Chapter 10
Trường quay rôm rả ồn ào khi các thành viên Running man cùng khách mời bắt đầu vào trò chơi tiếp theo. Vẫn như mọi khi, hai đội được chia đều mỗi bên 6 người. Đội đỏ gồm trưởng nhóm Kim Jongkook, Park Jinyong, Kim Jisoo, Haha, Song Jihyo và Kim Soo Hyun. Còn đội xanh gồm trưởng nhóm Yoo Jae Suk, Kim Taehyung, Lee Kwang Soo, Tzuyu, Ji Suk Jin và Joen Somin. Ngay từ khi bắt đầu trò chơi huyền thoại - xé bảng tên, không khí dần trở nên căng thẳng. Tiếng chuông đổi lượt của hai đội vang liên tục, từ kẻ săn trở thành con mồi và ngượi lại. Đây quả thật là thứ đau tim nhất trong chương trình.
Tiếng chuông thứ nhất vang lên, đội đỏ biến thành con mồi, liền mau chóng tìm chốn ẩn nấp, lòng thì nhấp nhỏm không yên. Jinyong nắm tay Jisoo kéo đi, rón rén từng bước chân đi khắp khu mua sắm tìm gian trốn, nào là gầm bàn, gầm tủ, căn phòng kho, dưới cầu thang, miễn chỗ nào khuất thì đều được coi là an toàn. Quả thật thì hiện giờ Kim Jisoo khá lo lắng, và rất sợ sệt, nhưng khỉ thật, rõ ràng đây là nguyên nhân chính đáng khiến cô thấy thế.
"Jisoo, cậu phải cẩn thận, thằng khốn kia bất kì lúc nào cũng có thể xé bảng tên của cậu. Nên nhớ hắn đã ghim cậu rồi"
Tuy giọng Jinyong khá nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm nhận rõ đó là sự tức giận. Đúng như anh nói, cách đây mấy phút trước, cô đã bị hắn phát hiện và đuổi theo gay gắt, ngay cả khi Jinyong gần hắn hơn cô, Taehyung cũng chả buồn để xé bảng tên anh mà chỉ chăm chăm vào cái tên Jisoo dán sau lưng cô. May thay, nhờ anh cản hắn mà cô có thể dễ dàng trốn thoát hơn.
Ngồi sau hộc tủ, cô và anh thở phào nhẹ nhõm bởi chỗ này khá kín. Giờ việc của hai người là chờ đợi tiếng chuông thứ hai đổi lượt. Song, thần may mắn có vẻ không hề mỉm cười với họ bởi chỉ vài giây sau, Kim Taehyung thô bạo xông vào như thể biết trước cô đã ở đây. Với phản ứng nhanh nhạy của mình, Jinyong tiếp tục kéo thời gian với hắn để Jisoo chạy đi. Nhưng anh không ngờ rằng cái tên mất nết này lại có thể khoẻ như vậy khi hắn vật anh xuống đất rồi dùng chân đá một cú khiến anh văng ra xa. Nhăn mặt, anh gượng mình đứng dậy trong cơn nổi trận lôi đình để rồi thấy hắn đuổi gần sát cô ở dãy nhà bên kia.
Trông xa xa thấy Taehyung dễ dàng hạ gục Jinyong chỉ với vài động tác đơn giản. Jisoo gắng trở nên bình tĩnh, ra sức đề phòng hắn lần nữa. Rốt cuộc, hắn muốn gì từ cô?
Hắn nhanh, và khoẻ, hết tất thảy những người mà cô đã gặp, và cô không sao ngăn mình đừng nhíu mày.
"Jisoo, cẩn thận bên trái"
Linh hồn Taehyung hét lên khi hắn chạy ra từ ngã rẽ bên trái, bàn tay hắn suýt thì tóm được cô, tuy nhiên cô đã nghiêng người và xoay xở tránh được. Nhờ thể dục thể thao chăm chỉ hết hợp tập gym và ăn uống điều độ đã giúp Jisoo có một thân hình khoẻ mạnh, bền bỉ, dẻo dai mà không hề kém phần quyến rũ, đây là lợi thế rất lớn của cô trước những người con gái khác, cho nên sức chạy của cô cũng khá nhanh.
"Nhanh lên. Bên phải"
Linh hồn Taehyung giục giã trước cảnh hắn cố vươn tay bắt lấy cô.
"Không, là bên trái"
Cô gắng nghiêng người từ bên này sang bên khác cho đến khi trông thấy một cái lỗ nhỏ chỉ đủ để cô chui vào, Jisoo tức tốc nhảy vào trong tránh hắn. Việc duy nhất bây giờ cô có thể là né Taehyung xa nhất có thể.
Kịp hay tiếng chuông thứ hai vang lên, đến lượt đội xanh đi trốn. Jisoo lúc này lò dò bước ra nhưng chẳng còn thấy hắn đâu nữa, thoắt ẩn thoắt hiện đến đáng sợ. Từng tên nạn nhân bị xé phát ra, Kim Jongkook hiển nhiên là thiên tài trong phần chơi này. Bước đi ung dung bởi giờ mình chính là kẻ săn, cô quan sát mọi khu vực để gắng xé được ít nhất một người, đồng thời cũng tìm chỗ trốn khác an toàn hơn.
Trong khi đó, Kim Taehyung lại đang tận hưởng những giây phút hứng thú trong cuộc đời hắn. Kim Jisoo quả thật không tồi, cô ta thực sự rất giỏi trong việc chạy, động tác cũng rất uyển chuyển và các giác quan khá nhạy nhưng đối với hắn thì vẫn còn kém xa. Chí ít thì cô ta cũng đã xoay xở được tất cả hướng xé của hắn, cô như xác thực cho giả thuyết rằng Jisoo hoàn toàn đoán được mọi chuyển động và hành vi của hắn. Tuy nhiên, hắn chẳng chịu dễ dàng chấp nhận cái giả thuyết này, muốn hiểu được hắn ư? Đừng hòng.
Một lần nữa, tiếng chuông đổi lượt lại vang lên lần ba, cũng là lúc hắn khởi động và dò tìm kiếm vị trí của cô. Jisoo nhất định không thể thoát khỏi sự truy tìm của Kim Taehyung này đâu.
Jisoo thở dài khi ngồi trong nhà wc nữ, suy nghĩ lí do tại sao cả buổi chơi từ trò thứ nhất cho đến giờ hắn luôn nhắm vào cô, luôn luôn là cô. Từ trò đầu nói ba câu thì cả ba cầu hắn đều công kích, ám chỉ cô. Đến trò thứ hai là nói dối hay nói thật, một lần nữa anh lại hỏi cô những câu hỏi khó trả lời đến mức buộc cô phải giận tím mặt.
"Kim Jisoo, cô muốn ngủ với tôi à?"
"Kh...không hề"
"Tingg, mũ không chuyển màu, chứng tỏ em ấy nói thật"
"Kim Jisoo, nói ra tên người mà cô thầm thương trộm nhớ"
"Cu...cũng không ai cả"
"Brrrr, Jisoo à, em đang nói dối đấy, mũ em chuyển từ trắng sang đen rồi kìa"
"Kim Jisoo, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tại sao cô luôn tìm cớ vào nhà tôi?
"..."
Nhớ lại những câu hỏi đó chỉ khiến Jisoo á khẩu, không thể nào trả lời nổi và càng không thể nghĩ đến việc kể sự thật rằng cô đã gặp một nửa linh hồn của hắn và bị cầu xin giúp đỡ? Đến đứa trẻ bốn tuổi còn chẳng thể tin vào cái câu nói ấy nữa là.
"Jisoo, phía trên"
Linh hồn Taehyung cảnh báo và khi cô ngước lên, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là hình ảnh hắn hẳn đã đứng lên bồn cầu của buồng bên cạnh rồi ngó sang buồng của cô. Ngay tại nhà wc nữ. Jisoo đứng trân, chỉ kịp cầm lấy vòi xịt nước bên cạnh, việc tránh né được coi là vô ích trước hoàn cảnh và không gian này. Như một phản xạ tự nhiên, khi hắn nhảy xuống cô liền ấn nước xịt mạnh lên mặt và áo hắn. Trong giây phút sau đó hoàn toàn chìm trong yên lặng, Taehyung hoàn toàn bất ngờ trong khi Jisoo chớp mắt lia lịa cùng tấm bảng ghi tên hắn ở trong tay cô. Chỉ tới khi dây vòi xịt loang máu, cô mới nhận ra mình đã làm gì, bởi khi cô xịt nước vào mặt hắn, hắn đã nắm chặt vào tấm dây đồng của vòi để rồi bị cứa mạnh vào tay, thừa cơ cô liền xé bảng tên hắn. Jisoo bấy giờ hốt hoảng, dùng tay không gạt nước từ trên tóc chảy xuống.
"Tiền bối, m...mình xin lỗi"
Tuy nhiên Kim Taehyung không hề nghe cô nói, mặc cho cô chạm vào cơ thể, bàn tay của hắn. Sự cố chấp buộc phải lùi lại khi hắn đành thừa nhận trong sự bàng hoàng rằng Kim Jisoo có thể đọc vị được hắn.
Rengggg rengggg, lượt chuông cuối cùng vang lên, đổi đỏ quay trở lại thành kẻ săn mồi.
_______________________
Kết thúc trò chơi, đội đỏ trở thành người chiến thắng khi Kim Jisoo hoàn thành trong việc xé bảng tên của Kim Taehyung, ừ thì hắn ta không có vẻ gì quan tâm đến luật mặc cho cô đã xé của hắn lúc vẫn đang trong lượt của đội hắn. Đút tay đang chảy máu trong túi áo, gương mặt hắn lạnh tanh, chẳng buồn quan tâm mọi người tán dóc sau khi đóng máy, mà chỉ trực quay trở lại khách sạn, và đương nhiên Kim Jisoo có đeo bám lấy hắn. Điều này khiến lồng ngực Jinyong khó chịu, anh vẫn chú ý đến tên kia đang dần khuất mắt. Còn Tzuyu thì vẫn vui vẻ ngồi cạnh anh, chăm lo từng tí nào là khăn ướt hay nước uống, ai ở đây chẳng biết Tzuyu mê mệt Park Jinyong chứ, nhưng chỉ tiếc rằng trái tim anh không dành cho cô gái xứ Đài xinh đẹp này.
Ngồi trong phòng khách sạn, hắn không sao tin được việc Jisoo hoàn toàn đọc vị được hắn, nói thô hơn chút thì cô ta hiểu hắn rõ hơn cả các thành viên trong nhóm của hắn. Hắn vẫn còn đang bàng hoàng và đầu óc hắn trống rỗng. Khi hắn trở lại thực tại thì hắn đã ngồi sụp xuống chân giường và cô ta thì đang rối cả lên trước vết thương của hắn.
"Mình xin lỗi, mình không hề cố ý xịt nước lên người cậu, và càng không cố ý để cậu bị thương như vậy"
Cô cắn môi xin lỗi trong khi băng bó vết thương cho hắn.
"Mình thực tình xin lỗi"
"Cô ngừng xin lỗi và hãy ngậm cái miệng lại"
Hắn gắt, có chút bức bối trong cách cô xin lỗi. Jisoo đã im lặng đúng ý hắn những hắn vẫn thấy sự hối lỗi kinh khủng thông qua ánh mắt của cô.
"Nghe này, cô làm thế chỉ là phòng vệ và tôi không bao giờ trách cô việc đó. Vậy nên ngừng việc xin lỗi lại. Phiền chết được"
Đôi mắt cô mở to kinh ngạc như thể chuyện hắn cố thuyết phục cô rằng đó không hề là lỗi của cô vậy. Và ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc trước bản thân mình. Là hắn vừa giúp cô cảm thấy tốt hơn sao? Ôi trời ạ chuyện gì đang xảy ra kia chứ? Sao hắn có thể thay đổi kinh khủng như này chỉ sau một thời gian được cô ta chăm sóc?
Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ khi cô hoàn tất việc băng cánh tay bị thương cho hắn. Động tác của cô ta rất chuyên nghiệp, không chút động chạm thừa thãi nào như mấy người phụ nữ trong khâu makeup sân khấu cho hắn. Taehyung thấy hài lòng trước điều này, cuối cùng cũng có người ở gần mà không khiến hắn thấy khó chịu. Tuy nhiên Jisoo dường như chẳng có chút hứng thú gì với việc động chạm vào người hắn, đó là sự động chạm rất xa cách và hắn thích điều đó, không như những người khác giới khác hắn đã gặp.
"Làm cách nào cô có thể đọc vị được tôi?"
Hắn đột ngột nói sau vài phút im lặng.
"Như hồi đầu tiên, cô cũng làm vậy. Bằng cách nào?"
Hắn lầm bầm, nhìn chằm chằm vào cô.
Jisoo tỏ ra bối rối, nhưng cô vẫn cố tìm cho mình một lí do thật hoàn hảo, và quả thực đây là lí do tâm đắc nhất cô vừa nghĩ tới.
"Giác quan thứ sáu đấy. Phái nữ bọn mình rất nhạy bén, c..cậu biết mà?"
Đó không thể nào là lời nói dối được, cô nên trở thành nhà tâm linh bởi cô có thể nhìn thấy linh hồn của hắn đang đứng sau lưng cô. May cho cô, hắn không hỏi gì nữa nhưng biểu cảm trên mặt có vẻ rất khó tin, song hắn vẫn lựa chọn sự im lặng.
"Xong rồi, từ giờ cậu đừng làm việc gì nặng nhọc bằng tay này nhé, ngay cả việc cầm mic"
"Ừ"
Đó là tất cả những gì hắn nói, thậm chí hắn còn chả thèm cám ơn cô, thay vào đó chọn cách nhìn chằm chặp về hướng cửa sổ.
"Trời chập tối rồi, cậu muốn đi ăn với mọi người không?"
Cô hỏi, song hắn chẳng hề trả lời lại cô.
"Được rồi, nếu cậu không muốn thì mình sẽ gọi ship từ quán chị mình nhé, hãy gắng đợi tầm một tiếng vì chỗ này khá xa quán đấy"
Vừa nói cô vừa rút điện thoại ra, gần như chuẩn bị gọi chị mình thì hắn đột ngột nói.
"Japchae"
"Tôi muốn ăn Japchae"
"Nấu cho cậu ta đi nào..."
Linh hồn Taehyung thì thầm liên tục điều đó vào tai cô.
"Mình sẽ mượn nhà bếp khách sạn để nấu cho cậu món này được chứ? Như một lời xin lỗi vì đã làm cậu bị thương"
Jisoo hỏi hắn và hắn chợt bất ngờ trước câu nói này, nhưng rồi liền quay mặt trở lại hướng cửa sổ trước khi hắn lên tiếng lần nữa.
"Vậy...thì ăn cùng nhau đi"
"Được"
Jisoo mỉm cười rạng rỡ và lịch sự cúi đầu rời khỏi phòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro