Chương 47 : Hatake Kakashi

Chương 47 : Hatake Kakashi

***

Shikakyo kể lại cho đội Minato nghe những gì mình biết được từ Lục Đạo Tiên Nhân, Kaguya bị phong ấn, âm mưu của Hắc Zetsu, tấm bia đá bị sửa đổi, cùng với chân tướng của Nguyệt Nhãn. Khi nói đến phần của mình và Tobi, y lược qua những việc Tobi đã làm sau khi y chết, chỉ nói việc bọn họ đến thế giới này đều là do Lục Đạo Tiên Nhân sắp đặt. Sau đó y tả lại cho bốn người về sức mạnh và thuật mà mình nhận được từ Lục Đạo Tiên Nhân, đồng thời cũng giải thích một lượt toàn bộ kế hoạch tác chiến.

"Chuyện là thế đó." Y chốt lại. "Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thế giới của bọn tôi, vậy mà lại khiến mọi người chịu nhiều tai bay họa gió đến vậy, thật vô cùng xin lỗi. Thế nhưng giờ đã đến lúc phải kết thúc cuộc chiến này rồi... Cậu ấy tuy rằng cố chấp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngang ngược vô lý, chỉ cần kế hoạch thành công, tôi tin rằng sau đó cậu ấy sẽ làm tốt chuyện mình nên làm."

Ninja tóc bạc ngồi thẳng lên, rồi cúi người thật sâu xuống, đặt trán chạm đất. "Câu 'xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của cậu ấy', tôi tuyệt không dám nói... Nhưng ít nhất vào khắc cuối cùng, xin hãy cho cậu ấy một cơ hội để chuộc tội. Đây là khẩn cầu duy nhất của tôi."

Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, một bàn tay khẽ đặt lên vai y. Shikakyo ngẩng đầu lên; là Obito, đang chăm chú nhìn y.

"Nếu làm vậy rồi, cậu sẽ thế nào?" Uchiha trẻ tuổi hỏi.

Shikakyo ngẩn ra, rồi điềm nhiên như không đáp: "Tôi vốn đã là người chết... Chẳng qua là về lại Tịnh Thổ thôi mà."

"Cậu nói dối." Obito chém đinh chặt sắt nói, cơn tức giận bắt đầu dâng lên trong giọng hắn. "Nếu Hắc Zetsu sử dụng thuật riêng của mình, thì làm sao cậu chắc chắn được rằng sau đó mình có thể thành công trở lại Tịnh Thổ? Cậu vốn hoàn toàn chả quan tâm mình sẽ ra sao đúng không? Dù sao cậu cũng đã quyết chí làm như vậy rồi!"

"..."

Bàn tay đặt trên vai y siết chặt lại. "Cậu lúc nào cũng vậy!" Obito nghiến răng, đôi mắt đỏ rực nhìn y trừng trừng, như sắp phun ra lửa đến nơi, lại giống như lúc nào cũng có thể rơi lệ. "Lúc học 'Thi Quỷ Phong Tận' từ thầy Minato cũng thế... Suy đi tính lại kỹ càng mọi thứ, lại chỉ trừ duy nhất chính bản thân mình! Một chiến thắng đổi bằng loại hy sinh ấy, lại có ai sẽ-"

"Đủ rồi, Obito." Một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Obito; lần này người lên tiếng là Kakashi. "Cậu cũng biết, đây giờ là cách duy nhất có thể phá thế cục hiện tại. Hơn nữa nếu đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta ở vị trí của Shikakyo... Chúng ta cũng sẽ có cùng giác ngộ ấy thôi."

"..." Obito mím môi không nói lời nào, hất tay y ra quay đầu đi.

Lại một khoảng lặng, rồi Minato phá vỡ sự im lặng đó. Hokage đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở về vai trò trụ cột và người lãnh đạo. "Nếu vậy, chúng ta bắt đầu hành động đi. Kakashi, em học thuật đó từ Shikakyo; Obito, em xem tình hình của Tobi và Hắc Zetsu bên ngoài thế nào, nếu có biến lập tức báo ngay cho thầy; Rin, em giúp thầy xử lý cánh tay bị gãy... Cố định lại là được, đừng dùng Chưởng Tiên Thuật, em đã mệt lắm rồi."

"Vâng, thầy Minato." Bốn học trò của anh đồng thanh đáp.

Thế là mọi người chia nhau ra hành động. Obito dịch chuyển đến mép bệ đá, khoanh tay ngồi xuống đó, nhắm mắt, lông mày vẫn cau chặt lại. Rin băng bó cánh tay cho Minato xong, cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn nghe thấy hai chuyển sinh giả đang nhỏ giọng trò chuyện.

"Được rồi." Một lúc sau, Kakashi nói. Y thử kết ấn thuật mới, các ngón tay linh hoạt chuyển động lên xuống, một chút cũng không thấy có chỗ nào là không thạo.

Shikakyo mỉm cười: "Dù không có Sharingan mà vẫn nắm bắt được loại nhẫn thuật trình độ này nhanh đến vậy... Nên nói quả không hổ là tôi nhỉ, ha ha." Y đưa tay gãi đầu, trong giọng điệu mang theo chút tiếc nuối. "Tiếc là chuyến này tôi sang đây, dù thời gian cũng chẳng ngắn, vậy mà lại luôn lướt qua cậu. Giá mà chúng ta có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn thì tốt biết mấy."

Kakashi nhún vai: "Anh cũng nói rồi đấy thôi, tôi chính là anh. Anh còn cần phải làm quen với chính mình sao?"

Shikakyo nghe vậy thì sững sờ. Khi định thần lại, vẻ mặt y dịu xuống, ngay sau đó lại trở nên ảm đạm. "Chuyện của ba... Thật xin lỗi."

"Tôi phải nói, nếu hai chúng ta có điểm nào khác nhau nhất, thì đó chính là cái thói hở tí lại xin lỗi của anh đó." Kakashi kéo dài giọng nói. Rất nhanh giọng y đã nghiêm túc lại. "Mà cho dù thế, nên xin lỗi cũng không phải là anh. Dù bây giờ tôi cũng... Nhưng Obito bọn họ nhất định sẽ chăm sóc ba chu đáo, nên cứ yên tâm đi. Anh chỉ cần làm điều mình cho là đúng là được."

"Lần này không hỏi tôi rằng liệu có đáng hay không nữa à?"

"Không. Lần trước vốn cũng không nên hỏi. Tuy đi trên con đường sai lầm, nhưng hắn dù sao cũng là Obito... Tâm tình của anh, tôi không phải là không hiểu."

"... Cảm ơn."

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, hai người lần lượt đứng dậy. Ba người còn lại nghe thấy động tĩnh cũng đứng lên, năm ninja lại một lần nữa tụ tập cùng nhau. Bốn thành viên đội Minato trao đổi ánh mắt, cuối cùng tầm mắt đều dừng lại trên người Shikakyo.

Sau khi ra ngoài nhất định phải hết sức tập trung, tranh đoạt từng giây từng phút, giờ là lúc nói lời tạm biệt cuối cùng - Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng.

Minato dẫn đầu bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Shikakyo. "Yêu cầu của em, thầy lấy tư cách Hokage đệ tứ chấp nhận. Thầy hứa với em, mọi việc sau này sẽ được xử lý ổn thỏa."

"Xin nhờ thầy, thầy Minato." Shikakyo cảm kích nói.

Minato lùi lại, đến lượt Rin bước lên. Nàng nhìn Shikakyo, còn chưa nói gì đôi mắt đã ngấn lệ. Shikakyo cũng nhìn nàng; y nhớ đến Rin ở thời không khác, chưa kịp trưởng thành thành người lớn xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, đã sớm trở thành vật hy sinh trong âm mưu của Madara. Mà căn nguyên của mọi bi kịch đó suy cho cùng, vẫn đều là vì sự ngu ngốc và cố chấp của chính y ở cầu Kannabi năm xưa.

Cảm giác áy náy không tự chủ được dâng lên trong lòng, y thấp giọng mở miệng. "Rin..."

Kunoichi tóc nâu lao vào lòng y, cắt ngang lời y nói.

"Đừng xin lỗi, cũng đừng thay bất cứ ai xin lỗi, dù là trước mặt tớ hay trước mặt tớ bên kia. Cậu cho tới bây giờ chưa từng làm sai điều gì cả." Nàng nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt ngực áo y. "Tụi mình sẽ luôn nhớ cậu... Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm."

Minato dịu dàng vỗ vai nàng. Rin buông Shikakyo ra, lùi lại hai bước, vội quay đầu đi lau nước mắt. Ánh mắt Shikakyo rời khỏi hai thầy trò ấy, nhìn về người cuối cùng.

Obito vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không có ý định bước tới ôm y.

Shikakyo chớp mắt. "Đã là lần cuối rồi, không đến ôm tôi một cái à?" Y cố làm ra vẻ thoải mái nói. "Tôi nghĩ Kakashi chắc cũng không đến mức ghen chỉ vì một cái ôm-"

Y nói còn chưa dứt, Uchiha tóc đen đã sải bước đến, mạnh mẽ kéo y vào lòng, ôm thật chặt.

"Cậu là muốn cứu thế giới này, hay là muốn cứu hắn?" Hắn dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy khẽ hỏi bên tai Shikakyo.

Shikakyo bỗng dưng cứng đờ.

"Thôi, chuyện đến nước này rồi thì câu trả lời là gì cũng chẳng còn quan trọng." Trước khi y kịp nói gì, Obito đã tiếp lời. "Còn nữa, tuy từ miệng tôi ra nghe có hơi kỳ, nhưng mà... Cảm ơn cậu vì đã chưa từng bỏ rơi hắn."

Dứt lời, hắn buông Shikakyo ra, quay sang đối mặt với những người còn lại. "Hắc Zetsu đang ẩn dưới lòng đất, liên tục chỉ huy rễ của Thần Mộc và đám Bạch Zetsu đối phó với Tobi. Vừa nãy toàn bộ Bạch Zetsu khu vực này đã bị Tobi diệt sạch, tương đương với cắt đứt tai mắt của Hắc Zetsu, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để ra tay."

"Thầy, xin ra lệnh đi." Kakashi nói khẽ.

"Được." Minato hít sâu một hơi, trong mắt rực lên vẻ kiên định. "Kể từ bây giờ, nhiệm vụ cuối cùng của cựu đội Minato do năm người chúng ta cùng thực hiện-"

"-Cứu lấy thế giới này!"

---

Khe nứt không gian mở ra đưa Obito, Kakashi, Minato và Rin trở lại chiến trường. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, nơi đây đã hoàn toàn đổi khác: Rễ cây chằng chịt gần như bao phủ toàn bộ mặt đất, khắp nơi cũng rải rác thi thể không còn nguyên vẹn của Bạch Zetsu, nát bấy thành những mảng nhầy nhụa sền sệt. Phía trước bốn người, Tobi đang chiến đấu với những con rồng gỗ khổng lồ được bện từ vô số rễ cây; những ngọn tiên hỏa cháy rực trên mấy cái vảy nơi đầu vai hắn hóa thành vô số bàn tay chakra, xé toạc những rễ cây định đánh lén thành mảnh vụn.

Minato đảo mắt nhìn quanh, thấy được thi thể của Kushina, Jiraiya và những người khác cách đó không xa, được tập trung bảo vệ trong một kết giới nhỏ tương tự Tứ Xích Dương Trận, hoàn toàn không bị bất cứ tổn hại nào.

"Lại cứ nhằm đúng lúc này tự mình chạy ra ngoài..." Gần như cùng lúc đội Minato xuất hiện, Tobi đã phát hiện ra họ. Cầu Đạo Ngọc phá tan rồng gỗ, nhưng rất nhanh một con khác đã chậm rãi mọc lên ngay cạnh; thấy vậy, giọng hắn lộ rõ vẻ sốt ruột, liếc sang phía họ một cái. "Khoan đã, sao hắn vẫn còn đủ sức để dùng Kamui? Còn cả cánh tay kia..."

"Ảnh Phân Thân Chi Thuật!" Kakashi đan chéo hai ngón tay mỗi bên trước ngực. Bảy ảnh phân thân xuất hiện xung quanh y, không ngừng lao về phía Tobi, tạo thành một vòng tròn vây quanh Jinchuuriki Thập Vĩ. Cùng lúc đó lại có rễ cây cuốn lấy chân Tobi; Tobi hai mặt thụ địch không chút nghĩ ngợi phá hủy rễ cây trước - Liên minh Ninja bại cục đã định, dù đội Minato có giãy giụa nữa cũng vô ích, kẻ địch quan trọng nhất lúc này là Hắc Zetsu.

Nắm bắt thời cơ thoáng qua ngắn ngủi ấy, ảnh phân thân đồng loạt kết ấn, tốc độ nhanh đến mức không tưởng.

"Phong Ấn Thuật: Sâm La Vạn Tượng!" Ấn cuối cùng kết xong, bảy người đồng thanh quát, hai tay đồng loạt đập mạnh xuống đất.

Ngay khoảnh khắc phong ấn thuật phát động, toàn bộ xung quanh lập tức bị nuốt chửng trong bóng tối. Thấy vậy, Tobi hơi biến sắc. "Thậm chí ngay cả cảm giác của ta mang Lục Đạo chi lực cũng bị cắt đứt... Y học được loại thuật mạnh đến mức này khi nào vậy?"

"Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Kakashi thứ tám xuất hiện sau lưng Tobi không hề báo trước, đặt tay lên lưng hắn.

"Những gì sắp xảy ra tiếp theo đây... Ngươi phải nhìn cho rõ đấy."

Cùng lúc đó, bên kia chiến trường.

"Chuẩn bị xong chưa?" Minato hỏi, đặt tay lên vai Shikakyo. "Khi phân thân của Kakashi biến mất, chúng ta sẽ hành động."

"Bất cứ lúc nào cũng có thể." Người đàn ông tóc trắng vừa ra khỏi không gian Kamui trả lời.

"Em cũng chuẩn bị xong rồi." Obito trầm giọng nói, đồng tử hiện lên hoa văn phong xa.

Bụp!

Lúc này, ảnh phân thân của Kakashi đồng loạt biến mất trong làn khói trắng, trên bề mặt bán cầu đen vốn bao trùm Tobi cũng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.

"Chính là lúc này!" Ánh mắt Minato tập trung.

Phi Lôi Thần: Hỗ Thuấn Hồi Hoàn Chi Thuật!

Ấn ký hai thầy trò để lại trên người đối phương cộng hưởng lẫn nhau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Kakashi đã hoán đổi vị trí với Minato, mang theo Tobi dịch chuyển đến chỗ của Obito và Rin.

"Đây là..." Vừa trở lại ngoại giới, phản ứng của Tobi trì độn trong giây lát. Nhân lúc đó Obito đã lao tới, giữ chặt lấy hắn. "Mau... vào trong cho ta!"

Mangekyou Sharingan khởi động, lần này tốc độ nhanh đến cực hạn. Tobi chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, đột nhiên liền xuất hiện trong không gian Kamui quen thuộc; phục hồi tinh thần lại, hắn không khỏi giận dữ: "Muốn dùng Kamui giam ta à? Mơ giữa ban ngày!"

Không gian vặn vẹo, song khe nứt vẫn mãi chẳng thể mở. Biết là Obito ở bên kia đang dốc toàn lực chặn lại đồng thuật của mình, lửa giận trong lòng Tobi càng bốc cao. "Mặc dù không biết đôi mắt của ngươi bằng cách nào mà khôi phục được, nhưng ta không ngại khiến ngươi lại mù thêm lần nữa đâu! Loại kháng cự phí công vô ích này chẳng có ý nghĩa gì cả, các ngươi đối đầu với Hắc Zetsu thì lại càng không có chút phần thắng nào-"

Tiếng quát của hắn đột ngột dừng lại khi tầm nhìn từ con mắt phải thay đổi. Vẻ phẫn nộ trên gương mặt Tobi biến mất; hắn không còn tiếp tục thử xuyên không gian nữa, chỉ đứng lặng tại chỗ, khiếp sợ nhìn hình ảnh mà Sharingan truyền về.

Hắn thấy được một "bản thân" khác.

---

Hắc Zetsu nấp sâu dưới lòng đất. Tên Bạch Zetsu cuối cùng gã triệu đến đã bị thiêu thành tro dưới ngọn tiên hỏa của Tobi, gã bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm nhận dao động chakra để xác định vị trí của Tobi mà thôi.

Quả nhiên Tobi rất cẩn thận... Luôn không ngừng thay đổi vị trí, hơn nữa gần như không chạm đất lần nào. Xem ra đây sẽ là một trận chiến đánh lâu dài rồi.

Nhưng cũng chẳng sao. Gã vì ngày này mà đã giấu mình chờ thời mấy chục năm, cũng không ngại chờ thêm một chốc. Dù sao bây giờ Vô Hạn Nguyệt Độc cũng đã được thi triển thành công, kế hoạch chỉ còn lại một bước cuối cùng, chả cần phải nóng vội làm gì.

Tên ngu Tobi đó vẫn còn đinh ninh rằng mình đang cứu rỗi thế giới... Ha. Thật muốn xem vẻ mặt hắn lúc biết được chân tướng quá đi. Nếu có thể vì đả kích quá lớn mà đánh mất ý chí chiến đấu thì không thể tốt hơn, đến lúc đó ta sẽ nhân cơ hội hôi của...

Một dao động khác đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Zetsu. Là Kamui à? Mấy con sâu đó không ngoan ngoãn rúc trong không gian đi, sao lại còn muốn ra ngoài tự tìm chết? Ảnh phân thân... Tên chuyển sinh đó đang định làm gì vậy?

Một luồng năng lượng mạnh mẽ ngoài dự đoán bùng nổ, trong thoáng chốc đã nuốt chửng Tobi. Cảm nhận được biến động trên mặt đất, Hắc Zetsu không kiềm được căng thẳng, lập tức trồi lên khỏi lòng đất. Tình báo trước đây chưa từng nhắc đến việc Hatake Kakashi lại nắm giữ thuật phong ấn mạnh đến vậy... Muốn phục sinh mẫu thân thì nhất định phải đồng hóa Jinchuuriki Thập Vĩ, vào thời khắc then chốt này Tobi cũng tuyệt đối không thể gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn!

Để gã thở phào nhẹ nhõm chính là, thuật phong ấn đó chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, có vẻ là thất bại. Luồng chakra mang theo sức mạnh Lục Đạo lại một lần nữa xuất hiện trong cảm nhận của gã; nơi này cách mặt đất chưa đến nửa mét, đã có thể mơ hồ nghe thấy Tobi đang lớn tiếng với đội Minato- Có vẻ như sự chú ý của hắn đã bị dời đi hoàn toàn.

Đây đúng là cơ hội tuyệt vời... Còn phải cảm ơn các ngươi đã giúp ta khiến hắn phân tâm.

Hắc Zetsu nở một nụ cười xảo trá.

---

Lừa dối là sở trường của ninja.

Sau khi dịch chuyển Tobi đi, Minato lập tức quay trở lại vị trí ban đầu. Shikakyo đứng ở vị trí lúc trước của Tobi, nói ra lời thoại đã được chuẩn bị theo kế hoạch.

"Chỉ dựa vào bốn người các ngươi thì còn có thể làm được gì nữa chứ?" Y nói, bắt chước ngữ điệu của Tobi, ánh mắt cố định trên khuôn mặt thầy mình, cố gắng không nhìn về phía Obito đang liều mạng ngăn Tobi thoát khỏi không gian Kamui mà hai mắt lại bắt đầu rớm máu. "Ta đã giải thoát mọi người khỏi trống rỗng cùng đau khổ, biến thế giới địa ngục này thành thiên đường. Mọi chuyện đều đã kết thúc-"

Phập-

Một bàn tay đột nhiên từ sau lưng xuyên thẳng qua ngực y. Đồng thời, một giọng nói âm hiểm dính nhớp cũng vang lên bên tai.

"Không, Tobi ạ... Ngươi cũng không phải là chúa cứu thế. Hơn nữa, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu."

Cắn câu rồi.

"Hắc Zetsu... Ngươi..." Y từ từ quay đầu lại, vừa giận vừa sợ trừng mắt nhìn kẻ đánh lén. "Ngươi rốt cuộc... là thứ gì!"

"Ta từng nói với ngươi rồi, ta là hiện thân của Ngoại Đạo Ma Tượng, lời đó thật ra cũng không hẳn là giả. Ngoại Đạo Ma Tượng là vỏ rỗng của Thập Vĩ; mà ta đại diện, chính là bản thân Thập Vĩ - ý chí của Kaguya."

"Vậy... Bạch Zetsu kia... lại là..."

"A, bọn chúng hả." Trong giọng nói của Hắc Zetsu tràn ngập sảng khoái ác độc, gần như sắp tràn ra ngoài. "Mấy thứ đó chính là những kẻ từng trúng Vô Hạn Nguyệt Độc năm xưa nha."

"Ngươi nói... cái gì?"

"Rất đơn giản thôi. Người thường không thể dùng trong chiến đấu được, mà mẫu thân cũng không cần binh lính có ý chí riêng, không nghe lời, chỉ có Bạch Zetsu mới có thể tạo nên một đội quân hoàn mỹ nhất. Nhờ công lao của ngươi, đội quân ấy vừa được bổ sung thêm nhân lực... Yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ từ từ biến bọn chúng thành Bạch Zetsu trong giấc mộng đẹp. Ít nhất thì ước nguyện của ngươi cũng đã được truyền đạt cho họ rồi, đúng không nào?"

Gã vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này thì có thể thưởng thức được vẻ mặt tuyệt vọng khi niềm tin sụp đổ của Tobi; lại không ngờ đối phương nghe xong, cuối cùng đột nhiên trở nên bình tĩnh.

"Đúng vậy." Những vết nứt màu đen từ chỗ bị xuyên qua bắt đầu lan rộng trên bề mặt cơ thể, nhưng giọng nói của y lại vô cùng điềm tĩnh, chẳng nghe ra chút hốt hoảng nào. "Ước nguyện của ta... nhất định đã được truyền đạt rồi."

Bùm!

Hiệu quả của Biến Thân Thuật bị giải trừ.

"Ngươi... Ngươi là Hatake Kakashi khác!" Thấy rõ bộ dáng người trước mặt, Hắc Zetsu lập tức trợn to mắt. "Loại sức mạnh vừa rồi... Thì ra là thế, ngươi đã gặp lão già Hagoromo kia rồi! Tất cả là do lão giở trò!"

"Nhờ có Tiên Nhân tương trợ, ta đã có được cơ hội thay đổi vận mệnh cuối cùng. Chỉ lần này thôi, ta nhất định phải thực hiện lời hứa." Sức mạnh Lục Đạo mượn được dần tiêu tán, thân thể dần trở nên cứng ngắc. Shikakyo nâng tay, tóm lấy cổ tay Hắc Zetsu đang xuyên qua ngực mình, siết thật chặt, không cho đối phương chút cơ hội tránh thoát hay chạy trốn. Y vẫn nhìn trừng trừng Hắc Zetsu, trong con Sharingan như đang rực lên ngọn lửa, đỏ chói mắt, sáng khiếp người. "Ta sẽ không để ngươi tổn thương Obito."

"Ngươi... Ngươi lại?! Chỉ vì con kiến kia?!" Vùng vẫy vô ích mấy lượt, Hắc Zetsu tức tối gào lên. "Tên hề đó tưởng mình đang nắm giữ vận mệnh, thực ra cũng chỉ là một quân cờ bị giật dây thôi!"

"Obito không phải là tên hề." Shikakyo đáp khẽ, nhìn những mảng tro xám trắng trên thân thể đang bắt đầu bong ra. "Ta đã giao phó mọi chuyện phía sau cho cậu ấy; cậu ấy sẽ sửa lại những sai lầm đã gây ra, trở thành anh hùng chuộc lại tất cả, cứu lấy tất cả."

Y vừa nói, vừa dồn chút sức lực còn sót lại nghiêng đầu, đưa mắt về phía người đàn ông tóc trắng chẳng biết từ khi nào đã trở lại ngoại giới. "Mà anh hùng... không nên chết theo cách này."

"Đúng vậy đấy!" Obito hét lớn. Thượng nhẫn Konoha siết chặt nắm đấm, máu hòa cùng nước mắt chảy đầy mặt, đã sớm khóc không thành tiếng. "Bây giờ ngươi cũng thấy rồi, đã nghe hết rồi đúng không!"

Tobi không trả lời.

Hắn đứng giữa những kẻ từng là tử địch của mình, nhưng hoàn toàn đánh mất ý muốn tấn công bọn họ. Hắn cứ thế đứng đó, hai tay buông thõng, trước ngực sau lưng trần trụi đầy sơ hở; nếu bỏ qua thể chất cường đại của Jinchuuriki Thập Vĩ, thì lúc này dù chỉ là một Genin vừa tốt nghiệp cũng có thể dễ dàng tiến tới, dùng một thanh kunai cắt đứt cổ hắn.

Mà mấy cái đó đối với Tobi mà nói đã chẳng còn quan trọng.

Obito còn đang kêu cái gì, nhưng hắn đã không còn nghe được. Không riêng gì Obito, tiếng Rin khóc nức nở, Minato cùng Kakashi trầm mặc, còn có Hắc Zetsu đang chửi rủa không ngừng, tất cả đều biến mất khỏi cảm giác của hắn. Thế giới của hắn trong phút chốc biến thành yên tĩnh như chết, giữa nơi tĩnh mịch này, âm thanh duy nhất hắn còn có thể nghe được, chính là tiếng sột soạt từ những vết rạn đang lan ra khắp thân thể uế thổ.

Nhỏ như muỗi kêu, nhưng rơi vào tai hắn lại vang như sấm rền.

Trong mắt hắn chỉ còn lại Shikakyo. Shikakyo cũng đang nhìn hắn; hắn trơ mắt nhìn một vết nứt rộng bằng ngón tay từ dưới tai trái của Shikakyo nứt toác ra, kéo dài lên trên, gần như xẻ đôi khuôn mặt ấy. Sau đó lại có nhiều vết nứt nhỏ khác xuất hiện, dọc theo rãnh chính lan ra khắp nơi, tầm mắt hắn lần theo một trong những nhánh ấy trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi hai cánh môi đang không tiếng động mấp máy.

Sharingan dễ dàng đọc được câu kia - Xin lỗi, Obito. Vĩnh biệt.

Rào rào-

Lại một lần nữa, Uchiha Obito trơ mắt nhìn Hatake Kakashi giống như tình yêu, giấc mơ, niềm tin, hy vọng, tất cả những điều tốt đẹp hắn từng có, tan thành tro bụi ngay trước mặt.

***

Lời tác giả:

Lần này là rời sân khấu thật.

(Chính văn ObiKaka lớn đúng là âm âm HE, nhưng chính văn cũng chưa chắc đã là chấm hết thật sự.)

Phong ấn thuật: Sâm La Vạn Tượng: thiết lập tự đặt, thuật phong ấn mà chỉ những người thành thạo Thực thể phân thân chi thuật, vừa có lượng chakra khổng lồ, đồng thời sở hữu đủ bảy loại thuộc tính mới có thể thi triển; uy lực vô hạn gần đạt tới cấp Lục Đạo. Trên lý thuyết thuật này có thể phong ấn thế gian vạn vật, nhưng đối với O lớn có sức mạnh Lục Đạo chân chính thì lại không có tác dụng, cũng may mục đích của K nhỏ cũng không phải là phong ấn O lớn, chẳng qua muốn quấy nhiễu cảm giác của Hắc Zetsu, đồng thời cùng Minato thi triển Phi Lôi Thần: Hỗ Thuấn Hồi Hoàn hoán đổi vị trí giữa K lớn và O lớn thôi.

Ngoài ra, Hắc Zetsu sử dụng Âm Dương Độn: Tinh Thần Phụ Thể - Đồng Hóa, nếu bị thọc donut là O lớn thì sẽ đồng hóa thành Kaguya; vì K lớn không phải Jinchuuriki Thập Vĩ, cho nên khi sức mạnh Lục Đạo mượn được tan biến thì cơ thể cũng vỡ nát luôn. Hiệu quả na ná Cộng Sát Hôi Cốt, nhưng về bản chất hai thuật cũng không giống nhau. Hắc Zetsu có thể điều khiển Thần Thụ tấn công cũng là thiết lập tự bịa.

Lời Editor: Còn 2 chương ^^

P/s: mọi người đọc thấy lỗi làm ơn nhắn t với, nay đọc lại thấy sai chính tả tùm lum à TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro