9. Thừa nhận

Taehyung đứng bên ngoài ban công, hai mắt nheo lại mặc cho nắng nóng rọi trên gương mặt của mình, Jimin đã đi làm từ sớm - trước lúc em thức dậy - em nhận ra đôi mắt mình có dấu hiệu nhìn thấy những hình ảnh rõ hơn trước, chúng không còn quá mờ mờ ảo ảo như màn sương phảng phất rạng sáng.

Em muốn gọi điện cho anh ngay, nói về điều đang làm em đang hứng khởi vô cùng, tuy rằng chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến ngày phẫu thuật của em, nhưng cũng thật may mắn khi mười lăm ngày còn lại có chút màu sắc hiện hữu qua giác mạc đã bị tổn thương. Taehyung đi xuống căn bếp thân quen, tay em cẩn thận pha một cốc soda việt quất không quá ngọt, thư thả đắm chìm vào cuốn sách chữ nổi đang đọc dần đến hồi kết cùng đĩa than phát dòng nhạc baroque.

"Dạo này con sống ổn không?" Taehyung nghe rõ rệt một tiếng thịch ở ngay tim, em lúng túng đặt cốc nước lên bàn, giọng rụt rè gặng hỏi đối phương bên kia điện thoại. "Bố?"

Thật lạ, rất ít khi bố mẹ gọi điện hỏi thăm con cái của mình, hầu như ba người con của họ đều chủ động liên lạc trước, thay phiên nhau quan tâm bố mẹ ở Daegu, vậy mà lần này có điều gì đó khiến Taehyung sôi sục vì thiếu đi sự an toàn, cũng bởi do tông giọng của bố có phần dồn dập.

"Con vẫn ổn, bố gọi có gì không ạ? À, đợi hết tháng này con sẽ sắp xếp về thăm nhà, cũng như đưa số tiền mà bố mẹ cần để tu sửa nhà cửa ở dưới. Bố thông cảm cho con nha?"

"Park Jimin là ai?"

"Dạ?"

"Bố hỏi Park Jimin là ai trong cuộc đời con?"

"Vâng? Sao bố lại nói thế?"

"Nó là ai mà dám nói con trai bố bị tâm lý, nó là thằng nào mà dám lớn tiếng dạy đời bậc phụ huynh này? Hả? Còn nữa, nó còn dám hăm dọa sẽ không cho bố mẹ gặp con. Nói đi, Park Jimin là ai?"

Lòng Taehyung như rơi xuống một cái giếng sâu hút, tăm tối, lạnh lẽo và ngộp thở. Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể dù cả thân người phát run vì những gì mà bố nói qua điện thoại.

"Bố hiểu nhầm gì rồi ạ? Jimin đâu phải là người như vậy..."

"Đúng, ban đầu nó xuống đây xưng là đồng nghiệp ngành bất động sản với con, cái miệng ăn nói khéo, dụ ngọt ông bà già này đừng tạo áp lực tiền bạc cho con, thằng đó còn đưa số điện thoại của nó để liên hệ và trao đổi riêng vì nó nói con bận lắm, bận đi gặp khách rồi chốt kèo căn hộ cho khách. Nào ngờ đâu, mới hôm qua gọi điện nó, hỏi về việc tu sửa nhà cửa, ai mà ngờ nó nổi đóa lên, chửi lớn tiếng như một thằng điên."

"Jimin xuống Daegu? Lúc nào vậy bố?"

"Chắc cũng cách đây ba bốn tháng gì đấy, nó còn mua quà biếu rồi xưng đồng nghiệp thân thiết. Nó là ai? Hả?"

"Con sẽ gọi điện cho bố sau, con xin lỗi."

Em cúp máy ngay dù người bố ú ớ không ngừng, đại não Taehyung cố gắng xâu chuỗi lại mốc thời gian từ lúc xảy ra tai nạn cho đến nay, nếu là ba bốn tháng trước, trùng khớp vào khoảng thời gian em nằm viện trị vết thương và quan sát tình hình của mắt. Cuộc sống mất đi tầm nhìn khiến em quên mất cả thời gian đã trôi qua vùn vụt như đoàn xe lửa, quên mất chuyện chuyển tiền gấp cho bố sửa nhà cho kịp ngày đầu năm mới.

Tại sao? Tại sao Jimin lại giấu em? Hết chuyện của sếp Choi đến chuyện vụt mất hợp đồng, bây giờ còn liên quan đến gia đình của Taehyung, rốt cuộc anh còn che đậy những chuyện gì nữa?

Taehyung lại rơi vào trạng thái âu lo và căng thẳng, hơi thở em yếu ớt cùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc quay cuồng và đau nhức, chuyện này quá sức chịu đựng của em, mới hôm qua còn dè chừng anh Taesoo làm việc cho công ty đối thủ của Jimin, ngay hôm sau lại phát hiện thêm vấn đề khác.

Chẳng trách được gì Jimin, anh chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho em, có thể vì áp lực, môi trường, các mối quan hệ ở nơi làm việc đè nặng trên đôi vai anh, ép chặt từng dây rợ thần kinh tỉnh táo và minh mẫn nhất của anh thành một mớ mệt mỏi, tồn đọng lại sự vật vờ và xiêu quẹo dằng dai. Nhưng chuyện đã đi đến bước đường này, nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bố, thì việc ông tìm đến anh Taesoo là lẽ đương nhiên.

Mà... anh Taesoo đã ứng tuyển vào công việc bên tòa soạn với vai trò dịch giả, sớm muộn gì cũng biết đến danh tiếng của Jimin rất nổi trong giới.

Kể từ khi chấp nhận cùng anh sánh bước, em không còn phụ thuộc vào thuốc kê đơn của bác sĩ tâm lý nữa, tuy nhiên lần này Taehyung cần đến nó, rất cần.

Em đi vào phòng ngủ, lục tung hành lý mà Jimin đã tốn công tốn sức xếp gọn cho em, lôi ra hộp thuốc ở trong túi vải màu nâu, Taehyung ừng ực viên thuốc mà không cần nước, như thể em đã quá quen với tâm lý rối loạn như cơm bữa thường ngày.

"Taehyung, em làm sao vậy? Nói anh nghe." Jimin đã về ngay khi em vội vàng lấy thuốc và khiến nó rơi vương vãi xuống nền, em chui rúc vào lòng anh, để hơi ấm cùng mùi hương mà em yêu thương lấp đầy cả tâm trí đang đóng băng thành từng khối nặng nề.

Jimin ôm em, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra với người tình bé nhỏ của mình, anh vỗ về tấm lưng của Taehyung, hôn mái tóc của Taehyung, đem sự dịu dàng thuần túy nhất dành trao cho em. Taehyung ở yên trong lồng ngực người kia mà nghẹn ngào, em không tin người hiền lành như anh lại có thể mất bình tĩnh khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn.

Taehyung không phải là không tin bố, chuyện Jimin cáu gắt với nhà em có thể xảy ra, nhưng em nghĩ nó không hệ trọng đến mức bố em tra hỏi và mắng chửi anh một cách cáu kỉnh như thế. Và cũng nhận biết được là, ông ấy chỉ vì nóng giận, và lòng tự trọng không thích bị một người trẻ tuổi giải thích rõ ràng về bệnh tâm lý, đem những nỗi niềm mà em đã và đang sở hữu nó trong cuộc đời kể với bậc làm cha làm mẹ.

Em được anh vỗ về thật lâu, đến khi đôi mắt nhòe mi kia thiu thiu và đóng lại, một giấc mơ đã hình thành trong vòng tay của anh.

...

Sự khống chế điên loạn của anh đã làm tôi muốn ngạt thở, anh bảo yêu tôi ư? Anh đang kìm hãm sự tự do của tôi thì đúng hơn! Anh giằng xé tâm tư của tôi xoay vòng như một cái cối trong chính cuộc đời mình.

Tôi đã từng nghĩ thật may mắn khi gặp được anh tại buổi lễ hôm đó, tôi cũng từng hạnh phúc vì được anh yêu thương hết mực. Nhưng mà, sao anh lại ghen tuông vớ vẩn và hủy hoại tất cả mối quan hệ mà tôi gầy dựng trong những năm qua như thế?

Tôi ghét anh, ghét cả tình yêu ích kỉ và độc chiếm của anh!

Taehyung giật mình tỉnh dậy, nước mắt bỗng dưng trào ra khi em vừa mơ một cảnh tượng hỗn loạn, những lời nói mâu thuẫn đan xen trong giấc mộng còn dư âm. Tệ thật, những lời sát thương ấy giống với cuốn sách chữ nổi em đang đọc, nội dung đại khái được tóm gọn chỉ trong một giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng mà tại sao? Tại sao dáng vẻ người cáu giận và chửi mắng lại là em, và người dửng dưng nghe hết thảy bao câu từ em thốt ra lại là Jimin?

"Em thức rồi à?" Taehyung giãn hàng chân mày đã nhíu lại kể từ khi tỉnh giấc, em cảm thấy khó thở khi kí ức kia vẫn còn lưởng vưởng trong tâm trí. "Mấy giờ rồi anh?"

Jimin dùng hai ngón tay cái lau đi giọt nước còn đang yên vị trên mi mắt, anh lo âu ôm lấy gương mặt mệt mỏi của em chỉ sau một đêm. "Mới tám giờ thôi. Em đã ngủ rất lâu đó."

Jimin tự hỏi, chuyện gì đã khiến em tái phát căn bệnh tâm lý một cách dễ dàng đến vậy, và anh ngầm đoán ra trong lúc trông chừng em ngủ - tự tiện kiểm tra điện thoại của Taehyung.

"Anh xin lỗi."

"Sao? Chuyện gì?"

"Do anh không khống chế được cảm xúc mà nói năng không tôn trọng hai bác. Anh cũng xin lỗi vì đã xem lịch sử cuộc gọi của em, hôm hai chúng mình đi ăn thịt nướng, cuộc gọi đó là từ bố em, anh vì không muốn em phải..."

"Được rồi Jimin, đừng nói nữa."

Hai bàn tay Jimin buông thả, mặt anh trông khó coi vì câu nói lạnh nhạt từ Taehyung. Đôi mắt anh cụp xuống, răng cắn lấy môi dưới như muốn nó bật máu tanh.

"Mà nè..."

"Anh nghe."

"Em muốn đi gặp anh hai."

"Chuyện... chuyện này sao đột ngột thế?"

"Nếu hôm nay anh ấy rảnh, em muốn gặp anh ấy liền. Anh chở em đến gặp anh Taesoo nha?"

Một cách miễn cưỡng, Jimin đáp lại em bằng một tiếng "Ừ". Anh ra ngoài ban công hút thuốc sau khi Taehyung ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị, tâm trạng như con nhím xù lông đâm vào da thịt anh, truyền đến cảm giác tê tái và nhức nhối không có cách nào trị khỏi được.

Tầm giờ chiều, khoảng gần hai giờ, Jimin ngồi trong xe hơi nhìn bóng dáng Taehyung ngồi ở quán coffee qua lớp kính trong suốt. Em chống cằm đợi gã ta đến, anh thề với lòng rằng cuộc gặp này nằm ngoài sự tưởng tượng của mình.

"Em đợi lâu không? Cơ mà... mắt của em? Taehyung! Mắt của em sao thế này?"

"Anh bình tĩnh đi, đừng lớn tiếng như thế."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Taesoo lo lắng nhìn tổng thể dáng người em, bắt gặp vết sẹo còn chưa mờ hẳn ở tay. Taehyung vẫn bình tĩnh, từ tốn kể lại từ đầu câu chuyện cho gã nghe.

Phía bên ngoài, Jimin tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại và thở dài thườn thượt, anh chán nản khi phải chờ đợi điều mà mình muốn biết rõ, Taehyung bảo anh cứ về trước hoặc đi đâu đó, đến khi em gọi thì hãy đến rước em là vừa vặn giờ giấc. Nhưng Jimin không làm được.

Mất khoảng một tiếng sau, điện thoại Jimin mới reo lên nhạc chuông và người gọi là Taehyung. Anh mở cửa xe, nhanh chóng bước vào quán mà không cần nghĩ suy hành động vội vàng của bản thân sẽ khiến em ngạc nhiên vì sự xuất hiện ngay tắp lự của mình.

"Sao anh đến nhanh vậy?"

"Người này là người em đã kể đúng không?"

"Vâng..."

Hai ánh mắt giao nhau trong vô thức, Taesoo nhẹ mỉm cười xã giao và chìa tay ra theo phép lịch sự tối thiểu, Jimin cười méo mó, anh bắt tay gã, cố trưng ra dáng vẻ nhã nhặn nhất của mình dù trong lòng như đang bị hàng ngàn con kiến bu vào mà cắn xé mồi ngon.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em tôi. Tôi là Taesoo, còn anh là..."

"Park..."

"Em đói rồi, mình đi ăn thôi. Anh mau về công ty đi nha, gặp anh sau."

Chưa kịp nói ra cái tên, Taehyung đã ngăn anh lại trước khi nói đầy đủ danh xưng, em đứng dậy và kéo tay anh ra khỏi vị trí gần Taesoo. Jimin cảm nhận được em đang cố né tránh điều gì đó qua bộ điệu gấp gáp, anh nắm tay em, dẫn em đi. Taehyung lẽo đẽo theo anh, lòng khát cầu muốn thoát khỏi nơi này sớm nhất. Tình cờ thay, một vị khách đẩy cửa bước vào quán, giọng điệu có phần hào hứng khi bắt gặp người quen.

"Gì đây Park Jimin? Cậu đến quán này uống à?"

"Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi."

"Vậy tôi mời cậu một ly được chứ? Xem như cảm ơn vì dự án cậu nhường tôi."

Taehyung ngẩn người, em bước chân về phía trước, mắt cố gắng nheo lại để xem người trước mắt là ai. Jimin nhất thời cứng họng, anh nghiến răng dồn nén cơn thịnh nộ đang bùng phát. Kéo người trước mắt sang một góc quán, miệng gằn từng chữ vừa đủ nghe.

Kim Taesoo ngồi ở ghế, đăm chiêu nhìn vị sếp của mình nói chuyện qua lại với người tình của em trai mình mà khó hiểu. Không riêng gì gã, Taehyung cũng đang rối ren như lạc vào một mê cung kín mít không có đường ra. Em quay sang hướng của anh, nghiêng đầu khoảng ba mươi độ, toàn bộ khối óc cố vận hành những chuyện đã và đang tiếp diễn.

"Tôi đã dặn cậu đừng nói chuyện này công khai rồi mà Han Jisung?"

"Tôi không hề thấy người phía sau!"

"Được rồi, từ giờ... tốt nhất đừng hé cái miệng thất bại đó của cậu ra nữa. Thật sai lầm khi nhường dự án béo bở đó cho cậu."

Anh giận đến đỏ cả tai, mắt hằn cả tia giận dữ, khiến người trước mắt sợ hãi rõ rệt, khúm núm như một con chuột cống bị phát hiện ăn vụng. Jimin thôi miên bản thân quay trở lại trạng thái bình tĩnh nhất, anh kéo Taehyung rời khỏi quán trước sự chứng kiến của hai tên nhân viên thuộc tòa soạn Nunji.

"Anh ta là ai?"

"Bạn đại học thôi."

"Tên gì?"

Taehyung "hỏi cung" anh ngay khi vừa về đến nhà, em cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang bủa vây, vì thế em cần làm rõ nó nhanh nhất, nhằm thoát khỏi cảm giác bứt rứt đang trỗi dậy mạnh mẽ. Tay Jimin gồng thành nắm đấm, mạch máu hiện rõ bên thái dương.

"Em hỏi làm gì? Nếu em nói cuộc hội thoại giữa em và anh trai em trước, thì anh sẽ trả lời câu hỏi của em."

"Anh ngang ngược vừa thôi! Chuyện gia đình của em mà anh tò mò cái gì chứ?"

"Vậy thì em tò mò chuyện của anh làm gì?"

Sự cố chấp của Jimin khiến việc Taehyung đang nghi ngờ càng tăng cao và vững chắc, em im lặng, chân em tiến bước đứng trước mặt anh, cách đối phương chỉ một mét. Giọng em đều đều rót vào tai Jimin, mang sức nặng của hàng tấn tạ kim loại khiến đầu óc anh rơi xuống vực thẳm.

"Anh đang giấu em chuyện gì, đúng chứ? Em chỉ hỏi tên của người đó thôi mà? Hay anh sợ nói ra tên của anh ta, em sẽ hỏi chị Yuna là biết được người kia có quan hệ với công ty Nunji?"

"Em nói cái gì vậy?"

Cổ họng Taehyung nghẹn ứ, em muốn nói thẳng ra với anh là, em đã thấy hai nhân ảnh Taesoo và người kia nói chuyện với nhau khi em cùng anh rời đi. Dù tầm nhìn hạn chế tột cùng, nhưng quán coffee đó nằm gần vị trí của tòa soạn Nujin, trùng hợp nối tiếp trùng hợp, làm sao em có thể ngu ngốc không nhận ra?

"Park Jimin, nếu anh không nói, có lẽ em sẽ tự mình gọi cho sếp Choi. Để xem, ông ấy có thật sự chơi khăm anh như cách mà tòa soạn đồn thổi không?"

Đồng tử anh nở ra, đem sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt điển trai. Dáng vẻ nghiêm túc của Taehyung kiên định rõ ràng, đánh thẳng vào vỏ bọc mà Jimin đã xây dựng suốt ba năm nay, chắc hẳn em đã đoán ra những việc mà anh đã làm rồi. Jimin vỗ vai em nhằm tán dương, anh bật cười thành tiếng, những ngón tay vuốt lấy tóc mái mình lên trên.

"Em đã đọc cuốn sách chữ nổi đó rồi chứ? Anh từng bảo muốn học cách yêu như nhân vật của cốt truyện đó. Và em xem, anh đang làm đúng mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minv