Chapter 20
Có một vài điều trong cuộc sống ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lí của cô. Trong số đó là chị gái cô Kim Jiyoon, người mà đã cứu cô khỏi tai nạn xe hơi khi cô còn nhỏ, mỗi khi nhớ lại sự việc năm đó, Jisoo không khỏi cảm thấy tội lỗi. Jennie cũng là một ví dụ khác, con bé bị chấn thương tại sân khấu MAMA 3 ngày trước khiến cô không khỏi lo lắng và sợ hãi rằng cô không bao giờ gặp lại con bé thêm lần nào nữa. Hay Suho - người mà cô thầm thương trộm nhớ đã bị thương ở mắt cá chân khi biểu diễn trong buổi lễ GDA năm ngoái. Tất cả họ đều là những người quan trọng của cô, và cô rất sợ một ngày nào đó cô sẽ mất họ. Cô chưa sẵn sàng cho việc đấy.
Ngay lúc đó, tại thời điểm ấy, khi Kim Taehyung bất động trước mặt cô, cô nhận ra rằng hắn cũng ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Nhìn thấy Taehyung bất tỉnh và đầm đìa máu, cô rất đau đớn và cô cảm thấy sợ ... sợ mất hắn. Bằng cách nào đó trong vài tháng này, cuộc sống của cô đã xoay quanh hắn, chăm sóc hắn, làm cho hắn đồ ăn trưa lẫn tối và cô sẽ không thể tưởng tượng được nếu những điều đó đột ngột ngừng diễn ra. Cô không thể tưởng tượng một cuộc sống mà cô sẽ không gặp hắn nữa.
"Tiền bối...."
Sự sống còn của hắn là thứ mà giờ đây Kim Jisoo quan tâm hơn cả. Cô muốn gặp hắn lần nữa. Bởi vậy, cô đã ở bên cạnh hắn ngay khi hắn được đưa đến bệnh viện. Sau cuộc điều trị, Taehyung vẫn không tỉnh lại và Jisoo đã quyết định ở lại phòng bệnh nhân để chăm sóc cho hắn. Chưa bao giờ cô rời khỏi hắn. Đã ba ngày trôi qua, nhìn tình trạng của hắn như này, Jisoo đau đớn vô cùng. Ý nghĩ không còn được gặp lại hắn thực sự khiến cô sợ hãi. Cô đã quen với việc nhìn thấy hắn mỗi ngày và cô không thể chịu đựng được cảm giác hắn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Vô tình, nước mắt rơi xuống tay cô và cô vội vã lau chúng. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Nhẹ nhàng, Jisoo nắm lấy tay hắn và giữ nó. Cô không hề buông tay ngay cả khi y tá đến kiểm tra sức khoẻ của hắn. Cô tiếp tục nắm tay hắn không quan tâm nếu có ai nhìn thấy và bắt đầu nói những điều đàm tiếu. Cô thậm chí còn không buông tay dù có đồng nghiệp nữ nào đó đến thăm. Khi Jimin và Jungkook đến thăm và thấy cô đang nắm tay hắn, họ không nói gì và để mặc cô. Họ hiểu. Khi Rosé và Lisa mang quần áo đến cho cô thay, họ hơi càu nhàu khi thấy người chị của mình đang nắm tay Taehyung, song cuối cùng họ cũng chẳng nói gì cả. Khi đám hâm mộ của hắn bước vào, tất cả chỉ mỉm cười buồn bã và nói với cô mọi thứ sẽ ổn, nhưng họ không yêu cầu cô buông tay hắn, mặc cho trái tim họ tan vỡ vì đang tương tư hắn - kẻ vẫn nằm trên giường bệnh. Họ nghĩ có lẽ hơi ấm của Jisoo có thể chạm tới Taehyung và đánh thức hắn dậy vì họ biết rằng kể từ khi tin đồn giữa hai người xuất hiện, Taehyung thực sự dần thay đổi, điều đó được chứng minh trong các buổi fansign, hắn không còn gắt gỏng hay đá đểu, hoặc ít ra chỉ là thái độ thờ ơ.
Ngay cả khi Suho bước vào cùng một bó hoa, Jisoo vẫn không buông tay hắn. Vào lúc đó, cô thậm chí còn không quan tâm rằng trong lòng cô đang có một vị trí dành cho Kim Taehyung. Cô chỉ tiếp tục nắm chặt tay hắn như thể sẽ trao sự sống cho hắn. Điều đó chắc chắn là không thể, nhưng chí ít cũng sẽ truyền cho hắn sự ấm áp. Tay hắn lạnh lẽo và thô ráp, nhưng cô không quan tâm. Cô tiếp tục giữ lấy nó và ở bên cạnh hắn. Khi cô nhìn hắn đang bất tỉnh, Jisoo tự hỏi liệu hắn có rơi vào trạng thái hôn mê lâu dài như cô hay không, và nếu hắn làm thế, có lẽ cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Đối với cô, đó là lỗi của cô, hắn đã chịu kết cục như thế này. Hắn đã nhảy vào để bảo vệ cô. Jisoo cau mày. Nếu cô can đảm hơn, thì hắn sẽ không ở đây. Cô thật vô dụng và yếu đuối!
"Đừng đổ lỗi cho bản thân, Jisoo à"
Linh hồn Taehyung bên cạnh cô vỗ về.
"Nh..nhưng cậu ấy đã bảo vệ mình..."
Cô nức nở
"Mình cũng có lỗi, Jisoo à. Giá như mình có thể điều khiển năng lực tâm linh kịp thời thì giờ cậu ấy đã không như vậy, không ở đây..."
Anh nói thêm.
"Nhưng chúng ta có thể tin rằng cậu ấy nhất định sẽ không rời bỏ chúng ta, ít ra mình vẫn còn ở đây với cậu"
Nghe thấy điều này, Jisoo nắm chặt tay hắn hơn, cô khịt mũi.
"Mình xin lỗi. Mình rất xin lỗi. Xin cậu, hãy quay về..."
____________________________
Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể cảm nhận được gì. Hắn không còn giận dữ, đau đớn hay tội lỗi, như thể tất cả những gì hắn thấy là sự trống rỗng. Nhiều người nói rằng cảm giác trống rỗng xuất hiện bởi sự cô đơn lẻ loi, tuyệt vọng và trầm cảm, nhưng đối với hắn, Kim Taehyung, thứ vô tâm thờ ơ như hắn lại coi đây là điều tốt nhất để hắn tránh khỏi đau đớn dưới áp lực của sự gặm nhấm rỗng tuếch vô nghĩa. Ít nhất, hắn cũng không còn cảm thấy tội lỗi, ăn năn mỗi khi nghĩ tới cái chết của bà. Hay cảm giác oán hận sâu sắc với sự khắc nghiệt của việc nổi tiếng, những kẻ khinh miệt, bắt nạt, tẩy chay và dồn hắn đến đường cùng. Cuối cùng, sự trống rỗng cũng giúp hắn trốn tránh được những cơn ác mộng cứ ám ảnh hắn mỗi đêm, và chúng không thể đeo bám hắn tại nơi này, đó chắc chắn là một điều tốt.
Thành thật mà nói, hắn không biết hắn đang ở đâu. Ngoài việc nhận thức được bản thân không có cảm xúc, nơi này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng. Cơ thể hắn đang lơ lửng và mọi thứ đều trắng toát. Không có gì ở đây cả, chỉ là một vùng màu trắng. Hắn không biết tại sao hắn lại ở đây, song hắn nhớ rất rõ rằng mình nhảy trước mặt Jisoo và đỡ thanh sắt cho cô. Tại sao hắn lại làm vậy, hắn vẫn không thể tìm được lời giải thích. Có lẽ hắn chỉ muốn chết, và đỡ cho cô là cách nhanh nhất để thực hiện được nó. Dù sao hắn cũng không có mục đích gì để sống, vậy tại sao không cho đi mạng sống của mình để bảo vệ một người, một người chắc chắn được rất nhiều người quan tâm? Đúng, có lẽ đó là lý do hoặc ... có lẽ không.
Có lẽ lý do hắn bảo vệ cô là vì hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy cô chết. Phải, hắn không muốn cô chết. Ý nghĩ về cái chết của cô khiến hắn sợ hãi đến mức hắn chỉ kịp phản ứng lại. Hắn thậm chí không nghĩ về cuộc sống của chính mình khi hắn nhảy lên để bảo vệ cô. Điều duy nhất trong tâm trí hắn lúc đó là nếu cô chết và hắn vẫn còn sống, mọi thứ sẽ không còn như ban đầu nữa. Kim Taehyung không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cái suy nghĩ về cuộc sống của hắn mà không có Kim Jisoo làm hắn sợ hãi rất nhiều. Trong suốt vài tháng này, hắn đã quá phụ thuộc vào sự hiện diện dễ chịu của cô, những cái chạm dịu dàng của cô, giọng nói của cô và rồi hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của hắn mà không có Jisoo. Jisoo đã trở thành điểm tựa của hắn mà nếu không có cô, hắn sợ rằng hắn chỉ có thể trở nên... điên loạn. Do đó, khi thanh sắt đang lao về phía cô, bản năng chiếm lấy hắn và hắn chỉ đơn giản chạy ra để bảo vệ cô.
Bất kể đó là gì, chỉ cần Jisoo được sống thì hắn sẽ không quan tâm tới mọi điều khác.
"Cậu không muốn sống để xem cuộc đời này sẽ cho cậu những gì sao?"
Mắt hắn mở to khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Dựa vào giọng điệu, hắn chắc chắn nó thuộc về một người phụ nữ và hắn lẩm bẩm người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn.
"Kim Jisoo?"
Hắn nhìn quanh nhưng không có ai. Hắn vẫn còn trôi nổi ở cái nơi trắng toát này trong khi chỉ có một mình. Hắn định nhắm mắt lại và gạt bỏ giọng nói như một phần trong trí tưởng tượng của hắn khi hắn nhìn thấy một cái gì đó đang tiến gần đến hắn... hoặc một người nào đó.
Mái tóc đen dài và xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn nâu đen. Đó là Jisoo, nhưng làm sao Jisoo lại có mặt ở đây? Trừ khi cô ấy cũng đã chết. Với suy nghĩ rằng cô đã chết, hắn không còn cảm thấy trống rỗng nữa mà trở nên sợ hãi và sự sợ hãi tràn đầy các giác quan của hắn.
"Cô.."
Hắn thốt lên khi nhìn cô chằm chằm, người đang đứng đối diện ngay trước mắt hắn.
"Chúng mình cùng quay về nào"
Jisoo chìa tay ra trước mặt hắn. Cô nói quay về, nhưng quay về đâu? Hắn di chuyển ánh nhìn từ bàn tay cô lên gương mặt xinh đẹp đó, hắn bối rối và sợ hãi, hắn không muốn hắn chết một cách nhạt nhẽo mà không bảo vệ được cô.
Nhận thấy rằng hắn không hề có ý định nắm tay cô. Jisoo mỉm cười, cô rút tay trở lại và thay vào đó đẩy mạnh hắn xuống. Kim Taehyung bất ngờ, hắn cảm thấy run rẩy khi trạng thái của hắn bắt đầu rơi, không kiểm soát, và hơn hết bóng dáng của cô nhạt dần rồi biến mất.
Hắn ngừng rơi, nhưng hắn cảm thấy đau đớn dữ dội. Cơn đau sớm biến mất và hắn cảm thấy cuộc sống dần trở lại với hắn. Hắc có thể cảm nhận được các giác quan của mình một lần nữa. Những ngón tay của hắn có thể động đậy, mũi hắn có thể ngửi thấy mùi của bệnh viện, cổ họng hắn khô khốc đến nỗi hắn thậm chí còn nuốt nước bọt của chính mình, đôi tai của hắn có thể nghe thấy tiếng ồn và đôi mắt của hắn...
Đôi mắt của hắn ... Hắn sợ phải mở chúng ra, bởi hắn biết hắn sẽ lại thấy hắn đơn độc. Sau tất cả, ai lại chờ đợi một kẻ khốn nạn như hắn? Có lẽ sẽ có Jimin, Jungkook, Jin, Rapmon, Suga và J-Hope, nhưng liệu còn ai khác ngoài những người này? Còn ai khác sẽ tin hắn và chờ hắn? Taehyung biết hắn sẽ ở một mình và sự cô đơn đó làm hắn tổn thương rất nhiều. Sự cô đơn đó sẽ làm hắn đau đớn rất nhiều. Sự cô đơn đó sẽ hủy hoại hắn. Hắn lo sợ, nhưng những lời nói cuối cùng của Jisoo vẫn còn vương lại.
"Cậu không muốn xem cuộc đời này sẽ cho cậu những gì sao?"
Gom hết tất cả can đảm của mình, Kim Taehyung cuối cùng cũng mở mắt ra. Ánh đèn đã khiến hắn không thể thấy gì trong một khắc, nhưng ngay sau đó thị lực của hắn đã trở lại. Hắn đã nghĩ rằng sẽ không thấy ai cả. Hắn nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây bên cạnh hắn như mọi khi. Hắn mong muốn được ở một mình, nhưng khi thị lực của hắn rõ trở lại, hắn thấy cô.
Đôi mắt cô sưng húp vì khóc. Hai tay cô giữ chặt lấy tay hắn và hắn hưởng thụ hơi ấm từ cô và cô lại nói chuyện một mình, nhưng hắn không quan tâm vì hắn vui mừng khi nghe giọng nói của cô. Khi hắn khẽ di chuyển, đôi mắt nâu đen của cô lập tức ngước lên và bắt gặp hắn. Đôi mắt cô mở to ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn trước khi nó dịu lại. Biểu cảm của cô trở nên cực kì nhẹ nhõm khi hắn nhìn cô, và cô lập tức khóc nức nở. Nắm chặt lấy hắn như thể tự nói với bản thân rằng điều này là thật, rằng hắn thực sự còn sống. Khi hắn nắm chặt lấy tay cô, cô ngước lên nhìn hắn và đỏ mặt. Tiếng khóc nức nở của cô mau chóng dừng lại và môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Nhìn thấy cô ở đây, khóc vì hắn và mỉm cười vì hắn, hắn nhận ra có lẽ hắn không còn cô đơn nữa. Kim Jisoo ở đây, ngồi cạnh giường chờ hắn. Hắn đã rất ngạc nhiên, nhưng hầu hết tất cả những gì hắn cảm thấy... ấm áp . Hắn không bao giờ cảm thấy như vậy từ khi hắn thay đổi. Bây giờ khi hắn nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jisoo, trái tim hắn thực sự không thể không lay động và thấy nụ cười dịu dàng của cô, và Kim Taehyung càng không thể không mỉm cười đáp lại.
Đó không phải là nụ cười giả. Đó không phải là một nụ cười khẩy và cũng không phải là tự mãn. Kim Taehyung đang cười với Kim Jisoo và đó là một nụ cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro