Chương 4 : Thiêu đốt sự sống (1)
"Khí trời nóng rát ngày hạ ấy
Âm thanh phố xá xám tro mới lạnh lẽo làm sao
Hít một hơi, tôi gõ cánh cửa nơi cậu
Chúng ta rồi đều cũng sẽ thay đổi."
[Inner Child - BTS]
.
Với số lượng thành viên trên và cơ bản là không quen rõ sở trường cũng như thiếu soát về mặt phối hợp, đội hình 4-2-4 gần như là chắc chắn.
Sae không vấn đề với việc trận đấu ra sân giao hữu đầu tiên với vị trí tiền vệ, dù anh đã đặt chân đến phương xa với giấc mộng làm người bừng sáng nhất sân cỏ. Chỉ là thật sự không thanh thơi nỗi khi có một ánh mắt đăm đăm ghim vào sống lưng mình.
Anh nhận ra chàng trai tóc diều ngu xuẩn dùng tiếng Đức khiêu khích mình, tất nhiên rồi họ chỉ gặp chưa đầy nửa tiếng và anh thì không hề có bệnh đãng trí của người cao tuổi. Gương mặt đen xì như ai vừa cướp vợ vừa nhảy đầm trước mặt hắn, nó làm người khác cũng khó chịu theo.
Hắn ta chắn chắn không phải thể loại sẽ nghi ngờ bản thân kể cả khi ở trong một đội không rõ trình độ, vậy hiển nhiên cái bản mặt trầm ngâm đó chắc chắn là tặng cho anh rồi.
Anh đoán, sớm muộn cái thứ đáng ghét không biết tên ấy cũng đến nói chuyện và đưa ra yêu cầu gì đó, đại loại là chiến thắng các thứ, dù sao thì hắn đã khinh khỉnh nói chuyện với anh như nói chuyện với con tôm tép.
Trình chẳng biết tới đâu mà giọng như nhờ người ta tán vào đầu.
Nhưng không việc gì phải phí dung lượng não để nghĩ về cánh diều đáng ghét đó hết. Dù sao thì anh chẳng quan tâm ai coi thường anh, trên sân chỉ có người mạnh mới có quyền kiêu ngạo, những người khác chỉ là thịt cá chờ xử.
Tuy nhiên, anh không quan tâm không có nghĩa là anh đoán trật, thật sự có người tới kiếm chuyện, nhưng mà không phải cánh diều mà là một tuyển thủ trong rất thân thiện lúc nào cũng cười mỉm (giả tạo bỏ mẹ).
Cậu ta đặt tay lên vai anh, nói như thể đang ngâm nga : "Nè nè, Itoshi?"
Anh đánh mắt sang chỉ để biểu thị mình có nghe thấy.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, chúng ta sẽ lấy Kaiser - người đang mặc áo cùng số với cậu, đúng rồi tí nữa lúc lấy áo team hãy đổi số nhé – làm trung tâm," Cậu ta cười mà không mở mắt ra, và anh không cảm nhận được sự chân thành khi không thể nhìn thấy thứ người ta gọi là 'cửa sổ tâm hồn'.
"Và tôi là Ness, tụi mình đều là tiền vệ, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Mất vài phút để anh định hình rằng cánh diều tên là Kaiser (và hắn chơi tiền đạo như anh đoán thật) theo lời của cậu Ness này. Đến cái tên cũng ngạo mạn cực kỳ, cha mẹ hắn chắc chắn phải biết trước cái tính nết này mới đặt tên đó, hay họ huấn luyện cho hắn giống cái ngưỡng đó nhỉ?
Mặc kệ cột điện tên gì đi hay vì sao lại ăn khớp qua một bên thì anh có hai vấn đề với cậu bạn thân thiện này.
Thứ nhất, tại sao lại lấy hắn là trung tâm, có bốn tiền đạo bao gồm cả người chung club của anh. Vậy nên xin thưa chúng ta chẳng quen thân, chẳng rõ trình độ nhau, nếu muốn có người cun cút nghe lời mình thì về chơi bóng với cún nhé, anh không hầu.
Thứ hai, tại sao trùng số áo thì anh phải đổi? Hắn thì sao? Bộ hắn là con nhà tài trợ chắc?
.
..
...
Ừ nom cũng giống, trông y hệt mấy tên nhà giàu ngu ngu trong phim điện ảnh.
Vấn đề số hai Sae dùng mười phút để tự mình cất gọn, nhưng chuyện đầu tiên thì không thể thương lượng, đặc biệt là khi bàn tay đặt trên vai anh ngày càng dùng lực theo quãng thời gian anh im lặng. Uy hiếp ?
"Nè nè Itoshi, cậu nghe tôi nói không?". Gần như bóp chặt đến mức muốn bóp nát vai anh, thế mà Ness vẫn không nhận được bất cứ thái độ nào.
"Nếu cậu có ý định khác thì không được đâu nha, cậu sẽ bị phạt đó"
Chú là trọng tài chắc?
Sae không hiểu sao lại cảm thấy có chút nhớ thằng em mình, nhìn Ness đây rõ ràng chơi bóng vì người khác. Anh không hiểu điều này có ý nghĩa gì, được chơi cùng họ và thõa mãn điều đó bằng cách chôn vùi ý chí muốn cố tiến xa hơn nữa.
Bóng đá như vậy thú vị sao?
Có lẽ anh từng cảm thấy vậy, nhưng khi ra đấu trường quốc tế, việc suy nghĩ đá bóng chỉ vì một ai đó thật vớ vẩn.
Ngày anh bước lên máy bay, cả những ngày đầu tiên trong căn hộ ở Tây Ban Nha. Anh đã luôn thấy rất lạ lẫm. Vào mỗi sáng khi anh thức dậy, không có tiếng kêu tinh nghịch của em trai và cảm giác ôm lấy từ phía sau lưng. Anh bước ra ngoài sau khi vệ sinh mặt mà không tiếng tv và lật báo của bố. Anh ngồi xuống một bàn ăn trống trơn thay vì bữa cơm nóng hổi mẹ làm và thẩn thơ tận mười mấy phút sau khi nói "Chúc ngon miệng" để rồi mua đại một cái sandwich làm món đầu tiên trong ngày.
Có những hôm anh ngồi trên sofa và xem chương trình hoạt hình Chibi Maruko-chan trên chiếc điện thoại mình rồi lặng lẽ thức đêm. Có những hôm anh nhìn thấy thùng hàng mà biết chắc là tảo bẹ muối bố mẹ gửi đến cho mình, đột nhiên cầm chúng và úp mặt vào thùng carton cứng ngắc cho đến khi một số chỗ bắt đầu đổi màu và ướt đẫm.
Và đôi khi có những hôm anh là tuyển thủ dự bị về trễ nhất đội chỉ để lăn ra giữa sân cỏ và nhìn chằm chằm vào bầu trời. Lúc đó anh luôn tự hỏi xem liệu bản thân thực sự tài giỏi đến thế nào? Anh có thể tiếp tục chơi bóng khi không có Rin không? Anh thật sự....nên tiếp tục như thế nào?
Anh cũng thích mùa hè, vì đó là những lúc anh chơi bóng đá cả ngày lẫn đêm để vứt bỏ bản thân. Nếu đội nghỉ, anh có thể đến các trường đại học và chơi cùng những sinh viên ở đó. (Sự thật rằng người yêu thích chơi bóng đá ở Châu Âu có trình độ ổn kể cả khi họ không chuyên nghiệp)
Và cuối hè là thời điểm thích nhất. Vì vào lúc đó Sae chỉ ngồi trên hàng ghế khán giả, nhìn lần lượt từng người từng người trong sân rời đi vì những bận rộn trong cuộc sống của chính họ thay vì môn thể thao này. Còn anh chỉ ngồi đó mà chậm rãi thưởng thức màu trời bắt đầu nhuộm màu sau khi dành tất cả thời gian mình cho bộ môn họ đã chọn rời bỏ.
Anh cảm thấy cô độc hơn khi làm như thế. Anh quen với những cảm xúc lẽ loi hơn khi liên tục làm như thế. Tiếng ve mất đi theo từng ngày trôi qua, cơn gió nóng rát cháy bỏng dần trở nên mềm mại, âm thanh gào thét nhộn nhịp trên sân cỏ chìm cùng mặt trời và hòa tan khi đêm bắt đầu có tí mát rượi. Như thể không chỉ có anh cô đơn, cả vũ trụ này đều đang khóc thầm một mình.
Itoshi Sae cứ lặp đi lặp lại như thế trong cả tháng đầu tiên ở Tây Ban Nha. Và rồi khi chính thức ký hợp đồng với Real Marid, anh không thể ngăn cản những nỗi lâu âu trở thành bài hát ru mỗi đêm. Nhưng cho đến một ngày nọ. Cristofer Aldrin đến căn hộ của anh với những quả trái cây linh tinh.
Anh nhớ khi ông chú trẻ ấy vừa ngồi xuống anh đã hỏi ngay : "Chuyện gì?"
Crisofer Aldrin nở một nụ cười hiền từ, "Lạnh lùng quá. Nhưng cậu thế thì tôi cũng thẳng thắn nói. Dạo này cậu chơi tệ hơn hẳn hồi chưa ký hợp đồng nữa."
Anh nghe từ 'tệ' thoát ra một cách trơn mượt từ miệng người kia, không khỏi bực dọc khi bị dẫm vào vẫy ngược.
"Chà ý tôi là, cậu đang lo lắng và căng thẳng quá mức. Tất nhiên, tôi biết việc thích ứng ở một đất nước mới không dễ dàng nhưng có lý do gì khi cậu tự luyện trước vào tháng thử nghiệm còn tốt hơn lúc bắt đầu vào việc không." Crisofer nói thêm, nhanh chóng chuyển hướng đi cho mọi thứ không phá hủy toàn bộ tinh thần của người trẻ tuổi, "Cách cậu chơi bóng, hoàn toàn .... đơn độc. Tôi tin tôi không cảm thấy những điều đó khi tìm thấy cậu ở Nhật Bản."
Vì ở Nhật Bản tôi có em trai mình, tôi biết nó hiểu tôi muốn làm gì nhưng những người xa lạ này....tôi nên làm gì khi sợ hãi nếu thiếu vắng một ai đó? Itoshi Sae tự trả lời cũng tự hỏi mình trong lòng.
Crisofer gật đầu vài cái như đã hiểu khi chỉ thấy Sae đảo mắt nhìn đi nơi khác. Giống như câu hỏi chỉ là một phép thử mà ông đã biết rõ câu trả lời.
" Cậu trẻ Itoshi này, nếu như vĩnh viễn chơi bóng cùng ai đó, chơi bóng vì một ai đó, chơi bóng như thế có ý nghĩa không?" Crisofer hỏi và Sae gần như câm nín, anh không nghẹt thở trước những câu hỏi xoáy vào đúng thứ cậu luôn lảng tránh. "Nếu chơi bóng cùng một ai đó vĩnh viễn, vậy thứ đạt được có phải của cậu không? Có phải của ai đó không? Hay là thứ chỉ có thể là của cả hai ? Nếu chơi bóng vì ai đó? Thì rốt cuộc cậu đang hướng tới bóng đá hay cậu đang hướng tới ai đó? Rồi đến một lúc nào đó cậu có chợt thõa mãn vì đã đi cùng ai đó kể cả khi không nâng được chiếc cúp vàng và nếm mùi vị chiến thắng thì sao? Cậu có thể chơi mãi với một người duy nhất không? Vậy thì đó là cậu muốn hay là cậu chỉ có thế?"
Kể từ hồi đó, Crisofer đã luôn thích vứt cho anh một đống câu hỏi để tự mình trả lời như vậy. Đúng là ông chú (không mấy) già phiền phức. Nhưng dù vậy Sae vẫn nhớ câu trả lời của mình sau những hôm trăn trở.
Một lối chơi phụ thuộc và thõa mãn hoàn toàn chỉ vì có cảm giác đồng hành cũng người khác, hời hợt.
Quá hời hợt.
Bất giác anh cảm giác như tâm trạng anh thở dài khi nghĩ đến đây. Hiện tại anh đang hướng tới một tiền vệ, vậy thì chắc chắn anh sẽ dẹp cái giấc mộng cùng thành tiền đạo với thằng em ngu ngốc mình, lôi nó ra đối mặt với ánh sáng của bóng đèn sân cỏ thay vì núp sau bóng lưng anh và cố níu lấy chiếc áo thun mỏng tanh.
Đập tan cái suy nghĩ ngây thơ mơ mộng của nó, anh đau đầu nghĩ.
Cuối cùng, sau vài phút tĩnh lặng, mạch não vẫn phải quay lại với hiện tại với một chút phiền não, anh hất vai để rủ bỏ cái tay đầy thân thiết trên người mình.
"Cậu có niềm tin vào anh ta không?"
Bấy giờ cậu chàng mới mở mắt ra, bên trong đó lóe lên sự nghiêm túc nuốt chửng sự thân thiện giả tạo, anh đoán cậu ta không phải người sợ bóng tối khi đã nhắm mắt một lúc lâu như vậy.
"Kaiser xuất chúng hơn bất cứ ai."
Sae không cần phải nghe thêm gì để đánh giá độ tin cậy vì cảm giác vữa mãnh liệt vừa uy hiếp đang ập tới như thể nếu anh nói gì đó trái lại cậu ta sẽ rút ra một cây dao và cứa cổ anh ngay lập tức.
Nhưng anh cóc quan tâm.
"Vậy thì điều gì để cậu lo? Tôi chỉ chuyền cho người có thể thắng, và nếu anh ta đủ giỏi để khiến người ta phục, tự dưng bóng sẽ đến với anh ta. Trừ phi, anh ta chỉ có thể khoác lác, trong khi yếu kém đến mức không thể ghi nổi một bàn."
Khi từ 'yếu kém' thoát khỏi môi anh, một luồng sát ý như ve vãn xung quanh anh.
Ôi cuộc đời, những kẻ thích ra vẻ thường là những kẻ không ra gì, cầu là anh may mắn đi, vì nếu là kẻ như thế thật chắc chắn anh sẽ đá tên đó ra ngoài sân trước khi đá quả bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro