Chapter 40
Taehyung dành phần lớn thời gian của mình để tự nhốt bản thân trong căn phòng tối ngay khi biết việc bạn gái mình có thể nhìn thấy thứ linh hồn sâu thẳm trong trái tim hắn. Gần đây hắn có ra ngoài bởi lịch trình khá dày đặc, nhưng rõ ràng hắn vẫn cố tránh mặt cô. Tuy nhiên việc sáng nay cô tới nhà hắn đã khiến hắn rất ngạc nhiên. Taehyung nhận thấy rằng Jisoo đang cố gắng muốn nói chuyện với hắn sau khoảng thời gian hai người không gặp nhau. Ban đầu hắn luôn đặt câu hỏi về thứ tình cảm mà Jisoo dành cho hắn cho tới khi sáng nay cô xuất hiện trước cửa nhà và thú nhận mọi chuyện. Cách cô nói, đôi mắt của cô chứa đầy cảm xúc và khao khát, không nghi ngờ gì nữa, cô đang nói thật, rằng Kim Jisoo yêu Kim Taehyung. Taehyung vô cùng sung sướng, song hắn vẫn giả vờ rằng mình không quan tâm. Cô yêu hắn và hắn cũng yêu cô, nhưng cái tôi và lòng kiêu hãnh của hắn quá lớn khiến hắn không thể tha thứ cho sự phản bội này.
Mặt khác, Taehyung biết rằng việc đóng sầm cửa trước mặt Jisoo ngay khi cô ấy đang thổ lộ tình cảm là một hành động vô cùng thô lỗ. Suy cho cùng hắn biện minh cho hành động của mình rằng hắn vẫn chỉ là một tên khốn vẫn đang tức giận. Thêm nữa, hắn cũng tự hỏi bản thân mình có nên làm quá hơn chút không. Bỏ mặc Jisoo suốt thời gian qua, đẩy cô ra xa, bỏ thức ăn và giả vờ không nhận ra cô khi đi trên đường. Đôi lúc hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Về cơ bản, Jisoo đã xin lỗi nhưng hắn vẫn phớt lờ cô. Liệu hắn thực sự muốn trở thành loại người như vậy sao?
Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi một tiếng đập cửa, nó mạnh đến nỗi chiếc cửa mật mã của hắn văng ra. Taehyung thậm chí không cần phải liếc xem đó là ai bởi nhất định người này phải đền cửa cho hắn.
"Này, Taehyung!"
Jimin khoanh tay trước ngực và nhìn hắn chằm chằm.
Taehyung cũng chẳng vừa khi trừng mắt nhìn lại anh.
"Gì?"
"Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian tới!"
"Thì?"
"Thì mình sẽ dùng khoảng thời gian đấy để cầu hôn Rosé, tuy có chút sớm nhưng mọi người đều ủng hộ chúng mình!"
"Xin chúc mừng"
Taehyung lẩm bẩm và cố gắng phớt lờ anh.
"Ồ, cảm ơn nhé đồ khốn!"
"Đừng nói cậu tới đây chỉ để thông báo chuyện này thôi nhé?"
Jimin gật đầu.
"Đương nhiên là mình có chủ đích muốn nói chuyện với cậu"
"Vậy, cậu muốn nói gì?"
"Tại sao...."
Jimin nhăn mặt rồi ôm chầm lấy cơ thể Taehyung và bóp nghẹt hắn. Điều này được hành động rất bất ngờ đến mức Taehyung không thể xoay xở kịp.
"Tên khốn nhà cậu! Tại sao suốt thời gian vừa rồi cậu lại phớt lờ Jisoo?"
"Đó là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy, không phải việc của cậu"
"Đó là việc của mình, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện đó, họ cho rằng cậu và Jisoo đã chia tay. Ôi chao ôi thật tội nghiệp Jisoo, cậu ấy hẳn phải buồn bã và tổn thương lắm khi bị đám fangirl của cậu quấy rối và lăng mạ mỗi ngày"
"Jisoo bị quấy rối và lăng mạ ư?"
"Trời ạ? Cậu không biết đến điều đó à?"
Jimin nhăn mặt.
"Mình cá thậm chí rằng cậu còn không biết Jisoo đã mất tích khoảng một ngày trước"
Taehyung vẫn đang bận xử lý mẩu thông tin đầu tiên. Đúng ra là hắn quá chú tâm vào công việc khi ra ngoài cũng như tự nhốt mình trong căn phòng mỗi khi rảnh rỗi nên hắn đã không nhận ra bất cứ điều gì. Phần thông tin cuối cùng mà Jimin thốt ra từ từ trôi đến tai hắn. Jisoo mất tích? Taehyung cố gắng duy trì sự thờ ơ của mình, song hắn đã thất bại. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ý cậu là cô ấy đã biến mất cách đây một ngày? Không ai biết cô ấy đang ở đâu ư?"
"Cậu đang tỏ ra quan tâm đấy à?"
Jimin nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ hoài nghi và Taehyung lắc đầu với vẻ cau có.
"Này, tại sao mình phải nói với cậu? Đến bây giờ cậu mới quan tâm đến Jisoo thì cũng đã quá muộn rồi"
Ngay sau đó, Taehyung nắm lấy cổ áo Jimin và trừng mắt với anh. Hắn đang lo lắng, đó là điều hiển nhiên lúc này.
"Tại sao cô ấy lại mất tích? Lần cuối cùng họ nhìn thấy cô ấy là ở đâu?"
"Rosé nói rằng cả đêm qua và tới tận tối nay Jisoo chưa về nhà. Họ có gọi cho cậu ấy nhưng không nhận được phản hồi. Hiện giờ YG Ent đang rất lo lắng nhưng chẳng thể báo cảnh sát được, tin tức sẽ lan ra và điều đó nguy hiểm hơn bao giờ hết"
"Gì chứ? Sáng nay tôi còn gặp cô ấy!"
"Chà! Vậy tức là cậu chính là nguyên do khiến Jisoo bỏ đi đâu đó! Có phải cậu đã nói gì khiến cậu ấy buồn không?"
Taehyung không đáp lại trong khi Jimin vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Sau một lúc, anh thở dài thất vọng và đi ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, anh nhìn hắn lần nữa.
"Cậu biết không?"
Jimin cười buồn.
"Nhìn hai người rất hạnh phúc. Mình đã nghĩ rằng không có gì có thể chia rẽ được hai người. Cách cậu cố gắng cứu cậu ấy khỏi nguy hiểm và ngược lại, chẳng phải đã chứng minh tình yêu hai người đều trao cho nhau hết sao? Chính vì thế mình đã nghĩ rằng cậu thực sự có ý định muốn ở bên Jisoo và chăm sóc, bảo vệ cậu ấy cả đời. Nhưng hoá ra mình đã nhầm, phải không?"
Nói xong, Jimin lặng lẽ rời đi.
Taehyung vẫn đang cố gắng xử lý tình huống lúc này. Jisoo đã đi đâu đó mà không ai biết được vị trí của cô, hơn nữa cô mới gặp hắn sáng nay. Đừng nói rằng chỉ vì những lời nói của hắn mà cô nảy sinh ý định gì đó không hay. Đột nhiên Taehyung cảm thấy sợ hãi. Jisoo đã biến mất và rời xa hắn. Tất cả là lỗi của hắn. Chỉ vì cái tôi quá lớn mà cố chấp không nhận lời xin lỗi từ cô. Giờ thì có lẽ hắn sẽ mất cô mãi mãi.
Taehyung vò đầu bứt tóc thất vọng khi nhận ra mức độ hành động của mình.
"Mình đúng là đồ ngốc"
"Đúng vậy, con thực sự là một kẻ ngốc khi để người trong mộng của mình rời đi"
Taehyung sững người khi nghe giọng nói đó. Hắn tự hỏi liệu có phải do mình tưởng tượng không, nhưng thực sự nghe rất chân thực, giống với giọng nói của bà.
"Taehyung, giờ thì bà ra lệnh cho con phải mang Jisoo về ngay lập tức"
Hắn bây giờ vô cùng sốc với gương mặt trở nên xanh xao. Đây đích thị là giọng nói của bà và nó phát ra từ đằng sau lưng hắn.
"Rốt cuộc thì suốt bao thời gian qua con đã phải học được điều gì đó chứ!"
Taehyung dụi mắt nhiều lần và tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng không. Bởi vì trước mặt hắn là người bà đã mất của hắn.
__________________________________
Nếu ai đó nói với hắn rằng họ có thể nhìn thấy linh hồn vất vưởng nào đó mà hắn chưa từng tận mắt chứng kiến thì hiển nhiên hắn cho rằng đó chính là trò đùa độc hại. Nhưng lúc này thì khác, hắn buộc phải tin vào Jisoo, và tự chất vấn bản thân mình: hắn thực sự nhìn thấy một linh hồn...hoặc hồn ma? Taehyung dụi mắt và tự hỏi rằng liệu đây có phải là một giấc mơ hay không, nhưng bà hắn vẫn ở đó, lơ lửng trước mặt hắn.
Bà bỗng dưng tiến đến gần và nhìn hắn, Taehyung tiếp tục lùi về phía sau cho tới khi lưng hắn chạm vào tường.
"Chúa ơi! Phản ứng của con gần giống với Jisoo khi nhìn thấy một nửa trong con đang lơ lửng đấy. Trông bà đáng sợ đến vậy sao?"
Bà lo lắng hỏi.
Bà hắn đứng trước mặt hắn. Không, người bà mà hắn hết mực yêu quý đã mất giờ đây lại xuất hiện trong chính căn nhà của hắn. Taehyung tròn mắt nhìn bà với dáng vẻ không thể tin nổi. Trước đây hắn cũng từng gặp bà, nhưng đó chỉ là giấc mơ của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, hắn mở miệng, không một âm thanh nào được phát ra. Hắn lặp lại quá trình song không thể nói được bất cứ điều gì. Kim Taehyung thực sự rất sốc.
"Taehyung à! Bà thất vọng về con lắm. Sao con lại bỏ rơi con bé?"
Bà nói trong sự buồn bã.
"Linh hồn của con đột nhiên biến mất khi Jisoo đối đầu với Sungwoo. Lúc ấy bà buộc phải tìm kiếm con, song giờ đây quay trở lại, con bé đã biến mất và con cứ để con bé tiếp tục đi"
Taehyung vẫn im lặng và nhìn bà chằm chằm, cố gắng xử lý tình huống. Liệu có thật không? Từ khi nào bà hắn lại trở nên si mê trong trò ghép cặp này vậy? Hắn chớp mắt vài lần và nuốt nước bọt cho đến khi hắn cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.
"Cá..cái gì...Tại sao..Làm thế nào?"
Hắn gắng xoay xở, mặc cho việc bản thân đang đã lắp bắp.
"Có phải con vẫn còn đang bất ngờ với điều vừa rồi?"
Bà bật cười khúc khích nhìn hắn.
"Nghe này, bà có rất nhiều điều cần nói với con"
Taehyung không thể di chuyển cho đến khi bà hắn tới gần một lần nữa. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bà, mặc cho việc bà đã mất từ rất lâu.
"Thư giãn đi, Taehyung à. Ma không hại người. Đứng dậy và ngồi xuống đâu đó. Bà không muốn nói chuyện khi con đang ngồi dưới sàn với biểu cảm sốc nặng đó đâu"
Vẫn còn chút choáng váng, Taehyung đã đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào bóng ma của bà. Hắn cuối cùng cũng giải thoát được cú sốc của mình.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Giờ thì con có vẻ bình tĩnh rồi đấy"
Bà nở nụ cười với hắn.
"Tại sao con có thể nhìn thấy bà?"
"Có lẽ Jisoo cũng nhìn thấy ta và điều đó đã tác động đến con. Bằng một cách nào đó"
Bà nói thêm.
"Số phận quả thực rất buồn cười"
Taehyung lặng lẽ lắng nghe những lời nói đó. Rõ ràng Jisoo có thể nhìn thấy linh hồn bởi vì chính bà đã xác nhận điều đó. Tuy nhiên, hắn lại không biết phải cảm thấy thế nào. Hắn biết mình nên hạnh phúc, nhưng giờ thì ngược lại, hắn cảm thấy hoảng loạn. Đây không phải lần đầu hắn thấy điều này. Nhưng nó đã xảy ra khi hắn ở giữa ranh giới sống chết. Còn bây giờ thì hắn đang rất tỉnh táo và nhìn thấy linh hồn của người bà đã khuất.
"Bà biết rằng con sẽ nghĩ điều này thật khó tin nhưng làm ơn con hãy đưa Jisoo quay trở lại"
"Tại sao con phải làm vậy chứ?"
"Bởi vì con yêu con bé"
Trong giây nát Taehyung không nói nên lời. Rồi hắn hắng giọng.
"Có thật là bà đã nhờ cô ấy giúp con không?"
"Không phải bà mà chính là linh hồn của con. Con bé là cơ hội duy nhất để giải thoát cho con"
Bà trả lời.
"Nhưng nếu con nghĩ rằng Jisoo ở bên con chỉ vì lời hứa thì con đã nhầm. Tuy nó bắt đầu từ một lời hứa nhưng đối với con bé, nó còn hơn thế nữa. Linh hồn của con cũng nhiều lần khuyên bảo con bé nên dừng lại, nhưng con bé không nghe và cứ đến đây mỗi ngày. Chẳng phải chỉ vì muốn bên cạnh con sao?"
Bà nói thêm.
"Tại sao Jisoo lại làm như vậy? Trong lòng con hẳn rõ nhất câu trả lời rồi"
Taehyung nhìn bà, bà đã đúng. Hắn biết câu trả lời. Nó đơn giản chỉ vì cô muốn tiếp tục. Không phải ngày một ngày hai, cô đã mất hàng tháng trời để tiến tới trái tim hắn. Và sau đó cô đã thú nhận tình cảm của mình nhưng hắn lại chỉ im lặng. Taehyung đã buông tay người phụ nữ hắn yêu nhất.
"Con vừa để cô ấy đi"
Taehyung lầm bầm một cách khó tin trước hành động của chính mình.
"Phải, con đã làm vậy. Nó...rất bốc đồng"
Hắn nhìn vào người bà của mình. Giờ hắn không còn quan tâm bà là ma hay linh hồn không. Hắn chỉ cần ai đó nói chuyện với hắn và bà là người duy nhất ở đây.
"Con nên làm gì?"
"Con thực sự biết điều đó mà, phải không? Taehyung"
Bà mỉm cười dịu dàng.
"Hãy tiếp tục đi, con bé là của con. Tuy chưa phải là chính thức nhưng con đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi mà, hãy chứng minh cho thế giới này đi"
Những lời này đủ để thuyết phục Taehyung và ngay sau đó hắn đã xông ra khỏi nhà để đi tìm "người nắm giữ trái tim hắn"
__________________________________
Trung tâm Seoul chưa bao giờ hết đông đúc ngay cả khi ánh đèn soi sáng mặt đường. Linh hồn Taehyung bước từng bước chậm rãi trên đường, dòng người tấp nập lướt qua anh, vội vã, hối hả nhưng tuyệt nhiên không một ai biết đến sự có mặt của một linh hồn. Anh đã từng nghĩ rằng cuộc sống của anh chỉ nhuốm màu đen của sự bế tắc, gần như không thể tìm ra một lối thoát. Anh sẽ mãi đơn độc trong chính suy nghĩ đó. Nhưng rồi việc bị tách ra khỏi cơ thể đã giúp anh có thêm một cuộc sống mới, cuộc đời mới. Linh hồn Taehyung bỗng nghĩ tới Jisoo, mỗi sáng thức dậy nằm bên cạnh một thiên thần mà anh chót yêu, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Đôi khi hạnh phúc không phải là tìm được một người yêu, mà là tìm được một người làm bản thân mình yêu đến quên đi tất cả. Cô giúp anh lấy lại niềm tin, thay đổi suy nghĩ và trở nên tốt hơn, hoà đồng hơn với mọi người, anh chợt hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống này mà bản thân mình chỉ tựa như cát bụi, mãi mãi không bao giờ biết hết. Hạnh phúc ngày càng trở nên mong manh và dễ vỡ, nhưng đó lại là điều quý giá nhất mà anh luôn kiếm tìm, bảo vệ. Trải qua bao thời khắc sinh tử, anh thấy rằng có những thứ còn đáng sợ hơn cả địa ngục và ma quỷ, đó là cuộc sống ngoài kia cùng những dã tâm của con người mà một linh hồn như anh không tài nào hiểu được.
Chỉ còn một ngày, thời hạn của anh sẽ kết thúc. Nếu như bản thân anh vẫn chưa thực sự nhận ra hạnh phúc đang gần kề bên mình thì anh sẽ vĩnh viễn trở thành một linh hồn không có điểm tựa, vất vưởng tại không gian nào đó. Đi về đâu và làm gì, chính bản thân anh cũng không rõ nữa.
Rốt cuộc, anh sẽ trở thành thứ gì đây?
__________________________________
Tại một quán ăn nhỏ giữa trung tâm thành phố, Jisoo thường mơ màng nhìn về một phía xa xa nào đó và Jiyoon nhíu mày, chị thở dài chặp nữa.
"Em lại nghĩ về thằng nhóc đó ư?"
Jiyoon hỏi và Jisoo buồn bã gật đầu.
"Em không thể làm gì khác được. Em yêu cậu ấy"
"Chị tin rằng sẽ sớm thôi, Taehyung sẽ chạy tới bên em"
"Làm thế nào chị lại có thể chắc chắn như vậy?"
"Đơn giản vì chị không bao giờ nói như thế nếu không chắc chắn."
"Chị à...em xin lỗi vì đã làm phiền chị những lúc như vậy. Chuyện này thực sự rất phức tạp và em chẳng biết bắt đầu từ đâu"
"Jisoo, dù em định hành động như nào thì chị cũng sẽ ủng hộ em. Chúng ta là gia đình mà, không phải sao?"
Jisoo nở nụ cười ấm áp.
"Vâng, đó là sự thật"
Cô đưa mắt chuyển sang dòng người tấp nập bên đường và chợt đôi mắt cô giãn rộng, bên kia đường một linh hồn đang lang thang, đó chẳng phải là Taehyung hay sao?
Jisoo bật đứng đậy, đôi chân chạy theo hình bóng đó, miệng không ngừng hét lên.
"Taehyung! Taehyung! Taehyung! Đợi mình với"
"Jisoo à! Em làm sao vậy?"
Jiyoon hoảng loạn vội đuổi theo em gái của mình.
_________________________________
Luồng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ã của tiếng còi xe dưới lòng đường tấp nập. Đã quá giờ tam tầm nhưng số lượng xe lưu thông thật đáng nể. Một đám người lố nhố chờ đèn đỏ, trong đó có anh. Một linh hồn vẫn theo thói quen thực hiện quyền công dân đầy đủ. Bất chợt anh nghe thấy tiếng hét gọi tên mình, là Jisoo đang chạy về phía anh mặc cho dòng xe cộ đông đúc có thể nghiến xé cô bất cứ lúc nào. Chưa hết bất ngờ, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ trong đám hỗn độn làm anh giật mình.
"Jisoo! Dừng lại đi! Jisoo à"
Tiếng hét thất thanh không thể ngăn bước Jisoo chạy đến bên anh, chìa đôi bàn tay nhỏ bé. Mắt lệ nhoà bởi dòng nước mặn chát, cô muốn gặp lại anh hơn bao giờ hết. Nhưng đám đông bên đường thì đột ngột im bặt, một chiếc xe tải như con sư tử gầm gừ lao tới, có cảm giác như chỉ tích tắc nữa thôi, cả thân hình của cô sẽ bị nuốt gọn. Anh gào lên.
"Không! Jisoo! Đừng qua đây!"
Đôi chân Jiyoon run rẩy khuỵu xuống, cô không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo của em gái mình, giọng nói cô gần như biến mất thì đột ngột một bóng người giữa đám đông lao về phía trước.
"Mình sẽ cứu cậu!"
"Anh sẽ cứu em"
Đó là giọng nói của anh, và của hắn khi cả hai cùng nhau lao bật ra đường như một tia chớp.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt Taehyung mở to bởi trước mặt hắn là một bản sao hoàn hảo giống hắn y đúc, chỉ khác là cơ thể người đó khá mờ ảo. Đây chẳng nhẽ chính là linh hồn bị tách rời của hắn sao?
Nhưng chuyện tiếp theo xảy đến là chiếc xe tải cũng như hắn, cô và linh hồn kia đột ngột dừng lại, tựa như bị thời gian đóng băng, mọi người xung quanh cũng không hề di chuyển. Cảnh tượng trước mắt chính hắn cũng không dám tin, vài giây sau cơ thể hắn bỗng trở nên đau đớn, nặng nề tựa như bị ai đó điều khiển bằng sức mạnh huyền bí. Toàn thân từ giai đoạn trôi lơ lửng tự do vô trọng lượng rồi đột nhiên chao đảo, rung lắc dữ dội, cảm giác như vừa đụng chạm một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Tại sao hắn lại có cảm giác rõ rệt đến như vậy? Ngay khi hắn ý thức được sự đau đớn của mình, đám đông bên đường đã ùa ra và tranh nhau nói.
"Này! Hai người không sao đấy chứ?"
Hé mắt nhìn xung quanh xem tại sao mọi người lại bủa vây và quan tâm mình đến như vậy, Taehyung chợt giật mình khi thấy trên nền đất hắn ôm Jisoo ngã sõng soài. Bàn tay thon nhỏ và ấm nóng đặt lên khuôn ngực ấm nóng của anh. Cả hai đều không hề bị thương, Jisoo nhìn anh với vẻ trìu mến và thân thương. Chính vào giây phút đó, anh nhận ra không chỉ có cô mà hàng chục cặp mắt tò mò của người đi đường đang nhìn mình. Taehyung sững người lại, cảm giác như hàng trăm luồng điện chạy dọc sống lưng mình, đau nhức. Anh hoàn toàn đã trở lại bình thường, một con người đúng nghĩa. Bàn tay mềm mại của Jisoo chạm lên má anh khiến anh chú ý tới, cô mỉm cười và nói.
"Chào mừng anh đã quay trở lại, Kim Taehyung"
<< THE END >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro