Chapter 28
Park Jimin có thể khẳng định rằng Kim Taehyung đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ. Taehyung đột nhiên xuất hiện trước kí túc xá và đề nghị anh cùng tới công ty luyện giọng. Thật ra thì cả hai người đều là vocal nên luyện giọng không có gì là bất ngờ, nhưng vấn đề ở đây là hắn đột nhiên xuất hiện và rủ anh, việc mà hắn chưa từng làm suốt hai năm gần đây và hẳn là đã có chuyện gì mới khiến hắn phải làm thế, bởi vậy Jimin đã đồng ý. Chà! Nửa tiếng sau khi bắt đầu, anh đã ngừng hát vì Taehyung liên tục hát lệch nốt hay thậm chí là không thể điều khiển được tone giọng của mình. Điều này chẳng giống hắn thường ngày chút nào. Jimin chán nản quyết định kéo hắn ra khỏi studio và hỏi cho ra lẽ.
"Này! Cậu bị sao vậy?"
Jimin lo lắng hỏi hắn.
"Chẳng sao cả"
Taehyung dựa người vào bức tường bên cạnh và nhíu mày trước câu hỏi của anh.
"Cậu đang nói dối"
Jimin phàn nàn và khoanh tay lại.
"Nhân tiện, mình không muốn bỏ thời gian ra luyện giọng cùng với một người chẳng hề tập trung đâu. Mình sẽ bị vỡ giọng mất, và mình càng không thể nói chuyện với Rosie trong thời gian dài được!"
"Quào! Nghe có vẻ tệ đấy"
Taehyung nói đầy giễu cợt.
"Nhưng cậu có thể tin tưởng rằng tôi sẽ giúp cậu gửi những lời cuối cùng của cậu cho Rosé"
"Cái thằng này!!"
Jimin hét lên trong sự thất vọng và ngồi sụp xuống ghế, gắng phớt lờ hắn để khiến tâm trạng mình ổn hơn, đồng thời tự lầm bầm với bản thân về việc mình có thằng bạn thân quá khốn nạn.
"Jisoo đang hẹn hò"
Taehyung nói trong khi Jimin vẫn còn đang cáu kỉnh, nhưng khi anh vừa nghe được câu mà hắn phát ra, liền bất ngờ nhìn hắn.
"CÁI GÌ?"
Jimin kinh ngạc, hỏi lớn hơn.
"VỚI AI?"
"Jang Seungjo"
Taehyung cau có.
"Woww, câu chuyện này cứ như đùa vậy"
Jimin thốt lên.
"Trông tôi có giống đang đùa không?"
Hắn nhìn chằm chằm vào anh cùng chất giọng khản đặc đầy giận dữ, Jimin biết rằng hắn lúc này rất tức giận.
"Chà! Jisoo với Jang Seungjo à. Mình thậm chí còn không biết hai người họ quen nhau đấy"
Taehyung thở dài và xoa xoa hai bên thái dương.
"Tôi chẳng thể làm gì hơn"
"À mà sao cậu biết hai người họ hẹn hò vậy?"
"Quản lý của cô ấy đã tới căn hộ tôi để báo tin cho Jisoo. Anh ta nói rằng Jang Seungjo muốn mời cô ấy ăn tối"
"GÌ? JANG SEUNGJO MUỐN MỜI JISOO SAO?"
Jimin bật dậy.
"Jang Seungjo là người như thế nào?"
"À thì...cái này mình không rõ lắm vì anh ta cũng không phải là diễn viên quá nổi tiếng hiện nay. Nhưng nghe đồn rằng anh ta ly hôn vợ được 4năm nay và dường như muốn bắt đầu với công việc diễn xuất"
Jimin nhíu mày gắng nghĩ ngợi.
"Mẹ kiếp! Một kẻ như anh ta mà cũng đủ tư cách để mời Jisoo đi ăn tối nay sao?"
Taehyung gầm gừ.
"Thôi nào, dù sao anh ta giờ đã trở thành người độc thân....nhưng cậu có ghen không, Taehyung?"
Jimin khịt mũi cùng nụ cười toe toét.
"Sao? Ghen ư? Không đời nào"
"Ờ phải rồi. Chỉ là cậu vừa phát ra một tia sóng giết người nào đó. Hãy thật lòng đi, cậu đang ghen đó"
Jimin bật cười trêu chọc.
Taehyung không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu bạn của mình vì dù sao anh cũng nói đúng. Hắn thực sự đang cảm thấy ghen tuông. Ý nghĩ về việc Jisoo cùng cái tên Jang Seungjo gì đó đi ăn tối khiến hắn bận tâm rất nhiều. Đáng lẽ hắn nên nghe lời Jimin sớm hơn...Hắn nên nói với cô nhiều hơn về cảm xúc của hắn và có thể...có thể gì cơ? Taehyung bực bội đập tay mạnh lên tường, hắn không biết rằng việc dính tình yêu với ai đó quả thật rất mệt mỏi. Jimin đã mỉm cười trước những hành động này của hắn, bởi điều đó đã chứng minh tình cảm của hắn dành cho Jisoo là thật. Anh mừng vì Taehyung đã cảm nhận được một cảm xúc khác ngoài sự mệt mỏi, chán ghét, oán hận. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng tình yêu là thứ cảm xúc vô cùng mới mẻ đối với anh và không ngạc nhiên khi "tên ngốc" Taehyung tội nghiệp đang bối rối về nó.
"Này, thư giãn đi được không?"
Jimin thở dài nói.
"Đi ăn với nhau chưa chắc đã là hẹn hò. Mình vừa hay tin Jisoo cùng anh ta làm diễn viên chính cho bộ phim nào đó mà. Có thể họ chỉ muốn gặp bạn diễn của mình để đỡ bỡ ngỡ cho công việc sau này thôi"
"Tôi đã ở bên Jisoo một thời gian dài. Vì vậy, tôi không thích để cô ấy một mình với tất cả những tên đàn ông khác"
"Vậy sao cậu không thử theo dõi cậu ấy tối nay?"
Jimin vui vẻ nói đùa.
Nhưng anh không ngờ rằng Taehyung thực sự suy nghĩ về câu nói này. Rốt cuộc, Taehyung không phải dạng người thích đi rình rập người khác. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy tia sáng trong đáy mắt hắn, Jimin nuốt nước bọt.
"Cậu biết đấy, đó là một sáng kiến thông minh"
Taehyung mỉm cười với anh và anh lẩm bẩm rằng mình chết chắc.
"Này, cậu biết rằng mình chỉ đang đùa thôi, phải không?"
"Ừ, nhưng tôi sẽ giả vờ như tôi không biết"
Jimin nhìn hắn đầy hoài nghi.
"Cậu chắc chắn là cậu muốn đi theo dõi họ không vậy?"
"Ai nói vậy? Tôi chỉ tình cờ ăn cùng nhà hàng với hai người họ. Và đó được coi là sự trùng hợp"
Taehyung thực sự đã MỈM CƯỜI và Jimin nghĩ rằng điều này thật đáng sợ. Anh không muốn nó xảy ra và anh buộc phải ngăn cản hắn rời xa cái ý tưởng này. Taehyung muốn theo dõi Jisoo ư? Làm ơn, điều này chỉ khiến mối quan hệ đi xuống thôi.
"Thôi nào best friend à, cậu ngừng đùa được không..."
Jimin cố gắng thuyết phục hắn.
"...cậu không muốn ngồi một mình trong nhà hàng đó với Jisoo và Jang Seungjo đâu ha"
Taehyung vẫn tiếp tục giữ cái nụ cười đó.
"Ai nói tôi sẽ đi một mình?"
Jimin nuốt nước bọt, hy vọng rằng Taehyung không nói những điều mà anh đang nghĩ tới.
"..."
Nụ cười của hắn mở rộng hơn và Jimin thật sự nguyền rủa sự may mắn của mình.
"Cậu vừa gọi tôi là best friend đúng không? Cậu chính là best friend của tôi rồi, Jimin à!"
"KHÔNG! Mình đã có một cuộc hẹn với Rosie vào tối nay!"
"À vậy hả? Cảm ơn vì đã mời tôi mặc dù tôi không muốn phá hoại sự riêng tư của hai người"
"CÁI GÌ? Này, mình chưa bao giờ nói mời cậu"
Jimin hét lên.
"Gặp tôi lúc 18h tại nhà hàng mới mở, tôi sẽ đặt một bàn cho ba người chúng ta"
Taehyung nói rồi quay lưng về phía cửa. Trước khi đi, hắn quay lại và vỗ vai Jimin - người đang trở nên bần thần.
"...Và nếu cậu không tự đến, tôi sẽ đích thân tới đón cậu. Như đã hứa!"
Jimin chán nản thở dài khi Taehyung bỏ mặc anh một mình trong phòng studio của công ty và cảm thấy tội lỗi với Jisoo. Đáng ra anh không nên trêu đùa Taehyung như vậy, nếu vậy chuyện này cũng đã không xảy ra.
"Mình chỉ muốn được riêng tư với Rosie thôi mà"
Anh phàn nàn.
Jimin lại thời dài chặp nữa khi lê bước ra khỏi phòng studio. Đồng thời, anh đã nhận ra cho mình một bài học mới rằng: Kim Taehyung ghen tuông thực sự rất đáng sợ!
______________________________
Jang Seungjo quay trở lại phòng khách sạn của mình. Xoa bóp vai, Yoo Hyun Mi không hề nói dối, việc gặp gỡ chủ tịch Yang căng thẳng hơn anh nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao thì nhận được sự gật đầu của ông ấy cũng đã là cả một sự thành công lớn. Vì vậy, anh nên dành một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi trước khi đi ăn tối với Jisoo sau đó. Jang Seungjo nằm xuống, chìm mình trong dòng suy nghĩ về Jisoo. Nhớ lại khoảnh khắc tham dự sự kiện năm ngoái, anh đã bị hớp hồn khi được tận mắt chứng kiến nhan sắc tuyệt đỉnh của Jisoo cùng tính cách vui vẻ thuỳ mị của cô ấy. Việc gặp lại Jisoo tối nay khiến tâm trí anh quay cuồng.
Cả hai đều đã có cuộc tương tác khá là khác thường và khiến nhiều người cảm thấy kì lạ. Không ai ngờ rằng một công chúa của YG lại có thể giúp một người đàn ông bị đổ vỡ trong hôn nhân lấy lại cảm giác muốn được sống. Jang Seungjo không quan tâm mọi người có nói gì về anh, nhưng anh thực sự biết ơn với cô về điều đó.
Jisoo và anh bắt gặp nhau lần đầu trong một sự kiện, và lần nữa, anh và cô tiếp tục chạm mặt nhau khi đều được trở thành khách mời trong chương trình Family Outing. Lúc đầu anh và cô hầu như chẳng có cuộc trò chuyện nào. Bởi sự tự ti anh từng là người có gia đình và cô là một idol nổi tiếng toàn cầu. Con đường của họ chẳng hề giao nhau và vì thế cũng chẳng xảy ra bất kì cuộc hội thoại nào. Jisoo dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống, phát triển bản thân như một nghệ sĩ toàn cầu thực thụ, còn anh thì bị mắc kẹt trong nỗi buồn của một gia đình bị đổ vỡ. Anh và cô chỉ quen nhau khi anh đổ bệnh lúc tham gia chương trình tạp kĩ Family Outing cùng cô.
Mặc dù anh có thể tự chăm sóc bản thân nhưng các tiền bối trong chương trình luôn cố tạo vài khoảnh khắc nói rằng anh thực sự không khoẻ. Vì vậy, Jisoo đã đề nghị chăm sóc anh, nhờ đó, anh mới biết rằng cô nấu ăn rất ngon và cũng là cô gái thuỳ mị nết na, khác hẳn với hình tượng cá tính của nhóm nhạc nhà YG. Suốt ba buổi tham gia chương trình, cô đã nấu cháo để giúp anh khoẻ hơn, luôn chăm sóc anh từng chút một cho đến khi anh khoẻ trở lại, và đó là lúc tình bạn của hai người bắt đầu.
Sự việc bị lừa dối bởi chính người vợ mà mình yêu thương đã giáng một cú sốc tâm lý cực lớn trong anh. Và đó cũng chính là lí do khiến tính cách anh trở nên lãnh đạm, lạnh nhạt. Anh cũng dần trở nên khép mình bởi sự tự ti và không muốn lập thêm bất kì mối quan hệ nào khác bởi sợ hãi một ngày nào đó sẽ lặp lại vết xe đổ năm xưa. Nhưng không, Jisoo đã đến bên anh, giúp đỡ anh, chăm sóc anh chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn ba ngày, song phần nào đó điều này đã giúp anh mở lòng hơn. Nói yêu thì không hẳn, nhưng anh mong rằng đây có thể mãi trở thành tình bạn tốt đẹp giữa hai người.
Jang Seungjo cảm thấy có lỗi khi đã không ở bên cô lúc cô nguy hiểm. Như hồi MMA hay MAMA và ngay cả lúc này, một ai đó đã nảy sinh ý định xấu với cô và cô thực sự rất cần sự an toàn. Anh muốn bảo vệ cô, không phải với tư cách là người báo đáp lại sự giúp đỡ năm xưa từ cô, mà là vì mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Trong ba ngày ở Family Outing, giữa họ đã xảy ra sự cảm thông nào đó và phát triển lên thành tình bạn. Với tư cách là một người bạn lớn, Jang Seungjo lo lắng cho Jisoo, và đó chính là lí do anh muốn giúp đỡ và bảo vệ cô.
Anh sẽ được gặp lại cô tối nay sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng và lần cuối anh tới thăm cô, là khi cô đang hôn mê và sau này anh cũng không có nhiều thời gian rảnh để tới thăm cô nữa. Anh cân nhắc xem có nên tặng cô thứ gì đó không và sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định làm điều đó. Những người bạn bình thường cũng làm điều này mà, phải không?
Anh rời khỏi khách sạn và đi bộ qua các con phố trong khi băn khoăn không biết nên mua gì tặng cô. Đã quá lâu anh không mua món quà để tặng cô gái nào khác nên việc này khiến anh trăn trở rất nhiều. May mắn thay, người chủ bán hàng rất hữu ích khi đưa ra cho anh một vài đề nghị cho đến khi thứ gì đó của cửa hàng thực sự khiến anh chú ý. Không cần suy nghĩ quá lâu, Jang Seungjo quyết định mua nó và cảm ơn người chủ bán hàng trước khi bỏ đi.
Anh đến khá sớm, nhưng còn hơn là muộn. Trong khi đợi Jisoo, Jang Seungjo thả trôi dòng suy nghĩ của mình nhìn về phía cánh cửa. Khi anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía mình, anh ngước lên. Đôi mắt đen của anh chạm vào đôi mắt nâu kia của cô. Quả nhiên, cô cũng đến sớm.
"Chào anh, Jang Seungjo"
Jisoo cúi đầu lịch sự cùng nụ cười dịu dàng trên môi.
Jang Seungjo không nói gì, nhưng cũng đáp lại cô bằng nụ cười hiếm hoi của mình.
________________________________
Linh hồn Taehyung trầm ngâm khi nhìn bản thân của mình đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ bên ngoài nhà hàng.
"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"
Anh càu nhàu khi theo dõi hắn, song một phần lại cảm thấy khá thú vị trước sự ghen tuông của bản thân. Anh tự hỏi hắn đang có kế hoạch gì, bởi sự tồn tại của anh như một linh hồn quá nhàm chán, nên việc xem mọi thứ và nó diễn ra như thế nào cũng được coi là thú vui hằng ngày của anh.
Phía sau anh là Jin, Suga và Rapmon đang tranh cãi khi Suga đang cố gắng ngăn cản Jin phá hỏng cuộc hẹn hò của Jisoo.
"Thôi đi. Sẽ không hay nếu anh làm vậy đâu"
Suga càu nhàu.
"Thậm chí chúng ta còn chẳng biết đó có phải là cuộc hẹn hò hay không!"
"N-nhưng...n-hưng...người đó không phải là Taehyung của chúng ta..."
Jin đau đớn rên rỉ.
"Ít nhất là với Jang Seungjo. Em thấy dù sao anh ta cũng đáng tin tưởng. Hãy để mọi chuyện như vậy đi, bởi Taehyung đang ghen, thật tốt khi chúng ta nhìn thấy một cuộc cạnh tranh tại đây"
Suga gắng giải thích để gợi sự hứng thú trong người anh cả của nhóm.
"Rapmon à! Suga không đứng về phe anh. Giúp anh với"
Jin nức nở.
"Thực ra thì...em thấy anh Suga nói cũng đúng mà"
Rapmon nói và điều đó chỉ khiến Jin tức giận hơn.
"Hai người thật quá đáng"
Jin tranh luận.
Rapmon và Suga phủ nhận trước khi bật cười lần nữa. Còn Jin thì tiếp tục càu nhàu nức nở.
Linh hồn Taehyung quyết định phớt lờ cuộc trò chuyện của ba người họ và chú ý đến bản thân mình đứng đó. Đúng lúc ấy Jimin xuất hiện.
"Cậu đến muộn"
Taehyung gằn giọng trong khi Jimin miễn cưỡng tiến gần hắn, nở nụ cười.
"Rosé không đến à?"
"Mình đã nói với em ấy việc này và em ấy nghĩ rằng thật thú vị khi cậu tỏ ra ghen tuông. Nhưng em ấy không muốn theo dõi Jang Seungjo và Jisoo trong một cuộc hẹn hò, vì vậy Rosie chỉ cười và nói mình hãy đi chơi vui vẻ với cậu"
Jimin khóc nức nở.
"Vậy mà mình cứ ngỡ rằng mình có thể dành thời gian cho Rosie! Ấy vậy mà giờ mình phải hẹn hò với cậu"
"Đây không phải là hẹn hò"
Taehyung tức giận.
"Chúng ta ở đây để bảo vệ Jisoo"
"Ờ phải, chúng ta đang xem Jang Seungjo và Jisoo đang làm gì. Trời ạ! Tại sao mình lại bị lôi vào chuyện này cơ chứ?"
Jimin thở dài.
"Đừng cằn nhằn và mau vào trong đi"
Taehyung gầm gừ và kéo Jimin vào.
Khi cả hai đã bước vào trong, linh hồn Taehyung cười toe toét và theo sau họ.
"Cậu định sẽ làm gì, Taehyung?"
Anh trầm ngâm.
"Cậu sẽ làm mọi cách để Jisoo chú ý chứ hay chỉ đơn giản là bỏ mặc cậu ấy bước đi?"
____________________________________
Không khí trong nhà hàng đã dịu lại. Mặc dù cả hai người không nói gì, song Jisoo chẳng hề bận tâm về điều đó. Cô vui vẻ tận hưởng không gian nơi đây, và cũng giống như cô, Jang Seungjo không thuộc tuýt người quá năng động, vì vậy im lặng giữa hai người là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Jisoo ngắm nhìn khung cảnh êm đềm cho đến khi Jang Seungjo mở lời.
"Anh xin lỗi vì đã không thể hỏi em vào buổi tối hôm nay, Jisoo à"
Jang Seungjo bắt đầu.
"Anh hy vọng em không cảm thấy bất lịch sự khi anh nhờ chủ tịch Yang cử người chuyển lời nhắn đến cho em"
"Không, không sao. Anh hẳn bận bịu lắm mới phải làm như vậy"
Jisoo nhẹ nhàng nói.
"Thực ra thì...em cũng rất vui khi được anh mời đi ăn tối"
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau..."
Anh nói tiếp với cô.
"....anh đã tới thăm khi em bị hôn mê nhưng do công việc quá bận bịu cho vài dự án nên anh không có thời gian quay trở lại. Vậy dạo này em khoẻ chứ?"
"Em không sao"
Jisoo ngại ngùng.
"Còn anh thì sao, anh Seungjo?"
"Như mọi khi thôi"
Jang Seungjo thừa nhận.
"Em hiểu"
Jisoo cười khúc khích nhìn anh.
"Anh có nghe mọi người bàn tán về lễ đính hôn của Suho và Mina và tự hỏi em ổn chứ?"
"Cũng lâu rồi và em nghĩ chuyện này không tệ đâu. Còn bây giờ thì em ổn, cảm ơn anh"
Jisoo mỉm cười.
"Thật tốt khi em nói vậy"
Jang Seungjo dừng lại và Jisoo tò mò nhìn anh khi anh lấy ra một chiếc hộp.
"Anh có thứ này cho em. Không biết liệu em có thích không?"
Jang Seungjo đưa cho Jisoo chiếc hộp và chỉ cách mở cho cô. Jisoo làm theo và khi mở nó ra, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Anh Seungjo, đ-đây là..."
Jisoo lắp bắp khi nhìn chằm chằm chiếc dây chuyền trong hộp.
"Em không thích à?"
Jang Seungjo hỏi với giọng hoảng hốt.
"Không đâu. Nó thật đẹp! Ý em là...anh không cần phải làm vậy...nhưng dù sao...cảm ơn anh"
Cô mỉm cười và quyết định đeo dây chuyền.
Jang Seungjo thở phào nhẹ nhõm và nhìn Jisoo đeo dây chuyền. Trong khi anh ngắm nhìn cô, anh có để ý hai người nổi tiếng đang ngồi trong góc. Anh chàng tóc cam có vẻ bực bội trong khi người đàn ông tóc đen lại nhìn chằm chằm về phía họ, nhưng ngay lập tức quay đầu đi khi bị anh nhìn lại. Thật kì quặc, anh nghĩ.
"Ngoài bộ phim của chúng ta ra, anh có nghe nói rằng em và Taehyung của BTS đang ở bên nhau à?"
Jang Seungjo nói trong khi vẫn đang nhìn vào hai người đằng sau cô mà anh đã để ý nãy giờ.
"Ừm, vâng"
Jisoo đỏ mặt khi cái tên Taehyung được nhắc đến, nhận thấy điều này, anh chỉ mỉm cười.
"Hẳn hai người phải thân thiết lắm"
"G-Gì cơ? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"
Jisoo chớp mắt khó hiểu.
"Anh cho rằng đó là bởi cậu ta đã theo dõi em từ khi nãy"
Jang Seungjo nói và mắt anh vẫn nhìn về phía hai người. Jisoo ngay lập tức quay lại và mắt cô mở to khi thấy Jimin và Taehyung đang cầm cuốn thực đơn để che mặt.
"Có lẽ...họ chỉ trùng hợp tới đây ăn thôi"
Jisoo nói, hướng ánh mắt về phía hai người.
"Anh không nghĩ thế, họ đã nhìn chằm chằm vào chúng ta mọi lúc và sử dụng cuốn thực đơn để làm tấm khiên"
Jang Seungjo nói, bằng một cách nào đó, anh mỉm cười.
"Tại sao chúng ta không chào họ?"
"Ừm, được rồi"
Jisoo chớp mắt lần nữa trước khi quay về phía hai người họ và gọi.
"Taehyung à? Jimin à?"
"Chết tiệt, bị bắt rồi"
Taehyung lầm bầm trong khi Jimin quẳng cho hắn ánh nhìn.
"Mình đã nói cậu không được nhìn chằm chằm rồi cơ mà!"
Để không khí bớt gượng gạo, Jimin quay lại cười toe toét.
"Xin chào hai người! Thậy trùng hợp khi gặp anh và Jisoo ngồi đây! Hahahaha. Taehyung cũng thèm ăn gà nướng lên em mới đưa cậu ấy ra đây ăn. Hahaha"
"Nhưng Taehyung ghét ăn gà nướng"
Jisoo nói.
"CÁI GÌ?"
Jimin hét trước trong cú sốc trước khi che giấu sự ngạc nhiên của mình.
"Ý mình là...wow! Taehyung à, cậu cứ đùa mình. Cậu muốn mình bao cậu ăn mà phải không?"
Taehyung không nói gì và hoàn toàn phớt lờ thằng bạn của mình, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện trước mặt Jisoo.
"Cậu có muốn ngồi xuống với chúng tôi không?"
Jang Seungjo đề nghị, cũng đáp lại hắn bằng ánh nhìn chằm chằm.
"Ồ cảm ơn, tôi rất thích"
Taehyung nở một nụ cười giả tạo và ngay lập tức ngồi xuống cạnh Jisoo. Trông thấy hắn như vậy, Jimin cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cô. Hắn vẫn nở nụ cười giả tạo đó và Jisoo biết đã có chuyện gì không ổn ở đây. Taehyung chưa bao giờ hành động như vậy suốt thời gian qua.
"Anh chúc nhóm của hai đứa đã trụ vững Top 1 Billbroad Hot 100 suốt mấy tuần qua nhé, Jimin, Taehyung"
Jang Seungjo với với Jimin, người vẫn đang thở dài nãy giờ.
"Cảm ơn anh"
Jimin khịt mũi và điều đó khiến Seungjo thấy bối rối.
"Em có vẻ không khoẻ. Mọi chuyện ổn chứ?"
"Mọi thứ đều ổn"
Jimin phàn nàn.
"Em chỉ bị lôi kéo vào một rắc rối vốn chẳng liên quan gì đến mình"
"Cuộc chiến gì cơ?"
Seungjo lo lắng hỏi.
"Cuộc chiến tình yêu"
Jimin nức nở rồi gục đầu xuống bàn.
"Anh xin lỗi, nhưng anh không hiểu em đang nói gì"
Jang Seungjo nhíu mày, rõ ràng là đang tỏ ra bối rối.
"Anh phải cố lên"
Jimin tiếp tục khịt mũi và vỗ vai anh. Mặc dù hai người vốn chẳng thân quen gì mấy nhưng Jimin không muốn Jang Seungjo thất bại dưới tay Taehyung, như thế thì chẳng còn thú vị gì nữa.
Không khí dần trở nên căng thẳng và khó chịu. Jisoo không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Cô không biết tại sao bữa tối của mình lại trở thành cuộc đấu mắt giữa Taehyung và Jang Seungjo. Còn Jimin thì vẫn thở dài chán nản và lẩm bẩm về việc không muốn ở đây mà ở bên Rosé. Vì Jimin vẫn đang bận rộn trước hành động này với bản thân nên chỉ còn lại Jisoo, người bị lọt thỏm giữa ánh mắt của hai người đàn ông kia.
Cô nhận thấy sự căng thẳng giữa Taehyung và Jang Seungjo. Taehyung nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn giết hắn không thương tiếc và Jang Seungjo đáp lại nó với một cái nhìn dữ dội. Cô có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ hắn trong khi Seungjo cố giữ bình tĩnh.
"Ừm, ừm, chúng ta không nên gọi món gì sao?"
Jisoo nói, cố gắng giảm bớt căng thẳng.
Khi đồ ăn được nhắc đến, Jimin ngước nhìn lên và cuộc sống dường như lại tràn ngập trong anh.
"Phải đấy, mình đói rồi"
Anh nói một cách tràn đầy năng lượng và Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm. Sự căng thẳng dần được giảm bớt.
"Ở đây hẳn phải có thứ gì đó mà Taehyung có thể ăn được ngoài gà nướng chứ"
Taehyung quan sát cô một cách thích thú trong khi cô cố gắng tìm kiếm thứ gì đó cho hắn. Có lẽ hắn nên vui vì cô vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên cho đến khi hắn nhìn thấy dây chuyền mới mà cô đang đeo. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô đeo nó, vì vậy điều đó chỉ có thể có nghĩa là ...
"Dây chuyền đẹp đấy"
Hắn nói một cách thản nhiên.
"À. Anh Seungjo vừa tặng nó cho mình"
Jisoo đỏ mặt.
"Ừ"
Ánh mắt của Taehyung tối sầm lại và hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện trước khi hắn lại mỉm cười giả tạo.
"Anh có tặng dây chuyền cho tất cả những người phụ nữ mà anh biết không, Jang Seungjo?"
"Không."
Jang Seungjo trả lời.
"Anh chỉ tặng chúng cho những người mà anh coi là bạn bè của mình. Làm sao vậy? Cậu có muốn một sợi dây chuyền từ anh không, Kim Taehyung?"
"À, cảm ơn nhé, nhưng hãy tha thứ cho tôi. Tôi không đeo dây chuyền mà đàn ông tặng"
"Và anh không đưa chúng cho đàn ông."
Jang Seungjo hơi bực bội trả lời.
Đột nhiên căng thẳng giữa hai người ngày càng tăng lên và cả Jimin lẫn Jisoo đều lo lắng một trong ai người có thể bị thương sau vụ ẩu đả. Cuối cùng, Jimin hét lên.
"Đúng rồi, đàn ông, Taehyung à, mình nhớ rằng chúng ta phải đi tắm hơi ở nơi chỉ toàn đàn ông"
"Sao cơ?"
Taehyung cau có.
"Cơ cái gì nữa, chúng mình đi nào"
Jimin cười toe toét, nắm lấy một cánh tay của hắn và kéo hắn ra ngoài. Khi họ đến lối ra, Jimin ngó lại và nói lớn với hai người.
"Anh Seungjo, rất vui được làm quen với anh hôm nay, Jisoo nữa, hai người ăn ngon miệng nhé và hẹn gặp lại"
Jisoo nhìn họ rời đi và cô cảm thấy lo lắng. Có gì đó không ổn với Taehyung. Hắn đang cố khiêu khích với Seungjo! Cô đã ở bên hắn trong nhiều tháng và biết rằng Taehyung không bao giờ làm như vậy khi hắn không có lý do. Nhưng nó là gì bây giờ? Tại sao hắn lại muốn làm vậy với Seungjo?
Jisoo tiếp tục suy nghĩ về nó. Taehyung gần đây đã có những hành động kỳ lạ và điều đó làm cô khó chịu, nhưng bây giờ thì cô còn lo lắng hơn trước.
_________________________________
"Này! Thằng ngốc!"
Jimin hét lên.
"Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy?"
"Tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi"
Taehyung cau mày.
"Nghiêm túc đấy chứ? Sự ghen tuông của cậu thật bệnh hoạn"
Jimin khịt mũi lần nữa.
"Anh ta đã mua cho cô ấy một sợi dây chuyền"
Taehyung chua chát nói.
"Đó là lí do tại sao cậu lại hành động như vậy hả? Nghe này, chỉ vì chiếc dây chuyền thì không nói lên điều gì cả. Mình cũng có thể mua tặng cho Jisoo đến mười chiếc dây chuyền khác nhau, và nó cũng chỉ là món quà nhỏ thể hiện cho tình bạn thôi"
Jimin bực bội hét lên.
"Cậu đừng nên đánh giá họ chỉ vì quá khứ hay vẻ bề ngoài của họ. Đến Kai còn mua cho mình hẳn một cái căn hộ và nghĩ rằng điều này hoàn toàn bình thường giữa những người bạn tốt. Hay không đâu xa, sinh nhật chúng ta, đến các Army còn mua tặng mỗi người một ngôi sao, một hành tinh cơ mà. Chẳng nhẽ Jisoo cũng ghen với cậu vì chuyện này sao?"
Taehyung cau có.
"Có thật là sẽ như vậy không?"
"Phải, chiếc dây chuyền chỉ thể hiện một món quà của tình bạn thôi"
Jimin thở dài giải thích lần nữa.
"Vậy là anh ta không có tình cảm Jisoo?"
Taehyung hỏi.
"Chính xác, anh ấy không có"
Jimin tự tin hét lên cho đến khi anh cúi đầu tỏ vẻ không chắc chắn.
"Ờ thì mình nghĩ vậy"
"Cậu quả là vô dụng"
Taehyung cằn nhằn.
"Chà! Đúng là mình không thể đọc được suy nghĩ của Jang Seungjo vì dù sao chúng mình chỉ vừa quen nhau. Nhưng cậu cũng mới tiếp xúc với anh ấy chưa đầy mười phút, vì vậy xin đừng đánh giá anh ấy được không?"
Jimin chế nhạo.
"Nhưng Taehyung này, Jisoo vẫn quan tâm đến cậu. Cậu ấy nghĩ về cậu ngay cả bây giờ. Thấy đó, cậu ấy vừa cố tìm thứ gì đó trong thực đơn mà cậu có thể ăn được".
"Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Cô ấy vốn tốt bụng như vậy"
Taehyung cay đắng lầm bầm.
"Ồ thế à? Sao cậu biết? Cậu còn chẳng thể biết cậu ấy cảm nhận thế nào hay ngược lại"
"Ý của cậu là gì?"
"Điều mình muốn nói là: cậu sẽ không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu không nói tình cảm của cậu với Jisoo. Và cũng đừng bỏ cuộc nếu bị từ chối! Hiểu không?"
"Tôi không như cậu!"
"Mình cũng không bảo cậu phải giống mình. Mình chỉ muốn cậu không bỏ cuộc thôi, Jisoo là một cô gái tốt"
"Tôi không bỏ cuộc"
Taehyung ngập ngừng nói.
"Tôi chỉ chưa muốn thừa nhận thôi..."
"Hả?"
"Tôi chỉ chưa muốn thừa nhận rằng tôi thích cô ấy"
"Gì? Mann! Cậu thực sự đang mâu thuẫn giữa các lối suy nghĩ đấy. Cậu thích Jisoo nhưng không muốn nói với cậu ấy trong khi lại ghen tuông khi cậu ấy đi với người đàn ông khác, điều này cho thấy rằng cậu đang ghen nhưng lại không muốn thừa nhận! Tại sao?"
"Bởi vì nó rất đáng sợ!"
Taehyung nói và nhìn bầu trời đang tối dần.
"Những người mà tôi quan tâm...họ đều rời xa tôi"
Jimin nhìn hắn và đôi mắt anh dịu lại.
"Taehyung à...."
"Tốt hơn tôi nên làm vậy. Tôi không muốn sống chung với nỗi đau nữa"
Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy đi với những người đàn ông khác
Sự thật là, hắn sợ hãi, sợ hãi khi thừa nhận rằng hắn bắt đầu có tình cảm với ai đó. Cả cuộc đời hắn đã bị cướp mất từ những người mà hắn yêu thương...bà hắn...ông hắn...mọi người....Hắn sợ rằng nếu hắn thừa nhận tình cảm của mình với Jisoo, nó cũng sẽ bị cướp mất đi và hắn không muốn điều đó xảy ra. Ý nghĩ việc mất cô mãi mãi khiến hắn bị tổn thương và lo sợ, vì vậy hắn sẽ phủ nhận điều đó và bằng lòng đáp lại cô ngay cả khi cô không thuộc về hắn.
"Không, như vậy sẽ không tốt đâu"
Jimin hét lên, lấy lại sự chú ý của hắn.
"Không, cậu chỉ nói ra những lời này khi cậu đang hài lòng với hiện tại. Thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó Jisoo sánh bước bên ai đó không phải cậu thì liệu còn cảm thấy như vậy không? Chắc chắn là không rồi, cậu sẽ rất tiếc nuối và hối hận khi không nói bất cứ điều gì với cậu ấy"
Taehyung nhìn chằm chằm lên bầu trời và lắng nghe những lời mà Jimin nói. Sau vài phút đứng hình, hắn bỏ đi mà không nói gì, để lại Jimin đang tức giận.
Nhìn cuộc trò chuyện của hai người họ, ánh mắt linh hồn Taehyung tối sầm lại.
Cậu sẽ phải hối hận, Taehyung à, khi mà cậu đã để Jisoo đi mà không cố gắng níu lại.
__________________________________
"Em xin lỗi, anh Seungjo, Taehyung bình thường không hành động như vậy đâu!"
Jisoo nói ngay sau khi Jimin kéo Taehyung ra khỏi nhà hàng.
"Không ngờ cậu ấy lại làm như vậy"
Jang Seungjo nhìn Jisoo lo lắng và thở dài ngao ngán. Anh có thể khẳng định rằng suy nghĩ của cô lúc này đang ở nơi khác, có lẽ cô đang nghĩ về Kim Taehyung. Nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt cô, Seungjo bỗng chợt cảm thấy tội lỗi khi bản thân cũng một phần gây ra sự căng thẳng giữa hai người.
"Những gì Taehyung làm dường như đều gây ảnh hưởng đến em"
Jang Seungjo nói.
"Dạ?"
Jisoo lập tức trở nên ngượng ngùng.
"Xin lỗi, em chỉ cảm thấy lo khi Taehyung dần hành xử một cách kì lạ...và em không tài nào tìm được lí do"
"Em thích cậu ta?"
Đó hẳn không phải là một câu hỏi, mà giống như một câu nói bởi Jisoo lập tức lúng túng khi nghe điều đó từ anh.
"Sao ạ? La-làm thế nào anh lại nghĩ như vậy?"
"Đoán thôi"
Jang Seungjo mỉm cười.
"Em phản ứng nhiều hơn khi nhắc đến Taehyung hơn là Suho, trước đây"
"Thật sao?"
Jisoo bối rối và ước rằng chốn này có chỗ nào đó để cô có thể trốn được.
"Vậy là em thích cậu ta"
Jang Seungjo lắp lại.
"E-Em.."
Jisoo ngập ngừng.
"Em không biết nữa"
"Anh có thể hỏi em điều này chứ?"
"Vâng?"
"Em đã dành thời gian cho cậu ta trong bao lâu?"
"Hmm. Được năm rưỡi"
"Và hai người có mối quan hệ gì trong suốt năm rưỡi đó?"
Cô chớp mắt vài lần trước khi trả lời câu hỏi.
"Bo-bọn em chỉ là bạn thôi"
"Hết rồi sao?"
Jang Seungjo bối rối nhìn cô.
"Cái gì? K-Không. Đôi khi cậu ấy chỉ..."
Cô rất đỏ mặt khi nghĩ về những điều mà mình sắp nói.
"Taehyung đã làm gì?"
Jisoo giấu mặt sao tờ thực đơn, nhỏ giọng nói.
"Ví dụ...cậu ấy đã ôm em, và...cậu ấy cũng từng suýt hôn em"
Ngoại trừ việc cô đã không biết rằng họ thực sự đã hôn nhau.
Jang Seungjo im lặng trước khi tiếp lời cô. Anh lập tức hiểu ý của Jimin khi Jimin gọi đó là "cuộc chiến tình yêu". Anh quay đầu nhìn ra ngoài.
"À, anh nghĩ rằng anh biết tại sao cậu ta lại hành xử như vậy"
"Tại sao?"
"Taehyung ghen"
Jang Seungjo thản nhiên nói.
"Ghen?"
Jisoo chớp mắt lần nữa. Không. Không thể nào. Tại sao Kim Taehyung phải ghen?
"Điều đó rất khó xảy ra, anh Seungjo à"
"Jisoo à"
Jang Seungjo bắt đầu.
"Anh đã từng yêu và kết hôn, anh hiểu rõ chuyện này. Kim Taehyung - cậu ta làm vậy bởi sự ghen tuông"
"Nhưng tại sao cậu ấy lại ghen?"
Jisoo bối rối.
"Em nói cho anh biết đi, Jisoo à. Taehyung và Jimin đến tận đây chỉ để phá đám cuộc hẹn của chúng ta. Em nghĩ sao?"
Jisoo định bắt lời, nhưng cô nhớ lại việc Taehyung và Seungjo đã nhìn nhau chằm chằm như thế nào. Hắn đã nhìn anh như thể hắn muốn giết anh. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Cô không hiểu. Có thể Jang Seungjo nói đúng, Taehyung đang ghen. Nhưng tại sao?
Nhìn về phía cửa sổ, cô để tâm trí mình lang thang trong khi nghĩ đến hắn.
Có thật là cậu đang ghen tị không Taehyung? Và tại sao cậu lại làm như vậy?
__________________________________
Mấy ngày nay hắn đã có tâm trạng khá tồi tệ. Và đêm qua có lẽ là cảm giác kinh khủng nhất. Thừa nhận tình cảm của mình dành cho Jisoo và theo dõi cô trong bữa tối với Jang Seungjo. Jimin đã nói với hắn rằng Seungjo và Jisoo có thể chỉ là bạn và hắn lên cố gắng thổ lộ tình cảm của mình với cô. Song, cái tôi của hắn quá cao để làm việc đó...và hắn sợ.
Hắn thích Jisoo, thậm chí có thể yêu cô. Song lại không muốn thừa nhận. Chính vì vậy hắn đã rất tức giận khi nhìn thấy cô đi cùng người khác, mặc dù cô chưa thực sự thuộc về hắn. Nhưng đối với hắn, cô là của hắn và duy nhất là của hắn. Chúa ơi, hắn thực sự muốn chiếm hữu cô và hoàn toàn bối rối trước suy nghĩ đó.
Hắn chỉ ước hắn có thể ngủ cả ngày và quên đi mọi thứ, nhưng hắn nhận được một cuộc điện thoại từ chủ tịch Bang nói rằng muốn hắn tới YG Entertainment. Đương nhiên sự việc này khiến hắn cảm thấy không lành với suy nghĩ sẽ phải gặp cô lần nữa, tuy nhiên, hắn lại càng không thể không nghe lời của chủ tịch Bang nên đành miễn cưỡng lái xe đến công ty YG. Đúng như những gì hắn dự đoán, bởi vì bước vào văn phòng chủ tịch, hắn nhận ra rằng Jisoo đang đứng ở đó.
Ánh mắt họ chạm nhau nhưng hắn nhanh chóng lơ đi chỗ khác, không muốn bị đôi mắt ngây thơ cùng đôi môi căng mọng kia quyến rũ. Thật tuyệt khi hắn được hôn cô lúc này...Nhận ra mình đang nghĩ gì, hắn nhăn mặt và nhìn chủ tịch Yang - người đang ngồi trước mặt hắn.
"Nghe này nhóc con, ta không muốn cậu bước vào công ty của ta một chút nào, nhưng Bang Shi Hyuk đã gọi điện cho ta vào sáng sớm nay ngỏ ý muốn để cậu giúp đưa Jisoo tới khu vực núi Hallasan"
Yang Hyun Suk xoa xoa thái dương, nói tiếp.
"Jisoo sẽ tới Hallasan để bắt đầu quay tập phim đầu tiên của Snowdrop. Vì lịch trình bận rộn nên con bé không thể đi cùng đoàn phim đến đó được. Giờ thì cậu có ý kiến gì không?"
"Ờ, tại sao lại là tôi? Sao ông không thể nói với chủ tịch chúng tôi rằng ông có thể cử người khác hoặc một vệ sĩ nào đó. Hay anh chàng Jang Seungjo gì gì đó cơ mà, chẳng phải anh ta cũng làm diễn viên chính sao?"
Taehyung nói một cách mơ hồ.
Yang Hyun Suk thực tình muốn đáp lại rằng đoàn phim cùng các diễn viên đã tới khu vực đó trước ba ngày. Nhưng Jisoo đã trả lời trước bằng giọng nói khá khó chịu.
"Là vì chuyện đó sao? Về anh Jang Seungjo?"
Jisoo hỏi, giọng cô cao hơn bình thường một chút. Yang Hyun Suk để ý và nhíu mày, liệu có phải cô đang lớn tiếng nói lại hắn không?
"Vậy cô nghĩ sao? Như thường ngày cô phải ở bên tôi, ấy vậy mà lại đi ăn với người khác, thật đáng trách"
Taehyung nói trong tâm trạng tồi tệ.
"Mình đã không gặp anh ấy trong nhiều tháng! Và anh ấy còn muốn mời cậu ngồi cùng nữa, tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy với anh ấy?"
"Chà! Xin lỗi nhé, nhưng tôi chả quan tâm Jang Seungjo là cái đếch như ai đó"
Jisoo nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt được mở to đầy ngạc nhiên.
"Tae..Taehyung à? Cậu thực sự đang ghen sao?"
"Ghen? Tôi á? Nằm mơ đi"
Taehyung chế nhạo.
"Đừng có lố bịch nữa, Kim Jisoo"
Họ nhìn nhau chằm chằm và chắc chắn có thể sẽ tranh luận đến tận đêm nếu ông không chen vào.
"Này này hai người, hai người định bao giờ thì sẽ kết thúc cuộc chiến tình yêu?"
"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU"
Cả hai đồng thời phut nhận tuyên bố.
"Ồ, vậy hai người đã sẵn sàng chưa? Hai người có thể tiếp tục tranh luận khi đang đi trên đường. Đừng làm điều đó ở đây, được không? Tôi đã quá già để nghe những cuộc cãi vã của những người yêu nhau"
Yang Huyn Suk phủi tay ngỏ ý đuổi họ đi.
"Đây không phải là cuộc chiến tình yêu"
Họ lặp lại đồng thanh lần nữa trong sự cau có.
"Chúng tôi thậm chí còn không yêu nhau"
"Ờ, ờ gì cũng được. Làm ơn hãy đi luôn bây giờ. Jisoo nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ giữ mình. Còn tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây nữa, nhớ bảo vệ Jisoo và đi giùm đi"
Cả hai đều cau có khi bước khỏi văn phòng chủ tịch. Đó là thái độ nhờ vả của ông già đó sao? Taehyung nghĩ nhưng nhìn về phía cô. Cả hai đều quay mặt đi. Họ vừa mới cãi nhau, trong văn phòng. Chính vì vậy, cả hai đều miễn cưỡng xuống khu để xe trong sự im lặng. Cả Jisoo và Taehyung đều nhăn mặt suy nghĩ và thở dài. Họ khá chắc rằng con đường lúc này thật dài để tránh mặt nhau.
#sau này các bạn cố đừng yêu bằng tuổi nhé :))) mệt mỏi lắm.
#mình viết mà thấy thương chị nhà quá, cứ phải chịu đựng cái tính trẻ con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro