Chapter 13

Lần này thì Taehyung thật sự nghi ngờ liệu Jisoo có phải là kẻ theo đuôi hắn không bởi một lần nữa họ lại trùng hợp gặp nhau tại Daegu. Lần thứ nhất ở Infinity Challenges có thể coi là sự tình cờ, nhưng lần thứ hai ở Running man thì hắn tự cho mình là muốn tham gia với cô, song, lần thứ ba chắc chắn họ đã gặp nhau không hề hẹn trước. Hắn chỉ có thể nhíu mày và cau có, sử dụng chất giọng đặc trưng mà gắt gỏng.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Tại sao ư? Cô không biết, đơn thuần cô cũng chỉ làm theo lịch trình mà công ty đề ra thôi mà.

"Mình...sẽ quay Blackpink house tại đây"

Jisoo khá bối rối, cô không ngờ rằng bản thân mình lại gặp hắn ở đây, tại quê hương của hắn. Vẫn như mọi khi, hắn không đề cập sâu hơn mà chỉ quay lưng lững thững bỏ đi đâu đó. Nhưng lần này, cô không đuổi theo hắn nữa.

"Chị Jisoo, chúng ta đi thôi nào"

Jennie hớt hải chạy về phía cô cùng cây kẹo mút khổng lồ trông vô cùng đáng yêu. Kéo cô trở lại trong xe, Jennie ngoái lại nhìn bóng dáng Taehyung xa dần mà nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, con bé lầm bầm.

"Anh ta làm gì ở đây vậy chứ?"

Đáp lại Jennie, Jisoo liền giải thích trong sự ngập ngừng.

"Cậu ấy chỉ đơn giản là muốn trở về quê sau chuỗi concert vất vả thôi mà"

Jennie liền tỏ thái độ trước việc cô nói đỡ cho hắn. Xem ra con bé vẫn không thể quên được những việc mà hắn đã gây ra với cô từ những tháng trước. Linh hồn Taehyung cũng khá áy náy trước việc này, anh thì thầm.

"Xem ra con bé không bao giờ xây lại thiện cảm tốt với mình rồi"

Jisoo cười trừ, nói là vậy, nhưng cô vẫn mong rằng một ngày nào đó Jennie có thể chấp nhận và hiểu rõ hắn thực sự là một người tốt.

"Chị sẽ gặp anh ta đúng chứ?"

Jennie đã đi trước bỗng đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Khiến Jisoo có chút lo lắng, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười và gật đầu.

"Ừm"
_______________________________

Taehyung ngồi bần thần trên chiếc ghế, lạc lõng giữa công viên cô lặng. Tiếng lá thu xào xạc hiu hắt từng đợt gió man mát sượt qua. Vài chú chim bồ câu đậu gần nơi hắn ngồi, chốc chốc lại mổ những vụn bánh mì mà hắn xé vụn ra. Một bóng dáng ai đó rụt rè từ xa tiến đến, đứng trước mặt hắn. Không buồn nhìn người đó, hắn tiếp tục công việc xé nhỏ mẩu bánh mì thành vụn nhỏ rồi rải xuống đất.

"Tiền bối, cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Hắn không trả lời, Jisoo chỉ có thể bất lực cắn môi. Ngượng ngùng không biết có nên ngồi cùng ghế với hắn không nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn việc đứng nhìn hắn cùng đống thức ăn mà cô đã mua trước đó đang được xách trên tay.

Thở dài một chặp, Jisoo đã chờ đợi hắn đáp lại quá lâu, và cô quyết định nói tiếp.

"Vâ...vậy cậu không phiền khi dẫn mình về nhà cậu để chuẩn bị bữa tối chứ?"

Lúc này hắn mới có chút nhướn mày nhìn cô, chắc hẳn trong đầu hắn đang nghĩ cô thực sự muốn làm osin cho hắn, hoặc nặng hơn nữa thì hắn nghĩ cô đang có ham muốn ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi. Nhưng tuỳ theo suy nghĩ nào thì giờ cô cũng đã bị biến thành kẻ bám đuôi của hắn.

Taehyung bất ngờ đứng lên, nhanh chóng giành hết mấy túi đồ ăn mà cô đang xách trên tay, tuyệt nhiên không để cô phải cầm cái nào rồi tự ý bước đi trước. Jisoo có chút giật mình trước hành động đó của hắn, cô có đề nghị cầm bớt cho hắn mấy túi, song hắn quẳng cho cô ánh nhìn lạnh như băng. Và cô quyết định không cãi cự gì bởi đơn giản hắn muốn như vậy. Jisoo thoáng ngượng ngùng khi theo hắn về căn hộ riêng của hắn. Bọn họ không nói với nhau câu nào. Taehyung đi phía trước và Jisoo bước theo sau. Nghĩ lại lúc nói chuyện với Jennie hồi sáng, đáng lẽ cô nên cho con bé theo cùng thì Jennie mới biết Taehyung thực sự tâm lý đến nhường nào. Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô không hề nhận ra Taehyung đã đứng khựng lại. Suýt chút nữa cô đã tông sầm vào lưng hắn, may sao dừng lại kịp lúc. Cô ngước lên, tự hỏi tại sao hắn đột ngột dừng. Có vẻ như hắn đang nhìn thứ gì đó, và khi quan sát kĩ hơn, Jisoo nhận ra đôi mắt hắn phảng phất một nỗi đau.

"T..tiền bối, có chuyện gì sao?"

Cô quan tâm hỏi. Hắn không trả lời mà tiếp tục nhìn về phía đó.

"Không có gì"

Hắn nói rồi tiêp tục rảo bước. Tò mò, Jisoo quay qua hướng hắn vừa nhìn. Bên ngoài là một cánh cổng sắt đã cũ, nhưng nhìn vào trong lại là thảm cỏ xanh rờn cùng lấm tấm những bia mộ, đây có vẻ là nghĩa trang xanh thuộc khu vực này, và dựa vào biểu cảm khi nãy của hắn, cô chắc mẩm hắn không hề "không có gì". Cố bắt kịp hắn, Jisoo nhớ rằng mai nhất định cô phải đến nơi này.
________________________________

Sáng sớm hôm sau, Kim Jisoo đứng bên ngoài cánh cổng kim loại, nó không hề bị khoá, song nom đã cũ kĩ và đầy gỉ sét. Không để tốn thời gian, cô đẩy cổng và bước vào trong.

"Cậu biết không, hồi 2016 mình đã đến đây tạm biệt bà lần cuối, và 2 năm sau mình cũng đã đến nơi này lần nữa để tạm biệt ông"

Linh hồn Taehyung lên tiếng. Nghe được điều đó, Jisoo tiếp tục rảo bước cho đến khi bất chợt dừng lại trước hai tấm bia mộ đặt song song cạnh nhau. Đó là ngôi mộ của ông bà Taehyung.

"Ông và bà đều là những người đã nuôi dưỡng mình suốt 14 năm, ông bà tựa như ba mẹ thứ hai của mình vậy. Nhất là bà, bà là người mà mình luôn tâm sự mỗi khi gặp khó khăn. Trong kí ức của mình, dù mình muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả đòi hỏi bất cứ điều gì. Bà đều đáp ứng".

Lắng nghe anh, Jisoo chỉ có thể cười buồn. Hai ngôi mộ này đều đã cũ kĩ và chẳng được ai chăm nom. Cỏ dại mọc đầy trên mộ và cô thấy càng thêm đau buồn khi nơi an nghỉ của những người quan trọng nhất của anh lại bị đối xử như vậy.

"Ba mẹ cậu đã không chăm sóc kĩ cho họ"

Cô ngậm ngùi.

"Ừ. Họ đã rất vất vả bươn chải kiếm sống để gửi tiền cho mình, giờ có lẽ hai người cùng các em của mình không còn sống ở đây nữa"

Linh hồn Taehyung bật cười gượng gạo. Kim Jisoo không thể nói gì thêm khi ở đây, cô cúi gằm mặt xuống đến mức anh chú ý và hỏi.

"Jisoo à, cậu ổn chứ?"

Jisoo bấy giờ chậm rãi cúi xuống, rồi nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ lần nữa.

"Hãy đợi mình"

Cô nói rồi bất thình lình chạy đi, bỏ lại linh hồn Taehyung đang không hiểu chuyện gì. Song, cô cũng đã quay lại cùng một cái khăn sạch và chiếc xô đầy nước. Sau đó cô ngồi sụp xuống trước mộ, dùng tay trần phủi bụi bám trên bia đá rồi nhổ sạch vài nhúm cỏ dại.

"Jisoo à..."

Linh hồn Taehyung gọi cô đầy bối rối khi quan sát công việc của cô. Do quá mải mê, Jisoo đã không để ý đến tiếng bước chân đằng sau.

"Bỗng dưng sáng nay không thấy cô lẽo đẽo theo tôi, tôi đã nghĩ cô cũng định rời đi"

Giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô giật thót.

"Song, vốn biết tính cô, tôi đoán thế nào cô cũng ra đây"

"Ti...tiền bối. Sao cậu biết?"

Jisoo kêu lên trong kinh ngạc.

"Cô dễ đoán quá mà"

"Mi...mình xin lỗi"

Jisoo thầm đoán Taehyung hẳn sẽ rất tức giận khi thấy cô đang chăm sóc ngôi mộ cho ông bà của hắn. Liệu hắn có làm quá và coi đây là sự nhạo báng của cô không? Gì thì gì, đây là ngồi mộ của nhà hắn, cô không được tự phép đến chỗ này. Jisoo dừng lại và gượng gạo đứng bên cạnh hắn, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của ông bà mình. Một lần nữa, cô lại nhận thấy sự buồn bã mất mát bên trong đáy mắt hắn. Cô ước sao mình có thể nói gì đó, nói bất cứ điều gì khiến hắn thấy đỡ đau lòng hơn, song, lúc này cô không thể nghĩ tới từ ngữ gì.

Chứng kiến ngôi mộ của hai người đáng kính trọng nhất đối với hắn, Taehyung cảm thấy đau đến cùng cực. Tại sao trong thời gian hắn bận rộn, bố mẹ và em gái hắn không đến viếng thăm nơi này sao? Bộ không ai thèm dọn dẹp, bày tỏ sự kính trọng trước những người qua đời, trước tổ tiên ông bà hay sao? Dựa vào tình trạng thê lương này, câu trả lời chỉ có thể là không. Chẳng nhẽ ba mẹ và em gái anh không quan tâm chút nào sau cái chết của ông bà hắn sao? Hắn kích động và giận dữ, hắn tổn thương.

"Chúng ta hãy dọn dẹp nơi này nhé?"

Chất giọng nhẹ nhàng của cô vang lên kéo hắn ra khỏi vòng suy nghĩ và hắn gườm gườm nhìn cô.

"C..cậu thấy phiền thì mình sẽ không...."

Đôi mắt hắn kinh ngạc và hắn gật đầu, cùng cô ngồi bệt xuống nhặt những nhún cỏ dại và lau sạch từng bệ mộ. Hắn quan sát cô đang lau sạch phần mộ của ông bà hắn, tự hỏi lí do cô ta tự nguyện là gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng Kim Jisoo cũng thật lạ, điều ấy cũng chính là điểm thu hút của cô với hắn và hắn quyết định giúp đỡ cô. Mặt trời dần lên đến đỉnh, Taehyung kết thúc xong xuôi hai ngôi mộ đã sạch tinh tươm, hắn đã nghĩ thế là xong nhưng Jisoo quay lại cùng hai bó hoa tươi rói. Hắn có quẳng cho cô ánh nhìn kì quặc nhưng cô chỉ đơn thuần là đặt hoa xuống.

"Chúng con đã tới đây. Vậy nên cũng là phải đạo để chúng con thể hiện sự kính trọng của mình"

Jisoo chắp tay, cô nói thật nhỏ rồi quỳ xuống trước hai ngôi mộ, thể hiện sự kính trọng.

Hắn kinh ngạc song cố nén biểu cảm đó lại. Tại sao cô lại làm tất cả những chuyện này? Taehyung cau mày.

"Kim Jisoo"

"Dạ?"

Cô ngước lên nhìn hắn, và hắn thì bối rối, ấp úng, vò đầu bứt tóc.

"T...tôi chỉ là....Tôi không muốn ra điều này...tôi cũng không biết sao nữa, nhưng...."

Điều này thật ngượng ngùng nhưng nó rất cần thiết, và hắn bắt buộc phải nói. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng phun ra được câu nói ấy, nhỏ tựa như tiếng thì thầm thoảng qua.

"Cảm ơn"

Đôi mắt cô tức khắc tròn xoe, hắn liền ló ngơ sang hướng khác, cô đoán hắn thực sự đang rất mắc cỡ. Phải nói việc cô kinh ngạc là điều dễ hiểu, được nghe hắn nói câu đó thật sự rất hiếm. Cô thậm chí còn tin rằng mình đã nghe nhầm, liệu có đúng là hắn vừa cảm ơn cô không??

"S...sao cơ ạ?"

Jisoo lắp bắp.

"Cô đã nghe một lần rồi và tôi sẽ không bao giờ nhắc lại lần hai đâu"

Hắn nói bằng giọng điệu đùa cợt, song thực tình thì quá khó để một người như hắn nói ra một câu như vậy. Hắn đã nói, và người nhận được điều này lại chính là cô. Jisoo không khỏi mỉm cười.

Tiếp đến âm thanh cắt ngang họ chính là tiếng đói bụng của Jisoo, hắn nhìn cô và cô thì trong trạng thái ngượng ngùng.

"Đói rồi hả?"

Hắn thờ ơ hỏi nhưng thực chất lại nghe như thể đang trêu chọc. Ừ đúng rồi đấy, cả Jisoo và Taehyung đều đã bỏ bữa sáng để tới đây dọn dẹp, hai người họ đều không giỏi trong việc nhịn đói và giảm cân. Vậy nên hắn cũng chẳng bất ngờ mấy cho việc cô đang đói đến mức điên cuồng. Bởi ngay cả hắn cũng đang đói cơ mà, nhưng khác cô, hắn sẽ không để ai biết được việc hắn đã mốc meo cả bụng như nào. Mặt trời giờ cũng đã lên đến đỉnh đầu, quá giờ trưa rồi và hắn cũng không ép buộc cô phải nấu cho hắn. Đút tay trong túi quần, hắn nói.

"Đi thôi"

Jisoo khó hiểu nhìn hắn đầy bối rối.

"Đi đâu cơ?"

"Ăn"

"Hai chúng ta á?"

"Vậy cô thấy còn ai ngoài hai chúng ta nữa hả?"

Có đấy, chẳng qua hắn không thể nhìn thấy được thôi. Jisoo có chút chép miệng, Taehyung trước mặt cô và Taehyung đang lơ lửng là hai con người hoàn toàn đối lập nhau, thật may vì giờ cô cũng đã quá quen với chuyện như này.

"Nh...nhưng chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

Jisoo chạy tới, cô lí nhí ngước lên hỏi hắn.

"Chỗ nào cũng được, miễn không phải cái món sushi"

Hắn nhún vai và điều đó không khỏi khiến cô cười khúc khích.

"Vậy đi, mình có biết một quán BBQ mới mở đó, cũng khá ngon"

"Ờ"

Hắn đáp lại và rảo bước nhanh qua trục đường chính, lần này cô không còn đi sau hắn nữa mà chạy theo bắt kịp hắn, xấu hổ khi đi song song cạnh hắn, cảm thấy hạnh phúc vì mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp. Quay trở lại khu mộ, linh hồn Taehyung vẫn đứng đó, anh ngồi xuống lặng lẽ quan sát hai bia mộ, với một nụ cười ấm áp trên môi, anh mong mỏi tin rằng một ngày nào đó Jisoo có thể xoa dịu nỗi mất mát trong tận đáy lòng anh, đáy lòng của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro