Chapter 16

Cuối cùng ngày diễn ra lễ trao giải cuối năm MAMA đã tới - thời điểm vừa tròn một năm cô bị thanh sắt treo đèn rơi xuống tại lễ trao giải MMA, đương nhiên mỗi khi ngước lên Jisoo đều bị ám ảnh trước sự việc đó và lần này, cô cũng cảm thấy bất an vô cùng. Ngồi trong phòng chờ, cô nom nớp lo sợ. Sự bất an càng lúc càng chiếm trọn tâm trí, khiến Jisoo bắt đầu mất bình tĩnh. Ngộ nhỡ khi ai đó trình diễn thanh sắt ấy tiếp tục rơi xuống thì sao? Ngộ nhỡ có ai đó cố tình làm điều đó? Ngộ nhỡ...Jisoo thở dài, cô không sao ngăn mình đừng suy nghĩ đến những chuyện bi quan như vậy.

"Chúng ta nhất định phải tham gia lễ trao giải cuối năm sao?"

Jisoo đưa mắt nhìn lên trần nhà tự hỏi trong sự lo lắng bất an.

"Đương nhiên, đó là lệnh của chủ tịch mà chị"

Lisa ngồi xuống cùng cô, cầm quyển tạp chí mà con bé đã chụp hoạ báo, lật từng trang. Sau đó quay sang cô, nhận thấy sự lo lắng hiển hiện trên gương mặt chị mình, Lisa thở dài.

"Sao vậy ạ? Chị vẫn nghĩ tới chuyện năm ngoái hả?"

Jisoo lí nhí.

"Thật ra thì...cũng có đôi chút"

"Thôi nào, chị đừng lo nghĩ nhiều vậy chứ, đây là MAMA, không phải MMA"

Lisa gắng an ủi cô để giúp cô thấy đỡ hơn, song con bé nhận ra cô chẳng hề mỉm cười chút nào. Không biết làm gì khác, con bé ôm chầm lấy cô, khiến Jisoo ngạc nhiên.

"Nghe này, chuyện chị lo lắng cho lễ trao giải này em hoàn toàn hiểu, thật khó để quên đi những kí ức khó khăn lúc trước, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhé?"

Jisoo lúc này mới bật cười, ôm lấy Lisa, phải, cô bây giờ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng con bé.

"Được rồi, có lẽ em nói đúng, chị đã nghĩ xa quá"

"Này này hai người"

Jennie bước tới nhíu cặp mày nhìn hai người. Lisa liền vùng tay ra khỏi người Jisoo cùng nụ cười toe toét đầy xảo trá.

"Chị Jennie có gì muốn nói với chị Jisoo hả?"

Jennie gật đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jisoo khiến cô đôi chút bối rối, con bé thẳng thừng hỏi.

"Đừng để cho Kim Taehyung ăn sạch chị đó"

"Sao cơ?"

Jisoo bối rối nhìn con bé, còn Lisa thì tò mò dòm biểu cảm của cô.

"Thôi nào, đừng cố tỏ ra ngây thơ như thế đó chứ. Chị là phụ nữ, lại là một phụ nữ xinh đẹp, còn anh ta là đàn ông và hai người lại phần lớn thời gian ở chung một mái nhà. Chẳng sớm thì muộn, anh ta cũng vồ lấy chị cho mà xem"

Jisoo tức khắc đỏ mặt.

"Jennie, cậu ấy không phải là loại người vậy đâu"

Jennie bĩu môi.

"Ồ, thật sao?"

Lisa cười to hơn và gắng không nhếch miệng.

"Em sẽ chẳng lấy làm lạ nếu anh ta có những suy nghĩ "đen tối" về chị đâu. Gì thì gì, cơ thể của chị cũng quyến rũ quá trời"

"Jennie, Lisa"

Jisoo la lên cùng với khuôn mặt đỏ phừng phừng, điều đó chỉ càng khiến Jennie và Lisa bật cười lớn hơn.

"Nè ba người, chúng ta chuẩn bị ra ngoài rồi đấy"

Rosé lúc này quay trở lại phòng chờ thông báo nhưng thấy rằng Jisoo đang đỏ mặt cùng Jennie và Lisa thì bật cười vỗ đùi đôm đốp khiến con bé ngơ ngác đôi chút.

"Bộ em đã bỏ lỡ gì sao?"

"Đáng lẽ ra em nên quay trở lại đây sớm hơn"

Jennie vỗ vai con bé rồi bước ra ngoài trước, theo sau là Lisa và Jisoo, Rosé vẫn khó hiểu nhưng mọi người đang dần đi xa mất rồi, con bé mới vội đuổi theo.

"Nè, chờ em với ba người kia"
________________________________

Phía sau cánh gà, chỉ còn vài phút nữa thôi, sau buổi trình diễn của BTS là đến lượt trình diễn của Got7 và cuối cùng là BLACKPINK. Jisoo tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, không được chỉ vì những kí ức năm ngoái mà phá hỏng buổi trình diễn. Ngước lên nhìn những tấm thanh sắt phía trên, vô cùng chắc chắn, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật ổn định, Jisoo thầm tự an ủi bản thân nhất định phải vượt qua được.

"Jisoo à"

Giọng nói đó là của linh hồn Taehyung, cô quay sang anh, người đang nhìn cô bằng ánh nhìn trìu mến.

"Sẽ ổn thôi. Cậu nhất định vượt qua được nỗi sợ này mà. Hãy tin vào bản thân của cậu"

Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cô đáp trả anh bằng nụ cười nhẹ. Phần trình diễn của BTS đã kết thúc, lần lượt từng thành viên đi xuống cánh gà, phía sau cùng là Taehyung, kẻ vẫn tỏ ra thờ ơ như mọi khi.

"Tiền bối"

Cô chào.

"Sắp đến phần trình diễn của cô rồi"

Hắn cau mày trước thái độ lúng túng của cô.

"Này, có chuyện gì xảy ra với cô thế?"

"Sa..sao cậu nghĩ thế?"

Jisoo tỏ ra khá bối rối trước câu hỏi đường đột của hắn. Còn hắn thì vẫn cau mày, song liền trả lời lại.

"Nom cô có vẻ căng thẳng. Bình thường thì cô điềm tĩnh hơn"

Jisoo đỏ mặt trước suy nghĩ của người đàn ông trước mặt, hắn có thể nhận ra mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của cô.

"Ừm, chỉ là mình vẫn còn ám ảnh trước vụ tai nạn một năm trước. Mình...đã suýt không qua khỏi"

Hắn không nói thêm bất cứ lời nào mà chỉ ném cho cô một ánh nhìn thấu hiểu rồi bước vào trong phòng chờ của hắn. Jisoo vô cùng cảm kích khi hắn quyết định không đào sâu thêm vấn đề này.
________________________________

Ngồi chưa được ấm mông trong phòng chờ, hắn không sao ngừng suy nghĩ. Mặc dù đây thực sự không phải chuyện của hắn, song cái biểu cảm khi nãy của cô ta? Thật lạc lõng, lo lắng và sợ hãi đến mức hắn chỉ muốn dang tay ra và nói với cô ta rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên là hắn không nói thế, nhưng hắn không phủ nhận rằng thực tình thì hắn đang rất lo lắng cho cô. Chà, đáng lẽ ra hắn phải thấy vui sướng vì cô không can dự vào chuyện của hắn nữa, nhưng sao hắn lại không thấy hứng khởi trong việc này.

Bực bội, Taehyung uống hết chai nước trước mặt rồi rời khỏi phòng.

Jisoo vẫn đang đi đi lại lại cùng mớ suy nghĩ rối ren của bản thân cho đến cô nhìn thấy bóng dáng của hắn đang tiến về phía mình.

"Ti...tiền bối, cậu làm gì ở đây vậy?"

Cô thoảng thốt

"Chỉ là chán quá thôi, nên tôi muốn lượn lờ ở đây một chút"

Hắn trả lời, có phần nói thật. Hắn đang rất chán, nhưng một phần thì hắn cũng rất lo lắng cho tình cảnh của cô bây giờ.

Tiếp tục im lặng. Chờ đợi phần trình diễn của BLACKPINK. Taehyung nhận thấy Jisoo đang bồn chồn. Mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn biết cô không hề như vậy. Cô đang cực kì lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Dường như cô đang phát bệnh trước những dòng kí ức kinh hoàng năm đó và mặc dù có giấu cảm xúc ấy đến đâu thì cô vẫn chẳng thể qua nổi được mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấu vẻ bề ngoài điềm tĩnh của cô ta. Kim Jisoo hiện giờ đang rất bất an.

Taehyung thầm thở dài. Trong những trường hợp dạng thế này hắn chỉ ước sao hắn biết làm gì để an ủi thay vì chỉ đứng ngây người ra thế này. Đừng hiểu lầm hắn. Hắn không thích an ủi người khác. Quả thực, nếu là bất kì ai khác, hắn chắc đã chẳng buồn quan tâm, nhưng vì đó là Jisoo, mọi chuyện lại khác. Hắn không hiểu sao hắn lại phải lo lắng cho cô ta trong khi hắn hiếm khi quan tâm đến người khác. Chứng kiến cảnh Kim Jisoo như thế này khiến hắn bất an và muôn phần lo lắng.

"Jisoo"

Hắn gọi song cô không trả lời. Cô còn quá đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.

"Jisoo"

Hắn lặp lại, song vẫn không lời hồi đáp.

"Kim Jisoo"

Hắn la to và khiến cô phải chú ý. Quay qua đối diện hắn, cô nom có chút giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, hắn thực sự thấy những xúc cảm mà cô đang giấu kín. Taehyung thầm trách bản thân mình vì đã gọi cô mà chẳng làm điều gì tiếp theo. Hắn cố nhớ lại xem bà mình từng làm gì để an ủi hắn mỗi khi hắn gặp khó khăn, và cuối cùng thì cũng nhớ ra, có phần gượng gạo, Taehyung chìa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Sẽ ổn thôi. Hãy tin vào bản thân mình. Mọi chuyện rồi cô sẽ vượt qua được thôi"

Hắn vừa dịu dàng thì thầm vừa tiếp tục xoa đầu cô. Mái tóc cô rất mềm mượt nên thực tình hắn cũng không ngại sờ vào chút nào. Khoan đã, cái gì cơ? Điều gì đó thực sự không ổn với mình rồi?

Cô không hề cử động, cũng không hề nói bất kì câu nào, Jisoo hoàn toàn ngạc nhiên. Taehyung đang cố an ủi cô bằng chính những lời mà linh hồn của hắn đã nói. Cô không sao ngăn mình đừng mỉm cười. Có thể thấy rằng hắn khá gượng gạo khi làm chuyện này, nhưng dù sao hắn vẫn làm vậy.

Đang xoa đầu cô, tay hắn bắt đầu hạ dần xuống đôi gò má, và bắt đầu vuốt nhẹ. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi cảm nhận những ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt. Cô có thể thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng, và tự hỏi không biết Taehyung có phát hiện ra không. Hẳn phải là vậy rồi. Hắn đang vuốt má cô thế kia mà. Cô ngước lên, bắt gặp ánh nhìn hắn và như cứng người. Hắn đang nhìn cô chằm chằm...

Hắn biết thừa là mặt cô đỏ bừng bừng, ấy vậy mà, hắn không hề buông tay. Hắn chẳng hiểu có cái quái gì khiến hắn lại vuốt má cô ta, và hắn cực kì chắc chắn rằng bà hắn không hề làm thế để an ủi hắn khi hắn còn nhỏ, cơ mà hắn không sao dừng được. Sau khi xoa đầu cô ta và nhận thấy nỗi buồn chan chứa trong đáy mắt kia, tay hắn tự nhiên hạ xuống chạm vào má cô ta, và liệu có đáng kinh hãi không nếu hắn nói rằng hắn thích như thế? Hẳn rồi, nhưng dù gì hắn cũng cóc quan tâm. Làn da cô ta thật mịn màng. Hắn thích cái cách đôi gò má kia ửng hồng khi tay hắn vuốt nhẹ. Hắn thích cảm giác đó. Thật tuyệt. Thật đúng đắn.

"Thằng khốn"

Một giọng nói tức giận đã kéo hắn xuống dòng suy nghĩ của mình.

Đứng trước mặt hắn là Got7, đang nhìn hắn bằng ánh mât vô cùng ngạc nhiên. Còn riêng Park Jinyong nhìn hắn bằng ánh mắt gườm gườm, nom như thể muốn đấm hắn lắm rồi.

"Xin lỗi nha, có phải bọn tớ đã phá đám không?"

Jackson trêu chọc khi đã qua cơn kinh ngạc.

"Kh...không đâu. À mình sắp trình diễn rồi. Tạm biệt mọi người"

Jisoo ấp úng với gương mặt đỏ bừng, cô chỉ tay về phía các thành viên trong nhóm đằng xa xa rồi liền chạy đi, để lại Taehyung một mình với bảy anh chàng của Got7.

"Nếu đến sớm hơn thì mọi người sẽ thấy nhiều cảnh tượng ngọt ngào hơn đấy"

Taehyung cười đểu giả nhìn về phía Park Jinyong.

"Cái thằng khốn này, mày đã làm gì cô ấy?"

Jinyong tức giận nạt nộ, nhưng Taehyung hoàn toàn quăng bơ hắn và ngoảnh mặt đi, điều này khiến anh càng thêm tức tối.

"Tao phải đánh mày"

Anh gầm lên và đuổi theo hắn để đập cho hắn một trận nếu các thành viên không túm lấy tay anh để ngăn anh lại.

Hướng ánh nhìn lên sân khấu, nhất định hôm nay hắn phải xem hoàn chỉnh buổi biểu diễn này của cô. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro