Chapter 23

Hiện tại Kim Taehyung đang rất tức giận. Hắn chỉ muốn bản thân có chút thời gian để suy nghĩ, song hắn đã không thể vì căn hộ của hắn đột nhiên xảy đến vô vàn chuyện kì lạ. Chúng bắt đầu từ lúc hắn suy nghĩ rằng có nên xin lỗi Jisoo không, tuy nhiên hắn đã không làm vậy. Bởi thế bỗng dưng mọi đồ đạc của hắn trong nhà bay lung tung xung quanh cùng một lúc.

Ban đầu hắn nghĩ rằng hắn đang bị ảo tưởng hoặc hoa mắt gì đó, song hắn cố gắng tĩnh tâm bằng cách ngâm mình trong nước lạnh hay xối xả nước lên người, tuy nhiên mọi thứ vẫn như vậy và hắn nhận ra rằng hắn không hề bị điên, mọi đồ vật trong căn hộ này thực sự lơ lửng. Chiếc ghế dài của hắn bị giật qua lại và những chiếc gối thì đang lơ lửng trên trần nhà. Nó gợi hắn nhớ đến một số cảnh quay trong bộ phim kinh dị và hắn tự hỏi điều gì đang xảy ra ở đây. Tất nhiên, Kim Taehyung không hề biết rằng linh hồn của hắn đang tức giận và hắn phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

Taehyung không muốn tin rằng căn hộ của mình đang bị ma ám. Hắn cũng không thuộc tuýt người tin vào mê tín hay ma quỷ. Song, hắn đang cố thuyết phục bản thân rằng hắn đang mắc kẹt ở đâu đó giữa sự sống và cái chết, nhưng lúc này hắn chắc chắn rằng mình còn sống và những điều này đang xảy ra. Taehyung không biết phải tin vào điều gì nữa khi nhiều thứ đang bay về phía hắn, lần này là đồ dùng nhà bếp của hắn. Bực bội, hắn quyết định rời của căn hộ.

Bên ngoài hắn vẫn không biết mình phải đi đâu. Hắn cần sắp xếp lại những suy nghĩ lúc này của bản thân. Hắn biết giờ đây hắn rất thất vọng và bối rối. Vì không biết nên đến đâu, hắn đã bước vô định. Taehyung chỉ dừng lại khi thấy Jisoo đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở công viên. Hắn nhìn cô và hình như cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Trái tim hắn mách bảo hắn phải xin lỗi nhưng lòng tự tôn đã khiến hắn buộc bước tiếp. Hắn cứ bước, bước, cho đến khi đứng trước một chung cư cao cấp. Bộ não của hắn cuối cùng cũng hiểu hắn đang ở đâu, hắn nhận ra mình đã đứng ở trước toà chung cư kí túc xá cũ của mình từ bao giờ.

Trong tình huống như thế này, có lẽ kí túc xá là chốn hoàn hảo để hắn quay về, ít ra thì có còn hơn không. Có lẽ các thành viên trong nhóm sẽ cho hắn một số lời khuyên hữu ích.

Suga đầy bất ngờ khi hắn xông vào nhà mà không cần suy nghĩ. Thật hiếm thấy Taehyung tự giác trở về với mọi người.

Trong khi đó, linh hồn Taehyung, người vừa kiệt sức vì sử dụng năng lượng quá nhiều đang thở hồng hộc. Anh vừa tự tay tàn phá căn hộ của chính mình.

"Ôi trời mình mệt quá! Đáng lẽ hồi còn trong cơ thể cậu ta, mình nên chăm chỉ tập thể dục thể thao nhiều hơn để giờ có đủ sức lật chiếc ghế dài rồi ném nó ra bãi rác..."

Anh phàn nàn, nhìn thành quả một vòng của mình
__________________________________

Ngồi trên ghế công viên, cô xé vụn từng nhỏ bánh mì xuống đất, mời gọi những chú bồ câu sà xuống bầu bạn. Jisoo thở dài chán nản khi nghĩ đến câu nói của hắn. Tuy cô biết rằng Taehyung thực sự không có ý nói cô như vậy và hắn đã rất bối rối khi thấy phản ứng của cô, song cô vẫn cảm thấy bị tổn thương. Cái cách hắn gằn lên nói khiến cô đau đớn và buồn bã. Kể từ khi ở bên Taehyung, cô luôn vui vẻ nấu ăn cho hắn và xem biểu cảm của hắn mỗi khi cô sáng tạo ra món mới. Cô thậm chí đã quen với việc hắn cứ làm phiền cô. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hắn và cô đã rất hạnh phúc khi cuối cùng họ cũng hòa hợp, nhưng sau đó không ai khác ngoài cô nghe được rằng hắn ghét cô và cảm giác đó như thể có ai đã cắm con dao găm vào trái tim cô. Đau đớn.

Jisoo thở dài chặp nữa và không nói gì cho đến khi có ai đó ngồi cạnh cô. Cơ thể Jin từ từ tiến đến trước mặt cô và anh lặng lẽ ngồi xuống phần ghế bên cạnh, cùng cô bầu bạn.

"Em biết không, Taehyung có sở thích mỗi khi đến công viên, em ấy sẽ xé vụn những mẩu bánh mì rồi chia sẻ chúng với những chú bồ câu, như em bây giờ vậy"

Jin nhớ lại.

"Thằng bé rất vui vẻ và luôn cười. Tất nhiên đó là trước khi điều này xảy ra..."

Jisoo mỉm cười và nhớ lại một Kim Taehyung hạnh phúc, vui vẻ và vô tư, luôn chọc cô cười hồi hai người làm MC cho SBS. Sau đó cô nhớ lại nụ cười hắn với cô trong bệnh viện và cô tự hỏi liệu hắn có bao giờ cười với cô như vậy nữa không. Liệu cô có thể giúp hắn cười thêm lần nữa không? Ngay cả khi cô muốn, hắn có cho phép và để cô quay lại căn hộ của hắn không?

Đột nhiên cô cảm thấy dường như có một vết sẹo lớn trong tim mình. Kim Taehyung đã từng là một người hạnh phúc, nhưng cuộc sống đã biến hắn trở thành hiện tại. Tất cả những lời chỉ trích, chê bai, phê bình luôn bủa vây lấy hắn, mọi áp lực đè nén, sự kì vọng từ ngài chủ tịch đến fan hâm mộ, và cả sự mất mát. Điều đó hẳn đã gây tác động lớn tới một Taehyung vui vẻ hoà đồng, khiến hắn dần thay đổi và bước xuống con đường vũng lầy khốn khổ khốn nạn.

Nhưng ngay cả vậy, Jisoo vẫn cho rằng hắn đã có suy nghĩ sai trái khi muốn chết. Anh Jin, Suga, J-Hope. Rapmon, Jimin, Jungkook và hàng triệu người hâm mộ vẫn đang chờ đợi hắn, hắn không hề cô đơn. Và ngay bây giờ cô cũng muốn ở đó vì hắn, đồng hành cùng hắn. Ngay cả khi cô chưa từng để ý đến hắn trước đây, nhưng lúc này thì hắn lại là người duy nhất mà cô muốn thấy. Cô muốn giúp hắn, và nói với hắn rằng hắn không hề đơn độc. Không còn nữa.

"Vậy...sự thật thì hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

Jin lo lắng hỏi. Song, Jisoo chỉ buồn bã trả lời.

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy ghét em"

"Anh lại không nghĩ rằng thằng bé thực sự ghét em đâu..."

Jin nói, thu hút sự chú ý từ cô.

"...chỉ là...em biết đấy, nó luôn bối rối mỗi khi gần em"

"Em biết"

Jisoo nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy tại sao em lại buồn?"

Jin nhíu mày hỏi.

"Bo...bởi vì cậu ấy muốn chết...điều này thật sai trái"

"Vậy thì em hãy chứng minh cho thằng bé. Anh không thể nói chuyện với nó bởi nó không bao giờ nghe anh, nhưng với em thì có. Hãy nói chuyện với thằng bé và cho nó thấy em đã sống như nào"

"Đó chính là lí do tại sao em nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy không muốn sống vì bạn bè, gia đình, những người thương yêu cậu ấy...thì ít nhất hãy sống vì người mất, sống vì người bà của cậu ấy, nhưng xem ra Taehyung không muốn tiếp thu điều đó..."

Jisoo cười buồn.

"Nói cho anh biết, em đã bao giờ sống vì những điều đó chưa!"

Jin bắt đầu.

Sự im lặng bao trùm lấy cô và Jisoo cắn môi ngập ngừng trong khi Jin tự hỏi liệu bản thân có nói sai điều gì không.

"Em...nghĩ rằng em đã thực hiện nó trong suốt thời gian qua..."

"Kể với anh đi, Jisoo"

Cô lại cắn môi và căng thẳng mỗi khi nhớ lại, song liền thở dài và bắt đầu.

"Nhiều người đã nghĩ rằng em hạnh phúc và có trong tay tất cả mọi thứ chỉ vì em sinh ra trong một gia đình quyền thế và lớn lên đầu quân cho YG, việc nổi tiếng được sánh như trải hoa hồng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Cu...cuộc sống của em từ khi còn là tiểu thư của gia đình danh giá cho tới nữ idol nổi tiếng đều không hề dễ dàng. Sinh ra là con út trong gia đình ba chị em, nhưng em lại là người kém cỏi và vụng về nhất. Em còn nhớ khi em 5 tuổi, chỉ vì cứu em khỏi tai nạn mà chị ấy bị chấn thương ở chân nặng đến mức từ bỏ giấc mơ làm diễn viên. Mà anh biết lí do là vì sao không? Bởi trước đó chỉ vì sự ích kỉ trẻ con của bản thân mà em đã cãi nhau với chị ấy và chạy nhanh ra khỏi làn đường cho người đi bộ..."

Jin nhận thấy cô đang nắm chặt mẩu bánh mì trên tay, song anh không nói gì mà tiếp tục lắng nghe cô.

"...em đã bị trách mắng rất nhiều và em thực sự ăn năn về điều đó. Em luôn cố gắng nói rằng sẽ thay chị trở thành người nổi tiếng...nhưng mọi người trong gia đình lại cười nhạo em bởi khuôn mặt em khi đó thật xấu xí. Nó giống như...một con khỉ vậy. Tuy vậy, thời gian trôi đi, em đã trúng đợt tuyển của YG và hạnh phúc hơn nữa khi được xuất hiện trước mặt công chúng dưới cái tên Jisoo - thành viên của BLACKPINK. Mặc dù em đã chuẩn bị một tâm lý thật tốt để đối mặt với muôn vàn áp lực trong cái nghề này, song đi lên cùng sự nổi tiếng luôn là sự chỉ trích, chê bai thậm tệ. Em là thành viên kém cỏi nhất trong nhóm. Em không toàn năng như Jennie, hát hay như Rosé hoặc nhảy đẹp như Lisa, bởi vậy, biệt danh bất tài luôn bị gắn với em. Em cảm nhận rõ mọi người trong công ty đều có cái nhìn khác về em...họ phớt lờ và tránh mặt em. Em gần như là người thừa thãi trong nhóm, thậm chí còn không cần thiết đối với công ty. Mọi người quyết định tập trung vào ba em ấy, và em bị coi vô dụng. Ngay cả khi em đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn, nhưng không một ai quan tâm. Có lẽ phần lớn trong mọi người thường không thích để ý sự cố gắng của em. Mỗi người sinh ra đều có mặt mạnh và mặt yếu. Nhưng nếu mình vừa sinh ra đã bị tuyên bố là kém cỏi, bất tài thì mãi mãi sau này cũng sẽ gắn với nhận định như vậy.."

"Thật tình mà nói, em không hề có ý định kết liễu đời mình chỉ vì không được ai công nhận"

Cô cay đắng thừa nhận.

"Em đã nghĩ rằng nếu em không quan trọng với họ, cớ sao phải làm phiền họ? Và em đã định thực hiện nó bằng cách tự sát. Song chị gái em đã ngăn em lại, chị cho rằng là em ích kỉ. Bố mẹ đã sinh ra và cho em một hình hài, cớ sao em lại muốn chết đi khi chưa báo hiếu được họ? Em đang sống bằng đôi chân của chị, bằng niềm tự hào của gia đình, niềm tin của các fan hâm mộ và bạn bè...em phải sống cho đáng sống, bởi nếu em tiếp tục tự sát thì thật không công bằng với họ - những người đã yêu thương em, như vậy là thiếu tôn trọng với họ, vì vậy em đã quyết định tiếp tục sống".

"Em đã sống như vậy cho tới bây giờ. Kể cả không ai quan tâm tới em, điều đó cũng không quan trọng. Em sẽ chịu đựng những lời lăng mạ và đe doạ của mọi người để tiếp tục sống vì những người thân yêu. Và quả thật, càng sống em càng tìm thêm nhiều lí do để tiếp tục sống, em đã có những đồng nghiệp, những người bạn mới, những fan hâm mộ trung thành..."

"Vậy đó là lí do tại sao em rất khó chịu khi thằng bé nói rằng nó muốn chết?"

Jin hoàn thành câu hỏi của mình và Jisoo gật đầu.

"Nếu bây giờ cậu ấy quyết định tự sát, Taehyung chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều mà cuộc sống ban tặng cho cậu ấy"

"Giờ thì anh hiểu rồi, Jisoo à"

Jin mỉm cười.

"Tuy nhiên, cuộc sống là một điều gì đó vô cùng phức tạp. Anh sẽ cảm thấy vô cùng thích thú để tự thằng bé quyết định tìm lí do sống của mình, khi ấy, thằng bé chắc chắn sẽ đến tìm em. Bởi ngay khi em nói với thằng bé rằng hãy sống vì bạn bè, gia đình, người đã khuất, Taehyung hẳn rất tò mò về câu trả lời của em nếu thằng bé muốn sống"

"Em hiểu rồi..."

Cô đỏ mặt, thoáng lầm bầm.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe em"

"Đừng lo lắng. Bởi cũng thật trùng hợp anh đi chợ và gặp em ở đây, mới nghe được những tâm sự như này"

Jin mỉm cười và nhìn lên bầu trời.
__________________________________

Rapmon đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa, song, vì quá mệt và lười nên anh quyết định phớt lờ nó và cho rằng người đó sẽ bỏ đi, như bao người bình thường. Tuy nhiên, dường như vị khách của anh không phải là "người bình thường", Rapmon nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy và ngay lập tức có thứ gì đó lao đến, đập mạnh vào người anh. Phải, đó chính là cánh cửa phòng ngủ của anh.

"Cái quái gì..."

Rapmon hét lên khi nhận ra cánh cửa phòng ngủ của mình vừa lao về phía mình một cách đau đớn. Nhìn về phía vị khách, anh thậm chí còn hét to hơn.

"Đến đây làm gì vậy, cái thằng nhóc kia"

Taehyung bước vào phòng ngủ của anh, không quan tâm như mọi khi.

"Chà! Vì anh luôn phá cửa nhà tôi, vậy nên tôi nghĩ tôi cần phải trả ơn lại"

"Nhóc nợ anh một cánh cửa"

Rapmon chế nhạo.

"Ừ, chắc chắn rồi".

Hắn nói và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của anh, mặc cho anh có mời hắn không.

"Vậy...nhóc đừng nói với anh rằng nhóc nhớ bọn anh đấy nhé?"

Rapmon cười khinh khỉnh.

"Đúng vậy"

Taehyung lẩm bẩm một cách mỉa mai.

"Haha, anh biết mà. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Rapmon bắt đầu đi vào vấn đề.

"Nghe này, vì anh là người thông minh nhất ở đây nên tôi sẽ nói. Căn hộ của tôi rất kỳ lạ"

"Kỳ lạ?"

Rapmon bối rối nhìn hắn.

"Mọi đồ đạc của tôi, chúng lơ lửng và tự bay xung quanh"

Taehyung giải thích và làm ra vẻ như thể điều đó hoàn toàn bình thường.

"Nghiêm túc chứ?"

Rapmon nhướn mày, câu chuyện khó mà tin nổi.

"Tôi không thích dựng chuyện và đương nhiên tôi quay về đây là có lí do. Như tôi đã nói, căn hộ của tôi rất kỳ lạ"

Hắn cau mày nghi ngờ việc Rapmon không tin hắn.

"Rồi rồi, nhưng nghiêm túc mà nói. Mọi đồ đạc của nhóc đang lơ lửng và bay lượn?"

"Ừ"

"Này man, nhóc có chọc giận hay trêu đùa đến linh hồn hay ma quỷ nào đó không đấy?"

Rapmon nói đùa và ngước lên nhìn biểu cảm của hắn. Taehyung rất trầm ngâm. Hắn bỗng nhớ lại cái ngày mà bản thân bị bất tỉnh, hắn đã gặp Jisoo trong giấc mơ. Thật khó để mà phán đoán Jisoo khi ấy là một linh hồn, song từ ngày gặp cô hắn đã gặp muôn vàn hiện tượng lạ. Đã thế hôm nay hắn còn nói hắn ghét cô, chắc hẳn những người phù hộ của cô ấy tức giận lắm. Mặc dù hắn không tin vào ma quỷ, song có lẽ điều này là hoàn toàn hợp lý.

"Có thể anh nói đúng, tôi đã chọc giận một con linh hồn nào đó"

"Nghiêm túc thật đấy chứ? Nhóc đã làm gì để mà khiến linh hồn đó tức giận phá banh nhà nhóc vậy?"

Rapmon chế giễu không tin và quyết định chơi với hắn đến cùng.

"Tôi chỉ nói với Jisoo rằng tôi ghét cô ấy"

"Ồ"

Rapmon lầm bầm và anh không có phản ứng gì nữa, điều này làm Taehyung cho rằng anh không quan tâm việc này cho lắm, tuy nhiên, bộ não của anh đã tiếp nhận và xử lý chúng trong vài phút, Rapmon giật thốt lên.

"SAO CƠ?? NHÓC NÓI NHƯ VẬY VỚI CON BÉ SAO?"

"Ồ, anh đã hiểu ý tôi rồi à?"

"Ôi trời thằng khốn này, anh bắt đầu tin những lời nhóc nói rồi đấy. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu các vị thần gửi linh hồn nào đó ám ảnh nhóc đâu. Nó thật là tồi tệ"

Rapmon gầm lên kinh ngạc, thu hút sự chú ý của những thành viên khác dòm ngó qua phòng ngủ của anh.

"Tôi chỉ nói với cô ta rằng tôi ghét cô. Điều đó thì có gì tệ?"

Taehyung đảo mắt tránh ánh nhìn tức giận của Rapmon mà không hề biết rằng Jimin đã nghe được hết câu chuyện.

"Cái thằng này..."

Jimin chỉ tay về phía hắn.

"Cậu thực sự đã nói vậy với Jisoo sao? Hãy nói rằng cậu không cố ý đi"

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Hắn mỉa mai.

"Cái cách mà cậu nhìn cô ấy, mình chắc chắn rằng đó không phải là sự ghét bỏ...thậm chí còn ngược lại.."

Jimin nghiêm túc nói.

"Mình biết cậu thích cô ấy, nhưng tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Bởi vì cô ta là lí do khiến tôi còn sống và mắc kẹt ở đây, tôi muốn chết"

Hắn cau có.

"Trời đất, chính Jisoo đã cứu cậu dần rời khỏi con đường vũng lầy đó, tại sao cậu lại muốn chết chứ? Và giờ thì cậu nói cậu ghét cô ấy. Chà, cái cách trả ơn này khốn nạn thật đấy"

Đôi mắt Taehyung tối sầm lại, hắn rít.

"Nhưng cậu đã khơi trong tôi câu hỏi cô ta giúp đỡ tôi vì mục đích gì?"

Jimin chỉ khoanh tay và nhìn chằm chằm vào hắn - một kẻ trót yêu người ta nhưng đang cố dùng lời lẽ trẻ con để trút giận cùng mong muốn thoát khỏi nền công nghiệp khắc nghiệt bậc nhất Hàn Quốc này. Anh thở dài, phớt lờ câu nói trước của hắn.

"Dù mọi chuyện ra sao đi nữa thì cậu cũng đang cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã nói đúng không? Tại sao không xin lỗi?"

"Tôi là người đẹp trai nhất thế giới, mà đẹp nhất thế giới thì không bao giờ phải xin lỗi"

"Tôi là người đẹp trai nhất thế giới, mà đẹp nhất thế giới thì không bao giờ phải xin lỗi"

Jimin bắt chước lại hắn, điều này khiến các thành viên cười bò.

"Nhưng danh hiệu này năm nay thuộc về Jungkook mà!"

Suga đế thêm.

"Thôi nào Taehyung, nhóc đừng quá bi quan và tuân thủ quy tắc như thế. Tại sao nhóc không thử phá luật của bản thân dù chỉ một lần? Hãy tạo khác biệt và điểm nhấn nào"

J-Hope an ủi cơn tức giận của hắn trước sự châm chọc của các thành viên còn lại.

Taehyung im lặng, song thực chất hắn tỏ ra vô cùng bối rối. Phá luật ư? Nói đúng hơn là hắn đã tự phá luật chính bản thân mình ngay từ khi ở bên cô, tuy nhiên, hắn lại không bao giờ chịu thừa nhận điều đó, thậm chí gắng để nó không tiến xa hơn.

"Này, mấy người"

Taehyung cuối cùng cũng nói sau vài phút im lặng. Sự nghiêm túc trong giọng điệu của hắn đã thu hút sự chú ý từ các thành viên còn lại, buộc họ phải nhìn hắn và lắng nghe.

"Mấy người...đã thực sự sống vì người khuất chưa?"

Ai nấy cũng đều ngẩn người trước câu hỏi của hắn, nó thật kì quặc. Song, phải nói rằng đây hẳn là một câu hỏi thú vị. Sống vì người khuất sao? Không ai trong số họ mong đợi một câu hỏi như vậy, nhưng nhìn qua nét mặt của hắn, có lẽ hắn rất muốn biết câu trả lời.

"Nói thật lòng thì...mình chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng mình sống như vậy. Bởi ngay từ đầu, mình đã định hướng sẽ sống vì ước mơ, vì âm nhạc..."

Nhận ra ánh nhìn khó hiểu từ hắn, Jimin giải thích.

"Mình rất muốn được debut, được đứng trên sân khấu, cầm chiếc mic và cất giọng hát. Đó là niềm đam mê mãnh liệt cháy bỏng cho mình, khi ấy, mình nghĩ rằng, mình nhất định phải sống, để theo đuổi được ước mơ đó. Và rồi, mình đã được debut, trong cái gia đình này. Tuy nhiên, chúng ta chẳng hề được thành công như bây giờ, mình buồn lắm khi mãi bị gắn với tên gọi thành viên của nhóm nhạc vô danh. Nhưng cậu biết gì không? Mình rất vui vì đã không bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao mình đã gặp và gắn bó với mọi người, với các thành viên trong gia đình này, và quan trọng hơn là các Army, dù rằng đếm trên tay chắc chỉ được vẻn vẹn 150 người. Đặc biệt hơn hết, mình còn được thân với cậu, một người kì lạ và giờ thì vô cùng khốn nạn..."

Anh nói tiếp, trong khi đó các thành viên khác đều mỉm cười tự hào, và Taehyung buộc giấu nụ cười nhẹ sau khi nghe điều đó.

"Qua năm tháng, chúng ta càng nổi tiếng trước công chúng hơn, đi đôi với nó cũng chính là áp lực đến vắt kiệt sức. Mình khi ấy rất căng thẳng và sợ hãi. Mình...chỉ muốn rời bỏ khỏi gia đình này, hay thậm chí kết liễu nó bởi những câu nói của dân mạng. Nhưng không, mỗi lần được đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn fan hâm mộ. Mình đã tìm được chân lý mới, mình thực sự muốn sống, không phải vì đam mê nữa, bởi mình đã thực hiện được nó rồi. Mình muốn sống là bởi gia đình, bạn bè, những người thân yêu và các fan hâm mộ - những con người trân quý đã đứng sau mình, ủng hộ mình bước tiếp. Mình thực sự đã rất hạnh phúc"

Lúc này, anh nở nụ cười buồn.

"Thăng trầm lần nữa lại tới, sức ép của mạng xã hội đã bóp nghẹt mình. Mình không thể thở, mình nghĩ rằng có lẽ mình không thể thoát ra được. Mình kiệt sức lắm rồi. Mình gục ngã và vô vọng, nhưng rồi, một tia hy vọng nữa lại tới, đó là âm nhạc cháy bỏng, thứ kết nối mình với nguồn sống này, mình thực sự muốn vượt qua được ranh giới đó, thậm chí là bỏ xa nó. Mình đứng lên và bước tiếp, và mình đã sống, sống vì bản thân mình, vì cuộc đời mình. Hãy yêu chính bản thân của mình..."

"Và càng lớn lên, mình càng trưởng thành hơn, đâu đó trong mình đã tìm ra muôn vàn mục đích sống. Mình muốn sống. Sống vì bạn bè, những người yêu thương, gia đình, người hâm mộ hay thậm chí là những người đã khuất, bất kể dù đâu, mình cũng sẽ rất vui vì lấy đó làm mục đích sống cùa bản thân, mình yêu những điều ấy"

Jimin kết thúc, sự im lặng tiếp tục bao trùm căn phòng, ôm trong mình mớ suy nghĩ của Taehyung. Hắn đang ngẫm, sau vài phút, hắn nhìn lên.

"Tôi hiểu. Ra là vậy"

"Jisoo đã nói điều đó với nhóc đúng không?"

Taehyung kinh ngạc nhìn về phía anh.

"Làm sao anh biết?"

Jin mỉm cười, anh đã đứng ở góc phòng tự bao giờ, có lẽ anh thực sự nghe hết câu chuyện.

"Anh nghĩ rằng cuộc đời của Jisoo cũng có rất nhiều biến cố, nó không hề đẹp đẽ và hạnh phúc như vẻ ngoài của em ấy".

Taehyung nhớ mình đã gọi cô là công chúa hư hỏng, người có trong tay tất cả và ngay lập tức hắn cảm thấy mình như một tên ngốc. Đôi khi hắn cần nghĩ thật lâu trước khi kết luận điều gì. Jisoo là một tiểu thư giàu có, song cô ấy không hề hư hỏng. Hắn nên biết rõ nhất điều này. Thở dài, Taehyung đứng dậy và đi ra cửa. Đã quá muộn để rút lại lời nói của hắn.

"Vậy cậu có định xin lỗi không?"

Jimin hỏi trước khi hắn rời đi.

Dừng lại và suy nghĩ. Thành thật mà nói, hắn vẫn rất băn khoăn khi vừa muốn nói lời xin lỗi, song lòng tự tôn của hắn còn quá lớn.

"Để xem?"

"Nhóc cứng đầu quá đấy"

J-Hope cười khúc khích.

"Tôi nên quay về bây giờ"

Taehyung lầm bầm và muốn rời đi song Jin đã gọi hắn và hắn buộc dừng lại.

"Taehyung..."

Anh dừng lại

"Jisoo... là một người rất tốt. Mọi thứ em ấy làm đều rất ý nghĩa với nhóc. Thực tế rằng, có lẽ em ấy là một trong số ít những người sẽ sẵn lòng ở bên nhóc mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Vậy nên, đừng quá đa nghi mà hãy cảm thấy bản thân mình thật may mắn đi"

Anh nở nụ cười trước khi nghiêm túc trở lại.

"Em ấy không nên bị tổn thương, thậm chí em ấy xứng đáng hưởng thụ những điều tốt hơn...Với một cươmg vị người amh cả trong nhóm, anh chỉ muốn nói nhóc hãy hành xử sao cho thật đúng đắn, đừng khiến bản thân phải hối hận mãi mãi"

Taehyung có cảm giác rằng những lời của Jin còn sâu rộng hơn rất nhiều. Song, hắn quyết định không hỏi thêm gì nữa và chỉ gật đầu tán thành trước khi rời đi.

Bên ngoài, Taehyung vẫn đang băn khoăn không biết phải làm gì. Có lẽ hắn vẫn cần suy nghĩ rõ ràng sau khi ngủ. Và biết đâu khi tỉnh dậy anh ấy sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro