Chap 25
Sukuna đặt Ema xuống giường, từng bước buốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nói khẽ
"Nàng sẽ xuống sống ở thế giới loài người"
Mắt Ema đen kịt tựa như bầu trời đêm không ánh sao "Chơi chán rồi bỏ em sao"
"Ema, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng"
Lần đầu tiên được hắn gọi tên, Ema lại cứ ngỡ như gọi người lạ. Không chút cảm xúc. Cũng không thể rạo rực như cách cô mơ đến. Ema bất lực ngả người xuống giường, không nói gì thêm.
Sukuna chạm lên mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Trong bóng tối, cơ thể Sukuna đỏ ưng sáng lên rồi vụt tắt giống như ánh nến ngoài kia. Ema quay người, không thấy bóng dáng hắn đâu, mặt úp xuống gối.
Ema không muốn đi đâu cả, ngồi chán nản ở nơi này cũng không sao. Bởi vì cô mê đắm chủ nhân ở nơi đây, đến nỗi mà cô nguyện chết vì hắn. Giờ không được ở bên Sukuna, bị hắn đá văng ra đâu đấy. Ema không chịu nổi.
Mãi sau mới phát hiện, gối đã ướt đẫm từ bao giờ.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để Ema di chuyển đến căn nhà trên núi sống. Sukuna thật sự muốn giấu cô đi. Biệt phủ to lớn nằm khuất mình trong rừng trúc rậm rạp, ánh nắng cũng khó mà vươn tới. Ema ngày ngày ra sân vẽ tranh, tối đến chờ Sukuna đến ru ngủ.
Hắn bắt đầu có thói quen ôm Ema ra phản ngoài trời, vỗ về cô. Bàn tay hắn luồn qua từng kẽ tóc dài thướt tha, mắt luôn theo dõi giấc ngủ của cô. Cơ thể hắn tựa như lò sưởi ấm áp vào giữa đêm đông.
Cũng từ đó, Sukuna chưa bao giờ khao khát thời gian dừng lại tại đây như bây giờ để hắn được yêu cô nhiều hơn nữa
Xuống thế giới loài người, cơ thể Ema cũng chẳng khá khẩm hơn. Mỗi lần cảm tưởng như sắp chết, cô toàn gọi tên Sukuna, tựa như ở trong hang động gõ vào một cái chuông lớn, sẽ để lại âm thanh vang vọng rất xa.
Nhưng lúc nào, hắn cũng xuất hiện đứng ở trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm, trong mắt lắng đọng rất nhiều tình cảm phức tạp. Ema sống không tốt, hắn cũng không vui vẻ gì. Từ đó, nguyền vương bỏ bê mọi thứ chỉ để bên cạnh đắm say nữ nhân của hắn. Lời nguyền méo mó nhất có lẽ là tình yêu của hai người.
---
Đêm dài, Ema không thể thiếp đi. Đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông bên cạnh. Tiếng thở nam tính luôn nhắc nhở rằng hắn luôn ở bên cô nhưng lại khiến Ema thấy có chút bất an. Lục đục, quẫy người khiến Sukuna khó chịu.
Hắn đỡ người Ema dậy, choàng áo khoác dày, ôm người cô đến ban công. Ema bị một loạt hành động nhanh lẹ làm cho bất ngờ
"Giờ này còn đi đâu nữa"
Sukuna nói "Ta đưa nàng đi ngắm cảnh"
Sukuna bế bổng Ema phóng lên cao vút, cảm tưởng như đứng trên đỉnh tầng mây. Cô ôm lấy cổ hắn, mở mắt ngắm nhìn khu phố về đêm. Không giống như khi đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống thành phố hoa lệ với những cảnh tượng xa hoa và náo nhiệt
Khung cảnh này chỉ có bóng tối phủ lấy, lác đác vài ánh sáng cam duy nhất từ những ngọn nến. Từ độ cao này nhìn xuống, mọi thứ dường như đặc biệt nhỏ bé. Gió đêm hôm nay rất lớn, Ema khá gầy, dáng người yếu ớt được Sukuna bao bọc, chỉ tựa như một trang giấy mỏng manh lung lay sắp ngã.
"Nhóc con, không được rời khỏi ta"
Ema quay đầu mỉm cười với anh, gió đêm thổi tung mái tóc cô, có mấy sợi không nghe lời mà rơi trước mắt cô, lộ ra ý cười mơ màng
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro