nói câu của tớ kia đâu."
Một bàn tay thả lỏng ra, nhẹ nhàng phủ lên tay Obito, lòng bàn tay ướt lạnh. Rin nhìn về phía Kakashi và Obito; đôi môi run rẩy, nàng ráng duy trì nụ cười, nhưng nước mắt lại mãi chẳng ngừng tuôn.
"Cho dù kết quả của cuộc chiến này có ra sao, tớ cũng sẽ chấp nhận. Cho nên hai cậu à, cứ chiến đấu hết mình đi nhé... Vì Kushina, vì Shikakyo, vì mọi người Konoha, vì thế giới này."
Nàng thu tay lại, đổi sang tư thế ngồi quỳ, rồi giang rộng cánh tay bao lấy người nhà, ôm thật chặt những chàng trai mà nàng thương nhất.
"Tớ sẽ luôn dõi theo hai người."
Một khắc im lặng. Sau đó, Obito và Kakashi cũng một trái một phải chìa tay ra, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Rin.
"Cám ơn, Rin." Bọn họ nói bên tai nàng.
Ba người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau. Bên ngoài trại có tiếng các ninja đi đi lại lại nói chuyện phiếm, dù chỉ cách một tấm vải bạt mỏng, nhưng lại xa xôi tựa như đến từ một thế giới khác.
Rin là người thứ nhất tách ra. Nàng đã thu dọn xong mọi ưu tư, vội vã lau đi những giọt nước mắt chưa khô trên má, đứng dậy. "Tớ phải tới chỗ ban chữa bệnh xem thế nào đây. Còn khoảng ba phút nữa là đến giờ mọi người tập hợp... nhớ đừng đến muộn ha."
Nàng rời đi. Kakashi và Obito vẫn còn ngồi tại chỗ, nhìn màn cửa bay lên rồi lại rủ xuống. Sau đó họ thu hồi ánh mắt, nhìn sang lẫn nhau.
Ai thực hiện động thái trước đã không còn quan trọng. Kính chắn gió được nâng lên, mặt nạ bị kéo xuống, ngón tay nâng gò má luồn kẽ tóc, thân thể dán chặt không có lấy một khe hở. Bọn họ ôm hôn đắm say, như là muốn chớp cơ hội trước khi bão táp ập xuống mà từng giây từng phút hấp thụ hơi ấm cuối cùng của đối phương, biến đó thành dũng khí cùng sức mạnh trước nay chưa từng có, để nghênh đón cuộc chiến mưa gió máu tanh sắp giáng xuống.
Bọn họ không nói gì nữa; bọn họ không cần phải nói gì nữa.
Bíp—
Tiếng còi tập hợp vang khắp doanh trại. Hai người họ cuối cùng cũng tách ra giữa những tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, Obito nắm chặt tay Kakashi, kéo y cùng đứng dậy.
"Chúng ta đi thôi." Hắn nói. "Đi kết thúc cuộc chiến tranh này."
———
Cách đó trăm cây số, núi cao mộ tràng.
Hưởng ứng kêu gọi, bốn thành viên của Akatsuki tập trung nơi cửa hang, chờ đợi thủ lĩnh của mình.
"Thời điểm hành động đã đến." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối, có tiếng hai đôi chân truyền từ sâu trong lối đi rồi đến gần. Obito đi tới, hội họp cùng các thuộc hạ dưới ánh mặt trời; một người khác theo phía sau hắn thì dừng lại giữa đường, hơn nửa người vẫn ẩn trong bóng tối.
"Rốt cuộc cũng hết đeo cái mặt nạ dở người đó rồi à, ừm?" Deidara nói.
"Liên minh Nhẫn giả đã biết được thân phận của ta, năng lực của Rinnegan với Sharingan cũng bị Konoha chia sẻ cho những quốc gia khác." Obito trả lời. Hắn mặc áo choàng cao cổ màu tím, sau lưng in gia huy nhà Uchiha. "Cũng chẳng còn cần che giấu dung mạo nữa."
"Ta không có mệnh lệnh đặc biệt nào cho các ngươi đâu." Hắn nhìn về phía bốn người. "Sau khi chiến tranh bắt đầu, các ngươi có thể tùy ý hành động, giao chiến với các ninja, giết chết bao nhiêu người cũng được. Đây là chiến sự long trọng duy nhất trong đời, muốn làm ra động tĩnh lớn cỡ nào cũng tùy các ngươi."
"Được nha thủ lĩnh, ta thích tinh thần sảng khoái của ngươi đấy!" Hidan đáp lại đầy phấn khởi, tay phải nắm quyền đập vào lòng bàn tay kia. "Ta phải hiến tế hết những tên ngu đần không tin tà thần giáo cho thỏa!"
"Nhớ phần cho ta trái tim với đầu đấy." Kakuzu nói. "Tim làm dự bị, đầu có thể đem đổi lấy tiền thưởng sau cuộc chiến."
"Đúng là một đám mù nghệ thuật... Lúc này tự dưng lại hơi nhớ tên Sasori ghê." Deidara nhìn hai người kia đầy ghét bỏ. "Đành chịu thôi, giờ chỉ có thể một mình biểu diễn nghệ thuật cho toàn nhẫn giới, ừm!"
"Các vị có hăng hái là chuyện tốt, thế nhưng bên địch cũng có không ít cao thủ cấp Kage, cẩn thận thì vẫn hơn." Kisame nở một nụ cười đáng sợ. "Nhất là ngài Hidan với ngài Kakuzu đấy, bí mật về sự bất tử của hai vị cũng đã bị kẻ địch biết được, chắc hẳn bọn chúng đã nghiên cứu biện pháp ứng đối luôn rồi."
"Chuyện phiếm thế là đủ rồi." Obito cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Hắn giơ tay lên, chỉ ra phía ngoài. "Tán!"
Bốn bóng đen lên tiếng đáp lại, phóng đi nhanh như chớp, trong nháy mắt chỉ còn lại mình Obito đứng tại chỗ.
"Cứ tưởng còn phải phí nước bọt giải thích mục đích cuộc chiến này nếu bị hỏi cơ." Cơ thể Zetsu chậm rãi chồi lên từ dưới đất. "Không nghĩ tới còn rất thuận lợi."
"Phản nhẫn mới càng biết quy luật cá lớn nuốt cá bé." Obito lãnh đạm nói. "Có ví dụ của Nagato và Konan, bọn họ tự nhiên biết điều, sẽ không hỏi lung tung này kia."
"Đây cũng là một phần kế hoạch của ngươi à?" Zetsu hỏi.
"Orochimaru đang làm gì?" Obito không đáp, hỏi ngược lại.
"Vẫn đang ở dí trong phòng nghiên cứu của gã ấy, có vẻ không định ra ngoài. Gã nói phạm vi hợp tác ban đầu đã thỏa thuận với ngươi chỉ giới hạn ở việc cường hóa Bạch Zetsu cùng với tiến hành uế thổ chuyển sinh, ra ngoài lộ mặt chém chém giết giết, đấy không phải là sở thích của gã."
"Hừ... Mặc gã đi, dù sao tất cả đều phải kết thúc. Tiếp tục giám thị, nhưng chỉ cần Orochimaru không rời khỏi nơi này, cũng không cần quản gã làm gì. Trước mắt chiến trường bên kia càng quan trọng hơn, cứ cách mỗi tiếng thì báo lại cho ta tình huống giao chiến giữa Bạch Zetsu và Liên minh Nhẫn giả. Còn nữa, để mắt đến anh em Kin Ginkaku."
"Rõ."
Zetsu lẩn xuống dưới đất lần nữa. Obito đứng yên đó một lúc; sau đó hắn quay đầu lại, nhìn thân ảnh còn ẩn trong bóng tối.
"Đến đây." Hắn nói.
Ánh mặt trời chậm rãi từ lan từ hai chân lên bắp đùi, đến cánh tay rồi lên ngực. Kakashi dừng lại trước mặt Obito, nhìn hắn với cặp mắt vô hồn.
"..." Obito há miệng, nhưng cũng không nói ra được lời nào. Hắn nâng tay đưa về phía ngực Kakashi, như thể muốn rút cây cọc đen kia ra, nhưng cuối cùng cũng không có thật sự hành động.
Hắn nên nói gì đó — có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Dù rằng Obito không nghĩ mình sẽ thua, nhưng đây dù sao cũng là trận đại chiến quy tụ những lực lượng đứng đầu toàn nhẫn giới, đối diện còn có đôi mắt tương khắc với năng lực của hắn, không cho phép hắn có bất cứ sơ sót nào. Chiến trường của ninja từ trước đến nay thiên biến vạn hóa, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện khoe khoang khoác lác, nói chiến cuộc nhất định có thể trăm phần trăm phát triển theo hướng mình dự tính.
Thế nhưng hắn có thể nói gì đây?
Còn muốn đánh nhau một một trận nữa hay sao? Obito nghe được giọng mình mỉa mai trong lòng. Mi nói nhiều như vậy trong ảo thuật, vậy mà đó lại là đáp án cùng kết quả mà mi nhận về. Sau đó mi lại biến y thành công cụ sử dụng, mi cảm thấy y còn có thể cho mi sắc mặt tốt ư?
Mà bây giờ cơn giận của hắn đã tiêu tán, còn sót lại là bi ai đầy nản lòng.
Giữa họ chẳng còn gì để nói. Kakashi đã ý thức được điều này ngay từ đầu gặp mặt rồi; buồn cười thay hắn lại ngây thơ đần độn, mộng tưởng hảo huyền, mãi đến khi đụng trúng tường, đụng đến bể đầu chảy máu, mới rốt cuộc tỉnh ngộ.
Obito mà Kakashi thích không phải hắn. Obito đó là thiếu niên anh hùng mất sớm, là hiện thân của hy sinh và cống hiến, là ảo ảnh sớm đã biến mất từ hai mươi năm trước kia. Chỉ có Obito đó mới đáng giá để Kakashi thích, để nhớ nhung, để làm thần tượng được thần hóa mà tưởng nhớ sùng bái. Hắn đánh nát đền thờ của Kakashi, đẩy bức tượng thần kia vào vực sâu, vậy nên Kakashi tự nhiên cũng phải đáp lễ, để cho hắn biết hắn như vậy đã không còn xứng được đối xử thật lòng và ân cần nữa.
Công bằng biết bao nhiêu.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung di chuyển, thay vì rút cọc đen, nó lại tiếp tục hướng lên, dừng lại bên gò má của ninja tóc bạc. Obito khẽ vuốt vết sẹo kia, cuối cùng móc lấy mép mặt nạ, chậm rãi kéo xuống, để cho khuôn mặt lạnh lùng trống rỗng ấy lộ ra hoàn toàn.
Cũng tốt, Obito nghĩ. Như vậy ta có thể tự nhủ với mình, là cọc đen chặn mất tình cảm của y, chứ không phải mỗi lần đối mặt với ta y lại trưng ra vẻ lạnh băng ấy.
"Trong mộng của cậu sẽ có tôi chứ?" Hắn thấp giọng hỏi. "Dù là... dù là thân phận tội phạm chiến tranh bị xử tử hình?"
Cho dù như vậy, cũng tốt hơn là bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới của em.
———
Ngày chiến đấu ác liệt đầu tiên đã kết thúc.
Khi màn đêm buông xuống, tám chục ngàn Liên minh nhẫn giả cùng một trăm ngàn Bạch Zetsu tổn thất phân nửa, tạm thời thu binh.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, lần nữa chiếu sáng núi cao mộ tràng, Obito vốn ngồi cả đêm trên giàn giáo cao nhất rốt cuộc đứng dậy.
"Đến lúc lên đường."
Lời vừa dứt, bảy bóng đen lên tiếng đáp lại, thuấn thân xuất hiện bên cạnh hắn.
Jinchuuriki từ Nhị Vĩ đến Thập Vĩ, thân uế thổ đã xóa bỏ nhân cách bị cắm cọc đen, cải tạo thành hình dáng càng tiện cho hắn thao túng. Chuyển sinh giả tóc bạc cũng đứng giữa bọn họ, mặt nạ bị kéo xuống hôm qua còn treo trên cổ.
Obito đến gần Kakashi, hôn nhẹ lên đôi môi không có nhiệt độ ấy.
"Chúng ta đi thôi." Hắn nói. "Đi kết thúc cuộc chiến tranh này."
***
A/n: Jinchuuriki bị cải tạo thành Lục Đạo Pain mới, có thể cùng chung thị giác, Kakashi cũ không giống họ, chẳng qua là phải tuân theo mệnh lệnh của Obi ca, trạng thái là giữa bản uế thổ phổ thông và bản uế thổ nâng cấp khống chế. Nguyên tác hình như không nói rõ giới hạn thao túng của Rinnegan là sáu, tóm lại truyện này cho giả thiết chỉ cần đủ chakra là có thể khống chế nhiều người hơn. Tình yêu nho nhỏ kia là tư tâm của tui cho ra ngoài ó.
Lời Editor:
- Wattpad dạo này bị quét kinh quá, vs tui có nghe nói hình như W chặn IP Việt Nam, đag tính chuyển toàn bộ sang web/app khác. Mọi người nghĩ sao? 🤔 Có nên up trên đây nữa không?
- Chương mới này ra chậm, mọi người thông cảm ạ. Tui sv Xây dựng nên là vc học bận đến sứt đầu mẻ chán, hè cx phải đi học bù nên ko thể edit truyện được. Vốn tui định tạm dừng bộ này lâu dài, nhưng vì bộ này thật sự rất hay còn bám sát nguyên tác, lại nghĩ đến mấy bn đọc lỡ lọt hố đang lót dép hóng mòn đích y chang tui thời còn đu fic nhiệt tình, nên tui lại mò lại file để edit tiếp :")) Từ giờ trở đi chương mới sẽ ra chậm hơn, cực kỳ chậm. Nếu chương nào ngắn tầm 3000 chữ thì nhanh 4 - 5 ngày là xong, còn nhiều hơn thì 2 tuần mới xong được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro