Chapter 5

Chà ngẫm xem, cái kế hoạch của Kim Taehyung thật tuyệt vời. Anh khuyên cô làm đủ mọi trò, nào là cố tình ngồi gần Taehyung gốc, trao đổi mắt với hắn ta, hay thậm chí chạm nhẹ lên bàn tay của hắn, ngon ngọt với hắn. Rồi xem, cô nhận được cái gì ngoài việc bị hắn lườm cho cháy mắt, đẩy ngã cô, thậm chí còn suýt bẻ tay cô khi họ lỡ va chạm vào nhau.

Ôi mẹ ơi!!!

Jisoo ngồi trong buồng vệ sinh, cô xém thì hét toáng lên khi nhớ lại cái cảnh Taehyung bóp chặt ngón tay cô đến mức kêu răng rắc từng khúc xương. Nếu cô còn tiến gần thêm liệu hắn thực sự có dứt ngón tay cô ra khỏi bàn tay không? Có thể lắm chứ!

"Mình không nghĩ cậu ta lại đáng sợ đến vậy".

Linh hồn Kim Taehyung bay quanh cạnh cô, anh nói với giọng hết sức ăn năn.

"Thế thì giờ cậu nên đổi suy nghĩ đó đi".

Jisoo lườm anh, bởi chính anh là kẻ đã nghĩ ra loạt những trò vô vị này, thử hỏi xem nếu cô không dừng lại, xem chừng hắn có thể đã giết chết cô rồi. Ngồi run rẩy ở đây mãi cũng chẳng có tác dụng gì, chương trình cũng đã tắt máy, mọi người cũng ra về gần hết. Buông một tiếng thở dài đầy mệt nhọc, cô lững thững mở cửa bước ra ngoài và đập vào mắt cô chính là Kim Taehyung - kẻ khốn nạn nhất trần đời.

Hắn đứng tựa ở cửa, xem ra cũng đã chờ cô khá lâu. Sau khi thấy cô, hắn giương đôi mắt đen kịt đầy giận dữ ném về phía Jisoo, cô chỉ kịp lần nữa nuốt nước bọt cái ực, giọng run run.

"Ti...tiền bối, c..cậu đứng đây bao lâu rồi?".

Nở một nụ cười méo xệch, Jisoo đoán rằng đời cô tiêu là cái chắc. Mắt vẫn dán chặt, hắn tiến về phía cô, Jisoo cũng vì thế mà bất giác lùi lại theo bản năng cho đến khi không thể lùi được nữa, sau lưng cô là bức tường. Đấm mạnh lên mặt phẳng lì sau lưng Jisoo, ép chặt, lúc này Taehyung mới gằn giọng, hơi thở phát ra đều đầy mùi nguy hiểm.

"Cô đang nghĩ đây là trò đùa sao?".

"K..không".

Jisoo mếu máo, cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Cô muốn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi?"

Hắn hỏi tiếp, lúc này bàn tay còn lại đang di chuyển lên cằm cô, ấn chặt đến mức đau nhói. Jisoo cảm nhận dường như xương cằm của cô có thể nứt ra bất cứ lúc nào trước hành vi bạo lực cùng sức mạnh điên rồ của hắn. Gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để gạt tay hắn nhưng không thể, Jisoo đáng thương chỉ yếu ớt bấu chặt lấy bàn tay thô bạo của hắn với ý nghĩ nỗi sợ pháp luật giúp hắn nới lỏng tay ra khỏi cằm cô.

"Đủ rồi".

Rapmon từ bao giờ xuất hiện và xông tới ngăn cản hành động của hắn. Thật kịp lúc, Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi anh gạt tay hắn ra khỏi cằm cô. Hai người đàn ông trước mặt không ngừng nhìn nhau bằng những ánh mắt tựa những tia điện xẹt ngang qua. Jisoo thở hổn hển, xoa nhẹ lên chiếc cằm của mình, ánh mắt dần chuyển sang lo lắng khi trông thấy người trước mắt đang trở nên động thủ. 

"Em nên rời khỏi đây đi".

Rapmon nói với cô nhưng mắt anh vẫn đính lấy người đối diện, chỉ một chút sơ hở thôi cũng đủ để khiến tên đểu cáng này đánh chết anh. Và quả đúng như anh dự đoán, hắn nở nụ cười đểu giả trên môi cùng giọng điệu khiêu khích.

"Anh nghĩ cô ta có thể đi qua tôi à?".

"Sao mày - ...."

Rapmon suýt chút nữa đã lao vào hắn, song lại bị Jin cùng J-Hope chạy vào ngăn lại.

"Rapmon, bình tĩnh đi, đừng như vậy".

Còn Jisoo, lúc này mặt cô như thể cắt không ra hột máu, nói đúng hơn là cô đang run cầm cập trước sự đáng sợ của Kim Taehyung. Không hiểu sao ngay bây giờ, chân cô còn chẳng thể cử động nổi cho đến khi Jin kéo cô ra khỏi nơi kinh khủng đó.

"Jisoo, em không sao chứ?"

Nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, Jin lo lắng lại gần hỏi, kèm theo đó là ánh mắt đầy buồn rầu, tội lỗi.

"Anh xin lỗi".

"Không đâu ạ".

Jisoo nghèn nghẹn nói, cô vẫn còn khủng hoảng trước cú sốc khi nãy. Song, quay mặt về phía anh, Jisoo vẫn nở nụ cười đầy trìu mến.

"Em hiểu. Nên xin anh đừng tự nhận lỗi về bản thân mình như vậy".

Cúi chào anh lần cuối, cô cất bước nhanh chóng ra ngoài. Mở cửa xe và chui vào.

"Cậu ổn chứ?".

Linh hồn Taehyung lướt về phía cô, anh nói tiếp.

"Jisoo, mình xin lỗi. Mình tệ quá".

"Đừng để ý, nhờ vậy mình mới biết vụ việc nghiêm trọng đến nhường nào".

Jisoo đưa mắt ra ngoài lớp cửa kính cùng mối suy nghĩ. Hóa ra mọi chuyện có thể khủng khiếp đến mức này, chủ tịch Yang nói đúng, nếu không vì linh hồn Taehyung thì cô nên tránh hắn xa nhất có thể. Qua vài hành động ngày hôm nay thôi cũng đủ để cô biết hắn - Kim Taehyung là một con người lạnh lùng và cộc cằn đến mức nào. Nhưng hắn càng như vậy, Jisoo càng thương xót cho linh hồn vất vưởng của hắn - người khao khát muốn nhập lại, giúp hắn trở thành chính mình. Nghị lực nào đó muốn cô giúp đỡ bằng được Taehyung, dù sao cô và anh cũng là đồng nghiệp nhỉ.

"Kết thúc được chưa? Đừng để người ngoài nhìn vào đánh giá tinh thần nhóm chúng ta".

Suga lên tiếng xen giữa cuộc đấu mắt của Rapmon và Taehyung. Bấy giờ Rapmon mới cụp mắt xuống, nhưng xem ra Taehyung không vẻ gì là muốn dừng lại, hắn đá thêm câu.

"Tôi tưởng tinh thần đoàn kết của BTS đã rạn nứt từ đầu năm nay rồi chứ?".

Suga nghiến răng kèn kẹt nhưng anh vẫn cố giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo. Nói chuyện với tên khốn này chỉ khiến anh mất bình tĩnh hơn thôi, cách tốt nhất vẫn nên lơ nó đi. Quay ngoắt người lại, anh cùng Jungkook, Jimin phía sau đi trước ra bên ngoài, vờ như không nghe thêm tiếng đá xéo nào từ chiếc miệng kia nữa.
___________________________

Jisoo nặng nề bước vào trong nhà, cởi giày và nằm ườn lên chiếc ghế sofa gần đấy. Sau một ngày quay Infinity Challenges cô cảm tưởng bản thân như bị hút sạch mọi thể lực trong cơ thể, song nghĩ đến tập quay này được chiếu trên tivi vào tuần sau, chắc cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

"Chị về từ bao giờ vậy? Việc quay thế nào rồi?"

Rosé đang nấu ăn gần đó bỗng nhìn thấy, liền bỏ dở việc đang làm chạy về phía cô cùng một nụ cười vui vẻ với khuôn mặt hào hứng, tò mò.

"Không, nó thật tồi tệ".

Jisoo thở dài, cô đã kể lại mọi việc diễn ra ngày hôm nay cho Rosé nghe, đương nhiên rằng vẫn giấu câu chuyện về kinh hồn Taehyung đang ké bên cô. Còn gương mặt Rosé lúc này dần chuyển sang lo lắng, con bé ái ngại nhìn cô.

"Chị nghĩ chị vẫn tiếp tục với anh ta á?".

Và con bé càng bàng hoàng hơn trước cái gật đầu của Jisoo.

"Không, không, không, không. Việc này quá là nguy hiểm, anh ta dường như chẳng còn biết ý nghĩa của pháp luật là gì nữa rồi".

Cố khuyên nhủ Jisoo dừng lại ngay khi có thể nhưng đáp lại Rosé chỉ là sự cứng đầu của cô.

Đúng lúc này, Jennie vừa bước ra khỏi phòng tắm, từng hơi nước cũng theo đó mà lan ra. Cô tiến về chiếc tủ lạnh, lấy lon nước ngọt, bật nắp và tu một hớp đầy sảng khoái. Quay sang nhìn hai con người đang ủ rũ ở ghế sofa, cô đến hỏi chuyện.

"Hai người đang nghĩ cái gì vậy?"

"Ý tưởng theo đuổi tiền bối chẳng dễ dàng chút nào".

Jisoo ngước lên nhìn Jennie, đáp lại. Hai tay cô ôm chặt gối, vân vê cổ tay trắng trẻo. Jennie nhún vai, đó là sự thật, theo đuổi Kim Taehyung là một hành động vô cùng ngu ngốc. Bất chợt, Jennie lia mắt nhìn cổ tay cô, cúi xuống, nhíu mày.

"Chiếc vòng tay bọn em tặng chị đâu rồi?".

Bấy giờ Jisoo mới ngẩn người, nhìn xuống cổ tay của mình. Trống trơn. Có chút hoảng hốt hiện lên trong mắt cô, Jisoo kêu lên.

"Chiếc vòng...."

Rosé đứng dậy tìm quanh ghế, còn Jisoo há hốc mồm, cô sờ khắp túi áo túi quần của mình, kể cả túi xách nhưng đều không thấy. Nói sơ qua về chiếc vòng, đó là món quà đầu tiên mà ở thực tập sinh Jennie, Lisa cùng Rosé đã tích cóp tiền bốn năm để tặng cho cô vào ngày sinh nhật, không những thế còn là phiên bản limited, thể hiện tình yêu thương của các thành viên dành cho cô. Bởi vậy đối với Jisoo, nó không chỉ là một món quà vô giá mà còn là kỉ niệm, khoảnh khắc đẹp nhất. Việc đánh mất chiếc vòng khiến tâm trạng Jisoo trở nên sợ hãi, tội lỗi, ăn năn, cô không thể tha thứ cho bản thân khi làm rơi món quà của BLACKPINK.

"Chị có nhớ lần cuối chị để nó ở đâu không?".

Rosé cúi xuống gầm bàn nói vọng về phía cô.

"Chị..chị không nhớ nữa, lần cuối chị vẫn đeo nó mà".

"Này, có phải là chiếc vòng bạc có đính mấy hột xoàn màu hồng không?".

Taehyung thì thầm vào tai cô, Jisoo sững lại. Cô nói nhỏ.

"Sao cậu biết?".

"Có vẻ cậu đã làm rơi nó khi đang gắng hất tay Taehyung ra".

Taehyung lập luận, và chắc hẳn với khối lượng nhỏ bé của chiếc vòng, có thể nó đã không may rơi vào túi áo của hắn. Bởi hôm nay hắn đã mặc trạng phục rộng rãi với nhiều túi hộp mà.

"Cậu chắc chứ?".

Jisoo đưa ánh nhìn sang anh, hỏi lại.

"Mình đoán vậy, và khả năng rất cao đấy. Ít ra mình cũng trông thấy có thứ màu hồng lấp lánh trong túi áo của cậu ta".

Jennie cùng Rosé ngồi sụp xuống ghế. Họ đã tìm khắp kẽ ghế, dưới thảm, gầm bàn và thậm chí là ngoài sân nhưng đều không có chút manh mối nào. Nhưng Jisoo thì khác, sau khi nghe linh hồn Taehyung kể lại, cô đã chắc chắn vòng tay của mình đang ở cạnh tên Taehyung gốc kia.

"Chị phải đi".

"Gì cơ? Đi đâu?".

Jennie và Rosé giật mình khi thấy Jisoo bước ra khỏi cửa. Nhưng họ đã nắm tay kéo cô lại kịp lúc.

"Sao vậy? Chị đến lấy chiếc vòng tay mà".

Jisoo quay lại nhăn mày khó hiểu.

"Ít ra hãy cho chúng em biết nơi chị đến là đâu chứ".

"Nhà Taehyung".

Lần này, Jennie và Rosé không thể tin vào tai mình lần nữa, hai người họ đều há hốc miệng. Jisoo đang muốn đến nhà của Taehyung? Và tại sao Taehyung hắn lại giữ chiếc vòng đó?

"Này, chị không đùa đấy chứ?".

Jennie hỏi lại nhưng cô không có cơ hội nói hết câu bởi ngay khi cô và Rosé quá bất ngờ khi Jisoo nhắc đến nhà của Taehyung, họ đã không còn thấy chị ấy đứng trước mặt nữa rồi.

Bằng tốc độ nào đó cùng sự dẫn đường của Taehyung, nghe đến việc chiếc vòng của mình đang trong tay của tiền bối, Jisoo xông thẳng ra khỏi BLACKPINK house tiến về khu căn hộ phức hợp nơi hắn hiện đang sống.

#vote cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro