Chapter 26
Rapmon, Jin. J-Hope đứng từ xa quan sát Jisoo lặng lẽ ngồi trên băng ghế, cúi đầu để không ai nhìn thấy gương mặt của cô. Họ biết rằng cô muốn ở một mình, vì vậy họ đã không làm phiền cô và theo dõi cô từ xa.
"Chúng ta có nên hỏi thăm em ấy không?"
Jin hỏi trong sự giằng xé, bởi vì anh muốn giúp đỡ cô.
"Trái tim em ấy vừa tan vỡ ..."
"Nếu anh muốn"
J-Hope nói.
"Không, trái tim Jisoo không hề tan vỡ..."
Rapmon nói đột ngột và thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
"Nếu không phải, vậy tại sao em ấy lại khóc?"
Jin thở dài.
"Em nghĩ rằng Jisoo bị tổn thương"
Rapmon thừa nhận.
"Nhưng không phải vì thế mà trái tim em ấy tan nát."
"Ai đó đang đến"
J-Hope nói và phải ngăn Jin thốt lên khi cả ba người nhận ra đó là ai. Họ thực sự không nên bám theo Jisoo nữa. Điều đó sẽ làm hỏng khoảnh khắc của con bé. Thở dài, J-Hope kéo Jin và Rapmon quay trở lại bữa tiệc để hai người có thời gian cho riêng mình.
Sự thật là Jisoo không quá ngạc nhiên cho việc này. Một phần cô đã biết Suho không hề yêu mình. Phần khác, mỗi khi gặp anh, cô luôn thấy trong mắt anh có sự dịu dàng lặng lẽ mỗi khi anh ngắm nhìn sân khấu của Twice, hay chính xác là Mina. Tình yêu đó mạnh mẽ đến mức họ sẵn sàng giữ kín suốt từng đó thời gian, dưới sự đè nén khắc nghiệt để mà hôm nay, họ tổ chức bữa tiệc nhỏ để công khai quan hệ với các đồng nghiệp trong sự hân hoan. Mina là một cô gái hiền lành, xinh đẹp mà lại vô cùng khiêm tốn. Jisoo chẳng thể tìm được lí do gì để mà ghét bỏ cô gái như thế cả. Vì hai người họ xứng đáng được ở bên nhau.
Cô ấy thậm chí còn mừng cho cả hai, nhưng sâu bên trong cô lại cảm thấy bị tổn thương. Không phải vì Suho đã không chọn cô, mà là vì cô không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ đến vậy. Kể từ khi cô thú nhận tình cảm với Suho, cô đã sợ hãi chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng anh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì. Cô nghĩ anh cần thời gian, vì vậy cô không nói gì về điều đó. Nhưng nhiều tháng trôi qua Suho vẫn chưa trả lời cô và bây giờ anh tuyên bố đính hôn và cô bị từ chối.
Cô đã mong đợi bị từ chối, vì vậy nếu Suho đến và nói với cô trước ngày này, cô sẽ chấp nhận, nhưng anh đã không làm thế. Anh đã bắt cô chờ đợi và điều đó chỉ khiến cô đau lòng. Cô nên làm gì bây giờ? Cô cảm thấy mình thật tội nghiệp. Cô đã lãng phí thời gian chờ đợi cho một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thậm chí cô còn không xứng đáng nhận một lời từ chối.
"Này."
Jisoo ngước lên thấy đôi mắt đen đang nhìn cô. Cô cười nhẹ trước khi cúi xuống lần nữa và Taehyung ngồi bên cạnh cô, vẫn vô cảm như mọi khi.
"Cô đã bỏ đi mà không nói gì."
"Mình cần một chút không khí trong lành, xin lỗi vì mình đã không cho cậu biết. "
"Cô ổn chứ?"
Hắn hỏi, đi thẳng vào vấn đề.
"Vâng"
Cô nhẹ nhàng đáp.
"Đừng nói dối nữa, Jisoo"
Taehyung cau mày.
"Cô đã luôn yêu anh ta ngay từ khi vừa debut, vì vậy đừng nói rằng cô ổn"
"Điều này không làm mình đau đơn. Đáng ngạc nhiên là ... "
Jisoo ngập ngừng và Taehyung có chút bối rối. Cô thực sự không thích Suho nữa sao? Hắn tò mò nhưng không nói gì và cô tiếp tục.
"Mình chỉ buồn vì anh ấy đã không từ chối mình và cho đến mãi ngày hôm nay mình mới biết được sự thật"
"Anh ta chưa bao giờ trả lời lời tỏ tình của cô"
Taehyung cay đắng nói.
Sự im lặng bao trùm xung quanh họ trong khi Jisoo chìm trong suy nghĩ và Taehyung không biết phải nói gì khác để trấn an cô. Họ im lặng cho đến khi hắn nhận thấy cô bắt đầu run rẩy.
"Jisoo?" Hắn lo lắng hỏi.
"Mi..Mình không đáng sao, Taehyung?"
Cô đột ngột xoay về phía hắn.
"Mình không xứng đáng để nghe từ chối sao? Mi...Mình thực sự thảm hại đến vậy sao? "
Cô rùng mình và Taehyung có thể biết rằng cô đã bị tổn thương vô cùng. Không phải vì cô đau lòng, mà bởi vì Suho thậm chí không nghĩ rằng anh cần phải trả lời cô. Và đó là lý do tại sao cô vẫn cứ mãi chờ đợi một câu trả lời có hoặc không, mặc dù nó vốn được anh ta quyết định từ lâu.
"Mặc dù anh biết rằng em yêu anh, nhưng anh đã quá sợ hãi để trả lời em rằng trong trái tim anh đã có người khác"
Được rồi, Suho có lẽ sẽ không nói như vậy. Mà thay vào đó là phớt lờ lời tỏ tình của Jisoo. Taehyung không thể trách việc cô cho rằng mình bị tổn thương.
"Mình xin lỗi, Taehyung à. Lần trước cậu đã cảnh cáo mình rồi, nhưng mình không nghe và bây giờ mình phải chịu hậu quả"
Cô lầm bầm, đầu cô càng rũ xuống. Taehyung biết rằng cô chỉ muốn giấu những giọt nước mắt của mình.
"Cậu nên về trước đi, Taehyung. Mình không muốn cậu trông thấy bộ dạng lúc này của mình"
Hắn cau mày. Dù xấu hổ đến mấy cô vẫn lo lắng cho hắn. Nghiêm túc mà nói, cô gái này có thể hành động vị tha hơn không? Taehyung nghĩ vậy là đủ. Hắn không muốn nhìn thấy cô như vậy nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn ôm cô vào lòng và kéo cô lại gần. Hắn vòng tay ôm cô và ấn nhẹ đầu cô vào ngực hắn để cô tựa vào.
"Cô có thể khóc nếu cô muốn,"
Hắn nói.
"Cô không cần phải kìm lại."
Cô rất ngạc nhiên khi hắn vừa ôm cô như vậy. Cô còn ngạc nhiên hơn khi được phép dựa vào hắn. Cô vẫn cố kìm nước mắt, không muốn làm vấy bẩn áo Taehyung bằng những giọt nước mắt thảm hại của mình, nhưng cô không thể làm gì hơn khi hắn nói vậy. Nước mắt rơi xuống
"Cô không đáng thương"
Taehyung thì thầm và ôm cô chặt hơn một chút để cô không thể rời đi. Rồi hắn đưa tay vuốt tóc cô khi cô khóc nức nở. Hắn tự nhủ rằng Suho sẽ phải hối hận, nhưng giờ thì hắn chỉ tập trung vào cô.
Lúc này, Taehyung không quan tâm đến việc ai đó đi ngang qua họ. Hắn không quan tâm nếu có ai nhìn thấy hắn như vậy. Hắn không quan tâm nếu ai đó bịa ra điều gì vì hắn ôm Jisoo. Hiện tại hắn không quan tâm, bởi hắn chỉ lo lắng cho cô. Tại thời điểm đó, tất cả là vì cô và hắn muốn cô cảm thấy tốt hơn.
Không có gì khác khiến hắn thích thú, bởi vì lúc này Kim Taehyung chỉ có một điều trong đầu: Kim Jisoo đang khóc trong vòng tay hắn.
____________________________
Hắn đã để cho cô khóc, nắm chặt áo hắn và nức nở khi hắn ôm cô vào lòng. Nếu là người khác, hắn nhất định sẽ đẩy người đó ra xa, nhưng đó là Jisoo và cô thì khác. Hắn ghét nhìn cô buồn, điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến hắn và hắn mới có phản ứng. Hắn chỉ muốn kéo cô lại gần và an ủi cô nhiều hơn. Thậm chí hắn không biết mình đã ôm cô trong tay bao lâu trong khi cô khóc, nhưng hắn không quan tâm.
Khi cô ngừng khóc và run rẩy, Taehyung tự hỏi liệu cô có cảm thấy tốt hơn không, nhưng lén nhìn cô, Taehyung thấy rằng cô đã ngủ. Như hắn đã nói, hắn sẽ bỏ lại bất kỳ cô gái nào ở đây. Hoặc tốt bụng lắm thì gọi cô gái đó dậy rồi tự rời đi
Nhưng với Jisoo thì khác, người đã từ từ tìm thấy con đường bước vào trái tim hắn, ngay cả khi hắn không thừa nhận điều đó. Song, nhìn thấy cô đang ngủ rất yên bình, Taehyung không muốn đánh thức cô. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp ích cho Jisoo và chữa lành trái tim bị tổn thương của cô, tuy nhiên, hắn không muốn để cô lại đây một mình. Vậy nên Taehyung đã làm điều duy nhất có thể:
Hắn bế cô về nhà.
Cô khá nhẹ mặc dù sở hữu đường cong gợi cảm và khoẻ khoắn. Ồ vâng, Taehyung biết cô được trời phú cho cái gì. Dù gì thì hắn cũng là một người đàn ông. Hắn đã theo dõi cô và kiểm tra cô vài lần, vì cô đã dành phần lớn thời gian ở nhà hắn và hôm đó là một ngày nóng bức, cô đã cởi chiếc áo khoác của mình. Jisoo nghĩ rằng hắn đã ngủ và cô không cần phải cảnh giác. Tuy nhiên, ngay lúc hắn vừa rời khỏi phòng để lấy đồ uống thì trên người cô chỉ còn chiếc áo croptop đã bung ba chiếc cúc để lộ lớp áo lót lấp ló cùng chân váy xếp ly ngắn. Ánh mắt họ chạm nhau và cô hét lên trong sự ngạc nhiên, còn hắn thì nhìn cô chằm chằm. Xấu hổ, Jisoo đưa hai tay trước ngực và chạy vào bếp, nhưng đã quá muộn. Taehyung đã kịp nhìn thấy cơ thể cô và những đường cong hoàn hảo đó. Hắn thực sự thích những gì mà hắn đã thấy.
Nhưng ngoài những đường cong đó, cơ thể cô đủ nhẹ để một người đàn ông khoẻ mạnh như Taehyung bế lên mà không gặp vấn đề gì. Hắn đã bế cô theo cách bế công chúa cổ điển đến căn nhà Blackpink house. Hắn được chào đón bởi Jennie. Con bé nhíu mày khi nhìn hai người nhưng rồi không muốn trì trệ lâu hơn nữa và nhường lối cho hắn bước vào.
Vì không muốn đánh thức Jisoo, Taehyung đi thẳng vào phòng cô, đặt cô lên giường cẩn thận và đắp chăn cho cô. Ngay khi ra ngoài, hắn liền bị "tấn công" bởi Jennie, người muốn biết hắn đã làm gì với Jisoo. Hắn cố gắng đẩy con bé ra xa và nói với con bé rằng Jisoo đã ngủ quên và nếu Jennie muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc nướng, con bé buộc phải đợi cho đến khi Jisoo thức dậy. Thấy biểu cảm Taehyung không hề nói dối, Jennie để hắn rời đi. Taehyung trở về thẳng căn hộ của mình và ngủ thiếp đến sáng. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng động từ nhà bếp vào sáng hôm sau.
"Cô đến sớm hơn thường lệ"
Taehyung nói khi nhận ra đó là ai.
"A-Ah Taehyung à! Chào buổi sáng "
Cô chào anh và ngay lập tức đỏ mặt trước khi quay đi.
Lúc đầu Taehyung tự hỏi tại sao cô lại xấu hổ cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Vì vừa mới thức dậy, hắn đã bán khỏa thân mà chào đón Jisoo, chỉ với chiếc quần thể thao hơi rộng trên hông.
"Thôi nào! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô trông thấy tôi như vậy?"
Hắn cười, và Jisoo chỉ đỏ mặt, hắn liền nhún vai quay về phòng để thay đồ.
"Mà sao cô đến sớm vậy?"
Hắn hỏi lại.
"Chà..."
Jisoo lắp bắp trong tình trạng vẫn hơi đỏ mặt.
"Mi...mình muốn xin lỗi vì những gì mà mình đã gây ra đêm qua. Cậu phải bế mình về nhà vì mình đã ngủ quên mất. Mình xin lỗi. "
" Không sao đâu"
Hắn nói.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Món trứng ốp lết cho bữa sáng"
Cô cười.
"Cậu có muốn ăn không?"
"Ừ chắc chắn rồi".
Taehyung quan sát cô trong khi cô đặt thức ăn xuống và tự hỏi liệu cô có ổn không. Hắn không muốn trực tiếp hỏi vì điều đó có thể khiến cô khó chịu. Nhìn chung thì cô có vẻ ổn, song, hắn đã ở bên cô năm rưỡi và có thể thấy mọi thay đổi, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất. Và hắn có thể nhìn thấy trong mắt cô rằng cô vẫn còn bị tổn thương.
"Chiều nay mình phải dự event của Dior, chính vì thế mình sẽ nấu một chút bữa trưa cho cậu, được chứ?"
"Ừ"
Hắn trả lời một cách thản nhiên.
Cô cười nhẹ và cả hai ăn uống trong im lặng. Sau khi họ ăn xong, Taehyung bắt tay làm các món ăn cho bữa trưa. Mặc dù cô phản đối, nhưng hắn nhắc cô rằng đây là căn hộ của hắn và hắn có thể làm những gì mình muốn. Hiểu ý, Jisoo rời đi và để Taehyung lại ở một mình.
Jisoo vẫn bị tổn thương. Vậy nên cô cần một lời từ chối thích hợp, ít ra điều đó cũng giúp cô bớt tủi thân hơn. Hắn không muốn nhìn thấy cô như vậy. Cô không đáng phải cảm thấy như vậy. Vậy nên, Taehyung quyết định sẽ giúp cô.
______________________________
Suho không biết mình đã làm gì để Taehyung khó chịu. Anh không thể nhớ mình đã làm gì mà khiến hắn tức giận. Tại sao trong suốt buổi chiều nay tại Inkigayo hắn luôn cố tình làm phiền anh? Giờ thậm chí hắn còn muốn ra tay đấm anh nữa chứ.
"Này, cậu bị sao vậy hả?"
Jimin hét lên, chặn cú đấm của Taehyung để bảo vệ cho Suho phía sau. Anh vốn biết Taehyung có tính khí thất thường, song hắn sẽ không đấm ai mà không có lí do. Vậy lí do lần này là gì? Và tại sao lại liên quan đến Suho?
"Tôi không sao cả"
Hắn nói, cố gạt tay Jimin ra.
"Này nhóc, anh đã làm gì em sao?"
Suho lúc này cũng bắt đầu dần mất bình tĩnh, anh đặt câu hỏi và ra tay đấm lại hắn.
"Này! Này! Bình tĩnh đi hai người"
Jimin ở giữa có chút bối rối.
"Anh không nhớ mình đã làm một chuyện ngu ngốc sao?"
Taehyung cau có. Tiếp tục đấm lại anh.
"Cái gì?"
Jimin và Suho bối rối, xoay xở, đồng thanh nói.
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Nếu anh không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại. Anh đã khiến Jisoo bị tổn thương, điều mà cô ấy không đáng để nhận"
Sau khi nghe những lời này, Suho lập tức đứng hình, đồng thời tạo cơ hội hoàn hảo để Taehyung gạt bay Jimin bên cạnh mà đấm anh gục xuống đất. Suho ngồi bệt xuống, ngừng di chuyển, anh lầm bầm.
"Jisoo..."
"Phải, Jisoo"
Hắn nhấn mạnh.
"Cô ấy đã ở bên tôi suốt năm rưỡi qua, và một cách nào đó tôi phát hiện ra rằng cô ấy từng tỏ tình với anh mà không nhận lại sự hồi đáp"
Hắn rít lên.
"Thằng này, sao cậu lại nói vậy với tiền bối"
Jimin hắng giọng với hắn, song hắn còn chả quan tâm tới sự tồn tại của anh.
"..."
Suho chỉ im lặng, anh bần thần. Taehyung nói tiếp trong sự giận dữ.
"Anh không sợ điều đó khiến trái tim cô ấy vỡ vụn hay sao?"
"Có..."
Suho thừa nhận.
"Và anh nghĩ rằng nếu anh im lặng thì điều này sẽ không cô ấy tổn thương?"
Taehyung nhướn mày.
"Anh còn khốn nạn hơn cả tôi"
"Có lẽ là vậy"
Suho nói một cách cay đắng.
"Vậy là anh đã không trả lời Jisoo và để cậu ấy đợi anh trong suốt nhiều năm trời đó sao, và để rồi phát hiện ra rằng anh quyết định cầu hôn một cô gái khác không phải cậu ấy"
Dường như hiểu ra mọi chuyện, Jimin nhướn mày nhìn anh.
"Anh tệ quá đúng không? Anh đã nghĩ rằng anh không làm tổn thương em ấy, cuối cùng sự việc lại theo chiều hướng ngược lại"
Suho cười buồn trước khi trạng thái của anh trở nên lo lắng.
"Anh phải làm sao đây? Jisoo sẽ ghét anh mất. Nhưng anh không muốn đánh mất cô ấy như một người đồng nghiệp"
"Cô ấy không ghét anh"
Taehyung đáp.
"Nhưng tốt hơn hết anh vẫn cần cho cô ấy một câu trả lời"
"Hợp lí đấy, Jisoo đã tỏ tình anh và giờ thì anh hãy gặp lại cậu ấy và từ chối cậu ấy, nhất định Jisoo sẽ hiểu và cảm thông cho anh"
Jimin thêm vào.
Suho vẫn bối rối, phân tâm trước những câu nói của hai thành viên BTS trước mặt. Anh biết rằng Taehyung đang tức giận, và càng bất ngờ hơn vì đó là do sự lo lắng của anh đã vô tình khiến Jisoo tổn thương bằng việc phớt lờ lời tỏ tình năm đó. Anh giờ đã biết rằng, Kim Taehyung thực sự rất quan tâm đến Jisoo.
Sau một hồi cân nhắc, Suho đứng dậy và đồng ý.
"Anh sẽ làm nó"
"Nhưng đừng nói với cô ấy rằng việc tôi đã yêu cầu anh làm điều đó"
Taehyung ra lệnh trước khi rời đi cùng Jimin theo sau.
"Cậu ấy thực sự quan trọng với cậu phải không Taehyung?"
Jimin chợt hỏi và hắn khựng lại để suy nghĩ về chính mình, nhưng rồi không nói gì cả. Hắn tiếp tục bước đi mà không trả lời Jimin, để lại Suho một mình đang cảm thấy bối rối và tội lỗi.
Lisa quan sát Jisoo trong khi cô đang đọc một cuốn tạp chí. Điều đó sẽ vô cùng bình thường nếu Jisoo ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng nào đó, nhưng hôm nay cô im lặng. Có điều gì đó khiến cô bận tâm và Lisa cũng thấy rằng Jisoo đang trở nên bồn chồn.
Kể từ khi Jennie nói cho Lisa biết việc Taehyung đưa cô về nhà tối qua, Lisa có hỏi chuyện gì đã xảy ra trong đêm tiệc nướng, nhưng Jisoo không nói cho con bé biết.
"Chị à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lisa hỏi lại lần nữa, bởi vì con bé không thể kiên nhẫn đợi đến khi Jisoo sẽ tự mình kể ra.
"Hm?"
Jisoo bối rối nhìn con bé.
Lisa thở dài.
"Chị đang hành xử kì lạ đấy"
"Thật sao?"
Jisoo chớp mắt.
"Chị vẫn vậy mà Lisa"
"Không, không. Chị đang trở nên kì lạ đấy"
Lisa nhắc lại
"Chị đã hành động kì lạ kể từ khi chị thức dậy sáng nay. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó tối qua. Ý em là, Kim Taehyung đã đưa chị về nhà!"
Jisoo đỏ mặt khi nghe thấy Taehyung, nhưng sau đó lại tập trung vào cuốn tạp chí trước mặt.
"Taehyung đã không làm gì chị ngày hôm qua, em đừng nghĩ nhiều"
Lisa nhìn cô với vẻ hoài nghi, liền giật cuốn tạp chí trên tay.
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
"Không có gì xảy ra"
Jisoo đáp lại
"Chị à..."
Lisa cầu xin. Con bé thực sự lo lắng cho chị gái mình lúc này. Có điều gì đó đang xảy ra và con bé không thể biết.
Nhìn thấy Lisa quá quan tâm khiến Jisoo cảm thấy tội lỗi khi không để con bé giúp mình. Thở dài, Jisoo quyết định kể lại mọi chuyện.
"Như em thấy đấy, đêm qua anh Suho đã cầu hôn Mina""
Lisa không nói gì và nhớ lại những chuyện đêm qua. Khi con bé nhận ra điều đó nghiêm trọng như nào, Lisa bước đến gần và ôm cô.
"Em xin lỗi"
Con bé thì thầm.
"Chị không buồn vì điều đó đâu, Lisa à"
Jisoo cười nhẹ và Lisa hơi bối rối nhìn lên.
"Vậy thì tại sao chị lại có vẻ cảm thấy tồi tệ?"
Lisa chớp mắt.
"Anh ấy không đáp lại lời tỏ tình của chị và đột ngột đính hôn. Chị hạnh phúc cho Mina nhưng chị đau lòng vì, sự ngu ngốc của chị. Chị đã cố chờ đợi một câu trả lời mà chị không bao giờ nhận được"
"Chị à"
Lisa thì thầm và ôm chặt cô hơn sau khi nghe điều đó.
"Nhưng bây giờ thì chị ổn, Lisa"
Jisoo mỉm cười.
"Đừng lo."
"Tất nhiên là có."
Lisa cau có.
"Em sẽ rủ Jungkook cùng xử lý anh ta"
"Lisa!"
Jisoo muốn ngăn con bé lại.
"Em không quan tâm rằng anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi. Em sẽ giết anh ta! "
Lisa hét lên và chạy ra khỏi nhà.
Lo lắng rằng Suho sẽ bị thương vì Lisa và Jungkook. Jisoo đã chạy theo để ngăn cản con bé lại.
"Lisa, làm ơn dừng lại!"
Lisa gọi.
"Em không cần làm vậy với anh Suho-"
Cô đã không thể nói hết câu của mình vì Lisa dừng lại và nhìn chằm chằm vào lối vào chính của Blackpink house. Jisoo tròn mắt kinh ngạc khi không thấy ai khác ngoài Suho đang đứng đó, khuôn mặt sưng vù đến mức khó có thể nhận ra. Có vẻ như ai đó đã nhúng tay vào anh trước Lisa và đánh anh tới tấp. Bằng cách nào đó Jisoo đã biết được nó có thể là ai. Chỉ có một người duy nhất trong cả Đại Hàn Quốc này không sợ đánh người như vậy.
"Chào em, Jisoo"
Suho chào cô, có lẽ đang cố gắng mỉm cười trước sự chuyển động đôi môi đang bị sưng vù của anh, cùng gương mặt bị tím một bên mắt. Jisoo phải ngăn Lisa không đánh nhau với anh nữa. Anh đã bị thương nặng rồi, nó không cần phải trở nên tồi tệ hơn.
Nhận thấy sự tức giận của Lisa, Suho cười một cách lo lắng.
"Đến em cũng muốn đánh anh sao Lisa?"
"Anh đến đây làm gì?"
Lisa hỏi một cách thận trọng và Jisoo phải giữ con bé lại một chút.
"Anh muốn nói chuyện với Jisoo"
Suho nói và anh nhìn cô.
"Được chứ?"
"Không!"
Lisa hét lên, nhưng Jisoo kéo con bé lại và nhìn cầu xin. Cái nhìn của cô nói lên điều gì đó như, chị biết em đang lo lắng, nhưng đây là vấn đề của chị. Lisa thở dài và trở mình vào nhà, song vẫn tặng anh một cái nhìn đe doạ.
"Vậy ..."
Jisoo bắt đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
"Anh bị ngã"
Suho cười dịu dàng
Suho là một kẻ nói dối tồi. Nhưng mà, vì anh không muốn nói ra sự thật, cô cũng không hỏi thêm. Phải có lý do tại sao anh không nói ai đã đánh mình, mặc dù cô đã biết một phần câu trả lời.
"Anh muốn nói chuyện gì vậy, anh Suho?"
Jisoo nhẹ nhàng hỏi.
Sự im lặng bao trùm lấy họ và Suho tự hỏi phải bắt đầu từ đâu. Anh trầm ngâm một chỗ.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh quyết định nói.
"Jisoo...anh xin lỗi."
Cô nhướng mày bối rối nhìn anh.
"Sao ạ?"
"Đáng ra anh nên từ chối em sớm hơn"
Suho bắt đầu và Jisoo mở to mắt vì bất ngờ.
"Chúng ta vốn đã quen nhau từ trước khi debut đúng không? Và anh vẫn rất hay qua nhà em chơi và ngược lại. Cho đến một ngày anh nhận được lời tỏ tình từ em rằng "em thích anh". Sự thực thì anh rất vui vì anh cũng thích em. Song, đó không phải là tình yêu."
"Thứ tình cảm anh dành cho em là bạn bè, là em gái, là đồng nghiệp. Anh xin lỗi. Anh quả thực đã rất bối rối khi nghĩ về điều này, anh không muốn em buồn hoặc điều đó có thể khiến chúng ta chia cắt. Chính vì thế trong suốt thời gian qua anh đã lựa chọn cách phớt lờ lời tỏ tình và làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cứ nghĩ việc mình cố tình né tránh chủ đề và ngừng nhắc về nó có thể giúp em quên đi. Nhưng anh đã sai. Anh đã không biết rằng việc này lại khiến em bị tổn thương...Anh xin lỗi, Jisoo à. Anh là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn..."
Suho thừa nhận.
"Anh Suho...."
"Vì vậy, giờ anh sẽ nói cho em nghe lí do anh từ chối em, để em biết rằng em không hề thảm hại và đáng thương đâu. Jisoo à, em là một cô gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất đấy"
Anh cúi đầu nói tiếp.
"Jisoo, anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. Dù anh có cố gắng như nào đi chăng nữa thì tình cảm của anh dành cho Mina cũng quá lớn. Và anh biết em sẽ không hề hạnh phúc trong cuộc tình mà tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Điều này thật sự không công bằng với em, anh thực sự xin lỗi"
Khi Jisoo không nói gì, Suho lo lắng tự hỏi anh có nên nhìn thẳng vào mắt cô không để chứng minh cho lời nói. Sau cùng, anh ngẩng đầu lên và chỉ nhìn thấy cô đang nhìn anh một cách khá lạnh lùng.
"Jisoo...?"
Suho sợ rằng điều anh nói đã khiến cô tổn thương hơn, anh lo lắng.
"Jisoo....em?"
Trước sự ngạc nhiên của anh, Jisoo lúc này bật cười khúc khích và anh nhìn cô lo lắng.
"Jisoo à"
"Anh thực sự nên soi gương nhìn khuôn mặt lúc này của mình đi, anh Suho. Trông anh buồn cười quá!"
Suho khựng người sau khi tiêu hoá hết các câu chữ của cô, anh bĩu môi.
"Anh đang lo lắng cho em đấy"
"Em xin lỗi! Thực sự xin lỗi. Nhưng em không thể dừng cười lại được"
Jisoo cười khúc khích trước khi nét mặt trở nên nghiêm túc lại, song đầy dịu dàng, cô nói.
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, anh Suho. Cảm ơn vì đã nói cho em những điều này"
Suho bất ngờ một lần nữa, cố gắng nói cùng một nụ cười trên môi.
"Vậy...chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Tất nhiên rồi, và em có thể hỏi anh một câu chứ?"
Jisoo nói
"Em hãy hỏi đi, bất cứ điều gì".
"Taehyung đã đánh anh đúng không?"
Jisoo hỏi và ngay lập tức Suho trở nên hoảng loạn.
"Ai đã nói vậy?"
Suho cười lo lắng.
"Anh chỉ bị ngã thôi, haha."
"Anh là một kẻ nói dối tồi tệ, anh Suho"
Jisoo cười khúc khích và Suho càng hoảng loạn hơn khi nghe thấy điều đó.
"Đừng lo, em sẽ không nói gì với Taehyung đâu."
Suho ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ai mà đoán được thằng nhóc Taehyung sẽ làm gì nếu để Jisoo biết được cơ chứ. Chỉ mới nghĩ thôi mà anh đã thấy rùng mình.
"Anh Suho"
Jisoo gọi và thu hút sự chú ý từ anh. Anh được kéo ra khỏi những suy nghĩ rùng rợn và thấy Jisoo đang mỉm cười dịu dàng với anh.
"Chúc mừng lễ đính hôn của anh. Em chúc anh những điều tốt nhất may mắn và sẽ cầu nguyện rằng Mina và anh hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Anh Suho, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu của đời mình"
"Jisoo à"
Suho mỉm cười và nói.
"Cảm ơn em, Jisoo"
Khi nghe thấy giọng Suho hạnh phúc, Jisoo mỉm cười. Cô đã dành phần lớn cuộc đời mình để yêu và dõi theo anh. Cô yêu anh ngay từ những điều nhỏ nhất. Anh là Suho, mối tình đầu của cô. Nhìn thấy anh mỉm cười hạnh phúc, Jisoo cảm thấy bình yên khiến mọi đau buồn của cô đều tan biến. Cô biết rằng mối tình đơn phương tuyệt vời của cô giờ chỉ còn là kỉ niệm và mặc dù cô vẫn yêu anh nhưng tình cảm của cô đã thay đổi. Bất chấp mọi thứ, anh sẽ luôn là người anh lớn của cô và như một người bạn tốt, cô sẽ cầu nguyện cho hạnh phúc của anh và Mina luôn luôn bền lâu.
Cà hai người họ đều xứng đáng được hạnh phúc.
_______________________________
"Chị Jisoo! Chị Jisoo"
Jisoo đang đi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Không biết đó là ai, cô quay lại và thấy Mina đang chạy về phía mình, thở hồng hộc.
"Mina?"
Jisoo chớp mắt, tự hỏi nàng "thiên nga đen" này muốn gì.
Mina thở hổn hển trước khi cô bình tĩnh lại và nhìn vào mắt Jisoo.
"Em cứ ngỡ không đuổi kịp chị mất"
"Em ổn chứ?"
Jisoo lo lắng hỏi. Nếu Mina đã đi theo cô suốt chặng đường, hẳn đó là chuyện quan trọng
"Em không sao"
Mina mỉm cười
"Em có chuyện muốn nói với chị"
Jisoo chớp chớp mắt. Có vẻ hôm nay rất nhiều người muốn được nói chuyện với cô.
"Được chứ"
Hai người vào công viên vì ở đó nói chuyện có vẻ thích hợp hơn. Họ ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài và nhìn lên bầu trời xanh, tự hỏi làm thế nào để bắt đầu. Mặc dù Jisoo và Mina là đồng nghiệp và hai nhóm cũng khá thân thiết, nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng vì bản thân chưa thực sự bắt chuyện nhiều với các thành viên của Twice. Ngồi bên cạnh, Jisoo không biết nên nói gì và cảm thấy vô cùng khó xử.
"Em đã nghe nói rằng anh Taehyung đã đánh anh Suho"
Mina mở lời.
"Ồ...chị xin lỗi"
Jisoo trả lời.
"Tính khí cậu ấy luôn thất thường...."
"Vâng"
Mina cười nhẹ.
Hai người họ tiếp tục im lặng cho đến khi Mina nhìn thẳng vào mặt cô. Jisoo tự hỏi mình nên làm gì và ngạc nhiên khi Mina cúi đầu xin lỗi.
"Em xin lỗi, chị Jisoo"
Jisoo lại chớp mắt. Tại sao hôm nay mọi người lại xin lỗi cô? Và tại sao Mina lại làm như vậy? Cô không thể nhớ Mina đã làm điều gì xấu với mình.
"Tại sao, Mina?"
"Em đã không biết việc chị thầm yêu và dõi theo anh Suho suốt thời gian dài đến vậy. Mối quan hệ của hai người khăng khít như thế mà em lại lỡ xen vào, em xin lỗi, song em rất yêu anh Suho. Em...emm"
Jisoo ngồi yên lặng trong khi nghe Mina nói, nét mặt trở nên buồn bã. Mina không nên xin lỗi. Đó không phải lỗi của em ấy. Em ấy chỉ có tình cảm với Suho và điều này không hề sai trái. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mina và để em ấy nhìn cô. Khi họ chạm mắt nhau, Jisoo mỉm cười ấm áp.
"Mina à, em không hề cướp anh Suho từ chị"
Jisoo nói tiếp
"Và anh ấy chưa bao giờ thuộc về chị."
Mina chớp mắt, đôi mắt có chút ẩm ướt đẹp tựa trần.
"N-Nhưng ... chị luôn yêu anh ấy."
"Chị yêu anh ấy không có nghĩa là chị có được anh ấy"
Jisoo trả lời.
"Hơn nữa, anh Suho luôn dành tình cảm cho em, Mina à. Vì vậy, chị rất vui vì em có thể đáp lại tình cảm của anh ấy bây giờ. "
"Chị Jisoo... "
"Làm ơn...đừng xin lỗi được không? Em không làm gì sai cả"
"Chị Jisoo..."
Vượt qua nỗi xúc động. Mina ôm lấy cô và khi Jisoo đáp lại cái ôm, cô nhận ra rằng Suho và Mina có nhiều điểm chung hơn mong đợi. Đúng vậy, họ thực sự xứng đáng được ở bên nhau.
Sau vài phút và Mina lau đi vài giọt nước mắt đã rơi. Jisoo vỗ nhẹ vào vai em ấy để thể hiện một lần nữa rằng cô hạnh phúc cho họ, không tức giận và chúc em ấy hạnh phúc.
"Hãy hạnh phúc với anh Suho. Mina à, chăm sóc anh ấy thật tốt nhé"
Jisoo nhẹ nhàng nói.
Mina đáp lại và mỉm cười.
"Nhất định rồi, chị à. Em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn vì lời chúc phúc của chị"
Hai cô gái cười khúc khích và nói chuyện cùng nhau. Mina muốn trêu chọc cô một chút.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra giữa chị và anh Taehyung?"
"H..hả?"
Jisoo đỏ bừng mặt.
"Không có chuyện gì giữa bọn chị đâu!"
Mina thấy buồn cười khi Jisoo tỏ ra xấu hổ mỗi khi nhắc đến cái tên Taehyung. Nó giống như khoảng thời gian mà Jisoo đã làm vậy khi mà vẫn yêu Suho. Điều đó có nghĩa là bây giờ cô có tình cảm với Taehyung?
"Nào, chị Jisoo à. Em nhận thấy rằng anh ấy rất thích chị"
Mina cười khúc khích.
"Xem nào...anh ấy nhìn chị cứ như thể muốn lột đồ chị ngay lập tức vậy"
"C-cái gì?"
Jisoo lắp bắp xấu hổ. Sao con bé có thể nói những lời này vậy chứ.
"Bao giờ thì hai người chịu thừa nhận vậy? Em rất mong đợi những đứa trẻ họ Kim quyền lực đấy"
Mina tiếp tục trêu chọc cô.
Cuộc trò chuyện dường như quá sức đối với trí tưởng tượng của Jisoo, bởi vì cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới việc hắn lột sạch quần áo của cô và cả hai sẽ làm tình rồi sinh em bé. Kỳ lạ thay là ý nghĩ đó không làm cô sợ hãi, nói đúng hơn là cô thích nó. Cô rất xấu hổ bởi vì ... nếu cô ấy muốn có con với Kim Taehyung, thì họ buộc phải... làm điều đó.
Jisoo gần như phát điên với cái suy nghĩ ấy và nó khiến cô trở nên chập choạng, nói đúng hơn là thay đổi nhiệt độ cơ thể quá nhanh dẫn đến chóng mặt và ngã kềnh xuống đất.
Cô đã ngất xỉu trước những lời nói bông đùa từ Mina.
Taehyung khó chịu rên rỉ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hôm nay Jisoo sẽ không tới, vậy đó là ai? Hắn không thường xuyên có khách đến thăm. Vẫn còn khó chịu vì ai đó đã làm gián đoạn giấc ngủ của mình, Taehyung mở cửa với vẻ mặt cau có và ngạc nhiên trước vị khách của mình
"Park Seo Joon?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào anh chàng trước khi chuyển sang Jisoo đang bất tỉnh. Hắn trông có vẻ cau có
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chà! Nghe này, anh chỉ đi dạo công viên và bắt gặp Mina ngồi cạnh Jisoo đang bất tỉnh. Nghe em ấy kể rằng hai đứa hẳn đã có cuộc hội thoại thú vị, vậy nên Mina đã nhờ anh đưa Jisoo về nhà nhóc"
Taehyung nhìn cô bất động. Mặc dù lo lắng cho Jisoo, nhưng hắn sẽ không công khai thể hiện điều đó.
"Và anh đưa cô ấy đến đây vì ...?"
"Thực tình anh định đưa em ấy về Blackpink house nhưng khu vực đó rất đông đúc, anh khá quan ngại việc gây hiểu lầm cho mọi người. Hoặc gọi điện cho Jinyong nhưng thằng nhóc đó hay có những phản ứng thái quá với Jisoo. Vậy nên lựa chọn duy nhất là anh chỉ có thể đưa em ấy tới nhóc"
Seo Joon than thở.
Thực ra Taehyung rất vui vì Seo Joon đã quyết định đưa Jisoo đến đây. Song một phần trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi để cho Jisoo đi cùng một người đàn ông khác bất kể người đó có quen biết thân thiết với hắn đến cỡ nào. Theo ý kiến của hắn, không một người đàn ông nào có thể ở bên cạnh cô, ngoại trừ hắn.
"Được rồi"
Taehyung càu nhàu và Seo Joon mỉm cười.
"Vậy để anh đưa em ấy vào trong"
"Không cần. Để tôi. Anh biến đi"
Seo Joon bất ngờ, nhưng vẫn giao lại cô cho hắn. Taehyung ôm cô trong vòng tay, siết chặt.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng cứ thế đóng cửa lại. Mặc cho Seo Joon vẫn đứng ngơ trước cửa, bối rối trước khi nhếch miệng thành một nụ cười sau khi hiểu ra mọi chuyện hiểu. Anh quyết định rời đi nhanh chóng, để lại khoảng không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Trong căn hộ của mình, Taehyung cẩn thận bế Jisoo lên giường. Hắn tự hỏi Mina và Jisoo đã nói gì trước khi cô ấy thành ra như này. Hắn cho rằng đó có lẽ là điều gì đó đáng xấu hổ. Taehyung mỉm cười.
Hắn nghĩ rằng đó là ý kiến hay khi cho cô một chút thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy Taehyung đã rời đi, nhưng trước tiên hắn nên ngắm cô một chút trước dung mạo đó. Dù bất tỉnh nhưng cô vẫn xinh đẹp như ngày nào và Taehyung không thể không bước đến và vuốt má cô. Da cô mềm mại và hắn nhớ rằng hắn không muốn đánh thức cô nên hắn chỉ vuốt nhẹ lên má cô. Taehyung thực sự ngưỡng mộ khi ông trời sinh ra cô ấy với gương mặt hoàn hảo đến mê hồn.
Mặc dù cô không trang điểm, song đôi má Jisoo vẫn hồng nhạt, cũng như đôi môi của cô. Một sợi tóc đã che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của cô và hắn dịu dàng gạt sang bên, tận hưởng mái tóc mềm mại của cô trượt qua kẽ tay hắn. Hắn có thể ngửi thấy mùi của cô, ngọt ngào như lavender. Hắn có thể làm điều này cả ngày, vuốt ve và chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của cô ... Cô thật gợi cảm... thật đẹp và khi đôi môi trái tim của cô khẽ hé mở trong khi thở, hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Taehyung đã làm điều mà không ai có thể nghĩ tới:
Hắn nghiêng người và hôn cô.
#dạo này mình cứ bị mê Suho với Mina á á á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro