Chapter 14

Taehyung gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh trong khi Jisoo đang ôm Dalgom trên tay và đứng sau hắn. Còn Suga thì không hề có cảm giác hối lỗi chút nào mà thay vào đó anh lại đang cố gắng kìm nén cái nhếch miệng đầy hứng thú. Năm chàng trai còn lại cũng đang cố không cười bò khi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Suga. Ờ thì chỉ có J-Hope và Jimin cười thôi, Jin và Rapmon thì làu bàu còn Jungkook chỉ có thể đưa mắt nhìn mọi người trong sự thở dài. Tốt hơn hết thì cô không nên phản ứng gì lúc này thì hơn, bởi Taehyung rõ ràng đang rất bực bội sau khi nghe những lời mà Suga nói.

"Cái gì cơ? Yeontan đi mất rồi á?"

Hắn gầm lên.

"Phải, bình tĩnh nào"

Suga nhếch miệng, rõ rằng anh là người giúp Jisoo và Taehyung trông chừng Yeontan và Dalgom, ấy thế mà chỉ vì mải nói chuyện mà anh làm lạc mất Yeontan, nếu là người khác, hẳn sẽ rất hối lỗi nhưng với anh thì anh chỉ đơn thuần đẩy trách nhiệm lại cho tên khốn trước mặt.

"Anh thực tình vô cùng buồn bã trước sự việc làm lạc mất Yeontan nhưng nhóc biết đấy, anh rất muốn cùng nhóc tìm kiếm Yeontan, song, hiện giờ anh lại vô cùng bận rộn trước việc sáng tác cho album mới, thế nên nhóc hãy giúp anh tìm kiếm lại chó cưng của nhóc nhé"

Nói một đằng nhưng thái độ của anh lại một nẻo, điều đó khiến Taehyung tức điên lên. Chính Suga làm lạc mất chó cưng của hắn mà giờ lại bắt hắn tìm lại. Bộ anh coi hắn là gì chứ, coi Yeontan là gì?

"Không. Anh mới là người phải tìm lại Yeontan cho tôi. Nếu anh không làm việc này thì nhất định lương tâm của anh đã bị chó tha mất rồi"

Taehyung đá đểu anh cùng ánh mắt gườm gườm.

"Anh từ chối"

Suga vặn lại, cũng không kém ném ánh nhìn đầy chọc tức quẳng cho hắn. Taehyung đang chửi anh là một kẻ vô lương tâm vô trách nhiệm sao, vậy cũng tốt, anh muốn cho hắn cảm nhận suốt thời gian qua hắn là một kẻ khốn kiếp như thế đấy.

"Không may rồi Kim Taehyung à, nhóc không thể có sự lựa chọn nào khác đâu. Một là tìm Yeontan hoặc hai là mặc kệ và nhóc sẽ mất Yeontan mãi mãi. Nhóc không sợ sao?"

Suga kích bác cùng một nụ cười xảo trá trên môi.

"Không"

Taehyung tức khắc tuyên bố rằng hắn cóc sợ. Nói là thế nhưng thực chất hắn đang rất lo cho mạng sống lúc này của Yeontan. Liệu chó cưng của anh có bị kẻ xấu bắt cóc không? Và kẻ nào dám bắt cóc chó cưng của hắn chứ, nhất định sẽ biết tay hắn. Taehyung gằn giọng.

"Địa điểm lạc mất là ở đâu?"

"Công viên Seoul"

Suga đế thêm cùng nụ cười toe toét trên môi đầy khiêu khích khiến hắn nhíu mày khó chịu. Nếu Jisoo không đứng cạnh hắn, hắn sẽ rất vinh dự đấm thẳng một cú vào giữa mặt người anh cùng nhóm, mặc kệ anh có lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Lí do duy nhất hắn không làm là bởi Jisoo đang đứng cạnh hắn và hắn không muốn cô phải buồn trước sự cư xử của hắn. Từ từ cái gì cơ? Hắn đang không muốn cô buồn sao? Cái quái gì vậy chứ?

"Chốt hạ nhé, rốt cuộc nhóc có chịu đến công viên ngay lúc này không hay để kẻ xấu nào đó cướp mất Yeontan?"

Suga một lần nữa lại bày trò để trêu chọc khiêu khích hắn.

"Đi chết đi"

Taehyung rủa và giằng lấy dây xích đi dạo của Yeontan trong tay anh.

"Không, cảm ơn"

Suga bật cười và Taehyung thì khịt khịt mũi và cố tình dẫm mạnh lên sàn gây nên tiếng động ồn ào rồi mới ra khỏi phòng.

"Jisoo à, em nên đi theo thằng nhóc đó hơn là ở đây với bọn anh đấy"

Suga nhìn về phía cô và chỉ đơn giản Jisoo cúi đầu lịch sự, đưa Dalgom cho Jimin trước khi rời phòng rồi đuổi theo hắn đã đi trước.

Cô có thể khẳng định Taehyung lúc này thực sự lo lắng cho Yeontan khi hắn đang lái xe với tốc độ cao. Dù hắn không nói gì, song ánh mắt, biểu cảm nhíu mày đang nhắc nhở tâm trạng hắn thực sự cáu kỉnh và bất an.

"Tiền bối, mình sẽ giúp cậu tìm Yeontan mà, sau đó cậu có thể trở về nhà sớm hơn"

Hắn lườm cô bén gót nhưng cái nhíu mày căng thẳng đã biến mất, tiếp tục lái xe đến công viên.

Trong khi đó Suga cùng các thành viên bật cười ha hả trong nhà, anh nhấc điện thoại gọi một cuộc cho anh staff đang ngồi ở công viên.

"Anh à, đợi hai người đó đến thì anh hãy thả Yeontan ra và cẩn thận đi về đừng để họ trông thấy nhé"

Jimin hôn lên Dalgom trắng muốt rồi ghé sát vào tai Suga nói.

"Quả nhiên đúng là anh Suga, kế hoạch của anh thực sự rất đỉnh"

"Chà, giá như chúng ta có thể ở đó để xem hai đứa nhỏ sẽ làm gì nhỉ?"

Jin hứng sự tò mò, ngay lập tức các thành viên khác liền chọc ghẹo anh và đoán mò thời gian sau của Taehyung cùng Jisoo.
_______________________________

Loanh quanh gần khu vực đỗ xe, Taehyung bỗng chốc trông thấy dáng vẻ nhỏ bé với bộ lông đen vàng đang vừa đi vừa ngửi ngửi thứ gì đó dưới đất. Đó chính xác là Yeontan. Nhìn thấy thú cưng của mình vẫn an toàn, đôi lông mày của hắn cũng phần nào dãn ra. Hắn bước đến cùng hành động quen thuộc là dang rộng hai tay, hắn gọi.

"Tannie à, bố đến đón con đây!"

Tannie cũng là tên gọi khác của Yeontan, song dường như nó không có chủ ý gì là quan tâm đến hắn, bởi khi hắn đến gần, Yeontan liền vội chạy, hay cách khác là đuổi theo thứ gì đó mà hắn không thể biết được. Quá đỗi bất ngờ trước hành động kì quặc của "con" mình, hắn vội đuổi theo Yeontan đang dần xa phía trước.

"Cái quái..."

Taehyung gầm lên và hắn không thể làm gì được ngoài việc phải đuổi theo Yeontan, không những thế, do sự việc Yeontan chạy khỏi hắn nằm ngoài dự kiến ban đầu khiến hắn chân nọ xọ chân kia mà ngã kềnh xuống. Hẳn hắn đã đập đầu xuống nền đất cứng nếu không kịp xoay xở dùng tay chống đỡ. Với một nét mặt cau có thực sự, hắn nhìn chó cưng đang chạy xa khỏi mình.

"Tiền bối, cậu không sao đấy chứ?"

Jisoo lại gần hắn, sợ hắn bị thương nhưng may sao cũng không quá nặng.

"Cái con chó quái quỷ đấy đâu rồi"

Dù là thú cưng của hắn mà hắn vẫn không ngại phun những từ ngữ như thế. Đúng rồi, Taehyung đang gầm lên bực bội.

"À thì...em ấy chạy mất rồi"

Cô lo lắng trả lời lại.

"Đáng lẽ cô phải đuổi theo nó chứ, sao còn ngồi đây làm gì. Đi nhanh"

Hắn ra lệnh và Jisoo tuân lệnh, vội đuổi theo hướng Yeontan đã chạy, không muốn hắn phải cáu kỉnh hơn nữa. Tuy nhiên, lúc trông thấy linh hồn Taehyung đang cười khành khạch bên cạnh, cô cũng không khỏi tức tối mà lớn giọng.

"CẬU ĐANG MUỐN HẠI CHÍNH BẢN THÂN CẬU ĐẤY HẢ?"

"Đâu có đâu, mình chỉ muốn được đi dạo lâu với Jisoo thôi mà"

Anh cười toe toét và nhận ra biểu cảm của cô, anh bĩu môi.

"Thôi nào, mình chỉ muốn hai cậu ở bên cạnh nhau lâu hơn mà"

Ờ đấy, đáng lẽ rằng trước đó Taehyung hắn thực sự có thể gọi được Yeontan về, nhưng linh hồn hắn đã nhanh hơn một bước và chạy đến gần Yeontan, rủ rê chó cưng của mình chạy đến một nơi khác. Đó là lí do Yeontan không hề để ý đến Taehyung trước mặt mà chỉ đơn thuần đuổi theo linh hồn của hắn.

"Mà...chó cũng có thể nhìn thấy linh hồn sao?"

Jisoo nhíu mày hỏi.

"Đương nhiên là có, cả chó và mèo đều là một trong những loài đông vật có thể trông thấy những hiện tượng siêu nhiên mà"

Jisoo không trả lời mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng, đáp lại cô vẫn là cái nụ cười hình hộp đó và anh dần biến mất.

Đâu đó dưới hàng cây san sát trên nền cỏ xanh ngắt, ba con người trên mình những bộ phục trang đồng màu với cây lá, nằm sụp xuống quan sát hai con người một đang bực bội và một đang lo lắng đằng xa xa.

"Anh à, tại sao chúng ta phải theo dõi bọn trẻ như vậy cơ chứ? Anh đừng lợi dụng lòng tốt của con bé mà cố tình mai mối cho họ"

Rapmon thở dài ngồi phía trái, Jin ngồi giữa cùng hai nhánh cây trên đầu và J-Hope ngồi phía phải.

"Em không để ý gì sao, chỉ bằng cách mai mối thì tên nhóc Taehyung của chúng ta mới thực sự tìm lại cảm giác sống như ngày xưa chứ?"

Anh nháy mắt nhưng Rapmon và J-Hope chỉ có thể trân trân nhìn anh.

"Được rồi, có thể anh nói đúng, dù sao thì Taehyung bé nhỏ của chúng ta luôn luôn nhìn Jisoo hoài đấy thôi. Hẳn là thằng bé đã có chút gì đó"

J-Hope buộc đồng tình với Jin, bởi anh biết chắc không còn cách nào khác. Một khi hai anh lớn Suga và Jin quyết làm gì, nhất định họ cũng không từ bỏ đâu. Với cái thở dài ngao ngán, J-Hope và Rapmon bắt buộc phải nghe theo.
________________________________

Jisoo khá chắc rằng linh hồn Taehyung thực sự muốn kéo dài việc này bởi anh luôn cố tình dẫn dắt Yeontan thoát khỏi vòng tay của hắn và đương nhiên điều này khiến hắn phải tức điên, bởi chó cưng của mình lại không nghe lời mình. Ban đầu thì Jisoo nghĩ anh chỉ buồn chán muốn làm việc gì đó ngoài trời song đã gần ba tiếng trôi qua, việc đuổi bắt và tìm một con chó dần trở nên mất thì giờ, và cô không muốn phí cả ngày vào cái việc này chút nào. Dựa trên biểu hiện cáu có của Taehyung, cô chắc chắn rằng hắn thực sự cũng chả sung sướng gì như cô. Taehyung nhíu mày nhìn Yeontan đang thong dong quanh chiếc hồ trung tâm của công viên, hắn không thể tới gần nó nữa bởi sợ rằng sẽ đánh động khiến Yeontan ngã xuống nước và điều ấy thì thực sự tệ.

"Tôi nghĩ hẳn đã có gì đó đã thu hút Tannie"

"Phải..."

Jisoo nhỏ nhẹ đồng tình, quẳng cho linh hồn Taehyung đang nhìn hướng khác trong khi anh còn đang cười gượng gạo.

"Giờ phải làm sao đây?"

"Tôi đến trước. Nếu Tannie tiếp tục chạy thì cô hẵng đuổi theo và bắt nó"

Taehyung giải thích.

"Hiểu chưa?"

Jisoo gật đầu và quan sát những bước đi nhẹ nhàng của hắn tới chỗ Yeontan. Khi thời điểm đã chín muồi, hắn chồm ra trước và cuối cùng cũng bắt được chó cưng của mình. Tuy nhiên, có cái gì đó không ổn ở đây. Hắn cố gắng ép bản thân mình quay lại, song có cái gì đó lại kéo hắn về phía hồ nước. Hắn không hiểu là do đâu mà một lực thật mạnh kéo hắn xuống hồ và hắn không sao thoát được. Jisoo tự hỏi không biết có phải linh hồn hắn đang cố tự dìm chết bản thân mình không bởi cô thề anh chàng lơ lửng kia đang sử dụng năng lực tâm linh để đẩy hắn xuống hồ. Không muốn hắn ngã xuống, theo một phản xạ không điều kiện, Jisoo vội chạy tới chỗ hắn và túm vào cánh tay hắn, định lôi hắn lại. Thật sai lầm, bởi ngay giây sau, cả hai đều nghe thấy tiếng "ùm" to tướng. Gượng gạo không đủ để diễn tả cái tình trạng hiện tại của bọn hắn bây giờ. Nhờ ơn trời, cái hồ nước không hề sâu chút nào. Bọn họ còn chẳng cần phải bơi vào bờ nữa là, nhưng sự gượng gạp ở đây là vì cái tư thế của bọn hắn kìa. Với gương mặt đỏ bừng bừng, giờ đây Jisoo đang đè lên người hắn, đôi tay cô đặt trên khuôn ngực giờ đã ướt đẫm của hắn, khuôn mặt bọn cô chỉ cách nhau vì phân. Nếu cô chỉ cần dịch chuyển tới gần chút nữa thôi, rất có thể cô sẽ hôn hắn mất. Ờ thì không phải Taehyung đang bận tâm về việc này. Ồ, hắn còn cóc thèm mảy may phiền lòng với cái thời gian này chút nào. Bộ có gì không ổn với hắn sao, cớ sao hắn lại thấy dễ chịu khi ôm cô ta đến vậy. Có lẽ là có vấn đề, cơ mà hắn không quan tâm. Tuy nhiên, chứng kiến gương mặt đỏ bừng của Jisoo, hắn lên tiếng.

"Jisoo, xê ra"

Cô vẫn đang gượng gạo tới mức không động đậy hay nói lời nào. Hắn nhếch miệng nói tiếp.

"Hay cô thích thế này?"

Mặt cô càng đỏ hơn bao giờ hết và cô nhanh chóng xuống khỏi người hắn. Bộ hắn đang cố tình trêu đùa cô sao!?

"Kh...không có"

Jisoo the thé kêu lên và lội lên bờ. Taehyung quan sát phản ứng đó từ cô đầy hứng thú rồi tự mình lội lên bờ và túm lấy chó cưng của mình trước khi nó có thể bỏ chạy lần nữa.

"Đi thôi"

Ôm chặt Yeontan trên tay, hắn vẫn nhếch miệng cười. Điều đó càng khiến Jisoo ngượng ngùng hơn khi nghĩ về chuyện đã xảy ra, vậy nên cô chỉ im lặng bước theo hắn. Thậm chí còn không nhận ra được Jin, J-Hope và Rapmon đang hú hét ầm ĩ đằng sau những túm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro