Chapter 1
Chết là như thế nào? Jisoo chưa bao giờ nghĩ đến. Có người nói đó là cảm giác được bay bổng, nhẹ bẫng trong không gian rộng lớn, nhưng cũng có người lại cho rằng chết là hết, là không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Nó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức làm ta không thể nhận ra mình đã chết. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chỉ có những người cận kề bên cái chết mới có thể cảm nhận được điều ấy. Chính xác là vậy.
Jisoo mơ màng nhận ra bản thân đang lơ lửng ở giữa không gian rộng lớn. Có phải cô đã chết rồi không? Bởi giờ đây cô không thể cảm nhận được cái gì sất. Không đau đớn, không mệt mỏi, không cảm xúc, chỉ đơn thuần là trống rỗng. Cô cũng chẳng nhớ ra lí do tại sao mình lại ở đây. Song cô mơ hồ nhớ rằng mình đang ở cùng Jennie, Lisa, Rosé, khi ấy bọn cô đang tham gia giải thưởng âm nhạc cuối năm. Đột nhiên lúc lên nhận giải, có một thanh sắt treo đèn ở trên đã rơi xuống chỗ bọn cô đứng. Có lẽ đó chính là lí do cô chết chăng? Vậy thì Jennie, Lisa và Rosé đâu rồi, họ đã không ở đây cùng cô. Tệ thật, đừng nói rằng chỉ có mình cô là không qua khỏi đấy nhé.
Ôm tai bứt tóc một hồi, Jisoo ngán ngẩm cho số phận mình. À cô chết rồi mà, làm gì còn phận nữa. Ngồi sụp xuống đất, hướng ánh mắt lên khoảng không trắng toát, cô bắt đầu tự lẩm nhẩm đoán xem hôm sau cô sẽ được mọi người nhắc đến như thế nào. Cô idol bạc mệnh? Ôi trời, cái nghệ danh ấy hợp với cô thật đấy. Và rồi còn sau này nữa, liệu có ai còn nhớ đến cô không? Nhớ đến Jisoo này không?"
"Cậu sẽ không chết đâu".
Một âm thanh vang lên, là âm thanh đầu tiên mà cô nghe thấy trong cái không gian trắng xóa này.
"Gì cơ ạ?".
Jisoo đáp lại một cách bối rối, mong mỏi nhận thêm câu trả lời. Nhưng không, chả một giọng nói nào xuất hiện hết.
Bất thình lình, một cơn đau dữ dội ập đến, kéo theo lực mạnh mẽ nào đó đập vào người cô. Jisoo hét lên vô vọng toàn thân cô rã rời, đau nhức và cái không gian trắng xóa này dần đổi sang một màu đen dày đặc. Sự đau đớn này khiến Jisoo không thể chịu nổi, điều kế tiếp là cô cố gắng đập thật mạnh vào lồng ngực mình, và dần nghe thấy từng âm thanh gọi tên cô.
"Jisoo. Kim Jisoo."
Jisoo lờ mờ mở mắt, tiếp nhận mọi khung cảnh xung quanh. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm lóa mắt cô, tuy nhiên, rất nhanh thôi cô đã làm quen với nó và cảm nhận rõ hơn. Cơ thể cô vẫn mỏi mệt, hơi thở thì rối loạn và đầu thì đau nhức chóng mặt.
"Chị Jisoo, chị Jisoo".
Cố nghiêng đầu sang một bên theo hướng giọng nói vừa gọi tên mình, rất quen thuộc. Đó là Jennie, Lisa và Rosé. Ba người họ đều đang khóc nấc lên, chắc hẳn cô đã khiến họ lo lắng rất nhiều.
"Đừng thế chứ".
Cô cố gắng an ủi ba đứa em của mình, nhưng giọng cô lại nghèn nghẹn, cảm giác được tiếp tục sống khiến cô biết ơn vô cùng trước những người chiến sĩ áo trắng.
Jennie nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đi nhiều.
"Chị! Chị đã bất tỉnh suốt một tháng rồi. Bọn em đã nghĩ chị không qua khỏi. Ơn chúa, em hạnh phúc quá. Em đã rất sợ.."
"Chị có biết trong thời gian chị nằm đây, chúng em đã lo lắng đến nhường nào không. Không chỉ chúng em, còn gia đình chị, công ty, và các Blink nữa. Họ đều rất quan tâm chị".
Rosé mếu máo ôm lấy Lisa, con bé đang thực sự hạnh phúc khi cô đã tỉnh lại. Nhận được tình cảm của mọi người, khóe mắt Jisoo cũng rơm rớm, vô cùng xúc động. Thì ra, mọi người vẫn luôn nhớ đến cô.
"Chị biết, chị xin lỗi các em, xin lỗi công ty, xin lỗi các Blink vì đã khiến mấy đứa lo lắng. Chị xin lỗi..."
"Chị đừng nói gì cả, chị hãy nghỉ ngơi cho tốt để quay lại với bọn em".
Lisa lau hai hàng nước mắt, nhưng hắng giọng cố nói bình tĩnh, đây là chuyện vui, không việc gì phải khóc cả.
Nhìn xung quanh một lượt, từng gương mặt ấy, ánh mắt ấy và cả những bó hoa tươi thắm trên bàn, đồng nghĩa với việc mọi người đều vô cùng quan tâm tới cô. Jisoo mỉm cười hạnh phúc với suy nghĩ đó cho đến khi cô hướng ánh nhìn của mình về góc phòng. Đó là tiền bối V. Anh ta đến thăm cô sao?
"T..tiền bối?"
Jisoo lắp bắp gọi người đứng ở góc phòng. Jennie, Lisa, Rosé cũng theo đó mà quay về hướng cô chỉ nhưng họ đều bối rối.
"Chị đang gọi ai sao? Trong phòng này không có ai trừ bốn chúng ta ra cả".
Jennie nhíu mày nhìn một lượt, cố tìm xem người mà Jisoo gọi ở đâu.
"Xem ra chị nghỉ ngơi vẫn chưa đủ rồi, vậy chúng em sẽ ra ngoài mua chút gì đó cho chị nha".
Lisa lắc đầu chán nản, có vẻ sau cơn bất tỉnh tháng trời đã khiến Jisoo bị chóng mặt hoa mắt đâu đó.
Trong khi ấy thì Jisoo càng không thể tin được rằng trong phòng này chỉ có bốn người tính cả cô. Vậy tại sao cô lại có thể nhìn thấy được cả tiền bối V? Anh ta vẫn hướng ánh nhìn về phía cô một cách chằm chằm có chủ đích, điều đó khiến cô không thoải mái.
"Em đi nha".
Jennie vẫy tay chào cô, liền bị cô kéo lại.
"Ti..tiền bối V còn sống không? Anh ta ổn chứ?".
Ánh mắt của ba người họ đều rất ngạc nhiên, Jennie lắc đầu trả lời.
"Không, anh ấy vẫn sống và không hề bị thương".
"Và từ khi nào chị lại quan tâm anh ta thế?".
Jennie bắt đầu khó hiểu trước những hành động sau khi Jisoo tỉnh dậy. Nào là trông thấy ai đó ở góc phòng, rồi còn quan tâm sức khỏe của tiền bối nữa chứ.
"Không..không chị ổn mà. Mấy đứa đi đi".
Jisoo hướng ánh nhìn đến người vẫn đang đứng ở góc phòng, giọng cô có chút miễn cưỡng nửa muốn Jennie đi nửa muốn để con bé ở lại.
"Thế chúng em đi nha".
Jennie chạy ra ngoài cửa với Lisa và Rosé cùng một lời chào. Bỏ lại Jisoo một mình với người đàn ông đó. Bấy giờ người này liền tiến về phía cô, không những vậy, anh ta còn bước xuyên qua cái bàn, là XUYÊN QUA đấy. Anh cúi xuống, cùng một nụ cười trên môi.
"Chào cậu, Jisoo. Mình là Kim Taehyung. Chắc chúng ta chẳng cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ".
"K..kim Taehyung..."
Lúc này mặt Jisoo cắt không ra hột máu. Taehyung còn sống, sao hồn của Taehyung lại ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang xuất hiện với cô vậy chứ!!!.
"Đừng sợ hãi thế, chắc giờ cậu đang suy nghĩ việc tại sao chỉ có cậu nhìn thấy mình ở đây đúng không?".
Jisoo gật đầu lia lịa, cô không nói thêm được điều gì bởi quá shock với những gì đang diễn ra ngay trước mặt mình.
"Như cậu đã biết đấy, mình vẫn còn sống và chưa từng chết. Vì vậy mình không phải là một oan hồn. Nói rõ hơn, mình là một nửa linh hồn của Kim Taehyung".
Nhận ra biểu cảm vẫn chưa tiêu hóa được của cô, anh thở dài giải thích thêm lần nữa.
"Linh hồn được coi như cảm xúc của con người, vì thế trong mỗi cơ thể linh hồn đều được chia làm hai cảm xúc riêng biệt. Mình là cảm xúc thật của Taehyung, tượng trưng cho sự vui vẻ, hòa đồng của cậu ấy. Bằng một cách nào từ nửa năm nay mình đã bị đẩy ra khỏi cơ thể gốc và lang thang kiếm tìm người có thể nhìn thấy và giúp đỡ mình".
"Tại sao.."
Jisoo lắp bắp, hơi thở của cô bấn loạn và dường như cô đang quên mất cách thở của mình.
"Ôi trời bình tĩnh nào".
Nửa linh hồn Taehyung cố gắng trấn an cô, anh thề rằng gương mặt của anh không hề đáng sợ.
Jisoo vẫn gắng hít thở không khí khi đang nhìn chằm chằm vào anh đầy sợ hãi.
"Mình...chưa chết đúng không?".
"Chưa đâu, cậu vẫn sống mà".
"Thế còn cậu...."
Cô chỉ tay về phía anh, nửa linh hồn Taehyung bỗng trở nên bối rối.
"À thì, mình cũng chưa chết, chỉ là mình bị mắc kẹt thôi".
Jisoo không nói gì, cô đang dần bình tĩnh nhất có thể. Ít ra cô biết rằng mình chưa chết, và người đứng trước mặt mình cũng không phải là một hồn ma.
"Vậy tại sao Taehyung lại ở đây?"
Cô e dè nhìn anh.
"Mình muốn cậu giúp mình một chuyện".
Dưới ánh nhìn chăm chú đó, anh nói tiếp.
"Cậu hãy giúp Taehyung lấy lại được những cảm xúc, bản chất thật của cậu ấy, có như vậy mình mới có thể nhập lại với linh hồn còn lại được".
"Ah"
"Jisoo, cậu biết đấy, từ nửa năm nay Taehyung thiếu mình, cậu ta dường như trở thành một người hoàn toàn khác, nếu mình không gắng nhập lại vào cậu ấy thì cậu ấy mãi mãi không thể là chính mình".
Đúng là Jisoo có đọc kha khá nhiều tin tức về Kim Taehyung. Cậu ta đúng là đã trở nên hoàn toàn khác, lạnh lùng, cau có, ngạo mạn. Nhưng đó lại là yếu tố khiến cậu ta đưa về hàng nghìn cô gái vào hậu cung fandom mỗi ngày. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ.
"Ưm...vậy mình nên gọi cậu là gì?".
Jisoo trầm ngâm, nửa linh hồn Taehyung quá là dài, và cô không thể gọi như vậy trước nhiều người được.
"Cậu hãy gọi mình là TaeTae đi, mình rất thích cái tên này".
Anh chỉ điểm một cái tên trong sự hào hứng.
"Hmm không, mình sẽ gọi cậu là Taehyung".
Jisoo từ chối.
"Vậy cậu gọi bản thể thật của mình là gì chứ?".
"Là V, vì dù sao V và mình cũng không thân thiết mấy, gọi thẳng tên như vậy cũng khá kì lạ".
Jisoo trả lời và điều đó làm Taehyung gật đầu công nhận.
"Một điều nữa, hơi thô lỗ nhưng tại sao cậu lại muốn nhờ mình giúp việc này cơ chứ".
Cô ngập ngừng.
"Vì cậu là người duy nhất nhìn thấy mình. Xin cậu đấy, mình đã lang thang suốt nửa năm nay rồi, nếu không sớm nhập về với bản thể gốc, mình sẽ dần biến mất và Taehyung cũng không bao giờ quay trở lại bình thường được nữa".
Taehyung đưa ánh nhìn cún con về phía Jisoo, cậu không ngừng van nài cô.
"Thật khó để mình tiếp cận được cậu ta".
Cô nhíu mày lập luận, việc làm quen và gặp gỡ một thành viên BTS là điều không hề dễ dàng.
"Nhưng tệ thật, chỉ có cậu mới nhìn thấy mình".
Taehyung kêu lên.
À được rồi, Jisoo không ngờ rằng việc đầu tiên cô mở mắt sau một tháng trời bất tỉnh là nhận lời mời giúp đỡ một linh hồn của đồng nghiệp cô - Kim Taehyung. Đó hẳn là việc rất khó khăn khi cô phải tiếp xúc với một Taehyung vô cảm xúc. Nhưng chúa ơi, cô càng không thể từ chối cậu chàng đó được, người đang vô cùng đau khổ khi không thể nhập lại với bản thể gốc.
Chứng kiến Taehyung đang lạy lục cô như thế, Jisoo không thể nói không được. Cô biết đó là mong ước trong sáng, cô cũng muốn giúp đỡ anh. Giờ thì, thử làm bạn với Kim Taehyung vô cảm xúc là trải nghiệm như thế nào? Liệu có dễ dàng không vậy? Theo những gì cô nhớ được thì từ nửa năm nay, cậu ta không có vẻ gì là người hướng ngoại như trước, chứ đừng nói gì đến thân thiện. Tự hỏi không biết Kim Jisoo cô đang cố dấn thân vào điều quái quỷ gì vậy.
#vote cho mình nha các bạn yêuu
#cmt để sửa chữa giọng văn của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro