Chap 12
Hôm nay không khí ở lâu đài rất lạ, dày đặc tà khí lẫn lời nguyền. Ema thức dậy trong khổ sở, khó lắm mới ra được ngoài cửa thì bắt gặp oán linh vất vưởng đầy hành lang. Một con người lần đầu chứng kiến cảnh tượng này đều hoảng sợ, Ema cũng vậy. Cô vội vàng lấy loại thuốc bạc Saiki đã chuẩn bị cho vào miệng. Cơ thể cảm thấy ổn hơn cũng là lúc Reika cung kính bước vào
"Ngoài đó có chuyện gì vậy?"
Reika ấn một vệt xăm lên Ema trước rồi làm tương tự với mình "Hôm nay, tất cả nguyên hồn đều tụ lại đây"
Ema đỡ người "Nguyên hồn?"
"Là những người mang chú thuật cấp cao ạ. Nguyền vương dặn chị nên ở trong phòng thôi"
Ema cười "Hắn ta cấm sao? Vậy chúng ta đi đến đó thôi"
Reika cản không được đành lủi thủi theo sau. Hai người đến sảnh chính Reika bỗng biến thành một con chim do sự áp bức của tà khí, luồng sáng cũng xuất hiện bảo vệ Ema cho thấy sự khủng khiếp của lời nguyền bao bọc quanh căn phòng này
Cách một lớp cửa, Ema có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Sukuna và hơn hai mươi nguyên hồn khác. Hắn ngồi chễm trệ trên ngai vàng nhìn đám thuộc hạ đang phụng sự mình, bên kia còn có một lồng giam mười người bị treo ngược trên nóc
Một nguyên hồn nói "Không ngờ đám chú thuật sư lại bắt đầu sản sinh ra nhiều như vậy"
Nguyên hồn khác trả lời "Một lũ người hạ đẳng"
Sukuna cả buổi không hề mở miệng lấy một lời, đến khi các nguyên hồn muốn hắn đưa ra phán quyết. Hắn lập tức nâng mười chú thuật sư lên cao rồi vo nát họ như những con bọ. Máu và thịt của họ bắt tung tóe nhưng lại khiến đám nguyên hồn tung vui sung sướng
Không gian trước mắt ban nãy còn trắng xóa bỗng chốc lại trở nên móp méo, biến dạng, mọi thứ hiện lên trước mắt Ema chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Ema cảm thấy mình chao đảo ngả người về phía cửa
Vô tình mở hé cửa, những con mắt nhuộm màu quỷ dị đổ dồn lên người Ema ngay lập tức. Luồng sáng trong người cũng mạnh mẽ hơn như thách thức mảng tối đang bâu lấy thân thể Ema. Khí nóng tỏa ra khiến Ema khó thở, mắt mất trọng lực tạo cảm giác như đang bị hiến tế
"Nguyền vương, con người đó là sao?"
Sukuna cất lời, giọng nói khàn khàn giáng xuống não bộ của Ema một cú đau điếng, tựa như một lời phán quyết đến từ địa ngục "Kẻ giúp ta bất tử"
Có lẽ vì sự ảnh hưởng của độc khí và cảnh tượng ban nãy, Ema cảm thấy tiêu cực hơn rất nhiều. Đầu óc cô quanh cuồng, gương mặt của Ema dường như trở nên trắng toát, vành mắt của cô đỏ hoe, con ngươi co rút
Saiki kéo cô và Reika quanh lại phòng. Cả ngày cô nàng không muốn ăn, cũng không muốn làm bất cứ việc gì nên não nề lên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Ema đang nằm ngủ thì bỗng thức giấc vì ai đó đang sờ soạng thân thể mình. Cô bất giác chân đá loạn xạ trong bóng đêm nhưng bị người đó chế ngụ dưới chân. Hắn ta ngóc đầu từ trong chăn chui ra, nhờ ánh trăng mà mặt Sukuna mới lộ ra
Ema lúc này mới thả lỏng lại nhìn váy ngủ đã bị xé rách từ lúc nào mà lườm người trước mặt. Khi để ý vành mắt người con gái vẫn còn đậm, Sukuna đột nhiên nằm cạnh cô. Cơ thể hắn rất ấm áp, còn có cả mùi hương của hồ nước mát rượi.
"Hôm nay sợ lắm hả?"
Ema câm nín. Nhớ lại cảnh kinh tởm, cô lại muốn buồn nôn. Mùi máu tanh vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi cô, ánh mắt cầu nguyện của chú thuật sư vẫn văng vẳng trong đầu cô. Sukuna thấy Ema không trả lời, hắn liền nắm đầu cô để đôi mắt ấy chưa trọn hắn
"Anh làm gì thế?"
Hắn nhìn cô "Ngươi sợ phải không?"
Ema không giấu giếm mà gật đầu nhẹ một cái rồi ôm chầm vào hắn. Cơ ngực cuồn cuộn của hắn ôm trọn lấy cô, Ema cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sukuna cũng không kéo cô ra như mọi lần mà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần của Ema đưa cô vào giấc ngủ
Trong cơ thể ấm áp đó, Ema không hề ngủ dù chỉ một phút, giây thần kinh của cô nàng vô thức cong lên cảnh giác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro