Chapter 21
Cậu ấy mỉm cười. Kim Taehyung mỉm cười và Kim Jisoo không nói nên lời khi thấy điều đó. Cô định véo mình vì đó chỉ có thể là mơ hoặc tưởng tượng, nhưng khi hắn siết chặt tay cô hơn, cô nhận ra đó là thật. Kim Taehyung thực sự đã mỉm cười với cô và cô liền đỏ mặt bởi nụ cười cực kì hiếm hoi mà hắn đem lại. Thật kì lạ khi bỗng nhiên tim cô đập nhanh hơn rất nhiều!!
"Cô lại nói chuyện một mình sao?"
Đó là những câu chữ đầu tiên của hắn sau khi hắn tỉnh dậy và gương mặt dần lạnh lùng trở lại.
"Ừm...điều đó giúp mình bình tĩnh hơn trong khi chờ đợi cậu tỉnh lại, tiền bối"
Jisoo ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác và muốn buông tay hắn bởi hắn có thể không thoải mái vì điều này. Tuy nhiên, ngay sau khi cô buông ra, hắn lập tức nắm tay cô và siết chặt hơn trước, khiến Jisoo bối rối.
"Taehyung"
Hắn nói.
"Cái gì cơ?"
Jisoo nhìn anh chớp chớp.
"Gọi tôi là Taehyung. Bởi tôi đã cứu mạng cô, tôi xứng đáng để được cô gọi bằng tên chứ?"
Câu nói của hắn thậm chí còn khiến Jisoo ngượng ngịu và bối rối hơn nữa.
"Va...vâng, Kim Taehyung-sii"
"Chỉ Taehyung"
Hắn nhìn cô chằm chằm và nói.
Jisoo hít một hơi thật sâu và mặt hắn tối sầm lại. Cô khó gọi hắn bằng tên đến như vậy sao? Cô ấy gọi mọi người bằng tên của họ, vậy tại sao riêng hắn lại không được?
"Taehyung..."
Jisoo cuối cùng cũng nói được và điều này làm hắn ngạc nhiên. Chà! Việc không nói hậu tố khiến hắn cảm thấy thoải mái và hài lòng với việc cô nói ra. Taehyung mỉm cười nhẹ và Jisoo tiếp tục đắm chìm trong nụ cười của hắn.
"Tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?"
Taehyung hỏi và nhìn quanh phòng. Vài món quà lặt vặt từ ai đó gửi cho hắn, song hắn cóc quan tâm bởi cô đã ở đây, với hắn vậy là đủ.
"Ba ngày"
Cô đáp và hắn lại nhìn cô.
"Cô đã ngủ ở đây?"
Hắn hỏi tiếp và cô gật đầu. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, tại sao cô lại làm vậy vì hắn?
"Tại sao?"
"Chỉ là...mình không muốn cậu thức dậy trong một căn phòng trống, như vậy sẽ rất cô đơn"
"Jisoo
Hắn siết chặt tay cô, khiến cô nhìn hắn, nhưng hắn lại quay đi chỗ khác như thể đang xấu hổ. Đúng vậy, hắn thực sự xấu hổ nhưng nhất định Taehyung sẽ không nói ra.
"Cảm ơn, nhưng tôi ổn. Và cô cần trở về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức"
Taehyung khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hắn đang lo lắng cho cô đấy ư? Song cô biết, lúc này hắn chưa thể hồi phục, với tính cách này của hắn thì hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Tuy nhiên, sự thật là ngủ liên tiếp hai đêm trên ghế cũng chẳng thoải mái gì, cô vẫn cần về nhà và nghỉ ngơi. Nhưng Jisoo từ trước đến giờ đều rất cứng đầu, vậy nên đương nhiên cô sẽ tiếp tục ở đây với hắn.
"Không sao đâu, Taehyung à. Mình có thể ở lại lâu hơn một chút"
Cô cười nhẹ.
Quả nhiên biết cô sẽ ở lại, hắn cũng không muốn nói gì thêm mà chỉ đơn giản trượt sang một bên, nhường chỗ cho cô.
"Vậy thì nằm xuống cạnh tôi"
Jisoo gần như ngã khỏi ghế sau khi nghe hắn nói.
"G..GÌ??"
"Chẳng phải cô cũng từng đề nghị như vậy khi chúng ta ngồi trên sân khấu hay sao?"
Hắn nói.
"Nh..nhưng...đó là bởi mình không thể ngủ được"
Jisoo lắp bắp.
"Và bây giờ tôi cũng không thể ngủ được"
Taehyung bật cười, thích thú trước khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hắn thực sự muốn trêu chọc bởi biểu cảm trên khuôn mặt cô rất chi là thú vị. Nhận ra Jisoo dần trở nên mất từ ngữ, hắn bình thản nói tiếp.
"Bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi"
Nói xong, hắn thản nhiên xoay người quay lưng về phía cô rồi nhìn ra cửa sổ trước mặt. Ngạc nhiên thay, hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một trọng lượng lớn khiến tấm đệm nhún xuống. Hắn quay lại và thấy Jisoo đang nằm cạnh hắn cùng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt cô nhắm nghiền, như thể cô quá xấu hổ để nhìn vào mắt hắn.
"Tôi không nghĩ rằng cô lại can đảm như vậy đấy?"
Hắn trêu chọc cô.
"Mi...mình chỉ giữ lời hứa thôi. Dù sao thì mình cũng đã đề nghị cậu ngủ cạnh mình khi mình không ngủ được...bởi vậy mình cũng chỉ làm điều tương tự khi cậu không ngủ được."
Cô nói, song gương mặt không giảm sức đỏ chút nào.
Sự im lặng bao trùm căn phòng và cô tự hỏi liệu hắn đã ngủ quên vì cái không gian yên ắng này không. Tò mò, cô mở mắt ra chỉ để nhìn hắn. Cô bị thu hút bởi hắn. Đôi mắt hắn lạnh lùng và cứng rắn, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng ở chúng. Cô thấy một số cảm xúc, bối rối, sợ hãi và cả một cái gì đó giống như .. ham muốn . Cô càng đỏ mặt hơn khi hắn nhìn vào mắt cô lâu hơn. Xấu hổ, cô nhắm mắt lại và cảm thấy hắn đang cựa quậy bên cạnh cô. Dường như hắn nằm sát cô hơn vì cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của hắn.
"Taehyung?"
Hắn không trả lời, nhưng cô nghe thấy tiếng thở của hắn. Cô liền mở mắt ra, thấy rằng hắn đã thực sự ngủ. Xem chừng hắn đã rất mệt. Ngắm nhìn hắn, Jisoo thực sự rất ngưỡng mộ tỉ lệ giác quan trên khuôn mặt của hắn, bình thường mỗi khi thức dậy, hắn luôn có vẻ mặt cau có, nhưng bây giờ thì hắn trông thanh thản hơn nhiều như trút được gánh nặng. Taehyung trông như thể cuối cùng đã tìm thấy bình yên.
Jisoo mỉm cười và gạt một phần tóc che lông mày sang một bên. Khi hắn động đậy, cô nhanh chóng rút tay về, không muốn làm hắn tỉnh giấc.
Cô muốn đứng dậy và để hắn một mình, nhưng không thể vì hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô và dường như càng siết chặt hơn khi cô di chuyển. Vì không còn cách nào khác, cô cố gắng làm cho bản thân thoải mái, mặc dù cô vô cùng xấu hổ. Dù sao đây cũng là lần đầu cô nằm cạnh một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông đẹp trai. Nhìn kĩ thì, hắn thật sự rất thu hút và quyến rũ.
Đỏ mặt vì suy nghĩ vừa rồi, cô nhanh chóng gạt nó sang một bên và cố gắng thư giãn. Vì không đi được nên cô ấy cũng có thể ngủ được. Cô phải thừa nhận rằng ngủ trên ghế hai đêm rất mỏi và vì giờ cô đã nằm trên giường, cô nên đi ngủ một giấc. Hơn nữa, Taehyung đã ngủ rồi. Cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ làm hại cô, vì vậy cô nhắm mắt lại cho đến khi cô đột nhiên nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ.
"Đừng rời xa tôi.."
Taehyung lầm bầm trong sợ hãi và Jisoo hiểu, cô siết chặt tay hắn hơn để chứng minh rằng cô không rời bỏ hắn. Nhưng đâu đó trong trái tim cô vẫn có một nỗi buồn mỗi khi nhìn hắn, Taehyung thực sự rất cô đơn. Mặc cho bên ngoài thái độ và nét mặt hắn lạnh lùng thờ ơ đến mức nào nhưng thực tế sâu bên trong hắn lại có một nỗi sợ. Sợ cô đơn. Ngay cả khi trong giấc ngủ, hắn vẫn lo sợ về nó. Nhưng giờ không còn là vấn đề khi cô đã ở đây, bên cạnh hắn. Nắm tay hắn, Jisoo nhắm mắt lại và cho phép mình chìm vào giấc ngủ.
"Mình luôn bên cạnh cậu"
______________________________
Kim Taehyung thấy rằng Jisoo thực sự giỏi trong việc chăm sóc người khác. Đã hai tuần kể từ khi hắn xuất viện, cô luôn chăm sóc hắn ngay từ điều nhỏ nhất. Jisoo luôn đảm bảo hắn phải uống thuốc đúng giờ, không rời khỏi hắn nếu hắn không nuốt hết thuốc, và nhờ những món ăn lành mạnh của cô mà hắn đã dần hồi phục trở lại. Hơn hết, cô luôn khuyên bảo mọi người không để hắn luyện tập quá sức trước khi trở lại với tư cách nghệ sĩ nổi tiếng.
Hắn có nghe kể rằng trong thời gian hắn bất tỉnh trong viện, một vài fangirl của hắn đã lợi dụng cơ hội Jisoo chợp mắt để "chăm sóc" hắn, nói là chăm sóc nhưng hắn tin rằng mấy ả đó chắc chắn tấn công hắn bằng cách sờ soạng khắp người hắn với lối suy nghĩ không mấy sạch sẽ trong đầu. Đó là lí do hắn từ chối gặp mặt những ả fangirl điên cuồng ấy, và hắn biết, Jisoo sẽ không như vậy. Cái cách cô chăm sóc hắn, rất chân thành, giống như bà hắn chăm sóc hắn vậy, hoặc có thể như một người vợ. Điều đó thật tốt nếu Kim Jisoo trở thành vợ của hắn, một người vợ hoàn hảo.
Nhận ra suy nghĩ của mình, hắn cố gắng không bối rối và tập trung vào Jisoo, người đang ngồi trước mặt hắn.
Cô cố gắng để hắn uống trà nhân sâm của mình. Mặc dù hắn thường làm điều này mà không có vấn đề gì, nhưng hôm nay hắn quyết định cứng đầu và xem cô sẽ thuyết phục hắn như thế nào. Jisoo thường chu môi mỗi lần hắn không nghe theo cô, và điều đó thật dễ thương. Chờ đã, hắn vừa nghĩ rằng cô ấy dễ thương? Hắn thực sự mất trí rồi.
Giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng không cười
"Tôi không uống"
"Làm ơn đi, Taehyung"
Jisoo nài nỉ trong khi tay vẫn cầm cái cốc.
"Nghe này, có thể nó không ngon, thậm chí còn đắng và chát, nhưng nó tốt cho sức khoẻ của cậu"
"Tôi không uống"
Hắn lặp lại, không để cô tranh cãi thêm câu nào.
"Hãy nói với cậu ta rằng cậu sẽ nấu tất cả những món cậu ta thích trong một tháng, với thật nhiều thịt ba chỉ nướng?"
Linh hồn Taehyung đề nghị.
"Ừm...ừm...nếu cậu chịu uống nó, mình sẽ nấu tất cả những món cậu thích trong một tháng với thịt ba chỉ nướng?"
Jisoo nói theo.
Chà! Lời đề nghị này rất hấp dẫn đấy. Tất cả món yêu thích của hắn trong một tháng với thịt ba chỉ? Tuyệt đấy. Hắn miễm bàn cãi trước tay nghề nấu nướng của Jisoo. Nhưng tiếc rằng giờ đây hắn muốn xem khả năng tranh luận của cô đến đâu và cô sẽ thuyết phục hắn như nào.
"Tôi vẫn không muốn uống"
Hắn nói.
Jisoo nhìn anh chằm chằm, đồng thời ôm chặt chiếc cốc hơn. Cô nên làm gì đây?
"Đề nghị đút cho cậu ta, cậu ta chắc chắn rất thích điều đó"
Linh hồn Taehyung cười toe toét trước sáng kiến mới của mình.
Má cô ấy đỏ lên và cô ấy đặt chiếc cố xuống vì cô ấy sẽ làm rơi nó trong cuộc nói chuyện với anh lúc này mất. Linh hồn Taehyung đang nói với cô cái quái gì vậy? Nhưng đây là cơ thể của cậu ấy...
Jisoo lắp bắp và hít một hơi dài.
"Mi...mình sẽ đút cho cậu ăn..."
Mắt hắn mở to.
"Cái gì?"
"Mình nói..."
Cô lặp lại, hai má đỏ bừng hơn trước.
"...rằng mình sẽ đút cho cậu ăn"
Taehyung thực sự muốn cười vào lúc này, nhưng hắn vẫn quyết định từ chối trước cái nhìn ngây người từ cô. Nếu Jisoo đã đề nghị như vậy, tức là lời đề nghị sau nữa sẽ còn tuyệt hơn nhiều. Điều này thật thú vị, vì vậy, hắn cố không để tâm và tiếp tục.
"Không là không"
Hắn lập luận.
Jisoo thở dài và không biết phải làm gì tiếp theo. Cô không thể bắt hắn uống trà sâm nếu hắn không muốn. Nhưng nó thực sự sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của hắn.
"Nói rằng cậu sẽ hôn cậu ta!".
Linh hồn Taehyung cười tinh quái, có lẽ anh đang cố gắng mang họ lại với nhau.
Jisoo thấy gợi ý đó thật vô lý. Cô sẽ không bao giờ nói điều đó trong cuộc đời mình. Song miệng cô ấy dường như tự động.
"Mi...mình sẽ hôn cậu..."
Jisoo ngay lập tức lấy tay che miệng khi nhận ra mình vừa nói gì. Cô thực sự hi vọng rằng Taehyung đã không nghe thấy điều đó, nhưng với vẻ thích thú của hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào cô, hắn chắc chắn đã nghe thấy.
"Cô có thể thực hiện nó sao, Jisoo?"
Hắn cười tự mãn.
"K-Không có gì!"
Cô lo lắng xua tay.
"Mình không nói gì cả."
"Thật sao?"
Taehyung chế giễu và đến gần hơn.
"Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy điều đó .."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã lấy một thìa trà đưa vào miệng khiến hắn ho sặc sụa. Khi cô nhận ra những gì mình đã làm, cô liền thở hổn hển.
"Mình xin lỗi, mình sẽ lấy một ly nước cho cậu"
Cô nói và chạy vào bếp, để lại chiếc cốc và hắn.
Khi cô quay lại với một ly nước, chiếc cốc đã trống rỗng trên bàn và Taehyung đang ngồi buồn chán trên ghế sa lông. Cô bối rối nhìn hắn.
"Cậu đã uống hết sao Taehyung?"
"Không, nó tự biến mất."
Hắn nói và cô chỉ chớp mắt nhìn hắn.
"Ờ, tôi đã uống chúng, Jisoo"
"Ô-Ồ .."
Cô lầm bầm, không biết phải nói gì khác. Nếu hắn đã uống hết, thì tại sao lúc đầu hắn lại cứng đầu như vậy?
"Ồ, Jisoo à~ Cậu ta vừa chọc giận cậu .."
Linh hồn hắn cười khúc khích.
"Cậu ta thật xấu tính."
Jisoo cắn môi lo lắng khi nghe điều đó. Nhận ra cô vẫn cầm cốc nước trên tay, cô đưa cho hắn và hắn uống cạn thành hai ngụm.
"Tôi đã uống trà sâm của cô và bây giờ cô phải nấu những món ăn yêu thích của tôi trong một tháng,"
Hắn nói tiếp
"Cùng rất nhiều thịt ba chỉ nướng vỉ"
Cô cười khúc khích và lại lấy ly từ tay anh.
"Cậu đã từ chối lời đề nghị đó, Taehyung à"
"Nhưng tôi muốn nó."
Hắn nói một cách chắc chắn.
Jisoo lại cười khúc khích. Hắn thực sự giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Ai nói Kim Taehyung vô cảm? Bởi hắn chắc chắn không phải vậy. Hoặc hắn chỉ như vậy với cô? Dù đó là gì, cô rất vui vì Taehyung đã mở lòng với cô và cũng cho cô thấy những mặt mà cô chưa được biết.
"Vậy thì có cơm trộn kimchi và thịt ba chỉ nướng cho bữa trưa nhé Taehyung."
Cô ấy nói, chỉ tay vào căn bếp và Taehyung cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro