Chapter 17
Yang Hyunsuk thực sự là một chủ tịch lạnh lùng, song sâu bên trong ông lại là người hoàn toàn lo lắng đến gà cưng của mình. Đã một năm trôi qua kể từ vụ Jisoo bị chấn thương nguy kịch tưởng chừng không thể qua khỏi tại MMA, đó là lí do ông khá đắn đó khi quyết định có nên cho gà nhà tham dự lễ trao giải lần nữa hay không. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn cho BLACKPINK đến, như sự kì vọng của fan hâm mộ toàn cầu. Nếu là trước đây, ông có thể điều chỉnh lịch trình của mọi nhóm nhạc theo sở thích của ông, như cách YG Entertainment sử dụng lịch sao Hoả. Nhưng một khi các fan hâm mộ bày tỏ ý kiến của họ, là chủ tịch trong cương vị cao nhất ông bắt buộc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe. Ngay khi Jisoo bị chấn thương, ông không được phép thể hiện sự lo lắng, quan tâm. Hay các thành viên BigBang gặp scandal, ông cũng phải hành động một cách thật chuyên nghiệp. Đứng ở cương vị cao nhất, ông được trông đợi sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đế chế YG lớn mạnh khắp thị trường âm nhạc trên toàn thế giới mặc dù thực tế trái tim ông mách bảo đầy sự bất an lo lắng quan tâm. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã một phút trôi qua kể từ khi BLACKPINK bắt đầu tiết mục, và ông không khỏi cảm thấy rùng mình, dường như ông đã cảm nhận tới một việc gì đó sắp xảy ra.
"Yang Hyunsuk"
Teddy bước vào phòng chủ tịch với dáng bộ khá nghiêm trọng, không giống ngày thường.
"Tôi xin lỗi gì đã vào đây một cách khá đường đột nhưng Jennie đã..."
"Con bé đã làm sao?"
Nhận ra sự hoảng loạn trong đáy mắt ông, Teddy đành thở dài, trả lời tiếp.
"Tôi đoán đã có ai đó dàn xếp chuyện này tương tự với Jisoo vào năm ngoái..."
Không đợi Teddy nói hết, Yang Hyunsuk ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế chủ tịch với chiếc áo khoác đen. Hiện tại tâm trạng của ông thực sự rất hỗn loạn và mất phương hướng, mọi sự lo lắng giờ đây đã thành hiện thực. Kẻ nào đó thực sự muốn hãm hại đàn con cưng của ông nhất định phải trả giá. Gắng bình tĩnh nhất có thể, ông phi xe tiến đến lễ trao giải MAMA. Tại sao? Tại sao trong hàng vạn nữ idol, người đó lại nhắm đến BLACKPINK? Tuy không bộc lộ ra bên ngoài nhưng Yang Hyunsuk thực sự rất lo sợ.
______________________________
Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của cô. Đó là sự hỗn độn giữa lo lắng và sợ hãi. Tính mạng của Jennie lúc này rất nguy kịch, và chỉ trong một khắc cô có thể không bao giờ được gặp lại con bé nữa. Cô không muốn tin và cô ước rằng đây thực sự chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là trò đùa của ai đó. Nhưng không, đó là sự thực. Chiếc thanh sắt đó đã rơi xuống và đụng phải người con bé, khiến con bé văng ra. Lễ trao giải một lần nữa trở thành đống hỗn loạn, tiếng xôn xao, người thì giơ máy người chụp ảnh, đám cánh phóng viên tức tốc ghi hình vào cuộc. Mặt khác, các nghệ sĩ ảm đạm đứng ngay trước mặt cô, bày tỏ sự sợ hãi và nuối tiếc về Jennie, điều này chắc chắn là thật. Nhưng Jennie chưa chết, tại sao mọi người lại biểu hiện cái khuôn mặt đó? Đây mới chính là điều cô không bao giờ chấp nhận.
"Tại sao? Tại sao nó lại xảy ra lần nữa?"
Cuối cùng cô cũng nói được sau hàng chục phút yên lặng.
"Tôi đoán rằng có ai đó muốn hãm hại các cô. Nhưng lí do là gì?"
Taehyung trả lời, vừa nhíu cặp mày gắng suy nghĩ.
"Em...em sợ lắm, liệu chị Jennie có may mắn như chị Jisoo không..."
Rosé khóc nấc lên, lúc này đôi mắt của con bé cũng đỏ hoe, gỡ bỏ toàn bộ lớp mascara trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Jimin cũng chỉ có thể ôm con bé vào lòng và đưa vài lời an ủi. Trong tình trạng lúc này thì an ủi chính là hiệu pháp tốt nhất.
"Jennie sẽ ổn thôi, vết thương của em ấy còn nhẹ hơn Jisoo năm ngoái mà"
"Chúng ta vẫn nên đi chất vấn nhân viên trong khâu chuẩn bị đèn, hỏi xem anh ta đã kiểm tra kĩ càng về độ an toàn của thanh chắn đó không?"
Park Jinyong lúc này lên tiếng, vẫn đưa ánh nhìn đầy lo lắng cho Jisoo.
"Khỏi cần, chính các nhân viên của Bighit đã kiểm tra lượt cuối trước khi bọn tôi lên sân khấu trình diễn, vậy nên chắc chắn kẻ đó là người bên ngoài"
Taehyung suy luận.
"Và hơn hết, muốn vào được khu vực đó thì phải có thẻ của nhân viên bộ phận kĩ thuật. Trừ hai người ở Bighit ra thì MAMA cũng chỉ có ba người"
Suga đế thêm.
Vừa đúng lúc tiếng chạy bịch bịch của ai đó đang tiến đến phòng chờ, mở cửa một cách mạnh bạo, người đó lên tiếng, hơi thở gần như đứt đoạn.
"Chị...chị Yamanaka Sara tỉnh rồi..chị ấy tỉnh rồi..."
Yamanaka Sara là một trong những vũ công chuyên nghiệp được cả BLACKPINK và YG ưu ái bậc nhất bởi ngoài khả năng vũ đạo chuyên nghiệp còn có thêm khí chất thể hiện chuẩn đặc thù gà nhà YG. Và cô cũng là cô gái duy nhất có mối quan hệ rất thân thiết với BLACKPINK, đặc biệt là Jennie. Trong phần hỗ trợ vũ đạo cho Kill This Love có động tác ngửa mặt lên trần, ngay lúc này chính là lúc thanh sắt treo đèn rơi xuống đúng khu vực của Jennie và Sara, để bảo vệ cho Sara, Jennie đã đẩy cô ngã lăn xuống sân khấu và bị thanh sắt đè lên 1/3 cơ thể.
Nhớ lại cái khoảnh khắc đó, Jisoo vẫn không tài nào dứt khỏi dòng suy nghĩ. Cô gần như bất động và không hề phản ứng. Sự lo lắng cho an nguy của Jennie lớn tới mức cô không sao làm gì khác được. Cô đã nghe thấy lời của người thông báo, song tâm trí cô không hề tiếp nhận nó. Giờ đây, không còn gì đáng quan tâm ngoài suy nghĩ về tính mạng của Jennie. Chỉ cho tới khi cảm nhận được một cái búng trên trán cô mới thoát khỏi nó.
"Tỉnh lại đi. Mọi người đã đến chỗ vũ công của cô rồi đấy"
Giọng nói lạnh băng của hắn truyền đến tai cô và hắn rụt ngón tay lại. Cô chớp chớp mắt và xoa xoa trán, ngước lên nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn tỏ ra không chút cảm xúc nào, song dường như hắn có vẻ hơi lo lắng.
"Ừm..mình đi thôi"
Jisoo lúng túng rồi vội đuổi theo mọi người đến gian phòng của Sara - nơi cô vũ công đã tỉnh bởi cơn chấn thương.
________________________________
Lisa mạnh mẽ gắng an ủi người vũ công của mình mặc dù cô còn đang rất yếu. Mọi người đã đến đây đông đủ, thật mừng khi cô tỉnh lại. Nhưng khi trông thấy Rosé và Jisoo đến bên Lisa, nhìn cô đầu dịu dàng. Đôi mắt Sara mở to thoáng chốc để rồi chan chứa mỗi buồn, cô dường như khóc nấc lên.
"Chị xin lỗi...chị xin lỗi mấy đứa. Đáng lẽ chị mới là người phải bảo vệ Jennie, đáng lẽ..."
Rosé tiến đến ngồi bên cô, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của cô.
"Thật ích kỉ khi em hỏi chị trong tình trạng như thế này. Nhưng khi thanh sắt đó rơi xuống, chị có để ý đến điều gì không?"
"Khi chị ngước lên...có ai đó...ai đó đã mở cái thang ốc giữ thanh sắt...có ai đó..."
Sara thều thào trả lời một cách yếu ớt.
Taehyung nhíu mày, đứng ở góc phòng lắng nghe mọi câu chữ của Sara.
"Đó là một cô gái...chị không tài nào nhìn thấy được mặt của cô ta...nhưng...cô ta có mái tóc bạch kim ánh hồng...đó là tất cả những gì chị nhớ...chị xin lỗi..."
Sara gắng lên tiếng. Đây là đặc điểm tốt nhất để bắt được thủ phạm.
"Suỵt. Đây hoàn toàn không phải lỗi của chị. Đừng tự trách bản thân mình như vậy chứ".
Jisoo an ủi cô với một nụ cười dịu dàng.
"Jennie sẽ ổn thôi. Bọn em nhất định tìm ra được thủ phạm. Vậy nên chị hãy nghỉ ngơi chút nhé, chị Sara"
Lisa nhẹ nhàng nói, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô. Sara chỉ có thể gật đầu, cùng một nụ cười nở trên môi.
"Mọi người hãy rời khỏi đây đi. Em sẽ ở đây chăm sóc cho chị ấy"
Ba cô vũ công còn lại nói khiến mọi người ngạc nhiên, song họ vẫn rời đi khi một trong số các cô gái nói tiếp.
"Trước khi làm vũ công, em cũng đã từng học y bốn năm, vậy nên mọi người hãy tin tưởng bọn em. Với cả, mọi người nhất định phải tìm được thủ phạm đấy"
Jisoo, Lisa và Rosé gật đầu đồng tình và không quên cảm ơn ba cô vũ công của mình. Bên ngoài, bảo vệ đã phong toả toàn bộ khu vực diễn ra buổi lễ, không một ai có thể rời ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới. Với tình trạng hỗn loạn lúc này, e rằng họ buộc phải tới muộn hơn so với dự kiến ban đầu.
"Ít ra thì...phạm vi tìm kiếm hung thủ của chúng ta cũng đã thu hẹp. Đó là người có mái tóc bạch kim ánh hồng, đúng chứ?"
Bambam nói, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Nhưng có rất nhiều người nhuộm mái tóc bạch kim ánh hồng, cậu không thấy đám đông kia sao?"
Jungkook đáp lại, vừa chỉ tay về hướng sân khấu, nơi có hàng trăm đám hâm mộ đang uể oải chờ đợi được thoát khỏi đây.
"Trước khi phỏng vấn họ, ta nên suy nghĩ xem trong số nghệ sĩ hôm nay, có ai nhuộm tóc bạch kim đó không? Hãy chọn phạm vi gần chúng ta nhất"
Taehyung ngó nhìn một lượt những người ở đây, nhưng không ai có mái tóc sáng màu như lời kể của Sara.
"Nếu chị nhớ không nhầm thì hình như có một thành viên của nhóm Momoland để tóc bạch kim hôm nay đấy"
Irene ngẫm một chút.
"Chị nói em mới để ý đấy, đúng là có một thành viên nhuộm màu tóc đấy"
Joy đồng tình, cũng ngó xung quanh tìm kiếm xem người đó đang ở đâu.
"Ngay từ đầu Momoland đã không ở cùng chúng ta. Điều này thật đáng ngờ"
Rapmon đếm xem có bao nhiêu nhóm đang ở đây, và quả thực đếm đi đếm lại anh cũng hề thấy Momoland ở đây.
"Là JooE, cậu ấy là người duy nhất trong nhóm để tóc bạch kim ánh hồng"
Tzuyu nói tiếp.
"Nhưng tại sao cậu ấy lại phải làm vậy? Momoland và BLACKPINK có xích mích gì sao?"
"Anh đoán chuyện này xảy ra từ hồi 2017, khi BLACKPINK liên tiếp nhận cúp trong các show âm nhạc, đánh bật bài debut cũng như cơ hội nổi tiếng của họ"
Jinyong bấy giờ lên tiếng và đương nhiên điều này khiến mọi người chú ý.
"Chỉ vì lí do đó sao? Trẻ con quá"
Rosé thốt lên.
"Với thực lực đó của họ, đứng cạnh nhóm của mình còn khó"
Lisa nhếch miệng đầy giễu cợt.
Taehyung vẫn lắng nghe. Hắn nhớ lại hồi comeback 2017, khi hai fandom Merry-Go-Round và Blink đang tranh cãi trước thái độ thiếu tôn trọng của Nancy với Jennie. Bài debut của Momoland thua đậm trước lần trở lại của BLACKPINK, xem ra đó là lí do họ vẫn tiếp tục thù hằn với gà YG. Cứ coi như chính JooE đã gây ra vết thương tâm lý cho Jisoo vào năm ngoái, và năm nay cô ta tiếp tục sử dụng ý định đó với Jennie. Nhưng thực sự liệu chỉ có mình cô ta là thủ phạm? Hay có thêm đồng phạm nào nữa? Hoặc đây chỉ là hành động của một vài cá nhân riêng lẻ? Taehyung nhíu mày mặc dù gương mặt hắn vẫn giữ vê vô cảm như mọi khi.
"Cô định làm gì?"
Nếu là hắn, chắc hắn sẽ chạy ngay ra khỏi chỗ này để tìm các thành viên của Momoland, và hăm doạ bất kì đứa nào mà hắn nhìn thấy. Hắn sẽ làm chuyện này mà cóc cần ai cho phép, nhưng hắn biết Jisoo không như hắn. Cô có lẽ sẽ bình tĩnh hơn, nhưng mà, hắn cũng không chắc nữa. Tình chị em có thể khiến Jisoo làm những điều điên rồ nhất...nhưng trước khi cô làm những việc rồ dại đó thì cô sẽ tới chỗ cảnh sát gần nhất để xin phép. Mà họ sẽ cho phép cô làm điều đó sao? Không bao giờ.
"Mình sẽ đợi cảnh sát tới"
Jisoo trả lời hắn và tiến về căn phòng chờ. Taehyung thoáng nhếch miệng, biết rằng mình đã đoán đúng và rảo bước song song với cô.
_______________________________
Giám đốc Mnet Kim Ki Woong đang cực kì bực bội. Một idol nổi tiếng đã bị chấn thương trong khi vũ công của họ lại ở tình trạng bất tỉnh. Không những thứ hai người họ đều xuất thân từ YG Entertainment. Tại sao chuyện này lại xảy ra với ông? Tại sao chứ?
Lũ cảnh sát chết tiệt, họ đang nghi ông chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Không hề nha, muốn tránh cái gia đình YG còn chả được thì mắc mớ gì ông phải làm trò này chứ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, lễ trao giải năm nay cũng trở thành cái nhơ trước mắt công chúng và hơn hết, sự nghiệp của ông sẽ đi về đâu?
Ông thực sự muốn đập nát thứ gì đó ở trong căn phòng này, bởi lũ cảnh sát đã bắt ông không được cử người đi tìm hiểu về vấn đề này cho tới khi họ tới. Vấn đề ở đây là bao giờ họ mới chịu tới? Làm cái mẹ gì mà phải đi từ tốn cơ chứ? Đã một tiếng trôi qua rồi đấy. Jennie đến bệnh viện còn Sara thì bất tỉnh, quỷ thần ạ! Giờ lũ cảnh sát kia chắc còn đang ngồi tại sở bỏ phiếu xem có nên đến nữa hay không hả? Họ định trốn tránh bằng việc trì trệ sao? Quá ngu ngốc! Đó là lí do tại sao ông ghét lũ cảnh sát Hàn Quốc đến thế, hành động như lũ thiểu năng.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cánh cửa phòng giám đốc Kim bật mở cùng vị khách mà sớm muộn gì ông cũng phải gặp.
"Tôi có thể giúp gì cho ông, Yang Hyunsuk?"
Yang Hyunsuk bước vào trong phòng với khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo, nhưng khi tự mình đến tận đây, Kim Ki Woong khẳng định rằng ông ấy thực sự đang vô cùng lo lắng.
"Tại sao ông lại hành động như vậy? Ông có biết việc này đã xảy ra với Jisoo năm ngoái, và năm nay ông cố tình để nó lặp lại với Jennie sao?"
Yang Hyunsuk hỏi thẳng, không muốn lãng phí thời gian.
"Nghe này Yang Hyunsuk, tôi rất chia buồn với ông trước sự việc lần này nhưng tôi cam đoan việc này hoàn toàn không phải do tôi"
Ki Woong thở dài rồi ông tiếp tục nói tiếp.
"Có ai đó đã trà trộn vào trong đám nhân viên của tôi. Hoặc là cướp đi thẻ thang máy để lên đến khu vực đèn trần sân khấu. Bởi ngay khi bắt đầu, nhân viên của tôi đã kiểm tra lượt cuối các thanh sắt chắn đều rất an toàn, nhà Bighit còn gửi nhân viên vào kiểm tra trước buổi diễn của BTS cơ mà"
Yang Hyunsuk cau mày.
"Nhưng Jisoo...con bé sẽ..."
"Hãy tin tưởng con bé. Jisoo đủ trưởng thành để vượt qua những việc này mà"
Ki Woong nói một cách hiển nhiên.
Nhận ra Yang Hyunsuk vẫn nhìn mình chằm chằm, ông buộc thở dài. Căn phòng chứa đầy sự im lặng và Ki Woong cố gắng tìm bất kì tia cảm xúc nào đang khuấy động trong đôi mắt kia, nhưng quả thật người giám đốc Kim ấy chả trông thấy gì cả. Người đàn ông trước mặt rất giỏi che giấu những cảm xúc của bản thân, điều này vô hình chung đã xảy đến vô vàn sự cạnh tranh của Mnet với YG, với cái thái độ dửng dưng không thể hiểu được.
"Hãy nói tôi biết, rốt cuộc ông đến đây với vị trí của một người lãnh đạo lo sợ cho "gà vàng" của mình mất khả năng kiếm tiền, hay một người cha trong YG family lo lắng cho những đứa con của mình?"
Yang Hyunsuk vẫn im lặng và Ki Woong không thèm nhìn lại ông, khi biết ông sẽ rời đi mà không nói một lời nào khác. Nhưng sự ngạc nhiên xuất hiện trên nét mặt Ki Woong, Yang Hyunsuk đã lên tiếng và Ki Woong ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Tôi biết tôi đã thay đổi từ khi 2ne1 tan rã, tôi đã không thể cho BLACKPINK tình yêu giống như những BigBang khi xưa. Tôi phải nghiêm khắc và rèn luyện chúng để đáp ứng tất cả những kì vọng đã được đặt ra. Kết quả là, tôi đã khắc nghiệt và lạnh lùng đối với chúng. Nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm chúng. Tôi biết rằng có thể Jisoo sẽ nghĩ tôi không quan tâm con bé, khiến nó nghĩ nó vô giá trị. Và tôi cũng biết Jennie nghĩ rằng tôi chỉ coi nó như thứ vũ khí kiếm tiền và danh tiếng của công ty, khiến nó ngày một ngày hai lên xuống trước đống scandal oan ức, con bé rất dễ tổn thương, trái với bề ngoài đó"
Ki Woong tiếp tục im lặng và lắng nghe người lãnh đạo kia nói tiếp.
"Tôi rất thương yêu bốn cô gái BLACKPINK, sau sự việc hồi năm ngoái, tôi gần như suýt mất đi Jisoo, và giờ là Jennie. Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, với những đứa con gái của tôi. Vì vậy, hãy nói gì với tôi đi, Ki Woong, tôi phải làm gì khi gặp lại chúng?"
Những lời nói xuất phát từ trái tim của đối thủ khiến Ki Woong thực sự bất ngờ, và ông vẫn trả lời.
"Hãy nói lời yêu thương. Và tin tưởng họ. Một người cha không yêu thương và tin tưởng những họ - đứa cô gái BLACKPINK, thì làm thế nào họ dám tin tưởng bản thân mình chứ?"
Một lần nữa, Yang Hyunsuk không nói gì và chỉ nhắm mắt lại. Ki Woong tự hỏi liệu ông có rơi nước mắt không. Nếu ông làm thế, Ki Woong hẳn sẽ rất kinh ngạc nhưng tất nhiên Yang Hyunsuk không làm thế, ông vừa mở mắt nhìn người giám đốc Mnet đó. Vài giây sau, Yang Hyunsuk đơn giản gật đầu lịch sự rồi rời đi, hành động tôn trọng đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm ông ấy làm việc với Ki Woong. Giám đốc Kim đã trông thấy trong phút chót, mớ cảm xúc hỗn độn đó của ông. Nó là hỗn hợp của nỗi buồn, cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
Yang Hyunsuk đang thay đổi rồi sao?
________________________________
Đi thẳng về nhà, tâm trí Yang Hyunsuk không sao ngừng nghĩ ngợi về những lời của Ki Woong. Ông ta nói đúng, việc làm đúng đắn nhất bây giờ chỉ có thể là yêu thương và tin tưởng những đứa con của mình, yêu thương và tin tưởng BLACKPINK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro