Chap 18

Cổ Tachibana rơi xuống cũng là lúc ánh chiều tà phủ lên toàn bộ thành phố. Ema nhìn Tachibana cảm thấy mình thật đúng đắn khi quyết định không thân thiết với bà, nếu không chứng kiến cảnh này, cô lại không chịu nổi mà suy sụp
Chỉ là nghệ thuật ukiyo-e cần một họa sĩ như Tachibana để tồn tại, Ema thật sự thích những bức họa của bà. Ánh nhìn của Sukuna hướng về phía cô một chút cũng không thay đổi, hắn yêu thích mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Lần này là nỗi chua xót xen lẫn tội lỗi được giấu kín xuống tận đáy mắt như chỉ muốn giữ của riêng mình, điều đó khiến hắn chạm vào Ema ngay bây giờ
"Ôm ta"
Ema người cứng đờ tiến đến choàng hai tay lên cơ thể to lớn của hắn. Sukuna đáp lại bằng cái ôm chặt như chiếm hữu, như bó buộc. Cái ôm khiến Ema bức bối nhưng không thể buông tay. Hắn nâng Ema ngồi lên tay mình, thì thầm vào tai cô
"Ngươi chỉ cần có mình ta"
Trở lại lâu đài, việc đầu tiên Ema làm là lấy đống giấy vẽ mà Tachibana tặng, ngồi nắm chặt mép giấy, cắn răng đắm mình vào những vết ố trên nền trắng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Ema mới phát hiện ra một dòng chữ rất nhỏ ở mặt sau tờ giấy. Nét chữ mảnh lập tức khiến Ema bùng nổ, cô nàng xé toạc tất cả trang giấy. Dòng chữ "mỹ họa" cũng bị chia thành từng mảnh
Nếu đã không thể sống sót thì đừng nên xuất hiện trong cuộc đời cô. Tâm trí hoảng loạn khiến hành động càng mất kiểm soát, Ema ném dụng cụ vẽ ra ngoài cửa sổ, không sót thứ gì.
Sukuna đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn là nguyên nhân gây nên tất cả nhưng Ema không thể ghét càng không thể ôm hận mà tránh xa. Trái tim Ema như bị một cơn lốc xoáy thật lớn bao phủ, cánh tay Ema ôm hắn dùng sức như thể ôm được khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xoáy.
Hắn nhìn những mảnh giấy vụn cùng màu vẽ loang lổ trên sàn ra đến cửa sổ. Lúc này hắn mới phát hiện ra người con gái này có thiên phú, thậm chí còn là một danh họa tuyệt phẩm
Sukuna thừa biết Ema không thuộc về thời đại này, vậy nên hắn muốn biết nhiều hơn về cô ở nơi không có hắn. Sukuna đỡ người cô xuống giường, để cô cảm thấy bản thân được che chở trong vòng tay của hắn. Sukuna mới mở lời
"Nói đi, về mọi thứ đã bóp nghẹn nàng"
"Em...." - Ema ngập ngừng. Cô không nói hết câu, Sukuna lẳng lặng chờ.
Tiếng hít thở rất nặng nề, Ema nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, có chuyện nhớ được, có chuyện không nhưng tất cả đều tuôn ra trong đầu cô.
"Con là vận mệnh của bố mẹ. Tài năng của con là tất cả đối với bố mẹ"
"Tốt, em gọi đó là tốt sao? Thiên tài như em chỉ là một kẻ điên kiêu ngạo, khao khát tình thương thôi"
"Aaaa, khốn nạn, mấy người chết hết đi"
"Ema, tớ mệt lắm rồi"
Những mảnh ký ức hỗn độn như trộn lẫn vào nhau, xé tan suy nghĩ của Ema thành từng mảnh. Những mảnh vỡ vụn nát đó cuối cùng ngưng kết lại khoảnh khắc kia.
Chúng kết lại thành một hình ảnh. Sukuna ngồi trên ngai vàng, nhẹ nhàng ôm lấy tất thảy mọi nỗi niềm của cuộc đời cô. Trái tim Ema liền trấn tĩnh lại.
"Đừng bao giờ rời khỏi em nhé"
Ema ngẩng đầu, thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Sukuna, ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo, nhưng nét cười trên mặt hắn rất bình thản.
"Nhóc con, tình yêu của ta đã được đơm hoa kết trái"
Hắn kiên nhẫn ngồi nghe những quá khứ ăn mòn tinh thần lẫn thể xác Ema. Thỉnh thoảng, hắn nắm chặt tay nghe lời tường thuật đầy yếu ớt của cô nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro