Chapter 27
Jisoo đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô chạy qua cánh đồng hoa Lavender và vui vẻ cảm nhận hương thơm tự nhiên đó. Jisoo mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc khi tận hưởng sự êm đềm mà cánh đồng hoa mang lại. Một cảm giác bình yên và an toàn xuất hiện trong cô, khi cô trông thấy ai đó đang tiến về phía mình.
Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó, song người đó trông rất quen thuộc với cô, như thể cô đã ở bên người đó đến cả ngàn lần vậy. Ai tiến thêm một bước về phía cô và đưa tay vuốt ve má cô. Cô lập tức sững người khi cảm nhận sự ấm áp từ ngón tay ai mang lại, nó khiến cô rùng mình.
Ai tiếp tục động tác đó trước khi nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cô. Ai nhìn cô, tuy nhiên, cô lại không thể nhìn thấy mặt ai, chỉ biết rằng ai đang nhìn cô với cảm xúc mãnh liệt và mạnh mẽ...Đột nhiên cơ thể chúi về phía trước và không cử động được, như thể một thứ gì đó đè nén khiến cô không thể thoát ra. Ai càng lúc càng nghiêng người gần hơn cho đến khi cô cảm nhận được hơi ấm từ môi ai.
Jisoo đã hôn. Nó ấm áp, dịu dàng và dễ gây nghiện. Như một bản năng, cô đáp lại ai bằng những nụ hôn sâu hơn. Cảm giác thật tuyệt và cô thì không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Dù rằng đây chỉ là giấc mơ, song nó rất chân thực và cô muốn nhiều hơn nữa. Bỗng, ai đột nhiên dừng lại, tách khỏi đôi môi ấm áp của cô. Ai ôm chặt cô và nhìn cô lần nữa. Song, Jisoo vẫn không tài nào nhìn thấy được mặt ai, tuy nhiên, cô đã chạm nhẹ lên môi ai. Ai dường như rất thích thú về điều đó. Nhưng rồi, không báo trước, ai dần bỏ đi và biến mất. Giấc mơ cũng kết thúc theo đó.
Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy căn phòng trông rất quen thuộc, nhưng lẽ ra cô không nên ở đây. Đó là phòng của Taehyung và cô tự hỏi làm thế nào cô vào được trong này. Điều cuối cùng mà cô nhớ chính là có một cuộc trò chuyện khá ngại ngùng với Mina trước khi mọi thứ đột nhiên bị nhấn chìm bởi đêm đen.
"À, chắc mình đã ngất và hẳn Mina đã đưa mình đến căn hộ của Taehyung"
Jisoo trầm ngâm và thở dài. Tại sao cô luôn trở thành gánh nặng của mọi người chứ?
Sau đó cô nghe thấy một tiếng cười lớn và nhìn lên thấy linh hồn Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cô và nhìn cô mỉm cười...tựa như một fanboy đang mãn nguyện cho hành động nào đó của idol. Cô bối rối chớp mắt.
"Sao cậu vui vậy?"
"Không có gì~"
Taehyung nói trước khi mỉm cười lần nữa với cô.
"Vậy Jisoo à, cậu đã có giấc mơ đẹp chứ?"
Khi nghe câu hỏi của anh, Jisoo bỗng nhớ lại giấc mơ và đỏ mặt. Trong mơ, cô đã hôn ai đó! Tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác đó vẫn rất tuyệt.
Jisoo cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình nên đã rời giường với khuôn mặt tựa cà chua chín, vội bước nhanh ra khỏi phòng. Điều đó chỉ càng khiến anh buồn cười hơn thôi.
"Tốt nhất mình vẫn không nên nói cho cô ấy biết mình đã hôn cô ấy"
Linh hồn Taehyung nhún vai nghĩ khi trông Jisoo ngượng ngùng rời khỏi phòng.
Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, Jisoo chạy ra phòng khách và bắt gặp Taehyung đang thờ ơ ngồi trên chiếc ghế dài ngoài đó.
"Tae...Taehyung!"
Cô hét lên ngạc nhiên.
"Cô tỉnh rồi"
Hắn nói và cố tỏ ra bình thường.
Jisoo thầm tự trách bản thân tại sao phải sửng sốt khi ngày nào cô cũng bắt gặp hai Taehyung. Xem chừng cô vẫn không dễ dàng để làm quen với việc nhiều Taehyung xuất hiện trong ngày.
Mặ dù hắn thành công trong việc tỏ ra bình tĩnh như mọi khi nhưng thực chất chính hắn cũng không biết sẽ cầm cự được trong bao lâu. Bởi hắn vừa hôn Jisoo vài phút trước và cô cũng vừa đáp lại hắn ngay cả khi cô còn đang bất tỉnh. Hắn đã được tận hưởng một nụ hôn đúng nghĩa. Tuy nhiên, sự ngọt ngào không kéo dài lâu bởi hắn biết cô sẽ sớm tỉnh lại ngay khi cô vừa trở mình. Không muốn để bị bắt gặp trong tình trạng như này, hắn vuốt má cô lần cuối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi cô mở mắt. Sau đó, hắn chìm vào suy nghĩ và tự hỏi tại sao hắn lại hành động như vậy. Hắn ngồi nghiền ngẫm trong phòng khách cho đến khi cô ngạc nhiên chào hắn. Hắn đã cố bình tĩnh trở lại, song khi cô xuất hiện, hắn lại nghĩ đến nụ hôn và việc này khiến trái tim hắn bối rối. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nhìn đi chỗ khác.
"Cô thấy khá hơn chưa?"
Hắn hỏi và Jisoo nhận thấy rằng hắn có điều gì đó khác lạ hơn mọi ngày.
"Ừm, mình ổn, và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu"
Jisoo xin lỗi cùng vài vệt hồng xuất hiện trên má.
"Không sao đâu"
Hắn nói, nhìn sang chỗ khác.
Chắc chắc đã xảy ra điều gì đó mới khiến Taehyung hành xử càng lúc càng kì lạ. Hắn dần trở nên...xa cách với cô hơn, song, nó không phải như hồi ngày đầu cô đến với hắn. Jisoo tự hỏi rốt cuộc Taehyung đã gặp phải vấn đề gì.
Hoặc có lẽ cô đã làm điều gì có lỗi sao?
Hắn trở nên xa cách với cô. Một cách hoàn toàn. Trong vài ngày tiếp theo, Jisoo nhận thấy rằng Taehyung luôn đối xử kì quặc. Nếu cô nhìn hắn, hắn sẽ nhìn sang hướng khác, nhất định không chịu giao tiếp ánh mắt với cô. Còn nếu cô nói chuyện với hắn, hắn sẽ trả lời, nhưng chỉ bằng những câu trả lời ngắn gọn. Mọi thứ hắn làm dường như thể hiện rằng "Tôi không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì với cô" và cô không hiểu tại sao, Jisoo dần trở nên hoảng sợ và lo lắng.
"Mình đã làm điều gì đó khiến cậu ấy tức giận sao? Tại sao cậu ấy luôn tránh mặt mình?"
Jisoo gần như phát hoảng khi nhìn lướt qua sự trống trải của căn hộ hắn. Hắn đã đi đâu đó mà không hề thông báo trước với cô. Điều này khiến cô vô cùng bồn chồn và tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi.
"Bình tĩnh nào Jisoo à, cậu không làm gì có lỗi với cậu ta hết"
Linh hồn Taehyung cố trấn an cô.
"Cậu vốn biết cậu ta có tâm trạng thất thường mà, vậy nên làm ơn đừng lo lắng"
"Không hề, cậu ấy đột nhiên tránh xa mình. Chắc chắn mình đã làm điều gì đó"
Jisoo bực bội nói, đi đi lại lại trong phòng.
"Thôi được rồi, cậu không làm gì sai cả thì có lẽ người sai là cậu ta"
Không thể trấn an hơn nữa, linh hồn Taehyung nói bâng quơ đầy ẩn ý như muốn cho cô thấy ở góc độ khác của sự việc.
"Nếu cậu ấy là người sai và cậu ấy đang cố tránh mặt mình? Vì lí do gì chứ?"
Jisoo nhíu mày.
"Ai biết được?"
Anh nhún vai.
"Điều gì sẽ xảy ra khi mình ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh và lại gần hôn cô ấy chứ"
Jisoo chớp mắt nhiều lần như cố gắng giải nghĩa các từ mà cô vừa nghe được. Sau vài phút cuối cùng cô cũng trả lời.
"Không thể nào! Cậu không thể.."
"Mình không thể thì cậu ta có thể"
Anh nói tiếp.
"CẬU - KIM TAEHYUNG...."
Chẳng kịp để cô nói nốt, linh hồn Taehyung liền biến mất, để lại cô một mình cùng căn phòng trống vắng.
Song, đứng trong không gian trắng xoá một mình khiến anh cảm thấy vô cùng buồn chán. Phải, linh hồn Taehyung đã quá quen với việc ở bên Jisoo hằng ngày hằng đêm, miệng nói một đằng nhưng anh lại hành động một nẻo, anh thậm chí vẫn luôn luôn dõi theo cô ngay cả khi cô đang ngâm mình trong bồn tắm. Nếu bảo anh là kẻ biến thái, nhất định anh sẽ tìm cách để phủ nhận nó bằng cái lí do trơ trẽn rằng anh muốn kiểm tra cơ thể Jisoo khoẻ mạnh như thế nào.
Ngồi lơ lửng giữa khoảng không, tự bản thân đấu tranh tâm lý việc có nên cho Jisoo biết sự thật không khiến anh đau đầu và lo lắng. Một phần anh vừa muốn cô biết sự thật chính mình đã hôn ngay khi cô đang bất tỉnh, việc khác anh lại muốn sự việc trở nên lãng mạn bằng cách để chính cơ thể mình tự nói cho cô biết. Nếu có thể anh mong rằng bản thân sẽ được hôn cô thêm lần nữa. Tự khúc khích trước suy nghĩ của mình, anh quyết định xuất hiện lần nữa trước mặt Jisoo để giải thích với cô rằng anh chỉ đùa thôi, tốt hơn hết vẫn nên để cơ thể anh tự nói sự thật với cô sẽ tốt hơn.
Jisoo tự hỏi tại sao linh hồn Taehyung có thể trêu chọc cô bằng những câu nói bâng quơ ấy, song giờ đây cô không còn tức giận về nó nữa. Cô cần tìm lí do khiến Taehyung trở nên cư xử khác lạ. Nhưng lúc này, Jisoo lại cảm thấy mệt mỏi trước những suy nghĩ của bản thân mình, cô nên ra ngoài hưởng chút không khí trong lành, có lẽ điều này sẽ giúp cô ổn định hơn.
"Jisoo à!!"
J-Hope hét lên khi trông thấy Jisoo đang lững thững trước một cửa hàng tiện lợi, dường như cô đang cảm thấy không khoẻ chút nào.
"A, anh J-Hope"
Cô thốt lên ngạc nhiên.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
J-Hope hỏi, lo lắng cho Jisoo trước mặt, bởi hôm nay cô cư xử khác với mọi khi. Cô thở dài, lo lắng trả lời.
"Em nghĩ...em đã làm điều gì đó khiến Taehyung khó chịu"
"Hả? Em đã làm gì?"
J-Hope nhíu mày.
"Em không biết"
Cô lẩm bẩm.
"Cậu ấy đột ngột tránh mặt em"
"Taehyung mà cũng tránh mặt em sao?"
J-Hope hỏi và Jisoo gật đầu.
"Từ khi nào?"
"Hmm từ sau vụ em bất tỉnh khi nói chuyện với Mina...em nghĩ con bé đã đưa em đên căn hộ của cậu ấy"
"À.."
J-Hope cảm thấy dường như câu chuyện đang khiến Jisoo cảm thấy vô cùng tồi tệ. Song, bối rối không biết phải an ủi cô bằng cách nào, anh xoa nhẹ lên đầu cô, mỉm cười.
"Jisoo à, sẽ ổn thôi. Thằng bé vốn có tính cách thất thường mà, em đừng chấp vặt nó"
J-Hope biết lời nói của mình không thực sự giúp ích được gì khi Jisoo - người đang cố gắng che giấu nỗi đau bằng một nụ cười gượng gạo. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh rất buồn. Tại sao Taehyung lại tránh mặt cô? Phải có lý do và chỉ có một người duy nhất ngoài cô có thể tiếp cận được với hắn. Rốt cuộc, chỉ có một người mà chịu được cái cách nói chuyện của hắn, không ai khác ngoài Park Jimin.
Hắn vô cùng bối rối. Hắn đã hôn Jisoo và không biết tại sao lại làm vậy. Tệ nhất là sau khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô và cảm giác còn tuyệt hơn cả mong đợi, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn cần nhiều hơn thế. Hắn muốn vuốt ve má cô. Hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn đã làm.
Gần đây Jisoo đã gây ra những cảm giác kỳ lạ trong hắn và hắn không biết đó là cảm giác gì. Bất cứ khi nào cô ở gần hắn, hắn đều cảm thấy hài lòng. Khi cô chạm vào hắn, hắn đã sướng phát điên lên. Và khi cô không nhìn hắn, thì hắn để ý rằng hắn vẫn luôn nhìn và ngưỡng mộ cô. Ngay cả khi cô không ở đó, đôi mắt hắn vẫn tìm kiếm cô và ngay cả trong những giấc mơ của hắn, cô vẫn ở đó.
Những cảm giác kỳ lạ đó đã khiến hắn cứ hành động như vậy. Điều đó thật đáng trách khi hôn cô và hắn thậm chí không hối hận vì cảm giác đó rất tuyệt. Tuy nhiên, hắn vẫn tự hỏi tại sao hắn lại làm điều đó. Tại sao cô lại kích thích điều gì đó trong hắn? Tại sao hắn luôn muốn cô bên hắn hắn? Jisoo có ý nghĩa gì với hắn? Và hắn có ý nghĩa gì với cô?
Taehyung bối rối. Cô làm hắn bối rối. Suy nghĩ đó khiến hắn rối tung cả lên khi hắn chỉ nghĩ về cô. Cô cũng khiến trái tim hắn đập nhanh hơn mỗi lần cô ở bên. Hắn chưa bao giờ hiểu cảm giác đó. Vì vậy, Taehyung đã làm những gì hắn luôn làm. Hắn bắt đầu tránh mặt cô, hy vọng rằng hắn sẽ ngừng nghĩ về cô và những suy nghĩ khó hiểu đó sẽ biến mất khi hắn không gặp cô nữa.
"Thằng ngốc này"
Giọng nói của Jimin truyền đến tai hắn. Jimin dường như luôn đến thăm hắn mỗi khi hắn cần sự giúp đỡ và Taehyung tự hỏi liệu cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ hắn như Jisoo không hay đó cũng chỉ là sự may mắn. Bằng cách nào đó, hắn không thích để ai đó đọc vị được hắn trừ cô và tin rằng đó là may mắn của Jimin.
"Taehyung à, cậu có nhớ mình không?!"
Jimin cười toe toét.
"Không"
Hắn trả lời không do dự.
"Nhưng sự thật là mình yêu cậu nhiều nhiều lắm đó nha!!"
Anh thường trêu chọc hắn và Taehyung nhăn mặt. Jimin có vẻ thích làm hắn tức giận.
"Nếu vậy thì tôi không ngại tẩn cậu một trận vì cậu đã lừa dối Rosé bằng cách cặp kè với người đàn ông khác"
Taehyung tỏ vẻ mặt bất mãn.
"Đúng vậy"
Jimin bật cười.
"Chà, mình đã nói với Rosie việc này và em ấy hoàn toàn cho mình cặp kè cùng cậu. Cũng giống với Jisoo, Rosie rất dễ tha thứ"
"Có lẽ là vậy"
Taehyung gật gù lầm bầm.
"Các cô gái của BLACKPINK đều rất tốt và mình rất quý họ"
Jimin mỉm cười trước khi nhìn Taehyung một lần nữa.
"Vậy cậu đã gặp vấn đề gì sao?"
"Không có gì"
Hắn trả lời.
"Thật sao?"
Jimin hỏi một cách hoài nghi.
"Này, cậu đang có tâm trạng tồi tệ đấy và mình nghe nói cậu đã tránh mặt Jisoo mấy ngày nay. Chuyện gì vậy?"
"Không có gì xảy ra hết và làm sao cậu biết được?"
"Anh J-Hope đã nói với mình. Có vẻ như Jisoo đã lo sợ về điều này. Cậu ấy đang tự hỏi liệu cậu ấy có làm gì sai không?"
"Ah"
Hắn không ngờ rằng sự thay đổi đột ngột của mình lại ảnh hưởng đến Jisoo nhiều như vậy. Hắn vừa bối rối vừa tự động tránh mặt cô, dĩ nhiên không nghĩ đến cảm xúc của cô và giờ cô lại cho rằng mình đã chọc giận hắn. Taehyung thở dài. Lần sau hắn nên thực sự suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải cậu ấy đã làm điều gì đó khiến cậu khó chịu?"
"Cô ấy không làm gì sai"
Taehyung nói.
"Vậy thì tại sao cậu lại tránh mặt cậu ấy?"
"Cậu không cần biết"
Jimin thở dài trong tuyệt vọng.
"Cậu biết đấy, mình không hiểu. Lúc đầu, cậu giả vờ rằng câu quan tâm đến Jisoo và cậu đã đánh tiền bối vì anh ấy làm tổn thương đến Jisoo . Và bây giờ cậu lại tránh cậu ấy mà không có lý do. Ý mình là, Jisoo thực sự có quan trọng với cậu hay không vậy.. "
"Tôi đã hôn Jisoo"
Taehyung thừa nhận.
Mặc vậy, Jimin vẫn tiếp tục phàn nàn và vẫn không tiếp thu những gì hắn đã nói. Taehyung tự hỏi bộ não của Jimin thực sự có nhỏ hơn hột nho không. Anh nói và nói về việc Jisoo bị tổn thương và phải mất mười phút sau để những lời nói của Taehyung truyền đến được với anh. Anh dừng lại ngay lập tức và nhìn hắn chằm chằm.
"Huh? GÌ? CẬU NÓI GÌ?"
"Tôi nói"
Taehyung lặp lại với vẻ càu nhàu.
"... rằng tôi đã hôn cô ấy."
Jimin đóng băng hoàn toàn. Anh không nói, không chớp mắt. Taehyung thậm chí không thể biết liệu anh có còn sống hay không. Jimin đứng yên đến mức có thể cho rằng anh đã chết đứng. Chà! sau vài phút, Jimin bắt đầu chớp mắt và mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không có từ nào phát ra và anh vẫn cố để nói. Tần suất này được lặp lại trong năm phút tiếp theo và nó đã khiến Taehyung khó chịu.
"Đừng làm vậy nữa. Trông cậu chẳng khác nào đang hành động như một con cá vậy"
Taehyung cau có.
Jimin lấy lại bình tĩnh và hỏi lại.
"Từ khi nào?"
Cuối cùng anh cũng xoay sở được.
Taehyung thở dài.
"Cô ấy bất tỉnh khi nói chuyện với Mina và Seo Joon tình cờ ở đó, anh ta đã đưa Jisoo đến nhà tôi. Tôi đặt cô ấy lên giường của mình và khi tôi ngắm cô ấy, tôi muốn hôn... "
"Trời ạ, cậu đúng là một tên dê xồm"
Jimin nhận xét
"Cái gì?"
"Ý mình là, cậu đã hôn Jisoo khi cậu ấy đang bất tỉnh"
"Đấy là do cậu không đặt trong hoàn cảnh của tôi. Khi đôi môi chúm chím đó đang thở"
Taehyung nhớ lại điều đó.
"Chà .."
"Vậy tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi .. không biết."
"Cậu không biết?"
Jimin nhướng mày.
"Vậy thì điều đó càng chắc chắn cậu là một tên dê xồm"
Taehyung cực kì tức giận nhưng rồi hắn cố bình tĩnh lại và giải thích.
"Nhưng tôi có ... cảm giác rất kì lạ."
"Cảm giác lạ?"
Jimin nhíu mày trước khi anh hiểu Taehyung đang nói về điều gì. Anh cười toe toét trước khi cho Taehyung xem ngón tay cái của mình chĩa về phía hắn.
"Xin chúc mừng! Cậu bây giờ mới là đàn ông thẳng"
Taehyung giật mình nhìn anh.
"Tôi chưa bao giờ thích đàn ông. Và ý của cậu là gì?"
"Cậu thích Jisoo!"
Jimin cười rạng rỡ.
Taehyung nhìn anh đầy hoài nghi trong khi đang cố phản biện.
"Không. Điều đó là không thể. "
"Cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận nó".
Jimin ngáp
"Đừng gắng che giấu mọi thứ nữa, Taehyung à. Hãy thừa nhận đi, cậu có tình cảm với cậu ấy"
"Không bao giờ."
Taehyung càu nhàu. Mặc dù một phần hắn biết đó là sự thật, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn, Kim Taehyung, người chưa bao giờ tỏ ra thích con gái, giờ đã yêu Kim Jisoo.
"Vậy thì hãy để mình hỏi cậu một vài câu để xác nhận, có thể cậu chưa biết"
Jimin khoanh tay.
"Cậu có cảm thấy vui hơn khi cậu ấy ở đấy không?"
Taehyung cau mày trả lời.
"...Ờ"
"Cậu có cảm thấy tồi tệ khi không có cậu ấy bên cạnh không?"
Cuộc sống của hắn thực sự chỉ xoay quanh cô, bởi vậy khi hắn ở một mình, hắn thừa nhận hắn cảm thấy có chút cô đơn.
"...Ờ"
"Cậu có mong được gặp cậu ấy mỗi ngày không?"
"...Ờ"
"Cậu có ghen khi cậu ấy quan hệ với những người đàn ông khác không?"
Taehyung nghĩ về Jinyong và hắn sa sầm mặt trả lời.
"...Ờ!!!"
Hắn đã trả lời câu hỏi cuối cùng với giọng điệu đầy đe dọa, điều này chỉ làm cho nụ cười của Jimin mở rộng hơn. Anh hỏi tiếp.
"Nếu cậu ấy chạm vào cậu, cậu có muốn làm điều gì đó với Jisoo chứ!"
"...Ờ"
"Cậu có mơ thấy cậu ấy không?"
"...Ờ"
"Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng!"
Jimin cười toe toét.
"Bạn đã có những giấc mơ "ướt át" về cậu ấy chưa?"
Taehyung ho sặc sụa và bắt đầu nhìn Jimin với đôi mắt mở to.
"Cái gì?"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."
Jimin gằn giọng với hắn.
Taehyung nhìn sang chỗ khác và má hắn hơi đỏ lên. Hắn không muốn thừa nhận hay nói ra điều đó. Trời đất, hắn thực sự không muốn trả lời câu hỏi, nhưng Jimin cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy và nhất định cậu ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hắn đưa ra câu trả lời. Hắn chắc chắn rằng Jimin đã nhận ra phản ứng của hắn, vì vậy chẳng ích gì khi nói dối. Hắn trả lời với vẻ ngập ngừng.
"...Ờ........."
"Hả? Mình không nghe thấy cậu nói gì"
Jimin hơi nghiêng người về phía trước.
Taehyung có vẻ tức giận.
"TÔI ĐÃ NÓI CÓ. TÔI ĐÃ CÓ NHIỀU GIẤC MƠ "ƯỚT ÁT" VỀ JISOO"
Nói xong, Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt "Mình biết rồi". Sau đó, anh nhảy lên đầy phấn khích và đưa ngón tay cái lên không trung một lần nữa.
"Bây giờ là chính thức rằng, cậu thích Jisoo! Cậu không chỉ thích cậu ấy, cậu còn muốn quan hệ với cậu ấy! Làm tốt lắm, cậu quả là một người đàn ông"
Hắn biết hắn yêu cô, nhưng không chịu thừa nhận và chấp nhận nó. Hắn phải làm gì bây giờ khi hắn thích cô?
"Tôi phải làm gì đây?"
Taehyung hỏi trong sự bối rối.
"Những gì cậu nên làm? Nói cho Jisoo biết về cảm xúc của cậu"
Jimin đề nghị.
"Không."
Hắn trả lời ngay lập tức. Hắn thậm chí còn không do dự một chút nào.
"Tuỳ cậu"
Jimin cau có.
"Chỉ là đừng để mọi thứ trở nên quá muộn"
"Cái gì?"
Taehyung bối rối nhìn anh.
"Man, cậu có phải là đồ ngốc không vậy? Hãy nhìn Jisoo. Cậu ấy quá đẹp! Để mình nói với cậu, Taehyung à. Nếu giờ cậu không chịu giãi bày cảm xúc của mình với cậu ấy, chắc chắn sẽ có người khác làm điều đó. Và Jisoo cũng không có nghĩa vụ ở bên cậu suốt đời, cậu ấy cũng sẽ đi tìm hạnh phúc riêng của cậu ấy"
Ý nghĩ Jisoo có thể ở bên một người đàn ông khác khiến hắn tức giận. Hắn thậm chí không thích người khác cười với cô. Taehyung là kẻ có tính chiếm hữu cao. Nếu hắn muốn một cái gì đó, hắn nhất định phải giành được, và giờ hắn muốn Jisoo, cô ấy bắt buộc phải thuộc về hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy và hắn ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng hắn không có kinh nghiệm về việc yêu đương. Hắn thích Jisoo. Hắn muốn cô, nhưng làm sao hắn có thể nói với cô? Ý nghĩ nói với cô khiến hắn sợ và hắn chưa sẵn sàng làm điều đó, nhưng Jimin đã đúng. Jisoo là một phụ nữ xinh đẹp. Nếu hắn không nhanh chân, có lẽ cô sẽ yêu người khác và chỉ có thế.
Hắn khá chắc rằng hắn sẽ không thể chịu đựng được nếu cô thuộc về người khác. Cô là một trong những lý do khiến hắn vẫn còn sống và nếu mất cô, hắn sẽ từ bỏ. Hắn không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có cô.
Vậy hắn có nên nói với cô không? Hay tiếp tục chờ đợi? Có lẽ hắn nên đợi. Ngoài ra, hắn vẫn chưa thấy mối đe doạ nào quanh đây. Jinyong ư? Không hề, anh ta thậm chí còn bị cô từ chối thẳng thừng. Nhưng liệu Jisoo có nảy sinh tình cảm với người khác khi cô đã đơn phương Suho quá lâu? Trời ơi hắn thấy bối rối quá! Có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời. Lần này Kim Taehyung không biết nên hành động như thế nào.
Nhận ra điều này, Jimin đặt tay lên vai hắn
"Mình biết bây giờ cậu đang lo lắng, vì vậy cậu có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về nó. Nhưng đừng trễ quá nhé, nếu không sẽ có người khác cướp cậu ấy từ tay cậu"
"Này, vậy .."
Jimin cười toe toét.
"Giấc mơ của cậu như thế nào?"
"Đó là..."
Taehyung hơi đỏ mặt.
"... Thật dễ chịu."
"Mình cũng nghĩ vậy"
Nụ cười của Jimin thoả mãn và Taehyung nhìn anh đầy giận dữ.
"Ý cậu là gì?"
Đôi mắt hắn trở nên tối sầm.
"Thôi nào, cậu không phải là người duy nhất mơ thấy Jisoo như vậy đâu."
Jimin nói.
"...Tên khốn dê xồm"
Taehyung rít lên và tính chiếm hữu của hắn lại xuất hiện và đủ lý do để đánh Jimin một trận tơi bời.
________________________________
Nhà biên kịch nổi tiếng Yoo Hyun Mi đã gửi cho Yang Hyunsuk một vài món quà nhằm mời Jisoo trở thành nữ chính cho bộ phim sắp tới: Snowdrop. Đối với ngài chủ tịch, đây hẳn là cơ hội tuyệt vời để giúp Jisoo phát huy tài năng diễn viên, song việc nhảy vọt lên vị trí diễn chính cũng có thể kéo lại nhiều bất lợi cho cô, gì thì gì, muốn bước đến thành công thì phải biết thử sức với nhiều thể loại khác nhau, vậy nên, không có lí do gì ông lại từ chối lời mời "hại ít lợi nhiều" như vậy.
"Nào, suy nghĩ kĩ chưa Yang Hyunsuk, ông nên học cách tin tưởng tôi hơn đấy"
Yoo Hyun Mi bật cười.
"Lần đầu tiên tôi học cách tin tưởng bà, bà đã làm hỏng mất tờ hợp đồng của bọn tôi cùng đống giấy tờ hỗn tạp"
Chủ tịch Yang nói với chất giọng đầy đe doạ.
"Ông nhớ kĩ thật đấy"
Yoo Hyun Mi tỏ ra chút hối lỗi.
"Dù sao thì, ông vốn biết tôi không giỏi trong việc quản lý các thủ tục giấy tờ hợp đồng mà"
"Có lẽ là vậy"
"Thôi mà Yang Hyunsuk, hợp đồng của TOP hồi đó là tôi sai nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng tới bộ phim mà đúng không?"
Yoo Hyun Mi nài nỉ.
Nhưng đáp lại bà chỉ là cái gật đầu từ ngài chủ tịch, song cuối cùng thì ông cũng đồng ý, dù sao đi nữa đây cũng là cơ hội cho Jisoo phát triển tài năng.
"Vậy...cậu đến đây để làm gì?"
Yang Hyunsuk nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông đứng ở góc phòng. Đó là Jang Seungjo - nam chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop mà Yoo Hyun Mi hết lời mới mời được.
"Không có gì, làm phiền các ngài rồi"
Jang Seungjo nói và lặng lẽ đi ra ngoài.
"Ôi dào, đừng để ý cậu ta. Thằng bé chỉ háo hức muốn được gặp Jisoo thôi mà"
Yoo Hyun Mi vội vã giải thích, bà nháy mắt, đồng thời nói thêm.
"À tiện đây thì tôi có lời muốn nhờ ông gửi tới Jisoo, ý tôi là...thay mặt thằng bé. Ông giúp tôi nhé"
Bà đề cập và ngỏ ý sự giúp đỡ từ ngài chủ tịch khó tính.
"Để xem. Nếu tôi thấy nó hợp lý"
Ông trả lời.
"Đừng mà, hãy coi như đây là buổi giao lưu của tụi nhỏ"
Yoo Hyun Mi mỉm cười, cúi xuống thì thầm vài ba câu với ông trước khi ra ngoài, bỏ lại vị chủ tịch trong phòng một mình đang nhíu mày. Nói gì thì nói, ông vẫn hóng những đứa trẻ họ Kim kia hơn.
______________________________
Sau khi phát hiện ra tình cảm của mình với Jisoo, Kim Taehyung càng ngày tránh xa cô hơn. Vẫn còn bối rối, Taehyung nhốt mình trong phòng và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn biết hắn đã làm Jisoo tổn thương, nhưng phần khác là hắn quá cứng đầu và không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Hắn thích cô, nhưng dù có thích cô đến đâu, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Chưa phải là lúc này.
"Taehyung à, mình đã làm bữa trưa. Ừm, mình đặt nó ở trước phòng cậu nhé."
Hắn nghe thấy giọng Jisoo từ bên ngoài. Hắn nhận thấy rằng cô nghe có vẻ .. buồn và biết đó hoàn toàn là lỗi của hắn
Taehyung thở dài, nhổm người ra khỏi giường và rời khỏi phòng. Hắn nhìn thấy một khay đựng bữa trưa của mình và cầm lên. Lo lắng, hắn đi đến bàn nơi Jisoo đang ngồi. Hắn có nên lo lắng không? Vì một cô gái?
Hắn nhận thấy Jisoo đang gõ ngón tay và có vẻ hơi lo lắng. Khi cô nhìn thấy hắn ngồi trước mặt mình, cô nhìn lên và mỉm cười, dường như rất vui vì cuối cùng hắn cũng chịu ra ngoài. Ấy vậy mà hắn lại cau có với cô, cô lại nhìn xuống và đỏ mặt khi gõ ngón tay lần nữa. Taehyung đã nghĩ rằng hắn thừa sức có thể đối xử với cô như trước nếu hắn chịu chấp nhận thực tại. Chà, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm, hắn cứ nhìn cô như vậy và gắng tự chủ để không cúi xuống hôn cô lần nữa.
May mắn thay, một tiếng gõ cửa đã khiến hắn buộc thoát khỏi suy nghĩ. Hắn tự hỏi cái quái gì ở cửa nhưng không thèm ra tiếp. Vì vậy, Jisoo đã chạy ra mở cửa. Hắn ngạc nhiên khi thấy quản lý của cô lại bước vào nhà. Tại sao anh ta lại đến đây?
"Chào em, Jisoo"
Anh quản lý chào cô.
"Anh Hyunbul!"
Jisoo nói và Taehyung cau mày, bối rối vì cô có vẻ rất vui khi gặp anh ta.
"Chuyện gì khiến anh phải đến đây vậy ạ?"
"Anh có một thông báo cho em"
Hyunbul nói.
À, anh ấy đến đây để nói với cô một tin. Hẳn nhiên rồi vì chẳng ai lại chịu qua thăm một kẻ như hắn.
"Một thông báo?"
Jisoo chớp mắt.
"Là ngài chủ tịch sao?"
Hyunbul gật đầu.
"Chính xác hơn thì bạn diễn của em - Jang Seungjo muốn gặp em tối nay"
Taehyung không thích cái cách mà đôi mắt Jisoo lấp lánh khi tên anh diễn viên kia được nhắc đến. Hắn tự hỏi tại sao anh ta lại muốn gặp Jisoo. Họ thậm chí còn biết nhau? Tuy nhiên, khi nhìn thấy Jisoo cười, hắn bỗng trở nên tò mò về mối quan hệ của hai người và hắn không thực sự hài lòng về điều đó.
"Anh ấy muốn mời em ăn tối ư? Tại sao vậy?"
Jisoo đỏ mặt và có vẻ ngạc nhiên.
Khi nhìn thấy vết đỏ ửng trên má cô, Taehyung phải gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không đi chọc phá bữa tối người ta. Bây giờ thì chính thức, Jang Seungjo là một hiểm hoạ cần bị gạch tên trong cuốn sổ của hắn. Tại sao anh ta phải mời Jisoo đi ăn tối? Có phải điều gì đó đã xảy ra giữa hai người họ? Hắn nhíu mày và càng tỏ ra tức giận hơn sau khi nghe câu trả lời của Hyunbul.
"Có thể Seungjo muốn cùng em hẹn hò đấy, Jisoo à"
Kiếm mãi mới được bức fanart của Vsoo ý !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro