Chapter 11
Nhờ danh phận người nổi tiếng nên Jisoo khá dễ dàng trong việc mượn nhà bếp khách sạn. Ở đây thật sự hoàn hảo và sạch sẽ với những nhiên liệu đầy đủ, thậm chí còn đắt đỏ. Cô không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn nơi đây, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc nấu nướng, mặc cho lời bàn tán lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh ngó vào. Biết chắc thể nào vụ này cũng sẽ lên báo và tin đồn giữa cô và hắn ngày càng bị hiểu lầm lớn hơn nhưng Jisoo đành nhắm mắt cho qua, các vụ bình luận tiêu cực về cô nhất định cô sẽ không bao giờ quan tâm về nó, chỉ cần cô và hắn hiểu rõ mối quan hệ hiện giờ của hai là ổn, đúng không?
Rất nhanh chóng chỉ trong vòng mười phút cô đã hoàn thành xong món Japchae, đây thực sự là món ăn vô cùng đơn giản và may mắn rằng ai cũng thích nó, kể cả Kim Taehyung. Rời khỏi nhà bếp cùng nồi Japchae, Jisoo lên lầu và bước vào phòng hắn cùng hai chiếc bát và hai đôi đũa, họ sẽ ăn cùng nhau.
Mùi thức ăn nghi ngút khiến dạ dày hắn không tài nào cưỡng nổi, hắn đồng tình rằng Jisoo quả thực rất giỏi trong việc nấu ăn, hoặc hương vị trong thức ăn của cô ta rất hợp khẩu vị của hắn.
Dịu dàng đưa hắn một đĩa đầy ụ, hai người chìm vào trong sự im lặng. Jisoo vốn vô cùng hoạt náo, nhưng từ khi chăm sóc hắn, cô cũng dần nhiễm thói trầm tính của hắn. Giờ đây, sự im lặng kéo dài lâu này thực sự rất thoải mái.
Running man quả là biết vắt kiệt sức lao động, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, mọi người lại tập trung dưới đại sảnh khách sạn để tiếp tục ghi hình. Với Jisoo, suốt bốn tháng ròng rã chạy show và concert liên tục cộng thêm việc bay qua bay lại từ Hàn sang Âu khiến sức khoẻ cô vốn giảm sút, nay tham gia Running man dài tập quay hai ngày làm cô gần như bất ngờ vì giờ mình vẫn còn sống sót. Sau việc bị hành bởi công việc ngày qua ngày, giờ đây phải chạy hàng giờ trong chương trình, Jisoo thực sự nghĩ rằng cô chẳng thể gượng dậy nổi nữa, rằng cô sẽ chết trong lúc ngủ, hoặc may mắn hơn linh hồn của cô sẽ thoát khỏi xác và gia nhập với nửa linh hồn của Taehyung bên cạnh. Sức khoẻ cô, nó đang mất dần, ngay cả thể chất và tinh thần.
Việc chạy, chạy và chạy trên đống cát dưới chân cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Đã quá nửa đêm, mọi người tản ra ngay khi máy quay đóng máy, Jisoo lờ đờ bước lên phòng, Park Jinyong nhanh nhẹn lập tức đỡ lấy cô dìu hẳn lên phòng của cô trước ánh nhìn vô cảm của Taehyung và sự giận dữ của Tzuyu. Hẳn con bé khó chịu lắm khi nhìn thấy người mình thích đang dắt cô gái khác đi, thật đáng thương làm sao!
Đêm nay hẳn rất mệt....
_______________________
"Jisoo à! Kim Jisoo. Tới giờ dậy rồi con sâu ngủ nướng"
Linh hồn Taehyung gắng đánh thức cô dậy.
"Jennie à...."
Jisoo ngái ngủ trả lời.
"Mười phút nữa nhé, chị mệt quá"
Linh hồn Taehyung chỉ biết cười trừ bởi sự việc cô nhầm tưởng anh với Jennie mỗi sáng đều đỗi quen thuộc, nhưng rồi anh vẫn trao cho cô ánh nhìn đầy trìu mến. Thở dài thườn thượt, anh cũng muốn cho cô ngủ mười phút nữa lắm chứ, song tiếng gõ cửa đang dồn dập dần. Biết rằng gọi suông như vậy sẽ chẳng thể đánh thức cô dậy, anh quyết định sử dụng thứ này. Jisoo giật mình tỉnh giấc khi cô cảm nhận cái giường của mình đang rung lên bần bật. Cô nhìn quanh, hoàn toàn bối rối và hoảng sợ, tự hỏi không biết có phải là động đất không. Tuy nhiên nó đã được dừng lại và chào đón cô là nụ cười toe toét hình hộp của Taehyung - như mọi khi.
"Đó là gì vậy?"
Jisoo lúc này đã tỉnh hẳn.
"Năng lực tâm linh đấy, điều mà vẫn xảy ra trong các câu chuyện phim ảnh kinh dị, cậu cũng từng thấy mình sử dụng rồi mà!"
Taehyung nhoẻn miệng cười.
Jisoo chớp chớp mắt, thành thực thì cô chẳng biết nên nói hơn, để anh nói tiếp.
"Mình rất muốn cho cậu ngủ thêm mười phút, thậm chí cả ngày đấy, nom trông cậu rất mệt mỏi. Nhưng có ai đó đang gõ cửa phòng cậu liên hồi và điều đó thật ồn ào"
Sau khi nghe Taehyung giải thích cô cũng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa mà anh ấy đề cập.
"Có vẻ lại là cậu chàng Park Jinyong đó. Cậu ta đến đây sớm vậy làm gì chứ?"
Taehyung khoanh tay nheo mắt nhìn qua cánh cửa, Jisoo nhìn lại mình trong gương và chỉnh đốn lại trang phục, rồi mới bước xuống giường và ra mở cửa.
"Jisoo à, mình rất xin lỗi khi đã gọi cậu dậy vào lúc sáng sớm như vậy, nhưng mọi người đã có mặt đông đủ phía dưới rồi, chúng mình cùng xuống nào".
Jinyong nhẹ nhàng cúi chào cô và nói một tràng. Biết mình đã muộn, cô không sao ngăn mình cảm thấy tội lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi lâu, liền gật đầu mau chóng vào nhà wc vệ sinh cá nhân, thay lại bộ quần áo thoải mái khác.
Jinyong là người đàn ông lịch thiệp, anh bước đi và đóng cửa phòng cô lại, trả cho cô sự riêng tư để thay đồ. Không mất quá nhiều thời gian để sửa soạn, cô bước ra ngoài cùng anh, hai người đi xuống sảnh dưới.
"Chà! Chị Jisoo quả là con sâu nướng đấy"
Tzuyu lên tiếng sau khi trông thấy bóng dáng hai người bước xuống và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng, song cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp thương hiệu của mình để che đi sự xấu hổ.
"Nom em cũng vẻ mệt mỏi"
Kim Yongkook lo lắng hỏi và đáp lại anh là nụ cười khúc khích của cô.
"Vâng, dạo này em ngủ không ngon mấy"
"Ôi trời, ngôi sao như em mà như vậy thì không có được đâu, em nên điều độ trở lại nếu không sẽ bị kiệt sức đó"
Lee Kwang Soo tặng cô vài lời khuyên và Jisoo vô cùng cảm kích về điều ấy. Mọi câu chuyện xoay quanh cô luôn khiến đối phương đều vui vẻ, đó cũng chính là điểm thu hút của Jisoo với mọi người, và thật tiếc Tzuyu không bao giờ có được điều này.
Các thành viên bắt đầu di chuyển về địa điểm khác nhưng Jisoo lại không thể tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi. Trò chơi này đến trò chơi khác nối đuôi nhau tiếp diễn, còn cố gắng phải pha trò cho mọi người cười và giành phần thưởng là miếng thịt bò nướng đã được tẩm ướp. Vài tiếng ngắn ngủi đó thôi nhưng đối với Jisoo nó phải dài như mấy thập kỉ vậy. Thứ nhất, cơn kiệt sức cuối cùng đã chiếm lấy cô và cô thấy mình chẳng còn chút sức sống nào. Thứ hai, dù nhận thức được bản thân đã kiệt sức nhưng cô lại không thể trốn tránh khỏi Kim Taehyung, bởi mọi hành động của hắn đều chọn cô từ việc đoán, bốc, chạy và trốn, đều là cô và cô càng không thể ngăn cản hắn.
Đến buổi chiều tac cùng dòng mây cam lững thững trôi cũng là lúc hoàn tất buổi quay. Vừa kịp đóng máy, cũng là lúc cô không nhớ nổi việc gì nữa, mới khắc trước cô còn cười đùa với các bậc tiền bối. Điều kế tiếp mà cô nhớ đó là linh hồn Taehyung đang gọi tên cô trước khi cô ngã xuống, và mọi thứ xung quanh trở nên tối om. Đến khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ở trong phòng, trên chiếc giường xa lạ. Tuy vậy căn phòng này nhìn quen quen, không phải nhà cô, không phải Blackpink house và càng không phải khách sạn hôm qua, và cô lờ mờ nhớ rằng mình từng vào đây một, hai lần. Khi cuối cùng đã nhớ ra, cô phát hoảng phát hiện đây là phòng của Kim Taehyung. Nhận ra bản thân đang ở một chỗ không nên ở, cô cố gượng dậy, song một bàn tay khác đã chặn cô lại.
"Đừng cử động"
Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô và cô ngoan ngoãn phục tùng. Hơi nghiêng đầu sang bên, đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn, khiến cô khẽ rùng mình.
"Cô không chịu nói với tôi rằng cô đã kiệt sức"
Hắn lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lẽo như thế nhưng đối với cô, đó là hàm ý của sự quan tâm.
"Mình không nghĩ điều đó là quan trọng...."
Cô lắc đầu trả lời và nhận lại sự nhăn mặt từ hắn. Hắn không nói gì thêm và không gian cứ thế chìm trong sự tĩnh lặng. Nhưng Jisoo nhìn ra bầu trời tối đen phía cửa sổ, cô tự hỏi liệu bây giờ là mấy giờ?
"Là mười giờ tối, cô đã bất tỉnh được bảy tiếng rồi"
Hắn trả lời, như thể đọc được suy nghĩ của cô. Nhìn xem, chính hắn còn có thể đọc vị được cô, ấy thế mà lại tỏ ra khó chịu khi cô đọc vị lại hắn. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, đôi mắt cô mở to khi nhận thức ra thời gian hiện tại, cô gắng gượng dậy nhưng một lần nữa hắn tiếp tục ngăn cô.
"Tôi đã nói là đừng cử động. Nghe không hiểu à?"
Hắn gầm lên, song cô chỉ lí nhí.
"Nh...nhưng đã muộn quá rồi, cậu ăn gì chưa?"
"Cô nghiêm túc đấy chứ?"
Hắn phỉ báng rồi nói tiếp.
"Cô đang bị kiệt sức mà vẫn còn lo nghĩ tôi ăn gì chưa sao?"
"Nh...nhưng..."
"Đừng bận tâm về bữa tối"
Hắn gắt.
"Chúng ta có thể đặt mua thứ gì đó, cứ nghỉ ngơi qua đêm tại đây đi, tôi đã thông báo với tên già đứng đầu YG nhà cô rồi, cả thành viên nhóm cô nữa. Việc duy nhất là cô đừng cử động gì nữa, không thì chết với tôi"
Cô quyết định nghe lời Taehyung bởi hắn nom có vẻ rất bực bội và cô không sao biết được hồi chiều đã xảy việc gì. Ngay sau khi cô ngất xỉu, trước sự hoảng loạn lo lắng của mọi người. Hắn đã bước đến chỗ cô và bế cô lên. Mặc cho Park Jinyong gắng không để hắn làm vậy, song bằng ánh lườm chết người đó, mọi người đành để hắn quy phục. Bế Jisoo lên xe mình, hắn lái xe bỏ đi, bỏ lại mọi người phía sau không một lời chào. Quan trong hơn, hắn chẳng thể biết nên đưa cô tới đâu, bệnh viện ư? Không, mọi người nhất định sẽ làm to vụ này. Hay đưa đến trụ sở YG? Ông chủ tịch bên đó giết hắn mất. Blackpink house? Ôi không hắn còn chả buồn nhớ đường. Và địa điểm quen thuộc nhất buộc hắn phải bay về đấy, phải, chính là nhà riêng của hắn.
Cô không sao cảm thấy bất ngờ việc hắn đang lo lắng cho cô. Bộ đây là giấc mơ sao?
"Cô thích gì?"
Hắn đột ngột hỏi. Cô nhìn hắn bối rối và hắn vò tóc một cách bực bội.
"Bữa tối, à không, bữa đêm, cô muốn ăn món gì không?"
Jisoo bắt đầu tin rằng đây thực sự là một giấc mơ. Cô nhìn hắn chằm chằm đầy ngây ngốc và hắn thì quăng cho cô ánh nhìn đầy phiền toái, đã đến lúc buộc cô phải trả lời.
"Cậu thích ăn gì? Cậu ăn gì thì mình ăn nấy"
Cô không hề nói nhầm nhưng hắn lại nhíu cặp mày.
"Tôi hỏi cô muốn ăn gì, chứ không phải cái tôi muốn. Hãy trả lời nhanh trước khi tôi quyết định bỏ đói cô"
"Su...sushi"
Jisoo buột miệng.
"T..tự dưng mình thích ăn sushi"
Hắn liếc nhìn cô chằm chặp, rồi bỏ ra ngoài. Sushi ư? Điều này khiến hắn bỗng dưng suy nghĩ, hình như hắn cũng từng đi ăn với một người cũng thích món sushi. Tệ thật, giờ hắn còn chẳng thể nhớ nổi tên người ta.
Jisoo tự nhủ không hiểu Taehyung có thực sự làm sao không. Hắn vẫn lạnh lùng, hà khắc và thô lỗ, song dường như cũng có chút dễ chịu hơn thường ngày, điều đó không thể nào là sự thực được. Tuy nhiên sau khi Taehyung trở lại sau nửa tiếng với hai đĩa sushi ấp đầy, cô mới vỡ lẽ. Kim Taehyung thực sự đã chăm sóc cô, thậm chí còn mua bữa tối, là món cô yêu cầu. Tại sao chứ?
"Cô muốn ăn không đây?"
Hắn lạnh lùng hỏi vì thấy cô không đón lấy đĩa sushi.
Cô sững lại một khắc trước khi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân và đón lấy đĩa sushi. Mở giấy cuốn ra, hương vị tươi mát và đầy hấp dẫn toả ra. Nhận ra Taehyung đang ngồi bệt dưới đất và xử lí đĩa cá sống cùng nước tương mà cô lại đang ngồi trên giường hắn.
"T..tiền bối à, cậu muốn mình xuống giường cậu chứ?"
"Ngậm miệng lại và lo ăn đi"
Hăn gắt, mặc dù nghe phũ phàng làm sao song cô không thể ngăn mình đừng cười, bởi đó dường như là cách hắn muốn nói "Được thôi, cô có thể ngồi lên giường của tôi và tôi thấy không hề phiền vì điều đó"
"Cảm ơn cậu"
Cô đáp lại, và cô biết hắn nghe hết. Bởi hắn có ngưng ăn một chốc, thoáng như lắng nghe mọi điều của cô. Jisoo quyết định tập trung vào việc ăn. Hai người không năng câu gì với nhau cả, kì lạ thay cô chẳng thấy bận tâm chút nào. Đây quả thực là sự chuyển biến rõ rệt nhất của hắn, nó khiến cô cảm chốc mình đã chút thành công. Có vẻ như Kim Taehyung cũng không tệ lắm, ít nhất là với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro