Chapter 37
Sự tức giận chính là cảm xúc duy nhất hiện hữu trong cô lúc này. Jisoo hiếm khi bộc lộ sự tức giận, và điều đó chỉ xảy ra với tần suất trên đầu ngón tay. Cô là người nhẹ nhàng và luôn tránh mọi xung đột với mọi người. Cô chưa từng cãi vã với bất kì ai hoặc tỏ ra chán ghét họ, thay vào đó cô vui vẻ và hoà đồng.
Nhưng bây giờ thì...
Kim Jisoo đang không biết phải diễn tả sự tức giận này như thế nào. Nó giống như một thứ gì đó bùng nổ bên trong cô. Cô gần như mất kiểm soát với cảm xúc và cô không thể suy nghĩ bình thường được nữa, đó là lí do tại sao cô tấn công Sungwoo ngay khi nhìn thấy hắn. Nhớ lại tất cả những gì hắn đã làm với cô, với bạn bè của cô hay cả với Taehyung, cảm xúc cứ thế tuôn trào, nó khiến cô cực kì tức giận và hành động như bản năng, mặc cho việc cô bị thương như thế nào.
"Ồ Jisoo à, em rất khác so với thời điểm vài tháng trước đấy"
Sungwoo cười toe toét trong khi tránh những cú đánh không ngừng từ cô.
"Taehyung và những người khác đang ở đâu?"
Jisoo gằn giọng.
Sungwoo giễu cợt khi hắn cố giả vờ ngây thơ.
"Tôi cũng tự hỏi...liệu họ đang ở nơi nào đó và cũng tự chiến đấu với ranh giới sống chết của họ thì sao?"
"Đồ khốn nạn!"
Hắn bật cười thoả mãn khi thấy Jisoo càng trở nên tức giận. Đó chính xác là những gì hắn muốn. Cô nên biết cảm giác đau đớn như thế nào khi không thể cứu người quan trọng của mình. Cô nên cảm nhận nỗi đau đó, nỗi đau mà chính hắn cũng từng trải qua cái ngày mà mạng sống người ba của hắn bị cướp đi. Sự tức giận và hận thù khi những người quan trọng rời đi khiến cô trở nên mù quáng đến mức cô hành động như vậy. Đó chính xác là những gì hắn đã trải qua.
"Đúng vậy Jisoo à, hãy xả hết cơn tức giận ra!"
Hắn càng cố chọc tức cô hơn.
"Câm miệng!"
Cô hét lên giận dữ và đánh hắn lần nữa.
Đây là một cuộc đấu khi người này cố gắng đánh trúng người kia. Jisoo sử dụng taekwondo trong khi Sungwoo sử dụng cách đấu của chính hắn. Vài phút trôi qua, cô cố gắng tìm điểm yếu của hắn, song điều này thật khó nhằn. Xét về sức mạnh và tốc độ, Sungwoo vượt trội hơn hẳn, nhưng Jisoo cũng không thua kém khi cô tập trung lực để đỡ đòn vào chân. Cuối cùng, cô cũng đánh trúng bả vai hắn, khiến nó trở nên vô dụng. Nhưng Sungwoo không tỏ ra ngạc nhiên mấy, thay vào đó, hắn trông như muốn cô thấy điều gì đó và đương nhiên Jisoo cảm thấy khó chịu. Cô lùi lại một bước và ngạc nhiên sau vài giây tiếp theo. Sungwoo sử dụng sức mạnh bên tay trái và ấn thật mạnh một đỉnh huyệt bả vai phải cho đến khi nghe tiếng rắc, sau đó hắn có thể cử động lại cánh tay phải bình thường. Jisoo kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao hắn có thể làm được điều đó? Cô đã làm hắn trật khớp vai, và chỉ sau vài giây hắn đã tự điều chỉnh lại. Làm sao điều đó có thể? Phải chăng do cô đã sử dụng phương pháp đòn đánh sai cách ư?
Vẫn còn phân tâm, cô không nhận ra rằng Sungwoo đột ngột nhảy về phía trước. Hắn đánh vào cánh tay phải của cô trước khi cô kịp ngăn cản. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cơ thể cô trở nên đau đớn và tê dại. Cô không thể di chuyển thêm nữa, hắn bắt đầu lượn lờ quanh cô và múa những đòn võ của taekwondo, tựa như hắn đã từng học rất lâu.
"Là..làm thế nào.."
"Tôi không ngồi chơi trong suốt thời gian đó"
Hắn nói.
"Sử dụng các kĩ năng thành thạo của taekwondo không hề dễ, tôi phải thừa nhận điều đó. Nhưng với thời gian ngắn như vậy mà em có thể kiểm soát lực giữa các đòn như vậy, quả thực không tồi"
Sau lời khen đó, giọng hắn bắt đầu trầm đi và Jisoo nhận thấy sự phẫn nộ trong hắn. Khi Sungwoo tấn công cô một lần nữa, cô gắng gạt bỏ sự đau đớn của cánh tay bên phải để tập trung cho cánh tay bên trái. Tiếp đó, cô tránh gần hết tất cả các đòn đá từ hắn, nếu thất bại, điều này sẽ kết thúc một cách tồi tệ.
Họ chiến đấu, chống cự và khiến đối phương bị thương, không ai chịu nhường ai. Sungwoo nhẫn tâm và cô cũng vậy. Nhu cầu trả thù của hắn tăng cao và ý chí cứu bạn bè của cô cũng rất vượt trội, không hề thua kém người kia. Cả hai đều thở hổn hển vì sức lực của họ đều đã hao mòn.
"Em định làm gì tiếp theo trước sự thù hận của bản thân, Kim Jisoo?"
Sungwoo tiến lên một bước.
"Hãy cho tôi xem cơn tức giận"
Jisoo lặng lẽ né những cú đấm từ hắn. Sự phẫn nộ. Cô đã cảm nhận được điều đó ngay từ đầu và đến bây giờ vẫn còn, nhưng nó có xứng đáng không? Có thực sự ý nghĩa khi để mặc cơn giận dữ lấn át cảm xúc của chúng ta, để rồi một ngày nào đó chính nó sẽ kiểm soát mọi hành động chúng ta làm?
Giận dữ là một cảm xúc xấu. Một khi hắn đã bị nhấn chìm bởi nó thì rất khó để thoát ra và cô sẽ bị mắc kẹt giữa đống tâm trạng hỗn độn của hắn. Jisoo chưa bao giờ khiến bản thân vướng vào những rắc rối của cảm xúc, song cô đã thấy một vài người mắc kẹt bởi nó. Ví dụ điển hình ở đây chính là tiền bối D.O của EXO, hay anh Suga của BTS và anh Jinyong của Got7, họ đều là những người có tính khí nóng nảy, điều này vô tình khiến một số người không biết sẽ nghĩ sai về họ. Tuy nhiên, cô cảm nhận được rằng lúc này họ đang hoàn thiện bản thân và khống chế cảm xúc của mình. Taehyung bây giờ cũng là người có tính cách giận dữ. Trước đây, hắn là một người vui vẻ và lạc quan, nhưng sự vô cảm ở trong ngành giải trí khiến hắn trở nên thay đổi và ngập tràn nỗi tức giận. Ngay cả các thành viên trong nhóm cũng không thể an ủi và chạm vào trái tim hắn, vì bị tổn thương và ghét bỏ bởi sự hăm doạ của trăm nghìn người, biến hắn hoàn toàn thành con người khác, thờ ơ trước muôn vàn tình yêu thương của những yêu quý và luôn bên cạnh hắn. Taehyung cho rằng, yêu thương là cảm xúc không bao giờ tồn tại mãi mãi. Hắn đã bị mắc kẹt trong vực thẳm này quá lâu và ngay cả khi buộc phải đứng trên sân khấu biểu diễn, nở nụ cười gượng hắn cũng chỉ thấy toàn bóng tối. Cô thấy rằng cái bóng tối đó đã phá huỷ con người hắn thành từng mảnh. Sau đó, chính cô cũng tận mắt chứng kiến cách hắn bị ám ảnh, dày vò bởi những cơn ác mộng hay cách hắn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong tim bằng vẻ ngoài lạnh lùng, cau có, luôn cấm bản thân không được mở lòng bởi lo sợ một ngày nào đó người mà hắn lỡ thương yêu sẽ biến mất. Đó là lí do tại sao người đàn ông đứng trước mặt cô cũng như vậy. Mong muốn trả thù của Sungwoo đã làm hắn mù quáng và hắn không còn bất kì lý do nào để sống trước cái thế giới hắn tự cho là cô đơn. Hắn chỉ sống với sự hận thù, điều này khiến hắn cảm thấy cay đắng và giận dữ. Sự tức giận của hắn đã vấn đục mọi thứ. Jisoo tự hỏi hắn sẽ làm gì tiếp theo sau khi hoàn tất việc trả thù? Điều gì sẽ xảy ra với hắn? Giống như Taehyung đã từng như vậy, Sungwoo cũng chẳng có nổi một ý nghĩa của để sống. Khả năng cao là hắn cũng sẽ từ bỏ cơ hội sống của mình, vì việc trả thù là cách duy nhất để hắn tồn tại.
Chúng ta có thể sống với một cuộc sống vô giá trị thế ư? Tại sao lại để thứ cảm xúc tức giận chi phối cuộc sống như Sungwoo và Taehyung? Hoặc là Jisoo, nếu cô luôn như vậy thì có lẽ cô không bao giờ thoát ra được. Cô sẽ chỉ luôn có một mình và để mặc cho cơn tức giận điều khiển. Jisoo biết rằng vẫn còn hy vọng cho người đàn ông này, ngay cả Taeahyung đã tìm thấy lối ra khỏi bóng tối và Sungwoo cũng sẽ làm được. Dù đó chỉ là tia hy vọng nhỏ bé nhưng Jisoo cũng muốn nắm giữ và tin tưởng nó. Cô muốn giúp hắn như những người khác, hắn xứng đáng có thêm cơ hội để sống mà không bị ghét bỏ.
Jisoo dừng lại, ngừng chống trả. Hắn đang rất tức giận và cô biết điều đó.
"Tại sao cô không đánh trả?"
Sungwoo lần này đã hét lên thực sự, không còn giọng điệu giễu cợt như lúc ban đầu nữa.
"Tôi không muốn đấu với anh"
Jisoo thì thầm.
"Tôi đang nắm giữ mạng sống của những người quan trọng với cô. Vậy nên, hãy ghét tôi và động thủ đi"
Ý nghĩ về những người quan trọng của mình đang gặp nguy hiểm khiến cô có chút phản ứng, tuy nhiên đó cũng chỉ là phản ứng nhỏ. Cô muốn hắn dừng lại với hy vọng rằng cô có thể chạm đến với hắn.
"Thôi đi! Anh chẳng thể hưởng lợi gì sau vụ này đâu"
"Câm miệng! Ba cô đã giết ba tôi, vì vậy tôi sẽ khiến cô đau khổ và cướp đi mạng sống của cô"
"Kể cả anh có giết tôi thì cũng không thể đem ông ấy trở lại"
"Hợp lý đấy, nhưng ít ra nó khiến tôi thoả mãn"
"Và điều gì sẽ xảy ra tiếp đó? Sau khi giết tôi xong anh định làm gì nữa?"
Sungwoo dừng lại và nhìn cô với vẻ căm hận.
"Tôi sẽ nghĩ về điều đó sau"
"Không! Bóng tối sẽ nuốt chửng anh cho đến khi anh chẳng thể tìm đường quay lại"
"Nếu cô nghĩ đó là cái giá của sự báo thù thì cứ coi là vậy đi"
"Ba anh sẽ không muốn anh sống như này"
"Hãy im đi"
"Sungwoo à! Làm ơn..."
"Thôi đi"
Sungwoo nắm chặt tay hắn.
"Cô giống như tôi, cô đã phát điên khi nghe tôi nói về mạng sống của họ. Cô cũng muốn trả thù như tôi. Hãy thừa nhận điều đó đi, Kim Jisoo, chúng ta đều giống nhau"
Jisoo im lặng và nhìn vào mắt hắn cùng nụ cười buồn.
"Tôi...tôi không nghĩ như vậy. Cho dù rằng chính bản thân tôi cũng từng thật tồi tệ. Tôi đã rất ghen tị với mọi cô gái mà Suho tiếp xúc và càng bất ngờ hơn khi biết tin anh ấy và Mina đã hẹn hò từ lâu. Thật ra rằng tôi cũng đã để ý hai người trước khi họ thông báo điều đó, khi ấy tôi đã tự hỏi liệu có gì đó với xảy ra giữa hai người họ không. Và ích kỉ hơn nữa, tôi còn ước rằng tất cả mọi người đều biến mất, tôi sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi đáng ghét lắm, anh có nghĩ vậy không, Sungwoo?"
Sungwoo nhìn cô đầy chế giễu trong khi ánh mắt cô trở nên buồn bã, cô nói tiếp.
"Và rồi tôi nhận ra rằng tại sao tôi phải cướp đi hạnh phúc của người khác? Tại sao lại muốn tước đoạt tài năng của Jennie, Lisa, Rosé? Hay tình yêu của Suho dành cho Mina? Nếu điều đó thực sự xảy ra, liệu tôi có còn vui vẻ như trước không? Đương nhiên là không, tôi mà làm vậy thì chẳng khác nào chứng minh rằng bản thân mình thật yếu đuối và tỏ ra ghen tị với những gì họ nỗ lực có được. Bởi vậy, thay vì tỏ ra buồn bã chán nản, tôi lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác chỉ vì sự ghen tị. Những cảm giác tội lỗi đó sẽ bủa vây và ám ảnh tôi mãi mãi. Sungwoo, tôi hiểu cảm giác lúc này của anh, nhưng thực sự rằng anh không phải là một người xấu. Ngay từ khi tôi gặp anh lần đầu tiên, mọi thứ xung quanh anh đều tràn đầy vui vẻ. Tôi đã rất sợ nhóm nhười lạ hoắc đó, nhưng anh đã trấn an tôi, và còn tiến lại gần tôi với nụ cười thân thiện. Chúng ta còn chơi với nhau cho đến khi tôi được ba anh đưa về. Làm ơn, tôi muốn gặp lại Sungwoo của ngày xưa, vì vậy hãy quay trở lại đi, Sungwoo à"
Hắn vẫn im lặng và Jisoo hi vọng rằng những điều có nói sẽ ảnh hưởng tới hắn. Nhưng khi cô ngước lên nhìn hắn, vẫn cơn tức giận vẫn còn đó và lông mày Jisoo nhíu lại. Lời nói của cô không thể chạm tới hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Sungwoo rút con dao ra khỏi túi áo và có ý định tấn công cô lần nữa. Nhưng Jisoo đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, cô cũng lôi con dao nhỏ trong túi quần sau mà trước khi họ tách ra, Dongwook đã đưa nó cho cô. Đây sẽ là cuộc đấu cuối cùng giữa cô và hắn. Thắng thua có lẽ chỉ là số phận.
_______________________________
Taehyung ghét điều này. Bất kể hắn nhìn ở đâu, mọi thứ xung quanh hắn đều là màu đen. Hắn còn chẳng cảm nhận được sức nặng đè lên chân mình, tựa như hắn tiếp tục đang lơ lửng trong khoảng không gian nào đó. Nói đúng hơn thì đây không phải lần đầu hắn bị như vậy. Hắn đã từng rơi vào trạng thái nhẹ nhàng không trọng lực khi hắn cứu Jisoo khỏi thanh chắn treo đèn và suýt chết. Tuy nhiên, cảm giác lúc này lại vô cùng khác. Bởi vì ở đây rất tối như thể hắn đang dần bị nuốt chửng bởi nó. Đây là cảm giác khi bị xuống địa ngục ư? Là cánh cổng mà chỉ mở ra sau khi trải qua khoảng thời gian vĩnh viễn trong bóng tối? Taehyung không muốn điều đó xảy ra. Hắn vẫn chưa muốn chết, cho dù nó có dẫn hắn tới địa ngục hay thiên đàng. Hắn vẫn chưa sẵn sàng vì hắn còn Jisoo. Nếu Jisoo gặp mệnh hệ gì, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Bất kể giá nào, hắn cũng sẽ tìm cách khỏi cái chốn chết tiệt này.
Taehyung cố gắng tỉnh lại một cách tuyệt vọng. Hắn vùng vẫy và hét lên, song chẳng có điều gì xảy ra. Hắn vẫn lơ lửng. Hắn cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, hắn không phải là người dễ từ bỏ. Hắn vẫn tiếp tục hét lên cho đến khi nghe thấy một giọng nói. Là một giọng nói quen thuộc mà hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ còn được nghe thêm lần nữa. Hắn mong đó là trí tưởng tượng của mình, dù vậy hắn đã nghe thấy giọng nói này khi xảy ra vụ nổ. Đậy là điều trùng hợp ư? Nó đang thực sự xảy ra hay đầu óc hắn đang trở nên điên rồ???
Bình tĩnh đi nào Taehyung à, nếu con cứ tiếp tuc hét lên như vậy, cơ thể con sẽ mệt mỏi và càng bị mắc kẹt ở đây lâu hơn đấy.
"Bà ơi?"
Người bà quá cố của Taehyung không biết tại sao bản thân mình lại ở nơi này. Sau khi sử dụng hết năng lượng, bà đã tan biến và bằng sức mạnh nào đó đã mang bà quay về nơi này. Tại sao vậy? Bà cho rằng bà có thể ở đây với thời gian vô hạn cho đến khi cánh cổng thiên đàng hoặc địa ngục mở ra. Bất chấp mọi thứ, bà bỗng cảm thấy rằng năng lượng bên trong mình đang được tích tụ trở lại và bà tự nhủ rằng liệu bà có thể quay về chỗ ban đầu của mình, là nơi đón những linh hồn mới từ biệt dương gian hoặc là tiếp tục sử dụng năng lượng để tồn tại ở trần thế tìm Jisoo và linh hồn Taehyung không. Nhưng lúc sau, bà buông bỏ suy nghĩ đó và bà cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi thư giãn.
Ban đầu bà nghĩ rằng nơi này chỉ có một mình bà, song đâu đó bà lại cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc. Dù đi đâu bà cũng nhận ra, là Taehyung. Hắn đang lơ lửng xung quanh không mục đích và cố gắng bằng tất cả nỗ lực để thoát khỏi nơi này. Có lẽ Taehyung không hề biết rằng mọi hành động hắn làm đều đang lãng phí sức lực của hắn. Bà không chắc rằng đứa cháu nhỏ của mình có nghe thấy hoặc nhìn thấy mình không, nhưng bà vẫn cố gắng bắt chuyện với hắn.
Taehyung, tiết kiệm sức lực đi. Con không thể một mình thoát ra khỏi nơi này được.
"Đó là một giấc mơ ư? Không thể nào, tại sao con lại nghe thấy giọng của bà?"
Con đã thay đổi nhiều quá Taehyung à. Có thể con không tin vào những điều như vậy, nhưng thực tế rằng con đã nghe thấy giọng nói của bà và bà đang ở đây.
Taehyung bối rối khi trông thấy người bà của mình đang lơ lửng trên đầu hắn. Khuôn mặt của bà vẫn như thế, vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà hắn ngàn lần ước rằng được nhìn thấy lần nữa. Taehyung bỗng dưng nghẹn ngào, giọng hắn run run.
"Bà...có thực sự là bà không? Tại sao.."
Thực tình bà cũng tự hỏi điều này. Có lẽ bà nên giúp con ra khỏi đây. Luôn là như vậy, Taehyung bé nhỏ của bà.
Taehyung cười nhẹ.
"Vâng, bằng cách nào đó, bà luôn ở bên con"
Tất nhiên, vì bà là bà của con. Bà sẽ luôn tìm cách để giúp con.
"Vậy bà định giúp con như thế nào bây giờ"
Bà chưa biết, nhưng bà sẽ cố hết sức, bởi ít ra con cũng có lí do để sống.
"Lí do? Bà biết ư?"
Thằng nhóc ngốc nghếch, bà hiểu con mà. Cách con cố gắng rời khỏi đây hẳn phải rất đặc biệt.
"Vâng"
Taehyung thì thầm.
"Thực sự đúng là như vậy ạ"
Sao con không thử bằng việc nghĩ về người mà mình yêu thương xem.
Hắn cau mày.
"Con luôn nghĩ về cô ấy"
Không, ý bà không phải vậy. Bà biết con luôn nghĩ về con bé, nhưng con đang lãng phí sức lực của mình trong cái không gian cô đơn này. Đây là thế giới của linh hồn. Chỉ có những người như bà mới ở đây và bà cũng không còn năng lượng để trở về nơi bà đã biến mất nữa. Rốt cuộc, cũng có thể bà sẽ buộc phải ở đây mãi mãi. Taehyung à, nhưng con còn sống, hãy nghĩ về những người bạn, những người mà vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho con. Họ là nguồn động lực để giúp con sống tiếp, và đặc biệt tình yêu thương giữa những con người với con người chính là chiếc phao cứu sinh, con hãy nhớ rằng đừng bao giờ làm tổn thương ai và đánh mất đi những người quan trọng nhất, họ chính là sự giúp đỡ duy nhất của con khi con gặp khó khăn.
Taehyung quyết định nghe lời bà mình. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ về Jisoo. Nụ cười ngọt ngào của cô cùng những âm điệu của tiếng cười, đôi mắt đẹp, trong trẻo và cả mái tóc mềm mại đó nữa. Hắn nghĩ đến cái chạm nhẹ nhàng của cô, cách cư xử tốt bụng và sự ấm áp mà cô toả ra. Kỹ năng nấu nướng của cô cũng rất đáng kinh ngạc và sự tận tâm cô dành cho hắn mỗi ngày. Khoảng thời gian cùng cô làm hắn hạnh phúc biết bao. Ngay cả bây giờ, chỉ nhớ lại những điều đó thôi cũng đủ làm trái tim Taehyung cảm thấy bình yên, điều này đã giúp trong trái tim hắn có một năng lượng nào đó lớn mạnh tựa như ngọn lửa thiêu đốt lấy hắn, thứ cảm giác hắn chưa từng trải qua.
Bà đã đúng. Ký ức về những người quan trọng thực sự là thứ sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hắn nhớ lại những cảm giác mệt mỏi và tổn thương trên con đường làm người nổi tiếng, bị người nhà bỏ rơi khiến hắn khát khao muốn nhận được hơi ấm và giờ thì Jisoo đã cho hắn một lí do để sống. Chỉ khi nghĩ về cô, Taehyung mới nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Và rồi, một lực hút nào đó bỗng hình thành.
"Bà ơi, điều này đang hoạt động"
Bà rất hạnh phúc khi con cảm thấy như vậy, Taehyung à.
Giọng bà yếu dần và Taehyung nhìn bà. Người bà của hắn dường như đang phai nhạt và giờ sẽ lại rời xa hắn. Hắn đang mong đợi điều gì chứ? Bà đã từ biệt cuộc sống, tiếc rằng khi ấy lại không có hắn bên cạnh. Taehyung chìa tay ra, hy vọng của thể chạm vào người bà của mình lần cuối. Nhưng bà đã không đáp lại, thay vào đó, bà mỉm cười và đưa tay xoa đầu hắn, như mọi khi.
Bà tự hào về con, Taehyung bé bỏng của bà.
Bà nói đầy trìu mến rồi biến mất. Thế giới xung quanh Taehyung lại lần nữa được tắm trong ánh sáng trắng và mọi thứ bắt đầu quay tròn rất nhanh. Cảm giác tựa như một giấc mơ vậy, đầu óc hắn quay cuồng. Hắn nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, là giọng nói lạ lẫm.
Ngốc và Nghếch trở nên vô cùng hoảng loạn. Tuy rằng Nghếch đã giúp nhịp tim hắn dần ổn định, song hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều đó khiến cô trở nên sợ hãi bởi đó là biểu hiện của việc rơi vào trạng thái sống thực vật. Điều gì sẽ xảy ra khi một người nổi tiếng như Taehyung lại rơi vào trạng thái này chứ? Ngốc sợ hãi, anh quỳ xuống, nắm lấy tay trái trong khi Nghếch nắm lấy tay phải, họ cố gắng đợi đến khi người đàn ông này đột ngột di chuyển.
"Taehyung? Taehyung? Cậu tỉnh rồi đúng không?"
Taehyung mở mắt, phải mất một thời gian hắn mới dần quen với chút ánh sáng mờ ảo trong này.
"Cảm ơn"
Hắn lầm bầm và chạm vào cái đầu đau nhức của mình. Lúc này, hắn mới để ý nhìn hai người trước mặt.
"Mấy người là ai?"
Nghếch có hơi bối rối khi nhìn thấy Taehyung nói chuyện ở cự ly gần như vậy. Cô có chút ngượng ngùng trong khi đó Ngốc liền đáp lại câu hỏi từ hắn.
"Chúng tôi được chủ tịch Yang Hyunsuk nhờ tới giúp các cậu"
Nghếch nói thêm.
"Phải đấy! Jisoo rất lo lắng cho cậu và cô ấy đã nói chuyện với ngài chủ tịch, đó là lí do ngài ấy cử chúng tôi tới đây cùng cô ấy. Cũng thật may mắn khi tôi phát hiện ra cậu trong này, cậu đã ở trong tình trạng tồi tệ, hơn nữa, những người khác vẫn chưa được tìm thấy"
Jisoo? Jisoo là lí do khiến hắn có thể quay trở lại đây và bây giờ hắn rất lo lắng cho cô. Cô ấy không ở cùng những người khác, vậy cô ấy đâu rồi?
"Jisoo đâu?"
"Bọn tôi đã chia nhau ra tìm cậu"
Taehyung đứng dậy ngay lập tức, mặc cho đầu của hắn vẫn đau nhói.
"Này này Taehyung à, cậu nên nghỉ ngơi trước đã"
Nghếch khuyên ngăn.
"Tôi phải đi tìm Jisoo. Tôi phải..."
Hắn nói một cách nặng nhọc. Jisoo có thể đang gặp nguy hiểm và hắn không nên lãng phí thời gian nữa. Đối với người vẫn đang bị thương như hắn, nếu di chuyển sẽ khiến vết thương bị rách, nhưng hắn không quan tâm bởi Jisoo là người quan trọng nhất của hắn, những vết thương đó chẳng là gì.
"Nghếch à, tôi sẽ đi cùng cậu ta, còn cô hãy tìm kiếm và chữa trị cho những người khác nhé"
Ngốc nghiêm túc nói.
"Đương nhiên tôi sẽ làm điều đó, còn anh phải giúp Taehyung đấy"
Anh mỉm cười và đưa tay chạm nhẹ lên má cô rồi chạy theo người đàn ông phía trước.
_________________________________
Bàn tay cả hai đều đẫm máu và yếu ớt. Sungwoo nằm đó, đôi mắt trống rỗng cùng cơ thể bất động. Jisoo quỳ xuống, máu chảy ra từ miệng và tay cô. Trước đó, hắn đã sử dụng dao đâm vào cơ thể nhỏ bé của cô, nhưng cô đã sử dụng bàn tay mềm mại của mình để nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn đó, cô muốn cứu hắn thoát ra khỏi bóng tối. Ở đòn cuối cùng, Jisoo đã đưa con dao của mình ấn mạnh lên phần đùi non của hắn, ngăn chặn việc hắn di chuyển, quá đau đớn hắn dùng hết sức lực đấm mạnh vào vùng bụng cô rồi ngã khuỵ xuống đất. Jisoo phải thừa nhận rằng cô khá may mắn. Nếu hắn đánh trúng phần ngực và trái tim cô, cô nhất định sẽ chết luôn tức khắc.
"Giết tôi đi"
Sungwoo thì thào.
Jisoo nhìn hắn và lắc đầu.
"Tôi không thể.."
"Giết tôi"
Hắn lặp lại.
"Không"
"Làm ơn đấy"
Với chút sức lực cuối cùng của mình, Jisoo trườn đến gần hắn và đặt một tay lên má hắn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đó và mỉm cười.
"Anh vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống"
"Nhưng tôi muốn"
"Nhiều người đã cảm thấy hối hận sau khi bản thân mình chết đi, họ mong muốn được sống lại"
"Làm sao cô biết được?"
Hắn giận dữ nói.
"Bởi vì tôi cũng từng muốn chết"
"Nếu vậy, sao điều đó không xảy ra?"
"Nếu tôi làm vậy...sẽ có rất nhiều người không hạnh phúc...gia đình tôi, bạn bè tôi, những người luôn yêu quý tôi. Vậy nên ba của anh cũng sẽ không hạnh phúc nếu anh cứ tiếp tục đòi chấm dứt cuộc sống của mình"
"Đừng nói về ông ta nữa!"
Jisoo cười buồn.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên tự sát, có thế thì anh mới không trở nên như vậy"
"Cô thật kì lạ, Kim Jisoo. Tại sao cô lại nghĩ điều như vậy cho một kẻ luôn muốn tìm cách hãm hại và cướp đi mạng sống của cô? Một ngày nào đó chính cái suy nghĩ này sẽ giết chết con người cô"
"Nó đã xảy ra rồi, Sungwoo à"
Jisoo thì thầm.
Đoàng!
Một phát súng nổ ra cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, Jisoo và Sungwoo hướng sự chú ý tới gã đàn ông đứng gần đó cùng một cô ả bên cạnh. Nhìn gã ngoài tầm ba mươi cùng cơ thể vạm vỡ, nặc mùi nguy hiểm, còn ả kia thì khá giống với một cô gái ngây thơ và đáng yêu đã hoàn toàn trút bỏ bộ xiêm y ngơ ngác để khoác lên mình bộ cánh của sự tàn độc. Hai người đó có vẻ là một đôi. Jisoo chuyển ánh nhìn của mình sang Sungwoo, hắn run rẩy ngước lên nhìn họ và lầm bầm.
"Se..seojun, Minah..."
"Đó là ai vậy, Sungwoo?"
Jisoo nhíu mày, rốt cuộc ba người họ có mối quan hệ như thế nào và điều đó có liên quan gì tới cô không.
"Sungwoo, tao không nghĩ rằng mày lại thua trước một con đàn bà"
Gã đàn ông tên Seojun lên tiếng, giọng pha chút mỉa mai.
"Ma..mày..."
Sungwoo nhìn gã đàn ông đó đầy tức giận, song không thể nói được gì bởi hắn lúc này vô cùng thê thảm. Với chút sức lực sót lại, hắn chuyển sang ả đàn bà bên cạnh gằn giọng.
"Mẹ nó con điếm, sự xuất hiện của mày làm bẩn mắt tao"
Ả đàn bà Minah nghe xong câu đó của hắn mặt trở nên biến sắc, ả lớn tiếng nói với gã bên cạnh.
"Seojun à, anh hãy bịt miệng hắn ta đi. Hắn khiến em kinh tởm quá"
"Cô trật tự đi"
Gã đó cộc cằn đáp lại.
"Sao anh lại quát em!"
Ả cố gắng vớt vát câu nói cuối trước khi im re vì cái nhìn trừng trừng của Seojun.
Quay trở lại với Sungwoo, hắn nhân lúc hai người họ to tiếng, liền đưa mắt với cô, lầm bầm.
"Còn sức không? Hãy chạy nhanh đi. Kẻ trước mặt cô không giống tôi đâu, hắn là..."
Đoàng!
Phát súng thứ hai nổ ra, nhắm trực diện vào hốc mắt của Sungwoo khiến hắn bất tỉnh luôn tức khắc, có vẻ hắn đã chết rồi. Chất lỏng đỏ tuôn ra, bắn lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo, cô sợ hãi đến mức nước mắt gần như trực trào, dùng tay che miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra.
"Chúng mày ồn ào quá"
Gã nói, tiến về phía cô. Jisoo bị hai cánh tay cứng như gọng kìm của gã lôi tuột ra khỏi đó một cách thô bạo, cô nằm lăn xuống đất. Seojun chẳng nói chẳng rằng, mặc cho cô giãy giụa một cách mệt mỏi và yếu ớt, lôi xềnh xệch vào một căn phòng gần đó với vẻ dửng dưng và lạnh lùng đến tàn độc.
"Ma..mấy người là ai?"
Gương mặt Jisoo nhăn nhó, cô hét lên song chẳng ai trong số họ chịu trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại chỉ là tràng cười hả hê của Seojun.
"Chúng ta nên làm gì với "con đàn bà" này bây giờ?"
Minah hỏi trống không, cái từ "con đàn bà" được chú ý nhấn mạnh một cách mỉa mai.
"Giúp tôi một tay, trói cô ta vào ghế đi!"
Seojun nói, đoạn chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ trong góc phòng.
Jisoo dãy dụa khủng khiếp khi hai người kia cố gắng ép cô ngồi xuống chiếc ghế rồi luồng dây thừng qua hai chân cùng với cơ thể. Seojun còn dùng mũi giày đạp mạnh lên vết thương trên bụng của Jisoo, khiến cô hét lên đau đớn. Gã châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút.
"Xong rồi đó"
Ả nói sau khi trói chặt Jisoo vào ghế.
"Tốt! Giờ thì cô tự trói mình luôn đi"
Gã cười khùng khục.
"Hay phải để tôi giúp cô nhỉ?"
"Trói? Trói ai? Anh nói trói ai cơ?"
Minah ngơ ngác, ả nhìn gã với hy vọng rằng gã chỉ đang đùa cợt, nhưng gương mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
"Seojun, anh đùa à?"
Minah hốt hoảng.
"Em vừa giúp anh trói cô ta...chúng ta là người yêu mà, người yêu đó"
"Đúng là cô đã giúp tôi"
Seojun cười gằn.
"Nhưng một con điếm sẵn sàng đá và bán đứng người yêu để làm quen với kẻ thù như cô thì cô không cần! Giờ cô muốn tự trói hay tôi giúp một tay đây?"
Minah đã không được lựa chọn khi đôi chân của ả khuỵu xuống vì cú đá của Seojun. Rất nhanh, gã cột chặt ả vào chiếc ghế đối diện. Minah gào thét ầm ĩ và chửi rủa Seojun không tiếc lời. Seojun cũng không phải dạng vừa, cứ mỗi câu chửi rủa, gã lại bồi thêm một cú đạp kèm lời lăng mạ không thương tiếc.
"Cô nghĩ rằng chia tay Sungwoo đến với tôi thì tôi sẽ yêu cô thật lòng ư? Không đời nào! Con điếm như cô sinh ra chỉ để tôi chà đạp. Muốn chúng ta một đôi ư? Người yêu ư? Đây là quả báo..."
Nói đoạn, Seojun dang tay tát Minah, cú tát từ cánh tay cứng như gọng thép của gã khiến ả đau đớn đến im bặt. Chưa đủ, hắn còn xé một bên tay áo vo lại và nhét vào miệng Minah. Lúc này bộ dạng của Jisoo và Minah thê thảm chẳng khác nhau là mấy. Thậm chí những vết bầm dập còn làm biến dạng khuôn mặt Minah khiến ả ta trông thảm hại hơn nhiều. Từ làn da trắng muốt của ả giờ chỉ còn một màu tím đậm khắp cơ thể.
Chán chê việc hành hạ Minah, gã cởi phăng chiếc áo khoác trên người cho khỏi vướng rồi đặt lại khẩu súng bên hông, lục lọi đống đồ trong chiếc balo trên bàn. Đôi mắt Jisoo và Minah trợn tròn kinh hãi khi thấy Seojun lôi ra một chiếc hộp đen sì có gắn đồng hồ hẹn giờ và cẩn trọng đặt nó xuống nền đất. Có vẻ như gã muốn nổ tung chỗ này và chôn giấu tất cả mọi thứ. Kiểm tra dây trói của hai cô nàng cẩn thận, gã quay ra phía cửa, tìm vị trí có thể gắn kíp nổ. Vừa đặt hắn vừa bật cười ha hả, âm vang tiếng cười trở nên tàn độc hơn bao giờ hết.
__________________________________
Taehyung chạy thật nhanh theo tiếng âm thanh vang vọng. Hắn biết rằng Ngốc đang theo sau mình nhưng cũng chẳng ngăn cản bởi như vậy chỉ càng khiến hắn mất thêm nhiều thời gian. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy một thi thể đang nằm bất động trên sàn nhà. Điều tồi tệ nhất mà Taehyung nghĩ đến khi hắn nhận ra chiếc vòng tay của Jisoo trên nền đất - chiếc vòng mà lần đầu tiên cô tới tìm hắn để xin lại. Chiếc vòng thì ở đó, nhưng Jisoo lại biến mất. Sự tức giận dâng lên trong hắn, Taehyung gục xuống, hắn không muốn đánh mất cô thêm một lần nào nữa.
"Đồ khốn"
Hắn chửi rủa kẻ nào đã kéo Jisoo cho đến khi nghe thấy chất giọng thều thào yếu ớt từ Sungwoo.
"Là cô ấy..."
Sungwoo mệt nhọc nói, máu từ một bên mắt không ngừng chảy ra, hoà quyện với những giọt nước mắt và Taehyung nhận ra rằng hắn ta thực sự đang khóc.
"Hã..hãy cứu lấy cô ấy...mạng sống của Jisoo...đang nằm trong tay của một kẻ tên Seojun...họ đã rời đi cách đây mười phút....Tôi đoán..họ đang ở căn phòng...cuối dãy hàng lang bên trái."
Taehyung sững người và nhìn chằm chằm vào Sungwoo. Ngốc tiến lại gần hắn, nghi hoặc hỏi.
"Xin anh hãy nói rõ ràng hơn"
"Thời gian không còn nhiều...nhưng tôi sẽ cố nói gọn nhất, làm ơn hãy cứu cô ấy...."
Sungwoo cười khổ.
"Hồi còn nhỏ...Jisoo bị bắt cóc bởi nhóm cướp của ba tôi và số tiền chuộc lại cô ấy là 800 tỉ won. Nhưng kế hoạch đó đã thất bại. Vì không muốn giết cô ấy khi cô ấy còn quá nhỏ, ông quyết định lén lút đưa cô ấy trở về Kim gia, nhưng ngay khi Kim Jonghyun nhìn thấy ba tôi, ông ta đã nổ súng và phát đạn đó đã cướp đi mạng sống của người mà tôi hết mực yêu thương và trân trọng. Ngày tháng dần trôi qua, tôi đã nuôi hận thù với Jisoo, mặc cho cô ấy không có lỗi lầm gì trong chuyện này. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, tôi có gặp lại người thủ lĩnh trong nhóm cướp của ba, gã đó chính là Seojun. Gã cũng nuôi hận thù vào tôi chỉ vì lí do ba tôi đã thả mất "số tiền 800tỉ won ấy". Ngày qua ngày, tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ ông ta, biến nó trở thành hận thù với Jisoo. Cứ thế, tôi hận Jisoo bao nhiêu thì Seojun hận tôi bấy nhiêu, vòng quay lẩn quẩn mãi mãi không thể dừng lại. Cho đến khi tôi quyết định lật đổ gã đó, tôi đã tự xây cho mình bản kế hoạch ám sát Seojun... nhưng không thành, ả đàn bà đi cùng gã đó kéo Jisoo theo...ả đó chính là gián điệp của Seojun...ả trước đây là người mà tôi đã từng rất tin tưởng... Lúc này Seojun đang giữ Jisoo trong tay...tôi không rõ họ định làm gì cô ấy...nhưng hãy nhanh lên trước khi quá muộn...."
Một lần nữa sự tức giận lại dâng lên trong lòng hắn, Taehyung tự hỏi một cô gái dễ thương và tốt bụng như Jisoo sao lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy? Tại sao những kẻ khốn kiếp luôn tìm cách chà đạp cô trong khi cô vô tội? Hắn lúc này vô cùng giận dữ, đủ để giết chết Sungwoo luôn bây giờ - kẻ đã từng có ý định cướp mạng sống của Jisoo, nhưng Ngốc đã ngăn cản hắn.
"Taehyung, bình tĩnh đi! Chúng ta nên đưa tên này tới chỗ Nghếch để cô ấy cứu chữa cho hắn, sau đó sẽ lấy lời khai"
"Kh...không...muộn rồi... tôi cũng chẳng thế sống thêm được nữa...hãy cứu Jisoo đi..."
Sungwoo yếu ớt nói tiếp trước khi hắn ngừng thở hoàn toàn.
Không chần chừ thêm nữa, Taehyung nghe theo chỉ dẫn của Sungwoo chạy về phía căn phòng cuối cùng bên dãy hành lang trái. Trong suy nghĩ hắn là hình ảnh của Jisoo. Nếu Jisoo thực sự đã chết, hắn nên làm gì? Hắn có thể sẽ lại đánh mất chính mình. Không, không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó sẽ xảy ra bởi cô là lí do duy nhất để hắn tiếp tục sống. Nếu không có cô, cuộc sống của hắn cũng không còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự trống trải, cô đơn như trước khi hắn quen cô vậy. Sẽ chẳng còn gì.
Jisoo, hãy sống sót. Anh nhất định sẽ cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro