Chapter 6

Nằm vắt tay trên trán, Taehyung không sao dỗ giấc được, dường như có thứ gì đó khiến hắn không thể ngủ. Phải chăng là hình ảnh của đứa con gái ngày hôm nay? Cô ta luôn cố tình chạm vào người hắn, trước máy quay khiến hắn nổi đình. Đã thế, mấy người trong nhóm còn bắt hắn phải cư xử tốt với cô ta. Mình, cư xử tốt á? Nằm mơ đi. Nhất định sau này nếu còn gặp cô, hắn sẽ khiến cô phải khổ sổ, thậm chí làm cho cô ta ước rằng hắn, hoặc cô đừng sinh ra trên cõi đời này.

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa nhẹ, khiến hắn thoáng giật mình. Jimin và Jongkook không gõ nhẹ như thế, Jin, Suga, J-Hope gõ còn mạnh hơn và Rapmon thậm chí còn chẳng thèm gõ, cứ thế phá cửa xông vào. Hắn chưa từng nghĩ có ai đến thăm hắn trừ sáu tên kia cùng anh quản lí, vậy người bên ngoài là ai?

Nhíu mày, hắn đứng dậy và ra mở cửa với điệu bộ nhăn nhó biểu hiện trên khuôn mặt. Hắn thấy kẻ đó có vẻ nao núng, nhìn từ dưới lên là một đứa con gái mặc những bộ trang phục mà hắn đã thấy đâu đó rồi. Cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn chợt bất ngờ. Là cô ta - Kim Jisoo - kẻ mà hắn vừa nghĩ tới lúc này. Nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt cau lại, và dựa vào điệu bộ im thin thít, hắn có thể khẳng định cô đang sợ. Cũng đúng thôi, đứng trước kẻ chiều nay định dùng vũ lực bóp nát cằm mình mà không sợ hắn thấy hơi lạ. Tốt thôi, hắn càng muốn cô sợ hắn.

"Cô tới đây làm gì?".

Taehyung hỏi bằng giọng lạnh băng đến đáng sợ.

Jisoo có chút do dự, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười, lịch sự cúi chào.

"Ch..chào tiền bối, rất vui được gặp cậu lần nữa, mình đến là bởi...".

Lời còn chưa thốt ra hết Taehyung đã nhăn mặt, buông câu.

"Phắn đi".

Rồi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô.

Ờ thì, Jisoo cũng chả mong ngóng sự nồng nhiệt ở đây, nhưng cái hành vi này thì quá đáng lắm đấy. Thật là thô lỗ hết biết! Tuy nhiên, nói đi nói lại thì đây là Kim Taehyung cơ mà. Buông một tiếng thở dài, dù sao thì cô đến đây cũng chỉ có ý định xin lại chiếc vòng. Nhưng, cô lại không có ý định muốn gõ cửa lần nữa, cô đã thực sự muốn làm thế nếu không vì giá trị của chiếc vòng.

"Chà! Cậu ta thật thô lỗ và không có phép tắc gì cả. Cậu có thể tiết kiệm thời gian đó bằng cách đạp cửa xông vào".

Linh hồn Taehyung đề nghị.

"Mình sẽ làm vậy nếu mình có sức khỏe".

Jisoo đáp lại.

"Hay cậu muốn dùng cách hợp pháp hơn thì 301295 chính là mật khẩu đấy".

Vừa nói, anh vừa chỉ vào chiếc khóa cửa bằng mã vân tay sang trọng.

Thở dài thêm chặp nữa, Jisoo ấn mật khẩu, cửa mở ra và cô chậm rãi bước vào nhà. Khoảnh khắc vừa bước vào, miệng cô vẫn lẩm bẩm những bài thơ kinh thánh xua đuổi tà quỷ tuy không giúp cô sống sót nhưng chí ít nó làm cô tĩnh an hơn. Gì thì gì, buộc trong ngày cô phải lấy lại được chiếc vòng tay.
___________________________

"Chị về rồi đấy à? Ơ nhưng tay chân chị bị làm sao vậy?".

Lisa đang ngồi xem tivi bỗng thấy Jisoo bước vào nhà cùng quần áo bẩn và cánh tay trầy xước.

"Chị đã lấy lại được chiếc vòng rồi nè".

Jisoo mỉm cười, cô lững thững bước đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, Lisa vội gọi hai cô chị của mình từ trên lầu. Ba người nhanh chóng ngồi tụm lại, băng vết thương trên tay cô lại, Lisa cẩn thận lau từng vết bẩn trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Chị hãy kể cho bọn em đi, rốt cuộc anh ta đã làm gì chị?".

Jisoo lúc này hướng đôi mắt lên trần nhà, cô nhớ lại khoảng vài giờ trước khi bước vào nhà, luồng không khí lạnh đâu đó khiến cô sởn gai óc. Và rồi bắt gặp ánh mắt bực bội của hắn, hắn chẳng màng mà đã đá đít cô, chuẩn nghĩa đen ra khỏi cửa. Thậm chí, cô còn ngã sấp mặt xuống đất, lần đầu biết vị của bụi là như thế nào. Chỉ sau nửa tiếng ở bên ngoài, Jisoo quyết định một lần nữa bước vào trong nhà với mật khẩu cũ, đứng trước mặt hắn, cô cố nói nhanh nhất có thể việc cho cô xin lại chiếc vòng chẳng may rơi vào túi áo hắn. Song, hắn cóc quan tâm, còn tấn công cô nếu cô chậm nhịp không chạy ra khỏi cửa lần nữa. Sau cùng, vài lần như thế Jisoo buộc phải ôm cửa van xin hắn, hắn cũng ném cả chiếc áo cho cô, nhưng không thèm nhận lại, tiếp tục việc đóng sầm cửa. Jisoo ngồi đó, cùng với cái vòng trong túi áo khoác của hắn, cô lững thững quay trở về BLACKPINK house.

"Vậy là chị đã tha cả chiếc áo khoác của anh ta về đây à".

Rosé nhíu mày, đặt chiếc áo sang một bên. Chỉ vì cái vòng kỉ niệm mà Jisoo sẵn lòng để Taehyung đá đít đến gần chục lần, chân tay cô cũng xây xát không ít, sẽ thật khó khăn cho việc lên sân khấu với bộ dạng như này.

"Tốt hơn hết rằng chị hãy tránh xa và đừng dây dưa đến anh ta ngay khi có thể. Hãy nhìn xem, Taehyung đã đối xử như này với chị".

Jennie bực bội, gắng hết mức khuyên cô dừng lại nhưng Jisoo vẫn lắc đầu, nhất quyết tiếp tục.

"Tại sao chứ? Tại sao chị phải cố gắng khổ sở như vậy để theo đuổi anh ta? Chẳng phải người chị thích trước đây là anh Suho sao?".

"Jennie, chị đã không còn thích anh Suho từ lâu rồi, em đừng lôi tên anh ấy ở đây, và giờ người chị thích là Kim Taehyung".

"Nhưng tại sao? Anh Suho tốt hơn tên đó gấp nghìn lần, chị không nhất thiết phải theo đuổi kẻ khốn nạn đó, hay chị muốn gì từ hắn?".

Jennie từng rất ủng hộ việc Jisoo theo đuổi Taehyung, nhưng từ sự việc này cô nhất định suy nghĩ lại. Người mà khiến Jisoo bị thương đều là những kẻ khốn kiếp, không ai được quyền chà đạp lên Jisoo trong trắng ngây thơ của BLACKPINK cả.

"Không, chị không muốn mục đích nào hết".

Jisoo từ tốn giải thích.

"Chỉ là chị đã hứa với người ta rồi".

"Người ta là ai?"

Lisa hỏi nhưng cô không trả lời.

Người ta ở đây chắc chắn là linh hồn Kim Taehyung, nghe cô đề cập đến lời hứa, anh không khỏi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đáng lẽ ra anh không nên van xin yêu cầu cô làm vậy. Chính anh cũng đã không lường trước tính khí thất thường của cơ thể mình. Sao anh có thể tệ hại đến như vậy?

"Đôi khi, một lời hứa còn mang ý nghĩa cao cả hơn tình yêu".

Jisoo cười buồn, cô tự nhủ như vậy thầm che đi sự nghi ngờ của ba cô gái hiện đang vây quanh cô.

Xem ra với tình trạng như vậy sẽ phải mất một vài ngày để cô khỏe lại từ giờ đến lúc ấy chắc chắn Jisoo không thể luyện tập vũ đạo cùng mọi người được.

"Chị nên nghỉ ngơi cho tốt. Bởi hai tuần nữa chúng ta sẽ comeback thật hoành tráng đấy".

Lisa đứng dậy đỡ cô vào phòng, không quên nhắc nhở. Jisoo gật đầu đồng tình, con bé nói đúng, cô không thể trở thành lỗ hổng vũ đạo cho đợt xuất hiện lần này được nên nhất định từ giờ đến khi đó cô sẽ phải trở lại con đường luyện tập sớm nhất có thể. Còn việc giúp đỡ cơ thể Taehyung thì có lẽ cô cần đợi thời gian nữa để gặp lại hắn rồi.
__________________________

Cũng đã ba tháng sau đợt comeback bùng nổ gần đây của nhóm, giờ đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi của BLACKPINK. Jisoo ngáp dài trên ghế, lật từng trang tạp chí một, ngắm nhìn bản thân qua từng concept.

"Jisoo à, cậu rất thích hợp làm đại sứ cho Dior đấy".

Taehyung bên cạnh buông lời khen tặng cô nhưng Jisoo lại rất khiêm tốn, liền lia sang chủ đề khác.

"Đã ba tháng rồi mình chưa gặp cậu ta. Không biết giờ cậu ta như nào nhỉ?".

Taehyung ngao ngắn, phải rồi, ba tháng vừa rồi Jisoo hoạt động cùng nhóm quá bận rộn nên đã không chú tâm đến việc này.

"Cậu có nghĩ đến việc tiếp tục quay vào nhà cậu ta không?".

Anh hỏi cô nhưng cô thẳng thừng từ chối ngay lập tức.

"Không đời nào".

Cả hai đều thở dài phiền não. Nếu vậy thì còn cơ hội nào để cô có thể gặp lại hắn chứ? E rằng điều đó chỉ có thể xuất hiện 0.01% thôi.

Jisoo bị đánh thức bởi tiếng đói bụng, đúng rằng từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Lựa chọn tốt nhất vẫn nên đến quán quen thôi.

Quán quen ở đây chính là cửa hàng ăn của chị gái Jisoo mở cách đây mấy tháng. Cô buộc đồng tình rằng đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, yên tâm đi, với một đứa kén ăn mà khen ngon thì hiểu rồi đấy. Bởi vậy nên chị cô luôn trong tình trạng full khách, thậm chí phải đi ship cho khắp mọi nơi trong thành phố, nếu là trước đây chỉ cần alo một cuộc chị cô sẽ tới ngay lập tức giao cơm cho, nhưng giờ thì không thể, cô đành tự lực đến quán, thậm chí nhiều khi phải đi ship đồ giúp chị Jisoo mới thấu tình đạt lí rằng làm idol như cô còn sướng chán hơn là tự mở tiệm quán ăn.

"Vẫn món cũ nhé chị yêu".

Đúng như Jisoo dự đoán, quán chật ních khách. Cô gọi thực đơn rồi chễm chệ ngồi trong buồng quản lí. Là idol không tùy tiện vác mặt đi khắp nơi như thế, nhất là khi mặt tiền của cô đáng giá đến vài tỷ won.

"Này, cơm của nhóc đây. Nhưng ăn xong phải đi ship đơn hộ chị nhé".

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, chị chống nạnh nhìn cô. Jisoo gật gù, quả nhiên ngồi chưa được ấm đít, thức ăn cũng còn chưa cho vào miệng mà bà chị đã giao đống việc cho cô như này rồi.

"Chả nhiều đâu. Chỉ có một đơn hàng thôi. Nằm ở khu phức hợp cao cấp Seoul, chị cũng mới mua một căn ở đó, sau khi ship xong cho khách, em nhớ nhìn sang bên tay phải thì đó là nhà của chị".

"Vậy em đang làm osin của chị sao Kim Jiyoon, quá đáng thật nha".

Nhìn chồng nồi niêu bên cạnh mà Jisoo phát choáng. Từ bao giờ một idol cao cấp như cô phải làm cái công việc shipper này vậy.

"Ăn free nhiều không ngại à nữ thần tượng, nhớ nhé, mật khẩu là sinh nhật chị".

Jiyoon bật cười, xoa đầu Jisoo rồi đi ra ngoài. Để lại Jisoo một mình cùng đống nồi niêu bên cạnh, à thực tình thì còn linh hồn Taehyung đang vất vưởng nữa.

"Tí quên, em nhớ bấm chuông, gõ cửa ba lần rồi đặt hộp cơm xuống đất xong đi ngay nhé. Bởi cậu chủ nhà đáng sợ lắm đấy".

Trước khi bước ra Jiyoon quay lại kèm một lời nhắc.

"Jisoo à, chị cậu xinh thật đấy. Nhà cậu ai cũng có gen đẹp như vậy à?"

Taehyung bị mê mẩn bởi nhan sắc ngọt ngào của Kim Jiyoon, vẫn nhìn bóng chị ra khỏi phòng, anh nuốt ực.

Trái lại, Jisoo thì vẫn ăn uống điều độ, sạch đến mức không còn hột cơm nào. Sau đó cô lau miệng, cầm theo bao đựng nồi niêu bỏ ra ngoài, chất lên xe rồi phóng theo địa chỉ mà chị cô đã đưa.

"Taehyung, cậu có thấy rằng cái địa chỉ này quen quen không?".

"Nó nằm ngay cạnh nhà mình mà".

Taehyung vô tư trả lời, điều đó khiến suýt chút nữa thì cô lệch tay lái mà tông xe vào rìa đường rồi. Có vẻ chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ cô, nên đã tặng 0.01% may mắn cho cô như vậy. Còn gì tuyệt vời hơn thế chứ.
__________________________

Nói gì thì nói, lúc đi đường tâm trạng cô hừng hực là thế, ấy vậy mà khi đứng trước cửa nhà hắn cô chỉ biết nuốt khan.

"Nào, mau làm theo lời chị cậu dặn đi".

Taehyung thì thầm bên tai cô.

"Mình không làm được, cứ đứng ở vị trí này thì y như rằng có cái gì đó rút hết mọi sự can đảm của mình đi vậy".

Jisoo rón rén, run run đưa tay trước chuông cửa. Sau một hồi cô quyết định hít một hơi thật sâu, ấn chuông kêu ting, gõ cửa ba lần, vừa đặt hộp cơm xuống, còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã mở. Đập vào mắt cô là bàn chân dài, ngước lên thì chạm trực tiếp cái ánh mặt đáng sợ của hắn.

Hắn cúi xuống nhìn cô bằng gương mặt lạnh tanh không cảm xúc và cô hiểu hắn thực tình đang nghĩ gì. Song chính bị chính cái khí thế mạnh mẽ của hắn áp đảo, Jisoo méo mặt ngồi quỳ dưới đất, tay vẫn chưa rời khỏi hộp cơm, cô cười trừ.

"Hi~ lâu rồi không gặp"

Chà! Không ngờ bộ này mình lại có nhiều ý tưởng tới vậy =}} mong mn vẫn ủng hộ mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro