Chap 17
Sau hôm đó, Sukuna cấm cửa không cho Ema đi bất cứ đâu thậm chí là đến thế giới loài người. Trước đó, Ema thỉnh thoảng xuống gặp Tachibana, ngồi uống trà cùng bà ấy nên cũng phần nào bớt tẻ nhạt hơn.
Hôm nay Ema cảm thấy rất bức bối nên muốn gặp Tachibana mà không thể tìm thấy Sukuna ở bất cứ đâu vậy nên cô chỉ đành vô thức nói trong không trung
"Em muốn đi gặp bạn"
Sukuna lập tức hiện lên, bàn tay hắn lần theo hơi thở của cô nàng và trượt dần xuống cổ của cô
"Bạn? Họ có điên như ngươi không?"
"Là người bình thường"
Hắn gõ gõ vào cổ Ema "Vậy đi cùng nào"
Ema không thể từ chối vì biết Sukuna sẽ dễ mất kiểm soát. Cô chỉ mong hắn biến thành hình dạng bớt dị ngợm hơn để cô nàng có thể thoải mái bước ra đường
Sukuna có cái tôi rất cao. Hắn vẫn để cơ thể mình cao lớn và lực lưỡng át hẳn mọi đàn ông mà họ đi qua. Đôi mắt kéo tia máu cười khinh những kẻ đang ngước nhìn hắn
"Này, ngươi có yêu bạn của ngươi giống như với ta không?"
Ema cười "Không, yêu bạn và yêu anh khác nhau"
"Khác? Thế nào?"
Ema chọc chọc vào tay hắn "Giọng anh to quá, im lặng chút đi"
Lần đầu tiên Sukuna nghe lời Ema mà trở nên trầm lặng hơn, chỉ tiến bước bên cạnh cô nàng. Trong lúc đó Sukuna luôn dõi theo bóng lưng cô, không để Ema gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Đến trước cửa hàng tranh của Tachibana, Ema muốn Sukuna đợi ở ngoài nhưng hắn một mực không chịu, muốn cùng cô nàng vào theo. Ema thở dài, nghĩ hàng trăm thân phận để giới thiệu Sukuna với Tachibana
Ema vừa bước vào, tóc gáy của Tachibana lập tức dựng lên, con ngươi của bà cũng run lên vì hoảng loạn. Chỉ trong mấy giây, cả cơ thể Tachibana run rẩy dù chưa kịp nhìn đối phương
Ema thấy sự khác thường của bà, cô liền tiến đến muốn nắm bả vai thì đột nhiên Tachibana vung kiếm nhưng không phải vào cô mà là người đằng sau.
Sukuna nhìn mũi kiếm nhọn hoắt, giễu cợt "Đúng như ta nghĩ, ngươi là chú thuật sư"
Tachibana không cần tham chiến cũng nhận ra được đây là nguyên hồn đặc cấp, thậm chí còn siêu nhiên hơn những gì chú thuật sư đã định mức. Bản thân bà cũng biết mình không thể thắng nổi tên nguyên hồn này nhưng cơ thể bà vẫn tự chĩa kiếm vào cổ họng hắn giống như thể đây là lòng tự tôn duy nhất của một chú thuật sư
Ema bất ngờ nhưng không thể làm gì được vì cô cảm nhận thấy áp khí mạnh mẽ giữa hai người đồng thời lúc ấy Ema mới biết Tachibana là một chú thuật sự. Hình ảnh trong quá khứ lướt qua như một mảng phim kinh dị tiếp thêm dũng khí lùi về sau chạm vào cổ tay Sukuna
"Sukuna....đừng"
Động tác nhỏ ấy cũng không thể lay động tín ngưỡng ăn sâu vào máu của nguyền vương. Hắn gầm lên một tiếng lạnh buốt
"Vì là bạn ngươi nên ta sẽ cho tên này chết nhẹ nhàng"
Đó dường như là bản án tử thần cho Tachibana, Ema cũng hiểu cô không thể làm gì được nữa. Nỗi hối hận xé toạc tâm trí, cô nhìn Tachibana đang cứng rắn tung các chiêu thức lên Sukuna nhưng lại tựa như gió lay gốc cổ thụ. Không một biến chuyển
Cửa hàng tranh bị áp bức mà đổ nát, Ema được Sukuna di chuyển đến một góc khuất. Sukuna khinh bỉ nhìn Tachibana vẫn cứng đầu giương kiếm chĩa vào hai người. Chú lực của Tachibana dồn toàn bộ lên hai bàn tay cầm kiếm. Chú cụ được hưởng sức mạnh lớn liền theo chủ nhân lao thẳng vào kẻ thù
Sukuna lại rất bình thản, thậm chí còn chỉnh lại vạt áo, vẩy tay một cái nhẹ. Máu tạt lên mép váy của Ema, mắt cô ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Một lần nữa Ema lại chứng kiến Sukuna giết người tàn bạo như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro