Chapter 31
Sau khi bác sĩ kết thúc cuộc điều trị cho Jisoo, Taehyung ngay lập bước vào phòng và ở lại cạnh cô. Hắn nhìn chằm chằm vào cô suốt hàng giờ cho đến khi các y tá khuyên hắn ngồi xuống. Hắn đã làm vậy, nhưng mắt hắn vẫn hướng về cô. Ngày đầu tiên, Taehyung ở cạnh Jisoo, không nói một lời, và cũng không hề di chuyển một tấc. Hắn chỉ ngồi đó và nhìn cô. Cha của Jisoo, Kim Jonghyun cùng bà Kim Jihye, Kim Junghyun, Kim Jiyoon đến thăm nhưng Taehyung vẫn giữ trạng thái im lặng. Jonghyun nhìn Jisoo đầy lo lắng, song ông lắc đầu, họ rời đi sau hai tiếng. Tiếp đó là Jang Seungjo đến thăm trước khi quay trở lại Hallasan, anh quan sát và nhẹ nhàng vén ngọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng Taehyung không hề phản ứng. Đôi mắt của hắn đã nói cho Seungjo biết tất cả: rằng Kim Jisoo là cuộc sống của hắn và hắn sẽ đợi cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Hãy chăm sóc em ấy thật tốt!"
Jang Seungjo nói với Taehyung trước khi rời đi, hắn không trả lời và tiếp tục nhìn cô.
Vào ngày thứ hai, Jimin, Rosé, Jungkook, Lisa mang một chút đồ tới cho Jisoo và hai anh chàng buộc hắn phải rời khỏi phòng ít nhất một tiếng đồng hồ để "tự kiểm điểm" bản thân. Sau khoảng thời gian đó, hắn lập tức quay trở lại và ở bên cô. Hắn thậm chí đã ở đó ngay cả khi Park Jinyong cùng Got7 tới thăm. Jinyong hét vào mặt hắn, có thể nói như vậy, nhưng hắn không hề tỏ ra một chút cảm xúc nào và thay vào đó, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến Jinyong thêm tức giận và Bambam phải ngăn anh đánh hắn. Một lúc sau, Jinyong có vẻ bình tĩnh hơn, tất cả họ ngắm nhìn cô trong sự lo lắng rồi rời đi, nhưng Kim Taehyung vẫn ở lại.
Ngày thứ ba đã đến và Jisoo chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này Taehyung dần bắt đầu lo lắng, nhưng hắn vẫn ở bên cô. Các thành viên BTS thỉnh thoảng có đến và mang chút đồ ăn nhẹ cho hắn, bởi hắn đã ở đây cả ngày lẫn đêm, họ rất lo cho sức khoẻ của hắn. Tuy nhiên, bọn họ đều không nói gì. Họ đều biết Taehyung đã dành cho Jisoo nhiều cảm xúc lớn hơn tình bạn, bằng việc ánh mắt hắn luôn luôn hướng về phía cô - người vẫn đang bị bất tỉnh.
Vào ngày thứ tư, Jennie vừa trở về sau sự kiện tuần lễ thời trang Channel, ngay khi vừa biết tin về Jisoo, cô lập tức chạy đến bệnh viện, theo đó là chủ tịch Yang Hyun Suk. Nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi trên giường bệnh của chị mình, Jennie có chút khó chịu, có lẽ cô không hiểu nhiều lắm về mối quan hệ không rõ ràng của họ. Song, khi cô nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về Jisoo, Jennie dường như hiểu ra vấn đề. Kim Taehyung đang có tình cảm với chị cô và hẳn hắn vẫn luôn đợi chờ ngày chị cô tỉnh lại. Còn Yang Hyun Suk thì không thích điều này cho lắm, tuy ông không nói gì và còn cố tình tác hợp cho hai đứa, nhưg sâu bên trong ông vẫn coi Kim Taehyung là một kẻ hư hỏng cần được tránh xa. Trên thực tế thì cả ông và Jennie đã ở đây hơn 5 tiếng với Jisoo, nhưng Taehyung thậm chí còn chả quan tâm đến hai người, như đã nói, ánh mắt hắn luôn chăm chăm hướng về Jisoo.
Ngày thứ năm, Nayeon cùng TWICE mang hoa đến để trang trí lại căn phòng, Taehyung vẫn ngồi đó tiếp tục nhìn Jisoo đang nằm trên giường bệnh. Thoáng chốc, hắn ngước lên thấy Nayeon, người đang nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy trìu mến, Nayeon bước đến, vỗ nhẹ lên vai hắn. Thường thì Taehyung sẽ trở nên nao núng trước những sự động chạm của cô, hoặc ai khác, hắn nhất định sẽ nhấc họ lên và "ném" họ đi. Đó là cách xử xự bình thường ổn định của hắn, nhưng giờ thì Jisoo vẫn đang bất tỉnh và hắn chẳng tài nào nghĩ được cái khỉ gì khác. Vậy nên, hắn tiếp tục quay về phía Jisoo và nhìn cô. Nhận ra điều này, Nayeon nở nụ cười. Kim Taehyung chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với một cô gái, giờ đây lại nảy sinh tình cảm với một người và chính xác người này lại chính là một cô gái vô cùng đặc biệt mà Nayeon chưa bao giờ nghĩ đến việc hai người thành cặp - Kim Jisoo. Điều này thật lạ, nhưng có lẽ cô nên vui bởi cuối cùng Taehyung cũng đã tìm được người mà hắn vô cùng yêu thương. Lúc này Nayeon chỉ có thể cầu mong Jisoo sớm tỉnh lại, nếu không...Taehyung sẽ chẳng bao giờ được vui vẻ nữa.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taehyung à"
Nayeon nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn.
"Hãy tin tưởng vào cô ấy"
Taehyung lắng nghe và mắt hắn nhìn một điểm xa xăm nào đó, song không nói gì. Ngay khi TWICE rời đi, Taehyung nhắm mắt lại, một vài giọt nước mắt rơi xuống như không hề báo trước, nhưng hắn đã nhanh chóng lau đi và nắm lấy tay Jisoo. Ôm lấy cô, hắn hy vọng, hy vọng rằng Nayeon nói đúng, rằng mọi chuyện sẽ ổn và Jisoo sẽ sớm tỉnh lại.
Ngày thứ sáu bước đến, Taehyung tiếp tục ở bên cô. Tay hắn đan chặt vào tay cô, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn mà xanh xao. Suho và Mina đến thăm lần nữa, họ thấy cách hắn nâng niu nắm chặt tay Jisoo, lòng không khỏi ngưỡng mộ và biết rằng dường như Jisoo thực sự quan trọng với hắn đến mức nào. Đến khi họ rời đi, hắn cũng không buông tay cô.
Ngày thứ bảy, Taehyung mất kiên nhẫn trở lại, Jisoo vẫn chưa tỉnh và điều hắn lo sợ nhất dần xảy ra. Các bác sĩ đã kiểm tra cô thường xuyên và các chỉ số của cô đều ổn định, duy chỉ việc cô không thể tỉnh dậy. Trong suốt thời gian đã có rất nhiều người đến thăm từ: Red Velvet, EXO, ITZY, Bang Shihyuk,...và thậm chí cả các fan hâm mộ. Họ đến từng chút một và quà của họ chất thành đống, nhưng Jisoo vẫn chẳng thể mở mắt. Taehyung bắt đầu hoảng sợ, song hắn không hề để lộ ra. Nhiều người đến và cũng nhiều người đi, hắn vẫn không chịu rời khỏi cô nửa bước. Hắn tiếp tục nắm tay cô, và chờ đợi.
Hai tuần đã sớm trôi qua và tình trạng của Jisoo vẫn không hề thay đổi. Lúc này các y bác sĩ giỏi nhất thành phố đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất mà họ nghĩ tới. Rằng Jisoo có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu kéo dài một lần nữa. Taehyung thực sự bàng hoàng trước lời dự đoán này, đôi mắt hắn mở to một chút trong tích tắc. Hầu hết người ngoài sẽ nghĩ rằng hắn chẳng tỏ vẻ quan tâm nhưng không phải vậy, hắn đã bỏ mặc lịch trình của mình để ở bên cạnh cô cả ngày lẫn đêm trong suốt hai tuần, ai cũng hiểu rằng Jisoo là tất cả với hắn và hắn cũng chưa bao giờ rời bỏ cô.
Mặc dù biểu hiện của hắn khá lạnh lùng, song bên trong hắn rất bồn chồn lo lắng. Trong sâu thẳm hắn chỉ muốn hét lên. Ý nghĩa việc Jisoo rơi vào trạng thái hôn mê lần nữa khiến hắn sợ hãi. Tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ hắn mới biết hắn yêu cô? Bây giờ hắn mới biết tình cảm của mình dành cho cô sâu đậm đến như nào, chẳng lẽ cô sẽ rất lâu nữa mới tỉnh lại sao? Làm sao đây? Taehyung siết chặt tay cô một chút trong khi cố gắng kìm những giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đã nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống của hắn sẽ không được như bây giờ nếu không có cô, vì vậy, nếu cô bị hôn mê sâu lần nữa, hắn nhất định sẽ chờ đợi đến khi cô tỉnh lại. Không cần biết là bao lâu. Kim Taehyung đã hứa với bản thân rằng nhất định sẽ chờ đợi cho đến ngày cô tỉnh lại.
Anh thấy bản thân mình đang nhìn cô. Trong suốt hai tuần qua, cơ thể anh ở bên cô trong khi cô vẫn chưa tỉnh, anh tự nhận thấy cảm xúc trong mắt bản thân mình: Mong muốn cuối cùng cô tỉnh dậy là quay lại bên anh. Anh cũng từng chứng kiến cách bản thân mình tá hoảng khi Jisoo cận kề cái chết, cách hắn gọi tên cô lặp đi lặp lại với hy vọng cô sẽ quay trở về. Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng, đau khổ của bản thân, trái tim anh nặng trĩu. Quá lâu rồi anh chẳng thể khóc, giờ đây giọt nước mắt cứ tuôn tơi, chẳng hề báo trước. Anh biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy, anh đã yêu cô, không biết từ bao giờ. Ngay cả đến cơ thể lạnh lùng của chính anh cũng như vậy, hắn cũng thể hiện rất nhiều xúc cảm trước tình trạng tồi tệ này của cô: đau đớn, tội lỗi, phiền muộn, hồi hận và cảm giác mất đi tình yêu. Chính xác thì cả anh và hắn đều nhận thấy rằng Kim Jisoo có ý nghĩa quan trọng đến như nào và tình cảm đó hẳn nhiên rất đậm sâu, dường như chẳng thể dứt ra được. Anh cá rằng nếu ai đó thấy cơ thể anh thể hiện hiện ra điều này thì chắc chắn họ sẽ rất mừng. Họ mừng vì cuối cùng Kim Taehyung cũng cảm nhận được điều gì đó khác với sự căm ghét, nỗi tủi thân, cô độc, nhưng phần khác họ cũng sẽ mềm lòng trước một Kim Taehyung đáng thương, đau khổ chờ đợi Jisoo tỉnh lại. Nhìn bản thân mình như vậy, anh chạnh lòng khi nghĩ về quãng thời gian trước đây. Tại sao anh luôn phải chịu đựng những việc này? Tại sao mọi người không chịu hiểu cho anh? Tại sao lại lấy đi tất cả những thứ quan trọng của anh đến vậy? Linh hồn Kim Taehyung cảm thấy thật tồi tệ. Nếu anh không lôi kéo cô vào cái việc này, thì cô cũng chẳng nằm ở đây. Nếu anh không lôi cô vào chuyện này, cơ thể anh sẽ không bao giờ cảm nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Và nếu anh không làm thế, Kim Taehyung sẽ mãi là người đàn ông khốn kiếp như trước. Anh phải phủ nhận rằng sự hiện diện của cô làm anh cảm thấy tốt hơn và bằng cách nào đó, anh đã phải lòng bởi sự nhẹ nhàng của cô. Có lẽ rằng, chính anh cũng cảm thấy bản thân không hề hối hận khi nhờ cô giúp đỡ việc này.
Giờ thì cách duy nhất để anh có thể đưa cô trở lại là tìm linh hồn của cô. Jisoo bị mắc kẹt ở đâu đó giữa sự sống và cái chết và nhiệm vụ của anh là phải tìm ra cô và đưa cô trở lại. Anh biết thời gian không đứng về phía anh. Hầu như những người bị mắc kẹt giữa ranh giới này đều cảm thấy bối rối vì không biết mình nên sống tiếp hay đến bên những người thân yêu đã qua đời. Mặc dù anh biết rằng Jisoo muốn được sống, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không bối rối và phân vân. Hẳn có điều gì đó đã lôi kéo cô về cõi chết và khiến cô không thể tỉnh lại. Vì vậy, anh chắc chắn rằng tìm và đưa cô quay trở về là nhiệm vụ duy nhất của anh. Nếu quá muộn, anh có thể sẽ mất cô mãi mãi.
________________________________
Cô cảm thấy mình lơ lửng một lần nữa, khi cô ngây người nhìn xung quanh khoảng không gian trắng xoá, Jisoo nhớ lại về nơi này. Khi cô bị thanh chắn rơi vào người, cô đã ở đây. Còn sự việc tiếp theo là sao? Cô gặp linh hồn của Taehyung và đã đồng hành cùng cậu ấy suốt khoảng thời gian dài, rồi gặp hắn, giúp hắn tìm lại chính mình, sự hạnh phúc, tình yêu thương. Cô hẳn đã có một mối quan hệ tốt đẹp với hắn cho đến lúc này thì tự cô lại ghim chính bản thân mình ở cái không gian trắng xoá này. Nghĩ đi nghĩ lại việc cô đã cứu hắn, cô muốn hắn được an toàn, hắn xứng đáng được sống tiếp, và hắn cũng không đáng phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Thành thật mà nói, Jisoo không hề hối hận khi cứu hắn. Điều duy nhất mà cô hối tiếc chính là không thể sống sót sau việc cứu hắn. Đó là lí do tại sao cô lại ở đây. Cô sẽ phải chết hoặc chỉ đơn giản là hôn mê nửa chừng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ sớm chết hoặc là tỉnh lại một lần nữa. Cô cũng đã từng sống sót trước đó và cố gắng tỉnh lại sau một tháng hôn mê, nhưng liệu lần này cô còn may mắn như vậy không? Hoặc cô thực sự sẽ chết?
Ý nghĩ về việc mình sẽ chết khiến cô buồn. Lần trước cô sẽ không có chút cảm giác nào khi ở đây, nhưng lần này cô chắc chắn rằng mình cảm nhận được điều gì đó và ý nghĩ về cái chết khiến cô chán nản. Nói đúng ra, cô không muốn chết, không phải bây giờ. Nếu là năm ngoái thì cô sẽ không quan tâm điều này, nhưng giờ thì cô không muốn như vậy. Cô chưa muốn chết, vì bây giờ mối quan hệ giữa cô và chủ tịch Yang Hyun Suk đang tốt đẹp hơn, việc trả thù của Sungwoo cũng chưa được giải quyết. Sau cùng thì cô cũng biết tại sao Sungwoo muốn tấn công cô, nhưng cô không thể để bọn chúng thoả mãn và chết đi được. Cô vẫn phải làm rõ vấn đề này với Sungwoo. Rốt cuộc hắn cũng vì cô mà trở nên như vậy.
Và sau đó là Taehyung. Cô khá xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng cô muốn tiếp tục ở bên hắn, ở bên linh hồn hắn. Taehyung khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn, bởi vì hắn mà cô có thể trông thấy linh hồn hắn - người luôn cố tình gán ghép cô với bản thân anh. Kể từ khi cô bắt đầu bên hắn, cuộc sống của cô ngày càng trở nên thú vị. Cô mong được gặp hắn mỗi ngày để biết thêm những khía cạnh mới trong hắn. Suốt thời gian này, cô hiểu ra rằng Taehyung thực sự là một người tốt, tuy hắn thể hiện khá vụng về nhưng mọi thứ của hắn đều xuất phát từ lòng chân thành. Từ những hành động đôi khi xấu hổ nhưng cũng rất đáng yêu của hắn, thậm chí ngay cả nụ cười của hắn, cô muốn thấy nó lần nữa, một nụ cười thật sự.
Ngày tháng trôi qua, những khía cạnh của Taehyung cô đều nắm rõ đến mức ngay cả những người thân thiết nhất của hắn cũng không bao giờ để ý tới. Jisoo cảm thấy rằng cô thật may mắn khi biết điều đó. Có thể những người khác sẽ nghĩ Kim Taehyung là một kẻ khốn nạn và đơn độc, hắn xứng đáng để bị như vậy, song Jisoo biết điều đó là sai hoàn toàn. Taehyung có quá nhiều điều mà mọi người không thể biết, và mọi thứ xung quanh hắn đều rất thú vị.
Sự thật là cô rất thích khoảng thời gian ở bên hắn, đó là lí do tại sao cô không muốn rời đi. Tuy nhiên, tình cảm của cô dành cho hắn ngày càng trở nên kì lạ. Cô luôn nghĩ rằng mình xem hắn như một người bạn, song, đột nhiên lại nảy sinh những cảm giác khó hiểu và kể từ khi Jang Seungjo nói rằng cô thích Taehyung thì tình cảm này dường như ngày càng mãnh liệt hơn. Bất cứ khi nào hắn ở gần cô, cô đều cảm thấy lo lắng. Nếu hắn trêu chọc cô, cô sẽ đỏ mặt và tim đập nhanh hơn. Còn nếu hắn đeo bám và ôm chặt lấy cô, cơ thể cô như phản xạ có điều kiện mà phản ứng với hắn.
Sau cùng, cô vẫn đang cố gắng hiểu những cảm giác kì lạ này. Có thể chúng giống như những thứ cô đã từng dành cho Suho, nhưng cũng có chút khác. Có vẻ như...chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều và cô càng chẳng thể lí giải được. Chà! Có lẽ giờ cô cũng không còn cơ hội để tìm hiểu về chúng nữa khi mà bản thân đang bị mắc kẹt tại khoảng không gian trắng xoá này, dường như cô không thể quay trở về cuộc sống của dương gian nữa rồi.
Thở dài, Jisoo nhắm mặt lại để mặc cho suy nghĩ của mình được lang thang. Nếu cô bị mắc kẹt ở đây thì đó là sự bình yên với bản thân, không có nghĩa là cô sẽ chết trong vô ích. Có lẽ cô có thể vượt qua nó bằng cách chờ đợi việc trái tim và đầu cô đau đớn, nó có thể giúp cô tỉnh lại. Vì vậy, Jisoo nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, mặc cho suy nghĩ của mình bay bổng và dần biến mất. Sau đó, cô nghe thấy tiếng ai đó gần đây, gắng quên đi và đổ lỗi do mình tưởng tượng. Cô nghĩ tới những điều khiến cô hạnh phúc. Từ những đồng nghiệp tới bạn bè, cô thậm chí còn nghĩ tới Taehyung và gia đình của mình. Tâm trí cô xoay quanh những người mà cô yêu quý và bỗng nhiên cô cảm nhận được có ai đó đang dùng tay chải nhẹ mái tóc cô, tựa như mẹ cô vẫn làm hồi cô còn nhỏ. Điều này khiến cô nhớ đến người mẹ đang ở nhà của mình và nước mắt cứ thế trào ra, cô tò mò mở mắt và thốt lên.
"Mẹ!"
"Mẹ?"
Trước mặt cô là một người phụ nữ lớn tuổi, song cô thề rằng hình như cô đã gặp bà ở đâu đó.
"Ta...tại sao? La...àm thế nào?"
Jisoo cố điều chỉnh lại giọng nói của mình khi nhìn thấy bà.
"Ta đến để đón con"
Bà cười nhẹ, có vẻ bà là một người phụ nữ vô cùng hiền hậu. Điều này khiến cô cảm thấy bớt bất an và cô vui vẻ mỉm cười lại với bà.
"Đón? Nghĩa là sao ạ?"
Vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cô, bà giải thích ôn tồn.
"Con nên nhớ một điều: khi con theo ta, thì sẽ không có con đường nào để quay trở lại"
Jisoo vẫn im lặng. Bà nói vậy...tức là cô đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết sao? Và nếu cô chấp nhận lời đề nghị từ bà, cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Cô thực sự sẽ chết và mãi mãi không thể hoà làm một với chính cơ thể mình. Còn nữa, cô cũng không thể gặp gỡ bạn bè của mình, gia đình mình và càng không thể nói lời tạm biệt với họ. Nhưng mặt khác, nếu cô theo bà, cô sẽ gặp các bậc tiền bối đi trước, những người mà cô hằng mến mộ - song đã buộc rời khỏi cuộc sống bởi chính những lời ác độc từ dân tộc mình. Cô nên trốn tránh sự khắc nghiệt này chứ? Khi rời đi, chắc chắn cô sẽ hoàn toàn trở nên tự do, mãn nguyện và nhẹ nhõm...nhưng liệu đó có phải là điều mà cô thực sự muốn? Cô chết rồi thì không gây thêm đau đớn nữa sao? Cha cô? Mẹ cô? Anh chị cô? Jennie, Lisa, Rosé thì sao? Họ hẳn sẽ lo lắng và vô cùng buồn lẫn thất vọng. Và có thể là cả Taehyung...Cô đã sẵn sàng để rời bỏ bọn họ chưa?
"Thưa bà, con..."
"BÀ!"
Giọng một người đàn ông cắt ngang Jisoo trước khi cô nói hết câu. Và hơn hết, cô nhận ra giọng nói này. Cô đã nghe chúng trong suốt hơn một năm qua. Jisoo chớp mắt khi nghe lại giọng nói đó.
"Chờ đã! Bà ơi, làm ơn đừng đưa Jisoo đi"
"Kim Taehyung đó à"
Người phụ nữ già mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
"Taehyung bé nhỏ, bà biết con sẽ đến đây mà"
"Bà biết ư?"
Linh hồn Taehyung ngạc nhiên và bay gần về phía Jisoo. Người phụ nữ già cười khúc khích, giao cô lại cho anh, anh cũng không chần chừ, vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Tất nhiên rồi. Bà đã theo dõi mấy đứa. Bà còn biết rằng chính cô gái này đã đem lại cho con tình yêu thương và sự hạnh phúc"
Ra là vậy, Jisoo cũng bất ngờ khi biết bà là ai. Cô đã nhớ ra nhìn thấy bức ảnh chụp bà trong phòng sách của Taehyung. Ngượng ngùng, Jisoo xấu hổ cúi mặt xuống, đáng lẽ ra cô không nên phản ứng chậm chạp như vậy.
"À, hẳn đó là lí do tại sao..."
Taehyung mỉm cười, bà nói tiếp.
"Bà rất vui khi có một người cháu dâu tuyệt vời như vậy đấy, Taehyung à, con nên trân trọng con bé"
"Ch...cháu dâu?"
Jisoo đỏ mặt.
"Ôi trời Jisoo à, có vẻ như cậu đã biến bà mình thành một fan hâm mộ của cậu rồi đấy"
Taehyung bật cười trêu chọc cô, điều đó chỉ khiến cô càng xấu hổ và núp trong vòng tay anh. Bất chợt, Jisoo ngẩng lên nhìn anh, giọng cô run run.
"Tae...Taehyung à...mình chạm vào cậu được rồi này"
"Cậu thích điều đó không?"
Anh hỏi lại, nhìn cô chăm chú. Hẳn nhiên giờ cô chạm được vào người anh là nhờ cô lúc này cũng là một linh hồn.
"Bà có nói sai không? Khi hai đứa cứ tình tứ trước mặt bà như vậy?"
Giọng bà gián đoạn cảm xúc của hai người trẻ khiến Jisoo hét toáng lên và Taehyung dụi mũi vì không thể ngừng cười.
"Jisoo à, cậu nên nhận lời khen của bà. Nếu cậu muốn làm vợ mình thì cứ nói đi, mình rất sẵn lòng"
"TAEHYUNG À~"
Jisoo lắp bắp, gương mặt cô lúc này chả khác quả cà chua chín là bao.
"Thôi nào Taehyung, con đừng làm khó con bé ở đây. Có gì hai đứa hãy về đóng cửa bảo nhau"
Người phụ nữ già nhắc nhở, tuy rằng tình huống này khiến bà cũng cảm thấy thích thú.
"À đúng rồi"
Taehyung ngừng cười, ánh mắt anh tỏ vẻ nghiêm túc trở lại.
"Bà à, con biết đây là nhiệm vụ thường ngày của bà. Nhưng làm ơn, con cầu xin bà, bà có thể đợi thêm khoảng thời gian nữa trước khi đưa cô ấy sang bên kia được không? Làm ơn thưa bà!"
"Đừng lo, Taehyung à. Dù sao Jisoo cũng không muốn sang bên kia một mình"
Người phụ nữ già mỉm cười.
"Ta..tại sao bà biết?"
Jisoo chớp mắt, ngạc nhiên lần nữa khi người bà của Taehyung biết trước quyết định của cô.
"Đó là cảm giác. Ta nhìn vào trái tim con, đó là nỗi khao khát được sống tiếp. Con muốn sống, với cháu ta phải không?"
"Thật không thưa bà?"
Taehyung hỏi.
"Giờ thì sao con không dắt Jisoo đi đi, Taehyung à"
Bà mỉm cười và ra hiệu cho anh dắt Jisoo đi theo. Nhưng anh vẫn đứng đó, một nụ cười buồn nở trên môi anh.
"Con sẽ được gặp lại bà một lần nữa chứ?"
Bà bước đến và ôm chặt anh vào lòng.
"Con đã lớn rất nhiều, Taehyung à"
Bà cười nhẹ.
"Con...con thực sự rất nhớ bà"
Anh cố điều chỉnh lại giọng mình, song không thể, giọt nước mắt không hiểu bỗng dưng từ đâu trào ra. Anh ghét sự kết thúc, bởi kết thúc luôn là thứ khiến ai cũng muốn níu kéo.
"Bà cũng vậy. Nhưng cho đến một thời điểm nhất định nào đó, bà mong sẽ gặp lại con và Jisoo một lần nữa"
Bà thì thầm, mặc dù vẫn chưa buông anh ra.
Cả hai giữ nguyên như vậy trong giây lát, vòng tay qua nhau và tận hưởng cái ôm mà họ đã không làm được suốt thời gian dài. Sự sống và cái chết ngăn cách họ và họ muốn tận hưởng khoảnh khắc đó càng lâu càng tốt. Jisoo nhìn anh và mỉm cười, anh cần được tận hưởng những điều tốt đẹp. Sau vài phút, bà buông anh ra và vuốt nhẹ lên má anh.
"Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, được không Taehyung? Hãy bảo vệ người con trân trọng, ta không muốn thấy con và cả con bé đứng giữa ranh giới này, nhé?"
Bà lẩm bẩm và anh khẽ gật đầu. Tiếp đó, bà hôn nhẹ lên trán anh trước khi để hắn biến mất cùng với Jisoo.
"Con hãy giúp Taehyung của bà nhé"
Bà nhìn cô cùng nụ cười hiền hậu.
"Vâng, thưa bà, nhất định!"
Cô trả lời.
Anh lấy lại dáng vẻ vui vẻ của mình, liền thì thầm vào tai bà.
"Bà ơi, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Bà đồng ý rồi nhé!"
"Đương nhiên rồi, nhưng sự lựa chọn vẫn thuộc về con bé"
Bà cười khúc khích.
Jisoo tự hỏi hai người thì thầm to nhỏ điều gì và càng nghi ngờ hơn khi anh quay ra nhìn cô cùng gương mặt rất chi mờ ám. Jisoo tỏ ra bối rối, không nói gì thêm, và nắm lấy tay anh - người sẽ chỉ đường đưa cô quay trở lại nhập với cơ thể của mình. Tuy nhiên, trước khi cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới trắng xoá này, cô đã nghe thấy tiếng của bà hắn gọi tên mình, cô quay lại và nhìn bà mỉm cười.
"Kim Taehyung là một chàng trai tốt, tất cả ta trông cậy vào con, Kim Jisoo"
"Cảm ơn bà!"
Xấu hổ trước câu nói của bà, Jisoo nhìn không gian dần chuyển sang màu đỏ rực rỡ thế nào trước khi không gian trắng xoá biến mất và rồi mọi thứ dần chuyển sang màu đen.
________________________________
Hắn đã ngủ quên trong khi vẫn còn nắm tay cô. Mặc dù đã ngủ, song hắn ngủ không được sâu bởi mối suy nghĩ về cô. Liệu Jisoo có còn tỉnh lại không? Nhưng rồi nhận ra cô có một chút hơi cử động, Taehyung ngay lập tức tỉnh dậy và nhìn cô. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng nét mặt thì có vẻ căng thẳng, như thể cô đang cố gắng gượng dậy. Taehyung nghiêng người về phía trước trong khi hắn vẫn nắm chặt tay cô và hắn gọi tên cô.
"Jisoo à?"
Hắn lẩm bẩm. Cô bắt đầu di chuyển và Taehyung cảm thấy tia hy vọng của mình đang quay trở lại.
Cô chưa từng cảm thấy đau đớn khủng khiếp như lúc này. Trong khi linh hồn hắn cố đưa cô trở lại đây, toàn thân cô mỏi nhừ ê ẩm và nhức buốt. Cô cảm thấy tê liệt khi gắng lấy lại cảm giác. Lúc đầu, cô đã có thể cử động các ngón tay trở lại và nhận ra ai đó đang nắm lấy tay mình. Ngay sau đó mùi bệnh viện xộc vào mũi cô. Có tiếng vo ve nhẹ bên tai, song, cô đã nghe được có ai đó đang nhẹ nhàng gọi tên mình. Cổ họng cô khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Tiếp đó, cô mở mắt ra và mọi thứ xung quanh cô mờ đi, mới đầu thì khá bối rối, nhưng rồi cô thấy hắn.
Kim Taehyung ở đó và hắn vẫn đang nhìn cô trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay cô. Jisoo ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt hắn khá dữ dội. Cô cố gắng kiếm lại giọng nói của mình nhưng không thể.
"Jisoo à?"
Hắn gọi cô, lạc lõng và bối rối, như thể hắn sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Hắn sợ rằng hắn vẫn đang ngủ và bộ não hắn điều hành thứ này để lừa gạt hắn. Hắn sợ rằng hắn vẫn sẽ nhìn thấy Jisoo nằm đó bất tỉnh và hi vọng của hắn tiếp tục bị phá vỡ. Hắn thực sự sợ rằng những gì hắn nhìn thấy đều là hư vô.
Cô siết nhẹ tay hắn để rồi Tahyung biết điều này đang thực sự diễn ra. Cuối cùng Jisoo cũng thốt lên được giọng nói của mình.
"Tae...Taehyung..."
Cô thì thầm cùng với nụ cười nhỏ và Taehyung nhắm mắt lại để thưởng thức âm thanh từ miệng cô - thứ âm thanh mà hắn cảm thấy hay hơn bất cứ bản nhạc nào, hắn đã chờ đợi điều này suốt hai tuần qua và khi hắn mở mắt lần nữa, Jisoo dường như không nói nên lời.
Vì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc. Hắn không khóc vì buồn, mà là sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cô vẫn còn sống và Jisoo hoàn toàn bối rối không biết làm gì vào lúc này. Bởi lần đầu tiên trong đời cô thấy được khía cạnh này của hắn, thấy được những giọt nước mắt của một kẻ như hắn. Ngồi bên cô và nắm tay cô, lần đầu tiên Kim Jisoo thấy được sự yếu đuối của Kim Taehyung và cô càng trân trọng nó, sâu thẳm trong trái tim cô hiện lên sự hạnh phúc.
Cô không có cơ hội nói chuyện với Taehyung sau khi tỉnh dậy. Các y bác sĩ đã xông vào phòng ngay sau đó và về cơ bản, Taehyung buộc phải rời đi. Cô đã không gặp hắn kể từ đó vì ba cô luôn khuyên rằng cô cần được điều trị kĩ lưỡng trước khi bắt đầu công việc làm idol. Mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng vì các Blink nên Jisoo đành gắng nghỉ ngơi tốt nhất có thể trong môi trường tốt lành tại trang viên Kim phủ.
Đã một tuần kể từ khi Jisoo tỉnh dậy và cô hồi phục khá nhanh trước sự giám sát của các y bác sĩ cùng chị gái cô Kim Jiyoon. Chị đã không rời khỏi cô nửa bước và còn là người bạn lắng nghe mọi tâm sự của cô, có chị bên cạnh giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Dù vậy, với khả năng phục hồi cao của cô, cô vẫn muốn xin Jiyoon có một chút không gian cho riêng mình và hẳn nhiên, Jiyoon không phải là người chị khắt khe, chị lúc nào cũng đồng ý để cô em gái của mình được gặp hắn. Jisoo đã nghe việc Taehyung đến thăm cô một lần trong suốt tuần đó, vào cuối ngày, nhưng không nói gì nhiều vì khi ấy cô đã ngủ. Hắn chỉ đơn giản là ngắm cô rồi rời đi. Khi cô tỉnh dậy thì hắn đã biến mất, có chút hụt hẫng, vì một phần cô cũng muốn gặp lại hắn. Jiyoon kể với cô rằng hắn đã ở bên cô suốt thời gian cô ở bệnh viện, vậy thì tại sao bây giờ hắn lại muốn tránh cô? Taehyung gần đây đã có những hành động cư xử kì lạ và khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô muốn biết liệu có điều gì làm hắn bận tâm. Đó là lí do tại sao cô đã tự hứa với bản thân sẽ đến gặp hắn ngay khi cô phục hồi hoàn toàn. Rốt cuộc thì phải có lí do gì mới khiến hắn hành xử như vậy.
Vài ngày sau, Jisoo cảm thấy tốt hơn nhiều và cô quyết định đến căn hộ của hắn. Cô ấn mật mã và nhận ra rằng hắn chẳng hề thay đổi nó, rồi mở cửa bước vào. Căn nhà khá yên tĩnh, Jisoo lặng lẽ nhìn quanh. Cuối cùng, cô rời khỏi toà nhà và đi đến bãi đất trống, cô gặp hắn ở đó - khu vườn mà cả hai đã cùng nhau dựng lên. Hắn có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó khá trầm tư...
"Taehyung?"
Cô chào hắn sau một hồi ngập ngừng. Bối rối, hắn quay sang và nhìn cô.
"Jisoo"
Hắn chào lại cô trước khi tiếp tục hướng mắt về phía khu vườn.
"Cô làm gì ở đây?"
"Mình chỉ muốn gặp cậu thôi..."
Cô mỉm cười như cố giấu đi sự lo lắng của bản thân.
"...mình muốn biết tại sao cậu lại hành xử như vậy.."
"Tôi không sao"
Hắn trả lời ngay lập tức và gần như cắt đứt lời cô.
"Cô nên quay trở lại Kim gia hoặc Blackpink house để nghỉ ngơi lần nữa. Cô cần được hồi phục"
Jisoo khẽ thở dài và nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Hắn tránh cô đến mức cô khó có thể tin được đây là người đàn ông đã khóc bên giường cô. Có điều gì đó khiến hắn trở nên như vậy. Giá như hắn tin cô và nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Liệu cô có phải là bạn của hắn không? Cô không đủ để hắn tin tưởng?
"Có phải mình đã làm gì sai không?"
Jisoo hỏi, mệt mỏi trước thái độ lạnh lùng của hắn.
"Không. Điều gì làm cô nghĩ vậy?"
Hắn quay lại và nhìn cô.
"Cậu...cư xử rất khác và xa cách. Có điều gì đó khiến cậu bận tâm, mình cảm nhận được nó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Taehyung à? Nói cho mình biết, được không?"
Hắn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy, song hắn vẫn không nói gì. Hắn chỉ nhìn, điều này khiến Jisoo thở dài lần nữa và chuẩn bị rời đi.
"Đừng đi"
Cuối cùng hắn cũng nói. Cô quay lại và không hiểu bằng cách nào hắn di chuyển tới chỗ cô và chỉ cách cô vài cm nhanh đến thế. Cô thậm chí không thể làm bất cứ điều gì khi hắn bất ngờ kéo cô vào lòng. Jisoo bất ngờ và không kịp phản ứng trong khi hắn vẫn ôm cô và thì thầm những câu tương tự.
"Đừng đi"
"Tae..Taehyung à.."
Cô lắp bắp và đỏ mặt, vẫn cố thu hút sự chú ý từ hắn, nhưng điều này chỉ khiến hắn siết chặt cô hơn. Ngực cô giờ áp vào người hắn và Taehyung thậm chí còn vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Tôi rất sợ!"
Taehyung nói đột ngột ngay cả khi họ đang trong tư thế này.
"Tôi không biết phải làm gì nữa khi nhìn thấy cô, Jisoo"
Jisoo bối rối trước những gì hắn đang nói, song cô vẫn im lặng lắng nghe.
"Tôi...tôi cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi có cô bên cạnh và ngược lại. Ngay cả khi chúng ta tiếp xúc với nhau, cơ thể tôi phản ứng và tôi muốn cô nhiều hơn. Lúc cô ở bên người đàn ông khác, như Jang Seungjo, tôi rất tức giận và muốn đập chết anh ta. Tôi đã...tôi đã rất sợ mất...."
Em
Jisoo thở gấp khi nghe những lời này từ hắn. Đó liệu có phải là...một lời tỏ tình? Tim cô đập nhanh hơn và dường như chẳng có dấu hiệu chậm lại. Taehyung tiếp tục khi vẫn ôm chặt cô vào lòng.
"Dù tôi có cố gắng phớt lờ chúng bằng mọi cách nào đi nữa thì nó cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa, cảm giác này...tôi không thể xoá được. Tôi không muốn chạy trốn nữa, Jisoo à. Tôi không muốn những cơn ác mộng đó nữa. Làm ơn...đó là lí do tôi luôn muốn ở bên em..."
Hắn buông cô ra và vuốt ve gò má ửng hồng của cô. Chúng đang đỏ lên, nhưng hắn không hề quan tâm và hắn cũng sẽ không rời ngón tay khỏi cơ thể cô. Hắn cho phép chúng được lang thang dọc trên khuôn mặt diễm kiều kia. Taehyung nhìn vào mắt cô và cô có thể đoán được cảm xúc trong mắt hắn. Jisoo mở miệng định nói điều gì đó, song chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Taehyung đã đặt môi hắn lên môi cô và hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro