Chapter 18
Kim Taehyung thực sự rất khó chịu, rõ ràng hắn đã rủ cô đi riêng với hắn nhưng tại sao cái tên Park Jinyong kia lại đòi đi theo bọn hắn cơ chứ. Hắn rõ ràng không thích sự có mặt của anh, cái cách anh ở gần Jisoo, đi bên cạnh cô, bởi thế hắn không thể thậm chí đứng gần cô đến một mét.
Không, Kim Taehyung không muốn ở gần Kim Jisoo. Hoặc ít nhất, hắn muốn phủ nhận điều đó. Hắn không muốn đứng bên cạnh cô, hoặc có thể hắn đã làm, nhưng hắn không thể nào thừa nhận điều đó. Hắn cũng phủ nhận rằng hắn ghen tị. Tại sao hắn lại phải làm vậy? Jisoo có thể đứng bên cạnh bất cứ ai cô ấy muốn, hắn không có quyền ngăn cản cô, mặc dù nếu có thể, hắn sẽ vui vẻ đánh bại bất cứ người đàn ông nào đang đứng quá gần với cô ấy bắt đầu từ anh chàng họ Park kia. Ồ hắn thực sự rất muốn đánh bại anh ta bây giờ. Taehyung nhăn nhó. Chuyện quái gì với hắn vậy? Hắn có ghen tuông vì Jisoo không?
Thất vọng và khó chịu bởi những suy nghĩ khó hiểu của chính mình, Taehyung dừng lại và đứng trước quầy bán nước tự động. Đút hai, ba đồng xu vào, ấn nút, chai nước lọc rớt xuống và hắn cúi xuống nhặt lấy.
"Giờ đã quá muộn rồi, chúng ta nên quay trở lại nghỉ ngơi trước khi cảnh sát tới"
Taehyung nói với hai người đằng trước.
"Cậu có thể nghỉ ngơi, còn tôi và Jisoo sẽ tiếp tục đi dạo"
Park Jinyong nở nụ cười ranh mãnh rồi tiếp tục khoác vai Jisoo.
"Không, Jisoo đã quá mệt mỏi cho việc đi lòng vòng quanh cái các khu vực phòng chờ và sân khấu này. Cảnh sát cũng đã báo chúng ta không nên đi lại nhiều tránh trường hợp làm mất dấu vết của thủ phạm, hãy để Jisoo nghỉ ngơi và cậu có thể đi một mình như một thằng ngốc..."
Taehyung phản đối.
"Tại sao cậu..."
Jinyong tức tối với ý định nhào tới đấm hắn ta nếu Jisoo không nắm lấy cánh tay của anh và cố gắng trấn an anh.
"Jinyong, anh hãy bình tĩnh nào...Ti..tiền bối nói đúng, chúng ta nên nghỉ ngơi trước khi cảnh sát tới"
Jisoo khẽ thì thầm khi cô nắm lấy tay của Jinyong. Jisoo thở phào nhẹ nhõm vì anh cuối cùng cũng bình tĩnh và một nụ cười dịu dàng khi cô nhìn vào Taehyung trước mặt.
Tuy nhiên, Kim Taehyung đang cau có. Không, hắn không chỉ cau có, hắn ta dường như còn đang phát ra một luồng khí chết người khiến Jisoo nao núng. Cô nhận thức rằng Taehyung lúc này thực sự rất tức giận, nhưng vì lí do gì? Jinyong đã chọc tức hắn quá đáng lắm sao? Không phải. Nhận ra khí tiết chết chóc của hắn, Jinyong theo bản năng đặt tay mình quanh eo cô, và điều này chỉ khiến Taehyung tức giận hơn. Khoảnh khắc cô chạm lên anh chàng Jinyong đó, hắn cảm thấy hắn muốn đánh chết ai đó và hắn không đùa. Và khi tên đó dám vòng tay qua eo cô, hắn phải mất rất nhiều khả năng tự kiểm soát bản thân để không trở nên hung hăng ngay lúc đó. Kim Taehyung sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng hắn thực sự ghen tị. Hắn dường như muốn loại bỏ toàn bộ những người đàn ông trên thế giới. Nhìn bàn tay Jinyong vẫn còn trên eo cô, Taehyung chỉ muốn kéo cô ra khỏi tầm tay anh và kéo cô đến đâu đó để biến cô thành của hắn. Taehyung lập tức đóng băng trước cái ý nghĩ đó. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy trước mặt cô ấy?
"Hãy nghỉ ngơi đi"
Taehyung lầm bầm một cách lạnh lùng và quay người đi về hướng ngược lại. Hắn không muốn ở gần Jisoo - người đã cho hắn cảm giác khó hiểu và ngay sau đó, hắn rời khỏi tầm nhìn của họ, để lại Jisoo lo lắng và tự hỏi Taehyung đang tức giận vì điều gì.
________________________________
Jisoo không thể ngủ được. Sau khi Taehyung bỏ đi, Jinyong đã đưa cô trở lại căn phòng chờ. Đã quá nửa đêm, cánh sát vẫn chưa tới và mọi người thì đã ngủ say, nhưng cô không thể chợp mắt được. Cô tiếp tục nghĩ về Jennie khiến tâm trí cô khó chịu, dẫn đến việc mất ngủ. Lí do khác là vì cô lo lắng cho Taehyung. Hắn đã không quay lại sau khi dậm chân bỏ đi, à thì có thể giờ này hắn đang ở với nhóm của hắn trong căn phòng nào đó, nhưng ít ra hắn có thể nói với cô một câu để cô đỡ lo lắng cho hắn được chứ? Thở dài, Jisoo ngồi dậy và quyết định đến chốn nào đó để nghỉ ngơi.
May mắn thay, phòng chờ của BLACKPINK ngay gần sân khấu, cô nhẹ nhàng trèo lên và ngồi ở rìa khu vực biểu diễn, ngắm nhìn sự vắng vẻ của những dãy ghế không người ngồi cùng màn đêm đen kịt. Làn gió man mác thổi qua sân khấu ngoài trời và điều đó làm Jisoo thấy dễ chịu làm sao.
"Jisoo à, cậu nên ngủ một chút đi"
Linh hồn Taehyung nói với cô.
"Cậu cần có năng lượng để đối mặt với nhiều chuyện sáng mai đấy"
"Mình biết"
Jisoo thở dài lần nữa.
"Mình rất muốn ngủ nhưng có quá nhiều thứ trong đầu mình. Có lẽ ngồi ở đây sẽ giúp mình bình tĩnh hơn và mình có thể nghỉ ngơi"
"Dù cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng sẽ bên cạnh cậu mà"
Linh hồn hắn lơ lửng bên cạnh cô và mỉm cười. Anh nói tiếp.
"Cậu sợ gặp cơn ác mộng đó đúng không?"
"Ừm...đúng vậy, mình đã luôn mơ về nó...gượm đã, cậu vừa mới đọc được suy nghĩ của mình sao?"
Đôi mắt Jisoo mở to kinh ngạc khi biết thêm một sự thật rằng linh hồn có thể đọc được suy nghĩ của con người. Xem ra ngay cả chút riêng tư còn lại của cô cũng chẳng còn.
"Tại sao cậu lại sợ cơn ác mộng?"
Anh lặp lại.
"Và đừng lo lắng, trong suốt thời gian qua mình chưa bao giờ nhìn cậu thay đồ. Vậy nên, hãy trả lời câu hỏi của mình"
Gương mặt Jisoo một lần nữa trở nên đỏ bừng cùng giọng nói đầy ngượng ngịu. Sao cậu ta dám đề cập cái chuyện thay đồ ở đây cơ chứ? Ngại chết đi mà. Dù đã quen nhau được năm rồi nhưng cô không sao thấy thoải mái trong vấn đề này được. Trở lại câu hỏi, Jisoo nhìn anh rồi thở dài, trả lời.
"Cậu biết đấy. Ở YG mọi người đều rất tài năng, mình công nhận điều đó. Và mình cũng biết mình không hoàn thiện được như mọi người, như Jennie, Lisa và Rosé. Nhưng mình luôn cố gắng, chăm chỉ mỗi ngày để luyện tập, sánh với kì vọng mà công ty đặt ra, kì vọng của fan hâm mộ. Song, dường như điều ấy là chưa đủ, mình không thể toả sáng như một idol, mình không được công nhận, mình cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, nó cứ như thể biến thành cơn ác mộng dài. Bởi vậy, mỗi khi nằm xuống mình đều không thể ngủ, mình sợ rằng, khi mình chợp mắt cơn ác mộng đó lại lần nữa xuất hiện. Mình tưởng chừng nghỉ ngơi một chút thôi, mọi nỗ lực sẽ ngay lập tức tan biến. Mình thật bất tài, vô dụng. Mình sợ...bị mọi người quay lưng lắm. Mình...."
Linh hồn Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh vẫn đang lắng nghe cô, mọi thứ cô nói, cảm giác trong anh bỗng hiện lên, đó là sự đồng cảm. Cảm giác của Jisoo, nó khiến anh cảm thấy đau nhói.
"Jisoo à, mình ước rằng mình có thể ôm lấy cậu mặc dù điều ấy là không thể. Nhưng mình sẽ luôn bên cậu, ở đây vì cậu"
Jisoo chỉ có thể bất ngờ trước những lời anh nói. Linh hồn Taehyung từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh cô, anh tiếp tục.
"Về cơn ác mộng đó, có lẽ không phải chỉ có một mình cậu thấy nó đâu. Trước khi bị tách ra, hàng đêm mình đều mơ về nó. Nó khiến mình cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, tự ti và thậm chí không muốn tin vào khả năng của mình nữa. Có lẽ vì không vượt qua được mọi tiêu cực xung quanh bản thân từ việc bị bắt nạt, biệt danh xấu, xuất thân nghèo, tone giọng quá trầm đặc khiến chính con người vui vẻ lạc quan trong mình bị đẩy ra, để lại một cơ thể cùng tính cách khô khan, cằn cỗi, khó ưa,...Nhưng đừng lo Jisoo à, cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy. Đừng để những bình luận xấu đó làm ảnh hưởng đến cậu, cậu chăm chỉ, cần mẫn, xinh đẹp. Hãy tự tin lên nhé, Jisoo của mình rất giỏi mà"
Jisoo mỉm cười đầy biết ơn trước những điều ấy. Cô thì thầm.
"Cảm ơn cậu"
"Cô luôn nói chuyện một mình à?"
Jisoo giật mình và gần như trượt chân ngã xuống sân khấu nhưng cánh tay của hắn nhanh chóng đỡ lấy eo cô kịp lúc. Cô rụt rè quay đầu và nhìn lại hắn, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt mãnh liệt đó.
"Ti...tiền bối"
Cô đỏ mặt.
"Cậu đã ở đâu?"
"Dạo quanh"
Hắn sững người nhìn cô trước khi trả lời và mỉm cười, hắn nghiêng mình, ghé sát tai cô, thì thầm.
"Sao? Cô lo lắng à?"
Cô rùng mình vì cảm giác ngứa ran khi hắn thì thầm vào tai cô. Nhận ra vị trí của mình hiện giờ, cô đỏ mặt thậm chí còn đỏ hơn và bồn chồn lo lắng khi nhận ra hắn vẫn ôm cô.
"Vâng.."
"Ngừng lo lắng đi"
Hắn nói và buông cô ra, rồi ngồi xuống mép sân khấu, ngước lên nhìn màn đêm đen kịt ở trên.
Jisoo nhìn hắn lo lắng và suy nghĩ cô có nên quay trở lại phòng chờ không hay ngồi đây cùng hắn. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ngồi cùng hắn trong khi vẫn ngượng ngùng xấu hổ. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, cả hai đều tận hưởng làn gió mát lạnh tự nhiên và bầu không khí nhẹ nhàng trên thềm sân khấu.
"Vậy, cô có định tiếp tục nói chuyện một mình nữa không? Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi bắt gặp cô như này"
Hắn phá vỡ sự im lặng.
"À..vâng, nó khiến mình bình tĩnh hơn"
Cô cố lập luận bằng một câu trả lời.
"Vậy chắc vừa rồi cô đang nghĩ tới Jennie?"
"Vâng...mình..."
Cô do dự. Còn hắn thì nhìn cô bằng ánh nhìn chằm chằm. Jisoo thở dài.
"Jennie là một cô gái tốt và rất tài năng. Trong suốt thời gian qua từ khi còn thực tập sinh, mình và em ấy đã có mối quan hệ khăng khít như chị em gái ruột thịt. Bởi vậy, mình thực sự chưa sẵn sàng cho việc mất em ấy"
"Tôi hiểu"
Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi bầu không khí im lặng một lần nữa xuất hiện. Jisoo để mặc cho không khí đó, cô biết Taehyung này không thuộc tuýt người biết an ủi. Nhưng hắn đã ngồi cạnh cô, và điều này đủ khiến Jisoo quá đỗi kinh ngạc, nhưng đây là cách của hắn. Hắn không nói gì cả. Hắn chỉ im lặng và lắng nghe. Jisoo cảm thấy thoải mái khi hắn đã làm vậy, ngồi lặng lẽ bên cạnh cô.
"Tiền bối"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên nét mặt của cô khi cô phá vỡ sự im lặng và thu hút sự chú ý của hắn.
"Minh thực sự...muốn cảm ơn cậu vì hôm nay"
Hắn trông ngạc nhiên trước khi quay lưng và chỉ càu nhàu đáp lại. Cô mỉm cười và không khí im lặng lại bao quanh họ một lần nữa.
"Cô nên ngủ một chút đi"
Taehyung đột nhiên nói.
"Sẽ sớm thôi. Không phải cậu cũng nên đi ngủ lúc này sao?"
"Tôi không thể ngủ được"
Hắn trả lời một cách vô thức và Jisoo ngay lập tức biết tại sao.
Những cơn ác mộng, thứ mà linh hồn hắn đã đề cập trước đó, hẳn là lí do tại sao hắn tránh nghỉ ngơi. Giống cô thật đấy. Jisoo nhớ lại những cơn ác mộng tiêu cực của những tháng gần đây, nhưng đối với Taehyung, cô biết nó hoàn toàn khác. Sau những gì hắn đã phải trải qua và tất cả những gì hắn đã làm, những cơn ác mộng ám ảnh hắn mỗi đêm, cho đến tận bây giờ. Cau mày, cô quan sát Taehyung, nhận thấy hắn trông mệt mỏi và biểu cảm của cô ngay lập tức trở nên buồn bã. Đã bao lâu hắn ta giữ bản thân tỉnh táo vì hắn sợ những cơn ác mộng của chính mình? Hắn cần nghỉ ngơi. Cô ước gì đó có thể làm để giảm bớt cơn ác mộng của hắn, nhưng sao?
"Ngỏ lời nằm ngủ bên cạnh cậu ta đi. Sự hiện diện của cậu sẽ giúp cậu ta bình tĩnh hơn đấy"
Linh hồn Taehyung thì thầm vào tai cô.
Mắt Jisoo mở to và gương mặt cô đỏ ngay lập tức. Đó là loại gợi ý gì vậy?
"Co..có lẽ, ch...chúng ta nên ngủ cùng nhau?"
Cô thốt lên và đôi mắt mở to hơn khi cô nhận ra điều cô đã nói mặc dù cô nghĩ rằng lời đề nghị đó thật xấu hổ. Cảm nhận thấy ánh nhìn của hắn, Jisoo ngay lập tức lắc đầu điên cuồng, mặt cô thậm chí còn đỏ hơn quả cà chua chín.
"Mi...mình không có ý như thế...Mình chỉ nói bừa thôi.."
Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô với một sự pha trộn giữa bối rối và thích thú. Thấy vậy, Jisoo ước gì mình có thể đào một cái hố và chui vào trong đó, nhưng rõ ràng là cô không thể, nên cuối cùng cô đã vùi mặt vào đầu gối.
"Cô biết đấy..."
Hắn nói và mặc dù cô vẫn còn xấu hổ, nhưng giọng nói lôi cuốn của hắn buộc cô phải ngẩng đầu lên và nhìn hắn. Mọi thứ dần tồi tệ khi đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn và hắn đang nhìn cô rất mãnh liệt. Cô vội nhìn xuống để tránh ánh nhìn mãnh liệt đó, nhưng gần như ngay lập tức, cô cảm thấy những ngón tay hắn trên cằm cô, nâng cằm cô lên để cô buộc phải đối mặt với hắn. Jisoo đông cứng trước hành động đó. Mắt hắn vẫn còn dữ dội, nhưng trên hết, hắn đang nghiêng dần về phía cô. Gần hơn và gần hơn ... cho đến khi đôi môi của họ chỉ cách nhau vài phân, và hắn thì thào bằng tone giọng hơi khàn khàn.
"Tôi thực sự rất thích lời đề nghị của cô, Kim Jisoo."
Cô thấy mình không thể cử động. Cô thậm chí còn không thể chớp mắt. Đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào tròng mắt đen của hắn và sự mãnh liệt vẫn không nhạt dần. Môi hắn vẫn cách cô vài phân, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn khiến cho làn da cô trở nên ngứa ran. Cô cảm thấy kỳ lạ. Gò má cô đang bốc cháy và cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình... nóng bừng . Cô run rẩy khi Taehyung sử dụng bàn tay còn lại của mình để vuốt ve má cô, đôi mắt hắn không hề rời khỏi cô. Hắn vuốt ve liên tục và nhẹ nhàng, nghiêng người lại gần hơn cho tới khi mũi họ chạm vào nhau khiến Jisoo nhắm mắt lại. Cô rùng mình. Hắn ta ... hắn ta định ...?
Đột nhiên, cảm giác ngứa ran đột nhiên biến mất và sự ấm áp mà cô cảm thấy hắn rất gần gũi với cô cũng biến mất. Bàn tay đang vuốt ve má cô đã dừng lại và Jisoo mở mắt ra để thấy rằng Taehyung đang đứng nắm lấy cổ áo mình, lưng hắn hướng về phía cô và khuôn mặt hắn rời khỏi tầm nhìn của cô.
"Đi ngủ đi, Jisoo."
Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi hắn rời đi, bỏ lại Jisoo đang đỏ mặt một cách điên rồ.
Cô không trả lời và lao thẳng vào phòng chờ của mình thở hổn hển khi cô ngồi xuống, bên cạnh Lisa và Rosé đang ngủ. Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Trái tim cô vẫn đập một cách thất thường và hơi thở của cô nặng nề.
"Chị Jisoo?"
Lisa chuyển động bên cạnh cô và đang nhìn chằm chằm vào người chị họ Kim với hai gò má bốc cháy.
"Chị có ổn không? Khuôn mặt của chị đỏ và chị đang thở mạnh đấy?"
"Ch...chị ổn"
Cô cố gắng hét lên. Lisa thấy khó mà tin được, nhưng cô quá buồn ngủ để tranh luận và điều tra cô với những câu hỏi, nên cô ấy cứ để nó như vậy.
Jisoo biết rằng cô không ổn. Taehyung gần như đã hôn cô ! Chỉ cần suy nghĩ về nó làm cho khuôn mặt của cô đỏ điên cuồng! Và thật tệ khi chỉ nghĩ về nó khiến Jisoo cảm thấy nóng rát. Cơ thể cô phản ứng trước hắn và cô không biết phải làm như thế nào. Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, Jisoo lặng lẽ nằm xuống, nghĩ rằng có lẽ giấc ngủ sẽ làm cô trở nên bình thường. Nhưng cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, vẫn đỏ mặt, vẫn còn bối rối và vẫn đang băn khoăn.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro