Chương 46 : Cứu Vớt
Chương 46 : Cứu Vớt
***
"Lục Đạo... Tiên Nhân?!"
Kakashi trừng lớn đôi mắt. Dù sau khi đến thế giới này, y đã trải qua biết bao chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng việc nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại hiện ra sống động trước mặt mình, chuyện này hoàn toàn là một cấp độ khác. "Tại sao ngài lại...?"
"Ta đến là để tìm riêng cậu." Hagoromo đáp. "Ta đã chết rồi, không thể xuất hiện nơi dương thế để giao tiếp với người sống được. May mà Uzumaki Kushina đã phong ấn cậu lại, nếu không thì e rằng muốn nói chuyện với cậu quả thật là hơi khó."
Nghe đến tên Kushina khiến Kakashi đang kinh ngạc hồi thần lại. "Vậy... Vậy ngài có biết tình hình bên ngoài bây giờ thế nào không?" Y bước lên một bước, vội vàng hỏi. "Obito... Ý tôi là, Tobi, cậu ấy... thắng cuộc chiến rồi à?"
"Tình huống không khả quan lắm đâu." Nụ cười của Tiên Nhân chậm rãi biến mất, ông lắc đầu. "Obito — chúng ta hãy cứ gọi cậu ấy như vậy đi — đã trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ thứ hai sau ta, cũng đã thi triển Vô Hạn Nguyệt Độc, kéo toàn bộ thế giới vào trong ảo thuật. Chỉ có đội của Minato trốn tạm trong không gian Kamui nên mới tránh được một kiếp, nhưng Obito nơi này cũng vì đồng lực bị kiệt quệ mà mù rồi, hiện giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc; những người khác cũng đều bị thương nặng. Xét về kết quả... Obito của cậu đã thắng rồi."
Trái tim Kakashi nhay thót, rồi ngay lập tức bị cảm giác tội lỗi nuốt chửng.
"Bọn họ... Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu khi đó tôi không ngăn thầy và ngài Jiraiya tung Rasengan..." Cái đầu đang rũ xuống lại ngẩng lên, y van nài nhìn Hagoromo. "Ngài... Ngài có thể giải phong ấn cho tôi không? Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm..."
"Ta sẽ giải phong ấn cho cậu, nhưng chưa phải bây giờ. Cậu yên tâm, thời gian ở nơi này không đồng bộ với hiện thế, dù có ở đây bao lâu đi nữa, đối với người bên ngoài cùng lắm cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ta có rất nhiều điều cần nói với cậu, hy vọng cậu có thể kiên nhẫn nghe hết — những điều này vô cùng quan trọng, không chỉ với cậu, với Obito, mà còn với cả thế giới này."
Vừa nói, Tiên Nhân vừa giơ tay ra. Tích trượng trôi lơ lửng phía sau lưng bay tới, được ông cầm lấy, nhẹ nhàng vung lên. Theo động tác của ông, không gian xung quanh liền sáng lên, Kakashi nhận ra mình đang đứng trên một mặt nước.
Hagoromo dùng tích trượng gõ nhẹ mặt nước. Từng vòng sóng gợn lên, sáu bóng người chia thành từng cặp xuất hiện, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hai người đứng chính giữa Kakashi không nhận ra, nhìn trang phục hình như có mấy phần giống với Lục Đạo Tiên Nhân; bên cạnh họ là Senju Hashirama và Uchiha Madara; mà ở rìa ngoài cùng, là hai thiếu niên—
"Naruto và... Sasuke?!" Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc ấy, Kakashi không khỏi khẽ thốt lên.
"Trước hết, ta muốn kể cho cậu một câu chuyện." Hagoromo nói. "Tất cả đều bắt đầu từ mẫu thân ta, Otsutsuki Kaguya..."
———
"...Madara đã đọc được nội dung trên tấm bia đá, cũng tuyệt đối tin tưởng chúng không hề nghi ngờ. Sau này trong Đại chiến Ninja lần thứ ba, Obito bị chôn vùi trong hang đá, tình ngờ thế nào lại rơi vào địa huyệt của Madara. Nhận ra tiềm năng của cậu ấy, Madara quyết định chọn Obito làm người đại diện, thay hắn hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho Vô Hạn Nguyệt Độc. Vì thế, hắn đã sắp đặt cái chết của Rin."
Nói đến đây, Hagoromo ngừng lại, chờ Kakashi dần thoát khỏi sự khiếp sợ, rồi mới tiếp tục. "Sau khi Rin chết, đúng như kế hoạch của Madara, Obito hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, từ đó chuyển sang theo đuổi Nguyệt Nhãn. Madara đã truyền dạy cho cậu ấy cấm thuật của tộc Uchiha cùng với thuật Âm Dương Độn, lại tạo ra sản vật mang ý chí của chính mình — Hắc Zetsu để lại cho Obito, vừa để trợ giúp, vừa để giám sát."
"Thế nhưng điều mà hắn không hề biết chính là, ngay từ đầu hắn đã bị lừa rồi."
"...Bị lừa ư?" Kakashi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ chân tướng năm xưa, nghe vậy không khỏi kinh ngạc.
"Hắc Zetsu không phải là sản vật từ ý chí của Madara, mà là từ ý chí của Kaguya mẫu thân ta." Hagoromo nặng nề nói, "Gã đã bóp méo nội dung tấm bia đá ta để lại, khiến bất cứ ai đọc được cũng tin rằng Vô Hạn Nguyệt Độc mới là con đường duy nhất để cứu thế giới. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Những người rơi vào Vô Hạn Nguyệt Độc tuy có thể nhất thời mơ thấy mong ước của mình thành hiện thực, nhưng cuối cùng sẽ bị Thần Thụ chuyển hóa thành Bạch Zetsu, trở thành binh lính tác chiến đơn thuần. Hắc Zetsu muốn dùng cách đó để hồi sinh mẫu thân, đồng thời vì bà ấy tạo ra một đội quân hoàn toàn vô tri, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh."
— Trong thế giới Vô Hạn Nguyệt Độc, người đã chết sẽ sống lại, người chia lìa sẽ đoàn tụ. Mọi ước nguyện đều sẽ được thực hiện, tất cả mọi thứ cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Thế giới hoàn mỹ chân chính sẽ giáng lâm — một nơi chỉ tồn tại hòa bình, chiến thắng và tình yêu.
Hình ảnh gương mặt Obito lúc nói về Vô Hạn Nguyệt Độc trong ảo thuật, vẻ mặt khao khát khi ấy, bỗng hiện lên trong tâm trí Kakashi. Dù đã nhiều ngày trôi qua, hình ảnh đó vẫn in sâu vào ký ức, khiến y mỗi lần nhớ tới cũng sẽ cảm thấy ngực căng lên, trong lòng đau nhói.
Ngày trước, khi thiếu niên ấy nói về ước mơ trở thành Hokage của mình, cũng là cùng một giọng điệu dào dạt mong chờ như thế.
Nếu Obito cuối cùng phát hiện ra tất cả mọi thứ chỉ là một trò lừa bịp, rằng những người mình mong được hạnh phúc đều hóa thành Bạch Zetsu, vậy khoảnh khắc đó cậu ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào? — Ý nghĩ ấy như một tia sét sắc nhọn, hung hãn đánh xuống Kakashi.
"...Nhưng Obito lại không hề biết rằng đó là giả. Cậu ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng... rằng Vô Hạn Nguyệt Độc thật sự có thể mang lại một thế giới hoàn hảo không còn chiến tranh ly biệt." Y rốt cuộc khẽ nói, hai bàn tay siết chặt bên hông; vì do đau đớn, lại vì do căm phẫn.
"Đúng vậy." Hagoromo than thở, "Bi kịch xảy ra với các cậu đã khiến Obito mất hết niềm tin vào đồng bạn, vào hy vọng cùng tình yêu, để rồi chuyển qua gửi gắm tất cả vào Vô Hạn Nguyệt Độc. Ta vốn tưởng rằng sau khi đến thế giới này, nhìn thấy một phiên bản đội Minato hạnh phúc viên mãn, cậu ấy sẽ có thể nghĩ thông, coi nơi này như một khởi đầu thứ hai, bắt đầu một cuộc sống mới... Lại không ngờ rằng chấp niệm của cậu ấy lại nặng đến vậy, vượt qua cả dự liệu của ta."
"Cái gì...?" Nghe được hàm ý ẩn trong lời của ông, Kakashi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Chẳng lẽ, là ngài...?"
"Không sai. Lợi dụng khoảnh khắc Obito dùng Kamui dịch chuyển, kéo cậu ấy từ bên kia qua thế giới này, là ta."
Tích trượng lại gõ xuống mặt nước. Sáu bóng người biến mất, thay vào đó là Obito khi mười ba tuổi, mặc chiếc áo choàng đen, toàn thân bị Bạch Zetsu bao bọc, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ nơi mắt phải. Sau đó hắn dần dần trưởng thành, thân hình ấy dần cao lên, trang phục thay đổi hết lần này đến lần khác; thứ duy nhất không đổi là khuôn mặt luôn ẩn dưới lớp mặt nạ, cùng với con mắt đỏ rực như máu ấy, bên trong ánh lên sự cố chấp lạnh lẽo, cũng theo năm tháng trôi qua mà càng ăn sâu bén rễ.
"Sau khi ta chết, thể xác tuy đã tiêu tán, nhưng tinh thần vẫn bám vào chakra, tiếp tục trôi dạt trong nhân gian." Tiên Nhân nói. "Những năm qua ta vẫn luôn dõi theo Obito, cậu ấy thao túng Akatsuki, khống chế Làng Sương Mù, thủ đoạn tàn nhẫn khác một trời một vực thuở thiếu thời, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn sót lại một chút do dự cùng lương thiện, chưa hoàn toàn sa vào bóng tối. Vì vậy ta gửi gắm hy vọng vào Naruto, mong rằng khi chạm trán cậu bé trong lời tiên tri có thể khiến cậu ấy tìm lại chính mình, lạc đường biết quay đầu."
"Mà dập tắt đi hy vọng ấy... chính là cái chết của cậu."
Kakashi không nói nổi nên lời.
Hình ảnh trong nước lại thay đổi, xuất hiện lần này là tàn tích của cây cầu Kannabi. Kakashi nhìn thấy chính mình mặc bộ đồ tộc Uchiha giống hệt Obito, đang nằm trên đống củi chất cao nửa người ở đầu cầu, mà Uchiha tóc đen thì đang rút tay ra khỏi hốc mắt trái của y, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt lại mang theo mấy phần lưu luyến.
"Đừng hiểu lầm, giờ nó đã là của cậu rồi, tôi sẽ không lại sử dụng sức mạnh của nó nữa." Y nhìn Obito vừa phong ấn con mắt ấy lại, vừa nói với thi thể của mình. "Chỉ là... khi cậu còn sống, nó đã không thể giúp cậu nhìn thấy tương lai như tôi từng nói; ít nhất sau khi cậu chết, tôi muốn để nó thay cậu, dõi theo con đường tôi đang đi này, mãi cho đến cuối cùng."
"Kakashi... Tôi sẽ để cậu thấy một thế giới hoàn mỹ."
Người đàn ông nói xong, cất quyển trục vào không gian Kamui, rồi đeo lại găng tay. Hắn kết một chuỗi ấn, nhưng lại không lập tức phóng hỏa độn, mà là nhìn đăm đăm vào giọt huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt người chết, đôi môi không tiếng động khẽ mấp máy vài cái.
Sharingan dễ dàng đọc được khẩu hình đó — Xin lỗi, Kakashi. Vĩnh biệt.
"Sau khi cậu chết, Shimura Danzo trở thành Hokage mới." Giọng Lục Đạo Tiên Nhân vang lên bên cạnh — Kakashi mới nãy suýt thì quên mất sự tồn tại của ông. "Lão niêm phong thi thể cậu trong căn cứ dưới đất của Anbu, ngoài mặt nói là để bảo vệ Sharingan, nhưng thực chất là muốn thuận lợi treo đầu dê bán thịt chó cho chính mình. Cậu bị bí mật chuyển đến Gốc, trước khi bị moi mất Sharingan rồi bị giải phẫu, là Obito đột nhập vào Konoha, mang cậu đi."
"Cái chết của cậu, cùng với cách cậu bị đối xử sau khi chết, đã xóa sạch chút mờ mịt cuối cùng trong lòng Obito, khiến cậu ấy trở nên càng thêm cực đoan. Yakushi Kabuto tìm cậu ấy đề nghị hợp tác, cũng lấy việc triệu hồi Uchiha Madara bằng Uế Thổ Chuyển Sinh để uy hiếp, bề ngoài cậu ấy đồng ý, nhưng lại ngầm quan sát cẩn thận, chờ cơ hội, cuối cùng tấn công bất ngờ, dùng võ lực buộc Kabuto giao nộp cả thi thể lẫn uế thổ thể của Madara, rồi hủy diệt cả hai. Sau đó cậu ấy còn phá hủy con mắt Rinnegan còn lại, triệt để cắt đứt mọi khả năng phục sinh của Madara."
"Cậu ấy tâm trí kiên định, hành động khó lường, cũng vì vậy mà trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ta thấy cậu ấy đã chẳng thể bị Naruto lay động được nữa, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, trước khi Đại chiến Ninja lần thứ tư bùng nổ liền đưa cậu ấy đến thời không này. Nhờ năng lực thời không hiếm có của Kamui, mọi chuyện mới có thể thần không biết quỷ không hay thành công thực hiện... Nhưng thử nghiệm khiến Obito buông bỏ chấp niệm vẫn thất bại, đã thế còn đem đến tai họa cho thế giới vốn đang yên bình này."
"Vì vậy, ta không thể làm gì khác hơn là lại nghĩ biện pháp mang cả cậu đến."
"Tôi bị Orochimaru Uế Thổ Chuyển Sinh, cũng là kế hoạch của ngài à?" Kakashi khẽ hỏi. khung cảnh Obito đốt giàn củi dưới chân đã biến mất, thượng nhẫn tóc bạc nhìn chằm chằm những gợn sóng mờ nhạt, trong giọng nói nghe không ra suy nghĩ trong nội tâm.
"Việc Obito nơi này tìm đến Orochimaru là quyết định của chính cậu ấy. Ta không thể can thiệp suy nghĩ của người sống." Hagoromo đáp. "Nhưng lần Uế Thổ Chuyển Sinh ấy vốn phải thất bại, chứ không phải triệu hồi bản thể của cậu từ thời không khác đến. Là ta đã biến cậu thành biến số đưa vào thế giới này, hy vọng cậu có thể dùng tình báo của chính mình để giúp mọi người nơi này, cố gắng giảm thiểu thương vong, hiwn nữa càng hy vọng cậu có thể nhận ra cậu ấy, thuyết phục cậu ấy, thay đổi suy nghĩ của cậu ấy."
"Trải qua tất cả đến giờ, cậu hẳn cũng nhận ra — vị trí của cậu trong lòng cậu ấy, cũng không hề nhỏ bé như bản thân cậu vẫn tưởng."
"..."
"Những gì ta cần nói cũng chỉ có vậy thôi." Tiên Nhân cuối cùng nói. "Obito đã phát động Vô Hạn Nguyệt Độc, chỉ còn một bước nữa là mẫu thân ta sẽ được hồi sinh, muốn ngăn cậu ấy lại chỉ có thể tranh thủ lúc này. May mà ở hai thế giới, Hắc Zetsu đã giải thích thân phận của mình khác hẳn nhau, khiến Obito nảy sinh nghi ngờ, dẫn đến cậu ấy vẫn luôn đề phòng hắc Zetsu, không dễ bị đánh lén như vậy. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa, sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ bị biến thành Bạch Zetsu, đến lúc đó thế giới liền kết thúc. Quyết định của cậu là gì?"
"Xin ngài hãy giúp tôi một tay." Kakashi lập tức đứng nghiêm, cúi mình thật sâu. "Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài."
"Tất nhiên ta sẽ giúp cậu — ta cũng không phải định kể không cho cậu biết những điều này." Hagoromo nói. "Nhưng e rằng ta giúp được không nhiều. Nếu như là Naruto và Sasuke, ta có thể trực tiếp tặng Âm Dương Lực cho hai đứa nó, để chúng đi đánh bại Obito, phong ấn Hắc Zetsu; nhưng cậu lại không phải chuyển thế của Ashura hay Indra, cũng không mang dòng máu tiên nhân, cho dù thân uế thổ có bền bỉ hơn người sống đi chăng nữa, thì khả năng chứa năng lượng Lục Đạo vẫn rất có hạn, hơn nữa chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn."
"Như vậy là đủ rồi." Kakashi trả lời. Y không ngẩng đầu, nghĩ ngợi chốc lát rồi mở miệng lần nữa. "Ngoài ra... Nếu có thể, hy vọng ngài có thể nói cho tôi cách để tạm thời quấy nhiễu cảm giác của Hắc Zetsu."
"Quấy nhiễu cảm giác à? Việc đó thực ra cũng không khó, có điều dù có làm vậy..." Giọng Hagoromo dần nhỏ lại, trên mặt hiện lên vẻ hiểu ra. "Chẳng lẽ, cậu định..."
"Vâng. Đúng như ngài nghĩ."
Lục Đạo Tiên Nhân im bặt.
"Đó là thuật độc nhất của Hắc Zetsu. Làm vậy có mang đến hậu quả gì không, ngay cả ta cũng không dám đảm bảo." Hồi lâu sau, ông nói.
"Nhưng đây đã là biện pháp duy nhất để bảo vệ thế giới, phá vỡ âm mưu của Hắc Zetsu vào lúc này rồi. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội thành công, tôi cũng nhất định phải thử — tôi tuyệt đối không cho phép có kẻ lại dùng cách tàn nhẫn nhất để phá hủy ước mơ của Obito thêm một lần nào nữa. Mà... Tuy có lẽ là tôi quá tham lam, nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn hy vọng có thể giành được cho Obito một cơ hội để chuộc tội."
Kakashi nói xong, đứng thẳng dậy. Gương mặt y đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự kiên định được ăn cả ngã về không.
"Tôi nhất định phải cứu cậu ấy."
———
...
...
...
Không gian Kamui.
Tiếng sột soạt phá vỡ sự im lặng. Kakashi và Minato đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt đều thoáng chút mù mờ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại, quay phắt đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đúng lúc thấy Shikakyo xé bỏ lớp vải quấn quanh người, ngồi dậy khỏi mặt đất.
"Sao anh biết... Thầy, mau bảo vệ Obito và Rin!" Kakashi ngạc nhiên, phục hồi tinh thần lại lập tức xoay người, bước lên chắn trước ba người còn lại, đồng thời ánh điện lam lóe sáng trong tay.
"... Sao vậy?" Bàn tay được nắm chặt đột nhiên bị buông ra, Obito nửa hôn mê tỉnh lại, yếu ớt mờ mịt hỏi.
"Không cần hoảng, giờ tôi đang hành động theo ý chí của chính mình." Shikakyo giơ hai tay lên. Y hơi cứng đờ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía họ. "Chuyện này giải thích cặn kẽ thì dài lắm... Tóm lại trước hết cứ lo việc quan trọng đã."
Kakashi vẫn cảnh giác nhìn y chằm chằm, Chidori cũng chưa một lần tắt. Mãi đến khi Minato khẽ vỗ vai y rồi gật đầu, chuyển sinh giả trẻ tuổi mới thu hồi nhẫn thuật, ánh mắt dõi theo một mình khác đi tới, quỳ xuống bên cạnh Obito.
"Vất vả rồi, Rin. Nhờ cậu không bỏ cuộc, bây giờ vẫn còn kịp." Shikakyo mỉm cười với Rin, sau đó thay nàng đặt tay lên ngực Obito. "Tiếp theo cứ để tôi lo."
Ba người còn lại của đội Minato lặng lẽ quan sát. Chẳng bao lâu, sắc máu đã trở lại trên khuôn mặt Obito; hắn trợn mắt, ánh mắt cũng dần sáng rõ, khi thấy người trước mặt liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Shikakyo!"
"Obito!" Rin mừng rỡ khôn xiết. "Mắt cậu... lại nhìn thấy được rồi à?"
"Là tôi." Shikakyo mỉm cười với hắn, thu tay về. Y nhìn Obito đang được Rin từ từ đỡ dậy, sau đó quay sang nhìn Kakashi. "Tay."
Thấy Obito đã qua cơn nguy kịch, Kakashi rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Y chần chừ giây lát, rồi đưa cánh tay trái đã đứt ra. Shikakyo cũng đặt tay lên chỗ cụt ấy; dưới ánh nhìn chăm chăm đầy kinh ngạc của bốn người, cánh tay trái kia dần dần "mọc" ra, chẳng bao lâu đã hồi phục nguyên vẹn.
"Đến cả thân uế thổ cũng có thể tái tạo..." Kakashi không dám tin lẩm bẩm. Y thử cử động mấy ngón tay mới mọc, rồi ngẩng đầu nhìn Shikakyo, quét đối phương từ trên xuống dưới. "Anh thật sự không còn bị khống chế nữa... Thế nhưng chakra trên người anh, cảm giác không khác lắm lúc Tobi trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa," Y liếc sang hai người đồng đội. "Mắt của Obito cũng là do anh chữa à?"
Shikakyo lắc đầu: "Đáng tiếc, sức mạnh Lục Đạo mà tôi mượn được hạn chế lắm, ngoại trừ một ít bắt buộc phải giữ lại, còn lại cũng chỉ đủ bảo vệ tính mạng cho cậu ấy với phục hồi cánh tay của cậu thôi. Bây giờ là đồng lực của tôi bám vào đôi mắt của Obito, nào tôi rời khỏi đây, phần đồng lực ấy cũng sẽ tan biến."
"Em nói rời đi là sao?" Minato lập tức bắt được trọng điểm.
Kakashi cũng hỏi: "Nếu vậy, sao anh còn phí sức phục hồi tay của tôi, thay vì dồn hết sức mạnh này cho Obito?"
"Bởi vì giờ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chỉ có cậu mới có thể hoàn thành." Shikakyo đáp. "Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ với sức của mấy người chúng ta thôi, biết đâu đấy... còn có thể cứu thế giới."
Biểu tình của y trở nên nghiêm túc, tư thế ngồi quỳ đổi sang ngồi hẳn xuống, trịnh trọng nhìn bốn người trước mặt.
"Tôi có một kế hoạch tác chiến. Xin mọi người hãy hợp tác với tôi."
***
Lời tác giả:
Thành công lấp hố ở chương 1.
Mọi người có thể hiểu rằng trong tất cả các thế giới, ý thức của Lục Đạo Tiên Nhân là chung, giống như một bản thể có muôn vàn hóa thân ấy. Còn về đoạn O lớn trước khi xuyên không làm mưa làm gió, chỉ cần một câu vô địch thiên hạ là chấm hết, đừng bận tâm chi tiết quá làm gì.
Chương sau: Nhiệm vụ cuối cùng của đội Minato.
Lời editor: Cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục ^^ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro