Chapter 19
Hiện giờ Kim Taehyung rất bối rối, hắn đã không nhận ra hắn vừa mới làm gì và hắn càng không biết tại sao hắn lại làm vậy, song hắn gần như hôn lên môi Kim Jisoo. Hắn có nên kinh ngạc trước hành động của chính mình không? Nên vậy, nhưng kì lạ thay chính hắn lại không mấy bận tâm về chuyện này. Cơ thể hắn, không, mọi thứ của hắn đều đang muốn cô và điều đó khiến hắn sợ hãi.
Kim Jisoo đã cho hắn một cảm giác khó hiểu, hắn không thể biết được. Ngay khi hắn gần như hôn cô, hắn đã quyết định bỏ đi đâu đó để khiến tâm trí bình tĩnh lại. Mặc cho trái tim hắn ngừng đập ngay lúc đó, nhưng không thể không phủ nhận rằng hắn đi đủ lâu song tâm trí hắn vẫn luôn nghĩ về cô. Hắn đã cố gắng làm xao nhãng bản thân bằng cách luyện tập vũ đạo một mình, tuy nhiên nó đã thất bại thảm hại bởi chính những suy nghĩ được lấp đầy bởi cô. Ánh mắt dịu dàng, gò má đỏ bừng, làn da hắn cho là mềm mại của cô, mọi thứ đều làm hắn cảm thấy thoải mái và ấm áp khi chạm vào và cuối cùng, đôi môi trái tim của cô nhỏ xinh, hồng hào và mời gọi, hắn cảm thấy thật quyến rũ.
Rõ ràng luyện tập vũ đạo lúc này không phải là một ý tưởng hay mà còn trở nên tồi tệ. Kể từ khi hắn nghĩ về cô, phần dưới của hắn ngay lập tức phản ứng lại. Vào lúc đó, Taehyung ước rằng có cái vòi nước lạnh gần đó để giảm bớt cơn đau dưới này. Hắn cần làm một thứ gì đó để ngừng nghĩ về Jisoo đi, nếu không hắn buộc phải tự chạm vào phần dưới của mình để khiến nó ngừng đau đớn, và đối với hắn, thật kinh tởm.
Taehyung đã không ngủ cả đêm cho tới khi rạng sáng, hắn quyết định trở về phòng chờ của mình để sửa soạn vài thứ. Bước ra ngoài, đôi mắt hắn ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của Jisoo và cô liền đỏ mặt trong khi hắn tỏ ra thờ ơ không chú ý đến cô, rảo bước theo nhóm đến khu vực hiện trường, nơi mà cảnh sát đã tới cách đây nửa tiếng.
Jisoo biết rằng hắn đang giữ khoảng cách với cô và cô không biết tại sao lại cảm thấy đau nhói đến vậy. Cô tiếp tục tự nhủ với bản thân rằng cô không bận tâm, rằng hắn được phép làm vậy sau những chuyện đêm qua, nhưng điều đó vẫn khiến Jisoo cảm thấy tổn thương. Tự nhủ rằng không nên nghĩ về nó, Jisoo thở dài, xách chiếc túi của mình tập trung vào thông báo triệu tập của cảnh sát trên loa phát thanh. Bỗng chốc cảm nhận có ai đó vỗ vai mình, cô quay ra phía sau. Đó là tiền bối J-Hope đang cười toe toét.
"Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Taehyung sao?"
"Sao cơ? Điều gì khiến anh lại hỏi em như vậy?"
"Anh thấy thằng bé dường như đang tránh em, nó cũng không có vẻ vui mỗi khi Jinyong ở gần hoặc đi bên cạnh em"
"..."
"Có chuyện gì xảy ra đúng không? Thằng bé đêm qua cũng không quay về phòng"
"Kh...không có chuyện gì xảy ra cả"
Jisoo đỏ mặt.
J-Hope nhìn cô một cách đầy cảm xúc.
"Thật chứ?"
J-Hope sẽ không dừng lại cho tới khi nhận được câu trả lời thoả đáng, tuy nhiên, ngay lúc này tiếng thông báo ngày càng lớn hơn khiến mọi người chú ý về nó, rồi nhanh chóng chạy vào khu hiện trường, J-Hope và cô cũng không ngoại lệ.
Phía trước, cảnh sát xúm vào một cô gái yếu ớt đến mức tưởng chừng như đang bất động. Ngay lập tức, người quản lý lạ mặt nào đó bất chợt phản ứng, chạy về phía cô gái đáng thương, chỉ đến khi Jisoo chen vào, cô mới có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái.
"Nancy! Nancy!"
Người quản lý chạy ra ôm lấy Nancy, nhưng cô idol trẻ đó còn rất yếu, chỉ kịp thì thào nhẹ nhàng trước khi ngất lịm đi.
"JooE và ngài chủ tịch, họ đã..."
"Đã?"
Người cảnh sát xung quanh cảm thấy khó hiểu trước câu nói nửa vời của Nancy, song, nhưng nghệ sĩ ở đây, họ đã có thêm manh mối nữa.
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta đang bị JooE và chủ tịch MLD theo dõi không?"
Linh hồn Taehyung ngước lên trần sân khấu, cảnh báo cô.
"Mình biết"
Jisoo thì thầm
"Hãy cẩn thận. Mình sẽ lên trên kia xem xét thế nào. Dù sao họ cũng chỉ ẩn nấp gần đây thôi"
Anh đề nghị và biến mất.
Nhân viên y tế đã có mặt, lập tức trị thương tại chỗ cho Nancy. Con bé đã bị chấn thương xương khớp, có thể mất đi khả năng vận động vĩnh viễn bởi việc ngã từ độ cao 50m. Nhưng chỉ tầm tiếng sau, với sức khoẻ vượt trội, con bé cũng có thể từ từ mở mắt, tuy nhiên không thể nói chuyện được lâu, xem ra rất khó qua khỏi.
"Mọi người..."
"Nancy"
Người quản lý nhẹ nhàng gọi và nắm lấy tay con bé.
"Em sẽ ổn thôi, đừng sợ..."
Nancy rất vui và cảm kích khi nhận được sự ấm áp và lời quan tâm từ các tiền bối hậu bối đồng nghiệp, song con bé biết mọi người không thể nán lại đây lâu. Con bé phải cảnh báo mọi người, nhưng không thể cất giọng nói của mình. Nancy hắng giọng chỉ để cảm thấy cổ họng đau rát và khô khốc.
"Nancy?"
Người quản lý cúi xuống nhận ra rằng con bé định nói điều gì đó nhưng không thể.
"Mọi người...chạy đi..."
Đôi mắt Jisoo mở to khi không kịp hỏi lí do tại sao Nancy lại nói vậy vì một vài giây sau, linh hồn Kim Taehyung đột ngột hét lên với cô.
"JISOO! THANH SẮT TREO ĐÈN TRÊN SÂN KHẤU ĐANG SẮP RƠI XUỐNG PHÍA CẬU NGAY BÂY GIỜ. RỜI KHỎI ĐÂY ĐI"
Nghe thấy lời cảnh báo, Jisoo ngay lập tức đẩy Lisa và Rosé đến vùng an toàn trước khi tóm lấy cổ áo của người người quản lý đang ôm Nancy trong lòng và chạy sang bên phải. Một vụ va đập lớn xảy ra khiến sân khấu sập làm đôi và làm bốn nhân viên y tế thiệt mạng. Mọi thứ lúc này, Jisoo run rẩy vì cô biết nếu linh hồn Taehyung không cảnh báo cô, có khi cô đã bị mắc kiệt trong đó và mất mạng ngay bây giờ.
Cảm thấy đau xót trước bốn thân thể bị nát bét dưới tấm thanh sắt treo đèn. Jisoo nhíu mày, sợ hãi. Ngước lên trên trần, JooE cùng ai đó đang nhìn cô, một người cầm cưa một người đang cố rút đinh ốc của các thanh tiếp theo. Lệnh di tản khẩn cấp được ban hành, mọi người trở nên hỗn loạn rời khỏi khu vực sân khấu, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể điều khiển được đôi chân của mình, nó cứ đứng trời trồng, cô không thể di chuyển, mặc cho tiếng hét của linh hồn Taehyung đang vang vọng bên cạnh.
"JISOO! CHẠY ĐI"
Nỗi ám ảnh bởi sự cố năm ngoái như một thước phim quay chậm hiện lên, cô không thể chạy trốn, dường như nó đang ép buộc cô phải đối mặt với nó, biến cô thành một tấm khiên chịu đựng cơn đau và sức nặng của những thanh sắt ấy. Từ tốn đứng chắn trước sự ngạc nhiên của người quản lý và Nancy, Jisoo dang rộng hai tay ra. Cô đã nhìn thấy cảnh này, sẽ không sao đâu nếu cô tiếp tục làm lại nó, cô sẽ bảo vệ hai người này. Tâm trí cô trở nên trống rỗng khi cô đợi thanh sắt đó rơi về phía mình, đập nát cơ thể cô. Bỗng nhiên Jisoo nhớ lại ngày này năm ngoái, khi cô cũng đang trong tư thế này, Taehyung - hắn đã nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm lạnh lẽo. Nhìn cô bị chấn thương dưới lớp sắt nặng nhưng hắn vẫn quay lưng bỏ đi, như một kẻ tồi tệ. Taehyung - hắn ta chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, luôn luôn ăn uống không chừng mực, hay cau có, thô lỗ và lạnh lùng. Ngay cả lúc như này, cô vẫn đang nghĩ về hắn, về một tên khốn kiếp. Ngoài ra, Jisoo còn nghe thấy Lisa, Rosé, Jinyong hét lên, linh hồn hắn cũng gào gắng sử dụng năng lực tâm linh để làm chệch hướng thanh sắt. Cô cứ nghĩ cô đã bị đè nát, song không hề cảm thấy đau đớn. Đoán rằng có lẽ linh hồn Taehyung đã giúp cô làm chệch hướng thanh sắt, cô mở mắt và bất ngờ trước cảnh tượng phía trước.
Đứng trước mặt cô không ai khác ngoài Kim Taehyung với máu chảy ra từ người hắn. Rất nhiều và rất nhiều máu. Cô nhìn thấy thanh sắt đã ghì lên tấm lưng rộng của hắn và không mất quá nhiều thời gian để bộ não của cô nhận thức được rằng hắn đã đỡ nó cho cô.
"Ti...tiền bối"
Nghiêng đầu chậm rãi đối mặt với cô, Taehyung cười.
"Ai...mới là người cần chăm sóc bây giờ đây, Kim Jisoo?"
Rồi hắn gục xuống và điều cuối cùng hắn nghe thấy là Jisoo hét lên tên của hắn trước khi ý thức hắn dần biến mất.
______________________________
Kim Ki Woong nhìn chằm chằm vào đống đơn khiếu nại ông vừa nhận được từ các công ty lớn nhỏ. Đã ba ngày trôi qua kể từ lễ trao giải MAMA thành đống hỗn độn thì giờ đây ngày ngày ông phải đối mặt với các nhà báo lẫn sự tẩy chay của cư dân mạng. Dù cho phần lớn lỗi không hề đến từ ông, song ông vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Jennie đã tỉnh lại, đó là một tin mừng. Còn tin xấu là bốn nhân viên đã thiệt mạng cùng một số người nghệ sĩ bị thương, tất cả bọn họ đều trong tình trạng không hề tốt. Lúc này, ông vừa nhận được tin tức mới về việc chủ tịch công ty MLD quyết định tự sát để trốn tránh trách nhiệm, nữ idol JooE bị buộc tội trong phiên toà xét xử về hành vi cố ý gây thương tích nếu không muốn nói là gây thiệt hại về mạng người. Những thành viên còn lại của Momoland cũng được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh trong phòng kho, Nancy thì vẫn hôn mê bất tỉnh, e rằng sớm hay muộn cũng sẽ không qua khỏi.
Thở dài, Ki Woong đọc lại tờ báo một lần nữa. Ông cần phải viết những bức thư tay để gửi lời xin lỗi và hứa đền bù thiệt hại bảo hiểm cho từng cá nhân trong các công ty lớn nhỏ. Tại sao mọi thứ lại đổ dồn lên ông lúc này cơ chứ.
Gửi ngài chủ tịch của công ty A, tôi rất xin lỗi vì những chuyện xảy ra tại buổi lễ trao giải vừa qua. Việc kiểm tra an ninh kĩ thuật sai sót do nhân viên của tôi đã gây nên sự cố. Tôi đảm bảo với ngài rằng, tôi cũng hết mình vào cuộc cùng các thanh tra cảnh sát điều tra với mong muốn sớm tìm lại sự thật. Tôi vô cùng thương tiếc và xin lỗi vì đã không làm nó sớm hơn.
Người gửi:
Kim Ki Woong
"Mẹ kiếp lũ cảnh sát chết tiệt, chúng nó đã đến muộn lại còn cố tình đổ lỗi cho phía chúng ta"
Buông câu chửi thề, ông đặt bao thư sang một bên. Không nói thêm gì nữa, ông đứng dậy, và đi về phía sảnh chính tầng 1, nơi chủ tịch Yang Hyunsuk đã đợi từ lâu.
Khá bất ngờ vì lần này Yang Hyunsuk thực sự không hề đến một mình khi đi cùng ông còn có chủ tịch Bang nhà Bighit, bên cạnh đó còn là Rosé và Jimin, Rapmon.
"Tôi tưởng ông sẽ tới đây một mình chứ chủ tịch Yang"
"Hãy vào thẳng câu chuyện đi Kim Ki Woong"
Yang Hyunsuk chỉ đơn giản lạnh lùng ra lệnh. Không để mọi người đợi lâu hơn nữa, ngài giám đốc Kim mời mọi người đến phòng hợp gần nhất.
"Như mọi người đã biết vụ việc vừa rồi, một lần nữa tôi thành thực xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố lần này. Rosé, Jimin, phiền hai người có thể tường thuật lại mọi việc xảy ra khi đó không?"
Rosé và Jimin liếc nhìn nhau trước khi Jimin quyết định bắt đầu nói.
"Thật tình thì...sau sự việc xảy ra với Jennie, em ấy đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Trong khi đó, chúng tôi ngay lập tức báo cho cảnh sát, nghe theo chỉ thị của họ phong toả mọi người trong buổi lễ trao giải này. Khoảng thời gian từ lúc ấy cho đến sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã dạo quanh các khu vực phòng chờ cũng như phòng thay đồ, staff để tìm kiếm các thành viên bị mất tích, đó là Momoland, họ đã không tham gia cùng chúng tôi và cũng không ai trong chúng tôi nhìn thấy họ."
Rosé tiếp tục.
"Đúng vậy, cho đến ngày hôm sau. Khi em cùng các thành viên trong nhóm nghe thấy thông báo triệu tập của cảnh sát lập tức chạy đến hiện trường thì thấy Nancy trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Chúng em đã ở đó cho đến khi nhân viên y tế đã giúp Nancy hồi phục một chút, con bé có nói điều gì về việc chạy đi thì đúng lúc này, chị Jisoo đã đẩy em với Lisa đến khu vực an toàn rồi kéo Nancy cùng quản lý của con bé ra một chỗ khác trước khi vụ va chạm của thanh sắt rơi xuống thềm sân khấu"
Jimin tiếp lời.
"Tôi đã nhìn thấy JooE cùng chủ tịch của MLD đã cắt dây ở trên, loạt tấm thanh sắt liên tục rơi xuống, sân khấu vì vỡ tan tành, dòng người hỗn loạn. Ngay chỗ Jisoo đứng, cậu ấy cố gắng che chở cho Nancy cùng người quản lý đó, sử dụng cơ thể mình như một tấm khiên để bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, Taehyung chạy tới chắn trước mặt cậu ấy..."
"Sau khi anh ấy bất tỉnh, mọi việc dần trở nên tồi tệ hơn. Bọn em cùng chị Jisoo cố kéo anh ta và người quản lý, Nancy tới khu vực khác. Cũng chỉ sau nửa tiếng, JooE cùng chủ tịch MLD đã bị giải đi. Nhưng những hành động của JooE đều cho thấy việc cô ta hành động như vậy đều xuất phát từ lí do cá nhân"
Kim Ki Woong nhăn nhó.
"Tại sao chứ?"
"Có lẽ là vụ tranh chấp cúp hay sự kiện của hai nhóm BLACKPINK và Momoland trong thời điểm 2017"
Yang Hyunsuk lúc này mới bình luận.
"Họ có vẻ rất thù hằn chúng ta tại thời điểm đó"
"Tôi tin chắc vụ việc lần này với năm ngoái hoàn toàn là chủ ý của họ"
Bang Sihyuk gật gù.
"Và chắc chắn rằng Jennie chỉ là mồi nhủ. Người mà họ hoàn toàn muốn ra tay chính là Jisoo"
Rapmon lúc này lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
"Mồi nhử?"
Yang hyunsuk hỏi lại.
"Đúng, họ có vẻ muốn khiến người bị tâm lí nặng nề nhất cho sự việc này là Jisoo. Dạo đây em ấy cũng bị rất nhiều scandal tiêu cực bôi nhọ về tài năng, hẳn là lí do nhắm vào Jisoo sẽ dễ dàng hơn là Jennie"
"Không, chị Jisoo là một thành viên của BLACKPINK. Chị ấy rất giỏi, chị ấy không hề bất tài"
Rosé nhíu mày lên tiếng.
"Anh cũng thấy vậy"
Jimin ủng hộ cô.
"Nhưng...lí do tại sao thực sự họ muốn sát hại cá nhân Jisoo là bởi lí do gì?"
Kim Ki Woong bỗng chốc cảm thấy căng thẳng. Dường như nó giống một vụ án mạng hơn là một sự cố.
"Hẳn là có người đứng sau bọn họ. JooE và MLD chỉ là những con rối khởi đầu. Nhưng quan trọng rằng chúng ta không biết được hắn là ai và làm vậy với mục đích gì. Tại sao chỉ nhắm tới mỗi Jisoo?"
Rapmom trầm ngâm.
"Vậy chúng ta nên làm gì? Chị Jisoo đang gặp nguy hiểm..."
Rosé bày tỏ sự quan tâm của mình.
"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi những bước tiếp theo của hắn. Dù sao thì hãy bảo vệ em ấy nhiều nhất có thể".
Rapmon thở dài và câu nói này của anh nhận được sự đồng tình của mọi người trong cuộc họp.
"Được rồi, về sự an toàn của Jisoo. Tôi hứa lần sau sẽ tự mình giám sát mọi sân khấu của Mnet, coi như chuộc tội với chủ tịch Yang. Còn muốn bắt được kẻ đó, chúng ta cần Jisoo dụ hắn lộ diện. Nói về Jisoo mới nhớ, con bé đâu rồi?"
Kim Ki Woong quyết định dừng cuộc họp và không đề cập gì thêm, cho đến khi đảo mắt kiếm tìm Jisoo.
"Con bé không muốn rời khỏi thằng khốn Taehyung đó, Jisoo bé nhỏ đã ở bên thằng nhóc đó để chờ đợi nó tỉnh lại"
Yang Hyunsuk càu nhàu.
"Sao ông lỡ gọi đứa con của tôi là thằng khốn?"
Bang Sihyuk bất bình.
"Thật ngọt ngào. Tôi cá sẽ có những đứa trẻ họ Kim đáng yêu ra đời trong tương lai đấy"
Kim Ki Woong bật cười trong khi nhìn về hướng của chủ tịch Yang.
Mọi người ngay lập tức lao ra khỏi phòng họp ngoại trừ Bang Sihyuk đang chảy mồ hôi, luồng sát khí dữ dội bao trùm căn phòng được phát ra bởi Yang Hyunsuk, Kim Ki Woong thề rằng đôi môi của ông đã co giật trong vòng một giây trước cảnh tượng này.
Chà! Những đứa trẻ họ Kim sao? Nghe thú vị đấy.
#mình đang cố hết sức hoàn thành fic này sớm nhất có thể bởi thời gian sau mình sẽ rất bận.
#cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro