Chapter 12
Bọn cô dường như đã trở nên gần gũi với nhau hơn trước rất nhiều. Có lẽ với người khác thì giữa cô và hắn chả có gần gũi cái khỉ gì, nhưng bởi đây là Kim Taehyung đó, vậy nên chắc chắn bọn cô đã trở nên gần gũi hơn trong cái chừng mực mà hắn cho phép. Đã hai tuần trôi qua sau vụ việc ở Running man đó, có thể chưa bị gọi đến mức bạn bè nhưng ít ra hắn không còn tự nhốt mình trong phòng nữa mà thường đi lại trong nhà, hay giữa sảnh hoặc nhiều khi chỉ đơn giản nằm kềnh vắt vẻo trên ghế dài. Bọn cô thi thoảng cũng trao đổi vài câu kinh điển như: chào cậu, cậu muốn ăn gì, uống ca cao chứ, hôm nay trời đẹp nhỉ. Và mỗi khi như vậy hắn sẽ trả lời bằng cái kiểu "ừ" , song cô cũng không mấy bận tâm, thà có còn hơn không có gì. Những nỗ lực ép cô rời khỏi đây cũng chẳng còn nữa, hắn không doạ nạt, không gào rú, cũng không làm cô bị thương hoặc đá cô ra ngoài. Hắn đã không còn như thế. Túm lại, Kim Taehyung giờ đây đã tử tế hơn rất nhiều.
Thế không có nghĩa tính cách của hắn đã thay đổi, hắn vẫn cao ngạo, thô lỗ, cục cằn và lạnh lùng. Taehyung suốt ngày ra lệnh cho cô, bắt cô phải làm một món lặp đi lặp lại. Khi Jimin cùng các thành viên khác tới thăm, hắn dửng dưng chẳng thèm mở cửa mời họ bước vào, và cô hỏi lí do tại sao hắn làm vậy, hắn chỉ đơn thuần trừng mắt. Mỗi khi họ nói chuyện hắn đều sử dụng cái điệu giọng thô lỗ và cô không bao giờ bận tâm đến nó, bởi chỉ khi nào cô còn thấy linh hồn hắn thì mãi mãi hắn cũng sẽ không bao giờ dịu dàng như trước được.
"Jisoo à, cậu đừng cười một mình như thế chứ. Mình biết cậu đang rất vui vì cậu ta chịu chấp nhận và coi cậu là một phần của căn nhà, nhưng xem ra Taehyung đối xử cũng rất tốt với cậu so với những tháng trước"
Linh hồn Taehyung bật cười ha hả. Mặt Jisoo đỏ bừng, nhưng biết rằng Taehyung vẫn còn ở quanh đâu đó nên cô chỉ có thể cười ngượng ngùng và giữ im lặng. Kể từ lúc bị hắn nghi ngờ, cô buộc phải thoả thuận một lần nữa với anh rằng anh có thể nói chuyện khi có người gần đấy, và cô sẽ trả lời bằng cách gật và lắc đầu, đến khi không còn ai cô mới trả lời lại đàng hoàng.
"Mình nghĩ rằng cậu vui hơn mình nhiều đấy Taehyung à, chẳng phải hôm cậu ta chăm sóc mình, cậu chẳng đứng góc phòng hét ầm lên còn gì".
Jisoo cười nhẹ khi thấy xung quanh đã an toàn nên trêu ghẹo anh.
"Thôi nào Jisoo, chỉ nghĩ tới việc được nhập lại vào cơ thể ngày sớm nhất đã khiến mình hạnh phúc cả ngày rồi. Tuy không có mình, cậu ta cộc cằn và thô lỗ nhưng chí ít cũng đã quan tâm cậu theo cách riêng của cậu ta, chẳng phải là một tín hiệu đáng mừng hay sao?"
Taehyung phàn nàn.
"Ừm, mình nghĩ vậy"
"Bất kì người phụ nữ nào được mình chăm sóc đều phải mềm lòng trước vẻ đẹp trai có một không hai này mà. Nói thật đi Jisoo, cậu có mềm lòng về cậu ta không?"
Taehyung vui vẻ hỏi tiếp nhưg Jisoo tay vừa nấu vừa nhẹ nhàng đáp lại anh.
"Chẳng phải cậu với cậu ta là một sao? Nói có cảm tình với cậu ta thì khác nào mình có cảm tình với cậu chứ"
Taehyung thở dài, tỏ ra chút hờn dỗi với cô, nhìn đáng yêu hết sức. Jisoo luôn thích được nói chuyện với linh hồn Taehyung, hoặc Taehyung của trước đây, anh vui vẻ, dịu dàng, tâm lý và vô cùng hài hước, đồng thời cũng cho cô muôn vàn lời khuyên hay, hoặc giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Nghe anh nói chuyện, cô không sao ngăn mình đừng khúc khích cho được.
____________________________
Cho tới giờ, hắn vẫn không sao hiểu được lí do hắn lại giúp đưa cô trở về và chăm sóc cô. Hắn đã có thể bỏ mặc cô ta như thế, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc tên Park Jinyong kia động vào người Jisoo, hắn lại không thể kiềm lòng được. Hắn đang yêu cô ư? Không hề. Hoặc có phải hắn đang dần trở nên mềm lòng rồi không? Có thể, song Taehyung xua ngay cái ý tưởng này đi và tự nhủ rằng cho dù hắn có mềm lòng thế nào thì hắn cũng cóc thèm giúp đỡ ai sất. Hay tại cô ta đang khiến hắn gợi nhớ về người bà quá cố của mình? Cũng có lí, nhưng một lần nữa hắn tiếp tục xua đi cái ý tưởng này và thầm tự nhủ hắn tự phân biệt bà mình với những người phụ nữ khác, mà cho dù có như thế thì lí do đó vẫn chưa thuyết phục để khiến hắn giúp cô. Vậy thì tại sao cơ chứ? Hắn cố gắng nói bản thân mình rằng hắn đã cố gắng nghe theo lời răn dạy của bà và ba mẹ mình, đó là phải luôn biết giúp đỡ những cô gái khi họ đang gặp rắc rối. Nhưng Taehyung đã phủ nhận ngay bởi trong suốt khoảng thời gian hơn một năm qua hắn đã bỏ mặc hàng tá cô gái thực sự cần giúp đỡ hơn cô, vậy tại sao Jisoo lại khác cơ chứ? Đơn thuần chỉ là cảm xúc "thôi thúc trong một khoảnh khắc" của hắn, suy cho cùng, hắn đã không thể bỏ cô lại.
"Kim Taehyung thân mến, mình đến thăm cậu đây"
Nhờ giọng nói như cá heo của Jimin mà khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy rối loạn kia. Anh chàng tóc bổ luống hét lên và cố nhào tới ôm hắn một cái nhưng Taehyung đã kịp tránh sang một bên khiến anh ôm hụt một cú mà ngã oành xuống đất.
"Cậu vẫn không muốn để mình chạm vào người hả tên ngốc này!"
Mấy tuần gần đây nhận ra sự thay đổi của thằng bạn, Jimin đã nghĩ rằng Taehyung thật sự thật sự đang dần trở về trước kia. Nhưng xem ra, chỉ có Jisoo là trường hợp đặc biệt.
"Mọi người đâu?"
Taehyung cứng nhắc hỏi, nhíu mày khi chỉ trông thấy Jimin đi thăm có một mình.
Khẽ lộ ý cười, một chút vui vẻ hiện lên trong đáy mắt Jimin, đó vừa là tín hiệu của sự hạnh phúc, đồng thời cũng thể hiện sự bất ngờ đến mức ngây người. Đứng lên phủi quần áo một lượt, anh đáp lại.
"Thật ra họ cũng muốn sang thăm nhưng sợ rằng cậu sẽ tiếp tục lơ họ bên ngoài"
"Jimin?"
Jisoo bước ra từ trong bếp với giọng nói đầy lo lắng nhưng rồi liền mỉm cười khi thấy hai người hoàn toàn không xảy ra vụ ẩu đả gì. Jimin và Jungkook tới đây khá thường xuyên, nhưng hôm nay chỉ có Jimin thôi, dù Taehyung không tỏ thái độ gì nhiều nhưng cô dám chắc hắn không hề bận tâm về việc này, thậm chí cũng được coi là có chút cảm xúc trước cuộc tới thăm thường xuyên của anh. Jisoo sẽ không nói ra điều này đâu, bởi cô biết Kim Taehyung sẽ rất ngại ngùng và phủ nhận nó, nhưng thật tuyệt khi hắn đang dần cởi mở hơn.
"À này Jimin, cậu có muốn ăn cùng chúng mình không?...Nếu tiền bối không phiền..."
Cô mỉm cười nhẹ với anh nhưng chốc chuyển dần sang do dự khi chuyển sang hắn đang đứng tựa người ở cửa.
"Ờ, sao cũng được"
Taehyung lẩm bẩm, vẫn còn cau mày.
"Dĩ nhiên rồi, tài nấu nướng của cậu tuyệt lắm đấy Jisoo à, mình giờ nghiện món Japchae của cậu rồi nè"
Nhớ lại mấy tháng trước lúc anh cùng nhóm chạy trốn khỏi món cá của Jin, liền sang nhà Taehyung và được thưởng thức món Japchae của cô khiến Jimin không khỏi bồi hồi. Liền tự nhiên như ruồi ngồi xuống bàn ăn, điều này khiến Taehyung rất khó chịu. Đây là nhà riêng của hắn cơ mà, sao mọi người cứ tự tiện sử dụng mọi thứ một cách vô tư khi không được hắn cho phép cơ chứ.
"Nè Taehyung, cậu với Jisoo dạo này thế nào rồi?"
Vừa gắp miếng thịt nướng vô miệng cùng biểu cảm hạnh phúc, Jimin hỏi.
"Ừm...cậu ấy đối xử tốt với mình lắm"
Nhận ra hắn không thèm trả lời câu hỏi của anh nên Jisoo đành đáp lại.
Nhưng xem ra Jimin không chú ý tới nữa bởi thực sự giờ đây anh chỉ đang đắm chìm trong thức ăn. Hôm nay Jisoo đã nấu những món đơn giản như cơm hầm kimchi, thịt nướng cùng kimbap. Nghi ngút mùi thức ăn, dẫu là thế nhưng Taehyung vẫn tỏ ra lịch sự chút, hắn chậm rãi thưởng thức từng món trong khi Jimin đang cố vơ hết mọi thứ vào miệng, phải rồi, chắc hẳn việc ăn cá hằng ngày là một cực hình đối với anh. Jisoo thở dài, cô ngồi góc trong cùng và lặng lẽ ăn. Xong xuôi thì một mình dọn dẹp đống bát đũa bẩn. Vớ lấy chiếc túi xách trên kệ, cô bước ra cửa xỏ giày vào, bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Về sớm thế?"
Chất giọng trầm khàn lạnh lùng khiến cô bất ngờ bởi người này gần như chưa bao giờ quan tâm cô có đi ra ngoài hay không.
"Mình sẽ ra siêu thị mua chút thức ăn ở đây rồi mới về".
Taehyung không nói gì, hoặc có thể hắn chưa kịp nói bởi Jimin đã chen ngay vào.
"Cậu đi siêu thị sao? Dù gì chiều nay nhóm mình không có lịch trình, để bọn mình hộ tống cậu nhé?"
Jimin cười toe với cô.
"Kh...không cần đâu mà"
Jisoo gắng từ chối nhưng Jimin không hề nghe theo cô, song anh đang cố rủ thêm người bên cạnh.
"Taehyung, đi hộ tống Jisoo đi nào. Dù sao đó cũng là thức ăn của cậu"
"Không"
Taehyung gào lên.
"Đừng khốn nạn như vậy chứ?"
Jimin vẫn một mực kéo áo hắn
"Không"
Hắn lặp lại.
"Cái thằng này..."
Jimin nắm lấy cổ áo hắn, hai bên giằng co nhau một hồi cho đến khi phát hiện người ở cửa không còn nữa. Jisoo đã biến mất từ lúc nào. Phát hoảng, cả hắn và anh vội dừng lại, tranh nhau xỏ giày rồi phóng ra khỏi nhà, đuổi theo Jisoo đã đi trước.
______________________________
Thật sự thì, hắn đang kiếm lí do rằng con gái đi siêu thị một mình không an toàn, nhất là khi cô ta đang rất nổi tiếng. Lỡ đâu Jisoo có thể bị bắt cóc thì sao, và mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn, hoặc có tên fan cuồng hoặc biến thái nào đó theo dõi, hay cánh nhà báo nào đó đang cố moi tin tức từ cô? Phải rồi, bất cứ trường hợp gì cũng có thể xảy ra, nhưng tại sao thằng ngốc Jimin kia có thể cười toe toét khi đứng cạnh cô ta nói chuyện cơ chứ? Rồi mọi chuyện rốt cùng sẽ đi đến đâu khi ai ai cũng chăm chú vào họ?
Gì thì gì, Taehyung thừa nhận thức được những ánh nhìn săm soi của mọi người. Có ai mà không ngạc nhiên khi trông thấy hắn bước vào siêu thị lựa đồ chứ, lại còn đi cùng với Jisoo đang gượng gạo và Jimin lắm chuyện. Thông thường thì hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt gườm gườm không kém, nhưng hiện giờ hắn lại đang rất bực mình đến mức chả thiết việc lườm nguýt ai cả, cho nên hắn cho phép người ta nhìn hắn chằm chằm khi hắn cáu kỉnh bước sau hai đứa kia. Jisoo ngạc nhiên khi hắn theo cô đi siêu thị và thực tình thì cô vô cùng tò mò tại sao hắn lại làm vậy. Cô cũng nghĩ đến việc sẽ đi hỏi hắn nhưng dựa vào cách hắn cau mày nhăn nhó cùng luồng sát khí đang toả ra từ trên người, cô liền dẹp bỏ việc đó đi. May mắn thay linh hồn Taehyung vẫn theo sát gót cô nên việc mua sắm cũng trở nên dễ dàng hơn. Linh hồn hắn luôn chỉ trỏ cô phải mua cái này và không nên mua cái kia. Dẫu sao thì anh với tên kia cũng là một, nên sở thích đương nhiên đều giống nhau.
"Ji..Jisoo à, sao cậu mua nhiều miến quá vậy?"
Jimin hỏi, anh tò mò trước chồng miến được chất cao trong xe đẩy.
"Thì...cậu biết đó, cậu ấy rất thích ăn Japchae mà"
Cô vừa trả lời vừa ra hàng thịt bên cạnh lựa những miếng ba chỉ săn chắc, Jimin cũng đẩy xe theo cô, song anh cũng hơi bất ngờ, dòm sau nhìn Taehyung, kẻ vẫn đang thờ ơ với xung quanh.
"Ăn nhiều Japchae thật sự không tốt vì nó khá nhiều dầu mỡ đấy. Sao cậu không mua trái cây cho cậu ta, trái cây rất ngon".
Jimin hỏi tiếp.
"Cậu ấy cũng ăn trái cây nhưng không thực sự thích nó"
Từ trạng thái hơi bất ngờ, rồi dần chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng Jimin hoàn toàn kinh ngạc. Mắt anh mở to thô lỗ rồi quay sang nhìn Taehyung lần nữa, giờ đây hắn cũng tỏ ra có chút hứng thú.
"Kimchi? Hầm kimchi thì sao? Chẳng phải trưa nay cậu cũng nấu kimchi mà"
"Cậu ấy không thích ăn cay, nhưng trưa nay là ngoại lệ bởi Jimin đến ăn cùng chúng mình mà, nên cậu ấy đã bảo mình làm món này"
Jimin gần như há hốc mồm khi nghe câu trả lời từ Jisoo. Ừ thì anh biết Taehyung không thích ăn cay nhưng tại sao Jisoo có thể hiểu hắn rõ như thế. Còn hắn thì rất hài lòng về điều này.
"Trời đất. Sao cậu có thể hiểu tên kia hơn cả bọn mình chứ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy"
Taehyung trông khá thoả mãn và hắn chỉ đơn giản là nhún vai.
Một giọng nói trong trẽo bỗng gọi tên cô khiến cả ba liền quay lưng về phía sau.
"Chị Jisoo"
Đó là Rosé và Lisa, hai người họ trông thấy cô liền chạy đến, kéo theo đó là đống xoài chất đầy xe, thật trùng hợp khi cô gặp họ ở đây. Rosé nở nụ cười tươi rói vô cùng đáng yêu mà không hề biết rằng đã khiến ai đó chậm nhịp. Thấy Jimin có chút bần thần, Jisoo quay sang hỏi ân cần.
"Cậu...ổn chứ?"
Nhưng dường như anh chỉ chú ý đến cô nàng tóc sáng màu trước mặt. Rosé ôm chầm lấy cô, Lisa theo sau. Hai người họ cũng líu ríu cúi chào lịch sự anh và hắn rồi ríu rít nói chuyện vui vẻ với Jisoo, nhìn đống thức ăn chất đầy trên xe đẩy của Jimin, Lisa hỏi.
"Chị mua bữa tối cho tiền bối sao? Nhiều quá, tiền bối có vẻ rất thích ăn miến"
Taehyung đơn giản không quan tâm lời Lisa bình luận mà chỉ chăm chăm đứng tựa vào thành xe. Còn Jimin vẫn đang ngẩn ngơ nãy giờ.
"Tiền bối cũng cần phải mua cả rau củ và hoa quả nữa thì mới điều độ chứ"
Rosé nhíu mày đưa ra ý kiến, ngay lập tức Jimin đồng ý và chen vào.
"Em nói đúng lắm Rosie à, cậu ta không chịu ăn điều độ giống anh nên mới yếu vậy nè"
"Ro...Rosie?"
Cả Jisoo lẫn Lisa và Rosé đều khá bối rối khi Jimin gọi cô là Rosie như thể đã thân quen với nhau từ trước. Nghe thấy điều này, khuôn mặt trắng trẻo của cô ngay lập tức đỏ bừng như màu cà chua chín. Còn Taehyung, mặt hắn cũng chuyển dần sang đỏ không phải vì ngại ngùng, mà vô cùng bực bội bởi thái độ của thằng bạn thân hắn dám đá đểu rằng hắn không ăn uống điều độ.
Nhận ra mọi người đều đang im lặng nhìn mình đầy ngượng ngùng, Jimin cũng chợt hiểu vấn đề, anh ngập ngừng, gắng tránh ánh nhìn từ Lisa.
"À thì...anh....anh...ý đó là..."
Jimin thở dốc nói tiếp.
"Anh...à không...em cũng có thể gọi anh là...Chimchim không?"
"Ca...cái gì cơ?"
Rosé gần như bất ngờ đến mức sắp muốn luộc chín mặt, trong khi đó cả Jisoo và Lisa đều tin chắc đó hẳn là lời tán tỉnh của Jimin. Muốn con bé gọi anh là Chimchim ư? Khó lắm nhé. Đó hẳn là suy nghĩ của Lisa, nhưng rồi vài giây sau cô gần như bổ ngửa khi nghe Rosé đồng ý.
"Vâng thưa anh Park Chimchim"
Lisa lẫn Jisoo gần như không dám tin vào mắt mình trong khi Taehyung chỉ đơn giản là nhếch miệng cười. Cái tên ngốc nghếch suốt ngày mè nheo J-Hope lại có ngày dám đi bày tỏ nói những lời sến rện như vậy. Hắn không tài nào hiểu nổi đó là tình cảm thực sự hay anh chỉ muốn trêu chọc con nhỏ Rosé đó. Nhưng trước khi mọi người hỏi sâu về vấn đề này thì nên nhận thức trước rằng hiện tại đang có rất nhiều người tò mò và chĩa ánh nhìn về phía họ bằng con mắt gần như không thể tin được. Chuyện này có thể sẽ trở nên vô cùng rắc rối khi hai nhóm nổi tiếng hiện nay lại đang đi siêu thị cùng nhau, song hắn cóc quan tâm và dám cá rằng ngoài hắn ra thì bốn kẻ còn lại cũng cảm thấy vậy, bởi ngày nào họ vốn chẳng lên báo với loạt tít giật gân cơ chứ.
Taehyung dần trở nên khó chịu trước tứ phía đều là đám người đông đúc đang vây quanh họ. Hắn vốn không thích chốn đông người, lại càng không thích những ánh mắt soi mói kia. Cách tốt nhất hắn cần thoát ra khỏi đây trước khi nổi sùng lên, điều đó càng không tốt chút nào nếu thể hiện nó trước mặt Jisoo. Mẹ kiếp, từ bao giờ hắn lại đang nghĩ đến cảm nhận của cô vậy? Hắn cần phải giải quyết chuyện này thật nhanh chóng. Chạm lên vai Jimin, hắn gằn.
"Chiếc xe đẩy thức ăn này tôi giao cho cậu"
Song, hắn nhét vào tay anh chiếc thẻ đen rồi nắm chặt lấy tay Jisoo chạy nhanh ra khỏi vòng vây đám đông, bỏ mặc Jimin đang bối rối và hai cô gái không hiểu chuyện gì. Hắn kéo mạnh đến mức Jisoo cảm thấy sự tê liệt đau nhói trên từng ngón tay, dẫu biết hắn muốn giúp cô thoát khỏi chốn này. Tuy nhiên, khi đi đến cửa cả hắn và cô đều bị đâm sầm vào một người, cả ba ngã kềnh xuống. Lơ mơ mắt nhắm mắt mở, đầu đau như búa bổ, cô gắng gượng dậy và bắt gặp người trước mặt, khiến Jisoo ngạc nhiên đến thốt lên.
"Anh Suho"
Taehyung liền đứng dậy nhìn xuống người trước mặt. Hắn nhíu mày và tự hỏi tại sao Suho lại ở đây, bắt gặp ánh nhìn của Suho, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ với hắn rồi nói.
"Chào Taehyung, lâu rồi không gặp em đấy"
"Ừ"
Hắn đáp lại cộc lốc. Suho cũng có chút ngạc nhiên trước cách cư xử đó của hắn nhưng thoáng chốc anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi mới quay về phía Jisoo.
"Anh vào siêu thị mua chút đồ, không ngờ lại gặp hai đứa ở đây, trùng hợp quá"
Đối diện trước Suho, cô lúc nào cũng trong tình trạng đỏ mặt và chắc nhẩm anh cũng quen với chuyện này rồi. Jisoo tự cảm thấy đầu mình như rối tung lên, nhưng cô ngượng ngùng nở nụ cười bắt chuyện với anh, liệu Suho có hiểu lầm mối quan hệ của cô và hắn không nhỉ, điều này khiến cô lo lắng.
"Có...có phải anh lại muốn mua sushi đóng hộp không?"
"Ah, Jisoo vẫn nhớ món ăn ưa thích của anh sao? Cảm ơn em nhé!"
Suho cười, đó là một nụ cười thật đẹp và khó tài nào quên được. Jisoo yêu Suho, yêu con người của anh, anh vừa nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng đầy trách nhiệm, tâm huyết. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến muôn vàn cô gái đâm đầu vào anh, Jisoo cũng không ngoại lệ. Cô vẫn nhớ sự việc vào hai năm trước, khi cô cùng nhóm thành công trong đợt comeback ddu-du-ddu-du, cô đã tỏ tình anh. Song, từ đó đến giờ cô vẫm chưa nhận được bất kì điều gì từ anh. Có lẽ Suho thật sự chỉ coi cô là một em gái, một đồng nghiệp, hay một người bạn không hơn không kém. Anh đối xử rất tốt với mọi người, cho nên cô chẳng phải ngoại lệ của anh. Nói đúng hơn, cô thật sự cảm nhận Suho đang vô cùng ngượng mỗi khi đứng gần cô, nói chuyện với cô, có phải anh muốn tránh mặt cô không? Jisoo không tài nào thôi nghĩ về nó cho đến khi Suho chào tạm biệt hai người rồi tiến vào trong.
Taehyung nhìn theo bóng Suho đang biến mất dần trong đám đông, hắn mới bỗng nhận ra hắn đã từng đi ăn với Suho vào ba năm trước, tại một quán sushi ven đường. Trầm ngâm một lúc, hắn quay sang nhìn cô, bất giác hỏi.
"Cô thích anh ta?"
Đôi mắt Jisoo mở to kinh ngạc. Cô không trả lời nhưng gương mặt vẫn còn ửng đỏ giúp hắn dễ dàng đoán ra.
"Tại sao không nói thẳng với anh ta?"
Hắn nhíu mày.
"Mình đã làm vậy. Song anh ấy không trả lời"
Jisoo cười buồn.
"Đã thế cứ quên béng anh ta đi"
Cô nhìn hắn chằm chằm, Taehyung tiếp tục nói.
"Như thế sẽ tốt hơn cho cô"
"Nh...nhưng biết đâu anh ấy chỉ đang lưỡng lự. Mình vẫn nên chờ đợi câu trả lời chứ"
"Nếu cô thích"
Hắn lạnh lùng đáp lại rồi nhìn cô cau có.
"Nhưng nếu vài năm sau hoặc chỉ mấy tháng sau rộ tin hẹn hò của anh ta với người phụ nữ khác thì đừng nói tôi không cảnh báo trước"
Cô gần như sững người trước giọng nói cục cằn kia, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười. Hắn đang cố giúp cô rời khỏi trạng thái thất tình, có lẽ thời gian sẽ giúp cô làm được việc này.
"Cảm ơn cậu"
Hắn rời khỏi cửa siêu thị và cô thì cố bắt kịp theo hắn. Nhớ lại đoạn hội thoại khi nãy, Jisoo cắn môi lo lắng, liệu đâu Taehyung đúng thì sao? Liệu Suho không hề muốn trả lời cô? Những suy nghĩ tiêu cực khiến Jisoo sợ hãi, cô lắc đầu nguầy nguậy bởi Suho không bao giờ là người như vậy. Anh ấy nhất định sẽ cho cô biết mà, Jisoo tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro