Tezcatlipoca [1]
Ừm... mọi người nghĩ mình có nên thêm chú thích không (;'༎ຶٹ༎ຶ')
꧁ ❀ ꧂
Từng nhịp thở hổn hển và dồn dập được rót vào từng kẽ lá của những vị hung thần sừng sững và già cỗi của khu rừng nhiệt đới, màu xanh thẫm ngọc bích của những phiến lá rơi xối xả xuống đôi chân trần của người đàn ông khi hắn làm kinh động một thân cây èo uột, ốm yếu. Sự thiêu đốt đến cháy rần rần cả da thịt của quả cầu lửa thiêng rực rỡ đang nhạo báng sự ngu muội và đáng thương của thân hình rám nắng hối hả chạy trong nỗi kinh sợ. Cơn mưa nặng hạt đầu hạ cũng vừa ngơi ngớt dần, tiếng tóc tách của những hạt nước dưới nền đất bắn tung tóe theo từng bước sải chân của người chiến binh mang dòng máu ngoại lai.
Ngoại trừ sự trơn trượt của làn nước mưa trong suốt tinh nghịch và xảo trá khiến hắn vấp ngã bao lần thì chẳng có tinh linh nào bầu bạn với hắn trong khu rừng rậm bạt ngàn này, sự hiện diện của chim chóc và thú rừng cư ngụ nơi đây cũng bặt tăm đâu mất.
Và tiếng bước chân ngang tàng, hung tợn hệt như một con Báo đốm cuồng nộ vọng lại từ sau lưng- kẻ truy đuổi hắn. Từng bước, từng bước thật dứt khoát đong đếm từng thời khắc sống còn quý giá của hắn.
"Đứng lại! Đứng lại thằng kia!"
Trong thời khắc sinh tử này, hắn chợt loáng thoáng nhớ về người bà thời thơ ấu của hắn. Về huyền thoại của những chiến binh khoác lên mình bộ áo giáp làm từ chính da của loài thú dũng mãnh và điên dại trong những câu chuyện của bà. Tiếng gầm rú và tru tréo đến lạnh sống lưng rõ mồn một bên tai làm đôi chân mỏi mệt kia phải gượng mình tăng tốc, cơn đau nhức châm chít và nóng ran từ những thớ cơ xộc thẳng đến từng tế bào thần kinh đang dãn căng đến mức rỉ máu.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...
Tiếng gào rú hoang dại ngày một gần hơn, mùi nồng nặc của thuốc lá len lỏi qua từng nhịp thở tràn đầy niềm phấn khích bệnh hoạn của kẻ săn mồi làm đầu óc hắn choáng váng, từng sải chân cũng vì thế mà mất dần sự phối hợp mềm dẻo và thoăn thoắt khi nãy. Từng miếng rễ cây khô cằn, ngoằn ngoèo nằm la liệt trên đất ẩm vẫn không hề hà gì đối với kẻ bám đuôi hắn.
Một tiếng vút sượt ngang mang tai hắn- một hòn đá cuội nhẵn bóng và nặng trịch. Tên đó mang theo cả nỏ à, hắn thầm chửi rủa trong đầu. Từng viên đá lần lượt được nả ra khỏi sợi dây thừng, một số viên chạm được đích đến lên tấm thân trần trụi. Chân hắn loạng choạng vì cơn đau và kiệt sức, tốc độ cũng vì thế mà giảm dần.
Chợt đôi chân hắn chụm xuống, trọng lực khiến hắn ngã chúi về phía trước. Một cơn đau điếng giáng thẳng vào sọ, làm hắn chới với giữ lại thăng bằng nhưng thất bại. Cả thân hình cao lớn đổ ập xuống như một thân cây mục ruỗng khuất phục dưới lưỡi rìu sắc bén của người tiều phu. Tiếng lách cách bên thái dương khiến hắn mơ hồ đưa mắt nhìn viên đá chí mạng đã cướp đi đường thoát thân duy nhất của hắn.
Luồng sát khí tiến sát đến người đàn ông ngã gục dưới nền bùn đất ẩm ướt, và như một con Báo đốm vồ lấy thân hình nhỏ thó kia. Nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng chịu đầu hàng, đường đường hắn cũng là một chiến binh cơ mà, dù không có chức vụ cao trọng gì nhưng hắn cũng đã được trải qua một khóa huấn luyện bài bản nhưng vô cùng khắc nghiệt của trường học.
Hắn không thể bị đánh bại dễ dàng như thế này được...
Con dao găm bằng sắt được rút ra khỏi chiếc bao buột nơi thắt lưng, và với một sự nhanh nhẹn hiếm có của một chiến binh lão luyện và lành nghề, hắn xoay phắt người lại về sau. Tiếng va chạm chói tai của kim loại khiến đầu óc hắn xoay cuồng. Hắn loay hoay, vật vã chặn được từng đòn đánh của tên súc vật khát máu kia, từng cú vung dao thô bạo và điệu nghệ của gã làm hắn càng chìm đắm trong cơn tuyệt vọng.
Kẻ tấn công hắn vẫn còn rất trẻ, chỉ xấp xỉ vượt sang ngưỡng hai mươi, cả người đều được trang trí bởi những hình xăm đen tuyền, những đường nét uốn lượn ôm trọn thân hình săn chắc bắt mắt và đầy mê hoặc. Mái tóc ướt sũng mồ hôi của cái nắng gay gắt đổ xuống đỉnh đầu, màu tím của những đóa hoa bìm bịp bay phấp phới như đang khiêu vũ trong cuộc giằng co đầy căng thẳng của hai người. Từng giọt mồ hôi mặn chát của gã rơi xuống đôi mắt nâu thẫm của người đàn ông, cơn cay xè dồn dập trong hốc mắt đẫm lệ của hắn.
Bỗng người thanh niên đội lốt con Báo đốm đâm thẳng dao găm của mình xuống giữa đôi mắt đang hằn từng đường tơ máu của người đàn ông. Có vẻ như may mắn đang đứng về phía hắn khi lưỡi dao sắt nhọn của hắn đỡ được đường dao khốn đốn vùa nãy, tiện thể vung chân đá vào mạn sườn của người thanh niên. Cú đá đó không mạnh lắm, nhưng uy lực của nó đủ làm cho gã ngạc nhiên và sẩy ra sơ hở, lực đâm cũng vì thế mà nới lỏng ra phần nào.
Cú đập mà hắn giáng vào trán chàng thanh niên khiến gã thét lên một tiếng và ngã về sau. Hắn chồm tới, dùng sức nặng của mình đè gã xuống nền đất. Hai thân hình giãy giụa, giằng co trong bầu không khí rạo rực tựa một chiếc vạc đang sôi hùng hục trên bếp than. Tiếng thở dốc và chửi rủa hòa quyện vào nhau, thi thoảng lại chen vào âm thanh khô khốc của kim loại, bùn đất bắn tứ phía dưới thân họ.
Gã trai trẻ vung dao lên, hòng nhắm vào con ngươi rực lửa bên mắt phải của người đàn ông, nhưng đường đánh của gã lại bị hắn chặn lại. Hắn xoay chuôi dao, mũi dao sắc nhọn vẽ lên một nhát đỏ thẫm trên cổ tay bánh mật của chàng thanh niên. Kẻ thù hắn cắn răng nghiến lợi kìm hãm lại cơn đau đột ngột, và thật xui xẻo làm sao khi những giọt mồ hôi lấm tấm đã làm cho chuôi dao giuộc ra khỏi lòng bàn tay.
Người đàn ông cảm nhận được hương thơm ngây ngất của chiến thắng đã thuộc về mình, thở phào đắc thắng. Hắn chẳng ngờ được rằng kẻ bị săn này cuối cùng lại ngấu nghiến lại kẻ lăm le muốn nuốt chửng mình. Xem ra hắn vẫn còn có tài cán đấy chứ.
"Mày cũng giỏi lắm đấy..."
Giọng nói thều thào và cam chịu dưới thân càng thổi phồng thêm lòng tự đắc của hắn, nên trong cơn ăn mừng hắn đã chẳng để ý đến cánh tay đang buông thỏng trên bùn đất của gã đang nắm chặt lại. Một nắm đất ướt sũng nước mưa được ném thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn, cơn đau đớn cùng sự hoảng loạn không kịp phòng bị khiến hắn la lên oai oái. Gã thanh niên nhe răng cười ha hả, vơ vội hòn đá cuội gần đó rồi nện vào đầu người đàn ông. Một cái, rồi hai cái.
Người đàn ông với mảng bùn đen kịt trên mặt ngã quỵ xuống, ngực vẫn còn thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc và khò khè. Trên tảng đá cũng chẳng có vệt máu nào vương vãi, sở dĩ cậu thanh niên đã lường trước được mà tránh dùng hết sức mình, chẳng may gây ra thương tích rồi giết chết hắn làm sao.
Nên nhớ, mục tiêu của cậu là bắt sống, chứ không hề có ý định thủ tiêu.
Với tâm trạng cực kỳ hí hửng, cậu chàng dùng sợi thừng được dắt ngang hông buộc chặt tay chân của tên ngoại lai xấu số, ung dung vác lên bờ vai rắn chắc của mình, hướng thẳng về phía kinh đô.
Hihi...Thần mang vật tế về rồi này...
Khen thần đi nào, Ngài Tezcatlipoca...
꧁ ❀ ꧂
Con đường trở về kinh đô sao dài lê thê và ngoằn ngoèo hết biết, cậu thật nóng lòng muốn chạy về thật nhanh, ném cái thân hình nặng gần mấy chục ký tạ này vào nhà giam của đền thờ rồi lủi thẳng về nhà đánh một giấc. Quên mất, phải đi tắm chứ nhỉ, cả người cậu đều lấm lem bùn đất và ám mùi hôi hám của thời tiết. Làn nước lành lạnh và trong vắt tạo thêm động lực cho cậu tăng tốc độ, nhưng khổ thay làm sao người tên này nặng như heo vậy. Cơn đau nhói âm ỉ từ cổ tay cũng đã thôi đòi hỏi sự chú ý từ cậu, vết cắt cũng không sâu lắm nên máu cũng đã ngưng chảy từ lâu.
Con đường quen thuộc dẫn cậu về Tenochtitlan hiện ra trước mắt, kim tự tháp cao chọc trời cũng xuất hiện loáng thoáng sau những tán lá khổng lồ. Thật tuyệt khi được trở về nhà...
Đặc biệt là khi trên vai cậu là vật tế cho nghi lễ ngày mai...
Hai người lính canh cổng trông thấy thân hình vạm vỡ của cậu dần hướng về kinh đô cùng với một vật tế khỏe mạnh thì gật đầu ra lễ, thẳng thừng dạt qua một bên. Khung cảnh ồn ào và náo nhiệt của những phiên chợ và người qua lại đập vào mắt khiến cậu vô thức mỉm cười. Bầu không khí loáng thoáng mùi thơm phưng phức của ngô nướng, từng chiếc bánh được làm bằng bột ngô được bày bán trên những chiếc thúng tre. Bụng cậu chợt ré lên một tiếng rõ to.
Xung quanh cậu vang lên tiếng xì xào, bàn tán khi thân ảnh cậu lướt qua, sự thán phục lẫn ganh tị đan xen trong từng câu chuyện phiếm của các bà, các cô. Ai ai cũng tránh đường cho cậu, đôi khi còn chen vào những lời khen đầy nể phục.
"Này, thằng đó lại bắt được người đấy à? Đây là đứa thứ 4 rồi đấy!"
"Sao nó lại giỏi thế nhỉ, ước gì con trai tôi cũng thừa hưởng một nửa tài cán của nó!"
"Gì chứ, thằng đó chỉ là nhờ may mắn thôi, thời đến rồi cũng sẽ qua."
"Này bà nói gì vậy chứ, người mà thằng đó bắt hình như là một chiến binh ở làng bên đấy!"
Những tiếng bàn tán xôn xao chẳng lọt được vào tai cậu thanh niên, vì giờ đây cậu chỉ mang trong mình duy nhất một mục tiêu: tiến thẳng đến đền thờ. Nhưng cũng thật may mắn vì đền thờ chỉ nằm ở dưới chân kim tự tháp.
Với lại, cái cậu cần là lời khen từ Ngài Tezcatlipoca cơ...
Cả mạng sống của cậu cũng chỉ vì Ngài, những chiến công lẫy lừng, vang dội nhất của cậu cũng chỉ để dâng lên Ngài.
Sự tồn tại của cậu chỉ để phục vụ riêng mình Ngài mà thôi...
Cậu bước vào tiền sảnh, nơi một vị tư tế đang chăm chỉ đốt từng nén trầm hương. Nghe tiếng động, ông xoay đầu lại, nhìn vật tế đang vắt vẻo trên vai cậu rồi mỉm cười.
"Một người nữa sao Rindou?"
Chàng thanh niên với cái tên hiếm thấy kia mỉm cười tự hào, đi sâu hơn vào trong sảnh đường, bước xuống những bậc thang cheo leo dẫn đến khu nhà lao giam giữ những tù nhân hiến tế. Người tư tế già cũng theo chân cậu chàng, với tay thắp sáng ngọn đuốc gần đó.
"Với đà này con sẽ trở thành một chiến binh Báo đốm trong nay mai thôi, đây là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Người thứ tư ạ. Con bắt được hắn bên mạn rừng phía Nam, nhìn trang phục có vẻ như là một chiến binh của làng bên cạnh."
Sau khi hạ thân hình người đàn ông to lớn xuống đất, cậu đóng sầm cửa nhà lao lại, đợi người tư tế khóa trái cánh cửa chắc chắn được làm bằng sắt nung. Rindou đưa mắt nhìn xuống dãy tù ngục lạnh lẽo, nhìn những tù nhân bất hạnh được giam lỏng bên trong.
"Ngài có nghĩ Ngài Tezcatlipoca sẽ hài lòng về vật tế của con không?"
"Chắc chắn rồi, Người lúc nào cũng vui lòng chấp nhận những vật tế thành tâm nhất."
Cánh tay gân guốc và nhăn nheo của ông đặt trên bờ vai trần còn vương vấn hơi ấm của cậu, hai người cùng nhau lê bước về phía cầu thang.
"Với lại, Ngài biết rằng con kính trọng Ngài đến mức nào mà, con chẳng phải đang rất cố gắng thăng hạng để trở thành một chiến binh Báo đốm để phù trợ Ngài hay sao?"
Cậu thanh niên trẻ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Sự lo lắng đè nặng lên tim cậu cũng vơi đi phần nào.
"Giờ thì con đi nghỉ đi. Kiếm chút gì đó ăn, rồi đi tắm nhé. Hôm nay con vất vả rồi."
"Vâng ạ. Con cảm ơn ngài."
Mùi của những chiếc bánh ngô nướng cậu thấy khi nãy vẫn còn lảng vảng đeo bám trong tâm trí cậu, nước dãi chẳng biết từ đâu đã nằm đợi sẵn ở khóe môi rồi.
꧁ ❀ ꧂
Bánh ngô của bà dì bên đường lúc nào cũng ngon bá cháy hết, sự mềm mịn, tươi xốp của vỏ bánh làm vị giác cậu mê mệt, hương thơm nhè nhẹ của bơ khiến cậu chỉ muốn ăn mãi chẳng thôi. Đây đã là cái thứ năm rồi đấy.
"RINDOU!!!"
Dù đang trong cơn mê muội vì chiếc bánh ngô thượng hạng nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được ai đó đang gọi tên mình. Cậu ngước mắt lên, nhưng xung quanh cậu nhìn đâu đâu cũng là người lạ, hay đều là những người cậu quen biết nhưng không thân thiết gì lắm. Mà thôi mặc kệ đi, dù là người quen cậu cũng chẳng buồn tiếp đâu, cậu đang bận đánh chén rồi.
"Rindou! Thằng chó kia!"
Miếng bánh ngô đang ăn dở chợt bị mắc kẹt nơi cuống họng, khiến Rindou luống cuống, hối hả vỗ vỗ vào lồng ngực. Cậu biết giọng nói cợt nhả này, và cậu rất ghét nó.
"Rindou!!!"
Làm gì bây giờ nhỉ, xung quanh đều bị người vây kín tứ bề, nên cậu lại chẳng thể cong giò lên mà chạy được, và cũng không nên loại trừ khả năng cậu sẽ va trúng thằng đầu tỉa chó gặm màu hồng đào được. Chết thật, cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tên đó.
Cậu sẽ ngồi thụp xuống vậy!
"Này thằng kia, mày đang định ngồi xuống đó hả?"
Mẹ kiếp thằng axolotl đầu hồng cánh sen...
Có vẻ như tên đó gần hơn cậu tưởng, khi cái đầu khó coi của nó lấp ló lọt vào phía khóe mắt phải của cậu. Quả đầu đó đúng là không lẫn vào đâu được, nhưng sao nãy cậu lại không thấy nó cơ chứ?
"Tránh ra thằng khốn, hôm nay tao mệt lắm, không tiếp mày đâu!"
"Gì vậy, sao hôm nay mày cộc khiếp? Mày biết tao kiếm mày nãy giờ lâu lắm không?"
Hắn ta nói, một tay quàng qua vai cậu như thể cả hai đều là anh em chí cốt từ nhỏ. Cậu nhăn mặt lại, định dùng tay hất hắn ra nhưng lại đang cầm chiếc bánh ngô nên lại miễn cưỡng chịu đựng.
Không hẳn là cậu ghét nó, nhưng tên này phiền chết đi được, có cho cậu một cái rìu gỉ sét cậu cũng sẽ sẵn sàng băm nó cho ra bã.
Tóm lại là tên này rất phiền, phiền và ồn ào đến mức đáng được liệt vào danh sách đen của Haitani Rindou.
"Nãy nghe từ mấy cô ngoài hàng mày mới bắt được một tên nữa hả?"
"Ừ."
"Chu choa, thằng này là thằng thứ tư rồi đấy! Kiểu này mày sẽ lên hạng trước tao đó!"
"Ừ, phải lên hạng thôi, không thể kẹt chung với thứ rác rưởi dơ bẩn như mày được."
"Tao nện mày một trận bây giờ..."
"Dám không, tao thách đấy!"
Mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai con người to tiếng với nhau ngay giữa khu chợ trời, sát khí tỏa ra dữ dội khiến chẳng ai dù có gan dạ đến mấy cũng chẳng dám can ngăn.
"Này hai thằng kia, đừng đánh nhau ở đây chứ!"
"HẢ?!"
Một người thanh niên vạm vỡ khác nhập cuộc, lần này là với một cái chiều cao kì cục và khó ai bì kịp, mái tóc vàng chóe diêm dúa được chải rũ sang một bên. Nụ cười nham nhở của gã càng khiến hai con người máu lửa sôi sùng sục lao vào tẩn cho gã một trận.
"Có gì thì cứ thong thả nói chuyện đi nào, đừng nóng giận thế chứ!"
"Mày là cái thằng mới tuần trước ném một thằng vô sạp trái cây của chú Cualli dưới khe suối đó thằng điên!"
"Với lại tháng trước mày mới tẩn một thằng nhỏ đến chảy máu đầu ngay tại đây luôn nè. Nói người ta thì nhìn lại mình trước đi nhé!"
Cậu thanh niên cao lớn nhất nhưng lại nhỏ tuổi nhất cảm thấy con tim mỏng manh của mình bị vỡ vụn, tâm hồn nhỏ nhắn và đa cảm bị chúng nó xiên thủng mấy nhát từ lời nói của hai con mãng xà độc địa có cùng một quả đầu.
Hanma cay lắm, rất cay!
"Mà này, mày thật sự bắt sống người thứ tư đấy chứ?"
Câu nói của Sanzu khiến đôi mắt rưng rưng dòng lệ cá sấu của gã đảo xuống, chuyển sự tập trung vào cuộc nói chuyện của hai con người thấp hơn hắn cả một cái đầu. Có vẻ như sự hi sinh cao cả của gã khiến tụi nó quên béng đi trận cãi vã vừa nãy.
...Tiếc thật nhỉ.
Nói gì thì nói, nếu hai thằng này đánh nhau thật thì gã sẽ trải chiếu ngồi xem, tiện tay đặt thêm mấy chiếc bánh ngô ăn lót dạ nữa...
"Ừm, người thứ tư rồi."
"Sao mày lại gấp rút muốn trở thành một con Báo đốm vậy hả Rindou? Mày còn trẻ mà, đâu cần liều mạng đến gần lãnh thổ kẻ thù như thế!"
Hanma quay sang, câu hỏi cũng vừa tròn chữ trong khuôn miệng thì bắt gặp ánh mắt ngao ngán cùng tiếng thở dài của Sanzu, rồi lại nhìn sang đôi mắt lấp lánh đầy phấn khởi của Rindou.
Hanma có dự cảm chẳng lành cho lắm...
"Chết mày rồi con!" Tiếng thì thầm bên tai của thằng Sanzu khiến hắn càng muốn nuốt lại tất cả những gì vừa thốt ra.
"Tại vì tao muốn phục vụ ngài Tezcatlipoca!"
À phải rồi. Lòng tôn kính đến mức mù quáng của Rindou.
Mọi người trong làng này không ai là không biết đến lòng mộ đạo đến mức cuồng loạn của Rindou Haitani, một chiến binh trẻ đầy tham vọng và tài năng. Cậu đã đứng nhất trong lễ sàng lọc những binh sĩ trẻ tuổi, sự khát máu và thô bạo được cậu ba hoa rằng được Thần Tezcatlipoca ban tặng là một lợi thế vô đối khi cậu giáp mặt với những người bạn đồng trang lứa. Và kết cục thì tất cả đều biết, những đứa trẻ yếu ớt đó đều ngã rạp xuống như những cây lau sậy bị ngọn lưỡi hái sắc bén chẻ làm đôi.
Thần Tezcatlipoca- người đại diện cho sự chiến tranh, là vị chúa tể cai quản màn đêm tăm tối, chiến thần hộ vệ cho những vệ binh dũng cảm, người gây ra bất hòa. Vị thần đó là người nắm giữ tất cả mọi thứ của Rindou.
Cậu sinh ra để được phục vụ Ngài, từng giọt máu tuôn đổ từ vũ khí của cậu đều vì danh nghĩa của Ngài, và khao khát được chết dưới sự chúc phúc của Ngài là một đặc ân hết sức lớn lao mà cậu chẳng dám mơ nghĩ đến.
"Tao phải lên hạng để được ra trận và đổ máu cho Ngài Tezcatlipoca!"
Hai người bạn của cậu chàng đầu tắt mặt tối vì một ông thần huyễn hoặc nào đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, sự lo lắng hằn sâu trong đôi đồng tử trong trẻo. Sẽ có một ngày cậu bạn mình sẽ vì ông ta mà mất mạng mất!
"Nhưng lần sau nhớ cẩn thận, may mắn cho mày là mày không đụng tên cấp cao nào đấy!"
Cậu thanh niên với mái tóc được điểm xuyến bởi ánh chiều tà vẫn còn đang chìm trong mộng tưởng của chính mình, chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời căn dặn tận tình của Sanzu. Nhanh lên nào, cậu muốn được khoác lên mình bộ áo giáp kết bằng lông vũ và da báo đốm- biểu tượng đầy cao quý và danh giá. Cậu muốn tắm trong mình dòng máu nóng rực của kẻ thù, rót chúng xuống nền đất khô cằn để làm vui lòng Ngài Tezcatlipoca; muốn được ngẩng đầu tự hào, cao ngạo rằng chỉ có mình cậu mới có thể dâng hiến được những tế lễ ngọt ngào làm dịu đi cơn khát máu của vị thần linh mà cậu tôn sùng hết mực.
"Thôi mày về nghỉ đi, tắm rửa nữa, người mày thối như rổ cá ương của mẹ tao rồi!"
Rindou chỉ ậm ừ rồi quay gót bước đi, miếng bánh ngô ăn dở cũng bị chìm vào quên lãng, giờ đây đã nguội lạnh và mất đi độ bông xốp thuở ban đầu. Ánh lửa đỏ hỏn, bùng cháy dữ dội trong đôi mắt cậu một mực hướng về hình bóng thiêng liêng, mờ ảo của Ngài Tezcatlipoca.
"À mà này Rindou!"
Làn da thịt lành lạnh của tay Sanzu chạm vào cổ tay bị thương của cậu, cơn đau nhói làm cậu chau mày bực bội nhìn sang hắn. Đôi mắt của Sanzu thật đẹp nhỉ, một màu xanh thẫm trải dài vô tận như lòng đại dương, gương mặt trắng sứ của hắn đẹp nhất khi được tô điểm dưới ánh dương trắng ngần, hai vết sẹo quen thuộc bên khóe miệng lấp ló bên nụ cười ngượng ngùng mà hắn đang lúng túng trao cậu.
Rindou chắc chắn rằng Ngài Tezcatlipoca đẹp hơn Sanzu gấp ngàn lần.
"Mày có đến buổi tiệc hôm nay không, ở nhà Mikey ấy?"
"Không, nay tao mệt lắm, với lại tao phải cầu nguyện cho Ngài Tezcatlipoca nữa."
Cậu thanh niên thẳng thừng quay gót, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt luyến tiếc và lụy tình của người bạn thời trung cấp mà mình nhẫn tâm bỏ lại phía sau, người vẫn còn đưa mắt dõi theo thân ảnh cậu dần biến mất trong dòng người tấp nập.
Là lỗi của hắn, vì đã lỡ thầm thương người đã đặt trọn con tim mình vào một vị Hung thần...
꧁ ❀꧂
"Này, Quetzalcoatl, em trai yêu quý của anh, em thấy người đó thế nào?"
Câu hỏi đột ngột của người anh trai tà ác khiến cậu thanh niên với mái tóc bạch kim được cạo nửa đầu đang cặm cụi đọc sách phải chớp mắt, ngẩng đầu ngước lên, từng vạt lông vũ trang trí nơi chiếc áo gấm của cậu phấp phới vì sự chuyển động. Người đó? Ai vậy, một vị thần nào khác à, vì chẳng có đời nào anh trai cậu lại dùng phép lịch sự khi nói về một tên loài người tầm thường nào đâu. Nhưng ngẫm lại thì anh cậu có bao giờ chịu ăn nói cho đàng hoàng với những vị thần khác đâu chứ, nên Koko cảm thấy hết sức tò mò.
"Anh nói ai vậy?"
Người anh trai với mái tóc thạch thảo đang bận dán mắt vào chiếc gương bằng đá vỏ chai luôn treo trước ngực hắn, từng nhịp thở của hắn đều tạo ra những làn khói đen ngun ngút. Hắn mỉm cười, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào trong chiếc gương. Trông thấy thế, cậu bèn đứng dậy bước đến gần người anh trai.
Trong chiếc gương đen kịt kia là hình bóng của một cậu thanh niên vẫn còn rất trẻ, tuổi đời cũng chưa bước qua ngưỡng ba mươi đang ngâm mình trong dòng nước trong vắt của con suối. Trên người cậu chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, trải dọc song song với hình xăm đen tuyền lạ thường, chạm đến cặp mông trắng hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước. Có vẻ như cậu đang hát nhỉ, mặc cho những câu hát phát ra từ miệng cậu lại chẳng chạm đến tai Koko.
"Đẹp lắm phải không?" Tezcatlipoca vẫn toe toét cười, nụ cười càng lúc càng lớn dần trên gương mặt điển trai, ranh mãnh của hắn.
"Này... đừng nói là anh..."
Hành tung của anh cậu rất khác thường và khó đoán, chẳng một ai có thể nắm thóp được suy nghĩ của hắn, kể cả cậu- người em trai song sinh, người đã cùng hắn trải qua nhiều trận đối địch lớn nhỏ. Và bây giờ cũng thế, nhìn nét mặt thư thái và hưởng thụ của hắn kéo theo một cơn rùng mình nhấp nhô như những guồng sóng.
"Anh... đừng hòng làm gì dại dột đó nhé, không thì em-"
Ánh mắt sắc lạnh tựa những viên đá vỏ chai ghim vào đôi đồng tử đen nhánh của cậu, chói lóa và đau đớn đến mức cậu muốn nhắm tịt mắt lại, thứ cảm xúc sóng sánh trong chúng khiến da ốc cậu đua nhau nổi lên rần rần.
"Không đâu, anh chỉ định ghé chơi một chuyến thôi. Anh không có ý định phá hoại gì cả hết, yên tâm đi!"
Người anh cả quay mặt đi, một lần nữa nhìn chằm chằm vào chiếc gương vẩn đục đen ngòm kia, miệng bật lên một tràng cười đầy xảo quyệt.
Đến lúc gặp tín độ mộ đạo nhất của mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro