Chapter 3

Đã quá nửa đêm nhưng Taehyung vẫn ngồi một mình trong phòng khách. Xung quanh hắn là vô số những vỏ lon rỗng, hắn đã uống gần hết những két bia trong tủ, giờ đây, đầu hắn thì đau nhức như búa bổ. Hẳn phải công nhận rằng từ hồi đầu năm nay hắn bắt đầu có dấu hiệu chán ghét mọi thứ, và dần trở nên sa đọa. Chỉ trong vòng mấy tháng qua, từ hình tượng của câu nói "i'm V, iam a good boy" giờ đây đã bị hắn phá sạch hết, hắn - Kim Taehyung dần trở thành bức tường thành của badboy - kẻ khốn nạn trong showbiz. Cờ bạc, rượu chè đã từ lâu trở thành thú vui tao nhã của hắn, cả những câu nói mất dạy nữa, nhưng Bighit đâu thể ép hắn rời khỏi nhóm được, nên nhớ mỗi ngày có đến hàng tá cô van xin được lên giường với hắn, lực lượng fangirl hùng hậu là cái đế cho sự tồn tại của hắn ở đây. Và câu hỏi đặt ra là, hắn định sống một cách khốn nạn đến bao giờ nữa đây? Hắn không biết, càng không thể tìm ra được câu trả lời. Danh vọng càng lên cao, liệu có còn sự tử tế ở chỗ đó không?

"Cậu lại uống bia rồi".

Một người đàn ông bước đến gần hắn, ngang nhiên giật lấy lon uống dở đặt xuống bàn.

"Cậu định như này đến bao giờ nữa?".

Người đàn ông đó là Jimin, gương mặt anh thoáng lên sự nghiêm túc. Từ hồi đầu năm tới giờ, Taehyung mà anh biết càng trở nên khác lạ, người mà xưa nay chưa từng động đến rượu giờ đây coi rượu như nước lã, chưa từng bất lịch sự với người khác phái nào thì giờ lại coi họ như món đồ mà tha hồ xúc phạm. Hơn thế nữa, hắn cũng không còn coi mọi người ra thể thống gì hết, ngạo mạn, kiêu căng, ích kỉ, lạnh lùng là loạt tính từ thích hợp nhất lúc này cho hắn.

"Cậu không thể khóa mình trong cái thế giới như này được, có ngày cậu sẽ chết rục ở đó cho mà xem".

Taehyung bật cười, hắn hướng cái nhìn khinh bỉ về phía Jimin, chế giễu.

"Cậu xem? Giờ đây tôi đang là người được yêu thích nhất hiện nay, cái nhóm này tồn tại một phần cũng phải nhờ gương mặt này của tôi. Và tôi thà chết ở đây còn hơn phải sống với cảm xúc của ngày xưa".

Jimin không nói gì, anh đã quá quen với kiểu cách nói chuyện này của hắn. Ở đây, chắc có lẽ còn mình anh là người quan tâm duy nhất tới Kim Taehyung bây giờ. Anh lặng lẽ đứng đó, nhớ về những tháng ngày xưa cũ với tên ngốc Taehyung vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sống tình cảm. Chứ không phải con người này.

"Jimin, em nói với cậu ta chỉ càng thêm khó khăn và vô nghĩa hơn thôi".

Trong bóng tối ở góc, đó là tiếng của Suga. Anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Nếu không phải vì đã ở với nhau gần mười năm trời, có lẽ anh đã chạy ra đấm chết thằng khốn Kim Taehyung đó. Nhưng anh vẫn lựa chọn sự nhẫn nhịn, chắc hẳn phải có một lí do nào đó khiến hắn ta bị như vậy.

"Em chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy".

Jimin trả lời anh, nhưng Taehyung phản pháo lại, giọng khản đặc.

"Tôi không muốn được giúp đỡ, và tôi cũng không cần sự giúp đỡ".

"Tốt thôi, nếu cần gì thì cứ nói với bọn anh".

Không muốn câu chuyện đi xa hơn, Suga bỏ về phòng. Giờ đây nơi yên tĩnh này chỉ còn tiếng thở dài của Jimin, anh không bằng lòng việc để thằng bạn thân mình sống một cách thiếu điều độ như vậy được. Nhưng rốt cuộc, anh cũng bỏ cuộc để trở lại căn phòng ngủ, mặc cho Taehyung ngồi đó, dưới ánh sáng của trăng hất vào qua lớp cửa sổ ban công.

_____________

"Dậy thôi nào Jisoo, cậu đừng quên rằng hôm nay phải đến công ty sớm đấy".

Linh hồn Taehyung lúc này cố gắng đánh thức cô.

"Đừng mà, chị muốn ngủ thêm Jennie à".

Jisoo ngái ngủ. Cô nửa tỉnh nửa mơ trả lời lại. Xem ra cô đã nhầm tưởng giọng Taehyung với Jennie. Gì chứ?! Anh giống con gái đến vậy sao?

"Dậy nào dậy nào con sâu ngủ nướng".

Jisoo choàng tỉnh, ai dám gọi cô là con sâu ngủ nướng kia chứ. Bật dậy, cô được chào đón bởi một nụ cười hình hộp toe toét trên miệng chàng trai đẹp hơn hoa.

"Taehyung, cậu lại vậy nữa, đã bảo cậu đừng vào phòng con gái nữa mà".

Giọng Jisoo có chút bực tức, sao anh chàng này không chịu nghe lời cô vậy nhỉ.

"Cậu nhìn xem, Jennie đã dậy từ lâu rồi đấy, một mình cậu ngủ nướng như vậy không ngại sao, đừng quên hôm nay cậu phải đi nộp đơn xin được tham gia show thực tế cho chủ tịch YG đấy".

Taehyung cằn nhằn. Từ bao giờ anh trở thành bà mẹ thứ hai chuyên phải đi nhắc nhở Jisoo từng chút một như vậy.

"Ơ thế con bé đâu?".

Jisoo chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

"Họ đang ở dưới làm bữa sáng, cậu lên vệ sinh cá nhân ngay bây giờ đi".

Bấy giờ cô mới lò dò bước xuống khỏi giường, không quên gập lại chăn ga ngay ngắn. Cô lừ mắt về phía anh, gằn giọng.

"Lần. Này. Nhất. Định. Không. Được. Theo. Vào. Nhà. Vệ. Sinh. Đâu. Đấy"

Taehyung gật đầu cái rụp rồi biến mất, lúc này Jisoo lấy trong tủ chiếc quần dài kẻ sọc năng động cùng áo phông trắng và cadigan, rồi mới vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cô bước xuống tầng dưới, nhẹ nhàng đi về phía căn bếp, Lisa trông thấy cô đầu tiên, mỉm cười.

"Chị Jisoo dậy rồi đó à? Chị muốn uống chút sữa không?".

"Cho chị một cốc nhé. Cảm ơn em".

Cô tiến về phía bàn ăn đã được dọn ra ngay ngắn. Nào là bánh mì với trứng ốp la được phết bởi kem, cốc sữa tươi cùng đĩa salad.

Quả là con gái, đến việc trang trí bàn ăn buổi sáng cũng cầu kì, nhưng đó có thể là điểm đáng yêu của họ. Từ trên trần nhìn xuống, Taehyung ghi nhận điều ấy, chứ ở kí túc xá của BTS, họ cứ vớ được cái gì thì cho luôn vào mồm chứ ngỡ trang trí là cái gì, thậm chí còn bảy ông chung một chiếc đĩa. Ôi những kí ức tháng ngày trước đây.

"Em định lên gọi chị dậy đấy, từ bao giờ Kim Jisoo của em biết tự giác vậy!".

Jennie châm chọc cô nhưng Jisoo chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Còn ai vào đây nữa ngoài cái tên ngốc đang lơ lửng trên trần nhà kia.

"Mọi người à, ăn nhanh thôi, em thấy anh quản lí đứng bên ngoài rồi đấy".

Rosé từ cửa chạy vào thông báo, mọi người ai nấy cầm chiếc bánh mì trên tay bỏ luôn vào miệng rồi vội vàng tranh nhau xỏ giày xỏ dép.

Taehyung ngán ngẩm, đúng là chỉ được cái hình thức, bày dao nĩa cho lắm cuối cùng vẫn là lấy tay bốc bánh cho vào miệng.

Trên đường đến công ty, lúc này Jisoo mới vào trang cá nhân, lần lượt đọc từng bình luận một, và rep lại từng người. Cô chọn một tấm ảnh gần nhất đăng lên instar với tiêu đề là: cảm ơn các Blink nhé, nhờ sức mạnh của các cậu mình đã khỏe lên rất nhiều, hura !!!

"Em rep hết chỗ bình luận đó đến cả đời cũng không hết được đâu. Chứng tỏ ai cũng quan tâm đến em hết".

Anh quản lí nhìn cô qua kính chiếu hậu bật cười hà hà, Jisoo gật đầu, cô đáp lại.

"Vậy nên em mới đăng bài để nói với các cậu ấy rằng em vẫn khỏe".

Lisa lúc này ướn người lên thích thú trước bức ảnh mới của Jisoo.

"Chị thật xinh đẹp".

"Nói như em thì cả họ chị ấy đều đẹp sẵn".

Jennie chêm vào, sao con bé lại có thể nói ra điều hiển nhiên vậy nhỉ.

Đứng trước cửa công ty YG Entertainment, Taehyung hét lớn.

"Này Kim Jisoo, mình đã rất mong mỏi được vào YG một lần đấy. Mình sẽ được tự do bay lượn ở đây đúng không?".

Jisoo gật đầu, cùng BLACKPINK tiến vào trong sảnh, đến thang máy.

"Lên tầng 6 nào".

Rosé ấn nút thang máy, rất nhanh nó di chuyển lên tầng trên. Jisoo không khỏi hồi hộp, cô đưa mắt nhìn ba nàng để lấy thêm dũng khí.

"Chúng em sẽ vào cũng chị. Yên tâm".

Lisa giơ ngón tay cái để tiếp thêm năng lượng cho Jisoo. Cuối cùng cũng đến tầng 6, cửa thang máy mở ra, bốn người rón rén đứng trước phòng chủ tịch. Jisoo khẽ gõ cửa, khắc sau một giọng nói vang lên.

"Vào đi".

"Vâng chúng em xin phép ạ".

BLACKPINK nhanh chóng đi vào, mỗi người sắp xếp vị trí sao cho tránh ánh nhìn của chủ tịch nhất có thể, bởi Yang HyunSuk bao lâu nay vẫn luôn nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc. Jisoo tiến gần bàn làm việc của ông, hai tay lễ phép đưa một phong thư. Yang HyunSuk nhận lấy, giở ra đọc một hồi. Ông nhíu mày, nhìn về hướng cô, hắng giọng.

"Cô thật sự muốn tham gia Infinity Challenges sao? Nên nhớ cô chỉ vừa mới xuất viện hôm qua".

Jisoo bỗng trở nên rụt rè, cô trả lời.

"V..vâng, mặc dù mới xuất viện hôm qua nhưng thực chất con đã thấy ổn hơn rất nhiều từ hai tuần trước".

"Vậy lí do cô muốn tham gia show này là gì?".

Jisoo không trả lời, cô thực sự không thể nghĩ ra lí do nào khác, càng không thể nói là do cô thích Taehyung được. Chủ tịch sẽ đấm chết cô. Đưa ánh nhìn cầu cứu về phía các thành viên còn lại, Rosé lên tiếng.

"Chủ tịch hãy để chị ấy tham gia show này để chứng minh sức khỏe chị Jisoo rất ổn, phần nào giúp các Blink bớt lo lắng hơn ạ!".

Chà, ý kiến hay lắm đấy

Lisa và Jennie thầm đồng tình.

Yang HyunSuk không nói gì, ông chống tay suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Cái quan trọng là người tham gia cùng cô sẽ có cả Kim Taehyung trong BTS. Mà các cô vẫn biết thằng đó khốn nạn đến mức nào mà".

Ông thở dài, sao gà của ông lại cứng đầu muốn tham gia show đó thế nhỉ. Thằng nhóc Taehyung có điểm gì mà hút fan quá.

"Ai chà! Coi bộ khó rồi đây, xem ra ông ta lo sợ bản thể gốc của mình làm khó cậu".

Taehyung đứng bên cạnh cô tự bao giờ làm Jisoo chút thì giật bắn mình.

"Ta không nỡ để cô phải chịu đựng cái thái độ thô lỗ, khinh thường của nó, và trên hết là sự chày bửa khốn kiếp".

Ông nói tiếp, đồng thời cũng buông một tiếng chửu thề.

Jisoo thì thầm vào tai anh.

"Bản thể của cậu khốn nạn đến mức này sao?".

"À phải rồi, trong thời gian cậu chưa dậy, cả showbiz phát hoảng việc cậu ta đá xéo một MC ngay trên sóng truyền hình, tệ hơn nữa cậu ta còn suýt tát một cô gái chỉ vì cô ấy chửi mình là gay".

Jisoo cúi gằm mặt xuống, hiện tại cô có chút lưỡng lự khi nghĩ đến việc từ bỏ. Một tên khốn như thế, cô sợ mình không chịu nổi.

"Này, cậu phải giúp mình đấy. Mình không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương bởi chính bản thể của mình".

Giọng anh trùng xuống, pha một chút buồn bã. Jisoo có chút động lòng, cô cũng không muốn thấy anh thất vọng. Nhưng....việc tiếp cận bản thể gốc đó thực sự có chút khó khăn với cô.

"Không sao đâu, mình sẽ mãi bên cậu mà".

Taehyung dịu dàng trở lại, anh nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên tia ấm áp.

"Vậy cô nghĩ sao? Cô vẫn muốn tham gia hay đã suy nghĩ lại?".

Yang HyunSuk hỏi lại lần nữa.

Lúc này, không thể có đường lui nào nữa, Jisoo đưa ánh nhìn chằm chằm về phía ông, trả lời.

"Con nghĩ rằng....con vẫn sẽ đi".

Nhận ra không thể thuyết phục cô thêm nữa, chủ tịch Yang đành phải bỏ cuộc, ông đóng dấu vào tờ giấy rồi liên hệ với nhà đài ngay lập tức. Sau cuộc gọi đó, Yang HyunSuk vẫn nhắc nhở thêm.

"Kim Taehyung không phải thằng nhóc dễ xử đâu, và nếu nó dám động vào cô thì nhớ báo ngay với ta đấy.".

Jisoo mỉm cười rạng rỡ, cô cúi đầu cảm ơn ngài chủ tịch rồi chạy về phía các thành viên BLACKPINK. Ai nấy cũng đều vui sướng trước quyết định của chủ tịch.

Rời khỏi phòng Yang HyunSuk, Jennie, Lisa và Rosé bắt đầu lo lắng cho cô. Họ vẫn càu nhàu không hiểu lí do tại sao cô lại phải crush tên đó chứ. Mà thực chất cô có crush Kim Taehyung đâu. Nhưng dù sao bước đầu tiếp cận với cậu ta đã coi như hoàn thành. Từ giờ đến lúc đấy cô chỉ việc chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt để có thể nói chuyện với cậu ta thôi.


#vote cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro