Chapter 39
Sau khoảng thời gian chữa trị tại bệnh viện, Jisoo cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi cô có thể bước ra bên ngoài và làm việc bình thường. Hôm nay, cô cùng các thành viên tổ chức buổi họp báo nói về quá trình trở lại của họ trong vài tuần tới. Ở dưới cánh gà, cô vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ. Linh hồn Taehyung đã biến mất và Jisoo tự hỏi liệu điều gì đã xảy ra với anh. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cô và anh là khi bọn họ đang đuổi theo Sungwoo. Tuy nhiên, sau cuộc chiến anh đã biến mất và điều đó khiến cô trở nên lo lắng. Liệu có phải Taehyung đã tìm được hạnh phúc của mình? Vậy tại sao anh không chia tay cô trước khi biến mất chứ? Rốt cuộc linh hồn Taehyung đang ở đâu?
"Mọi thứ ổn chứ?"
Taehyung hỏi trong khi hắn ngồi cạnh cô cùng bó hoa rực rỡ.
"Vâng..."
Jisoo gật đầu và bất chợt cô nhận ra giọng nói đó là ai.
"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là em đã nói dối cảm xúc của mình, em có biết điều đó không?"
Hắn nói rồi trao cho cô bó hoa. Jisoo mỉm cười nhận lấy, cô nói tiếp.
"Chỉ là...em vẫn còn cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Hơn nữa, lúc này trong đầu em rất rối bời.."
"Rối bời? Vì điều gì? Em có muốn một nụ hôn từ anh để giải toả không?"
Taehyung cau mày.
"Tae..Taehyung à!!"
Jisoo đỏ mặt trước lời nói của hắn.
"Hãy làm điều đó ở nơi riêng tư đi"
"Được! Vậy anh sẽ chờ em bên ngoài. Hãy gọi cho anh ngay khi em kết thúc buổi họp báo này nhé"
Hắn nói và cúi sát về phía cô để nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang xấu hổ kia.
"Chà! Trời ơi! Em nghĩ bọn em đến đây không đúng lúc rồi"
Jisoo gần như đã nhắm mắt để chờ đợi nụ hôn từ Taehyung. Song, rõ ràng có ai đó đã bước vào phòng và thấy hai người họ. Cô nhận ra cái nhìn khó chịu của hắn đang trừng trừng mắt nhìn về phía ba người trước cửa. Cô vùi mặt vào ngực hắn vì xấu hổ, bởi Jennie, Rosé và Lisa đã bắt gặp cô với hắn trong tình trạng sắp trao nhau nụ hôn.
"Rosé, cô không cần phải nói to đến như vậy!"
Taehyung cau có và chuyển sự chú ý sang hai người còn lại.
"Jennie, Lisa?"
"Ô chào nhé, Taehyung-ssi"
Jennie vẫy tay hắn và ánh mắt cô trở nên phát sáng khi quay sang Jisoo đang nép vào lòng hắn.
"Jennie, Rosé, Lisa à, mấy đứa không gõ cửa sao?!"
Jisoo đặt câu hỏi chữa ngượng trước khi nhanh chóng quay về hướng khác.
"Có vẻ như chúng ta đang làm gián đoạn điều gì đó ở đây, phải không hai đứa?"
Jennie cười tủm tỉm.
"Rõ ràng"
Taehyung đáp lại chắc nịch.
"Ui chị gái Jisoo của em, em không bao giờ nghĩ rằng chị lại can đảm như vậy đó"
Lisa trêu chọc cô, khiến Jisoo xấu hổ lần nữa.
"Phắn đi ba đứa, tôi sẽ trả lại Jisoo ngay khi họp báo bắt đầu"
Hắn than thở.
"Vậy thì em nghĩ...chúng ta nên để hai người họ một mình..."
Rosé vội kéo tay Jennie và Lisa rời khỏi căn phòng, tước khi đi cô còn quay về phía hai người và nháy mắt với ý nghĩa: em biết mà.
_______________________________
Sau khi Jisoo kết thúc buổi họp báo, cô chia tay với các thành viên và nắm lấy tay hắn ra về.
"Taehyung? Anh đợi em lâu chứ?"
"Không hề"
Hắn đáp lại.
"Cảm ơn anh. Sau này em sẽ làm những món anh thích nhất!"
Taehyung không trả lời nhưng cô biết rằng lúc này hắn đang có tâm trạng cực kì tốt. Nhất là khi cô chủ ý nấu thức ăn cho hắn. Tuy nhiên, ngay khi họ bước vào nhà, hắn liền bế xốc cô lên và đi tới phòng ngủ, đặt cô xuống tấm nệm và nghiêng người về phía cô cùng nụ cười ranh mãnh.
"Taehyung à! Em phải nấu ăn"
Cô nói trong khi cố đẩy hắn ra.
"Chưa phải là bây giờ"
Hắn trả lời với một nụ cười.
"Trong buổi họp báo, có rất nhiều phóng viên nam quan tâm đến bạn gái của anh và điều đó làm anh không hài lòng"
"Vậy anh định làm gì?"
"Anh nghĩ anh buộc phải đánh dấu lên cơ thể em để chứng tỏ em thuộc về anh"
Hắn thì thầm khi môi hắn lướt qua cổ cô.
Jisoo rùng mình trước cảm giác đó.
"Hãy để em nấu cho anh một vài món ăn. Japchae, salad nhé?"
"Thật ư? Em hiếm khi từ bỏ những khoảnh khắc như thế này đấy!"
Taehyung ngước lên nhìn cô và bật cười. Jisoo thở dài.
"Em ước rằng đến một ngày nào đó anh giữ cho mình một tâm hồn trong sáng không bị vẩn đục bởi bất kì dục vọng nào, Taehyung à!"
"Vậy sao? Nếu ngày ấy xuất hiện thì em hãy trở thành giáo viên tình dục dạy anh những điều đó nhé?"
"Giáo viên tình dục ư? Em..em sẽ cố!"
Jisoo ngượng ngùng rời khỏi lòng hắn quay về bếp, Taehyung cũng liền đứng dậy đi theo cô.
"Mà em yêu à, anh tò mò làm thế nào em biết mọi sở thích của anh? Theo như anh nhớ thì chúng ta chưa từng theo đuổi nhau trước đấy"
"Em...em có nguồn tin của riêng mình"
"À phải, em đã âm thầm theo dõi anh suốt thời gian vừa qua?"
Hắn hỏi trong khi nghịch ngợm đuôi tóc mềm mại của cô.
"Không phải mà...những gì anh thích em chỉ cần tìm kiếm trên mạng là ra thôi!"
Taehyung cười nhẹ và vòng tay từ phía sau ôm cô.
"Một phần là vậy, nhưng cũng rất nhiều lần em đọc được suy nghĩ của anh mà trước đây chưa từng một ai làm được"
Câu nói này chính xác hơn là một câu hỏi và cô nên trả lời hắn như thế nào? Tất nhiên tất cả những chuyện cô biết được về hắn là nhờ linh hồn của hắn. Liên miên trong suy nghĩ, Jisoo tự hỏi linh hồn Taehyung đã ở đâu bởi khá lâu anh chưa xuất hiện bên cạnh cô. Còn Taehyung, cô có nên nói với hắn hết mọi chuyện không. Hắn là bạn trai của cô và cô không nên giấu hắn điều gì. Hắn sẽ phản ứng thế nào khi nghe được câu chuyện đó? Hắn vẫn đang sống và cho rằng tin vào việc linh hồn mình bị tách rời là điều hoàn toàn hoang tưởng. Có thể hắn sẽ phản ứng như vậy, mặt khác cô mong rằng hắn cũng sẽ tin cô và cùng cô đi tiếp.
Jisoo thở dài. Cô thực sự không muốn tiết lộ bất kì bí mật nào về linh hồn Taehyung .
Taehyung nhìn cô bạn gái đột nhiên trở nên căng thẳng, hắn lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì với em à?"
"Chà...anh đã hỏi làm sao em biết về anh nhiều như vậy. Sự thật là..."
Taehyung buông cô ra và tạo khoảng trống để cô quay người, hai đôi mắt trực diện nhìn thẳng vào nhau. Jisoo đang lo lắng và hắn tự hỏi tại sao.
"Jisoo à?"
Hắn cố gạt cô ra khỏi cảm xúc lo lắng.
"Tất cả mọi chuyện em biết là bởi...em nhìn thấy một nửa linh hồn trong anh."
Ngay lúc này, trái tim cô như bùng nổ trước cái nhìn bối rối từ hắn. Taehyung thực sự không hiểu cô đang nói gì.
"Cái gì?"
Jisoo nắm chặt tay và hít thở sâu lần nữa trước khi lặp lại.
"Linh hồn của anh. Em có thể nhìn thấy chúng"
______________________________
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Taehyung nhìn chằm chằm vào Jisoo mà không nói một lời. Cô cảm thấy ngột ngạt trước ánh mắt của hắn, mọi sự ấm áp đều biến mắt, trả lại tròng mắt đen lạnh lùng và vô cảm như ngày hai người gặp nhau. Jisoo cắn môi lo lắng và cố đưa mắt sang bên, cô không muốn đối mặt với ánh nhìn đó.
"Từ khi nào?"
"Nó bắt đầu ngay khi em tỉnh dậy sau cơn hôn mê"
Ánh mắt hẳn đảo quanh căn phòng và bắt gặp ánh mắt cô lần nữa.
"Vậy là ngay từ đầu?"
Hắn lạnh nhạt hỏi. Jisoo cắn môi và gật đầu. Đôi mắt hắn tối sầm lại.
"Tại sao?"
Cô bối rối nhìn hắn.
"Ý anh là sao?"
"Làm thế nào cô nhìn thấy được nó?"
"Em không biết"
"Nó nói gì với cô?"
"Cậu ấy nhờ em giúp đỡ"
"Giúp cái gì?"
Jisoo cúi mặt xuống.
"Giúp cậu ấy trở về và làm anh hạnh phúc"
Đôi mắt hắn mở to. Đó là sự pha trộn giữa nghi ngờ, suy sụp, tức giận và phản bội hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn khó mà phủ nhận điều đó khi dạo gần đây hắn có khá nhiều cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn. Đầu tiên là linh hồn của Jisoo và bây giờ là linh hồn của bà hắn. Hắn buộc tin vào những điều này bởi họ tồn tại. Taehyung biết bằng cách nào đó hắn đã nghe thấy giọng nói của bà mình trong khoảng thời gian ở Goseong. Và nếu Jisoo có thể nhìn thấy linh hồn hắn thì hẳn cô biết vị trí hắn ở đâu. Cuối cùng điều này cũng giải thích rằng việc cô luôn nói chuyện một mình, hay đúng hơn là với linh hồn hắn.
Hắn bỗng cảm thấy tức giận vì cô không nói cho hắn biết sớm hơn. Tại sao không? Tại sao cô lại muốn giữ bí mật với hắn? Đó là linh hồn của hắn và hắn được quyền biết. Hắn muốn biết tại sao linh hồn hắn lại thoát ra khiến hắn phải trải qua cuộc sống khắc khổ suốt thời gian dài như vậy. Tại sao chứ? Tại sao cô không nói với hắn?
Sự phản bội. Sau tất cả những gì hắn nhận được từ cô, tất cả chỉ là sự giúp đỡ. Lòng tốt, sự chấp nhận và ấm áp của cô. Làm thế nào để hắn tin đó là chân thành chứ? Và Jisoo cũng không phải chỉ làm tất cả điều này vì hắn mà chỉ vì lời hứa từ linh hồn của hắn. Có phải mọi quyết định của cô đều xuất phát từ lời hứa giúp đỡ cho hắn? Hắn giờ đây không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Cô rốt cuộc muốn hắn tin vào cái gì? Taehyung tức giận, tổn thương và cảm thấy bản thân bị phản bội.
Jisoo lo lắng trước sự thay đổi của hắn. Cô cẩn thận tiến lên một bước và chìa tay về phía hắn nhưng hắn đã lùi lại. Jisoo dừng lại ngay khi cô tận mắt nhìn thấy sự từ chối từ hắn, trái tim cô bỗng trở lên nhói đau.
"Taehyung à, em..."
"Tôi muốn ở một mình"
Hắn cắt ngang lời cô một cách thô bạo rồi đi qua cô mà không nói bất kì lời nào.
________________________________
Những ngày sau đó cô đã ngừng nói chuyện với Taehyung suốt hai tuần. Hoặc ít nhất cô đã mở lời nhưng hắn phớt lờ cô và đẩy cô ra. Khi cô đến nhà hắn, hắn đã tự nhốt mình trong phòng. Và nếu hắn ra khỏi nhà, hắn sẽ lướt qua cô chứ đừng nói đến một lời chào. Kim Taehyung thực sự phủ nhận sự tồn tại của mối quan hệ giữa cô và hắn. Những lần cô nấu ăn cho hắn, hắn quyết định không động đến, cô liền gói gém lại và phục vụ chúng cho Yeontan, song liền bị hắn gạt đổ. Sau những lần đó, cô đóng gói lại và đem về nhà.
Một tuần nữa trôi qua, tin tức giữa cô và hắn chia tay tràn lan khắp mạng xã hội. Jisoo vẫn chưa gặp Taehyung kể từ khi cô nói sự thật cho hắn. Cô cũng từ chối mọi cuộc phỏng vấn giữa các nhà đài. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jisoo luôn tự an ủi bản thân rằng Taehyung muốn được ở một mình. Nhưng cô đã ở bên hắn lâu đến mức việc rời xa như này khiến bản thân cô cảm thấy trống rỗng. Như thể một phần quan trọng trong trái tim cô đang bị ai cướp mất và không có bất kì thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống đó. Vì vậy, Jisoo quyết định dành phần lớn thời gian của mình để tập vũ đạo cùng Lisa, luyện hát cùng Rosé và sáng tác với Jennie. Tại một số chương trình, cô cũng bắt gặp Taehyung nhưng cũng như thời gian đầu, hắn coi cô như vô hình và điều đó khiến cô rất buồn. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi, những bình luận ác ý giữa cộng đồng fandom hai nhóm trở nên lục đục, rất nhiều người chĩa mũi giáo về phía cô và chỉ trích nặng nề. Họ cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến Taehyung trở nên như vậy. Bạn bè của cô ngày càng trở nên lo lắng trước sự xuất hiện riêng lẻ của cô với hắn. Jisoo dần không nói chuyện nhiều, cô thường im lặng hoặc nở nụ cười, nhưng trông chúng thật gượng ép. Jisoo xinh đẹp dường như bị ai đó hút hết sự lạc quan trong cuộc sống của cô.
Jinyong đã hỏi cô chuyện gì xảy ra giữa hai người và còn ngỏ ý sẽ dạy cho hắn một bài học nếu hắn làm cô buồn, nhưng đáp lại anh, Jisoo chỉ mỉm cười và nói cô ổn. Rốt cuộc thì với các đồng nghiệp, cô vẫn cố nói với họ rằng cô và Taehyung chưa kết thúc, chỉ là hai người muốn dành thời gian riêng để phát triển sự nghiệp của bản thân. Jinyong có chút nghi ngờ, nhưng anh quyết định không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng quan sát. Việc kết luận bốc đồng có thể khiến Jisoo tức giận, vì vậy anh luôn bên cạnh chăm sóc và hỗ trợ cô.
Các đồng nghiệp và bạn bè cũng đều hiểu điều đó, họ đều tránh nhắc đến Taehyung mỗi khi nói chuyện cùng cô. Đôi khi, cô và hắn có gặp nhau nhưng cả hai đều không nói năng câu gì. Jisoo tự nhủ rằng hắn cần có thêm thời gian. Sau cùng thì cô vẫn mong hắn sẽ nổi giận với cô...Mọi chuyện liệu có ổn hơn không? Bởi thời gian luôn chữa lành các vết thương.
Jisoo gắng giữ bản thân thật lạc quan trước mặt những người khác, song mọi thứ dường như muốn chống lại cô. Những cô gái ngưỡng mộ Taehyung và yêu thầm hắn luôn đứng canh tại công ty cô và chờ đợi việc cô đến, rời công ty để gửi hàng trăm lời lăng mạ không thương tiếc. Họ nói rằng cô xứng đáng bị hắn quay lưng cùng sự lạnh lùng, rằng hắn thấy được sự giả dối trong cô và điều đó thật khủng khiếp đến nhường nào. Tiếp đó là hàng loạt những lời nói răn đe đáng sợ nhưng Jisoo vẫn chỉ mỉm cười. Cô vẫn ổn. Những người duy nhất nhận thấy tâm trạng của cô lúc này là Jennie, Rosé và Lisa. Đằng sau nụ cười trái tim đó là một cơ thể không còn chút sức sống.
Lại một tuần nữa trôi qua, chiếc mặt nạ vui vẻ cuối cùng cũng vỡ. Jisoo cảm thấy mệt mỏi khi phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, nhưng thực chất không phải vậy. Dần dần cô mất niềm tin là cô với hắn thực sự đã chia tay. Vì vậy, Jisoo thu hết can đảm của mình và đến chỗ hắn. Thật không may, hắn thực sự rời bỏ cô. Mật mã căn hộ của hắn đã bị thay đổi. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn không còn muốn thấy cô trong cuộc đời. Hắn đã từ chối cô. Jisoo đầy nghi hoặc không chịu bỏ cuộc. Cô đã đi xa đến mức này và có tình cảm sâu đậm với Taehyung hơn bao giờ hết. Cô không thể dừng lại.
Lấy dũng khí, Jisoo gõ cửa. Quả nhiên không có phản hồi, cô tiếp tục kiên trì gõ và sau 15 phút cô buộc phải dừng lại. Jisoo không muốn dời đi, dẫu vậy.
"Taehyung à...em biết anh ở đó. Làm ơn hãy nghe em nói."
Chỉ vài giây sau cánh cửa được mở ra và Taehyung đứng trước mặt cô, cùng ánh nhìn lạnh lùng. Thật kỳ lạ khi cô ở gần hắn như vậy mà chẳng thể chạm vào người hắn. Trước đây, Jisoo đã quen với việc va chạm thể xác với hắn mà giờ phải gắng giữ khoảng cách, điều đó khiến tâm trạng cô trĩu nặng. Cô yêu hắn và khao khát muốn ôm lấy hắn.
Vẻ mặt cau có kia là lý do đủ để khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô nên nói ngay lập tức trước khi hắn tiếp tục rời đi.
"Taehyung à, em hiểu tại sao anh tức giận. Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn, nhưng anh phải biết rằng tình cảm em dành cho anh là thật. Lúc đầu em chấp nhận việc này chỉ vì muốn anh được hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là bắt đầu, thời gian đã khiến em thay đổi. Em nảy sinh tình cảm với anh và đó không còn là nghĩa vụ nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh và em tin anh cũng như vậy, em trân trọng mọi khoảnh khắc chúng ta dành cho nhau"
Taehyung không đáp lại và chỉ nhìn cô với vẻ trịnh thượng. Sau đó Jisoo tiếp tục nói.
"Điều em muốn nói rằng lúc đầu em làm vậy chỉ vì linh hồn của anh, nhưng giờ thì em thực sự muốn ở bên anh. Em yêu anh, Taehyung à. Em chưa bao giờ nảy sinh tình cảm sâu đậm như vậy trước đây. Làm ơn, nếu anh vẫn cần thời gian, em hiểu và sẽ đợi câu trả lời từ anh"
Những lời cuối cùng buộc cô rơi nước mắt, song cô đã cố gượng lại. Taehyung tiếp tục nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào cho đến khi cô ổn định lại tâm trạng.
"Chỉ vậy thôi à?"
Sau đó hắn hỏi và Jisoo không biết phản ứng thế nào trước câu hỏi này.
"Vâng?"
"Tôi hiểu. Hẹn gặp lại"
Taehyung kết thúc cuộc trò chuyện và đóng sầm cửa trước mặt cô.
Jisoo cảm thấy trái tim mình tan nát hơn bao giờ hết. Cô đứng như trời chồng, cố gắng hiểu những gì vừa diễn ra. Khi nãy, cô hoàn toàn bộc lộ cảm xúc thật của mình với hắn, nới với hắn rằng cô yêu hắn đến nhường nào.
Ngay khi cơ thể không muốn nhưng Jisoo vẫn buộc di chuyển từng bước chân nặng trĩu trở về căn nhà quen thuộc của mình. Ở đó, cô lập tức nhốt bản thân mình trong căn phòng riêng và oà lên khóc lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian xa cách giữa hai người. Cô đã cố thuyết phục bản thân đừng khóc vì điều đó cho thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng cô không thể làm được. Sống không có Taehyung là một chuyện, nhưng sống không có Taehyung mà còn bị hắn hận đến mãi mãi lại là chuyện khác. Cô yêu hắn, và đó là lí do bị hắn phớt lờ khiến trái tim cô đau đớn. Thật khó để chấp nhận suy nghĩ rằng hắn muốn rời bỏ cô và cô không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có hắn.
Ngay lúc đó, Jisoo cầu mong rằng linh hồn của hắn quay trở lại. Jisoo đã không biết anh đi đâu suốt thời gian qua, bởi lần cuối cô thấy anh là khi đối đầu với Sungwoo. Giờ thì cô ước ao bao nhiêu những lần linh hồn Taehyung trêu chọc cô, khích lệ mỗi khi cô gặp khó khăn hay luôn là sự hiện diện ấm áp, lắng nghe những tâm sự trĩu nặng của cô. Nếu anh ở đây chắc chắn anh sẽ cho cô một lời khuyên. Cô thực sự rất nhớ anh và khát khao lắng nghe giọng nói đó, nhưng giờ thì cô chỉ còn một mình.
Có lẽ Jisoo thực sự coi sự hiện diện của anh là điều hiển nhiên. Thời gian trôi qua, cô đã quen với việc được linh hồn Taehyung bên cạnh chăm sóc. Một mặt là Taehyung lạnh lùng với tư cách là đồng nghiệp của cô với một bên là Taehyung ấm áp luôn cho cô lời khuyên bổ ích. Bây giờ cả hai đều không có, Jisoo thấy thật trống rỗng. Cảm giác rất khó tả, tưởng chừng một khoảnh trống vốn được lấp đầy sau khoảng thời gian, nhưng rồi đích đến cuối cùng nó vẫn chỉ là sự trống rỗng. Jisoo bất lực chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng cô sẽ gặp lại anh ngay khi thức dậy. Thật không may, cô mở mắt trong một căn phòng trống tối đen mà không có sự đánh thức động viên hay lời chào hằng ngày từ linh hồn Taehyung. Dù cảm thấy vô cùng chán nản, Jisoo vẫn buộc bản thân phải đứng lên. Rốt cuộc thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mệt mỏi, cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi lê lết khắp nhà rồi tình cờ gặp phải một người. Là chị gái cô - Kim Jiyoon.
"Chị? Chị hôm nay không ra quán sao?"
Jisoo hỏi và lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn từ chị cô. Thực ra, cô không muốn chị trông thấy đôi mắt sưng húp của mình, trông chúng thật xấu xí và thiếu sức sống.
"Jisoo, nhìn chị đi"
Jiyoon thở dài và nâng cằm Jisoo lên để nhìn rõ đôi mắt đỏ ửng của cô.
"Chúng ta cần nói chuyện sau khi giải quyết bữa tối ở ngoài nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro