Chapter 2

Sau hai tuần tiếp theo điều trị trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng có thể ra viện và trở về với cuộc sống idol của mình. Đây thực sự là một tin vui cho cả K-Pop trên toàn thế giới nói chung và cộng đồng fandom Blink nói riêng.

Sắp xếp từng thứ một trong vali, Jisoo cẩn thận gấp lại từng chiếc áo bệnh nhân còn sạch, cất gọn vào trong tủ trong khi chờ đợi ba mẹ hoàn tất thủ tục xuất viện.

"Vậy là từ hôm nay chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Thật tốt quá".

Linh hồn Taehyung trở nên hào hứng khi vẫn còn đang lơ lửng trên không.

Jisoo gật đầu, cô và anh đã giao hẹn với nhau rằng khi ở nơi có người, anh vẫn nói chuyện như bình thường và cô sẽ trả lời bằng cách gật, hoặc lắc đầu.

"Jisoo à, ba mẹ sẽ đưa con trở về Blackpink house để tiếp tục sự nghiệp idol của con. Nhưng nhớ rằng con không được làm việc quá sức đâu nhé".

Người phụ nữ trung niên tiến về phía cô, âu yếm xoa nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đó, không ngừng nhắc nhở.

"Con biết rồi mà, ba, mẹ, con cảm ơn hai người nhiều lắm".

Jisoo mỉm cười dịu dàng ôm lấy người phụ nữ trung niên mà cô gọi là mẹ. Quả là khi khó khăn nhất ta vẫn luôn có bến đỗ gọi là gia đình.

Ba cô giúp con gái xách chiếc vali nặng trịch ra cốp xe, còn cô và mẹ theo sau. Hai mẹ con cô vừa đi vừa chuyện trò. Qua đó Jisoo biết rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian cô nằm viện. Nhưng nhìn chung, mọi chuyện cũng đã qua, Mnet cũng đã tổn thất lớn khi để một idol có tiếng như cô bị thương. Mong rằng sau sự việc này sẽ không còn tiếp diễn với những người sau nữa.

Nói một hồi thì cũng đã về đến trước cổng nhà, Jisoo xách vali xuống, vẫy chào ba mẹ rồi quay trở lại căn nhà của mình. Đã quá lâu rồi cô không có được cảm giác dễ chịu nữa này, từng vật dụng quen thuộc, đồ đạc thân thương vẫn y như vậy, có vẻ Jennie, Lisa, Rosé không hề có ý dịch chuyển chúng. Hiện giờ ba đứa nhỏ đều đang có lịch trình riêng lên không ai biết rằng cô đã trở về. Mà cô cũng dự định sẽ tạo bất ngờ cho họ nên cũng không có thông báo trước. Xếp gọn đồ dùng của mình lên giá, Jisoo cất chiếc vali hồng của mình xuống gầm giường. Xong xuôi, cô ngẩng lên cũng là lúc linh hồn Taehyung xuất hiện, anh buông lời cảm thán.

"Chà! Kí túc xá của BLACKPINK không ngờ lại rộng rãi và đẹp như vậy".

Anh bất ngờ trước cấu trúc của căn nhà, gần như mọi thứ ở đây đều sử dụng tone hồng trắng nhẹ nhàng nữ tính, chưa kể hai căn phòng ngủ còn được thiết kế như một cánh cửa bí mật đằng sau giá sách ngoài phòng khách tầng hai.

"Nhưng cậu nên nhớ không được tự tiện vào phòng con gái đâu đấy. Lỡ như...ai đó đang thay đồ thì sao!".

Jisoo thoáng đỏ mặt, nhắc nhở anh hai địa điểm quan trọng là phòng ngủ và nhà vệ sinh, đó là nơi anh không được phép xuất hiện và nhìn trộm.

"Được rồi mà, nhân cách đạo đức của mình rất tốt. Không bao giờ làm những việc trái với đạo lí đâu".

Taehyung ưỡn ngực, ra vẻ hãy tin tưởng ở anh khiến Jisoo bật cười. Cô ra khỏi buồng ngủ, quay trở lại phòng bếp, sắn tay áo chuẩn bị nấu một món gì đó.

"Jisoo biết nấu ăn à? Cậu định làm món gì vậy?".

Taehyung tò mò khi trông thấy những nguyên liệu làm bánh được cô đặt trên bàn.

"Bánh macaron đấy, Taehyung ăn bao giờ chưa?".

Jisoo cười tươi với anh chàng, Taehyung lắc đầu.

"Có nghe qua nhưng chưa ăn bao giờ".

"Mình làm thừa ra một ít cho Taehyung ăn thử nha".

Vừa nói cô vừa rắc đều bột hạnh nhân và đường xay mịn vào bát chậu, rồi trộn đều lên. Taehyung cũng muốn giúp cô, anh dùng năng lực tâm linh của mình di chuyển từng đĩa nguyên liệu gần cô hơn, xếp ra từng bát một. Jisoo bất ngờ kêu lên.

"Đó là gì vậy?".

"Đây gọi là năng lực tâm linh, mình có thể điều khiển mọi đồ vật trong phạm vi gần".

"Tuyệt quá, nó giống như trong mấy bộ phim kinh dị mà Lisa thường xem chúng vậy".

"À không, thật ra cũng có chút khác. Những oan hồn có năng lực mạnh mẽ hơn linh hồn sống như mình, chúng có khả năng điều khiển trí óc con người".

Taehyung bẽn lẽn gãi đầu, anh đỏ bừng mặt mỗi khi cô mỉm cười với anh, nụ cười hình trái tim đó.

Tiếp tục, Jisoo đánh lòng tráng trứng cho đến khi nó sủi bọt, rồi đổ hỗn hợp bột, muối vào trong máy kem, trộn đều đến khi tạo ra một thứ thứ bột khá lỏng. Lúc này cô đổ một ít phẩm hồng, đen vào hai cái bát. Rồi cho từng bát một vào túi bắt kem, khéo kéo vẽ một đường nhỏ xinh. Cứ thế hết hàng này đến hàng khác.

"Jisoo làm mình bất ngờ quá".

Taehyung tặng cô một lời khen, nhưng Jisoo khiêm tốn nói rằng cô và nhóm đã làm bánh này một lần, không khó để có thể làm lại lần nữa.

Bánh đã chín, mặt bánh bóng mịn, không rỗng, giòn và vô cùng bắt mắt. Bước cuối cùng, Jisoo cho từng nhân socola và dâu tây phết lên một mặt bánh, rồi úp miếng còn lại lên trông rất đẹp mắt.

Cô đưa miếng bánh đầu tiên cho anh nhưng Taehyung từ chối.

"Xin lỗi, mình không thể chạm vào bất kì vật thể nào, e rằng sau này cậu hãy làm lại chiếc bánh này rồi đưa cho bản thể gốc của mình".

"Ah~ tiếc quá".

Jisoo buông một tiếng thở dài, đúng lúc đó thì cửa chính mở ra. Tiếng ba cô gái nháo nhào vọng vào, họ ngạc nhiên khi trông thấy cô một mình trong bếp.

"Chị Jisoo, chị về từ khi nào vậy? Sao không nói với chúng em ra đón".

Jennie chạy về phía cô đầu tiên, ôm thật chặt. Lisa và Rosé cũng chạy theo sau ôm lấy hai người chị của mình. Đây mới là cảm giác bình yên khi có người đợi chờ mình ở nhà. Taehyung không nói gì, anh biến mất, trả lại sự riêng tư cho các cô gái.

"Chị làm bánh đó sao? Nhìn ngon quá".

Bấy giờ Rosé mới để ý chồng bánh trên bàn, Jisoo tiện tay đang cầm chiếc bánh đầu tiên, đưa cho Rosé.

"Ăn thử đi, chị làm tặng mấy đứa đấy".

"Ngon quá".

Rosé thốt lên, Lisa hào hứng cũng lấy một miếng bánh lên ăn thử.

"Đúng thật, chị Jisoo làm bánh rất ngon".

"Chị cũng muốn ăn nữa".

Jennie tiện tay đút luôn một miếng bánh socola vào miệng.

Bốn cô gái bật cười rôm rả, khiến căn bếp dần trở nên ấm áp hơn. Đúng vậy BLACKPINK sẽ mãi là BLACKPINK chỉ khi đủ bốn thành viên.

Đây là đêm đầu tiên sau hơn một tháng chia cắt, các thành viên trong nhóm đã quyết định mở một party đêm. Họ nói chuyện, tâm sự, bàn luận về các chàng trai xung quanh, những thứ dường như không bao giờ kết thúc.

"Mà chị Jisoo, từ hồi ở bệnh viện, em thấy chị hay quan tâm đến tiền bối V lắm, tại sao vậy?".

Jennie nhìn sang cô, lúc này con bé mới có đủ dũng khí để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

"Đúng đó, có phải anh ta là crush của chị. Chị thích thầm anh ấy được bao lâu rồi?".

Lisa nhõng nhẽo dụi đầu vào cô, xem ra bọn họ đều rất muốn biết sự thật.

"Bọn chị....thật ra..."

"Đừng nói rằng hai người chỉ là bạn bè thôi nhé, dù sao cũng từng làm MC chung với nhau, phải xảy ra chút trao đổi hóa học nào đó chứ".

Rosé nhíu mày, nhận ra lời nói dối tiếp theo của cô. Bọn chị chỉ là bạn bè thôi, câu này Rosé đã nghe đến hàng tá lần.

"Ừm..chị đi vệ sinh chút nhé".

Jisoo ngay lập tức trốn ra nhà vệ sinh, đứng nhìn bản thân qua chiếc gương rửa mặt, cô bất chợt thở dài không biết nên giải thích cho các em từ đâu.

"Đừng cho họ biết sự thật là được".

"Ừm nhưng quả thực rất khó để nghĩ ra một lời nói dối".

Jisoo gật gù. Chờ đã, giọng nói này...

"Kim Taehyung, mình đã cấm không cho cậu bước vào địa phận này cơ mà".

Jisoo gắt gỏng lườm anh nhưng Taehyung chỉ nhún vai. Anh đáp lại.

"Mình nhắc trước điều đó cho cậu, tốt nhất đừng để ai biết sự tồn tại của mình ở đây ngoại trừ cậu".

Anh nói tiếp.

"Nghi vấn của Rosé cũng rất hay, cậu có thể nói dối họ rằng cậu thích mình, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ cậu tiếp cận mình hơn".

Jisoo lầm bầm, cô khoanh tay trước ngực, tựa đầu lên tường suy nghĩ.

"Có lẽ đó là một ý tưởng hay ho đấy".

Rời khỏi nhà vệ sinh, cô quay trở lại tiệc ngủ. Jennie, Lisa và Rosé vẫn đang nằm đó nhìn cô. Jisoo đi tới, ngồi phịch xuống, mặt cô đỏ bừng, ngượng ngịu khi phải nói rằng cô thích Kim Taehyung - cái kẻ đang cười sằng sặc đằng sau cô.

"Phải, chị đã thích tiền bối V được một khoảng thời gian rồi. Nhưng...chị không biết làm thế nào để gây sự chú ý với cậu ta".

Nắm chặt bàn tay lại, cô cố tỏ ra bình tĩnh để không giận dữ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, những cái nắm tay ấy trong mắt của ba cô nàng lại tượng trưng cho sự e thẹn ngại ngùng của một cô gái đang yêu.

"Oa, đáng lẽ ra chị nên nói với chúng em sớm hơn để chúng em giúp chị".

Lisa cằn nhằn.

"Phải đấy, sẽ thật tuyệt khi có những người tác hợp bên cạnh. Chúng em và Blink luôn ủng hộ chị".

Rosé đưa ngón trỏ ra thể hiện rằng quan điểm của cô đã đúng. Jisoo đã yêu Taehyung.

"Một tin vui cho chị, hôm nay em nghe nói tuần sau BTS sẽ tham gia chương trình Infinity Challenges cùng một khách mời nữ giấu mặt. Nhưng xem ra chưa ai biết khách mời nữ đó là ai, có vẻ họ vẫn đắn đo chọn lựa".

Jennie nhíu mày, cố lục lại kí ức những gì mà cô đã nghe được hồi chiều.

Tuy chỉ là một tia hy vọng mong manh thôi, Jisoo sung sướng nhảy cẫng lên. Cô chạy ra ôm chầm lấy Jennie, hôn chùn chụt lên chiếc má bánh bao của con bé.

"Đó là thông tin hữu ích nhất trong ngày đấy. Em đã làm rất tốt, Jennie".

"Trông kìa, nhìn bà ấy vui sướng khi chuẩn bị gặp được crush vậy".

Rosé méo mặt không ngờ cô có thể bắt gặp được sự điên tình này của Jisoo.

Taehyung ở góc phòng thở phào nhẹ nhõm, anh bay gần về phía cô, thì thào qua tai.

"Hãy viết giấy rồi nộp cho chủ tịch Yang của cậu, xem ông ấy có đồng ý cho cậu tham gia không đã, trước khi chương trình chọn ra được một khách mời nữ khác".

Nghe thế, Jisoo cuống cuồng lục lọi ngăn bàn, lấy ra một quyển vở, cô cúi xuống viết nắn nót đơn xin được tham gia show thực tế để gửi cho chủ tịch Yang. Các cô gái liền xúm lại, nhận xét, sửa đổi từng câu một cho cô. Ai ai cũng hào hứng muốn tác hợp Jisoo tiến gần hơn với Kim Taehyung.

#vote cho mình nha các bạn yêuu

#cmt để góp ý giọng văn của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro