Chapter 8
Tại kí túc xá của BTS, năm thành viên chán nản và mệt mỏi khi nhìn vào đĩa thức ăn mà Jin đã nấu, suốt hai tuần qua ngày nào họ cũng ăn cá, cá, mọi thứ về cá và điều này khiến Jimin bội thực.
"Anh à, lần thứ n em đã nhắc anh phải đổi thực đơn rồi cơ mà"
Jimin gào lên.
"Army đã cất công mua số cá lớn về cho chúng ta tầm bổ, anh buộc phải nấu lên thôi"
Jin lập luận.
"Nhưng không phải ngày nào cũng ăn. Và anh có thể cắt từng khúc rồi cất trong tủ cơ mà"
Jimin chỉ tay về phía tủ lạnh to oành.
"Mấy đứa không hiểu gì cả, đồ tươi luôn phải nấu trước"
Jin vẫn khăng khăng giữ lại đĩa cá, các thành viên còn lại cũng không biết nên đứng về phe nào, họ chọn cách im lặng. Nhưng sự cố chấp của Jin khiến Jimin phát điên, anh cầm áo bỏ đi.
"Em sẽ đến nhà Taehyung ăn cơm"
"Này, nhóc nghĩ nó sẽ mở cửa mời em vào nhà hả?"
Suga nhíu mày hỏi, Jungkook thì cũng chạy vào phòng lấy áo đi theo Jimin.
"Cậu ta không mời nhưng Jisoo chắc chắn sẽ mời. Và hơn hết không bao giờ xuất hiện món cá đâu"
Trả lời Suga xong, Jimin xỏ giày nhanh chóng và bước ra khỏi nhà cùng Jungkook theo sau. J-Hope và Rapmon cũng thấy đấy là ý tưởng tuyệt vời, liền gật đầu cũng theo Jimin ra khỏi nhà, tiếp đến là Suga. Đương nhiên anh cả Jin cũng không muốn bị bỏ lại phía sau một mình, tức tốc chạy theo phía cửa, không quên tắt đèn và khoá lại.
"Mấy đứa, dẫn anh theo với"
________________________
Một tuần nữa lại trôi qua khi hắn cứ khoá chặt cửa phòng còn cô thì nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Chưa lần nào bọn họ chạm mặt nhau bởi hắn không buồn ra ngoài và cô cũng không ép hắn phải ra.
Ngoài việc ở trong phòng hầu hết thời gian cô có mặt ở nhà hắn, Taehyung không khỏi ngăn mình đừng để ý vài chuyện kì quặc về Jisoo, việc cô ta cứ toàn nói chuyện một mình. Hắn nhận thức rõ hiện tại trong nhà chỉ có hắn và cô, song hắn dường như nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện với ai đó. Chắc chắn không phải hắn, vậy đó là ai? Ban đầu thì Taehyung không quan tâm lắm nhưng dần dà tiếng nói chuyện đó không có dấu hiệu ngừng nghỉ, và sự tò mò đã lấn át hắn. Hôm nay nhất định hắn phải ra ngoài làm cho ra nhẽ. Thật lén lút hắn bước về căn bếp, và điều này quả như hắn dự đoán, Jisoo đang nói chuyện một mình.
"Kimbap... hay cơm trộn?"
Jisoo lầm bầm.
"Hoặc đơn giản chỉ là cơm thôi"
"Japchae thì sao? Mình thích món đó"
Linh hồn Taehyung đề nghị.
"Mỗi món Japchae liệu có đơn giản quá không? Hay mình làm thêm canh rong biển nhé?"
Cô quay sang hỏi ý kiến anh.
"Ôi trời Jisoo à, cậu làm món gì cũng được hết á. Chẳng phải từ trước tới giờ cậu ta vẫn ăn sạch mọi thứ cậu nấu hay sao?"
Linh hồn Taehyung bật cười khanh khách.
"Mình chỉ muốn nấu món gì để đầy đủ dưỡng chất cho cậu ta thôi"
Jisoo thoáng đỏ mặt, liền vội giải thích.
"Ai dà, cậu thật đáng yêu khi cố gắng nấu cơm cho mình. Mình luôn chấp nhận việc sau này cậu làm vợ mình đấy"
"Này, kh...không bao giờ"
Jisoo ngượng chín mặt, cô líu ríu lắc đầu.
Taehyung đã quan sát loạt hành động khi nãy của cô. Cần tìm lời giải đáp, hắn lên tiếng.
"Jisoo"
Chất giọng lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp không gian. Jisoo giật mình quay lại, gườm gườm nhìn anh, tay cầm sẵn con dao và cán muôi múc canh. Thật thú vị làm sao, hắn nghĩ.
"Ti...tiền bối"
Cô chào hắn bằng đôi mắt tròn xoe cùng câu hỏi.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đây là nhà tôi".
Hắn gầm lên. Có vẻ việc hắn để cô quá lộng hành ở nhà hắn khiến cô quên mất chủ nhà là ai. Và hắn sẽ nhắc cho cô nhớ.
"Vâng"
Sự im ắng tiếp tục bao quanh căn phòng và Jisoo thầm tự trách bản thân khi đã đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn. Hiển nhiên đây là nhà hắn rồi, và sau khoảng thời gian dài hắn cũng chịu bước ra khỏi phòng, cô phải làm gì đó cho phải đạo chứ.
"M..món Japchae cho bữa trưa nhé?"
Cô hỏi, cố gắng bắt chuyện. Khi hắn không trả lời, cô thở dài và tiếp tục.
"Nếu cậu không thích thì mình sẽ nấu món khác"
"Cũng được"
Jisoo mỉm cười nhẹ, cô dịu dàng nói.
"Vậy chờ mình một chút nhé, mình làm cho cậu ngay đây"
Ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, cô vui vẻ trộn miến với thức ăn tạo nên món Japchae, và thoáng chút ngần ngại khi mang ra cho hắn. Jisoo tự hỏi liệu hắn có lấy đĩa Japchae rồi mang vào trong phòng không nhưng không, hắn không làm vậy. Hắn ngồi xuống bàn ăn và cố tình xa chỗ cô nhất có thể, không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó còn tuyệt hơn dự tính ban đầu của cô. Chí ít hắn cũng ra ngoài và cô có nhiều cơ hội nói chuyện với hắn hơn.
"Nó ngon chứ?"
Hắn không trả lời và tiếp tục sì sụp ăn. Một lần nữa cô lại thở dài với suy nghĩ sẽ bắt chuyện với hắn. Những suy nghĩ tiêu cực dần dà tràn ngập trong tâm trí cô và Jisoo tự hỏi bản thân nên làm thế nào để có thể hoà hợp với hắn hơn. Và nó cứ lấn át cô đến mức Jisoo không thể tự nhận thức việc hắn đang gọi cô.
"Kim Jisoo"
Hắn gắt, bực bội vì lần đầu tiên cô dám lờ hắn đi.
"Xi...xin lỗi, mình đang nghĩ vớ vẩn ấy mà"
Cô liên tục xin lỗi.
"Vậy cậu muốn hỏi gì?"
"Cô đã nói chuyện với ai thế?"
Hắn nhíu mày và Jisoo thì quá bất ngờ với câu hỏi.
"Vừa nãy cứ như cô đang nói chuyện với ai nhưng thật ra không có ai ở đó cả"
Hắn nói, đằng khác, mặt cô xanh như tàu lá chuối.
"À...thì... mình đã tự nghĩ ra câu chuyện để nói mỗi khi mình không có ai bên cạnh. Điều đó khiến mình an tâm hơn"
Jisoo gắng tìm một lí do và gương mặt hắn thì vẫn bình thản. Nhưng cô chắc chắn rằng hắn có mà tin cô khối. Cái cách hắn nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Jisoo chưa sẵn sàng cho việc bị Taehyung thẩm vấn, cô tự nhủ liệu còn cách nào để giúp cô thoát ra khỏi hoàn cảnh này không nhưng lạy chúa, chẳng ai giúp cô cả.
Và cứ thế Jisoo tiếp tục im lặng, còn Taehyung, hắn ta bất thình lình đứng dậy và tiến về phía cô. Không kịp trở tay, Jisoo bị hắn xốc áo đứng lên, cả hai cách nhau chưa đầy vài phân, và cô thở dốc khi hắn đưa tay sau đầu cô, túm tóc, ép cô phải nhìn hắn. Jisoo rên rỉ bởi đau đớn nhưng mặt hắn vẫn vô hồn, không một chút cảm xúc nào.
"Cô muốn thế này chứ?"
Hắn lạnh lùng hỏi cô.
"M...mình"
Jisoo hốt hoảng, cái kẻ trước mặt cô tính khí xoay đến chóng mặt, mấy giây trước còn hờ hững nhưng tức khắc có thể túm cô ngay được. Jisoo cắn môi, bối rối, cô không thể biết được lí do tại sao hắn lại trở mặt như vậy.
"T...tại sao cậu...lại như vậy?"
Jisoo nuốt khan, nhìn chăm chú vào hắn. Taehyung có thể thấy con ngươi của cô đang dao động nhưng hắn càng túm chặt tóc cô hơn.
"Cô thích tôi của bây giờ chứ?"
Lại là một câu hỏi nữa được đưa ra bởi hắn với âm điệu mỉa mai, khiêu khích.
"Cậu...có thể trở lại như xưa mà!"
Hắn khẽ cau mày trước lời cô nói, và rồi môi hắn cong lên thành nụ cười nhẹ, nhận ra cô đang rùng mình trước hắn.
"Cô sợ tôi!"
Jisoo thoáng cứng người trước lời khẳng định hiển nhiên từ hắn.
"Cậu nói đúng, mình sợ cậu. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà mình bỏ cậu"
Ánh nhìn của Taehyung nheo lại, bàn tay còn lại siết mạnh lên chiếc cổ nõn nà của cô, hắn gằn giọng.
"Nói. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Tại sao cô luôn lấy cớ làm phiền đến cuộc sống của tôi? Và cô nên nhớ tôi sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể chà đạp cô, khiến cô khốn khổ khốn nạn. Vậy cô nghĩ sao?"
Cô thở hổn hển, gắng sức lấy hơi khi hắn gần như bóp cổ cô tới chết. Jisoo gắng lấy lại giọng nói, cuối cùng cũng lên tiếng được dù nghe giọng cô khàn đến thế nào.
"Mình...sẽ luôn bên cậu"
Hắn quẳng cho cô cái nhìn thắc mắc và cô quyết định giải thích cụ thể.
"Làm việc trong giới nghệ sĩ thật khắc nghiệt. Lấy giấc ngủ làm sức mạnh, sự đau đớn là bạn đồng hành, hàng ngày hàng giờ đối mặt với áp lực, quái vật tâm lí hay thậm chí luôn bị bủa vây bởi lũ moi tin, fan cuồng, tội ác của kẻ sở khanh. Càng lên cao càng dễ bị nghiền nát bởi sự kì vọng của khán giả, những cơn đau, sự mất mát, oán trách, hay nhiều cái khác nữa,...cậu đã chịu đủ rồi, cậu không muốn cô đơn phải không? Cậu luôn trốn tránh, tạo một vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Nhưng giờ đây thì cậu không phải như vậy nữa, mình sẽ bên cậu, cho dù cậu có đối xử tệ hại như nào nữa, mình cũng sẽ cạnh cậu".
Đôi mắt hắn mở to và lần đầu tiên, cô có thể cảm thấy được chút xúc cảm ẩn sâu trong đó. Điều này không kéo dài được bởi lâu bởi vài giây sau biểu cảm của hắn trở nên trống rỗng và thô bạo.
"JISOO"
Jimin nhìn thấy cảnh tượng này, anh hét lên, chạy ào vào trong hất mạnh tay Taehyung buộc hắn phải rời tay khỏi tóc và cổ cô. Túm lấy cổ áo hắn, anh gằn lên.
"Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy"
Taehyung khiêu khích cùng với nụ cười đểu giả trên môi.
"Cậu nên tới sớm mấy ngày thì sẽ có nhiều cái hay hơn"
"Cái thằng khốn này, sao mày..."
Bấy giờ Jungkook trông thấy chạy ra ngăn hai người anh của mình chuẩn bị tẩn nhau, Jin và J-Hope theo sau đỡ vội Jisoo khi cô đang loạng choạng, suýt chút té ngã.
"Jisoo à, em ổn không?"
"Jisoo, anh xin lỗi, bọn anh thành thực xin lỗi"
"Em không sao, đừng lo lắng"
Jisoo gắng xoa dịu mọi người và cô cũng không muốn thấy vụ ẩu đả của Taehyung và Jimin.
Đẩy Jimin ra, hắn liếc cô lần cuối, hầm hầm bước về phòng và đóng sầm cửa lại, để mặc Jisoo cùng sáu thành viên thẫn thờ trong bếp.
"Nếu cứ tiếp tục như Taehyung có thể làm em bị thương nghiêm trọng đấy. Hãy dừng việc này lại ngay khi có thể đi Jisoo, em phải biết bảo vệ mình"
Suga khoanh tay đứng dựa thành tường, nhíu mày.
"Suga nói phải, em cứ tiếp tục như vậy thì bọn anh khó nói với chủ tịch Yang lắm"
Jin nói thêm, nhưng Jisoo thì vẫn một mực cứng đầu.
"Họ nói đúng, Jisoo à, cậu hãy quên lời hứa với mình đi"
Linh hồn Taehyung ra lệnh. Sau chuỗi sự việc qua anh rất áy náy khi liên tiếp để Jisoo vướng vào muôn vàn rắc rối với bản thể của mình.
"Không"
Jisoo nghèn nghẹn đáp.
Bảy con người tính thêm linh hồn Taehyung vào nữa, nom họ có vẻ bối rối trước lời khẳng định từ cô.
"Taehyung đang đau đớn. Đôi mắt của cậu ấy...nó đang đau đớn"
Jisoo lầm bầm xoa cổ, chắc hẳn sẽ để lại vết bầm nhưng cô không quan tâm. Jisoo đã trông thấy Kim Taehyung đau khổ nhường nào. Chỉ trong vài giây tận mắt chứng kiến những cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt hắn, đó là sự tức giận, mất mát, đau đớn, oán trách...và trên hết là bối rối. Vào thời khắc đó, kể cả lời hứa hay không cũng chẳng còn quan trọng, bởi Kim Taehyung thực sự cần giúp đỡ và cô sẽ không bao giờ để một người như thế ở một mình.
Jisoo muốn ở cạnh hắn, chăm sóc hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy hoang mang. Tại sao cô lại giúp hắn? Ở bên hắn? Tại sao cô phải làm vậy? Nhưng quan trọng hơn hết thảy, hắn có thể đẩy ngã cô xuống, nhưng tại sao hắn không làm vậy? Tại sao chứ?
"Mình...sẽ luôn bên cậu"
À phải vì câu nói đó. Cô ta thật ngu ngốc khi mới muốn ở bên cạnh hắn như vậy, chỉ là một con ngốc không hơn không kém.
"Cô ta hoàn toàn là đồ ngốc"
Hắn trầm ngâm
"Và cũng thật kì lạ"
"Cậu không muốn cô đơn phải không? Cậu không phải làm vậy nữa, mình sẽ bên cậu, cho dù cậu có đối xử tệ hại như nào nữa, mình cũng sẽ bên cậu"
Khi nhớ lại lời cô ta nói, Taehyung thoáng nhăn mặt. Kim Jisoo là người kì lạ nhất hắn từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro