Chapter 22
"Vậy .."
Jennie nói trong khi xem Jisoo nấu canh kim chi.
"Kim Taehyung đã xử lý chị chưa?"
Jisoo ngượng ngùng. Cô gần như ngay lập tức ngừng khuấy canh và đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn suýt xảy ra trong lễ trao giải MAMA vừa qua. Khi nhìn thấy vẻ tò mò của Jennie, cô quyết định trả lời thật nhanh trước khi con bé kết luận.
"Je...Jennie! Taehyung sẽ không bao giờ làm điều đó! "
Jisoo nói, mặc dù cô vẫn đỏ mặt trước những điều mà cô vừa nói.
"Thật sao?"
Jennie cau mày.
"Em cảm thấy khó tin khi mà bây giờ chị gọi anh ta bằng tên"
Cô cười toe toét.
"Chị luôn gọi mọi người bằng tên của họ mà Jennie"
Jisoo tự bào chữa.
"Có thật không? Nhưng trước đây chị hay gọi anh ta là tiền bối"
Jennie chớp chớp mắt.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra, chị Jisoo?"
"Không có gì xảy ra hết." Jisoo ngượng ngịu.
"Thôi nào chị yêu, chị đang bối rối đấy. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Hãy nói với em! Anh ta đã chạm vào chỗ nào của chị rồi?"
"Jennie!!"
"Thôi được, em không hỏi thêm gì nữa mà sẽ tự tìm hiểu"
Jisoo thở phào khi cuối cùng Jennie cũng kết thúc cuộc tra hỏi. Rốt cuộc, cô và hắn không chỉ suýt hôn nhau, mà còn ngủ cạnh nhau! Mỗi khi nghĩ về điều đó, cô nhớ đến sự ấm áp của hắn và cảm giác rạo rực khiến cô xấu hổ. May mắn thay, Rosé bước tới và Jisoo vô cùng biết ơn vì con bé đã cứu cô thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử.
"Chị Jisoo và chị Jennie"
Rosé chào hai người.
"Ngài chủ tịch muốn gặp chị đấy, chị Jisoo"
Mặc dù thắc mắc tại sao ngài chủ tịch lại muốn gặp riêng mình, nhưng Jisoo vẫn nhanh chóng đến thẳng công ty. Một mặt cô không muốn ngài chủ tịch phải đợi lâu, mặt khác đây là lí do hoàn hảo để trốn tránh sự tò mò của Jennie. Khi đến nơi, Jisoo gõ cửa và sau khi nhận được câu nói của chủ tịch, cô nhẹ nhàng bước vào phòng một cách lịch sự và nhìn chằm chằm về phía ông, người vẫn còn đang đọc một vài tập tài liệu. Ông có nhìn lên cô một lúc rồi đọc tiếp.
"Xem ra tâm trạng của cô dạo này khá tốt"
"Vâng"
Jisoo trả lời.
"Còn Jennie?"
"Em ấy đã phục hồi rất tốt và giờ thì hoàn toàn khoẻ mạnh"
"Tôi hiểu rồi, nghe hay đấy"
Sự im lặng tiếp tục bao trùm căn phòng và Jisoo tự hỏi liệu ngài chủ tịch gọi cô tới đây vì mục đích gì, đừng nói rằng chỉ đơn thuần ngài ấy tò mò sức khoẻ của nhóm cô đấy chứ? Tuy nhiên, hôm nay Yang Hyunsuk có tâm trạng cực kì tốt, nhưng sự thực dù ông có thoải mái bao nhiêu thì Jisoo vẫn cảm thấy vô cùng khoảng cách.
"Jisoo"
Tiếng gọi của Yang Hyunsuk đã thu hút sự chú ý của cô.
"Vâng, thưa ngài?"
Chủ tịch Yang nhắm mắt lại một giây trước khi mở mắt ra nhìn cô. Ông thích thú với việc Jisoo thực sự đang đứng trước mặt ông, vượt qua cơn ám ảnh của những sự kiện gần đây. Nhưng con bé sẽ như vậy trong bao lâu? Tại thời điểm này con bé đang gặp nguy hiểm trước sự truy sát của kẻ nào đó. Liệu ông còn có thể nhìn con bé lần nữa không sau khi kì nghỉ ngơi kết thúc? Ông nhất định phải bảo vệ Jisoo, bảo vệ BLACKPINK bằng tất cả mọi thứ mình có, nhưng ông đang gặp bất lợi khi không biết được kẻ thù hiện giờ của mình là ai. Ông sợ mất Jisoo. Sợ mất những đứa con của mình. Ông buộc phải nói những cảm xúc của mình với họ, trước khi không còn cơ hội nào nữa.
"Với tư cách là người lãnh đạo YG family, ta đáng lẽ phải hoàn thành trách nhiệm một người cha với mấy đứa, chứ không nên tạo áp lực."
Đặt tập tài liệu sang bên cạnh, ông bắt đầu.
"Nhưng cô phải biết rằng, ngay khi hai người xảy ra chuyện, cảm giác của ta lúc ấy...thực sự rất sợ mất hai đứa. Ta ước ta có thể trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, trao yêu thương nhiều hơn cho mấy đứa, thứ mà đáng lẽ mấy đứa phải được hưởng như những người khác. Jisoo, cô rất quan trọng với ta cũng như với BLACKPINK, bất kể người khác có nói gì. Nhưng dù sao, cảm ơn cô, cảm ơn mấy đứa vì đã vượt qua những chuyện vừa rồi, cảm ơn vì đã là chính mình"
Ngạc nhiên, Jisoo mở to đôi mắt và không hề nhận ra một vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết Yang Hyunsuk không phải người dễ thể hiện tình cảm, nhưng những lời nói của ông đã cho cô thấy rằng ông quan tâm và yêu thương cô. Như vậy là đủ.
"Cảm ơn ngài"
Cô nói, lau hàng nước mắt. Và ngài chủ tịch lạnh lùng Yang Hyunsuk đã đáp lại cô bằng một nụ cười hiếm hoi của ông.
_____________________________
Thật là buồn chán, Kim Taehyung nằm trên ghế và tự hỏi mình phải làm gì. Có lẽ hắn nên đi ngủ vì dù sao cũng không có việc gì để làm. Jisoo đã về nhà để giải quyết lịch trình với nhóm, nhưng cô đã hứa sẽ quay lại ăn tối. Đó là lý do tại sao hắn cảm thấy buồn chán. Hắn đã quá quen với việc nhìn cô nấu nướng, dọn dẹp nên giờ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Nhưng hắn vẫn cần tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý báu lúc này trước khi cô quay lại. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại và có thể thư giãn, song bị làm phiền khi nghe thấy tiếng gõ lớn. Hắn không kịp thắc mắc đó là ai thì cánh cửa đã mở toang.
"XIN CHÀO! Người bạn thân nhất của cậu đến rồi đây Taehyung à"
"Tôi không hề thoải mái khi cậu luôn đến nhà tôi thường xuyên đâu đồ ngốc"
Hắn gầm lên khi đang nằm trên ghế dài.
"Thôi nào! Mình biết cậu rất vui khi mình đến"
Jimin nói.
Chà! Mặc dù anh không hài lòng chút nào về thái độ của hắn, song anh biết hắn rất mừng vì anh đã ở đây, cùng hắn. Chỉ là hắn không bao giờ chịu thừa nhận điều đó. Có lẽ người mà Taehyung đang chờ đợi chính là Jisoo và nhiệm vụ của Jimin bây giờ là im lặng gần hắn, cùng chờ đợi Jisoo quay trở lại.
"Này tên khốn, nói chuyện với mình đi"
"Tôi không muốn"
"Nếu Jisoo ở đây, cô ấy sẽ mắng cậu"
"Thật tệ khi hiện tại cô ấy không có ở đây"
"Chắc hẳn cô ấy đang ở trong bếp"
Jimin nói, ngó vào trong căn bếp trống trải song không thấy ai ở đó cả.
"Này, cậu có đuổi người ta đi không đấy?"
"Không"
Taehyung gầm gừ
"Cô ấy đã về nhà để giải quyết việc riêng"
Đột nhiên Jimin cười toe toét. Không phải nụ cười khích lệ thường thấy của anh, mà là nụ cười lén lút và Taehyung bắt đầu lo lắng. Hắn nhìn anh, người mà toàn khiến hắn phải đau đầu.
"Chuyện gì?"
Taehyung nhăn mặt trong khi Jimin vẫn đang cười.
"Cậu luôn trưng cái bộ mặt thiu thỉu này suốt từ nãy, phải chăng là bởi Jisoo không có ở đây?"
"Tôi đang không hiểu cậu muốn nói gì"
Hắn trừng mắt nhìn anh.
"Nào nào, Taehyung à, thừa nhận đi, cậu đang nhớ cô ấy"
"Im đi"
Hắn chế giễu và quay đi, cũng bởi hắn không muốn nhìn thấy cái nụ cười toe toét đó nữa, và càng không muốn để lộ sự xấu hổ của bản thân.
"Ồ, sao vậy?"
Jimin cười, tiến lại gần và huých vào lưng hắn.
"Có phải Kim Taehyung lạnh lùng đang xấu hổ đấy à?"
Taehyung cố gắng hết sức để phớt lờ Jimin và chống lại sự cám dỗ để đấm vào mặt anh ngay lập tức. Hắn thực sự đã cố gắng. Hắn thực sự rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân, và nếu Jimin ngừng nói bất cứ điều gì bây giờ, mọi thứ sẽ ổn. Thật không may khi giờ Jimin đang ngồi trước mặt hắn.
"Trời ạ, Taehyung thích Jisoo!"
Jimin kêu lên và đó là tất cả những gì Taehyung cần. Không mất quá nhiều thời gian, hắn quay lại và đấm mạnh Jimin bay ra góc tường.
"Đồ ngốc! Tại sao cậu lại làm vậy?"
Jimin hét lên, xoa xoa một vết sưng lớn trên đầu.
"Bởi vì cậu quá ồn ào"
"Maan...mình đã nghĩ Jisoo thay đổi được cậu đấy"
Jimin hét lên.
Taehyung cười nhẹ. Đây là suy nghĩ sai lầm của Jimin. Trước đây hắn có vẻ tốt với Jisoo, nhưng với những người khác thì hắn vẫn như trước, còn khi cô ở đó, hắn cũng sẽ tỏ ra tốt trước mặt người khác, nhưng với cô thì không. Có vẻ như Jisoo đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
"Chà .."
Jimin đưa hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Mình đoán là cậu đang có tình cảm tốt với Jisoo. Cũng phải, chính cô ấy đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy khốn kiếp cơ mà. Cậu đang nợ người ta đấy"
Taehyung chau mày.
"Ý của cậu là gì?"
"Cậu đang dần bình thường trở lại, vì thế cậu mới xông ra cứu cô ấy vào ngày hôm đó"
Jimin nói tiếp.
"Chính xác là vào năm ngoái, khi cô ấy bị đè bởi thanh sắt, cậu đã bỏ mặc cô ấy"
Taehyung không nói gì, chính xác hơn là hắn không thể nhớ ra để mà nói. Song, hắn chỉ đứng và nhìn vô hồn vào hư không, miên man trong suy nghĩ mặc cho lời của Jimin tiếp tục trôi.
"Mình nghĩ điều đó hẳn sẽ khiến cô ấy oán giận lên cậu, bởi lúc đó cậu thừa sức giúp Jisoo, song cô ấy đã không làm vậy mà thay vào đó giúp cậu sống tốt hơn. Mặc dù mình không biết lí do gì cô ấy lại muốn làm vậy, nhưng điều đó thật là tốt. Ít ra thì cũng khiến cậu xoá bỏ đi mong muốn chết quách cho rồi"
Jimin cười toe toét trong khi Taehyung yêu quý của anh lại lặng lẽ sầm mặt.
"Này! Taehyung? Taehyung? Cậu có đang nghe mình nói không đó?"
Taehyung tiếp tục phớt lờ anh và Jimin thở dài.
"Trời ạ. Nói chuyện với cậu chẳng khác gì tự mình nói chuyện với bức tường vậy. Mình đi đây, hẹn gặp lại lần sau"
Ngay cả khi Jimin đã rời đi, Taehyung vẫn không di chuyển. Jisoo đã giúp anh sống lại, tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt đến chết tiệt này. Cô đã cứu hắn khi hắn không muốn được cứu. Cứ sống mãi trong sự bủa vây của dư luận khiến hắn chỉ muốn chết quách đi và cô đã cướp mất cơ hội đó của hắn. Tại sao chứ? Rốt cuộc thì cô muốn gì từ hắn và mục đích tiếp cận hắn là gì? Hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời đó từ cô. Kim Taehyung thực sự không biết cảm thấy thế nào.
________________________________
Jungkook thở dài khi thấy Jinyong đang sử dụng nắm đấm lên chiếc bao cát yêu thích của mình, vừa đấm vừa chửi mắng Taehyung - người anh trong nhóm cậu. Ừ thì vốn biết mối quan hệ của hai người đó từ hồi SBS không tốt lắm, nhất là sau tin tức liên quan đến Jisoo, mối quan hệ dần trở nên căng thẳng.
Lisa thở dài nhìn người tiền bối đang bực bội, liệu có phải là do cô không? Khi mà cô kể ngài giám đốc Mnet trêu chọc chủ tịch Yang rằng sẽ có những đứa trẻ họ Kim ra đời. Với thái độ đó của anh, cô chỉ có thể chắc chắn một điều: hầu hết chỉ có một lí do cho hành động này và đó là Kim Jisoo.
Bambam xấu hổ trông thấy người anh trong nhóm của mình đang có hành vi trẻ con hết mức trước hai người bạn của mình. Cớ sao được buổi hội 97er rủ nhau đến Bighit chơi anh Jinyong lại đòi đi cùng phá đám chứ. Lần cuối cậu nhìn thấy hành động này của Jinyong, là khi Jackson say rượu và trêu chọc tình cảm của Jisoo với anh. Mặc dù Jinyong luôn tỏ ra điềm tĩnh và thoải mái, nhưng tính cách của anh ấy có thể xoay chuyển 180° khi nhắc đến Jisoo. Ôi trời! Người ta không có tình cảm với mình thì làm ơn đừng sử dụng cái hành động thái quá thế chứ!
"Xin lỗi hai cậu nhé, Jungkook, Lisa. Các cậu biết đấy, anh ấy thường không được bĩnh tĩnh mỗi khi nghe đến chuyện của chị Jisoo"
Bambam cười ngại ngùng, đứng trước mặt hai người bạn của mình nhằm che chắn để họ khỏi trông thấy Jinyong đang tiếp tục đấm đá với bao cát phía sau.
"Mình hiểu"
Lisa đáp lại, còn Jungkook thì nhíu mày, cậu đẩy cậu bạn Bambam sang một bên rồi nói.
"Câu nói của ngài giám đốc Mnet thực sự khiến anh tức giận đến vậy sao? Chỉ là câu nói đùa thôi mà"
Lisa chuyển ánh nhìn về phía Jungkook, còn Bambam thì tiện tay vơ chai nước bên cạnh để uống, cậu đang rất khát.
"Nó không hề đùa. Khi tên khốn đó ở trong bệnh viện, Jisoo đã ở lại với tên đó cho đến khi hắn tỉnh lại, nên ngài giám đốc Mnet mới cho rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì"
Jinyong dừng lại nói, trong khi đó Bambam gần như phun hết nước trong miệng mình. Cậu thốt lên.
"Cái gì??"
"Chuyện này cũng đâu có gì tệ chứ?"
Lisa nhướng mày.
"Chuyện này mà còn không tệ?"
Jinyong rít lên khi suy nghĩ về Jisoo và Taehyung dần vượt qua khỏi đầu anh.
"Mấy đứa phải biết việc này thực sự rất tệ. Để có em bé, tên khốn Kim Taehyung cùng với Jisoo ngọt ngào của anh phải...phải...mấy đứa hiểu chứ?"
Lisa cố gắng nhịn cười khi thấy Jinyong đang quá nhạy cảm với chuyện này.
"Đó là lí do anh thấy tức giận vậy sao? Anh hài hước thật, anh Jinyong"
Jungkook mỉm cười, Lisa liền đế thêm.
"Thôi nào, chị Jisoo đã trưởng thành để có thể quan hệ với bất cứ ai chị ấy muốn. Anh sao có thể ngăn cản chị Jisoo khi hai người chưa là mối quan hệ gì với nhau?"
Jinyong tỏ ra bối rối sau khi nghe những lời của Lisa, có lẽ cô nói đúng. Anh với Jisoo chưa là gì cả, tư cách gì để chống đối mối quan hệ giữa cô ấy và Taehyung chứ.
"Ồ. Hoặc là do anh không biết. Lỡ chị Jisoo thích...hơi thô bạo thì sao?"
Ngay sau đó, không chỉ một luồng khí đe doạ của Jinyong mà thậm chí còn có cả của Lisa và Jungkook đã khiến Bambam nhanh chóng vẫy tay trước mặt để cho ba người thấy rằng cậu chỉ đùa thôi, nhờ đó mới cứu được mạng sống của cậu. Như cậu đã nói từ nãy, khi nhắc đến Jisoo, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng nổi việc Jinyong sẽ phản ứng như nào.
"Bình tĩnh nào ba người, mình chỉ đùa thôi"
Cậu cố gắng trấn an mọi người.
"Hơn nữa, chị ấy tốt với tất cả mọi người, không riêng gì hắn. Nên sẽ không có chuyện những đứa trẻ họ Kim ra đời đâu"
Câu nói đó dường như giúp Jinyong bình tĩnh hơn một chút và Bambam thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố gắng đừng nói gì sai mỗi khi bàn luận về Jisoo, bởi ở đây ai cũng thật đáng sợ. Và trùng hợp là, tiếng điện thoại của Lisa vang lên, người gọi không ai khác chính là Jisoo.
Với ánh mắt tha thiết cầu xin của Jinyong, Lisa thở dài đành nghe máy trong trạng thái bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là tiếng gọi quen thuộc.
"Lisa à, chị đã nấu canh kim chi và thịt ba chỉ nướng than trong tủ lạnh đó. Tầm 7h tối em về ăn cùng Jennie và Rosé nhé"
Gương mặt Jinyong đầy thoả mãn trong khi Jungkook và Bambam thì nín thở trong sự tò mò.
"Em thấy rất nhiều thịt ba chỉ trong tủ lạnh, có ba người ăn mà chị nấu nhiều vậy sao?"
Lisa hỏi và đầu dây bên kia thì ngập ngừng.
"Chu...chúng dành cho Taehyung. Chị đã hứa với cậu ấy sẽ nướng thật nhiều thịt ba chỉ cho bữa tối..."
Lisa mỉm cười, cảm ơn Jisoo và tắt máy. Jungkook thì không nói gì cả, bởi ngay sau khi Lisa tắt máy, cậu dám chắc Jinyong sẽ phá hỏng bao cát yêu thích của mình và điều đó quả thực không nằm ngoài dự đoán. Jinyong vừa mếu máo tìm xô chậu dọn đống cát bị chảy xuống vừa tiến về phía cậu cùng chiếc ví mỏng dính. Còn Bambam thì bất ngờ khi nghe thấy Jisoo gọi Taehyung bằng tên, quan trọng là không còn hậu tố. Có lẽ giám đốc Mnet đã có sự phán đoán thú vị và những đứa trẻ Kim do họ sinh ra hẳn rất dễ thương.
___________________________________
Khi Jisoo trở về căn hộ của Taehyung với giỏ thịt đã được tẩm ướp, căn nhà dường như rất yên tĩnh đối với cô. Bình thường cũng không khác mấy, nhưng bây giờ nó cảm thấy rất lạnh và làm cô nhớ lại lần đầu tiên cô bước vào nhà. Linh hồn Taehyung đi theo cô, sự thay đổi này khiến anh lo lắng. Không hiểu sao anh có cảm giác không tốt về điều này. Cô đặt cái giỏ vào bếp và tự hỏi Taehyung đang ở đâu. Mặc dù trời còn chưa tối lắm nhưng căn phòng u ám không ánh điện khiến sống lưng cô trở lạnh. Jisoo nghe thấy tiếng bước chân và quay lại.
"Taehyung?"
Cô gọi và hắn đứng ngay trước mặt cô.
Cô đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm vì nhìn thấy hắn chứ không phải kẻ nào đó muốn hại cô, song khi nhìn vào mắt hắn, cô buộc rùng mình.
Ánh mắt hắn vẫn có sự thờ ơ như mọi khi, nhưng chúng lại rất lạnh lùng. Tương tự như thời điểm cô bắt đầu công việc tại đây. Có gì đó thật kỳ lạ. Có điều gì đó đã xảy ra, cô chắc chắn về điều đó.
"Taehyung, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Mục đích của cô ở đây là gì? Tại sao lại quan tâm tôi!"
Hắn hỏi thẳng.
"Cái gì?"
Cô bối rối lầm bầm.
"Tại sao cô lại cứu tôi khỏi cái vũng lầy khốn kiếp đó?. Cô đã làm mất cơ hội duy nhất để chết của tôi. Mục đích gì vậy? "
Cô lại rùng mình khi nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn.
"Mi..Mình không làm điều này với mục đích gì hết, nhưng mình muốn cậu được hạnh phúc, vui vẻ như xưa.."
Cô ấy lắp bắp.
"Nhưng điều đó không còn quan trọng, phải không? Bây giờ cậu đang ở đây, vui vẻ và an toàn?"
" Tôi không muốn sống. Tôi muốn chết. "
Hắn nhăn mặt.
Không hiểu sao cô lại tức giận khi hắn nói điều này. Quay đầu lại, cô thấy ánh mắt đau đớn của linh hồn hắn và điều đó càng khiến cô tức giận hơn. Linh hồn hắn mong muốn được nhập lại vào cơ thể để hoà nhập vào cuộc sống, khao khát được sống chứ không phải là một linh hồn vất vưởng như này, trong khi người đàn ông sống trước mặt cô thậm chí không coi trọng mạng sống của mình.
Cô cau mày.
"Thật ích kỷ, Taehyung à. Trong khi mọi người khao khát được sống, cậu lại ước bản thân mình chết đi"
"Cô thì biết gì? "
Hắn gầm lên.
"Cuộc sống là một món quà, Taehyung à. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì mình được sống"
" Chà, đó lại không phải là tôi"
Taehyung giễu cợt.
"Đừng hách dịch. Tôi không cần một công chúa hư hỏng nói với tôi rằng cuộc sống là một món quà. Cô có tất cả mọi thứ "
Jisoo sững người khi nghe những lời đó. Đau lắm, nhưng cô chọn cách phớt lờ.
"Dù cậu có muốn thế nào đi nữa thì sự thật rằng cậu vẫn còn sống, Taehyung à. Nếu cậu không chấp nhận sự sống, thì cái chết làm sao chấp nhận cậu?"
Jisoo giải thích và Taehyung chỉ lạnh lùng nhìn cô, cô tiếp tục.
"Nếu cậu không muốn sống vì bản thân, vì bạn bè, vì ba mẹ. Thì ít nhất cậu cũng nên sống vì người bà đã mất của cậu chứ? Cậu nghĩ bà sẽ vui khi gặp cậu ở đó với khuôn mặt này sao?"
Taehyung vẫn im lặng nhìn cô, Jisoo hy vọng rằng lời nói của cô đã truyền được đến hắn. Điều khiến cô đau lòng đến mức chính là hắn không muốn sống nữa và thậm chí không cố tìm lý do để sống. Nếu hắn không có lí do để tiếp tục, tại sao hắn không làm điều đó cho gia đình mình, cho mọi người - những người bạn yêu quý hắn? Đối với ngay chính linh hồn hắn, người đang cố gắng làm cho hắn hạnh phúc ngay bây giờ cũng cảm thấy đau đớn và bất lực. Cô không dám nghĩ tới việc BTS chỉ còn 6 thành viên mà không có hắn. Liệu họ sẽ thấy thoải mái và bình yên ư? Không hề. Khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Taehyung chỉ vì câu nói đó, nó chắc hẳn rất khủng khiếp.
Jisoo cảm thấy khó chịu khi hắn vẫn không nói gì.
"Taehyung?"
"Tôi ghét cô"
Hắn rít lên đầy đe dọa.
Jisoo sững người và mắt cô mở to khi nhìn vào hắn. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm và khi cô từ từ nhận ra ý nghĩa của lời nói đó, trái tim cô như vỡ vụn. Cô đã nghĩ rằng hai người rất hợp nhau. Cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và bây giờ ... bây giờ hắn lại nói với cô rằng hắn ghét cô? Hắn đã nói điều đó với niềm tin chắc chắn rằng đây không thể là một câu nói đùa. Ý hắn là nghiêm túc đấy. Hắn ghét cô.
"Mình xin lỗi ..."
Cô nhẹ nhàng nói, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng giọng nói của cô đã khiến cô mất đi vẻ bình tĩnh đó.
Vì hắn ghét cô, cô không nên ở đây, đúng không? Cô lễ phép cúi đầu và cố giấu những giọt nước mắt chực rơi. Không nói gì nữa, cô bỏ ra khỏi nhà.
Sự thật là hắn không cố ý. Hắn không hề ghét cô. Hắn có thể tức giận vì cô đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy, song sau tất cả những gì cô đã làm cho hắn, hắn không thể ghét cô. Khi cô ấy nói điều gì đó về việc sống vì người chết, điều đó chỉ khiến hắn bối rối hơn. Hắn phải trút giận ở một nơi nào đó và cô là người duy nhất ở bên cạnh hắn, vì vậy hắn đã làm tổn thương cô. Hắn nói hắn ghét cô.
Hắn đã nói điều đó vì tức giận, nhưng ngay lúc hắn đã làm điều đó xảy ra thì hắn biết rằng hắn không thể rút lại câu nói đó. Hắn thấy được những lời nói đó đã làm tổn thương cô, nhưng hắn quá ích kỷ để xin lỗi. Vẻ đau đớn trong mắt cô quá rõ ràng, nhưng hắn gắng phớt lờ nó. Và cô xin lỗi khi cô không làm gì sai, hắn đã cảm thấy rất tồi tệ. Khoảnh khắc cô rời khỏi căn hộ hắn lại cảm thấy trống rỗng và ngay sau đó hắn tiếp tục quay trở về cảm giác cô đơn.
"Chết tiệt"
Hắn bực bội chửi rủa.
Nằm dài trên ghế để suy nghĩ, nhưng hắn chỉ toàn nghĩ đến cô. Và khi nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy cô cùng vẻ mặt đau khổ. Hắn nhíu mày. Một cảm xúc trỗi dậy lần hai sau cái ngày bà hắn mất.
Bây giờ Kim Taehyung cảm thấy tồi tệ và tội lỗi lần thứ hai trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro