Taehyung rên rỉ lò mò tỉnh dậy. Toàn thân hắn tê dại và đau nhức, gần như không thể cử động. Ngón tay cứng ngắc, đầu đau như búa bổ, hắn chẳng thể làm gì để dịu bớt cơn đau. Và hơn hết, hắn còn không biết bản thân mình đang ở chỗ nào, bởi ngay khi mở mắt, xung quanh hắn chỉ toàn là bóng tối. Hắn chờ đợi cho mắt mình điều chỉnh để quen với ánh sáng tối tăm nơi đây và cố tìm ra vị trí của mình, song mọi thứ dường như chẳng thể thay đổi. Không khí dần trở nên tồi tệ và có vẻ không có bất kì lỗ hổng trong này.
Cơn đau dần biến mất, Taehyung đứng dậy. Nhưng mắt hắn vẫn không thể thấy gì. Hắn bối rối với tay chạm vào bức tường bê tông thô ráp. Không còn thị lực, hắn buộc phải cảm nhận bằng mọi giác quan khác và biết rằng mình đang tiến về phía trước. Hắn cứ men theo bức tường cho tới khi hắn bước chân sang phải và nhẩm xem mình có chướng ngại vật nào không. Được một lúc, Taehyung biết rằng hắn bị mắc kẹt trong một căn phòng trống và khá rộng. Nơi này chỉ có bóng tối, biết rằng ngồi đây không thể đem lại được gì, hắn tiếp tục mò mẫm vài lần cho tới khi đụng phải bức tường khác. Taehyung thở dài, rốt cuộc hắn đang ở đâu? Và tại sao hắn không thể thấy gì? Kí ức cuối cùng hắn nhớ được là vụ nổ. Hắn đã cảnh báo những người khác trước khi mọi thứ biến thành màn đêm. Hẳn hắn đã bị ngất đi và có thể đã mất thị lực trong một thời gian sau khi vụ nổ xảy ra...mặc dù mắt hắn chẳng có dấu hiệu đau đớn. Đúng hơn, hắn đang ở trong không gian tối đen như mực, và nó giống với các cổ mộ hoặc toà tháp bất kì dưới lòng đất mà phim ảnh thường hay chiếu. Chắc hẳn đã có ai đó làm việc này khi hắn bất tỉnh, kéo hắn đến đây và chặn đi ánh sáng của hắn khiến thị lực giảm sút. Làm thế nào để hắn thoát ra khỏi đây? Với tình trạng như thế này?
Taehyung bước xa hơn một chút, sử dụng bức tường như một vật trợ giúp. Hắn thực sự không thích bản thân bị mắc kẹt một chỗ và cảm thấy bất lực khi nghĩ rằng bất kì cũng có thể đứng trước mặt hắn. Hắn lúc này thật lạc lõng và thảm hại, nhưng trên hết, hắn bắt đầu cảm thấy cô đơn - điều mà đã xuất hiện lại trong hắn dạo đây.
Bây giờ thì Taehyung thực sự ước rằng Jisoo ở cạnh hắn lúc này. Hắn ước được cô ôm chặt lấy, hắn ước có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Trời ơi! Hắn nhớ điều đó biết bao...và nếu ở trong không gian tối quá lâu, tầm nhìn sẽ bị hạn chế thì điều đó chẳng thể xảy ra lần nào nữa. Ý nghĩ đó khiến hắn tức giận. Sự thật thì hắn chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng và chưa có kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy, cá rằng, cả đời hắn có lẽ cũng không bao giờ nghĩ đến bản thân bị vướng vào những chuyện này, nó còn nguy hiểm đến tính mạng hắn. Nhưng, Jisoo thì sao? Jisoo bị nhóm người nào đó truy sát và tính mạng cô còn nguy hiểm hơn cả hắn. Hắn yêu cô và hắn cũng không chấp nhận việc mình sống sót mà đánh mất cô, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Hắn bỗng thấy bản thân thật kém cỏi và yếu đuối, hắn chẳng thể giúp gì cho cô ngay cả khi hắn không cứu nổi bản thân hắn.
Đột nhiên, hắn bị kiệt sức và dựa vào tường, thở hồng hộc. Hắn cố điều chỉnh và hớp lấy không khí xung quanh, song cảm thấy ngày càng khó thở và hắn nhận ra rằng căn phòng này kín đến mức không khí bên ngoài không thể luồng vào được. Vì vậy, ai đó đang cố giết hắn. Nhưng Taehyung không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ở bên Jisoo, hắn đã trải qua rất nhiều thứ và cuối cùng cũng tìm được một chút hạnh phúc của mình, chết không còn là lựa chọn của hắn. Taehyung cố hít vào từ từ và nghe thấy một tiếng động. Vì không thể nhìn thấy nên các giác quan còn lại của hắn trở nên nhạy bén hơn với tiếng động ồn ào bên ngoài. Có ai đó đang đi, ban đầu khá nhẹ nhưng dần tiếng bước chân trở nên rõ hơn. Sau đó là tiếng lách cách, nó khá giống với âm thanh của chìa khoá va chạm. Tiếp đến là tiếng rít và ai đó bước vào phòng. Tuy không thấy gì, song hắn có thể cảm nhận ai đó đang đứng đối diện hắn. Căn phòng không còn một mình hắn nữa.
"Mày là ai?"
Taehyung rít lên thật sâu ngay cả khi hắn vẫn đang thở hổn hển.
"Mày mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài đấy, Kim Taehyung. Thật ấn tượng!"
Người đàn ông cười khúc khích.
"Mày đáng lẽ không nên vướng vào chuyện này với Jisoo và tiếp cuộc sống làm người nổi tiếng thì hơn!"
"Sungwoo?"
Taehyung giận dữ thốt lên.
"Mày cảm thấy không gian này như thế nào? Tao đoán mày thích những thứ tối tăm như vậy lắm, đúng không?"
Sungwoo tiếp tục cười và nói.
"Trời ạ! Ngay cả khi mày đang cận kề cái chết và trong tình trạng hấp hối, mày vẫn hành xử như thô lỗ. Ai lại đi hâm mộ một kẻ như mày chứ? Không biết những người khác có như vậy không? Tao mong rằng họ sẽ lịch sự"
"Mày đã làm gì với họ?"
Taehyung hỏi và hắn nhận thấy bản thân ngày càng yếu đi vì thiếu oxi.
"Cũng không có gì đặc biệt. Giống như mày, tao nhốt bọn chúng vào những căn phòng như vậy"
"Mày.."
"Đừng lo! Tao rất tốt bụng, vậy nên tao sẽ để chúng mày sống cho đến khi Kim Jisoo đến đây tìm chúng mày. Hơn nữa, mày nên cảm thấy may mắn khi sở hữu gương mặt khá đẹp, vậy nên tao ưu ái riêng cho mày sống lâu hơn để nhìn thấy cơ thở trần trụi của cô ta!"
Taehyung vô cùng tức giận. Làm sao kẻ đó có thể!!? Mặc dù vô cùng khó thở nhưng hắn vẫn lao ra và tóm lấy Sungwoo, song vì tình trạng thể lực quá yếu, hắn đơn giản bị đẩy ra.
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO JISOO HOẶC TAO SẼ GIẾT MÀY"
Taehyung giận dữ hét lên.
"Ồ, vậy thì cố sống tốt nhé, Kim Taehyung à"
Sungwoo cười lần nữa và Taehyung tiếp tục nghe tiếng bước chân xa dần, cánh cửa đóng lại và ổ khoá kêu. Bực tức, hắn loạng choạng bước tới, nhưng chỉ đâm sầm vào lớp kim loại lạnh lẽo. Hắn cố bẻ nó và chửi thề ầm ĩ cho đến khi hết hơi.
"Đồ khốn nạn...đồ khốn kiếp...thằng chó..."
Hắn hét lên, nhăn mặt và cố đứng yên ở đó. Hắn phải ra khỏi đây. Jisoo không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không thì...
"Không...đừng giết cô ấy..."
Đó là những lời cuối cùng của hắn trước khi Kim Taehyung bất tỉnh và ngã xuống sàn.
_________________________________
Từ ngày trở thành một hồn ma vất vưởng, bà chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả khi còn sống, bà đã là người có tính cách điềm tĩnh và luôn giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất. Duy chỉ một lần bà nghe tin đứa cháu Taehyung bé bỏng của mình bị bọn bạn dẫn tới công viên bắt nạt và biến mất. Vào lúc đó, cảm giác của bà như thể thế giới này sắp kết thúc. Taehyung là người quan trọng nhất trong cuộc đời bà và nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé, bà sẽ hối hận đến suốt quãng đời còn lại. Sau một vài giờ, bà đã đi khắp công viên và tìm thấy Taehyung trong tình trạng bị trầy xước đang ngồi trên mỏm đá, bên cạnh còn có một cô bé xinh xắn đang chia kẹo cho cậu rồi rời đi cùng một vài người, đó có thể là gia đình cô bé. Để ý kĩ, cô bé có lẽ là người giải vây Taehyung thoát khỏi bọn trẻ bắt nạt, nhìn cách cô bé cùng gia đình họ ăn mặc, bà khẳng định rằng họ thuộc hệ gia đình giàu có và chỉ vô tình tạt qua vùng nông thôn hẻo lánh này. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, cô bé xinh xắn đó có đôi môi hình trái tim cùng nụ cười dịu dàng, rất giống với Jisoo.
Quay trở lại lúc này, bà thực sự rất hoảng loạn. Lần đầu tiên kể từ khi rời xa trần thế, bà lại có một cảm xúc như vậy. Đó là bởi bà không tài nào tìm được Taehyung ở đâu cả. Sau vụ nổ, khói đã tan, nhưng Taehyung thì không thấy đâu nữa. Điều này khiến bà nhớ lại vụ việc Taehyung ở công viên khi còn nhỏ. Sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn. Hẳn đã có điều gì xảy ra với họ và bà biết nó không hề tốt đẹp. Vì bà hoàn toàn mất dấu họ, vậy điều đó chỉ có thể họ bị nhốt trong một căn phòng kín hoặc họ đã chết. Song bà không bao giờ muốn nghĩ đến trường hợp thứ hai. Bà đã hứa với linh hồn của cháu mình và Jisoo sẽ chăm sóc và dõi theo cơ thể Taehyung và những người khác, thế nên bà nhất định không để điều đó xảy ra.
Mặc dù bà tự nhủ rằng trường hợp thứ hai không thể xảy ra, song bà vẫn có dự cảm xấu. Nếu điều đó là sự thật thì sao? Nếu họ thực sự đã...chết? Bà cau mày và cố gạt những suy nghĩ sang bên. Bây giờ bà không có thời gian cho việc đó. Bà phải tìm Taehyung và những người khác, muốn được như vậy thì lúc này bà cần sự bình tĩnh và suy nghĩ. Ráng tìm được nơi mà bà đã để ý, nghi ngờ trước khi vụ nổ ập tới. Không mất nhiều thời gian, bà bắt đầu tìm kiếm. Thật dễ dàng sau khi biến thành một hồn ma, bà có thể xuyên qua các bức tường mà không cần lo lắng trong việc mất định hướng, ngược lại, nếu còn sống, bà chắc rằng nơi này trở thành một mê cung đẫm máu.
Trước một hành lang thiếu ánh sáng với những cánh cửa kim loại, bà cho rằng nơi này giống một nhà tù, chỉ khác rằng nó được che dấu tốt hơn. Một lần nữa, bà không mất quá nhiều thời gian lơ lửng từ phòng này sang phòng khác. Hầu hết các phòng đều trống cho đến khi bà bắt gặp Kim Jennie trong tình trạng gần như bất tỉnh.
Mặt cô thậm chí còn tái nhợt hơn bình thường, cô thở từng hơi nặng nhọc và bà nhận thấy rằng căn phòng này sắp hết oxi. Nếu điều này cứ tiếp diễn, cô sẽ chết, vậy nên, là một hồn ma, bà sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để tạo ra một vài cái lỗ nhỏ trên cửa. Không nhiều, nhưng đủ để giúp Jennie duy trì sự sống cho tới khi có đội đến giải cứu.
Sau đó, bà rời khỏi phòng và tìm những người khác. Cả Jinyong, Jungkook, Bambam đều bị nhốt ở ba căn phòng khác nhau như Jennie. Ở đó, bà cũng thực hiện như vậy, sau khi kết thúc, bà tiếp tục đi tìm đứa cháu của mình và thật may mắn, Taehyung ở căn phòng sau cùng.
Tình trạng của Taehyung tồi tệ hơn nhiều so với những người khác, điều này khiến bà trở nên lo lắng. Hắn gần như không tỉnh táo và khó thở. Mặt hắn tái xanh, nhưng bà có thể thấy rằng hắn đang vật lộn để tồn tại.
"Jisoo à..."
Hắn yếu ớt lầm bầm.
Dù cận kề cái chết, hắn vẫn nghĩ đến người con gái hắn yêu. Bà nở nụ cười trìu mến. Taehyung cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương trở lại. Tuy vậy, hắn vẫn bị mắc kẹt ở đây và trên bờ vực của cái chết. Như với những người khác, bà làm điều tương tự với căn phòng của hắn. Bà đã sử dụng hơn một nửa năng lực của mình, đó là lí do tại sao bà cảm thấy yếu dần. Khác với linh hồn của Taehyung có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài nhờ cơ thể của anh vẫn sống một cách khoẻ mạnh thì với bà - một hồn ma vất vưởng với thân xác đã chết rất lâu chỉ có thể tồn tại trên trần thế với tần suất rất ít, nếu sử dụng quá năng lực cho phép sẽ dẫn đến việc biến mất mãi mãi. Song, bà không quan tâm. Chẳng có gì quan trọng bằng mạng sống của cháu trai bà.
Sau khi hoàn thành những chiếc lỗ trên cửa, bà hoàn toàn kiệt sức và rời khỏi phòng. Bà đã sử dụng gần như toàn bộ sức lực của mình, với chút sức mạnh cuối cùng bà dành để kêu gọi sự giúp đỡ. Taehyung và những người khác cần được giải cứu. Bà chỉ có thể câu giờ cho họ, bởi nếu ai đó không đến sớm thì mọi chuyện sẽ trở nên vô ích.
Vì vậy, bà sử dụng năng lực cuối cùng của mình để hướng toạ độ ở đây tới cho Jisoo, sau đó hình dạng của bà từ từ mờ đi.
_________________________________
"Không!"
Yang Hyunsuk thẳng thừng từ chối hai người trước mặt.
Như Jang Seungjo đã đề nghị, anh và Jisoo đến công ty YG để thông báo cho vị chủ tịch về việc hai người sẽ xuất phát tới địa điểm quay của SBS. Và đúng như anh dự đoán, ông không chấp nhận nó và cũng không thích việc Jisoo rời khỏi nhà.
"Tôi không muốn cậu dắt con bé đi đâu cả! Tôi không cho phép!"
"Tôi không cần sự cho phép của ngài"
Jang Seungjo nói tiếp.
"Tôi không thuộc công ty của ngài, vậy nên tôi tới đây chỉ để thông báo một cách lịch sự rằng tôi sẽ đưa Jisoo đi cùng"
"Ồ phải, cậu thì không cần sự cho phép của tôi"
Mắt Yang Hyunsuk tối sầm lại.
"Jisoo thuộc BLACKPINK, thuộc YG Entertainment, và nếu con bé có chuyện gì xảy ra thêm lần nữa, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm con bé trước hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới và gia đình con bé. Tính mạng của Jisoo đang gặp nguy hiểm, cậu không thể đưa con bé đi nếu không có sự cho phép của tôi. Nghe này, chính tôi cũng phát ngán khi để những người thiếu kĩ năng tự bảo vệ như các diễn viên, nghệ sĩ các cậu"
"Nhưng nếu cô ấy ở lại đây thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn, Kim Taehyung và bọn họ đang gặp nguy hiểm, ông nghĩ Jisoo sẽ ổn trước việc này sao?"
Anh bình tĩnh nói.
"SBS sẽ không để khách mời rơi vào nguy hiểm. Nói như cậu thì tất cả những người tham gia Law of The Jungle đều vậy hết sao? Họ tham gia chương trình, phần khác cũng là dò theo địa hình của kẻ tấn công Jisoo..."
"Nhưng Jisoo chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy nếu không có lí do. Cô ấy và tôi cũng từng tham gia chương trình thực tế, nếu không có cô ấy giúp đỡ chưa chắc tôi đã được bình yên như bây giờ. Chủ tịch à, ngài nhất định phải để cô ấy đi cùng tôi"
Jang Seungjo cắt lời ông.
Yang Hyunsuk cau mày thở dài.
"Trời ạ! Mấy người trẻ tuổi ngoan cố quá và tôi đã quá già cho việc nghe những điều như vậy!"
Tiếng bước chân bên ngoài gần hơn và một nhân viên mở cửa xuất hiện, cắt lời của vị chủ tịch Yang lần nữa, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự lo lắng khẩn trương, có vẻ như một chuyện không may mắn nữa xảy đến.
"Ng..ngài chủ tịch...đài SBS có thông báo gửi đến cho chúng ta...họ chưa thấy sự có mặt của nhóm Kim Taehyung...và họ nghĩ rằng điều gì đó không ổn xảy ra với họ..."
Anh thở gấp rồi ngã khuỵ xuống.
Cả Yang Hyunsuk, Seungjo và Jisoo đều nghe rõ từng câu anh ta nói, ánh mắt họ đều tối sầm lại và việc này cần phải điều động gấp.
"Vậy tôi có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác, đúng không?"
Yang Hyunsuk thở dài, nhìn Jang Seungjo.
Ánh mắt Jisoo đầy cảm kích, cô nói.
"Cảm ơn ngài"
"Nhưng.."
Yang Hyunsuk trừng mắt nhìn họ.
"Như tôi đã nói, tôi phát ngán với việc để các nghệ sĩ tự rơi vào sự nguy hiểm. Vì vậy, tôi sẽ cử thêm hai vệ sĩ và một y bác sĩ đi cùng hai người"
"Tốt thôi. Hãy nói với bọn họ ngay lập tức để chúng ta có thể rời đi càng sớm càng tốt"
Nói xong, anh và cô bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại. Yang Hyunsuk thở dài chặp nữa.
"Này!"
"Vâng thưa ngài?"
Trợ lý trung thành của ông tỏ ra lo lắng trước tình trạng của người đứng đầu YG lúc nay
"Hãy thông báo với Kim Ki Woong cử Lee Dongwook và hai tên thuộc hạ của ông ta tới đây. Càng nhanh càng tốt"
"Rõ!"
Trợ lí cúi đầu và rời đi mau chóng.
______________________________
Jang Seungjo và Jisoo đều đang đợi người của Yang Hyunsuk. Không ai nói gì bởi Seungjo biết rằng Jisoo đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi cho tình trạng của những người họ lúc này. Tuy nhiên, anh vẫn đứng kề bên cô vì cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau mười lăm phút, một người đàn ông vạm vỡ cùng hai người khác theo sau với nét mặt nghiêm túc bước đến điểm hẹn dưới toà nhà.
"Chào hai người, chúng ta nên bắt đầu tới đó luôn bây giờ, làm ơn đừng quá lo lắng"
Lee Dongwook nói và gã có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của cô ca sĩ trẻ.
"Vâng, cảm ơn anh...tôi mong rằng họ sẽ ổn, chỉ là.."
Cô cảm thấy tay mình bị bóp nhẹ và Jisoo nhìn lên, thấy gương mặt của một cô gái. Cô ấy không quá nổi bật song lại có chút gì đó tin tưởng.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi Jisoo à. Bọn tôi và ngài Dongwook sẽ cùng hai người tìm ra họ"
Jisoo mỉm cười biết ơn và cố gắng lấy lại tâm trạng. Họ không có thời gian để nghĩ đến những điều tồi tệ. Họ cần giải cứu nhóm Taehyung khẩn cấp trước khi sự việc trở nên quá xa. Vì vậy, cô cần phải bình tĩnh để cứu những người quan trọng ngay cả khi cô có những người bạn giúp đỡ bên cạnh.
"Chúng ta nên đi hướng nào?"
Ngốc hỏi.
"Nếu bọn họ bị phục kích khi tìm nơi ẩn nấp của chúng thì có họ thể đã bị đưa đến nơi khác"
"Điều đó chẳng khác nào chúng ta đang rơi vào những lập luận ban đầu"
Nghếch lẩm bẩm.
Jisoo vẫn im lặng. Họ nói đúng. Nếu đó là một cuộc phục kích, họ sẽ phải tìm địa điểm khác vì bạn bè của họ có thể ở nơi đó. Nhưng, họ nên tìm kiếm nó bằng cách nào? Khi cô nghĩ về điều đó, một giọng nói nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cố gắng nói với cô điều gì đó. Thật quen thuộc, giọng nói của bà Taehyung.
"Bà ơi?"
"Jisoo à...Ta đã biết chỗ ẩn náu của bọn chúng...Nó ở...."
Jisoo tiếp tục lắng nghe trong khi bà tiết lộ nơi ẩn nấp của Sungwoo. Giọng bà có vẻ yếu và cô biết hẳn có chuyện gì đó không ổn. Ngay cả khi bà nói hết câu, giọng nói của bà vỡ ra và cô không thể cảm thấy sự hiện diện của bà nữa. Mặc dù điều đó làm cô lo lắng, nhưng Jisoo vẫn gạt sang một bên để nói với những người họ.
"Chúng vẫn ở toạ độ đó. Chỉ khác rằng chúng ta phải đi bộ một quãng khá xa đấy!"
Jisoo nói.
"Sao em biết?"
Jang Seungjo hỏi.
"Em có cảm giác như vậy..."
Jisoo ấp úng đáp lại.
"Nhưng muốn đến đó cũng phải mất vài ngày và chúng ta không có nhiều thời gian"
Lee Dongwook lên tiếng.
"Ngài Dongwook, chúng ta không nên lo lắng như vậy, ngài chủ tịch Yang đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một chiếc trực thăng để ta có thể khởi hành ngay lập tức"
Ngốc cười toe toét và chỉ tay lên phía tầng thượng toà nhà.
"Vậy thì tốt rồi, chúng ta nên xuất phát luôn bây giờ"
Gã cười nhếch miệng.
"Từ từ đã, nh..nhưng ai là người điều khiển chiếc trực thăng đó chứ?"
Nghếch bối rối nhìn hai người đàn ông trong hội của mình.
"Ngài Dongwook, cả em và Ngốc đều không có khả năng điều khiển nó!"
"Đồ ngốc! Cô nên tin tưởng ngài Dongwook mới phải"
Ngốc khoanh tay bĩu môi.
"Vậy thì từ đây ra chỗ họ mất bao lâu?"
Jisoo lo lắng hỏi.
"Với tốc độ của trực thăng, tôi đoán là một tiếng"
Lee Dongwook nhíu mày dự đoán.
"Chúng ta có thể rút ngắn nếu mấy người không tiếp tục chần chừ ở đây!"
Jang Seungjo nói rồi kéo tay Jisoo chạy lên lầu thượng toà nhà. Những người khác cũng gật đầu theo sau. Tất cả đều không muốn lãng phí thêm giây nào nữa.
______________________________
Kĩ năng điều khiển trực thăng lần - đầu - tiên của Lee Dongwook thực sự đã phát huy tác dụng khi gã hạ cánh an toàn xuống vùng đất trống giữa cánh rừng.
"Chà! Mấy đứa thấy sao?"
Gã nói một cách khá tự hào.
"Xin lỗi, nhưng..."
Ngốc chưa kịp nói hết câu đã vội vã tìm một lùm cây để giải quyết cơn buồn nôn của mình. Anh không phủ nhận việc Lee Dongwook điều khiển thành công trực thăng đưa mọi người đi mặc dù đây là lần đầu gã làm việc này, song điều này khá nguy hiểm bởi suốt một tiếng đó, chiếc trực thăng liên tục chao đảo và có nguy cơ rơi xuống bất kì lúc nào. Nhưng dù sao may mắn cũng về phía họ khi nhóm đã hạ cánh an toàn trong tình trạng tinh thần không mấy ổn định.
"Này Ngốc! Thư giãn đi, chẳng phải chúng ta đều sống sót hết sao?"
Lee Dongwook nhíu mày tự bào chữa.
"Gần như là vậy!"
Jang Seungjo nói.
"Nào mọi người! Đừng xấu tính như vậy, ngài ấy cũng rất giỏi khi đưa nhóm chúng ta đến đây"
Nghếch lên tiếng bênh vực vị chủ nhân của mình.
"Ừm, cô ấy nói đúng, anh Dongwook đã làm rất tốt!"
Jisoo cười một cách ngượng ngịu.
"Cảm ơn cô, Jisoo"
Sau cuộc đối thoại, mọi người bắt đầu quan sát trong khi gã lặng lẽ nhìn quanh chỗ ẩn nấp cũ của Sungwoo.
"Hình như không có ai ở đây"
Lee Dongwook lẩm bẩm.
"Ngài Dongwook, em sẽ xem xét mọi thứ bên trong"
Ngốc đề nghị và lôi chiếc hộp nhỏ từ balo ra. Anh mở hộp, bên trong là những con chuột nhắt được gắn những thiết bị tín hiệu tinh vi, ngay khi được thả ra, chúng liên tục chạy quanh hang, với những thiết bị, Ngốc dễ dàng thấy được những thông tin từ bọn chuột đem lại.
"Không có ai trong đó. Hoặc ít nhất em không thể nghe hoặc nhìn thấy ai"
Ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trên cổ tay với vẻ cau có.
"Cái hang này rất lớn, khá giống với mê cung. Sẽ rất khó để tìm được đường đi"
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Nghếch nhăn nhó.
"Hãy chia nhau ra để tìm kiếm"
Jisoo đề nghị.
"Đó thực sự là một ý kiến hay sao, Jisoo à?"
Seungjo hỏi.
"Em là người mà bọn chúng nhắm tới đấy"
"Em đã học một vài môn võ trong thời gian rảnh rỗi, vì thế em có thể tự lo cho bản thân"
Cô trả lời.
"Ngoài ra chúng ta không có nhiều thời gian, họ cần sự giúp đỡ, chúng ta không thể tìm ra họ nhanh nhất nếu đi cùng nhau"
"Jisoo nói đúng đấy. Ngay cả việc này rất nguy hiểm nhưng đó là sự lựa chọn cuối cùng, hơn nữa tôi cảm giác bọn chúng cũng không muốn giết Jisoo ngay được"
Gã nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau tại đây. Bảo trọng, mọi người"
Jang Seungjo chần trừ một lúc rồi đồng ý, cả năm người chạy theo các hướng khác nhau.
________________________________
Seungjo nhíu mày thất vọng khi liên tục gặp các ngõ cụt. Đúng như lời Ngốc nói, nơi đây thực sự rất giống với mê cung. Dù đi bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn quay trở lại điểm ban đầu. Bực bội vì liên tục bị lạc trong một giờ, anh quyết định đánh dấu những chỗ mình đã đi, vì là nơi ẩn nấp của kẻ nguy hiểm, anh buộc phải cẩn trọng. Hai mươi phút tiếp theo, anh vẫn đi và không một ai xuất hiện. Điều này thật lạ.
Seungjo đứng trước một căn phòng có điểm nhấn cánh cửa được làm hoàn toàn bằng đá. Nó dẫn anh đến một căn phòng thí nghiệm, đương nhiên ở đây vẫn vô cùng hoang vắng không bóng người. Anh nhìn quanh và vô tình trông thấy vài cuốn nhật kí rất thú vị. Lật từng trang, nội dung của nó viết ra những thứ có thể loại bỏ sự tồn tại của một sự vật mà không cần sử dụng đến vũ khí hay hành động giết chóc, hư hại đến sự vật đó. Nói cách khác: đó là công thức giết người không để lộ chứng cứ. Vì chưa có ai tấn công nên anh quyết định dành thời gian để nghiên cứu thêm các ghi chú trong cuốn nhật kí này.
Biết đâu được nó sẽ có ích cho họ trong tương lai.
Mặt khác, Lee Dongwook lại không được may mắn như vậy. Ngay từ khi họ chia nhau ra, gã đã chạm trán với một vài kẻ có vẻ nguy hiểm, bởi chúng đều sử dụng súng. Nhưng nhờ cơ thể cao lớn và săn chắc cùng chiếc áo chống chống đạn khoác ngoài làm lá chắn mà gã dễ dàng bước tiếp, thở dài khi chúng gắng bắn những viên đạn về phía mình. Thật xui xẻo cho những kẻ đang cố giết gã.
Tất nhiên, với những khẩu súng lục đó chẳng là gì đối với Lee Dongwook khi gã hạ gục tên gần nhất và cướp lấy khẩu súng mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Gã tự hỏi những tên này có thực sự là những kẻ nguy hiểm đầy chuyên nghiệp hay không và gã cũng không chắc những tên này liệu có biết hắn là ai cho đến khi một trong số chúng dừng lại và tái mặt.
"Đó..đó là /cú đấm móc/!"
Những kẻ khác dừng lại và họ nhìn nhau, thì thầm trong sợ hãi.
Phải, /cú đấm móc/ chính là biệt danh của gã khi vẫn còn làm trong cục điều tra, hay còn gọi là /chúa tể của những cú đấm máu/. Sau khi rời bỏ chiếc ghế cảnh sát trưởng, gã hiếm khi được vận động trở lại, và lần này, gã không bước tiếp nữa và nở nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sắc lẹm.
"Chúng ta chào lại lần nữa nhé, được không?"
Quá nửa trong số chúng không có cơ hội hét lên chạy trốn vì ngay lập tức gã sử dụng chiếc súng cướp được bắn chuẩn xác từng họng tên một cho tới khi hết đạn, những kẻ còn lại bị hạ gục nhanh chóng trước những đòn đấm giáng mạnh xuống hộp sọ. Sự đáng sợ của gã nuốt chửng không gian nơi này một cách hoàn toàn. Phải đến một lúc, sau khi dọn dẹp những cái xác, Dongwook tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nghếch sử dụng những quả bom mini do mình chế tạo để phá bỏ bức tường bê tông dày đặc. Trên thực tế, cô cố dành "tác phẩm" của mình cho mục đích bảo vệ Jisoo nhưng giờ đây, cô đang lãng phí chúng vào các bức tường. Bối rối trước việc xung quanh mình đều là ngõ cụt khác nhau, cô tức giận gần như đập phá hết mọi thứ ở đây.
Tuy nhiên, điều này chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc khi mà lớp này chồng lên lớp khác tưởng chừng như vô tận. Mê cung này quả thực giống với thứ câu đố mà cô chưa thể tìm ra lời giải và cách duy nhất lúc này chỉ là phá bay nó đi.
"Mình sẽ đấm bay kẻ nào dám thiết kế nơi ẩn náu như vậy!"
Cô chửi rủa và châm thêm quả nữa. Bức tường vỡ vụn trước mặt cô và cô bước qua cái lỗ như thể đó là một cánh cửa. Giờ thì cô nghĩ đến anh Ngốc, chắc hẳn anh ta còn vất vả hơn cả cô.
Ngốc đã có một khoảng thời gian vận động tuyệt vời khi anh lần lượt hạ gục tất cả những tên mai phục ở đây. Chúng đều không có súng và hầu như dùng dao chĩa về phía anh, song với khả năng nhanh nhạy của bản thân, anh khiến chúng bị thương nặng hoặc kiệt sức.
"Mấy người chỉ có thế này thôi sao?"
Ngốc nói với một nụ cười khi nhìn những cơ thể đã bị hạ gục khá dễ dàng.
"Đó chưa phải là tất cả"
Một kẻ khác xuất hiện, nhìn hắn có vẻ cứng rắn hơn những người còn lại. Cơ thể hắn cao lớn và đầy cơ bắp, cũng có thể coi là một thách thức lớn.
"Vậy cậu là đối thủ tiếp theo của tôi?"
Anh trở nên hưng phấn nhìn hắn
"Đừng cố tỏ ra mày sẽ thắng chứ?"
Hắn nói và anh lập tức lao về phía trước để tấn công, song ngay sau đó bức tường phía sau hắn sụp đổ, chôn vùi đối thủ của anh dưới lớp bê tông nặng trịch.
"Gì vậy..."
Anh bối rối.
"Ôi Ngốc! Là anh à?"
Nghếch chui ra từ chiếc lỗ khổng lồ trên bức tường.
"Tôi nghe thấy giọng nói và nghĩ rằng đó là Taehyung hoặc ai đó từ nhóm của họ, nhưng hoá ra lại là anh"
"Nghếch à! Cô vừa chôn vùi đối thủ duy nhất của tôi đấy"
Anh thở dài đầy tiếc nuối.
"Ồ, xin lỗi nhé. Vậy anh có chịu trách nhiệm cho những việc này không?"
Cô hỏi, chỉ vào tất cả những thi thể vô hồn.
"Ừ"
Anh gật đầu.
"Chà! Thế chúc mừng nhé, anh giỏi hơn tôi rồi"
"Cảm ơn cô, Ngếch à"
Anh cười toe toét.
"Chờ chút, ý cô là gì?"
"Thật sự không có gì"
Cô cười.
"Tôi đã nhìn quanh đây, nhưng chỉ toàn đi qua những ngõ cụt"
"Tôi cũng vậy"
Ngốc thở dài.
"Tuy nhiên, những tên này xuất hiện khắp mọi nơi"
"Này, anh có thấy gì kì lạ không?"
Cô lầm bầm và nhìn vào bức tường cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn sau khi ăn trọn quả bom mini từ cô.
Ngốc ngước lên và tiến đến gần. Quả như lời Nghếch nói, bức tường này rất lạ. Nó giống với một cánh cửa kim loại hơn là một bức tường.
"Chà! Có vẻ ai đó muốn che giấu chuyện này!"
Ngốc nhận xét. Một cánh cửa bị ẩn? Chắc chắn điều này thích hợp cho việc làm nơi trốn ẩn nấp...chờ đã, có thể nó là một phòng giam. Không đợi lâu hơn, Nghếch ngó nghiêng gần cánh cửa và nhận ra một vài cái lỗ nhỏ trên đó. Cô nhìn vào trong và mắt cô mở to.
"Này Ngốc! Anh còn chút bom cỡ lớn hoặc chút thuốc nổ nào không? Hãy phá cửa đi, bên trong có người và cậu ta khá giống với Taehyung"
Ngốc cũng không mất thời gian ngồi xuống, lục balo lấy ra một lọ thuốc bột, anh rắc khá nhiều vào vật thể hình trụ rồi châm lửa. Cả hai chạy nhanh ra sau trước khi vật thể đó phát nổ. Người ở bên trong vẫn không di chuyển và điều đó thật tồi tệ. Khoảnh khắc tiếp theo, vật thể biến thành vụ nổ. Ngay khi khói vừa tan, cả hai xông vào căn phòng nhỏ.
"Này, Taehyung đấy hả?"
"Có phải Taehyung không?"
Mặc cho những tiếng gọi tên mình, Taehyung vẫn bất động. Nghếch chạy đến, cô kiểm tra nhịp tim của hắn và tái mặt khi cô gần như không thể cảm nhận được chút gì.
"Không..."
Cô lầm bầm trong sự hoài nghi.
"Nghếch à...cậu ta chưa chết đúng không?"
Nghếch lắc đầu và cô lôi máy thở dạng nhỏ, bơm oxy từ miệng hắn vào lồng ngực. Không, Taehyung không thể chết được. Cô không muốn tin vào điều đó, cả Ngốc cũng vậy. Cô cứ tiếp tục bơm như vậy cho tới khi thấy được tia hy vọng có thể cảm nhận thấy nhịp tim hắn. Dù chỉ là nhỏ nhất. Bằng mọi cách cô phải cứu sống hắn.
"Làm ơn Taehyung à, cậu nhất định phải sống sót"
Nghếch cầu xin trong khi cố gắng chữa lành cho hắn.
"Này này! Taehyung à, dậy đi"
Ngốc hét lên, nhưng hắn vẫn nằm đó một cách vô hồn.
"Này cậu kia! Jisoo đang đợi cậu đấy. Này này!!"
Anh liên tục hét lên gọi hắn, lặp đi lặp lại.
Jisoo đang chạy qua các hành lang thì đột nhiên có cảm giác nghe thấy Ngốc và Nghếch liên tục gọi tên Taehyung. Jisoo dừng lại và lo lắng nhìn những bức tường xung quanh mình. Có điều gì đó đang xảy ra? Họ đã tìm thấy Taehyung rồi ư? Hay do cô đã tưởng tượng thôi? Jisoo nhướng mày và đi về phía giọng nói phát ra. Vì chỗ cô chưa thể phát hiện điều gì, hẳn Ngốc và Nghếch đã thấy được họ.
"Này Jisoo à! Mình không thể cảm nhận được linh hồn bà nữa"
Linh hồn Taehyung lo lắng lầm bầm khi đi theo cô.
Jisoo chợt nhận ra. Bà đáng lẽ đã ở đây sau khi gửi cho cô vị trí, vậy bà đâu rồi?
"Mình e là bà đã sử dụng cạn kiệt năng lượng"
Anh lầm bầm.
"Điều gì sẽ xảy ra khi bà cạn kiệt năng lực trước khi rời trần thế?"
Jisoo hỏi. Cô nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của anh và biết rằng cô không muốn nghe câu trả lời.
Những con ma sử dụng cạn kiệt năng lượng sẽ biến mất...mãi mãi.
Jisoo sững người kho nghe những lời nói đó. Biến mất mãi mãi. Đó là...
Bà...
Cô không biết phải phản ứng thế nào. Song liền bị một giọng nói nam của ai đó gọi đến.
"Kim Jisoo"
Cô quay lại, cơn tức giận như tích tụ lại trong người. Trước mặt cô là Sungwoo - người sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Taehyung vì hắn mà bị thương. Vì hắn ta, những người bạn của cô, những người vô tội cũng bị hắn bắt nhốt lại và cũng chỉ có Chúa mới biết được điều gì đã xảy ra với họ. Người cô run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là tức giận. Cô đã vô cùng tức giận. Người đàn ông đó...tất cả là lỗi của hắn, hắn buộc phải trả giá cho mọi thứ hắn gây ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Jisoo lao đến và dùng đòn tay chĩa về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro