Chap 15

Những nguyên hồn vồ vập vào Ema, chúng bắt đầu cắn xé cơ thể cô. Những vết răng đỏ au in hằn lên thân hình trắng sứ ấy. Mỗi lúc, mùi màu thơm ngậy tỏa ra càng làm chúng hung hăng hơn. Hơi thở Ema yếu dần. Một cơn lạnh tê tái khiến chân tay cô cứng lại, mí mắt Ema như đeo chì. Những ảo giác dồn dập kéo đến như thể muốn tước đi ý thức của cô
Uỳnh một tiếng. Mặt đất bị lõm xuống do tác động mạnh, tạo thành một cái hố sâu. Ema mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã nằm trong vòng tay của Sukuna. Ánh mắc sắc như đao, cơ thể rắn chắc, trực tiếp khiến đám nguyền hồn kia vỡ thành từng mảnh. Thây chất đầy một đống.
Đôi mắt đỏ ngầu của Sukuna liếc về phía Reika giống như muốn cắt cổ cô ấy. Khí lực trong hắn cũng tăng lên khiến cơ thể đang quỳ từ lúc nào của Reika run lên bần bật
"Đức vua,..."
Rõ ràng là Reika rất sợ, ngay cả là vậy cô ấy không dám thể hiện ra. Rõ ràng sự hiện diện Sukuna là mối đe dọa đến tính mạng của Reika hơn cả những nguyên hồn kia
"Sukuna, cô ấy đã bảo vệ em rất tốt"
Ema vỗ lên ngực hắn. Sukuna mới nhìn đi chỗ khác, cố che giấu cái nhìn sắc bén của mình. Lúc này đám nguyên hồn cấp cao cũng xuất hiện, trong lòng chúng vẫn chưa biết bản thân đã gây ra chuyện lớn gì nên vẫn cười nói
"Nguyền vương, bọn ta chỉ trêu đùa nó một chút thôi, ngài không bận tâm chứ?"
Mắt Sukuna lóe lên những tiêu dữ tợn, hai hàm răng nghiến ken két, vai gồng lên, ám khí tỏa ra nồng nặc cả khu rừng. Mấy bụi cây quanh hắn đều hóa tro chỉ trong tức khắc, khung cảnh chết chóc thoáng chốc lướt qua mắt mọi người. Bốn tên nguyên hồn vội quỳ rạp xuống dù vẫn chưa biết mình làm gì sai.
Sukuna nhìn Ema trong lòng đau đớn bấu víu lấy vạt áo mình, hắn mới bừng tỉnh. Nét căm phẫn trên gương mặt cũng dịu dần xuống. Rồi hắn lại nhìn về cơ thể đẫm máu ở vai và bắp tay của cô, bộ kimino lộng lẫy cũng rách nát đến đáng thương
Trái tim hắn chợt thắt lại như có ai bóp nghẹt, nếu không phải không cảm nhận được chú lực nào xung quanh, hắn còn ngỡ mình trúng phải năng lực nguyền rủa mạnh mẽ nào đó
"Đủ rồi, về thôi"
Hắn bế Ema đứng dậy, liếc đám nguyên hồn đang quỳ rạp dưới chân mình. Hai giây sau, cơ thể đám nguyên hồn ấy nát vụn, máu chảy thành sông phá vỡ địa giới của chúng trả lại khung cảnh thanh bình vốn dĩ của khu rừng.
Sukuna và Ema thoáng cái đã trở lại lâu đài, ngồi yên vị trên ngai vàng ngay dưới là tất cả nguyên hồn có mặt xếp hàng thẳng tắp. Hóa ra lúc hắn đi cứu Ema thì Uraume đã triệu tập tất cả các nguyên hồn cấp cao dưới trướng hắn. Sukuna vừa để thông báo một chuyện cũng là để xem những kẻ nào đã bất trung thành với hắn. Trêu đùa đến tính mạng của Ema chính là đang phản bội hắn.
Sukuna lắc đầu ngón tay, Saiki ở dưới liền cung kính đi lên trị liệu cho Ema. Cô chẳng dám ngọ nguậy dù chỉ một chút, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm trong lòng của chủ nhân. Sukuna thấy Ema như vậy liền rất hài lòng, vuốt ve dọc sống lưng như an ủi cô, hắn ta mở miệng
"Tốt nhất, từ giờ đừng động vào nhóc này"
Trên đỉnh ngai vàng, Sukuna vẫn luôn nhìn về phía đám nguyên hồn đang nháo nhào trước khung cảnh trước mặt. Hai tay trên của hắn, một tựa cằm, một cầm trượng. Hai tay dưới đương nhiên ôm người Ema
Bả vai Ema nhanh chóng lành lại đến bất ngờ, Saiki cũng đắp một tấm lá lên đó rồi im lặng rời xuống. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về Reika ở góc khuất, đảm bảo em gái mình vẫn ổn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro