Chapter 35

Jennie cảm thấy khá căng thẳng, như thể cô đang ở trong vùng chiến tranh vậy, nhưng ở đây, chiến tranh không hiểu theo nghĩa bạo lực đổ máu mà chính là chiến tranh lạnh giữa hai người đàn ông.

Kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh, Jinyong và Taehyung đã tặng nhau những ánh nhìn xẹt điện. Song, không ai trong số họ nói một lời. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau tựa như họ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và thành thật mà nói, Jennie dần trở nên khó chịu. Cô không thuộc tuýt người thích sự ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng không thích cái không khí quá im lặng và căng thẳng như vậy. Điều này chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ.

Jennie không bận tâm đến việc cô không thể nói chuyện với Taehyung, bởi đây không phải là ý kiến hay, chưa kể cô luôn có suy nghĩ hắn là một kẻ có vấn đề về tính cách. Nếu ai đó muốn hỏi cô về hắn thì Jennie chỉ có thể trả lời rằng Taehyung không bao giờ đối xử tốt với mọi người ngoại trừ Jisoo. Còn khi thấy hắn đối tốt với ai đó thì có thể Jisoo đang bên cạnh hắn. Về cơ bản, hắn làm tất cả vì Jisoo, hay đúng hơn Jisoo là tất cả với hắn.

Vì cô không thể nói chuyện với Taehyung nên Jennie quyết định quay sang chỗ của Jinyong bắt chuyện, song hôm nay trông anh khá thờ ơ với cô. Jennie thở dài, phải rồi, bởi có Taehyung ở đây nên mới khiến anh lạnh lùng như vậy. Tình huống bỗng trở nên khó xử khi cô bị buộc phải ngồi giữa hai người đàn ông như vậy. Bambam và Jungkook thật thông minh khi hai đứa quyết định ngồi ghế trên lái xe và nhìn bản đồ. Được rồi, quay trở lại vấn đề chính, Jennie không muốn giữ im lặng suốt chuyến đi nên cô sẽ bắt chuyện với Bambam, dù sao thì Bambam cũng là một chàng trai hoà đồng và ồn ào..

Chà! Có lẽ không phải là hôm nay. Jennie thực sự sốc khi ngay cả Bambam cũng trở nên ít nói. Không giống cậu thường ngày chút nào, cô đã mong đợi cậu ồn ào và nói nhiều, nhưng giờ thì cậu lại vô cùng trầm tĩnh. Jennie có thể coi cậu bị như vậy là vì Jinyong. Không khí của hai người đàn ông khiến không ai trong số bọn họ muốn nói chuyện.

Jennie chán nản bởi cái sự tĩnh lặng xung quanh mình, người duy nhất cô hướng tới bây giờ là Jungkook, nhưng cậu đang lái xe và cũng chẳng hay ho gì khi vừa phải lái đoạn đường dốc vừa bắt chuyện với cô. Jennie tự hỏi tại sao SBS không mời nữ idol nào khác mà nhất định phải là cô? Thật lòng thì cô cũng muốn giúp Jisoo khảo sát khu vực ở đây trước những kẻ muốn hại chị ấy, nhưng...với cái bầu không khí chẳng thể hiện sự đoàn kết lúc này thì...lại chính là vấn đề với cô.

Mặt khác, Taehyung biết rằng Jinyong đang nhìn chằm chằm vào mình, song hắn chẳng mảy may quan tâm. Hắn cũng nhận thấy rằng Jennie đang bị dày vò bởi không khí tĩnh lặng và hắn cố tình phớt lờ cô. Hắn không thích việc để ý và giúp đỡ người khác. Còn Jinyong, hắn cá rằng anh đang nghĩ đến một kịch bản Jisoo sẽ chia tay hắn sau khoảng thời gian hai người hẹn hò, hoặc giờ anh đang tự hỏi điều gì ở hắn lại thu hút Jisoo yêu hắn đến thế.

Nói gì thì nói, Taehyung khá thích thú khi ở đây, hắn tham gia chương trình thực tế là muốn biết chỗ ở của bọn tấn công Jisoo, hơn thế hắn còn muốn bọn chúng sẽ phải trả giá trước những hành động mà chúng gây ra với cô. Đó là lí do hắn muốn hành động nhanh chóng và thật bình tĩnh để không xảy ra bất cứ điều gì. Hắn biết ơn sự im lặng lúc này vì nó giúp hắn tập trung, nhưng Jennie thì khác. Cô không thể chịu đựng được sự im lặng và cố gắng bắt chuyện với từng người.

"Này Jungkook à, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời phải không?"

Cô hỏi.

"Có lẽ vậy"

Cuộc trò chuyện của Jungkook không hề đem lại kết quả, Jennie thở dài chặp nữa và quay sang Jinyong.

"Anh Jinyong, làm thế nào mà anh có thể nhảy đẹp đến như vậy? Em đã xem rất nhiều sân khấu của anh! Anh tuyệt vời lắm đó"

"Cảm ơn!"

Anh trở lời và sau đó tiếp tục im lặng.

Một lần nữa, cô mỉm cười với Bambam.

"Bambam à, mọi chuyện ổn với em chứ? Hôm nay em khá yên lặng đấy!"

"Em ổn"

Bambam đáp lại và không nói thêm một câu nào.

Jennie tuyệt vọng nhìn Taehyung.

"Này anh Taehyung, anh và chị Jisoo đã tiến xa đến đâu rồi?"

Taehyung im lặng và nghĩ về nó. Tiến triển thế nào ư? Đương nhiên là tốt. Hắn chợt nhớ đến Jinyong bên cạnh và Taehyung khẽ cười. Vì vậy, hắn quyết định trả lời câu hỏi của cô bởi hắn đang có tâm trạng khá tốt.

"Mọi chuyện gần đây diễn ra đều rất tốt đẹp, thực sự là vậy!"

Taehyung bật cười.

"Bọn tôi dự định lên giường với nhau rồi đấy, Jennie à"

Câu nói đó đủ để Jinyong ngừng nhìn chằm chằm vào hắn và đôi mắt anh giãn ra. Cả Jungkook và Bambam đều dừng xe kịp thời trước khi cả hai người họ kéo Jennie an toàn về phía mình, thoát khỏi sự ẩu đả vật lộn của anh và hắn.

________________________________

Linh hồn người bà hiền từ không hề nghĩ rằng đứa cháu bé nhỏ của mình lại là kẻ phiền toái đến như vậy...theo nghĩa đen. Taehyung đã cố tình nói điều đó để khiến Jinyong tức giận và hắn đã thành công, rốt cùng hai người đều bị thương sau cuộc ẩu đả.

"Thật không thể tin nổi em đang lãng phí băng cứu thương và bông y tế ngay cả khi chúng ta còn chưa tham gia chương trình!"

Jennie phàn nàn khi bôi thuốc sát trùng cho Taehyung, cô cũng vừa băng lại vết thương cho Jinyong.

"Tất cả là tại Taehyung, cậu ta vừa khiêu khích anh"

Jinyong nói.

"Chà! Anh không nên như vậy vì hai người họ đã thuộc về nhau.."

Jennie nhắc nhở.

"Và cả anh nữa Taehyung à. Đừng chọc tức anh Jinyong"

"Nhưng chính cô đã hỏi tôi câu đó"

Hắn nói một cách khá ngầu.

"Ôi trời! Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện thôi!"

Jennie cáu kỉnh. Điều này khiến Taehyung co giật trong giây lát vì cô cố tình đè lên vết thương của hắn.

"Nghiêm túc mà nói, tại sao hai người không đoàn kết như Jungkook và Bambam?"

Khi họ nghe thấy điều này, cả hắn và anh đều quay sang phía Bambam và Jungkook đang ngồi trên nóc ô tô.

"Tôi chỉ đoàn kết với Jisoo"

Taehyung lẩm bẩm.

Jungkook giữ im lặng trong khi Bambam cố gắng trêu chọc cậu, còn Jennie thì ngồi xuống bãi cỏ gần đấy, họ đang ở rìa núi Đông Bắc thuộc Goseong.

"Đôi khi tôi cảm thấy khó hiểu làm thế nào Jisoo lại có thể thân thiết với tất cả chúng ta?"

Jinyong cau mày.

"Dễ thôi. Tôi đã hôn và chạm vào Jisoo rất nhiều!"

Taehyung tiếp tục xỉa xói và điều đó đủ để làm Jinyong khó chịu lần nữa.

"Đủ rồi! Hai người im đi!"

Jennie bực bội hét lên.

"Làm ơn, chúng ta tới đây vì Jisoo. Vậy nên dừng cái trò này lại và cư xử chuẩn mực giúp tôi"

Cả hai nhăn mặt, nhưng họ biết Jennie nói đúng. Jinyong quay mặt, trước đó còn ném cho hắn cái nhìn ác độc và sự nguyền rủa.

"Chúng ta còn cách chỗ bọn chúng bao xa?"

Jungkook hỏi.

"Mình nghĩ gần đến nơi rồi"

Bambam nhìn lên bản đồ và trả lời.

"Tốt, nhưng từ khoảng cách này hãy đi bộ, xe chúng ta không thể đi được đoạn đường này!"

Cô đề nghị sau khi nhìn về phía trước.

"Đúng vậy"

Jinyong thừa nhận.

"Cậu còn đi được không, Taehyung?"

"Ừ"

Hắn lầm bầm và đứng dậy.

Cả năm người không mất thêm thời gian nữa, họ lấy tất cả đồ vật cần thiết trên xe rồi lên đường. Người bà vẫn quan sát bọn họ và bay về phía Taehyung gần hơn. Lúc đó, hắn dừng lại và ngó nghiêng xung quanh, Taehyung đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

"Chuyện gì vậy, anh Taehyung?"

Jungkook bước đến và hỏi.

"Không hẳn!"

Hắn đáp lại và tiếp tục bước đi.

Khi họ rời đi, Taehyung không thể lay chuyển được cảm giác rằng hắn đang bị theo dõi. Và hiện tại, ngay bây giờ, hắn có thể nhận ra một mùi hương dịu nhẹ bao bọc xung quanh hắn. Nó thật quen thuộc..tựa như bà của hắn vậy.

_____________________________

Có một vài điều trong cuộc sống mà hắn không tài nào lí giải được. Thứ nhất là tại sao Jin không chết vì ăn quá nhiều thức ăn, thứ hai là tại sao các fangirl vẫn đeo bám hắn ngay cả khi hắn quẳng cho họ những ánh nhìn chết chóc và bây giờ là: hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người bà đã khuất bên cạnh mình.

Trên thế giới này còn bao nhiều điều kì lạ mà hắn không thể biết? Làm thế nào hắn lại cảm nhận được bà của mình vào lúc này? Sự thực rằng bà đã mất, vậy tại sao hắn lại nhận ra mùi hương của bà? Và cả sự thân thương nữa? Không thể nào! Việc này không bao giờ xảy ra với người đã khuất. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Taehyung không bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng giờ thì hắn nghĩ rằng hắn cần xem xét về vấn đề này. Hắn đã từng nhìn thấy linh hồn của Jisoo, thậm chí hắn không dám tin vào mắt mình một hình bóng Jisoo mờ ảo và không có chân...nhưng điều đó đã xảy ra ở đâu đó gần ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong đám tang, kĩ thuật gọi hồn và nhập hồn vào người sống cũng được áp dụng với một bản thể, điều này đối với Taehyung khá là khó tin, song áp dụng với trường hợp hiện tại thì có lẽ nào linh hồn của bà đang nhập vào ai đó trở về dương gian sao? Câu chuyện nghe thật hão huyền, tuy hắn chưa nói tạm biệt với bà lần cuối trước lúc bà ra đi nhưng trong trái tim hắn, hắn vẫn luôn mãi tha thiết yêu bà. Vậy thì lí do gì khiến bà muốn quay trở lại gặp hắn? Vì lời tạm biệt sao?

Taehyung bối rối nhìn khắp xung quanh và hắn vẫn còn cảm giác kì lạ tựa như bị ai đó theo dõi. Mùi hương của bà phảng phất gần đó, nhưng rất nhẹ. Hắn biết điều đó. Hắn hiểu rõ và nhận ra mùi hương của bà mình hơn bất cứ ai. Rốt cuộc, hắn đã dành một phần tư cuộc đời để ở bên và yêu thương bà.

"Này anh Taehyung, anh ổn chứ? Nhìn anh bồn chồn quá!"

Jennie hỏi khi nhận ra hắn cứ đưa mắt nhìn xung quanh.

"Không có gì"

Hắn lầm bầm và chạy khỏi đội hình.

"Cậu không nên mất tập trung như vậy! Hãy giữ sức phòng cho trường hợp xấu nhất"

Jinyong nhắc nhở.

Taehyung không nói gì và hắn cố tĩnh tâm lại. Park Jinyong đã đúng, hắn đang mất cảnh giác, vì vậy lần này hắn quyết định lắng nghe ý kiến của người khác ngoài Jisoo. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mùi hương của bà biến mất ngay khi hắn đang tập trung trở lại. Cứ như thể những gì vừa xảy ra với hắn chỉ là sự tưởng tượng. Thật kì lạ, Taehyung nhắm mắt lại và gắng cảm nhận xung quanh bằng mọi giác quan. Đúng như dự đoán, mùi hương củ bà đã quay trở lại, dù chỉ là một chút, song nó quá nhẹ hương. Taehyung cau mày. Chuyện gì đã xảy ra?

"Chúng ta đến nơi rồi!"

Bambam thì thầm, đưa hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trước mặt Taehyung, hắn đã nhìn thấy nơi ẩn náu của Sungwoo - kẻ mà hắn đang tìm kiếm. Nơi này có vẻ như...khá yên tĩnh. Khi đã chắc chắn rằng ở đây không có người, họ tiến lại gần hơn.

Gọi là nơi ẩn nấp nhưng thực chất nó chẳng giống nơi ẩn nấp chút nào. Ngoài việc hoàn toàn không được bảo vệ thì nơi này cũng không có lấy một bóng người. Không người canh và không có bẫy. Nơi này hoàn toàn im lặng và họ tự hỏi bọn chúng đã rời đi chưa?

"Hình như không có ai ở đây? Đáng sợ quá, chúng ta mau quay trở lại thôi"

Jennie thì thầm sợ hãi trong khi đang nhìn xung quanh.

"Có vẻ họ muốn cho chúng ta thấy cảm giác này"

Taehyung nói.

"Ngay cả máy dò kim loại cũng không tìm được gì ở khu vực này. Nơi này thực sự không có người sao!"

Jinyong cầm thiết bị mini của mình đi dọc xung quanh. Song chẳng tìm được chút manh mối nào.

"Nhưng em vẫn có cảm giác bọn chúng ở đây. Chỉ là...chúng ta không thể thấy được họ"

Jungkook nói.

"Vậy thì chúng ta hãy chia ra và tìm kiếm chúng!"

Taehyung đề nghị và tất cả những người khác đều đồng ý.

"Hãy cẩn thận!"

Ngay khi họ tách ra, Taehyung dọc theo lối các tảng đá tiến vào bên trong. Hắn tự hỏi ở đây còn cái gì mà hắn vẫn chưa thể biết hay không?

Trong khi Taehyung nhìn xung quanh, hắn lại có cảm giác bị ai đó theo dõi. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được mùi hương của bà đang phảng phất gần đây nhưng tại sao? Điều đó khiến hắn thất vọng và hụt hẫng. Tại sao bây giờ hắn lại cảm nhận được sự hiện diện của bà? Và điều đó khiến hắn bỗng thấy bối rối trong suốt cuộc hành trình.

Lúc này người bà hiền dịu của hắn vẫn đang quan sát hắn từ trên cao. Bà cảm thấy nơi này thật đáng nghi ngờ, và có chút kì quái. Sau khi khám phá mọi thứ ở đây, bà nhận ra một vật mà không ai trong số họ tìm thấy.

Đó là bom. Chúng gần như vô hình và đang tích tắc theo từng giây. Toàn bộ sự việc là một cái bẫy. Bọn chúng biết có ai đó hoặc cảnh sát sẽ tới nơi này. Chỉ trong vòng vài giây nữa, mọi thứ ở đây sẽ nổ tung và họ không thể biết được. Bà cần phải cảnh báo cho Taehyung, nhưng bằng cách nào? Không ai trong số họ có thể nhìn thấy bà! Cũng không ai nghe được giọng của bà. Đồng hồ liên tục tích tắc và nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Không biết phải làm gì, bà gần như dùng hết sức mạnh để hét lên. Bà biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy, song bà cứ hét vậy như một phản xạ.

"Taehyung! Cháu mau ra khỏi đây! Bom sẽ nổ!"

Taehyung sững người. Hắn nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói bảo hắn chạy đi. Một giọng nói rất giống người bà của hắn. Taehyung bối rối chớp mắt.

"Bà ơi?"

Hắn quay lại. Bản thân hắn cũng không thể tin được. Nhưng hắn thề rằng hắn đã nghe thấy giọng nói của bà. Song, bằng cách nào? Làm thế nào việc này có thể xảy ra? Quan trọng hơn, đây là một lời cảnh báo...có bom ở đây. Những quả bom sẽ nổ trong vài giây tới. Cuối cùng khi xác nhận được lời cảnh báo, Taehyung cố tỉnh táo và gạt mọi suy nghĩ sang một bên, ngay cả khi hắn đang có rất nhiều câu hỏi. Hắn phải cảnh báo với mọi người.

"Chúng ta phải rời khỏi đây! Có bom ở trong này!"

Taehyung hét lớn nhất có thể. Những người khác nghe thấy và họ dừng lại, tự hỏi đây liệu có phải là một báo động giả? Nhưng ngay sau đó, không âm thanh nào được phát ra ngoài các bức tường đang sụp đổ và mọi thứ dần chìm vào màn đêm.

___________________________________

Cô tỉnh dậy hét lên tên Taehyung và Lisa chạy vào phòng của cô để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chị à? Chuyện gì vậy?"

Lisa hỏi và nhẹ nhàng xoa lưng cô. Bản thân cô thì đang ôm ngực và cố gắng lấy lại hơi thở. Cô thở không đều và trán cô đẫm mồ hôi. Trông Jisoo thực sự sợ hãi. Đã có điều gì không ổn sao?

"Cơn ác mộng..."

Jisoo thì thầm khi hơi thở của cô đã dịu lại một chút.

"Đó là về anh Taehyung sao?"

Lisa hỏi và Jisoo gật đầu cùng khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt ngấn lệ. Lisa nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Chỉ là cơn ác mộng thôi, chị à"

Lisa an ủi, hi vọng rằng điều đó ít nhất sẽ khiến chị cô nguôi ngoai một chút.

"Chị biết"

Jisoo mỉm cười vì không muốn Lisa lo lắng thêm nữa.

"Chị vẫn còn hơi sốc một chút nhưng nó sẽ biến mất sớm thôi"

"Chị chắc chứ?"

Lisa nhìn cô bằng đôi mắt không mấy thuyết phục.

"Ừm! Chẳng phải sáng sớm em cũng có lịch trình chuyến bay đến Trung Quốc hay sao? Chị không muốn em trễ giờ đâu Lisa à"

Jisoo tiếp tục mỉm cười và ôm Lisa lần nữa trước khi con bé rời đi.

Đó là một cơn ác mộng, Jisoo biết điều đó, song nó quá đỗi chân thực và gần như cô có thể nhìn thấy tận mắt. Taehyung hét lên để mọi người chạy ra ngoài và sau đó là tiếng động của vụ nổ. Các bức tường sụp đổ rồi chuyển sang màu đen. Jisoo tái mặt nhìn ra bên ngoài.

Nếu điều đó trở thành hiện thực thì sao? Phải chăng cô đang nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của bà Taehyung ư? Bà của hắn và cô có mối liên kết kì lạ nào không? Tại sao nó lại xảy ra trong cơn ác mộng của cô? Đó được gọi là gì?

"Jisoo à! Đừng tiêu cực như vậy!"

Linh hồn Taehyung cố trấn tĩnh cô.

"Nhu..nhưng nếu đó là thật thì sao? Nếu họ đang gặp nguy hiểm..mình..mình"

Cô lầm bầm và cố nén vài giọt nước mắt.

"Jisoo. Bình tĩnh đi nào. Cậu không tin họ nếu cậu cứ tiêu cực và nghĩ những điều tồi tệ như vậy.."

Anh cố giải thích cho cô, song ngay cả khi anh đang lo lắng cho chính bản thân mình.

Jisoo gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung đã đi được hai ngày rồi, nhưng cô đã có cảm giác tồi tệ. Không, thực chất nó đã luôn tồi tệ theo cách kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, mới có hai ngày nên còn quá sớm để báo cho bên tìm kiếm. Thường thì đi Goseong bằng ô tô cũng phải mất ngày rưỡi và đi sâu vào địa điểm quay cũng tính thêm một ngày. Vậy nên việc cử một đội đi tìm kiếm cũng phải nhận được lệnh báo vắng từ ban tổ chức của SBS. Jisoo không thể chờ đợi trong tình trạng luôn cau mày và cắn môi lo lắng như vậy. Việc tham gia Law of the Jungle tại một nơi không có sóng quả thực rất nguy hiểm, chưa kể đó còn gần địa bàn của Sungwoo. Song, việc duy nhất cô có thể làm lúc này chính là nhìn lên bầu trời và cầu nguyện. Cô phải tin vào họ, tin vào Taehyung, hắn đã hứa sẽ trở về an toàn.

"Taehyung, Jennie, Jinyong, Jungkook, Bambam. Làm ơn hãy trở về an toàn.."

Làm ơn..

_________________________________

Với ba sấp giấy trước mặt, Jimin thở dài. Bang Sihyuk đã cử anh đi lụm thông tin tại nhà của Jang Seungjo sau sự việc tại Hallasan. Họ cho rằng khu vực Goseong gần giáp với Hallasan chính là đầu mối địa hình mà Sungwoo đã sử dụng nhằm tấn công Jisoo và Taehyung. Nói là lụm nhặt thông tin tại gia song Jimin cảm thấy anh như đang ở trong một lớp học vậy.

"Anh Seungjo, chỉ đống giấy tờ khảo sát địa hình quay Snow Drop thôi mà, sao nhiều quá vậy?"

Jimin cáu kỉnh.

"Ồ! Anh chỉ muốn nói với cậu rằng đây mới được một nửa!"

Jang Seungjo trả lời và Jimin thở hổn hển trước đống giấy tờ lộn xộn.

"Trước khi bấm máy quay, anh đã học hết tất cả địa hình chỗ này sao? Làm thế nào anh có thể sống sót sau mấy tập phim hành động vậy?"

Jimin rên rỉ.

"Em sẽ chết nếu làm diễn viên mất.."

"Đến một lúc nào đó em sẽ quen với cái nghề này thôi. Bởi vậy diễn viên mới được coi trọng mà"

Jang Seungjo trả lời khá vô tư.

"Giờ thì chúng ta mau quay trở lại Mnet nào!"

"Chúng ta?"

"Phải, anh đã tìm được vài thông tin bổ ích tại khu vực Goseong, giờ thì chúng ta hãy cung cấp thông tin cho họ!"

Jang Seungjo giải thích.

"Ra vậy! Anh giỏi thật đấy!"

Jimin cười toe toét và quay lại với đống giấy tờ.

Seungjo thở dài, nếu anh chờ đợi việc Jimin sắp xếp lại đống giấy đó thì có lẽ năm sau việc này cũng không thể xong.

"Anh sẽ giúp cậu"

Ngay lập tức Jimin nhìn lên.

"Thật không?"

"Đừng hiểu lầm, chỉ lần này thôi đấy. Nếu anh phải đợi cậu hoàn thành chỗ này thì chắc bọn họ sẽ gặp nạn tại Goseong mất. Lần sau cậu phải tự dọn dẹp những gì mình bừa ra đấy!"

"Vâng!"

Jimin khịt mũi trước khi cười toe toét lần nữa.

"Anh đang vui vẻ khi đến Mnet và YG đó. Tại sao vậy?"

"Không vì lí do cụ thể nào cả!"

Anh lạnh lùng đáp lại.

Jimin nhìn chằm chằm vào anh và hỏi.

"Anh có biết chuyện Jisoo và Taehyung hẹn hò không?"

Jang Seungjo hướng ánh nhìn ra xa và bắt gặp đôi mắt tò mò của Jimin.

"Anh biết chuyện đó trước cả khi cô ấy nhắn tin cho anh. Chẳng phải các tờ báo đều đưa tin lên hay sao!"

"Anh không buồn về điều đó ư? Ý em là, anh có ghen tị hay tức giận không?"

Jimin lo lắng hỏi.

"Tại sao anh phải như vậy?"

Seungjo bối rối hỏi lại.

"Em không biết!"

Jimin lầm bầm.

"Ý em là, anh đã mời Jisoo đi ăn tối và nom hai người rất thân thiết. Vì vậy em không biết liệu anh có tình cảm với cậu ấy không hoặc cảm giác của anh thế nào khi cậu ấy ở bên người đàn ông khác. Cũng từ hôm đi ăn đó, em có dịp làm quen và phát hiện anh là người tốt. Với tư cách là người bạn mới, em thấy tò mò và lo lắng cho anh!"

Trước câu nói của Jimin, Jang Seungjo thực sự mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Jimin. Anh thừa nhận anh cũng có chút tình cảm với Jisoo, nhưng nó không hề mạnh mẽ bằng Taehyung. Đối với anh, Jisoo cũng là một người bạn đặc biệt"

"Vậy anh ổn chứ?"

Jimin hỏi.

"Ừm"

"Thật sao?"

"Thật"

"Chắc chắn chưa?"

"Chắc chắn, và cậu nên dọn dẹp bây giờ trước khi anh đá đít cậu ra ngoài đấy!"

Seungjo bực dọc nói.

"Thật đáng sợ...nhưng tốt thôi"

Jimin lại cười toe toét và Seungjo thở dài trước khi cả hai cùng lao đầu vào dọn dẹp.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành thì trời cũng đã muộn. Họ quyết định rời đi và Jimin vui vẻ bởi anh chạy đến chỗ của Rosé thân yêu. Còn Seungjo, anh muốn gặp Jisoo sau khoảng thời giam cô bị bất tỉnh trong bệnh viện. Vì vậy, anh quyết định tới Blackpink house.

_________________________________

Jisoo cảm thấy vô cùng tồi tệ. Mặc dù cô đã nói rằng cô sẽ đợi họ một vài ngày nữa hoặc nhận giấy vắng từ SBS, song cô chẳng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Từ cơn ác mộng đó, Jisoo tự hỏi liệu cô có thể chờ đợi được không. Cảm giác tồi tệ càng lúc càng tăng lên, cô bước lững thững đến công viên và lạc lối giữa những suy nghĩ về bạn bè và người yêu. Cô quyết định chạy và chạy mà không hề biết rằng có người đang theo dõi mình. Chỉ đến khi một nhóm gồm năm cô gái xuất hiện trước mặt cô, cô mới nhận ra rằng bản thân không hề ở một mình. Trông tất cả cô gái đó đều khá bình thường cùng nhan sắc tầm trung, trừ một cô gái nổi bật đứng giữa với mái tóc được nhuộm sáng, có thể đó là trưởng nhóm.

"Tôi có thể giúp gì cho các bạn không?"

Jisoo hỏi một cách lịch sự, ngay cả khi cô dám cá rằng chuyện này chẳng tốt đẹp chút nào vì các cô gái đều nhìn cô đầy giận dữ.

"Kim Jisoo"

Một trong số các cô gái đó gọi thẳng tên cô và nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Vâng, là tôi"

Cô vẫn đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng thực chất cô không thích cái ánh nhìn từ các cô gái một chút nào. Trông rất..thô thiển.

"Trông cô quá nhàm chán. Không trang điểm cùng bộ quần áo thể thao rộng. Làm sao cô lại lọt vào mắt xanh của Taehyung nhà tôi chứ?"

Jisoo không nói gì khi các cô gái đó đang hét lên những lời lăng mạ nặng nề. Họ buộc tội cô đã sử dụng bùa phép khiến Taehyung yêu cô và cô có thể thao túng hắn. Họ còn nói rằng cô trông thật thảm hại, yếu đuối và nhàm chán khi ở bên ngoài, còn trên sân khấu thì hời hợt và nhạt nhẽo, õng ẹo, vô dụng.

"Các bạn đã nói xong chưa?"

Jisoo mỉm cười khi cuối cùng họ cũng chịu dừng lại. Cô dường như không bận tâm đến những lời bình luận và điều này càng khiến các cô gái tức giận.

"Cô không xứng với Kim Taehyung!"

Một trong số họ gầm gừ và Jisoo có chút bối rối trước lời lăng mạ đó.

"Ngay cả khi bạn nói điều đó thì chúng cũng chẳng thay đổi được sự thật. Bây giờ tôi và Taehyung đã ở bên nhau. Những lời đe doạ của bạn cũng không thể khiến tôi rời xa anh ấy. Với cả, tại sao tôi phải nghe ý kiến của một người lạ khi những người tôi trân trọng đều chấp thuận với mối quan hệ này?"

Cô đáp trả với gương mặt lạnh lùng.

"Tại sao cô..."

"Nghe này, tôi đã đọc và nhận những món quà ghê tởm từ hàng tá anti-fan của mình, nhưng những thứ ấy cũng chẳng thể thay đổi được thái độ của tôi. Ngay cả khi các bạn cố quyến rũ Taehyung bằng mọi cách hay mọi hành vi lố bịch và thô thiển như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ chọn tôi. Đơn giản vì chúng tôi vốn đã thuộc về nhau. Tôi nói như vậy các bạn có đủ học thức để hiểu tôi nói gì không?"

Lúc này Jisoo nở một nụ cười.

"Cô.."

Cô gái với mái tóc được nhuộm sáng màu định lao vào và tát cô. Jisoo không muốn đánh trả vì cô không muốn gây sự với bất kì ai. Khoảnh khắc tiếp theo, khi cô gái tóc sáng màu vung tay liền bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung. Cô gái đó tái mặt khi nhìn vào người đàn ông trước mặt và cố gắng rút tay ra, song bất thành.

"Tôi có thể hỏi lí do tại sao cô cố làm vậy với Jisoo được không?"

Jang Seungjo cau mày hỏi.

"C..cô ta đe doạ tôi!"

Cô gái hét lên và anh bóp chặt tay cô ta hơn. Ánh mắt Jang Seungjo tối lại.

"Cô không nên nói dối trong tình huống như thế này. Thật không may, tôi đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện"

"Thứ lỗi cho tôi"

Cô gái hét lên và anh nhăn mặt buông bàn tay dơ bẩn của cô ta. Cả nhóm bắt đầu chạy cho tới khi mất hút, Seungjo quay sang Jisoo, lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn, anh Seungjo à. Họ không thể làm gì được em, chỉ là em không muốn gây chuyện với họ!"

Jisoo cười.

"Anh biết mà. Không hổ danh là Kim Jisoo"

Anh cười nhẹ nói.

"Anh làm gì ở đây vậy, anh Seungjo?"

"Anh có vài thứ cần đưa cho ngài Kim và ngài Yang. Nhưng việc đó đã hoàn thành và anh muốn tới thăm em, tuy nhiên trùng hợp lại gặp em ở đây!"

"Ah, em chỉ đang đi dạo thôi"

Cô nói.

"Em có phiền nếu anh đi cùng em không?"

"Không, không hẳn"

Jisoo nói và họ cùng nhau đi tiếp. Cả hai đều im lặng cho tới khi Jang Seungjo mở lời.

"Anh muốn chúc mừng em về mối quan hệ giữa em và Taehyung!"

Anh nói.

Jisoo đỏ mặt.

"Chà! Chúng em cũng mới bắt đầu hẹn hò với nhau...và cũng chưa có gì, vì vậy anh không cần phải làm điều đó"

"Dù sao thì anh nghĩ cậu ta cũng là chàng trai tốt, chỉ là..."

Anh tiếp tục nói và Jisoo xấu hổ.

"Chỉ là gì?"

"Cậu ta hơi sở hữu. Sẽ sớm thôi, cậu ta sẽ biến em thành vợ cậu ta!"

"Ra vậy.."

Jisoo ngượng ngùng khi nghĩ tới điều đó. Nếu Taehyung thực sự làm vậy, cô nên phản ứng như thế nào? Xấu hổ, hoảng sợ bên trong và nói đồng ý ư? Đột nhiên cô cảm thấy buồn khi nghĩ lại tới cơn ác mộng. Cô không nên vui sướng như vậy ngay lúc còn chưa biết hắn có ổn không. Và cảm giác tồi tệ lại xuất hiện.

"Có điều gì đó khiến em lo lắng à?"

Jang Seungjo lẩm bẩm. Đó không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định. Anh biết cô đang phiền não vì việc gì đó.

"K-Không"

Jisoo cắn môi lo lắng.

"Em đang nói dối"

Mắt Seungjo tối sầm lại, anh không thích cách cô cố che giấu điều gì đó.

Jisoo do dự một lát.

"Em đang lo lắng!"

"Cho ai?"

"Ta..Taehyung"

Jisoo cười buồn.

"Và cả các đồng nghiệp thân thiết của em. Họ được mời tham gia Law of the Jungle của nhà đài SBS tại Goseong. Hơn nữa, nơi đó còn rất gần chỗ trú ẩn của bọn tấn công em và Taehyung khi ở Hallasan. Em cảm thấy tồi tệ kể từ khi họ rời đi"

Seungjo im lặng trong khi Jisoo khoanh tay và nhìn xuống đất. Cô trông rất suy sụp.

"Lỡ có chuyện gì tồi tệ xảy đến thì sao? Lỡ như.."

Jisoo nấc lên và Seungjo biết rằng cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Anh không giỏi trấn an người khác và bối rối khi không biết phải làm gì. Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ làm điều này bởi Jimin đã dạy cho anh.

Jang Seungjo lúng túng vòng tay qua người cô.

"Jisoo à, bình tĩnh nào!"

Anh thì thầm.

Cô bối rối trước hành động của Seungjo, song đây không phải là cái ôm chặt. Đúng ra, nó rất khó xử như thể lần đầu tiên anh làm việc này. Quả thực đã hơn bốn năm trôi qua anh mới có cái ôm thật lòng và bối rối như vậy. Anh chỉ muốn giúp cô bình tĩnh lại và Jisoo biết ơn vì điều đó.

"Anh Seungjo à.."

"Em cảm thấy việc từ bao lâu rồi?"

"Khi sáng..em đã gặp cơn ác mộng. Có một vụ nổ xảy ra và sau đó.."

Seungjo cau mày, anh biết Jisoo đang rất lo lắng cho sự an toàn của người khác vậy nên cô rất nhạy cảm trong việc này. Nếu Jisoo cảm nhận được việc gì xấu, chắc hẳn điều đó đã hoặc sớm xảy ra.

"Hãy thông báo cho ngài giám đốc Mnet và chủ tịch Yang! Chúng ta sẽ tìm kiếm họ!"

"Nhưng ngài ấy sẽ không điều lệnh nếu chưa nhận được giấy báo.."

"Anh sẽ thuyết phục họ!"

Jang Seungjo nói.

"Nếu em cứ ở đây mãi thì cũng chẳng tốt hơn đâu. Em lo lắng cho Taehyung mà, đúng không?"

Jisoo gật đầu ngay lập tức.

"Vậy chúng ta sẽ tới Mnet ngay bây giờ và yêu cầu họ cho em đi. Nếu họ lo lắng về sự an toàn của em, anh sẽ đi cùng em"

"Anh Seungjo, anh không cần phải làm như vậy!"

"Nếu anh nói là anh muốn vậy thì sao?"

"Tại sao?"

Anh nhìn vào đôi mắt của cô và vuốt một lọn tóc ra khỏi gương mặt xinh đẹp đó. Jisoo ngạc nhiên trước cử chỉ này, nhưng cô càng bối rối hơn khi nhìn thấy những cảm xúc trong mắt anh. Anh đáp lại cô và câu nói đó dường như đã sưởi ấm trái tim cô.

"Bởi vì em là một người bạn đặc biệt, Jisoo à. Một người bạn rất đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro