Chapter 30
Từng tảng đá rơi xuống, chính xác thì nó giống như một vụ sạc lở vậy. Hắn chạy và né tránh, gắng dùng đòn bẩy để thoát khỏi sức nặng của đất. Taehyung phải vật lộn với sự kiệt sức, nhưng hắn không quan tâm. Hắn phải thoát ra khỏi đây, cùng cơ thể đầy vết thương. Sau tất cả, Taehyung mệt mỏi và khuỵu xuống, vài giây sau hắn nghe thấy giọng của Jisoo gọi tên mình.
"Jisoo?"
Hắn nhìn lên và thấy khoảng xa trên vách có một khẩu súng chĩa về phía mình.
Đoàng!
Viên đạn bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Song, đã quá muộn. Hắn không thể tránh nó được nữa, và sẵn sàng chuẩn bị cho một cơn đau. Ngay sau đó, chất lỏng đỏ bắn ra tứ phía.
Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy đau đớn và chất lỏng đó cũng không phải là của hắn.
Jisoo đứng đó, trước mặt hắn, cùng viên đạn trong người. Máu của cô ở khắp nơi, trên nền đất và thậm chí nhuốm cả người hắn. Hắn không thể cử động khi trông cơ thể nhỏ bé của cô ngã xuống. Cô đã chắn đạn cho hắn, và toàn thân Taehyung bắt đầu run rẩy bởi nhìn thấy cơ thể bất động của cô nằm đó.
Hắn run lên vì sợ hãi và tức giận. Nổi cơn thịnh nộ, hắn gắng chạy lên vách tìm kiếm kẻ cầm súng, nhưng bọn chúng đã rời đi và chẳng còn ai ở đây ngoại trừ hắn. Biết rằng chẳng còn nhiều thời gian để lãng phí, hắn lao xuống và đến bên cô. Hắn muốn bắt tất cả những kẻ đã khiến cô bị như này, song giờ chẳng còn gì quan trọng bằng tính mạng của cô nữa.
"Jisoo à..."
Máu chảy ra từ vết thương của cô, theo bản năng hắn xé chiếc áo của mình và gắng cầm máu mau chóng nhất có thể. Jisoo vẫn còn sống, nhưng đôi mắt của cô không thể mở. Cô cười yếu ớt và cô biết, cô chẳng còn nhiều thời gian nữa.
"Tae...Taehyung à..."
Cô nói một cách yếu ớt và đưa tay vuốt má hắn.
"Mi...mình nghĩ ra lí do tại sao muốn cứu cậu khỏi vũng bùn của bóng tối rồi..."
Hắn bối rối nhìn cô và cô mỉm cười.
"Kh...không chỉ riêng mình, m-mà tất cả mọi người...đều muốn nhìn thấy nụ cười của cậu...Jimin, Jungkook, anh Jin...anh Suga, anh Rapmon, anh J-Hope và cả...Army nữa, rất nhiều người muốn ở bên cậu...đợi cậu. Cậu xứng đáng có được cơ hội nữa...đó là lí do...tại sao mình nhìn thấy nỗi đau của cậu...muốn bảo vệ cậu...và mình đã thấy...linh hồn trong cậu..."
Hắn đã bối rối. Jisoo nhìn thấy ai? Linh hồn hắn? Song, hắn chẳng hề hỏi lại bởi cuộc sống không còn cô khiến trái tim hắn tan vỡ. Toàn thân hắn rung lên và ôm chặt cô vào lòng. Vào thời khắc đó, hắn ước rằng ông trời có thể đánh đổi mọi thứ của hắn để cứu cô trở lại, về bên hắn.
Hắn ôm cô thật chặt và đặt tay lên trái tim đang yếu dần của cô, lắng nghe giọng nói yếu ớt đó.
"La...làm ơn Taehyung à...cậu hãy sống vì bản thân cậu...vì mọi người...và mình xin lỗi.."
"Tại sao?"
Hắn cố làm ra vẻ bình thường, song giọng nói hắn đứt quãng.
Một lần nữa cô cười yếu ớt.
"C..cậu luôn tránh mặt mình. Có phải vì mình đã làm gì sai trái không?...Mình xin lỗi, mình xin lỗi Taehyung à...mình ước mình có thể ở cạnh cậu..."
Thật trớ trêu
Hắn mới là người cần nói xin lỗi chứ không phải cô. Đó là lỗi của hắn. Hắn đã né tránh cô như một kẻ hèn nhát, sợ hãi khi phải đối mặt với chính cảm xúc thật của mình. Và giờ đây hắn có thể không bao giờ nhìn thấy cô nữa.
"Đây không phải lỗi của em, Jisoo à"
Hắn van xin và cô mỉm cười. Bàn tay đang giơ lên của cô rơi xuống và mắt cô từ từ nhắm lại.
Và khi Taehyung trông thấy điều đó. Việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô không được chết. Cô không được phép làm vậy. Vì không muốn mất cô, hắn cố kiểm tra vết hở của đạn và gắng không để máu chảy ra. Nhịp tim của cô yếu đi, nhưng nó chưa ngừng đập. Hắn không muốn tin rằng cô không còn ở bên hắn nữa.
"Không .. Không .. Làm ơn .. Jisoo à.. Đừng đi .. Đừng rời xa anh.. Làm ơn .. Anh không thể sống như thế này ... Anh không thể .."
Hắn van xin, nước mắt chảy trên má cô.
"Không thể... Không thể sống trong một thế giới mà không có em...Jisoo à..."
Jisoo, anh cần em
_______________________________
Một vết nứt bỗng xuất hiện trong khung ảnh.
Kim Jonghyun nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Jisoo, đột nhiên khung ảnh bị nứt. Ông không thường tin vào điềm xấu, nhưng quả thật kể từ khi Jisoo rời khỏi nhà, ông đã cảm giác rằng chắc chắn có chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra. Và nó không hề an toàn.
"Ba à"
Kim Junghun bước vào.
"Ba chuẩn bị có cuộc họp với các nhà lãnh đạo, họ đang đợi ba ở hội trường đại sảnh A"
Jonghyun thở dài. Đầu óc ông rối bời và thậm chí ông quên đi rằng mình sắp có một cuộc họp quan trọng. Việc lo lắng cho Jisoo đã lấn hết tâm trí ông.
"Junghun à, Jisoo có hay liên lạc với con không?"
Jonghyun nhìn con trai cả của mình, hỏi.
"Không, thưa ba"
Junghun trả lời và biết ngay rằng ông đang lo lắng.
"Em ấy khá bận nên bọn con không nói chuyện nhiều"
"Ba hiểu, hãy nói cho ba biết nếu con bé liên lạc với con"
Jonghyun nói với Junghun trước khi bước vào trong phòng họp.
Thật không may, ông chẳng thể nào tập trung được trong phòng họp khi nghĩ về đứa con út. Jonghyun thật sự không hài lòng với cách làm việc của Yang Hyun Suk, bởi vậy ngay khi rời khỏi cuộc họp, ông đã liên lạc cho vị chủ tịch của YG.
"Tôi không hiểu tại sao Jisoo dành nhiều thời gian với Taehyung lại là vấn đề lớn, thưa ngài Kim?"
Ánh mắt Yang Hyun Suk tối sầm lại khi ông cố gắng nói bình thường nhất có thể. Mọi chuyện dần khó khăn hơn và dường như Jonghyun đang chia rẽ hai người họ.
"Đó là một vấn đề lớn, Yang Hyun Suk. Kim Taehyung là một kẻ khốn nạn mạt kiếp, chẳng nhẽ ông không biết điều đó sao?"
Jonghyun nói.
"Nhưng thằng nhóc đó đã cứu mạng con gái ông!"
Yang Hyun Suk ngắt lời vị chủ tịch kia.
"Và con bé đang bị nguy hiểm. Ông không lo lắng cho Jisoo sao?"
Jonghyun cố tranh luận.
"Jisoo đã trưởng thành và con bé có thể tự đánh giá mọi thứ xung quanh nó. Ở độ tuổi đó, con bé có thể tự quyết định xem mình muốn ở bên ai và dành thời gian cho ai. Jisoo đủ tuổi để chịu tất cả những gì con bé lựa chọn"
Chủ tịch Yang nói.
"Hôm nay ông có vẻ căng thẳng, Kim Jonghyun. Tôi chỉ muốn hướng những điều tốt nhất cho sự nghiệp con bé..."
"Ông có chắc là ông muốn làm những gì tốt nhất cho con bé chứ? Hay chỉ muốn làm điều đó cho riêng mình?"
Jonghyun chua chát nói.
"Tôi không ngu ngốc Yang Hyun Suk à. Ngay khi Jisoo được debut trong BLACKPINK, chính ông đã bỏ bê con bé và đối xử nó không được hoàn hảo như ba thành viên còn lại. Ông nên nhớ, Jisoo của tôi là một trong những người có quyền lực nhất ở Kim gia. Và con bé cũng thành công với con đường sự nghiệp mà nó đã chọn, vậy nên tôi không cho phép ông bỏ mặc con bé."
"Kim Jonghyun, ông..."
Vị chủ tịch YG không kịp thốt lên từ nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Quá mệt mỏi, Yang Hyun Suk rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo của mình để trở về nhà. Trên đường đi, ông có gặp Jennie đang tỏ ra căng thẳng trong phòng thu âm. Jennie là một cô gái tài năng và cô chưa bao giờ khiến ông thất vọng về giọng hát của mình, nhưng hôm nay, có điều gì đó không ổn với chính giọng hát của cô.
"Jennie à"
Yang Hyun Suk tiến về phía cô. Jennie ngước lên nhìn ông và vội vã cúi đầu kính cẩn.
"Vâng, thưa ngài"
"Cô đang có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, thưa ngài"
"Jennie à"
Yang Hyun Suk gọi, giọng ông thực sự nghiêm túc. Và khi cô nhìn ông lần nữa, ông đã đặt tay mình lên vai cô và thở dài.
"Ta biết ta chỉ là vị chủ tịch thất bại của công ty, nhưng làm ơn, hãy nói cho ta biết cô đang lo lắng điều gì?"
Jennie cắn môi và ngập ngừng, điều này khiến lòng ông trĩu nặng.
"Con lo lắng..."
Jennie thừa nhận.
"Tại sao?"
"Lần này chuyến đi đến Hallasan của chị Jisoo, con cảm thấy không ổn..."
Sự im lặng bao trùm lấy họ trong khi Yang Hyun Suk cân nhắc nên nói gì. Làm sao ông có thể an ủi cô trong khi ông cũng cảm thấy như vậy?
"Ta hiểu, và ta cũng cảm thấy như vậy..."
Ông nói và Jennie nhìn ông lần nữa.
"Khi nghĩ về Jisoo, ta cảm thấy có lỗi với con bé, tâm trạng ta thật nặng nề"
"Ngài có nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ xảy ra với chị ấy không?"
Jennie lo lắng lầm bầm.
"Hãy hy vọng điều đó không xảy ra"
Yang Hyun Suk nói và cố gạt bỏ cảm giác nặng nề.
Cả hai tiếp tục im lặng bởi lúc này họ đều có ý nghĩ giống nhau: Liệu Jisoo có thể trở về an toàn chứ?
______________________________
Hắn đã khóc và hắn không thể dừng lại. Để những giọt nước mắt của mình rơi trên gò má xanh xao của cô cùng cơ thể bất tỉnh nằm trong lòng hắn. Lần cuối cùng hắn khóc như thế này là khi nào? Nếu hắn nhớ không nhầm thì đó là khi ông của hắn đã chết bên cạnh hắn, và từ lần đó đến giờ hắn cũng chưa từng khóc, để cho sự tức giận lấn át ý chí hắn. Nhưng bây giờ thì giọt nước mắt không ngừng rơi, bởi sự đau đớn trong trái tim gần như không tài nào chịu đựng được. Khi nhìn thấy cô vẫn đang chảy máu và bất tỉnh, hắn mới nhận ra sự thật khủng khiếp đến nhường nào.
Jimin đã đúng. Hắn quá hài lòng khi có cô ở bên cạnh. Bởi vậy, hắn đã tận dụng việc đó để có thể ngắm nhìn cô mỗi ngày mà không cần phải thừa nhận tình cảm của mình, miễn là cô vẫn còn ở bên hắn. Nhưng giờ đây, trước cơ thể trống rỗng vô hồn của cô, Taehyung tuyệt vọng và hối hận. Hắn hối hận vì đã không nói với cô bất cứ điều gì ngay khi còn cơ hội. Hắn hối hận vì đã hành động như một kẻ ngốc. Hắn hối hận vì đã từ chối tình cảm của mình. Hắn là kẻ hèn nhát gắng trốn tránh sự thật, để rồi nỗi đau ập đến với hắn còn tồi tệ gấp ngàn lần. Đến bây giờ hắn mới nhận ra Jisoo thực sự quan trọng với hắn, và hắn cần cô nhiều đến nhường nào...nhưng giờ thì đã quá muộn để hắn làm vậy, vì cô không còn bên hắn nữa.
Hắn nhớ rằng trước khi gặp cô, hắn là kẻ mang đầy sự cay nghiệt với nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, thậm chí ước rằng bản thân có thể rời bỏ thế giới càng sớm càng tốt, nhưng rồi, chính bản thân hắn nhận ra cuộc sống không hề bất công với hắn, bởi sự hiện diện của cô. Ban đầu thì hắn không ưa cô cho lắm, song thời gian đã khiến hắn buộc phải chấp nhận. Cô đã chăm sóc hắn, ở bên hắn, nhẫn nại hắn - những việc mà không ai dám làm. Cô cũng không xem hắn là một kẻ khốn nạn hay đối tượng đặc biệt nào hết. Cô đối xử với hắn như những người bình thường. Ờ thì có thể do cô tốt bụng và với ai cô cũng như vậy, nhưng chính sự ấm áp này đã khiến con người hắn thay đổi và làm nên mối quan hệ này.
Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh cô. Hắn ngắm nhìn cô mỗi ngày, mỗi giờ. Còn cô thì nấu ăn cho hắn, chăm sóc hắn, làm bạn với hắn. Cô là tất cả của hắn. Nếu cô không còn ở đó, thì ... hắn cũng không biết phải làm gì. Như thể một thói quen nào đó đã hình thành và bây giờ đột nhiên mình phải lãng quên và thay đổi nó. Nhưng cô thì khác, cô không phải là "thói quen" của hắn, và hắn không bao giờ muốn điều này xảy ra.
Chính Jisoo là người đưa hắn ra khỏi bóng tối. Sự hiện diện ấm áp và dịu dàng của cô đã xoa dịu hắn và mang cho hắn hơi ấm mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cô đã cứu hắn khỏi những cơn ác mộng. Vì cô, hắn muốn được sống, tiếp tục sống. Cô tựa như chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời hắn, nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ rằng Kim Taehyung lúc này đã biến mất và chỉ còn là quá khứ, thứ đã từng tồn tại, bị ấn chìm bởi bóng tối cùng những cơn ác mộng. Và hắn chắc chắn rằng, hắn sống đến bây giờ là nhờ cô, không có cô, hắn sẽ chẳng còn mục đích để mà sống nữa. Hắn cần cô. Hắn muốn cô ngay cả khi hắn không thể nói ra. Jisoo đã cho Taehyung một lí do để sống, nhưng nếu giờ cô chết, tại sao hắn phải ở lại với cái cuộc sống chết tiệt này?
Hắn tự hỏi tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Hắn đã từng hạnh phúc, được yêu thương bởi chính gia đình mình, và rồi sự cố ập tới, ông bà hắn qua đời, bố mẹ thì đi bỏ bê, bỏ mặc một Taehyung nhỏ bé đầy tủi thân. Tuy nhiên, một thời gian sau, nỗi đau đớn cũng phải nhường chỗ cho sự thành công, niềm vỡ oà hạnh phúc khi đạt được đỉnh cao danh vọng, hắn cứ ngỡ rằng đây hẳn là điều tuyệt vời nhất khi hắn được bao bọc bởi tình yêu thương của những người hâm mộ trung thành, song một lần nữa họ lại bị tước đoạt khỏi hắn trước hàng vạn tin tức công kích đầy vô lý của cư dân mạng và các nhà báo lá cải. Mọi người an ủi rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi", nhưng với hắn, nó chẳng hề ổn chút nào khi luôn luôn phải giấu nước mắt, sự yếu đuối vào trong để nở nụ cười gượng gạo như không có gì xảy ra. Đôi khi nhìn trông gương với nụ cười chua chát, hắn cảm thấy bản thân mình thật giả tạo. Kể từ đó, hắn không cho phép mình làm vậy, tin tưởng và yêu thương bất kì ai, hắn không bao giờ mong mỏi rằng có ai đó thực sự quan tâm và trao cho hắn hạnh phúc, dù chỉ là một ít thôi. Ấy vậy mà bây giờ hắn đang tiếp diễn lại điều đó và nó chuẩn bị xảy ra. Làm sao đây? Tại sao cuộc đời lại dạy hắn cách yêu thương và nhận lại yêu thương, với một người? Tại sao nó lại muốn lấy đi hạnh phúc của hắn khi hắn chỉ vừa mới nhận ra sự yêu thương đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với hắn? Tại sao? Muốn hắn hối hận và ăn năn ư? Nhưng ích gì khi điều đó xảy ra mà không đưa Jisoo trở lại? Ngay cả như vậy...Jisoo vẫn sẽ ra đi mãi mãi.
Hắn chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà?
Taehyung cười khổ. Hẳn hắn đã phạm rất nhiều tội ở kiếp trước để kiếp này bị trả oán. Tất cả những người hắn yêu quý đều đã ra đi. Đầu tiên là ông bà hắn, ba mẹ, fan...và bây giờ là...Jisoo. Tại sao vậy? Tại sao số phận của hắn lại bi đát đến vậy?
Taehyung đau đớn khóc và gục đầu vào lồng ngực đẫm máu của cô. Cô đã cứu cuộc đời hắn từ một năm về trước, và hắn còn từng ước rằng "vị cứu tinh" này sẽ sớm rời khỏi trần gian. Nhưng giờ thì điều ước này của hắn đã trở thành sự thật, song hắn không còn muốn cô chết nữa. Hắn mong cô trở lại. Hắn cầu mong, van xin, gọi tên cô hết lần này đến lần khác và ước rằng có một phép màu nào đó giúp cô tỉnh lại. Và rồi hắn cảm thấy nó, một nhịp đập yếu ớt.
Vì hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, Taehyung đã không nhận ra rằng hắn vẫn giữ chặt tấm vải cầm máu của cô. Chỉ khi nhìn lên, hắn mới thấy hai bàn tay của mình đầy máu. Cô vẫn tái nhợt và bất tỉnh, song hắn thề rằng hắn đã cảm nhận thấy một nhịp tim nhẹ. Ngay lập tức với một chút hi vọng nhỏ nhoi trở lại trong đầu hắn. Cô vẫn chưa chết. Nếu không phạm sai lầm, hắn có thể cứu cô.
Không lãng phí thời gian, hắn ấn tay mình chặt vào ngực cô ngăn không cho máu trào ra, sau đó áp môi mình lên môi cô để thông khí. Môi cô có vị tanh bởi máu, song hắn không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ lo lắng cho cô. Điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ lúc này là cô nhất định phải sống.
Taehyung lặp lại quá trình, hắn không quan tâm khi cơ thể mình dính đầy máu. Hắn đặt cổ tay lên ngực cô, dùng thân trên ấn liên tục, đồng thời áp môi mình lên môi cô để thổi không khí cho đến khi hắn cảm thấy như vậy là đủ. Trên cơ thể lúc này của hắn nhuốm màu máu, nhưng nó chẳng quan trọng bằng sự sống của cô. Trong một khắc, Taehyung đã cảm nhận được điều đó, nhịp tim của cô mạnh dần lên và hắn đã cho phép bản thân mình giữ lấy hi vọng này.
Nhưng hắn không phải là một tên ngốc. Mặc dù hắn đã cố gắng giữ ổn định nhịp tim của cô, song Jisoo đã mất rất nhiều máu và nếu không được điều trị y tế đúng cách, cô sẽ yếu ớt trở lại và không còn cơ hội để sống sót. Hắn sẽ có nguy cơ mất cô mãi mãi. Hắn phải đến một nơi nào đó để cô có thể điều trị thích hợp. Seoul đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng họ đang ở Hallasan và hai khu vực này cách nhau quá xa. Họ sẽ mất thời gian để quay về và Jisoo không thể đợi được đến lúc đó. Hắn không muốn mạo hiểm phóng về Seoul khi cô đang trong tình trạng này.
Có lẽ phương án tốt nhất là hắn lên đến giữa núi Hallasan nơi đoàn quay phim ở đó vì dù sao họ cũng chỉ cách mọi người 30km. Nhưng vài bác sĩ của đoàn phim cũng thuộc hàng bình thường và không thể chăm sóc chu đáo. Đôi mắt Taehyung trở nên tối sầm khi hắn buộc phải lựa chọn việc quay trở về hoặc đi tiếp giữa sự sống còn của hắn. Sau cùng, có thể vị bác sĩ đó không giỏi như những bác sĩ khác ở bệnh viện, nhưng ít nhất đây là sự lựa chọn ổn nhất.
Thực ra một chút gì đó trong thâm tâm hắn không hề muốn đến địa điểm của đoàn phim vì hắn không thích sự hiện diện của Jang Seungjo, nhất là khi anh ta còn đang giữ vị trí diễn viên chính trong đoàn. Nhưng bây giờ thù hắn chẳng còn thời gian để nghĩ tới cái tôi đầy tự hào của mình bởi sự quan trọng lúc này của hắn là Kim Jisoo - người con gái duy nhất hắn yêu.
________________________________
Yoo Hyun Mi đã không được nghỉ ngơi kể từ khi rời khỏi Seoul đến đấy. Đúng như dự đoán của Yang Hyun Suk, bà đã không may xáo trộn loạt giấy tờ thủ tục cùng hợp đồng chuyển nhượng thành đống giấy vụn và giờ bà buộc phải tự mình sắp xếp lại thành bốn chồng ngay ngắn. Song, công việc quá nhiều khiến bà trở nên kiệt sức. Yoo Hyun Mi quyết định chịu thua cơn mệt mỏi và gạt đống giấy tờ cuối cùng sang một bên. Bà đang chuẩn bị quay về lều thì người bảo vệ bước vào phòng làm việc của bà.
"Yoo Hyun Mi, xin lỗi vì làm phiền cô nhưng Kim Taehyung và Kim Jisoo đã tới khu vực dựng trại của chúng ta trong tình trạng cả hai đều bị thương nặng. Nhất là Jisoo, con bé đang bất tỉnh!"
"Sao cơ?"
Mắt Yoo Hyun Mi hoảng loạn và ngay lập tức bà vội chạy ra ngoài, nhanh chóng gọi những y bác sĩ trong đoàn tới sớm nhất có thể.
Jang Seungjo không biết phản ứng thế nào sau khi nghe thấy tin động trời như vậy. Anh mới gặp Jisoo bốn ngày trước và cô ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Họ đã ăn tối cùng nhau và cô thậm chí còn tiễn anh lên đường cũng đoàn đến Hallasan ngay ngày hôm sau. Còn giờ thì cô lại bị bất tỉnh cùng trong trạng thái yếu ớt và mất đi ý thức. Chuyện quái gì đã xảy ra?
"Nghe này, lịch quay của chúng ta sẽ hoãn lại, mau chóng điều động người tới khu vực của Jisoo nhé. Và nhớ rằng đừng để chuyện này lộ ra ngoài"
Anh nói xong với những người nhân viên bên cạnh, tức khắc chạy đến bên vị trí hai người bị thương. Tính mạng của Jisoo đang nguy hiểm và anh thực sự mong rằng cô sẽ vượt qua.
______________________________
Hắn cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc đang lạc vào vùng đất xa lạ. Vài y bác sĩ chạy qua hắn, nhưng hắn ngồi yên và chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bạt chắn trước mặt. Jisoo đang ở đó và chiến đấu trước sự sống còn của cô. Hắn thậm chí không thể nhớ ra rằng bằng cách nào hắn lại phóng đến đây. Hắn bối rối, hoàn toàn bối rối trước những gì đang xảy ra. Hắn không nghĩ được điều gì khác ngoài cô gái đang nằm trong lều cấp cứu lúc này.
Hắn nhớ rằng hắn đã gục ngã khi trông thấy vài người ở đằng xa. Họ chạy đến gần hắn và nhận ra cô đang nằm bất tỉnh trong vòng tay hắn. Vào lúc đó, Taehyung không quan tâm họ đã chạm vào người hắn. Bình thường thì hắn sẽ phát điên lên, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể nghĩ được gì bởi trong tâm trí chỉ còn hình bóng của Jisoo. Thậm chí hắn còn chẳng nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.
"Hãy cứu cô ấy..."
Hắn tiếp tục nói khi đoàn y viện đứng xung quanh trước mặt hắn.
Điều tiếp theo hắn nhớ là cả hai đều được vào trong lều gần nhất và Jisoo rời khỏi vòng tay hắn để tiến hành mổ cấp cứu. Sau thời gian đó hắn dường như đứng ngồi không yên. Bác sĩ chạy qua hắn, hắn chẳng hề di chuyển. Một người tiến gần hắn và chăm lo các vết thương bên ngoài, Taehyung cũng chẳng phản ứng, hắn ngồi đó, mắt nhìn về phía tấm bạt.
Hắn không hề cử động hay nói gì. Máu vẫn dính trên người hắn, nhưng hắn cũng chẳng hề thay ra. Hắn chỉ đứng đó, vô hồn như thể năng lượng sống của hắn đã bị đánh cắp hoàn toàn và bây giờ thì hắn chờ đợi ai đó giúp hắn mang trở lại. Cô là sinh mệnh của hắn, nhưng bây giờ cô lại đang nằm ở đó, nơi chỉ toàn dao và kéo, chiến đấu cho cuộc sống của chính cô. Nếu cô không thể vượt qua điều này...thì hắn cũng chẳng còn lí do gì để sống...và tiếp tục chết.
"Kim Taehyung"
Hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình, song hắn vẫn bị chìm đắm bởi chính suy nghĩ của hắn. Tên của hắn được lặp đi lặp lại và cuối cùng nó cũng lôi hắn quay trở về thực tại, nơi hắn nhìn thấy một người đang đứng trước mặt hắn.
"Cậu ổn chứ?"
Jang Seungjo hỏi hắn.
"Cô ấy sẽ ổn chứ?"
Taehyung hỏi thay cho câu trả lời.
"Bác sĩ ở đoàn đang chữa cho em ấy. Jisoo mất rất nhiều máu, nhưng cậu đã đưa em ấy đến đây kịp thời. Hãy tin tưởng họ"
Jang Seungjo trả lời.
Taehyung tiếp tục không nói gì nữa và nhìn chằm chằm vào tấm bạt trước mặt. Trông hắn yếu ớt và đau đớn đến mức Seungjo tưởng chừng hắn có thể gục ngã ở đây và bây giờ.
"Ai đã làm ra chuyện này?"
Anh hỏi.
"Tôi không biết. Đó là một nhóm người. Họ đang nhằm vào Jisoo."
Taehyung cay đắng đáp lại.
"...nhưng cô ấy đã đỡ đạn cho tôi"
Seungjo cau có, nhưng không nói gì, mặc dù trong đầu anh nguyền rủa những kẻ khiến cô bị vậy.
Taehyung im lặng vì một lí do khác. Hắn đang tự trách mình. Seungjo biết điều đó. Hắn nghĩ rằng đó là lỗi của hắn và nếu cô không thể qua khỏi, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Lúc này trông hắn thật lạc lõng và mong manh. Seungjo biết rằng Jisoo có ý nghĩa rất lớn đối với hắn bởi trong mọi tình huống, Kim Taehyung không bao giờ đối xử như này.
Hai người đàn ông đợi bên ngoài, đợi ai đó đi ra và cho biết tình hình của Jisoo. Yoo Hyun Mi bước tới và bà buộc Taehyung phải thay bộ quần áo mới vì bộ đồ bị dính máu của hắn chỉ khiến mọi chuyện thêm khủng khiếp hơn.
Taehyung không muốn và tỏ ra ngoan cố như mọi khi. Nhưng sau đó Jang Seungjo nói với hắn rằng nếu hắn muốn chào Jisoo, hắn không nên mặc bộ quần áo này, bởi máu có thể khiến cô sợ hãi hơn và nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô. Vì Taehyung quan tâm tới Jisoo, nên hắn đã đi tắm để thay cho mình bộ trang phục mới.
Khi mọi thứ đã xong, hắn quay lại, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho Jisoo và điều này càng khiến hắn trở nên lo lắng. Lỡ như đã quá muộn thì sao? Lỡ như họ không thể cứu được cô thì sao? Không...Hắn không muốn tin vào điều đó. Cô không thể rời đi bây giờ, lúc này, và ở đây. Hắn không thể chịu đựng được điều đó.
Taehyung đã đợi và đợi, từng giờ từng phút trôi qua tựa như vô tận. Cuối cùng các y bác sĩ cũng bước ra.
"Cô ấy thế nào rồi?"
Jang Seungjo hỏi.
Các y bác sĩ nhìn nhau thở dài trước khi trả lời.
"Jisoo đã ổn định thể trạng, nhưng..."
"Nhưng?"
Ánh mắt Taehyung tối sầm lại.
"Jisoo vẫn bất tỉnh và không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ tỉnh lại mặc dù chúng tôi đã phẫu thuật lấy ra viên đạn trong người. Jisoo cần được điều trị tốt hơn mà ở khu vực Hallasan hay nơi đoàn phim chúng ta đều không đáp ứng được. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đưa cô ấy quay trở lại Seoul càng sớm càng tốt"
"Tôi sẽ đưa cô ấy quay trở về Seoul"
Taehyung nói và chạy ngay vào phòng đón lấy cô.
"Chờ đã!"
Jang Seungjo ngăn hắn lại.
"Cái gì?"
Hắn rít lên. Đừng để lãng phí thời gian, Jisoo cần được chăm sóc y tế tốt hơn và hắn cần đưa cô trở lại càng sớm càng tốt.
"Đi một mình trong rừng rất nguy hiểm. Bọn tấn công vẫn còn đang ở đó và cậu không thể biết khi nào bọn chúng tấn công lại cô ấy. Ở đây có một trực thăng, chúng ta có thể sử dụng nó để bay qua rừng"
Mặc dù miễn cưỡng nhưng hắn buộc phải thừa nhận rằng Jang Seungjo nói đúng, phóng xe một mình giữa đêm rất rủi ro và hắn cũng đang bị thương, không thể bảo vệ cô một cách an toàn được. Thời tiết ban đêm dần chuyển sang lạnh và Jisoo cần được giữ ấm trong suốt chuyến đi. Mà tất cả điều đó trực thăng của đoàn hoàn toàn đáp ứng được.
"Được rồi, tôi sẽ thuê chiếc trực thăng đó ba ngày"
Hắn nói, rút ra chiếc thẻ đen thương hiệu của mình rồi đặt lên chiếc bàn gần đấy. Hắn không quan tâm rằng ai sẽ lấy nó, tiền hắn là vô biên và hắn dễ dàng kiếm lại được. Giờ chẳng còn gì quan trọng bằng sức khoẻ và tính mạng của cô cả.
Hắn bế cô lên, tiến về phía trực thăng đằng xa rồi trèo lên, hạ cô xuống, đặt nằm ngay ngắn tại vị trí ghế ngồi. Người lái trực thăng đã ngồi sẵn ở đó tự bao giờ, chỉ cần hắn ra hiệu, lập tức bắt đầu chuyến đi.
"Đợi đã, hãy để anh đi cùng hai người"
Jang Seungjo chạy theo và gọi hắn. Mặc dù hắn khá khó chịu khi có thêm người đàn ông khác ở gần Jisoo, nhưng Seungjo có thể giúp đỡ hắn mấy việc lặt vặt.
"Anh có thể giúp đỡ hai đứa, có nhiều việc cậu không thể làm một mình"
Ờ, lí luận tốt đấy và hắn nhìn anh bằng ánh nhìn vô cảm, song không nói gì, điều đó giống như một sự chấp thuận, hắn nhảy vào trong trực thăng, theo sau đó là Jang Seungjo.
Yoo Hyun Mi đi thẳng vào bàn làm việc và viết một vài tin nhắn trước khi gửi cho ngài chủ tịch Yang Hyun Suk trong khi Taehyung và Jang Seungjo không lãng phí thời gian nữa mà bắt đầu cuộc hành trình trở về Seoul.
Họ đến Seoul nhanh hơn dự kiến, nếu không thì chuyến đi phải mất đến hai ngày, nhưng họ chỉ mất nửa ngày để đáp xuống tầng lầu công ty Bighit. Việc đầu tiên họ tiến hành thầm lặng đưa Jisoo quay trở lại bệnh viện để bắt đầu điều trị. Một lần nữa cánh cửa kim loại phòng cấp cứu đóng lại và bỏ lại Taehyung cùng Jang Seungjo bên ngoài.
Seungjo rời đi nhưng Taehyung thì không. Như ở Hallasan, hắn chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hắn vẫn đợi.
"Cậu quan tâm tới Jisoo như vậy...có phải cậu yêu em ấy không?"
Jang Seungjo dừng lại nói điều gì đó. Nét mặt hắn thoáng chốc thay đổi, nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, bởi hắn biết rằng Seungjo đã đoán trúng tin đen hắn.
Anh cau mày.
"Cậu nên nói với em ấy điều đó trước người khác nói trước cậu"
Sự im lặng bao trùm cả hai người và dường như Taehyung không có ý định nói gì. Vì vậy, Jang Seungjo quay người bỏ đi. Khi anh vừa bước đến cửa, hắn đột ngột nói.
"Ai đó là anh ư?"
Taehyung lầm bầm cùng ánh nhìn thì có vẻ thờ ơ nhưng giọng nói đầy mùi đe doạ.
Jang Seungjo dừng lại và anh mỉm cười.
"Anh chưa phải là chưa trải qua cảm giác của cậu"
Anh bắt đầu.
"Như cậu biết từ những năm về trước, hôn nhân của anh đã bị đổ vỡ. Khi ấy anh cũng nghĩ rằng thực sự trên đời này chẳng có thứ gì được gọi là tình yêu hoàn hảo cả. Mãi mãi ư? Nó cũng chỉ đếm bằng số lượng tháng nhất định và cứ thế, cuộc đời anh lúc đó thực sự sống không bằng chết. Ấy vậy mà đến một ngày, anh gặp được Jisoo. Có thể tình cảm thoáng chốc anh dành cho Jisoo không thể lớn mạnh bằng cậu, song anh phải thừa nhận rằng anh có chút tình cảm với em ấy. Em ấy đã giúp đỡ anh, tạo niềm tin cho anh tiếp tục sống, nói đúng ra thì anh có chút ngưỡng mộ với Jisoo đấy, tình cảm này anh biết là đơn phương, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để anh muốn em ấy ở bên mình mãi. Anh phải nói rằng nếu anh thực sự cần đi bước nữa thì Jisoo sẽ là lựa chọn đầu tiên của anh. Bởi vậy, Kim Taehyung à, nếu cậu không nói cảm xúc của mình cho em ấy thì đừng có trách khi anh nói trước cậu"
Giữa hai người họ lần nữa trở nên yên lặng. Jang Seungjo vẫn mỉm cười, anh biết Taehyung thực sự yêu Jisoo nhiều đến nhường nào và cậu ta dường như đang học yêu sao cho thật đúng cách.
"Vậy thì anh không bao giờ có được cô ấy đâu. Tôi sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì cô ấy và không để anh tước đoạt cô ấy từ tay tôi, Jang Seungjo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro