Chapter 4
BTS vẫn đang luyện tập chăm chỉ trong phòng nhảy của Bighit Entertainmant, cho đến khi một anh staff bước vào thông báo rằng nhà đài đã chọn ra một khách mời nữ cũng sẽ tham gia show của Infinity Challenges cùng nhóm. Ai nấy đều bất ngờ trước sự dũng cảm của cô gái đó, họ thì thầm to nhỏ chẳng nhẽ cô ta không biết rằng tập này sẽ có thêm sự xuất hiện của Kim Taehyung sao? Hay cô nàng đó cố tình lờ đi bản tính khốn nạn của hắn?
Taehyung không nói gì, và hắn cũng chả quan tâm đến nữ khách mời đó là ai, miễn sao cô ta không động chạm gì tới hắn. Đứng tựa mình trong góc phòng, hắn khoanh tay đứng nhìn sáu con người còn lại đang ngồi vây quanh nhau, kể những câu chuyện nhạt nhẽo mà khi xưa hắn vẫn tưởng rằng thú vị. Tự tách biệt mình ra khỏi nhóm cũng giống như tách biệt bản thân ra khỏi cuộc sống, hắn đã từ lâu dần quen với cảm giác như vậy.
Jin thở dài khi nhìn về phía Taehyung. Từ bao giờ anh cũng chẳng nhớ nữa, thằng bé ngày càng lạnh nhạt và tự động tách khỏi gia đình Bangtan, điều đó làm anh cảm thấy tổn thương, tựa như anh là một người anh cả tồi tệ, không thể làm gì cho đứa em của mình.
Nhận ra suy nghĩ của Jin, Rapmon vỗ vai anh an ủi.
"Không sao đâu, chúng ta hãy cho nó một thời gian, dần thằng bé sẽ quay trở lại bình thường thôi".
Suga ngán ngẩm.
"Đã gần một năm trôi qua, chúng ta phải cho thằng đó thêm bao nhiêu thời gian nữa đây?".
Jimin không nói gì, quay về phía Taehyung. Hắn vẫn đứng đó, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang suy nghĩ điều gì. Là một thằng bạn thân, lúc này anh chẳng thể làm gì cho Taehyung, Jimin có đôi chút thất vọng về bản thân.
"Liệu anh ý có mắc căn bệnh gì liên quan đến tâm thần không?".
Jungkook chột dạ lo lắng, liền đề nghị với nhóm đưa Taehyung đi khám. Song vừa thốt ra câu, anh liền cảm nhận được từng khí lạnh đằng sau đang tiến đến mình.
Hắn đứng cách Jungkook vài phân, mạnh bạo nắm lấy cổ áo của anh nhấc lên. Hắn gằn từng chữ một.
"Mày. Nói. Tao. Bị. Sao. Cơ?".
Trước ngữ điệu đó, Jungkook có chút sợ hãi, Jimin, J-Hope ngồi ngay gần liền bấu lấy hắn đẩy ra. Jungkook ho sặc sụa, đưa mắt lên nhìn kẻ độc ác đang trừng mắt với anh.
Hắn phủi nhẹ tay áo, cất bước bỏ đi. Buổi tập đến đây là kết thúc. Để lại bao nỗi buồn trên từng ánh mắt của các thành viên.
Kim Taehyung là thế, trước ánh đèn sân khấu thì hắn là một kẻ thờ ơ, lạnh lùng, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, thậm chí còn chả thèm trả lời câu hỏi của MC. Tuy vẫn cháy hết mình trên sân khấu, luyện tập vũ đạo đều đặn cùng các thành viên nhưng hắn không có vẻ gì là muốn thân thiết hay tiếp xúc với mọi người mà chỉ coi đó là tính chất của công việc. Ngay cả khi ở fansign, một Army trong khi chờ đợi hắn kí tên đã đề nghị hắn nở một nụ cười với cô, kẻ khốn nạn đó đã không cười lại còn lườm cô đến cháy mắt khiến Army xấu số đó sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà ba ngày. Ngoài ra, khi không ở dưới máy quay thì mọi người thấy những gì hắn đã làm với Jungkook rồi đấy, cộc cằn, khó tính, lạnh lùng, hay nặng nề hơn còn là dạng mất dạy. Nhưng hắn cóc quan tâm, dù hắn có làm bao nhiêu việc xấu xa đi chăng nữa thì các cô gái vẫn luôn tha thứ cho hắn, bởi mặt tiền của hắn rất đẹp, thứ không phải ngẫu nhiên mà được ca tụng người sở hữa đường nét khuôn mặt đẹp nhất thế giới.
_________________________
Jisoo ngồi một mình trên tầng thượng tòa nhà YG Entertainment, thở dài nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, dường như cô đang có suy nghĩ nào đấy, nó khiến cô không khỏi bồn chồn.
"Cậu đã nhìn xuống dưới đó được nửa tiếng rồi đấy, nói đi, cậu đang nghĩ việc gì vậy?"
Taehyung than thở, Jisoo đang nghĩ ngợi việc gì mà khiến cô ấy phớt lờ anh cơ chứ.
"Taehyung à, trong lòng mình cứ có cảm giác bồn chồn lắm ý. Mình không biết sao nữa".
Cô di chuyển ánh nhìn về phía anh chàng đối diện.
"Cậu không khỏe sao?"
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.
"Hay đến ngày?".
Taehyung hỏi tiếp, trong giọng anh có chút lo lắng.
Jisoo xấu hổ, nhưng cô vẫn lắc đầu, cố xuy tan nhiệt độ trên gương mặt.
"Không phải".
"Vậy thì cậu bị gì cơ chứ?".
Taehyung bất lực hỏi.
"Mình nghĩ mình đang lo lắng cho show tuần sau. Gặp Taehyung mình biết nói gì với cậu ta?".
Jisoo ngồi xuống cạnh lan can, chống tay nghĩ ngợi. Cô và hắn ta không đủ thân thiết để mà hẹn nhau đi chơi được, huống hồ giờ hắn còn tự biệt lập mình với mọi người cơ chứ. Xem ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như cô đã nghĩ.
"Ôi trời! Mọi chuyện phức tạp đấy, cách tốt nhất có lẽ cậu nên gây một ấn tượng mạnh mẽ với cậu ấy".
Taehyung ngồi xuống cạnh cô, tay chỉ ra một gợi ý. Song, anh nói tiếp.
"Ấn tượng đầu tiên của cậu với mình là mình đã nghĩ ở Đại Hàn Dân Quốc này thật hiếm có người nào xinh hơn cậu. Jisoo à, cậu đúng là một nữ thần".
Gương mặt của cô lúc này thề rằng đỏ ngang một trái cà chua. Đưa hai tay áp lên má, Jisoo líu ríu.
"G..gì chứ, cậu nói kì quá".
"Thật mà, nhưng đó là với tớ. Còn với cậu ta thì cậu không thể gây ấn tượng bằng gương mặt thôi đâu. Tốt nhất hãy làm thứ gì đó đừng quá mờ nhạt là được".
"Ý cậu là nổi bật mình lên ngày hôm đó?".
Cô hỏi lại.
"Không đâu, nổi bật quá cẩn thận kéo thêm anti đấy".
"Vậy mình phải làm gì chứ?".
Jisoo đứng dậy, đi đi lại lại liên tục. Cô đang cố dùng cả bộ não của mình để nghĩ xem tiếp cận Taehyung bằng cách nào. Nhưng trời ạ, càng nghĩ cô càng trở nên vô vọng.
"Thôi nào, cậu phải chờ đến ngày hôm đó xem thế nào thì chúng ta mới nghĩ ra cách tiếp cận cậu ta chứ?".
Taehyung đề nghị, anh đã quá mệt mỏi trước hành động đi lại này của cô, nó làm anh thấy chóng mặt. Jisoo chợt dừng lại, cô nhìn về phía anh, lại một nữa ý kiến đó của Taehyung buộc cô phải đồng tình. Họ sẽ cùng nhau chờ đến ngày Infinity Challenges được diễn ra.
Và rồi, ngày đó cũng đã tới, Jisoo đã được Taehyung gọi dậy từ rất sớm, cô cẩn thận lựa chọn bộ đồ mình mặc sao cho thật năng động và lớp makeup cũng phải vô cùng tự nhiên. Cô bước ra khỏi cổng với phong thái có chút lo lắng, ngồi trên xe, cứ chốc chốc cô lại kiểm tra lớp nền một lần. Chẳng giống cô thường ngày chút nào, cô lí nhí hỏi anh quản lý.
"Anh à, hôm nay anh thấy em thế nào?".
Nhìn qua lớp gương chiếu hậu phía sau, anh quản lý đáp lại cùng nụ cười tươi rói.
"Em vẫn vậy mà, xinh đẹp như mọi ngày".
"Chỉ như mọi ngày thôi sao?".
Giọng cô có chút trùng xuống, điều này làm anh quản lý bối rối, anh gặng hỏi.
"Phải đẹp hơn nữa à? Trong chương trình em để ý đến ai sao?".
"Thôi bỏ đi, anh đừng để ý"
Buông một tiếng thở dài, cô tựa lưng ra ghế, quan sát dòng người tấp nập, hối hả bên ngoài. Thầm suy nghĩ bản thân nên làm gì khi gặp Taehyung, hay cách khác phải xây dựng kế hoạch như nào để ấn tượng tốt với hắn ta.
Mải nghĩ, cuối cùng cô cũng đến chỗ hẹn. Bước xuống xe nhìn xung quanh, có vẻ cô đến khá sớm. Cố điều chỉnh nét mặt hào hứng nhất có thể, cô vỗ nhẹ lên đôi gò má.
"Đừng lo lắng thế chứ, cậu hãy cứ tỏ ra là chính mình thôi".
Taehyung bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.
Jisoo bĩu môi, chuyện mà đơn giản như vậy thì cô lo nghĩ làm gì chứ. Quan sát xung quanh một hồi thì có chiếc xe khác tiến đến, Taehyung reo lên.
"Họ đến rồi".
Jisoo gật đầu, BTS đã tới. Cô nên qua đó chào hỏi mọi người một chút.
Bước xuống xe đầu tiên là J-Hope và Suga, theo sau đó lần lượt là Jin, Rapmon, Jimin và cuối cùng là Jungkook. Jisoo tiến đến, nở một nụ cười rạng rỡ, cô cúi đầu.
"Em chào các tiền bối, em là Jisoo của BLACKPINK, mong các tiền bối giúp đỡ ạ".
J-Hope ngạc nhiên, anh cũng cúi chào lại. Jimin bước ra, anh thân thiện nói.
"Mình và cậu bằng tuổi nhau mà, hãy xưng hô như bạn bè bình thường thôi".
"Vâng".
Jisoo đáp lại rồi nhìn về hướng của họ. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 6 người, mà người không có mặt ở đây còn là Taehyung, nhân vật chính của chúng ta. Cô có chút hụt hẫng, chợt hỏi.
"Tiền bối V không tham gia ạ?".
Nhận ra ánh nhìn của mọi người đang chĩa về mình, cô chỉ kịp nuốt nước bọt, líu ríu.
"A..em chỉ hỏi chút thôi, tại thường ngày vẫn thấy 7 người đi cùng nhau mà".
Nét buồn hiện lên trên mặt của 6 thanh viên, Jisoo lúc này chỉ muốn cắn lưỡi mà chết luôn cho rồi, mối quan hệ của Taehyung và nhóm ngày dần xấu đi, ai cũng biết, thế mà cô lại hỏi một cách vô duyên như vậy. Nhưng Rapmon vẫn đáp lại cô, bằng chất giọng khàn đấy.
"Nó mới dọn ra ở riêng. Chắc tầm chút nữa sẽ đến đấy".
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Từ xa, Taehyung đang lái chiếc xế hộp hạng sang GV80 của mình tiến đến điểm đỗ xe. Lạnh lùng bước xuống với phong thái ung dung, hắn lướt qua cô di chuyển về vị trí của nhóm, cứ như thể cô chẳng hề tồn tại trong mắt hắn.
Mặc dù cô đã chào hắn, một lời chào mà tối nào cô cũng tập để gây ấn tượng mạnh, song hắn không những không để ý, thậm chí còn coi cô như kẻ vô hình ở đây. Jisoo bất ngờ, xen lẫn sự ngượng ngùng xấu hổ, cô cúi chào các thành viên một lần nữa rồi chạy thẳng vào trong nhà.
"Ôi trời".
Jisoo thốt lên, lần đầu tiên cô gặp một tên bất lịch sự như vậy. Tại sao hắn dám phớt lờ cô như vậy trước mặt nhiều người cơ chứ? Cứ coi lần này hắn không để ý đến cô đi, nhưng chốc nữa dưới hàng trăm máy quay, liệu hắn còn dám đối xử như vậy nữa không? Kim Jisoo đây thách hắn dám làm vậy với cô lần nữa.
Cuối cùng, máy quay cũng bắt đầu bật, đối diện với cô là các tiền bối quốc dân vô cùng nổi tiếng như chú Yoo Jae Suk, chú Myung Soo, chú Joeng Joon Ha, chú Haha, chú Noh Hong Chul, chú Joeng Hyeong Don, chú Jo Seho, chú Yang Sehyung và anh Hwang Kwanghee. Mở đầu luôn là sự chọc phá hài hước của các thành viên lão làng, tiếp đó đến các vị khách mời. Jisoo lúc này nở nụ cười trái tim đầy thân thiện, cô giới thiệu.
"Xin chào tất cả mọi người, em là Kim Jisoo của BLACKPINK ạ, em rất vui khi được tham gia chương trình cùng mọi người vào hôm nay".
"Chà, Jisoo xinh quá, em xứng đáng nhận danh hiệu hoa hậu đẹp nhất của Đại Hàn Dân Quốc này".
Jisoo bật cười trước những lời khen từ các vị tiền bối, nhưng cô vẫn xua tay khiêm tốn. Nhìn sang Taehyung, hắn quả thật vô cùng kiệm lời với lời tự giới thiệu như sau.
"Chào mọi người, tôi là V".
Sau đó, à mà cũng chả còn sau đó nữa, các tiền bối dường như không biết nói gì thêm trước sự lạnh lùng này của hắn. Họ chỉ có thể cười trừ, các thành viên của BTS cũng khá bối rối, gắng pha trò để xua tan không khí do cái tên khi nãy phá hỏng.
Show vẫn tiếp tục được diễn ra, chú Joo Jae Suk làm MC, mỗi đội như vậy sẽ đồng đều 8 thành viên. Với ba trò chơi để tìm ra được nhóm thắng cuộc gồm: giải đố, thải nắp chai và thơ ba chữ.
Các thành viên ai nấy cũng đều rất vui vẻ ngoại trừ ai kia. Đến trò thải nắp chai, yêu cầu được đặt ra ở đây là mỗi người phải cầm một chai nước rồi uống hết chai nước đó, lấy nắp chai và bắt đầu trò chơi. Thấy Taehyung vẫn ngồi đó, cô nghĩ rằng có lẽ hắn không thể với lấy chai nước cạnh cô, đây quả là một cơ hội vàng để cô nói chuyện với hắn. Cầm chai nước của mình trên tay, Jisoo mỉm cười tươi rói đưa nó ra trước Taehyung, cô nói.
"V chưa lấy chai nước nào sao? Đây, cậu cầm của mình nè".
Nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh nhìn chằm chằm không cảm xúc, hắn lơ cô đi, với tay lấy một chai nước khác, ngay trước mặt máy quay. Jisoo thẫn thờ, ngay cả khi biết tập này sẽ được đưa lên kênh truyền hình mà hắn dám làm vậy với cô sao? Mọi người bắt đầu nhìn ra phía hai người, Jisoo xấu hổ quá, nhưng cô vẫn cố gượng cười cho qua nhưng không thể, mặt cô muốn méo đi quá. Nếu chỉ có hai người ở đây hoặc có thêm thành viên BTS thì cô cũng sẽ quen với việc đó thôi. Song, ở đây lại có rất nhiều người, nhấn mạnh hơn nữa là KHÔNG CHỈ CÓ CÁC ANH CHỊ TRONG ĐOÀN MÀ CÒN CÓ NHỮNG TIỀN BỐI, VÀ RỒI KHI PHÁT SÓNG THÌ VÔ SỐ NGƯỜI XEM KHÁC NHAU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Ôi mẹ ơi, Jisoo rất muốn tìm cái cống nào để chui xuống đất.
"Jisoo à, em muốn đổi chỗ với anh không?"
Lúc này Jimin lên tiếng, như một phao cứu sinh của cô bây giờ. Jisoo gật đầu, ngay lập tức chuyển chỗ với anh, càng tránh xa khỏi tên kia càng tốt. Nửa linh hồn Taehyung đi đến cạnh Jisoo, anh thì thầm vào tai cô.
"Chúng ta phải làm một kế hoạch khác, chuẩn bị nhé".
Jisoo mếu máo muốn khóc thầm trong bụng. Liệu đến bao giờ cô mới có thể qua được việc này đây?
#vote cho mình để lấy động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro