Chapter 29

Cô không thể tin được. Cô vừa lớn tiếng với một người và người đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Trái ngược với những gì mà mọi người nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên cô lớn tiếng với ai đó. Cô đã làm điều này lần cuối với Jinyong. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong số ít lần khiến cô buộc phải hét lên.

Jisoo thở dài xếp gọn từng bộ quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong vali. Suy nghĩ về sự việc khi nãy, cô không muốn lớn tiếng với hắn, song nó đã xảy ra. Mặc dù cô sợ điều này có thể khiến hắn bị tổn thương, nhưng cô nghĩ rằng cô xứng đáng để hét vào mặt hắn. Sau cùng, cô rất tức giận trước sự cứng đầu của hắn và quyết định không nói thêm gì nữa.

Cô đã nghĩ rằng hai người rất hoà hợp với nhau, nhưng từ sau khi cô bất tỉnh, hắn ngày càng trở nên xa cách với cô. Cô không biết tại sao và hắn cũng không nói cho cô biết. Hắn lùi lại một bước mỗi khi cô tiến gần và dường như tránh mọi va chạm tiếp xúc giữa hai người. Jisoo tự hỏi cô đã làm gì khiến hắn phải như vậy?

Nhất là khi Jang Seungjo xuất hiện, Taehyung lại đột ngột thay đổi. Hắn đã hành động như một kẻ ghen tuông và khá nặng lời cho rằng cô bỏ bê hắn mà đi theo người đàn ông khác, người đàn ông ở đây là chỉ Seungjo. Có lẽ cô vẫn nên chuẩn bị bữa tối kĩ càng cho hắn như cách cô làm với Jennie, Lisa và Rosé. Cô thậm chí còn cân nhắc mua cho hắn món tráng miệng nào đó ngoài bữa ăn. Tất nhiên, cô không nghĩ rằng hắn sẽ đến cùng một nhà hàng với cô, nhưng ngay cả khi ấy cô còn cố gắng kiếm tìm cho hắn món nào đó không liên quan đến gà, bởi cô biết hắn không thích ăn gà.

Jisoo cực kì khó chịu. Có điều gì đó khiến Taehyung thay đổi và hành xử như vậy, nhưng cô không thể biết được và điều đó khiến cô bận tâm. Cô thậm chí còn đập đầu vào gối của mình vì cơn bực bội, đã quá lâu cô không làm hành động này.

"Chị à?"

Jennie gọi cô.

"Chị ổn chứ?"

Jisoo ngay lập tức cố trở nên bình thường và mỉm cười.

"Ừm"

"Nhưng chị đang khóc"

Jennie nhíu mày nhìn dòng nước mắt từ khoé mi cô.

Jisoo bất giác đưa tay vuốt hàng mi và ngạc nhiên nhận ra cô thực sự đang khóc, đến mức cô còn chẳng hề nhận ra. Rõ ràng Kim Taehyung đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

"Chuyện gì vậy?"

Jennie hỏi, lo lắng trước cảm xúc của cô.

"Không có gì"

Jisoo nói dối.

Jennie ước rằng Jisoo sẽ nói hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng cô hiểu chị ấy quá rõ. Mỗi khi Jisoo nói rằng "mọi thứ đều ổn" hay "không có gì" thì điều đó lại chứng minh ngược lại, bất kể là có cố gắng hỏi nhiều đến thế nào thì Jisoo cũng sẽ tự giấu trong lòng mình. Mặc dù nhìn mặt chị khá bình tĩnh nhưng thực chất Jisoo lại rất cứng đầu, Jennie thở dài.

"Chị sẽ đến Hallasan ngay bây giờ sao?"

Jennie hỏi, đổi chủ đề với hy vọng khiến Jisoo cảm thấy tốt hơn.

"Ừ, chị đã không thể đi cùng đoàn trong ba ngày"

Jisoo cười nhẹ.

"Nhưng chị đi một mình sao? Hay với ai nữa?"

Lúc đó, nụ cười gượng gạo mờ dần. Lông mày cô nhíu lại và Jisoo bắt đầu khóc. Jennie thở dài khi biết mình đã lựa phương án sai. Có vẻ người bị buộc phải đi cùng Jisoo cũng thật đáng trách.

"Chị à.."

Jennie nắm lấy tay cô, lần này thực sự lo lắng.

"Chị xin lỗi..."

Jisoo nói rồi lau dòng nước mắt.

"...Chị đi cùng Taehyung"

À. Là Kim Taehyung. Vậy hắn ta là lí do khiến Jisoo trở nên như vậy. Bây giờ Jennie tự hỏi chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa hai người. Mấy ngày trước, Jennie còn nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ thật thú vị. Cô cũng nhận ra rằng Taehyung dần thay đổi khi có Jisoo. Hắn thậm chí còn cứu mạng chị cô và Jisoo còn khóc vì hắn trong buổi MAMA đó. Vậy, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ?

"Chị nên đi ngay bây giờ"

Jisoo nói ngay khi cô đã thu dọn xong.

"Vâng, nhưng ít ra chị hãy về nhà và nói với ba mẹ chị về việc này, đừng để họ lo lắng như trước, được không?"

"Được rồi, chị sẽ nói với họ một tiếng"

Jisoo mỉm cười khi nghĩ tới ba mẹ mình, hẳn họ phải lo lắng cho cô lắm với những tai nạn trước.

"Vâng. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt trong suốt chuyến quay, chị nhé?"

Jennie nói và ôm chặt lấy cô. Jisoo cũng đáp lại trước khi rời đi.

"Chị à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nha? Đừng lo lắng"

Jennie hét lên, kéo theo sự chú ý từ cô.

"Ừm, nhất định là vậy"

Jisoo mỉm cười lần nữa rồi rời khỏi căn nhà Blackpink house.
__________________________

Nhìn bức ảnh của Jisoo còn nhỏ, Kim Yonghyun nhíu mày khi nghĩ đến những sự cố tai nạn đã xảy đến với con gái mình dạo đây. Ông vô cùng lo lắng và có đủ lí do để làm như vậy. Jisoo sẽ tới Hallasan hôm nay để quay tập phim đầu tiên của Snowdrop và một phần ông lại không muốn để con gái của mình đi. Phần khác, con gái ông là nữ nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu và việc lấn sân sang đóng phim có thể là bước ngoặt tiến bộ trong sự nghiệp của con bé. Nhưng vấn đề ở đây là có ai đó muốn hãm hại Jisoo và chuyện này chưa thực sự được giải quyết. Yang Hyun Suk đã nói vấn đề này cho ông, song ông vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi để Jisoo nhận vai diễn trong khi con bé vẫn đang là mục tiêu của nhóm người nào đó. Ông có nên yên tâm khi Yang Hyun Suk không để Jisoo đi một mình trong thời gian này, và người bên cạnh con bé là Kim Taehyung? Thực tình thì chuyện này chẳng khả quan chút nào, đúng rằng chính hắn đã cứu mạng con gái ông, song hắn cũng chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng cần được các vệ sĩ khác bảo vệ, chưa kể nếu hắn bị thương, Jisoo - con gái ông có thể bị tấn công bởi chính các fan của hắn và e rằng chuyện này còn tệ hơn những gì ông nghĩ tới. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì Taehyung vẫn đi cùng với con bé và ông cũng chẳng thể nào ngăn cản được, buộc lòng để cô đi với trái tim nặng trĩu.

Jisoo là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Con bé được thừa hưởng rất nhiều sự xinh đẹp từ mẹ: ngoại hình, tính cách dễ mến, dịu dàng và đáng yêu, hay thậm chí cả một vài sở thích tốt bụng của con bé. Jisoo được sống trong sự bao bọc của ông, vì vậy ông không thể chịu đựng được việc con gái bị áp lực, trở thành những câu chuyện bàn tán của cư dân mạng. Jisoo là Jisoo, con bé đã rất tuyệt vời rồi và con bé xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế. Liệu có phải là sai khi ông là người đã gieo rắc cho con bé ước mơ trở thành ca sĩ không? Để rồi giờ đây con bé bị săn lùng bởi một nhóm người và ông sẽ không thể tưởng tượng được nếu ông mất Jisoo.

"Ba à?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jonghyun quay lại và thấy con gái mình đã về và đứng ở trước ngưỡng cửa.

"Jisoo đấy à"

Ông chào cô, giọng nhẹ hơn bình thường.

Jisoo lo lắng ngập ngừng khi không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng Jonghyun hiểu, ông là một người đàn ông tinh ý và luôn quan sát con gái từ xa, vì vậy ông biết những gì mà cô sắp nói.

"Con chuẩn bị đến Hallasan hôm nay à?"

"V-Vâng"

Jisoo ấp úng.

"Con muốn chào tạm biệt ba trước..."

"À"

"Thôi con đi ngay. Tạm biệt ba và hẹn gặp lại"

Jisoo mỉm cười, lễ phép cúi đầu.

Cô quay lại, vui mừng vì ba đã không trách mắng cô. Cô biết ông đã rất khó chịu và buồn lòng trước những tai nạn mà cô gặp phải, vì vậy cô sợ ba cô sẽ không cho cô đi nữa. Song, ông không làm vậy. Ông ấy hiểu và muốn cô tiếp bước trên con đường mà cô đã chọn. Jisoo thầm cảm ơn ông, ba cô vẫn mãi luôn là người ba tuyệt nhất.

"Jisoo à"

Ba cô gọi trước khi cô hoàn toàn rời đi. Jisoo dừng lại và nhìn ông.

"Vâng, thưa ba?"

"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong suốt chuyến quay. Hãy cẩn thận và...."

Jonghyun hít thật sâu trước khi lẩm bẩm những lời tiếp theo.

"...làm ơn hãy quay trở lại"

Jisoo đứng đó một lúc, nghe được những lời ba vừa nói và cô vô cùng cảm kích.

"Vâng, chắc chắn rồi, thưa ba"

Jisoo mỉm cười rồi rời đi.

Ngay sau khi Jisoo rời khỏi văn phòng, Jonghyung lại ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con mình. Jisoo đi Hallasan và tất cả những gì ông có thể làm bây giờ là tin tưởng con bé, cầu nguyện con bé hãy quay trở về an toàn.

Jonghyun lắc đầu và gạt suy nghĩ sang một bên. Jisoo đã hứa chắc chắn sẽ quay lại. Con bé nói là làm, vì vậy đó chắc chắn là sự thật.

Hoặc là?
________________________________

Ngay sau khi rời khỏi nhà, cô đi đến cổng vào, nơi Taehyung đã đợi sẵn. Hắn khoanh tay và nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt cau có. Khi cô đến gần hơn, hắn mở mắt và nhìn cô. Không nói gì, thậm chí không một lời chào đơn giản, Taehyung bước lên xe.

Jisoo thở dài và đi theo hắn. Vì hắn có vẻ không muốn nói chuyện với cô nên cô cũng không nói gì. Có vẻ như họ sẽ im lặng trong suốt chuyến đi và khi cô nghĩ về nó, Jisoo đã chuẩn bị tinh thần cho một lịch trình thầm lặng với một nghệ sĩ xấu tính bên cạnh.

Cả hai lên đường đến Hallasan, sẽ mất khoảng ngày rưỡi. Khi màn đêm buông xuống, Taehyung nói với cô rằng họ sẽ ở tạm thị trấn gần đây và Jisoo hoàn toàn không phản đối bởi cô biết hắn vẫn đang trong tình trạng tồi tệ.

Đây là một thị trấn nhỏ dưới chân núi, chắc chắn ở đây không thể nào bằng với dịch vụ ở Seoul nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn là ở một mình trong rừng. Họ đã thuê một căn phòng khá rộng gồm hai phòng ngủ nhỏ và một khu bếp. Jisoo cất gọn đồ đạc và phát hiện ra trong bếp có một chiếc chảo khá cũ kĩ song vẫn còn sử dụng được. Vì vậy, cô quyết định ra ngoài mua một chút bánh mì cùng ít thịt lườn. Thị trấn này vốn ít người, thường nơi đây phần lớn là các thị khách leo núi, bởi vậy độ nổi tiếng của họ dường như không ảnh hưởng tới vùng này. Vậy cũng tốt, Jisoo mỉm cười và tận hưởng không gian thoải mái khi không còn bị xăm soi bởi mọi người. Đi dọc chợ, thật ngạc nhiên bởi cô không hề bắt gặp một cửa hàng ăn nào, quả là sự lựa chọn đúng đắn khi cô quyết định tự mua thức ăn để nấu.

Trở về căn trọ, Taehyung đã biến mất. Hắn thậm chí còn không nhắn cho cô biết hắn đã đi đâu. Nghiêm túc mà nói, hắn đã hành xử như một kẻ ngốc vậy. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc lo lắng cho hắn bởi hắn lúc nào cũng rời đi không dấu vết.

Thất vọng, Jisoo đã vô tình làm cháy vài miếng thịt, song cô không quan tâm, ít ra thì nó cũng vẫn còn ăn được. Cô đã mua khá nhiều thịt để nướng, một mình cô ăn thì khá nhiều, nhưng Taehyung sẽ về mà, đúng không? Thật trớ trêu khi cô đang đến khu vực Hallasan với ai đó mà lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ngồi sụp xuống, cô lặng lẽ một mình.

Linh hồn Taehyung bước đến và ngồi xuống cạnh cô.

"Hãy lật những miếng thịt kia đi"

Anh nói và Jisoo ngay lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"A"

Cô lẩm bẩm, dùng đôi đũa lật nhanh những miếng thịt trước khi chúng bị cháy trước sức mạnh của đống lửa.

"Cảm ơn cậu"

Linh hồn Taehyung thở dài, biết rằng Jisoo thực sự không ổn với chính cơ thể mình. Anh không thực sự giỏi trong việc an ủi bởi lần nào anh làm vậy cũng chỉ khiến cô tệ hơn nên im lặng bên cạnh cô. Anh biết những hành vi của chính bản thân mình khiến cô phiền lòng và anh không sao điều khiển được. Anh chỉ có thể lắng nghe và bầu bạn mỗi khi cô cần.

"Taehyung à..."

Cô nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Cậu hiểu rõ chính bản thân cậu nhất mà đúng không? Ngay cả khi hai người bị chia cắt? Làm ơn, cậu hãy nói cho mình biết tại sao cậu ấy lại hành xử như vậy đi? Mình đã làm gì sai mà khiến cậu ấy như vậy? Mình đã làm gì hả Taehyung?"

Nghe cô nói vậy, chỉ khiến anh bực bội trước cơ thể của mình. Đến nỗi anh muốn xoa đầu hay ôm cô vào lòng để trấn an cô, song điều đó là không thể bởi anh là một linh hồn lang thang, việc duy nhất anh làm là xoa dịu cô bằng lời nói.

"Cậu không làm gì sai cả, Jisoo à"

"Nhưng...tại sao cậu ấy lại tránh mình? Nếu mình không làm gì đó thì cậu ấy đã..."

Jisoo nói, gục đầu vào đầu gối.

Taehyung cau mày khi nhìn vào tâm trạng lúc này của cô. Có vẻ như bản thân anh đã ảnh hưởng đến cô nhiều hơn anh nghĩ. Nói đúng hơn, anh đã có vị trí trong trái tim của Jisoo. Nửa vui mừng mà cũng nửa băn khoăn không biết nên nói gì. Anh thở dài.

"Cậu thực sự không làm gì sai, Jisoo à. Cậu ta chỉ là..."

Linh hồn Taehyung dừng lại và gắng nhớ lại cuộc trò chuyện của Jimin và bản thân anh hôm đó.

"...cậu ta chỉ hơi ngốc nghếch và bối rối..có lẽ là vậy"

Jisoo nhìn lên và ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.

"Tại sao?"

"Bởi cảm xúc của bọn mình..."

Anh nói và cô chớp mắt, dường như vẫn không hiểu được ý của anh.

"Chúng mình đã phải đối mặt với rất nhiều mất mát. Jisoo à, cậu làm ơn hãy cho cậu ta một chút thời gian, cho đến khi nhận được câu trả lời"

Hy vọng là vậy

Cô quay ra nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy rồi tiếp tục vùi mặt vào đầu gối.

"Cậu nên đi ngủ ngay bây giờ, Jisoo à. Nom trông cậu đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sẽ tốt cho cậu"

Anh nói.

"Mình sẽ dập lửa cho cậu. Vậy, làm ơn về phòng nghỉ ngơi, được không?"

Bản chất của Taehyung là một người tốt. Cô đã nhận ra điều này khi tiếp xúc với anh suốt thời gian qua. Jisoo luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi có anh bên cạnh và anh cũng rất giỏi trong việc lắng nghe. Taehyung gần như trở thành một người đặc biệt trong trái tim cô và cô vô cùng biết ơn khi đã gặp và làm quen với anh mặc dù lúc này anh chỉ là linh hồn vất vưởng.

"Cậu định dập lửa bằng cách nào?"

Cô hỏi, dù gì anh cũng chỉ là một linh hồn. Linh hồn có thể dập lửa sao?

"Cậu đã quên rồi sao? Mình có năng lực mà"

Anh cười toe toét.

"A"

Cô cười khúc khích.

"Cảm ơn cậu, Taehyung à. Và chúc ngủ ngon"

Cô bước vào phòng và cho phép mình chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ về linh hồn Taehyung và nhận ra cuộc sống của cô đã thay đổi nhiều như thế nào từ khi gặp anh. Đột nhiên cô tự hỏi điều gì sẽ xảy đến nếu hai người có thể nhập làm một? Anh hẳn sẽ biến mất! Điều đó có thể xảy ra và ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô đã quá quen với sự hiện diện của anh. Liệu anh còn nhớ đến cô không? Và Taehyung vẫn đối xử với cô như bình thường chứ? Hay sẽ trở nên ngại ngùng miễn cưỡng như hồi SBS? Gì thì gì, cô biết anh sẽ không mãi mãi ở bên cô, nhưng cô đã mang anh vào trong trái tim mình. Thật ngại ngùng để mà nói, trái tim cô hiện giờ có đến hai Taehyung với hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Cô phải làm sao đây?

Trong khi Jisoo dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về Taehyung cùng linh hồn của hắn và cô biết rằng mình sẽ không ở bên ai mãi mãi. Khi cô đã hoàn toàn giúp anh nhập vào cơ thể hắn, Taehyung có lẽ sẽ không muốn làm gì thêm với cô. Và nếu hắn tìm được hạnh phúc của riêng mình, cô cũng không còn cơ hội ở bên hắn nữa. Bởi vậy, hiện tại cô chỉ cần tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp nhất của hai người họ càng lâu càng tốt.

Mặc dù đôi khi nó rất đau!
___________________________

Taehyung biết rằng việc chủ tịch Bang ép hắn phải đi cùng Jisoo là có lí do, song hắn lại chẳng muốn gặp cô lúc này. Vì vậy, hắn gắng tránh mặt cô nhất có thể. Hắn rời ngay khi họ tìm được chỗ ngủ. Hắn không muốn trong tâm trí hắn cô lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh ngây thơ và xinh đẹp đó, điều này sẽ hạ gục hắn mất.

Hắn lái xe vô mục đích trong rừng và cố gắng suy nghĩ rõ ràng. Song nhìn lên bầu trời, giờ đã quá muộn với hắn và có lẽ cô cũng đã đi ngủ, vậy nên hắn quyết định quay lại xem rằng cô thế nào. Dù muốn tránh mặt cô như thế nào chăng nữa, hắn vẫn phải quay lại, vì sự lo lắng dành cho cô.

Không có gì ngạc nhiên khi thấy một vài miếng thịt chín cùng mẩu bánh mì đã cháy đặt trên bàn cạnh giường của hắn. Hẳn Jisoo đã làm vậy. Ngay cả khi hắn đang cố tránh mặt cô, cô vẫn để lại cho hắn một ít thức ăn. Đôi khi sự quan tâm của cô khiến hắn bận tâm và hắn ước rằng cô đừng làm vậy với hắn nữa, để hắn có thể quên cô nhanh hơn. Thật khó để hắn có thể sắp xếp được cảm xúc của mình lúc này, nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm vậy thì mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn.

Taehyung thở dài. Vì cô đã nấu cho hắn thức ăn, hắn có thể ăn nó. Thật lãng phí thức ăn nếu hắn không ăn. Sau khi ăn xong, hắn muốn đi bộ một mình trong khu rừng. Não hắn nói rằng hắn hãy rời khỏi đây ngay, song trái tim hắn lại mách bảo rằng hãy đến xem cô có ổn không. Hắn tự nhủ rằng sự lựa chọn của não là đúng, nhưng cuối cùng thì đôi chân hắn đã dẫn bước trước giường ngủ của cô.

Jisoo đã ngủ như những gì hắn mong đợi. Song, biểu hiện trên gương mặt cô không còn như trước. Lần cuối cùng hắn nhìn cô ngủ, hắn đã hôn cô và ngắm cô thật bình yên. Nhưng giờ thì cô trông có vẻ căng thẳng. Rõ ràng là có điều gì đó khiến cô lo âu, và mặc dù hắn cố lập luận đây không phải là lỗi của hắn, ấy vậy mà trái tim hắn lại cảm thấy mình thật đáng trách.

Thở dài, hắn quỳ xuống bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc mềm mại đó. Hắn tự nhủ rằng cô vẫn còn đang ngủ và không hề biết chuyện gì xảy ra, nên hắn cần tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi này. Mỗi khi hắn chạm vào cô, hắn muốn nhiều hơn thế. Và vì không thể kìm lại, Taehyung đã nghiêng người về phía trước.

"Cảm ơn..."

Hắn thầm thì vào tai cô.

"Và...anh xin lỗi"

Hắn xin lỗi vì hắn đã cư xử như một kẻ ngốc, tránh mắt cô và cho rằng cô mới là kẻ sai. Hắn xin lỗi về mọi thứ và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô khẽ cựa mình và vì không muốn bị phát hiện, hắn đã nhanh chóng rời đi. Một lần nữa, hắn bỏ xa căn trọ của họ.

Hắn nản lòng, và hắn giận, không phải với cô, mà là với bản thân và số phận của hắn. Hắn tức giận và thất vọng trước cuộc đời của mình khi cô đã bước vào trái tim hắn. Nếu định mệnh cô không bám theo hắn thì có lẽ hắn cũng không còn ở đây. Hắn không nói chuyện với cô, và thậm chí còn chẳng quan tâm cô là ai và tới từ đâu. Nhưng giờ thì hắn không còn thấy như vậy nữa, mọi thứ về cô thật quan trọng với hắn.

Hắn tức giận và thất vọng với bản thân vì đã quá cứng đầu và không muốn thừa nhận tình cảm của mình dù hắn biết rõ trái tim mình như nào. Điều đó khiến hắn bực bội và vô tình làm tổn thương cô. Hắn không biết phải làm gì cả. Hắn có nên thừa nhận không? Hay cứ chạy thôi? Hắn nên chấp nhận hay kìm nén nó lại?

Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn thổ lộ tình cảm của mình và cô từ chối hắn? Liệu hắn có thể chấp nhận sự từ chối của cô không? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không chịu thừa nhận tình cảm và nhìn cô sánh vai với ai khác không phải hắn? Liệu hắn có thể gánh được nỗi đau, nỗi đau mất đi người mình yêu? Nếu hắn từ chối tình cảm của mình và cô lại yêu người khác thì sao? Liệu hắn có thể sống khi nhìn thấy cô với người khác, mặc dù cả cuộc đời hắn chỉ muốn có cô?

Thành thật mà nói, Taehyung vẫn không biết và điều đó thật khó hiểu. Hắn cứ chạy và chạy, để cho sự thất vọng và tức giận bộc phát cho đến khi hắn dừng lại. Không một ai ở đây cả, song trong lòng hắn nổi lên một cảm giác...

Đột nhiên, một âm thanh như tiếng súng lao qua hắn với tốc độ ngoạn mục, nó chỉ chệch cánh tay hắn vài cm vì hắn đã kịp thời tránh nó. Nhìn mẩu đạn đen sì toả nghi ngút khói trên mặt đất lạnh lẽo, mắt hắn tối sầm lại.

"Ồ! Đây là Kim Taehyung nổi tiếng đó sao? Thật lạ lùng khi nhìn thấy một thành viên của BTS ở đây đấy, chắc gần thị trấn sắp tới có concert rồi~"

Hắn nghe thấy một giọng nói.

"Mày đã may mắn né được viên đạn của tao~"

Taehyung gầm gừ khi trông thấy một bóng người trên đỉnh vách đang đứng trước mặt hắn.

"Mày muốn gì từ tao?"

Hắn cau có.

"Hoặc tao rất sẵn lòng giúp mày đi an táng tại đây"

"Ai da~ một kẻ chỉ biết cầm mic mà dám nói với tao điều đó hả?"

Bóng người đó cười toe toét.

"Tao ngửi thấy sự kiêu ngạo ở đây. Mày nên biết rằng tao không đơn độc, và mày đoán xem ở đây có bao nhiêu người mà mày không nhìn thấy~?"

"Chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn"

Taehyung nở nụ cười nửa miệng.

Hắn thực sự đang có tâm trạng không mấy vui vẻ. Đúng là bọn chúng số lượng đông hơn hắn và mục đích của chúng ở đây là gì? Hắn cóc quan tâm, bởi một kẻ dùng súng thì chắc chắn không tốt đẹp gì. Gắng nhớ lại những gì mình đã học được từ những người vệ sĩ bên cạnh, hắn cẩn thận nhìn quanh một lượt.

"Nếu tao là mày, tao sẽ không để bọn tao phải tức giận. Kim Taehyung à, mày đang gặp bất lợi"

"Tao không quan tâm, tao phải tìm ra mày!"

"Loại chuột nhắt như mày tao không nghĩ cần phải lấy đông hiếp yếu"

Kẻ đó nói xong, hàng loạt tiếng ầm ầm chạy xung quanh hắn, bên trên vách, từng tảng đá lăn tròn xuống dưới.

"Mẹ kiếp"

Buông câu chửi thề, Taehyung nhìn những tảng đá trước mặt đang lăn xuống bằng ánh mắt giận dữ.

Nhất định phải thoát khỏi đây!
__________________________________

Jisoo nghĩ rằng cô đã nghe thấy ai đó xin lỗi trước khi cô cảm nhận một cái chạm nhẹ trên trán. Nhưng khi cô mở mắt ra, căn trọ của cô trống rỗng. Không có ai ở đây. Cô đã ở một mình. Jisoo dụi mắt và đi ra khỏi phòng vì cô không muốn ngủ nữa. Cô nhận thấy rằng vài miếng thịt cùng mẩu bánh mì đã biến mất, điều đó có nghĩa là Taehyung đã trở lại hoặc bị vài chú chuột tha mất, nhưng cô không nhìn thấy mẩu vụn nào rớt ra, tức rằng chính là Taehyung.

Cô kiểm tra phòng của hắn, không có gì cả, hắn dường như lại bỏ đi. Linh hồn Taehyung cũng không có ở đó và cô tự hỏi họ ở đâu. Cô nghĩ rằng tốt hơn là nên chờ đợi. Mặc dù Taehyung đã ra ngoài, song hắn thường trở lại vào lúc bình minh để họ có thể tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, bầu trời đã gần sáng nhưng Taehyung vẫn không quay trở lại và Jisoo có cảm giác rằng chuyện gì đó không ổn. Tại sao Taehyung lại biến mất lâu như vậy?

Cô định rời đi thì nghe thấy tiếng sột soạt đáng ngờ. Như một phản xạ không điều kiện, cô cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, lặng lẽ đi ra ngoài, mặc dù ở đây rất tối và tĩnh lặng. Cô bỗng có linh cảm về ai hoặc điều gì có thể xảy ra, ai đó lao vào cô từ phía sau và cố gắng bắt cóc cô.

"A-Anh là?"

Ánh mắt Jisoo tối sầm lại khi cô đẩy người đàn ông đó ra xa.

Trước mặt cô lúc này là hình bóng của một người mà cô dường như không thể nhớ ra được là ai, song lại có cảm giác đã từng bắt gặp ở đâu đó.

"Tôi cứ ngỡ đã có thể giết em ở MMA rồi cơ, ai dè còn hụt cả MAMA. Số em cao đấy"

Hắn cười rồi dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô, nhưng Jisoo liên tục dãy dụa thoát ra.

"Sao anh dám..."

"Em không nhớ tôi là ai sao?"

Nở một nụ cười toe toét, hắn đẩy cô vào gốc cây, cúi người gần hơn và thì thầm vào tai phải của cô.

"Tôi không nghĩ rằng lớn lên em lại trông xinh đẹp như vậy đấy!"

"Cút ra"

Jisoo hét lên và đẩy lại hắn, song điều đó chỉ khiến hắn cười to hơn.

"Em nóng tính quá. Khi tôi gặp em lần đầu, em vẫn chỉ là con nhóc con gọi dạ bảo vâng thôi đấy"

Đôi mắt cô mở to và ngay lập tức kí ức quay trở lại, đó là khi cô mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, ngây thơ, và bị bắt cóc.


Kim Jisoo, 5 tuổi, khóc nức nở và vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, sợ hãi trước những điều mà những người đàn ông lạ mặt chuẩn bị làm với cô. Họ lôi cô vào trong căn nhà hoang một cách thô bạo. Jisoo sợ hãi. Cô muốn về nhà. Những người này là ai? Họ đều không phải là nhân viên trong công ty của ba. Jisoo sợ đến mức phát khóc, cô vùi mặt vào đầu gối.

Sau đó cô nghe thấy tiếng nói, tiếng của những người đàn ông đáng sợ và họ đang tranh cãi. Điều đó chỉ khiến cô sợ hơn.

"Chúng ta bắt cóc và giết một đứa trẻ để lấy 800 tỷ won là quá độc ác!"

Một người đàn ông cao lớn to tiếng, bên cánh tay ông là một hình xăm chim ưng.

"Chúng ta có thể bắt một đứa lớn hơn để làm việc này!"

"Nhưng con nhỏ này cũng thuộc gia đình Kim gia, và là một trong số những người thừa kế tài sản kếch xù của Jonghyun"

Một người đàn ông khác trông dữ tợn đáp lại.

"Mày có biết vào được tổng bộ nhà đấy khó khăn đến mức nào không và con nhỏ này là điểm yếu của chúng nó"

"Nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ!"

Người đàn ông xăm chim ưng cố thảo luận.

"Tao sẽ đưa đứa trẻ này quay trở lại"

"Mày không thể làm vậy!"

Một người khác hét lên và những người còn lại tiếp tục tranh cãi, điều này chỉ khiến Jisoo hoảng sợ hơn.

"Đừng lo lắng"

Một giọng nói trẻ an ủi cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba anh sẽ không bao giờ làm em bị thương. Ông ấy là một người tử tế. Bởi vậy, anh cũng sẽ không làm em bị thương"

Jisoo nhìn lên và thấy một cậu nhóc tầm tuổi cô đang nhìn cô và mỉm cười.

"Ba?"

Jisoo nhẹ nhàng hỏi lại.

Cậu bé cười toe toét và gật đầu.

"Ông ấy không phải là ba ruột của anh, nhưng ông ấy đã chăm sóc anh. Đó là lí do tại sao anh gọi ông ấy là ba. Ba rất tốt! Ba sẽ không làm hại em đâu"

Sau khi cậu bé nói vậy, người đàn ông xăm chim ưng mà cậu bé nhắc đến tiến gần bọn cô hơn. Ông thở dài nhìn cậu bé.

"Con hãy giúp đứa trẻ này bình tĩnh hơn nhé. Ta sẽ làm rõ chuyện này!"

Cậu bé cười toe toét và gật đầu trước khi quay ra nhìn cô lần nữa.

"Em thấy không. Ba anh là người rất tốt mà"

Jisoo ngập ngừng nhìn lên và thấy cậu bé chìa tay ra cho cô.

"Em tên gì?"

Cậu bé vui vẻ cười.

"J-Jisoo ạ.."

"Jisoo à..."

Cậu bé hét lên và cười.

"Rất vui được gặp em. Tên anh là....."


"Sungwoo"

Jisoo xoay xở, gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ cô, hắn cười toe toét và buông cô ra.

"Vậy bây giờ em nhớ ra rồi hả?"

Hắn cười nhẹ.

"Tại sao anh lại làm điều này?"

"Tại sao?"

Hắn nhăn mặt và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Em hỏi tại sao à? Ba tôi đã bị giết bởi em. Ông ấy đưa em về nhà và đã bị giết ở đó. Chính ba em đã giết ba tôi. Ông ấy là người thân duy nhất mà tôi có!"

Jisoo rùng mình trước những lời mà hắn nói và kinh ngạc khi hắn quay đầu rồi cười.

"Nếu không phải ba em, ông ấy đã không chết, đó là lí do...tôi trách em. Giết đi thứ quý giá nhất mà Kim Jonghyun có được!"

"Vậy là anh muốn giết tôi?"

Jisoo hỏi, giọng cô dịu hơn một chút.

Sungwoo lắc đầu và cười khổ.

"Tôi không làm vậy. Trước sau gì tôi muốn em phải đau khổ. Em đã lấy đi mất người quan trọng nhất của tôi, vì vậy tôi cũng muốn lấy đi người quan trọng của em"

Hắn lại cười.

"Để anh hỏi em điều này, người đi cùng em lên Hallasan là ai?"

Jisoo mở to mắt và cô nhận ra điều đó có nghĩa là.

"Tae...Taehyung. Anh đã làm gì Taehyung?"

"Tôi cảm thấy..."

Hắn mỉm cười toe toét.

"...khá bất ngờ khi gặp một người nổi tiếng ở cận Hallasan. Tôi đã đoán cậu ta đi cùng em. Giờ thì đến lượt em, tự hỏi xem người của tôi đã làm gì cậu ta?"

Jisoo lao vào hắn và đấm vào mặt hắn, song hắn cũng chẳng có ý định chống cự lại mà thay vào đó chỉ trưng nụ cười đầy giả tạo.

"Em không nên mây mưa với tôi ở đây đâu, Jisoo à. Sao em không thử đi dọc chân núi tìm xem người quan trọng còn xác không?"

Nói xong hắn lại cười thành tiếng rồi bỏ đi. Đáng lẽ cô phải theo đuổi hắn, nhưng tâm trí cô giờ lại ở nơi khác. Taehyung đang gặp nguy hiểm và cô phải tìm hắn càng sớm càng tốt. Không cần suy nghĩ nhiều về điều đó, cô chạy dọc vùng chân núi để tìm Taehyung.

Đằng xa xa, cô đã thấy hắn, Taehyung nom yếu ớt và hắn dần cạn kiệt sức lực.

Cô chạy về phía hắn càng nhanh càng tốt và trên đường đi cô nghe thấy linh hồn Taehyung đang cố gắng nói chuyện với cô bằng suy nghĩ của mình.

"Jisoo à, Jisoo à"

Cô đã nghe thấy

"Cơ thể mình đang gặp rắc rối!"

"Mình biết"

Cô trả lời, và chạy nhanh hơn.

Khi cô có thể nhìn thấy Taehyung, cô nhận thấy rằng hắn đang quỳ trên nền đất, hắn mệt và yếu đến mức ai cũng có thể khiến hắn bị thương. Có rất nhiều tảng đá vụn xung quanh hắn và cô biết rằng hắn vừa chống chọi tại chỗ này. Song, hắn dường như không hề nhận ra bất kì mùi hương nào. Đó là thuốc súng, hắn quá yếu để cảm nhận nó.

Hắn không thể nhận ra, nhưng cô đã nhìn thấy nó. Taehyung không còn chút sức lực nào để mà chạy vè né tránh. Còn cô thì không có thời gian để kéo hắn rời khỏi khu vực này, vì vậy chỉ có một điều cô có thể làm.

Jisoo chạy về phía trước, hét lên tên hắn và máu phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro