Chương 1: Máy bay giấy
Có những lúc hờn dỗi, ta thường lảng tránh nhau mà tìm về một khoảng không cho riêng mình....
Im lặng, né tránh, hời hợt và...bắt đầu có những suy nghĩ ngu muội linh tinh
Nhưng cũng có những lúc hờn dỗi
Ta cũng từng ngại ngùng, áy náy mà gửi chút tâm tình qua vài câu từ non thơ...
---------------------
.......
Vậy là.......
Hôm nay đã là ngày thứ 15 mà Obito và Kakashi không còn đi chung với nhau nữa...
Không còn ngồi ăn chung
Không còn những cuộc cãi vã vu vơ
Không còn những câu cười đùa phù phiếm
Chỉ còn cậu, cùng quyển truyện Icha Icha và chiếc điện thoại còn đang viết dang dở câu nhắn "xin lỗi" từ tận 7 hôm trước vẫn chưa xong...Không, đáng lẽ là viết xong rồi, chỉ là cậu vẫn mãi chẳng chịu gửi đi thôi. Cảm tưởng như câu thoại ấy mang sức nặng nghìn cân vậy, chẳng thể nào nhấc nổi mà ấn nút "gửi đi" được...
"Chậc...đồ thù dai..."- khẽ cau mày lẩm bẩm trong miệng, một khắc sau đó Kakashi liền uể oải ngồi dậy mà vuốt nhẹ lên khuôn mặt khó chịu của mình. Phải nói, đến cả quyển truyện đặc biệt này đối với cậu giờ đây cũng lại vô vị chán ngắt làm sao, thật chẳng còn hứng thú để đọc tiếp.
Đáng lẽ, nếu là trước đây khi cậu còn chơi một mình thì cậu phải nên cảm ơn cái không gian riêng yên ả này mới đúng.
Nhưng...
Cho đến khi tên ngốc kia bước vào đời cậu, thì đó lại là một chuyện khác...
Khẽ chau mày mà liếc nhẹ qua khung cửa sổ, cậu lơ đãng để tầm mắt mình trôi dạt xuống khu đường đất, để tìm kiếm một con chim, chiếc lá nào đó, hay một bóng hình thân thuộc cao cao nào đó.....
Và lại đem về thất vọng
Không, ngoài đó chẳng có ai...
Khó chịu quá...
Tên đại đại ngốc Obito!
Bức bối đứng dậy kéo mạnh tầm rèm che khung cửa, cậu một khắc sau đó liền mau chóng với lấy chiếc điện thoại kia rồi nhanh tay ấn nút xóa đi dòng tin nhắn còn dang dở, trong miệng thì không ngừng lầm bầm chửi rủa một người nhưng tâm trí...thì vẫn chút đau đáu nuối tiếc sau khi xóa đi những con chữ kia. Dù sao thì, mặc dù cậu và anh đã có không ít lần cãi vã, nhưng lần này hình như cậu đã quá lời rồi....
Cảm giác tội lỗi lại dồn dập lên trong đầu cậu, tham lam mà bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu, khiến cậu phải khó khăn mà thở hắt ra một hơi, sau đó liền im lìm nhắm mắt lại mà hồi tưởng về cuộc cãi nhau hôm ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng là hôm ấy cậu và anh đã vô tình làm tổn thương nhau rồi...
Có phải cậu nên đi xin lỗi không?
Obito hiện tại chắc đang giận lắm..
Cậu nên xin lỗi thôi nhỉ?
Dù gì cũng là một câu nói thôi mà, cậu chín chắn hơn, sẽ không hẹp hòi như vậy
Nhưng mà....
Không đúng...
Đó đâu phải là lỗi của một mình cậu?
Chưa kể, kẻ khơi mào trước lại là anh ta
Tại sao cậu phải xin lỗi chứ?
Đúng không?
"Arggg..."- ụp mạnh đầu vào gối, Kakashi tức tối kéo chặt chăn lên quá đầu mà tự nuốt cục tức vào lòng. Thế này không được, mà thế kia cũng không được, ngày mai lại phải đi học chung rồi, họ còn ngồi chung bàn nữa chứ. Tuy rằng nói về trò giả lơ thì cậu có vẻ nhỉnh hơn chút, nhưng mà...cứ như thế này hoài cũng đâu có ổn gì đâu???
Chỉ tại cuộc cãi vã ngu ngốc đó
Có phải nên tới lúc cậu làm người rộng lượng rồi không?
Chỉ xin lỗi thôi mà...
Không. Không đời nào cậu lại làm vậy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và vậy thì tại sao bây giờ cậu lại đang đứng trước nhà của Obito chứ? Rủa thầm một câu trong đầu rồi cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu hít một hơi thật sâu rồi ấn mạnh lên chuông cửa.
Kính coong!
-------------
"Ai...?"
Đem khuôn mặt chán chường cùng thoáng chút nét cau có lê bước ra mở cửa. Ấy thế mà khung cảnh trước mặt lại khiến Obito ngỡ ngàng đến bất ngờ
"Cái..."
.
.
.
.
.
.
.
Vậy mà chẳng có ai?
Gì vậy??!!!
Thật đấy à?!
Thoáng một nét ngơ ngác trên mặt rồi anh ngay lập tức bước ra khỏi nhà mà ngó nghiêng xung quanh, sau đó liền mau chóng đem khuôn mặt buồn hiu về lại mà ngồi xuống bậc thềm trước cửa.
Không phải chứ....
Có trời mới biết anh đã vui như thế nào khi sau 15 ngày trời mới nghe tiếng chuông cửa bấm inh ỏi nhà mình, thậm chí trong lúc chạy xuống cầu thang còn vấp té một lần nữa cơ. Đã thế, anh còn phải tập luyện cái nét mặt mệt mỏi khó chịu này trên dưới 10 lần trước khi ra mở cửa nữa đấy.
Vì anh tưởng là "người đó" tới...
Nhưng xem ra là anh đã nhầm...
Cậu ấy cứng đầu hơn anh tưởng...
Chắc lại là một đứa nhóc nào đó đến quậy phá nhà anh thôi...
Đâu phải cậu nhóc tóc bạc mà anh cần chứ...
"Aisss, Kakashi à, 15 ngày rồi đấy, sao cậu nhỏ nhen quá vậy?????"
Bức bối vò đi nắm tóc rối bù trên đầu, anh cố gắng kiên nhẫn ngồi lại trên bậc thềm cửa đôi chút như đang tự huyễn tưởng ra một khung cảnh bất ngờ nào đó sẽ diễn ra. Nhưng càng cố gắng chờ đợi, Obito lại càng mất thêm kiên nhẫn và cơn sốt ruột trong lòng lại ngày càng lớn dần hơn như muốn thiêu đốt đi tâm can anh. Sắc trời dần ngả ánh hồng của cái nắng hoàng hôn nhè nhẹ, từng cơn gió thoảng cũng như có như không mà lướt nhẹ qua làn da đã ươm màu nắng vàng của anh, nhẹ thầm thì với anh những tiếng xào xạc của cỏ cây, chiếc lá, của từng đàn sẻ nhỏ tíu tít trên ngọn cây khiến anh cũng chợt bừng tỉnh mà khẽ cười thầm...
Phải rồi, anh đang chờ gì chứ
Cậu ấy là Kakashi kia mà
.....
Có lẽ anh nên chủ động xin lỗi để kết thúc sự im lặng này nhỉ?
Nhưng tại sao....Obito trầm tư đôi chút, đôi chân lại không yên vị mà đá lăn vài vụn đá dưới chân rồi lại đứng hẳn dậy mà vươn vai nhìn nắng. Tuy ánh dương rực rỡ thật đấy, nhưng cũng giống như hôm chiều tà của hoàng hôn, nó luôn mang một nét buồn nhẹ dai dẳng như thế nào, tựa như ánh mắt của anh bây giờ lại mang một nỗi thất vọng, rầu rĩ ra sao....
"Rốt cuộc thì, tớ có quan trọng không nhỉ...Kakashi?"
Lẩm bẩm vài câu mặn nhạt trong miệng rồi anh cũng khẽ tặc lưỡi cho qua mà cười mỉm, rồi mau chóng nối gót đi ra đóng cánh cổng sắt lại. Ấy vậy mà, khi anh vừa ra lại tới nơi thì...
Soạt!
Một loạt chiếc máy bay giấy nhỏ chẳng biết từ đâu đột nhiên bay tới tấp xuống chỗ anh, một vài chiếc còn chao đảo vài vòng rồi mới khẽ đáp xuống nền đất lạnh hay trên nhúm tóc bù xù của anh.
Mở to mắt kinh ngạc, Obito chết sững trong vài giây, tựa hồ chẳng thể nào lường trước được tình huống kì quặc này, rồi anh nhanh tay thử bắt lấy vài chiếc còn chưa đáp xuống, đồng thời cũng nhặt lên vài cái đã rơi rớt xung quanh mình kia mà tỉ mẩn đưa lên quan sát.
Và...mở thử ra xem bên trong như thế nào
Obito cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm chuyện ngớ ngẩn như thế
Anh chỉ biết rằng
Trực giác anh bảo anh nên làm vậy thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đồ ngốc Ahobito"
"Đừng giận dỗi như con nít nữa"
"Tớ biết cậu sẽ không chịu học bài tử tế nếu không có tớ nhắc đâu"
"Tớ có mua bánh đậu đỏ, trong hòm thư cậu ấy"
"Ăn đi và đừng ù lì nữa"
......
Run run cầm những mảnh giấy nhỏ của người kia gấp tặng, Obito chỉ biết lúng túng một tay ôm chặt lấy đống giấy ấy, một tay đang ướt nhòe khẽ ôm mặt mà cười lớn....
Quả thật, từ lúc quen Kakashi thì cung bậc cảm xúc của anh cứ liên tiếp bị thay đổi lên xuống như thế này đây....Buồn bã, hoang mang, thất vọng cho đến ngỡ ngàng vui mừng, tất cả đều có đủ...Và tất cả những cảm xúc ấy đều là một mảnh ghép nhỏ trong chuỗi những kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh và cậu, của Uchiha Obito và Hatake Kakashi
Nhẹ nhàng gấp gọn lại những mảnh giấy ấy vào túi áo khoác rồi vụt chạy như bay ra để quyết tâm tìm kiếm lại một bóng hình. Lần này có vẻ ông trời đã đứng về phía anh, khi anh vô tình bắt gặp cái đầu bạc nhỏ thó đang cặm cụi mau chóng chạy về lại hướng ngôi nhà của mình. Nhưng Obito đâu để cho cậu dễ dàng bỏ đi như vậy, anh cố gắng tăng tốc hơn rồi nhoài người ra mà ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, khiến cậu đột nhiên căng cứng người lại rồi mau chóng muốn dùng sức mà đẩy anh ra.
Ấy vậy mà khi Kakashi cảm thấy vai áo mình nơi người kia đang gục đầu vào có hơi vẻ ươn ướt thì mớ ngừng hành động lại, rồi đắn đo suy nghĩ một lúc thì liền để mặc cho người ta ôm mình tiếp mà chẳng kháng cự nữa, chỉ có ống tay áo dài che khuất những đầu ngón tay mảnh khảnh là đang vỗ nhẹ vào cánh tay anh như ra chiều an ủi lại.
Obito thấy vậy thì càng ôm chặt hơn, cái chất giọng anh vùi lên hõm vai cậu từ đằng sau càng khiến nó trở nên khò khè khó nghe hơn, nhưng đại khái thì cậu vẫn nghe ra được từng câu chữ mà anh nhỏ giọng nói ra:
"Tớ đã chờ lâu đấy, Kakashi...."
"Chờ"....chờ cậu đến nói với tớ để tớ biết rằng mình cũng quan trọng với cậu.
"Chờ"....chứ không phải buông bỏ vì tớ biết tình bạn của chúng ta vẫn chưa kết thúc.
Và "chờ"....vì tớ biết cậu thực sự một ngày sẽ quay lại nhìn tớ chứ không còn lạnh lùng như lúc ban đầu.
Và phải chăng Kskashi có đôi chút bất ngờ trước câu nói đó nên cậu cũng hơi cứng người lại, nhưng sau đó rồi cũng thở nhẹ ra một hơi rồi khẽ cười khúc khích...
"Đồ mít ướt, Ahobito"
Cậu làm sao biết được, tớ đã quay đầu lại nhìn cậu từ cái "ngày ấy" rồi chứ.
Đẩy tên ngốc còn khóc bù lu bù loa mà luôn miệng cười hi hi ha ha kia ra rồi gõ đầu anh một cái, cậu nhanh chóng xoay người bỏ về nhà mình mặc cho anh đang hoảng hốt tức tối phía sau mà quẹt đi nước mắt.
Đôi mắt cậu nhìn lên ánh hoàng hôn đỏ rực mà suy nghĩ vu vơ về một hồi ức xa xăm được chôn giấu trong lòng...
Về một hồi ức nơi cái ngày mà cậu phát hiện ra có một hình máy bay giấy nhỏ trên cuốn tập Toán của mình với đôi ba dòng chữ xiêu vẹo như được lén viết vội vàng lắm.
"Này, tớ xin lỗi mà Bakashi, đừng giận nữa nhé"
"Cậu nhỏ nhen thế"
"Sẽ không còn ai cãi nhau hay chọc cười cậu nữa đâu đấy (dù cậu có cần hay không, nhưng chắc cậu sẽ cần mà)"
"Tớ đi câu cá rồi này, để tớ nướng cá cho nhé"
"Này, đừng giận mà"
........
Híp mắt lên cười khẽ sau khi nhớ lại đôi chút chuyện cũ...hình như tối hôm đó cậu cũng thật sự đến nhà anh ta để ăn cá nướng nhỉ?
Hôm ấy cũng là một buổi hoàng hôn ngày hè như hôm nay, nhưng chỉ khác rằng, nếu hôm đó cậu chỉ đi một mình đến nhà anh, thì có vẻ hôm nay dưới ánh chiều tà ngày nắng ấy lại có thêm một bóng người nối gót cậu mà không ngừng liên miệng nói chuyện, hòa cùng nhịp ca ve kêu thì liền tạo nên một bản âm sắc nhộn nhịp mà vui tai lạ thường của ngày hạ chí...
Nhưng cũng không kém nét bình yên và ấm áp là bao.....khi bây giờ cậu đã chẳng còn một mình nữa rồi...
Vì vậy nên, cậu thật sự quan trọng đấy, Ahobito.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro