oneshot

Viết trong cơn sảng, không biết bản thân đang viết gì, chỉ biết nó bệnh khủng khiếp. Cân nhắc!
War: hơi tế nhị, hơi bệnh, segg nhẹ, vặn vẹo tâm lý(?),...

...

Park Dohyeon vốn luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ khiêm tốn, hạ mình xuống một bậc dù cho đối phương chẳng bằng một góc của mình, ngoài ra còn gây được điểm tốt trong mắt người hâm mộ là người dịu dàng lành tính. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ kia, gã như bị một thứ tạp chất vấy bẩn, biến gã trở về với bản chất vốn có.

Mà người duy nhất biết về con người thật của gã chỉ có duy nhất cô vợ nhỏ đang bị giấu nhẹm đi trong căn biệt thự sang trọng. Bản tính biến thái không ai biết chỉ bộc lộ trước mặt vợ gã, cái người mà có thể nói là sở hữu tâm lý cứng hơn cả gã.

Nàng ta như một nữ hoàng thực thụ, trước khi bị gã hoàn toàn giấu khỏi ánh đèn chớp nháy ngoài kia, nàng ta vẫn thường được ví von như một nàng thơ sống. Cuộc đời không hề tầm phào, sinh ra ở vạch đích thôi là chưa đủ, còn hơn cả thế.

Vậy mà sau khi rầm rộ tin tức cưới xin của nàng và gã tuyển thủ chuyên nghiệp của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, nàng ta bỗng như mất dạng, chẳng còn đả động gì đến công chúng như những ngày tháng còn phiêu bạt.

Theo như lời gã tuyển thủ ấy nói, nàng ta chỉ muốn ở lo toan cho gia đình, không muốn tiếp xúc với những điều khiến bản thân nàng căng thẳng. Thấy đấy, một lí do ngoài mặt hết sức hợp lý vậy mà, ai mà nỡ không tin.

Sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới rõ, mà người trong cuộc, chỉ có mình gã và nàng. Anh em bạn bè trong giới cũng chẳng mảy may biết tới, thậm chí còn chẳng có cơ hội đoái hoài đến cuộc sống hôn nhân của gia đình đồng nghiệp.

Người ta cho rằng cuộc sống họ hạnh phúc quá đỗi, ấy vậy mà đúng là sự thật. Một kẻ như điên như dại muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng, còn một kẻ ái kỷ muốn được ai đó tâng bốc bản thân. Như định mệnh mà dính lại gần nhau, chẳng thể nào tách rời.

Vậy mà chẳng ai ngờ, sau bao ngày ẩn mình trong bóng tối, nơi mà nàng nghĩ có thể yên phận sống đến già cùng người chồng yêu thương mình như dồ dại thì bỗng nhiên một ánh đèn flash đã phá vỡ tất cả.

Nàng được đưa lên mặt báo sau hơn một năm mất tăm. Vẫn là dáng vẻ khiến người đời ngưỡng mộ, xinh đẹp và kiêu sa, hoa mỹ mà lại như con công trắng trong lồng. Phải, nàng bị một tên săn ảnh tiếng tăm chớp lấy và tiếng máy ảnh tanh tách cùng sự chói loà mà bản thân lâu ngày không thấy làm phiền. Vậy mà nàng chẳng bận tâm, dù sao thì, lâu ngày rồi chồng nàng không nổi điên.

Nàng biết điểm yếu duy nhất của gã là chính nàng, một đoá diễm kiều đang trên đà chỉ thuộc về mình gã. Nếu như một ngày bị người khác nhìn thấy bông hoa mình chăm bẵm, gã chắc chắn sẽ không tự chủ được mà trở nên dồ dại. Với tình cách của gã, chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra.

Nàng không thích lắm cuộc sống quá bình yên, vậy nên thì thoảng có chút "mâu thuẫn gia đình" cũng không phải chuyện tồi.

Sau hai ngày nàng được đưa lên mặt báo, ở trang nhất ở mọi các ứng dụng mạng, thì gã đã trở về sau hơn tuần phiêu bạt ở nước ngoài vì lịch thi đấu. Nàng không sợ hãi điều gì, thế nhưng chỉ tiếc, chồng nàng đã không lấy được chiếc cup danh giá mà gã đã từng hứa lấy cho nàng.

Nàng chẳng quan tâm tới mấy cái giải thưởng ngoài kia, chỉ quan tâm người chồng yêu thương mình đang kìm nén cơn giận muốn bộc phát. Gã thấy rồi, thấy nàng xuất hiện trên các mặt báo. Dáng vẻ xinh đẹp ấy, chỉ mới hơn một tuần trước vẫn còn là của mình gã, vậy mà giờ đây mỗi khi lên mạng tìm về nàng, ai ai cũng nhao nhao nhận nàng là của riêng. Điều đấy khiến cơn ghen trong lồng ngực gã vốn dĩ đã bị dập tắt từ lâu, bỗng dưng như vỡ bờ mà nổi lên như cồn.

Nhìn bờ vai vững chãi của chồng mình, nàng chẳng biết từ đâu mà lại nảy ra cảm giác bình yên. Trong tình cảnh này ư? Hài hước thật đấy nhưng sự thật là vậy, người ta vẫn hay trêu đùa rằng chồng nàng có bờ vai rộng, rất thích hợp để chở che người khác. Vì vậy có rất nhiều cô gái đã và vẫn đang mơ mộng về tấm lưng này.

Gã đứng quay lưng bên bàn đảo, trên tay là ly rượu vừa được giờ ra không quá ba phút. Vậy mà ly rượu thì còn một nữa mà chai rượu đã chẳng còn lấy một giọt. Nàng chắc chắn rằng chồng mình sắp mất lý trí tới nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi sự an ủi từ nàng.

"Hyeon, không nên để tiêu cực trong lòng đâu nhé."

Nàng ôm lấy chồng mình từ phía sau, vừa lấy ly rượu đặt sang một bên, vừa tựa vào lưng gã. Tầm nhìn của gã, nàng biết đã dừng lại tại bàn tay của nàng. Nàng đọc chồng mình như một cuốn sách, sau ba năm yêu đương và một năm rưỡi sau cưới hỏi.

Nhận thấy hơi thở dồn dập hơn khi nãy, nàng biết mình thành công rồi. Thành công bơm thêm mấy hơi vào cơn tức giận của chồng mình. Nhưng thật sự phải nói, Park Dohyeon khi tức giận trông còn quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.

"Nếu như em không muốn mình không thể ra ngoài nữa thì cứ tiếp tục chọc tức anh đi."

Chất giọng trầm khàn vang lên, vọng khắp căn biệt thư khang trang. Nàng thích nghe giọng chồng mình, chưa bao giờ là hết thích. Điều này được gã phát hiện ra từ khi vẫn còn đang yêu đương, vì thế gã cảm thấy rất vinh hạnh, mỗi lần nói chuyện với nàng gã đều cố tình hạ giọng xuống một tone để thoả mãn nàng.

Nàng cười khúc khích, trong trẻo như làn gió xuân mới được lọc ra sau cả kỷ nguyên chìm đắm trong bùn lầy. Gã yêu điệu cười ấy, nàng biết. Park Dohyeon đã từng cương vì nghe nàng cười.

"Em biết Hyeon sẽ không bao giờ làm điều đó mà."

Giọng nàng vang lên đều đều, êm tai tới nỗi muốn dìm hết cả thân thể nặng trĩu xuống đáy hồ vang vọng tiếng ru của nàng. Dù chẳng phải là ca sĩ, nhưng chưa bao giờ người đời ngừng khen thứ gây nghiện gián tiếp này cả. Nó thật sự quá đỗi ngọt ngào, lại như ly rượu vang nho khiến người ta phải say sưa.

Và dường như câu nói ấy đã thật sự suýt làm phá vỡ tuyến chịu đựng của Park Dohyeon.

Gã xoay nàng lại, vừa vặn để em ở trước mặt mình. Thật ra là lôi nàng đến trước mặt gã thì đúng hơn. Vì vậy, từ ôm sau lưng, nàng đã bị gã lôi vào trong lòng, tựa vào bàn đảo.

Bộ váy ren dài như thiên thần, là món mà hắn mua sau khi đi thi đấu ở một nước Âu nào đó mà nàng chẳng buồn nhớ. Nhưng nó đã thành công khiến thứ lấp ló sau lớp quần tây kia phải dựng nhẹ. Nàng thấy rồi, lý trí của gã có thể cản đầu óc gã lại, nhưng hành động thì có lẽ là không rồi.

"Chết tiệt, tốt nhất em đừng có thách thức sự nhân nhượng của anh."

Mặt gã hơi ửng đỏ, có lẽ là vì đã uống hết một chai rượu, hoặc vì nàng. Đôi mắt chẳng còn tỉnh táo là bao, hơi mờ đục vì dục vọng. Gã sắp không cản nổi bản thân nữa rồi, rõ ràng vậy mà. Gã bế thốc nàng lên bàn đảo, tư thế vô cùng ngọt ngào. Vì vậy, việc mặt đối mặt càng trở nên dễ dàng hơn.

Nàng đảo mắt, dừng lại ở khuỷu tay gân guốc của chồng mình. Chà, đẹp thật đấy. Nàng không chối việc mình thích Park Dohyeon mặc sơ mi trắng với gã, thề đấy, trông nó vừa quyến rũ lại còn rất nịnh mắt. Lúc này gã còn vén ống tay áo sơ mi lên nửa, khiến từng đường gân xanh lộ ra, đẹp biết bao.

Tóc gã rồi bù, khác hẳn với một tiếng trước vẫn còn đang trên livestream. Lúc ấy trang trọng lịch sự bao nhiêu, giờ đây lại lả lơi bây nhiêu. Ôi trời ạ, trông gã như mấy thằng điếm bên cạnh phú bà mà nàng đã từng chứng kiến qua vậy.

Nàng ôm lấy khuôn mặt của Park Dohyeon, nhìn thật kỹ từng đường nét một. Kể cả khi đã ngắm suốt ba năm, nàng vẫn chưa từng chán việc soi nét điển trai của chồng mình. Nó như một công việc lặp đi lặp lại mà ngày nào nàng cũng làm. Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt đến lạ, kể cả quầng thâm cũng trở nên quyến rũ khó tả.

"Ôi trời, hình như em lại yêu anh nhiều hơn rồi thì phải."

Và khi ấy, sợi dây giống như bị đứt phăng. Gã lao đến hôn lấy bờ môi mềm mọng, gặm cắn như thể một con cún lên cơn dại. Không màng đến chuyện điều đó có thể sẽ làm môi xinh bị xước, giây phút này, gã hoá thú rồi.

Ôm lấy chiếc gáy mảnh mai, gã đưa nàng vào cơn mê muội của tình yêu. Nụ hôn cháy bỏng xoáy sâu vào tâm trí kẻ chủ động, nước dãi nhiễu ra bên khoé miệng, chảy dọc xuống chạm đến xương quai xanh.

Gã như con thú mất lý trí mà rời khỏi cái hôn, rời xuống cần cổ trắng nõn mà điên cuồng tạo dấu. Gã muốn mọi nơi trên cơ thể người tình đều có dấu vết của bản thân, gã muốn chiếm đoạt nàng thơ này là riêng, để nhưng tên xấu xí ngoài kia phải biết đường mà rút lui.

Cho đến khi cổ nàng chi chít vết tím, từ khuôn miệng hay nhếch mép của gã, gã mới buông tha mà trở lại dày vò đôi môi sưng tấy.

Nàng chẳng yên phận, cười khúc khích khi thấy chiếc kính vướng víu cứ đập vào sống mũi mình. Gã chẳng để tâm đến chiếc kính, còn nàng thì có.

Vì vậy không màng đến việc gã sẽ tụt hứng, nàng đẩy gã ra khỏi cái hôn mảnh liệt. Với tay lấy kính khỏi khuôn mặt khá baby của gã, như vậy còn điển trai hơn. Nàng thích khi gã không đeo kính hơn, vì nó rất trẻ, giống như nàng đang phạm tội với trẻ vị thành niên vậy, mặc dù Park Dohyeon đã quá ba mươi rồi.

"Không thích sao?"

"Nó rất vướng."

Gã cười yêu chiều, lần nữa như con thú dữ lao đến gặm nhấm bờ môi. Nàng biết đêm nay có vẻ sẽ rất dài, hoặc có lẽ sẽ không dừng lại ở ban đêm. Gã giật phăng chiếc áo sơ mi trắng, khiến cúc áo bị rơi ra, tạo tiếng lạch cạch trên sàn gỗ. Và điều đó đã khiến sợi dây chuyền lộ ra. Chiếc vòng cổ hình trái tim, là dạng có thể để hình bên trong. Nàng biết bên trong là ai, vì gã như một kẻ ám ảnh con người nàng, vì nàng biết chính bản thân mình là tín ngưỡng của gã.

Trong Thánh điện của nàng, chỉ có một mình gã, duy nhất gã được thờ phụng nàng. Sự kiềm chế của gã đến đây là kết thúc, vì thế, sau giây phút này gã sẽ chẳng còn lad Park Dohyeon mê muội nàng, yêu chiều nàng như Đức Mẹ nữa mà là một con quỷ không có điểm dừng, một tay chiếm đoạt lấy thân thể người tình.

...

"Đó là lí do anh nói rằng, em nên ở nhà thay vì ra ngoài đường."

Trước khi ngất lả đi vì quá mệt, nàng có nghe chồng mình thều thào bên tai câu này trong khi bên dưới vẫn không ngừng lút cán. Ôi trời, gã khi ghen tuông thật đáng sợ, vậy mà mỗi khi ghen tuông lại quyến rũ khiến nàng phải mê mẩn. Hơi thở dồn dập của gã là thứ cuối cùng nàng nghe thấy.

Cho tới ngày hôm sau, khi bản thân vẫn đang nằm ngủ ngon lành trong lòng chồng mình, nàng chẳng hay biết một tay gã đã dùng một mớ tiền để nhờ phía bên ngoài xoá hết toàn bộ tin tức mới của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro