Chương 44 : Jinchuuriki Thập Vĩ
Chương 44 : Jinchuuriki Thập Vĩ
***
Ý thức như đang chìm nổi giữa biển dung nham sôi sục.
Sức mạnh của Thập Vĩ đang khống chế hắn, buộc hắn tấn công Obito và Rin. Cơ thể hắn không còn thuộc về chính mình nữa, trái tim, cảm xúc cùng lý trí đều bị gạt bỏ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất: ham muốn cướp đoạt và giết chóc, theo bản năng muốn phá hủy bất kỳ thứ gì cản đường trước mặt.
Sức mạnh ấy vừa áp đảo kẻ thù bên ngoài, vừa không ngừng áp chế hắn từ bên trong, muốn nuốt chửng hắn, đồng hóa, hòa làm một thể. Trong thế giới nội tâm, nó hóa thành vô số sợi dây leo khổng lồ, bò trườn quanh cơ thể hắn, quấn chặt rồi kéo mạnh về mọi hướng, như muốn chia năm xẻ bảy hắn ra, khiến hắn hoàn toàn biến mất.
— Cho dù bây giờ ngươi có biến mất, cũng sẽ chẳng ai quan tâm đâu.
"A... a... aaaaa!" Cánh tay trái bị mãnh mẽ xé toạc, hắn gào thét trong đau đớn.
— Chống cự mà làm gì chứ? Ngươi còn lưu luyến gì thế giới này à? Một thế giới nơi tất cả đều sợ hãi ngươi, căm ghét ngươi, muốn giết ngươi?
"Ư... aah!" Cánh tay phải cũng bị giật đứt khỏi thân thể.
— Ngươi kẻ chẳng là ai cả, ngươi kẻ đã vứt bỏ bản thân từ lâu, đâu còn lý do gì để tồn tại nữa.
"Không..." Hắn thở hổn hển, cố gom góp chút thần trí còn sót lại. "Ta... Ta là..."
— Ngươi không phải là Uchiha Obito. Cái kẻ đang sóng vai chiến đấu bên cạnh nhóm ninja kia mới là. Người được công nhận, được tin tưởng, được yêu mến là hắn, không phải ngươi. Ngươi đã sớm vứt bỏ thân phận đó, vứt bỏ những ràng buộc đó, cớ gì giờ lại muốn tìm chúng về? Với những gì ngươi đã làm, còn ai có thể đối xử tử tế, chấp nhận ngươi nữa chứ?
— Nhớ lại lời Obito từng nói đi. Ngươi đã sớm bị tất cả mọi người bỏ rơi rồi!
— Dù lúc này Shikakyo ở bên cạnh ngươi, y chẳng qua cũng chỉ là thân xác bị ngươi điều khiển tạm thời thôi, trái tim lẫn ý chí của y đâu có thuộc về chúng ta!
"Ư ư ư aaaaa—!" Cơ thể hắn bị xé toạc thành hai từ bên hông. Theo Thập Vĩ dần chiếm thượng phong, hắn cảm thấy thân thể bên ngoài cũng không giữ nổi hình người, đang dần phồng lên méo mó, biến thành quái vật không còn giống mình. Hắn nhìn thấy đám người Jiraiya, Kushina, Obito, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, mang vẻ mặt kinh ngạc lại ghê tởm, tùy thời chuẩn bị tấn công hắn.
Nhận ra ý chí hắn bắt đầu dao động, Thập Vĩ lập tức đổi sang giọng nói ôn hòa mê hoặc.
— Thế là đủ rồi. Ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Cô độc đi đến tận bây giờ, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi lắm ha? Giờ ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành phần còn lại, mở ra Vô Hạn Nguyệt Độc, tạo ra thế giới hoàn mỹ trong lòng ngươi.
Đề nghị ấy quá sức cám dỗ, khiến hắn gần như không nhấc lên nổi ý muốn từ chối nào.
Hắn quả thật rất mệt mỏi. Hai thời không, cùng một kế hoạch Nguyệt Nhãn, hắn dùng ba năm làm xong những việc từng mất mười tám năm để hoàn thành, ngay cả cơ hội giả làm Tobi, tạm thời buông bỏ gánh nặng cũng chẳng để lại cho mình. Huống chi lần này kẻ chắn đường hắn không phải ai khác, mà là một đội Minato khác — đội Minato hắn từng mong nhớ, khát khao được gặp lại trong ảo cảnh tốt đẹp.
Nếu Thập Vĩ có thể thay hắn hoàn thành mọi thứ sau đó... Vậy ít nhất, hắn sẽ không phải đối mặt với định mệnh vĩnh viễn một thân một mình trông coi hiện thế sau khi Vô Hạn Nguyệt Độc thành công.
— Không sai. Chính là như vậy. Thấy không? Minato và Jiraiya đang định nhân cơ hội này kết liễu ngươi đấy. Cứ giao toàn bộ quyền kiểm soát cho ta đi, chỉ cần ta có thể hoàn toàn khống chế thân thể này, muốn phòng thủ hay phản công đều không vấn đề gì.
Ý thức dần mờ đi, tầm nhìn cũng dần bị bóng tối bao phủ. Hắn thôi giãy giụa, trông thấy Minato lao tới, giơ cao Rasengan trong tay, nhắm thẳng vào đầu mình—
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ khe nứt không gian, chắn trước mặt hắn.
Phập—
Não hắn trống rỗng trong khoảnh khắc.
Kakashi... tại sao?
Thân uế thổ của y bị chém làm đôi, hắn thấy Minato trợn to mắt, trong đôi đồng tử xanh lam tràn đầy kinh ngạc.
Đòn tấn công của Jiraiya phía sau cũng không đánh trúng hắn. Thập Vĩ gầm lên, vừa giận dữ vừa kinh hoàng.
— ... Tên chuyển sinh đó! Hết lần này đến lần khác nhằm đúng lúc chạy đến, phá hỏng chuyện tốt của ta!
Thập Vĩ vẫn đang chửi rủa gì đó, nhưng hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu vẫn trống rỗng, hắn thấy nửa thân trên của ninja tóc bạc ngã ngửa xuống bên cạnh.Biểu cảm trên gương mặt đó vẫn trống rỗng vô hồn như cũ, nhưng con ngươi lại khẽ chuyển động, nhìn về phía hắn.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn bỗng nhiên cảm thấy mọi mệt mỏi chán nản khi trước tan biến sạch sẽ; trong lòng lại lần nữa bùng lên ý chí kiên định.
Ta muốn tạo ra một thế giới nơi anh hùng không cần phí thời gian hối hận trước mộ bia.
Thập Vĩ nhận ra sự thay đổi, không thể tin gào lên:
— Ngươi... Sao ngươi đột nhiên lại...!
"Đúng vậy." Hắn thấp giọng nói, cảm nhận thân thể đứt đoạn đang từ từ tái hợp. Thập Vĩ ra sức áp chế, nhưng giờ hắn đã không còn mê mang khuất phục nữa. "Ta vứt bỏ tên họ, thân phận, bản ngã, làm đủ chuyện ác, chúng bạn xa lánh. Bọn họ căm hận ta, muốn giết ta, đó là lẽ đương nhiên, không có gì để than trách cả. Nhưng giờ xem ra... dù là ngươi hay 'ta' của thế giới khác, có vẻ vẫn có điều các ngươi không hoàn toàn nói đúng."
"Trên đời này vẫn còn một người chưa hoàn toàn từ bỏ ta. Dù là vì lý do gì, nhưng y đã làm như vậy. Vậy thì... Vô Hạn Nguyệt Độc nhất định phải do chính ta hoàn thành! Nếu ta không tự tay đưa y vào giấc mộng, dâng thế giới hoàn mỹ ấy trước mắt y, thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa!"
Bùm!
Cơ thể tan vỡ của hắn cuối cùng hợp nhất lại, khôi phục như ban đầu.
Biển dung nham biến mất. Áp lực quanh người cũng tan biến. Hắn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Thập Vĩ, sau đó liền im bặt.
Hắn mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng quyền kiểm soát thân thể đã trở lại trong tay mình.
Hắn đã trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ.
———
Jinchuuriki Thập Vĩ mới sinh lơ lửng giữa không trung, cúi xuống nhìn đám ninja bên dưới.
Không cần tận lực kiểm tra, hắn cũng có thể cảm nhận rõ sức mạnh khổng lồ đang chảy cuồn cuộn trong máu thịt. Giờ đây hắn đã trở thành Lục Đạo Tiên Nhân thứ hai, không còn ai có thể đánh bại hay ngăn cản hắn được nữa. Bước tiếp theo chỉ cần thu hồi hoàn toàn Bát Vĩ và Cửu Vĩ, giải phóng Thần Thụ, là hắn có thể khởi động Vô Hạn Nguyệt Độc.
Có điều trước đó, hắn còn một việc phải làm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Obito, sát khí hiện rõ. "Trả Kakashi lại cho ta!"
Đương nhiên hắn trẻ tuổi không đời nào ngoan ngoãn nghe theo: "Y không phải đồ của ngươi! Ngươi tưởng nói vậy là ta sẽ cúi đầu nghe lệnh à?!"
"Vậy cũng không phải là thêm vài bước nữa à." Hắn nói, ánh mắt quét qua những người còn lại. "Ta có thể dùng chúng để ép ngươi vào khuôn khổ."
Lời nói ấy chẳng khác nào mở màn cho một vòng chiến đấu mới. Các ninja lập tức tản ra, còn Obito đang quỳ trên đất cũng chống gối đứng lên. Vừa mở Mangekyou Sharingan, hắn lập tức cảm thấy hai mắt đau buốt dữ dội, không nhịn được khẽ rên một tiếng, thân thể lại co người gục xuống.
"Obito, em nghỉ trước đi, Kakashi, em trông chừng nó, đừng để thằng bé làm bậy." Minato giơ tay chắn trước mặt hắn, chém đinh chặt sắt ra lệnh. "Có lẽ lời này em không thích nghe đâu... nhưng giờ Kamui hầu như không còn tạo được uy hiếp mang tính quyết định với hắn nữa. Chúng ta sẽ tìm cách kìm chân hắn, thử dò phương thức tấn công của hắn. Việc của hai em là đứng một bên quan sát thật kỹ, xem có thể tìm ra điểm yếu nào không."
"Các vị, nghe tôi nói!" Nói xong, không đợi Obito trả lời, Hokage Đệ Tứ lại cất giọng hô lớn. "Vừa rồi chúng ta đã giao chiến một hiệp với Tobi, những nhẫn thuật thông thường hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Tôi cùng thầy Jiraiya sẽ tấn công bằng Tiên Thuật, xin mọi người phối hợp với chúng tôi!"
"Nếu nhẫn thuật không thể gây thương tích, vậy lần nữa thử xem thể thuật thế nào!" A một quyền đấm mạnh vào lòng bàn tay, tiến vào trạng thái chakra Lôi Độn. "Bee!" Gã hét lớn về phía Jinchuuriki Bát Vĩ cách đó không xa. "Chú còn định đứng ngây ra đó đến bao giờ? Mau qua đây chiến đấu cùng anh!"
"Không thành vấn đề đại ca!" Killer Bee ba bước vượt qua đống đổ nát, nhảy đến bên gã, toàn thân phủ kín chakra của Gyūki. "Dùng tuyệt kỹ Ngưu Lôi Nhiệt Đao nhá!"
"Thổ Độn: Siêu Khinh Trọng Nham Chi Thuật!" Ōnoki đặt hai tay lên vai A và Bee, truyền hiệu quả nhẫn thuật của mình sang hai người họ. "Rồi tới Thổ Độn: Siêu Gia Trọng Nham Chi Thuật... ái da, lưng của ta! Cái thân già này không chơi thể thuật nổi nữa, ta đứng bên làm hậu thuẫn thôi. Mizukage, Kazekage, hai người cũng tham gia đi!"
Rasa và Mei gật đầu nhìn nhau, mỗi người kích hoạt huyết kế giới hạn của mình.
"Từ Độn: Kim Sa Đào Lãng!"
"Phí Độn: Xảo Vụ Chi Thuật!"
"Kushina!" Minato hét lên. Vợ anh hiểu ngay, cả hai sóng vai lao về phía Jinchuuriki Thập Vĩ, hợp chakra lại thành một khối. "Cộng thêm Chakra của Kurama... Tiên Pháp: Siêu Đại Ngọc La Toàn Hoàn!"
"Rốt cuộc cũng để bà thấy cái bộ dạng xấu hoắc này rồi, Tsunade." Jiraiya khẽ cười. "Cơ mà... Giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó. Tiên Pháp: Mao Châm Thiên Bản!"
"Ông nói gì thế, giữ được mạng trong trận chiến này đã là phúc rồi, còn so đo xấu đẹp gì nữa." Công chúa tộc Senju đáp, mở Âm Ấn trên trán, thi triển nhẫn thuật chữa trị mạnh nhất của mình. "Huống chi tôi cũng có khá hơn đâu... Nhẫn Pháp Sáng Tạo Tái Sinh: Bách Hào Chi Thuật!"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiến trường đã trở nên ác liệt. Những ninja đứng đằng xa nhìn về bên này, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mỏng manh. Ngũ Ảnh, Tam Nhẫn, Jinchuuriki... Với đội hình mạnh nhất chưa từng có này, có lẽ lần này bọn họ thật sự có thể đánh bại kẻ thù khủng khiếp kia cũng chưa biết chừng...?
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo Tobi đã phá tan ảo tưởng của bọn họ.
Cầu Đạo Ngọc xoay tròn trong tay cùng sau lưng hắn, tùy tâm sở dục biến hóa thành đủ mọi hình dạng, phòng thủ, tấn công, không có sơ hở nào lợi dụng. Hai anh em Raikage tốc độ nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn; Tiên Thuật tuy có thể gây thương tích cho hắn, nhưng nếu không đánh trúng thì cũng vô ích; Kim Sa và Toan Vụ chắn trước mặt, định che mất tầm nhìn của hắn, tạo cơ hội cho đồng đội tấn công, nhưng tất cả dưới nhãn lực thấu suốt của Sharingan đều không nơi để trốn.
Hết lần này đến lần khác, Tobi hất văng Minato cùng đám người lao lên, đập vào đống gạch vụn. Bách Hào Chi Thuật giúp vết thương của họ lập tức hồi phục, có thể nhanh chóng đứng dậy chiến đấu, nhưng các ninja đều hiểu, kiểu tiêu hao như vậy chẳng mang lại ý nghĩa gì. Một khi Tsunade cạn kiệt chakra rồi, chờ đợi tất cả chỉ có một con đường chết.
Tệ hơn nữa chính là, dường như kẻ địch của họ đã không còn kiên nhẫn đợi đến lúc đó nữa.
"Công chúa Tsunade... Quả nhiên phải giải quyết ngươi trước." Sau khi đẩy lùi vợ chồng Hokage Đệ Tứ thêm một lần nữa, Tobi đưa mắt nhìn về phía nữ ninja tóc vàng đang ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại không xa.
Vừa nói, hắn giơ một ngón tay lên. Một quả Cầu Đạo Ngọc nhỏ hình thành phía trước đầu ngón tay, kéo dài thành hình mũi dùi nhọn, nhắm thẳng vào Tsunade. Người đàn ông tóc bạc nheo mắt lại, thần sắc tập trung cao độ; có vẻ như hắn thực sự đã quyết định, trước khi giết được hậu thuẫn mạnh nhất của liên minh nhẫn giả này, sẽ không phân tâm chú ý tới bất kỳ kẻ nào khác nữa.
"Khoan đã, hắn định làm gì vậy..." Obito ở rìa chiến trường bỗng mở to mắt. Hắn thấy Killer Bee đứng dậy không xa phía sau lưng Tobi, ngưng tụ chakra Lôi Độn làm choàng Vĩ Thú, làm thành tư thế tích lực chuẩn bị ra đòn. "Đồ ngốc, đánh lén không thể thực hiện được đâu... Kakashi, mau đưa tôi qua đó!"
Hắn nắm chặt cánh tay của ninja tóc bạc bên cạnh. Người sau hiểu ý, lập tức kích hoạt Phi Lôi Thần Thuật.
"Đỡ chiêu này... Lôi Lê Nhiệt Đao!" Lúc này Killer Bee đã phát động chiêu thức, lao vào Tobi. Dưới sự cộng hưởng của nhẫn thuật, tốc độ của gã nhanh đến kinh người, đủ sánh ngang với anh trai và Minato. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, chỉ trong chớp mắt gã đã áp sát sau lưng Tobi, khuỷnh tay đánh thẳng vào phần lưng tưởng như không phòng bị kia của đối phương.
Nếu là một ninja bình thường, cú va chạm này hẳn sẽ khiến xương cốt gãy nát, nội tạng vỡ vụn mà chết ngay tại chỗ. Nhưng Tobi dĩ nhiên chả phải ninja bình thường; hắn cũng chẳng định dùng một kích này để thử xem xương cốt mình có bền cắc hay không.
Trước khi Killer Bee kịp chạm vào hắn, Jinchuuriki Thập Vĩ như thể có mắt sau gáy, quay đầu sang, lạnh lùng liếc về phía đối phương. Cầu Đạo Ngọc nơi đầu ngón tay biến mất, hắn xoay người, vươn tay chộp về phía bụng Killer Bee.
Cùng lúc đó, Kakashi và Obito cũng dịch chuyển đến cạnh hai người. "Phải kịp mới được... Kamui!" Obito nghiến răng, đặt tay lên vai Killer Bee, kích hoạt hiệu ứng hư hóa cho gã.
Con mắt Rinnegan màu tím xoay tròn, đưa ánh mắt hờ hững vô cảm hướng về phía hắn. "Cầu Đạo Ngọc có thể vô hiệu hóa mọi nhẫn thuật." Tobi nói, tay không hề ngừng. "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ Kamui của mình là ngoại lệ?"
Phập—
Tim Obito ngừng lại một nhịp. Hắn trơ mắt nhìn bàn tay phải của Tobi cắm thẳng vào cơ thể Killer Bee; máu tươi phun ra từ miệng cùng vết thương của Jinchuuriki Bát Vĩ — Kamui đã không thể giúp gã tránh được tai nạn này.
"Bắt được rồi." Tobi quát khẽ, ánh mắt lóe lên hung quang. "Dù có là Bách Hào Chi Thuật của Tsunade cũng không thể cứu sống một Jinchuuriki bị rút mất vĩ thú. Ta biết ngươi luôn thích để lại một xúc tu bạch tuộc ở nơi kỳ quái nào đó, tạo cho mình cơ hội thoát chết, nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi toại nguyện!"
Hắn nói xong liền mạnh mẽ kéo tay ra phía sau. Trong tiếng gào đã thay đổi, Gyūki bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể của Killer Bee, không thể phản kháng bị Tobi hút vào lòng bàn tay. Mà Killer Bee thì ho ra ngụm máu cuối cùng, thân thể nặng nề ngã ngửa ra sau.
Nhưng Tobi cũng chưa định thu tay lại. Một viên Cầu Đạo Ngọc khác hình thành trong tay trái hắn, ấn về phía ngực của Obito. "Cả ngươi nữa... Trò chơi nhàm chán này nên kết thúc rồi!"
Bang!
Trong tình thế cấp bách, Kakashi trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy Cầu Đạo Ngọc. Phần cơ thể chạm vào quả cầu đen lập tức bốc khói trắng "xì xì", y nhìn Tobi, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Ta sẽ không để ngươi làm hại Obito."
Đồng tử Tobi co lại. Hắn nhìn Kakashi, trong đáy mắt thoáng dâng lên gợn sóng vì gương mặt ấy, song rất nhanh liền tan biến không dấu vết. "Ngươi cũng vậy luôn đi. Thân Uế Thổ đâu phải là vạn năng!"
Oành!
Quả cầu đen phát ra ánh sáng chói lòa, nổ tung trong tay Kakashi. Sau những đợt dao động không gian liên tiếp, Tobi cảm giác được hai người đã rời khỏi vị trí bên cạnh mình. Hắn quét mắt nhìn khắp chiến trường, đúng lúc thấy Obito và Kakashi từ không gian Kamui trở ra, cùng ngã lăn xuống đất.
Cánh tay trái của Kakashi bị gãy từ cùi trỏ trở xuống, cũng không còn khả năng tự hồi phục. Obito thì thở phì phò nhắm chặt mắt; càng nhiều máu chảy ra từ khóe mắt hắn, theo gò má trắng bệch rớt xuống.
Vừa rồi chính hắn đã dùng mắt trái để hấp thu một phần vụ nổ, rồi lại dùng mắt phải khẩn cấp đưa Kakashi rời đi. Liên tục sử dụng đồng thuật như vậy, gánh nặng dồn lên đôi mắt là có thể tưởng tượng được.
Từ lúc Killer Bee đánh lén, Tobi phản kích đồng thời rút Bát Vĩ, cho đến Obito cùng Kakashi thoát hiểm trong gang tấc, tất cả diễn ra quá nhanh, khiến người ta không chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn thì đã kết thúc. Lúc ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả chiến trường lặng ngắt như tờ; mọi người không dám tin nhìn Killer Bee nằm bất động trên đất, đồng đội mới vừa rồi còn chiến đấu bên cạnh họ, đảo mắt đã hóa thành một thi thể vô hồn.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gầm giận dữ của A. "Ngươi dám khiến Bee...! Ta sẽ giết ngươi!!" Tóc Raikage dựng đứng từng sợi, trong cơn phẫn nộ và bi thống hoàn toàn mất đi lý trí. Sóng khí không tiếng động bùng lên dưới chân, gã lao về phía Tobi với tốc độ vượt qua cả âm thanh, giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn.
"Khoan đã, A!" Minato vội hét lên, nhưng cũng đã muộn một bước.
Ầm—!!
Tiếng nổ lớn vang vọng, cả hai bị nuốt chửng trong làn khói trắng dày đặc, rồi một thân ảnh văng ra từ trong đó, rơi mạnh xuống đất. Trước ngực Raikage xuất hiện một lỗ thủng to cỡ miệng bát, cánh tay chỉ giãy giụa nâng lên được vài tấc rồi lại vô lực buông thõng, không còn động đậy nữa.
Lần này, tốc độ hủy diệt của Tobi đã vượt qua tốc độ trị liệu của Tsunade.
Bầu không khí còn nặng nề trước hơn bao trùm lên toàn chiến trường.
"Mang Jinchuuriki Cửu Vĩ rút lui trước!" Giọng Ōnoki sắc như dao cắt xuyên qua đêm tối. "Chúng ta tới kéo dài thời gian!"
Nói xong, Tsuchikage nhỏ bé vừa tuyên bố mình tuổi cao sức yếu đã lập tức biến tay phải thành quyền thạch cứng rắn, dẫn đầu lao thẳng về phía kẻ địch.
"Kakashi... Cậu vẫn ổn chứ?" Tiếng ù tai do vụ nổ ở khoảng cách gần cuối cùng cũng giảm bớt. Obito gắng chịu cơn choáng váng vì đồng thuật chi nhiều hơn thu mà mở mắt, không ngoài ý muốn nhận thấy tầm nhìn trở nên mờ thêm. "Hình như tôi vừa mới nghe thấy giọng của Raikage... Mọi người sao rồi?"
Hắn không nhận được câu trả lời từ các đồng đội. Obito lại nhắm chặt mắt một cái, mở ra lần nữa; mặc dù đã không cách nào phục hồi thị lực tinh nhạy như xưa, nhưng ít nhất lần này hắn còn có thể nhìn rõ khung cảnh chiến trường.
Thế nhưng Obito ước gì thà mình đừng thấy rõ.
Máu. Rất nhiều máu bắn tung tóe, phun ra từ miệng các ninja, văng lên mặt đất đã sớm loang lổ đầy vết tích. Gần đó, Gaara nằm úp sấp, dưới thân một vũng máu lớn; xa hơn chút nữa, Mei tựa vào một phiến đá dựng đứng, cúi thấp đầu, chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng không ngừng nhỏ tong tong xuống tà váy, nối thành một đường mỏng.
Ōnoki ngã xuống. Tsunade ngã xuống. Jiraiya ngã xuống. Minato ngã xuống. Hàng loạt người người trước ngã xuống người sau tiến lên mà xông tới — Hizashi, Shikaku, Inoichi, cùng vô số ninja từ các nhẫn thôn khác nhau. Không ngừng có người nhảy xuống từ các chỗ cao xung quanh, dũng cảm quên mình nhảy vào địa ngục sống, định lấy thân thể chắn trước Jinchuuriki Thập Vĩ, cố gắng kiếm thêm dù chỉ một giây để Kushina rút lui.
Đây đã không còn là một trận chiến nữa, mà là một cuộc tàn sát đơn phương.
"...Không." Đôi mắt chuyển sang đỏ thẫm, hoa văn bánh xe gió lại hiện lên. Obito đã không còn cảm nhận được; môi hắn trắng bệch run rẩy, hắn trơ mắt nhìn Shisui và Itachi bị Cầu Đạo Ngọc đánh trúng; đồng thời những mũi gai đen sắc nhọn lao ra từ tay Tobi xuyên qua thân thể Fugaku và Mikoto. "Dừng lại, dừng lại, dừng lại..."
Đừng tiếp tục nữa.
Đừng làm hại những người ta yêu quý nữa.
Đừng... lại cướp họ khỏi ta nữa!!
Ngọn lửa xanh bùng lên trong tiếng rít gào, vọt thẳng lên trời, hiện thành thân hình người khổng lồ hoàn chỉnh. Susanoo tiến hóa tới hình thái thứ tư rút đại đao sau lưng, dẫn theo chủ nhân lao về phía trước.
"A a a a a gừ gừ gừ—!!"
Cùng lúc đó, bên kia chiến trường cũng vọng lên tiếng gầm giận dữ khác. Kushina rốt cuộc bằng sức mạnh đã thoát khỏi những ninja muốn đưa mình đi, lại hóa thành trạng thái vĩ thú. Cửu Vĩ hạ thấp bốn vuốt áp đất, đuôi như ngọn lửa vung quét sau lưng, lao về phía kẻ thù như một tia chớp vàng.
"Rin!" Kakashi thuấn thân tới chỗ đồng đội tóc nâu, túm lấy cổ tay nàng bằng cánh tay cong nguyên vẹn — nàng đang chuẩn bị xông lên như những người khác. Không kịp giải thích, Kakashi dẫn Rin tới chỗ thầy của họ. "Cấp cứu, nhanh!"
"Khụ khụ..." Chưởng Tiên Thuật với ánh sáng xanh lục đặt lên ngực Hokage. Minato ho khan mấy tiếng, suy yếu mở mắt — vừa nãy trong trận chiến anh đã kịp dùng Phi Lôi Thần rút lui trước khi bị Tobi đánh chết, tuy bị thương không nhẹ, nhưng nhạt về một cái mạng. "... Kakashi? Rin?"
"Không có thời gian giải thích đâu." Kakashi vội nói, nhìn về phía người khổng lồ cùng cự thú đang vật lộn với Tobi. "Ngài có thể truyền năng lượng tiên thuật vào Susanoo của Obito được không?"
"Thầy cũng không chắc có thành công không... Nhưng đáng để thử một lần." Minato được Rin đỡ đứng dậy. Tia Chớp Vàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt lần nữa lóe lên kiên định. "Giờ thầy đi qua!"
Anh thi triển Phi Lôi Thần, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh một học trò khác. Ấn Tiên Nhân Cóc xuất hiện quanh mắt, anh đặt tay lên vai Uchiha tóc đen. "Lên đi, Obito!"
"Đây là năng lượng tự nhiên... Là Minato, y vẫn sống..." Cầu Đạo Ngọc hóa thành tường đồng vách sắt chặn nhát chém của đại đao; Tobi quan sát hoa văn đen hiện trên thân Susanoo, nheo mắt lại.
"Cô Kushina, tấn công cùng nhau!" Obito gầm. Hắn nhìn về phía bản thân khác, ngọn lửa tức giận và căm ghét thiêu đốt trong lồng ngực. "Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, Tobi!"
Hắn vừa dứt lời, Kurama và Susanoo đang đứng sóng vai nhau đột nhiên biến đổi. Hai thể năng lượng khổng lồ dần dần tiến lại gần, áp sát, cuối cùng đan xen; Susanoo hóa thành lớp giáp xanh biếc, bao trùm toàn bộ Cửu Vĩ bên trong.
Dưới ý chí hợp nhất của ba người, lấy chakra của Minato làm cầu nối, hai người cuối cùng dung hợp làm một thể, hiện ra trong một hình thái hoàn toàn mới mà lại cường đại: Susanoo Bọc Giáp.
"Đây chính là điều mà năm đó Madara từng làm..." Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh của Tobi cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn bay lên, cầu đạo ngọc trong tay kéo dài, biến đổi, cuối cùng hóa thành một cây thương đen dài chẳng hề kém cạnh đại đao trong tay đối thủ.
Truyền thuyết kể rằng đó là thần binh từng được Lục Đạo Tiên Nhân nắm giữ — Thiên Chiểu Mâu (Ame no nuboko).
"Thời gian không còn nhiều..." Hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm. "Vậy thì để một chiêu này phân định thắng bại đi. Khoảnh khắc tiến vào giấc mộng mỹ lệ dưới ánh trăng đã cận kề, thế giới hoàn mỹ sắp giáng lâm."
"Còn cái thế giới mục nát này," Hắn gầm lên, lao thẳng xuống ba người bên dưới, "sẽ bị hủy diệt trong tay ta!"
Keng—!!!
Thiên Chiểu Mâu và đại đao va chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Năng lượng khủng khiếp tản ra bốn phương tám hướng, nuốt chửng toàn bộ thiên địa vạn vật trong ánh sáng trắng lóa mắt. Obito cùng Tobi trừng mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều mang cùng một vẻ quyết tâm và sát ý, thế rồi—
Mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Obito. Một ảo cảnh lặng lẽ hiện ra trước mặt hắn: Hắn nhìn cậu bé tóc đen, đeo kính bảo hộ màu cam đang thở hổn hển chạy dọc theo con phố ở Konoha, hướng về học viện ninja phía xa. Cậu vừa chạy vừa hét gì đó, vừa sốt ruột vừa khẩn cầu vươn tay về phía trước, thế nhưng tấm băng rôn nhập học trước cổng trường lại vô tình rơi xuống. Vì vậy bước chân cậu cũng dần chậm lại, cánh tay chán nản buông xuống.
Sau đó cậu bé lớn lên. Cậu tốt nghiệp học viện, có tiểu đội của riêng mình, một ninja thầy hướng dẫn và hai người đồng đội. Cậu vụng về thể hiện bản thân trước thiếu nữ tóc nâu, không ngừng cãi cọ với thiếu niên tóc bạc, than vãn kể khổ cùng tìm kiếm khích lệ nơi thanh niên tóc vàng. Cậu còn chịu khó khắc khổ rèn luyện hơn ai hết, luyện shuriken, luyện Hỏa Độn, thường thường mệt mỏi gục ngay trên sân huấn luyện mới chịu về nhà. Cậu cẩn thận bảo vệ đôi mắt mình, kính chắn gió và thuốc nhỏ mắt chưa từng rời bên. Mỗi lần đi ngang qua vách đá Hokage, cậu đều sẽ hơi ngừng chân, ngước nhìn ba khuôn mặt khắc trên đó với ánh mắt khát vọng.
Sau đó chiến tranh nổ ra. Cậu bé và đồng đội bị phái ra tiền tuyến, hai năm sau được giao nhiệm vụ phá hủy cây cầu. Trong trận chiến đó, cậu cuối cùng cũng đạt được sức mạnh mà mình hằng mơ ước, cùng dù không chịu thừa nhận, nhưng quả thật một mực khát vọng sâu trong tiềm thức, sự công nhận và tình hữu nghị từ cậu bé khác; thế nhưng tảng đá rơi xuống ấy lại nghiền nát tất cả tương lai tươi đẹp đáng ra thuộc về cậu. Cuối cùng cậu bé trao đi một món quà cùng một lời thỉnh cầu, nụ cười nơi khóe môi bị chôn vùi dưới lớp đá vụn.
Sau đó cậu gặp ông lão trong địa huyệt.
Sau đó cậu cảm nhận được thế nào là địa ngục.
Sau đó cậu tập kích cố hương, lấy cái chết của thầy và sư mẫu để cắt đứt đường quay đầu của chính mình.
Sau đó cậu thu nhận phản nhẫn, tự tay giết tộc nhân, săn đuổi Vĩ Thú, kéo toàn bộ nhẫn giới vào mưa máu gió tanh.
Cậu trở thành kẻ địch của thế giới.
...
Obito nhìn những hình ảnh ấy lướt nhanh trước mắt — hắn hiểu rõ, đó không phải ảo giác, mà là ký ức của Tobi. Khác với những mảnh vụn hắn từng thấy khi liên kết đồng nhãn ở đảo Kii, lần này mọi thứ càng hoàn chỉnh, mạch lạc, rõ ràng như muốn cho hắn thấy trọn vẹn ba mươi bốn năm cuộc đời của một Uchiha Obito khác.
Trong hoảng hốt hắn như đang đứng nơi ngã ba đường: Một con đường mang dấu chân của chính mình, hướng về phía ánh sáng, phương xa có đội Minato cùng mọi người ở Konoha đang mỉm cười vẫy gọi; còn ở cuối con đường khác đứng một bóng người cô độc, trước mặt chỉ có sắc máu đỏ không sao tẩy nổi cùng bóng tối, hơn nữa bóng tối ấy còn đang không ngừng lan rộng, chậm rãi ăn mòn ánh sáng.
Obito nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần bị sắc máu nuốt chửng kia, một thoáng thất thần, lại phát hiện người đứng nơi đó đột nhiên thành mình.
Nếu như ban đầu người trải qua tất cả những chuyện đó là mình...
"—Người chiến thắng trận chiến này, là ta!!!"
Tiếng gầm của Tobi đột nhiên nổ vang bên tai Obito. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sụp đổ, hắn mới vừa trở lại thực tại, liền thấy Thiên Chiểu Mâu đã đánh nát đại đao, mũi thương vẫn không dừng lại mà xuyên thẳng qua lồng ngực Cửu Vĩ.
Lách tách—
Susanoo vỡ vụn thành muôn mảnh, rơi rụng lả tả khỏi thân thể Cửu Vĩ. Ngực như bị đòn nghiêm trọng, Obito phun ra một ngụm máu tươi, cùng Minato đang giữ chặt mình đồng thời rơi xuống.
"Obito! Minato!" Kushina đứng trên đầu Cửu Vĩ hô to. Susanoo đã chịu phần lớn đòn công kích, nên thương tổn của cô không quá nặng, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Kurama, đỡ lấy—"
Lời của cô khi nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt liền hơi ngừng, đồng tử co lại thành một vệt nhỏ.
"Trở về thôi, Cửu Vĩ." Tobi nói, không chút do dự đưa tay ra, cắm sâu vào bụng cô.
Máu tươi phun ra từ miệng Kushina, gương mặt cô trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cửu Vĩ tan rã thành những ngọn lửa vàng đỏ, rồi biến mất không dấu vết; thứ duy nhất còn giữ nàng lơ lửng giữa không trung là bàn tay chí mạng kia.
Bộp.
Cánh tay buông thõng bên người run rẩy nâng lên, năm ngón tay yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn. Vẻ mặt Tobi chuyển thành kinh dị, ngẩng đầu nhìn nữ nhẫn trước mặt; người sau thì nở nụ cười bất khuất nhuốm máu với hắn.
"Ngươi cũng xuống Hoàng Tuyền với ta đi." Truyền nhân chính thống của tộc Uzumaki khẽ nói, ánh sáng vàng rực kỳ dị bừng lên trong lòng bàn tay cô. "Phong ấn thuật—"
Trước khi cô kịp thi triển chiêu cuối cùng, một viên Cầu Đạo Ngọc từ sau lưng Tobi đã phóng tới, xuyên thẳng qua lồng ngực cô. Cùng lúc đó, hắn rút tay phải ra, kéo toàn bộ chakra của Cửu Vĩ ra khỏi cơ thể Jinchuuriki.
Tia sáng vàng trong tay Kushina vụt tắt. Mất đi điểm tựa, thân thể cô khựng lại trên không trong chốc lát, rồi lao thẳng xuống như cánh diều đứt dây.
"Kushina—!!" Minato vừa dùng Phi Lôi Thần mang Obito đáp xuống đất, giao hắn lại cho Kakashi và Rin, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng vợ mình đang rơi nhanh trong gió. Tia Chớp Vàng luôn luôn tỉnh táo trầm ổn giờ đây rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, kêu lên trong tuyệt vọng, đứng dậy lao tới nơi Kushina sắp chạm đất.
Bịch—!
Khói bụi dần tan. Hokage Đệ Tứ quỳ gối trên mặt đất, cánh tay trái gập lại theo một góc dị thường. Anh dùng tay còn lại ôm chặt lấy thân thể vợ mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Nhìn anh này, Kushina, cố lên! Làm ơn mà..."
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở yếu ớt gần như không thể nghe thấy của Kushina. Cô nằm trong vòng tay chồng, tấm băng trán đã sớm rơi mất trong trận chiến, lúc này dây buộc tóc cũng đứt rời; mái tóc đỏ xõa tung hệt như lửa, cũng hệt như máu.
"Minato... Naruto..." Đôi môi khẽ động, cô thì thầm gọi tên hai người mà mình lưu luyến nhất cõi đời này, ánh sáng cuối cùng trong mắt cô vụt tắt. "...Xin lỗi."
Cô chết.
***
Lời tác giả:
Bán sỉ cơm hộp số lượng lớn. Tộc nhân Uchiha lần lượt tử trận, không còn ai khai nhãn được nữa.
Thầy Gai khó xử lý quớ, nên tui cho ổng ra chuồng gà. Cứ coi như ổ bị kiệt sức như lúc chiến với Kisame rồi nằm bẹp dí ở chỗ nào đi ha.
Lời editor: Không sửa lại được tên truyện (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro